Chương 14

Chương 14

Edit: Luna Tan

Tòa cao ốc hai mươi chín tầng nằm giữa trung tâm thành phố toàn bộ đều thuộc về Thẩm Thiệu. Anh dành riêng cho mình hai căn hộ lớn thông nhau, phong cách thiết kế rộng mở khiến người khác nhìn vào không thể không ca ngợi. Một mình sống trong căn phòng rộng ba trăm mét vuông không những không cảm thấy cô đơn tịch mịch, mà ngược lại còn mang đến cảm giác thanh lãnh an dật. Giờ phút này, Thẩm Thiệu đang đứng trước cửa sổ sát đất nhìn xuống khung cảnh thành phố lên đèn, gương mặt cường tráng không một chút biểu tình, chỉ là ẩn sâu nơi đáy mắt nhiều thêm một điểm tiếu ý.

Từ lúc nói chuyện với Lạc Nghị Sâm đã qua ba phút, còn nhớ cậu ta nghiến răng nói: "Tôi không có tiền, sẽ mua đồ ăn đến nhà anh nấu!". Thẩm Thiệu cảm giác bản thân rất biết săn sóc người khác, nói ăn ở đâu cũng được, chỉ cần sạch sẽ đều ok. Vậy mà Lạc Nghị Sâm chỉ nhả lại cho anh bốn chữ: "Địa. Chỉ. Nhà. Anh!".

Sau khi buông điện thoại, Thẩm Thiệu tự rót cho mình một ly rượu, suy tư về vấn đề mà anh cho rằng rất thú vị, nghiền ngẫm đến mười phần.

Giây lát, chuông cửa vang lên, Thẩm Thiệu nhìn qua camera trước cửa, Lạc Nghị Sâm đầy mặt vội vàng xao động, nói: "Nhập mật mã là có thể vào".

Cậu đứng dưới cổng đối với cái loại kỹ thuật khóa cửa kiểu khoa học mũi nhọn mà rớt cả nửa hàm, lúc cưỡi thang máy đi lên lại rớt thêm nửa hàm nữa, đến tầng hai chín chỉ trông thấy có một phòng, vô duyên vô cớ rớt nốt số quai hàm còn lại, chưa kịp vào cửa mà răng đã nghiến ken két.

Giai cấp tư sản, thật là đáng ghét!!!

Thẩm Thiệu mở cửa, nhìn Lạc Nghị Sâm thở hổn hển, không khỏi buồn bực: "Cậu không đi thang máy sao? Như thế nào lại thành ra như vậy?".

Lạc Nghị Sâm hừ hừ cười lạnh, nói: "Lúc này gọi xe rất khó, tôi phải mượn xe đạp mới tới được đây a!".

"Vào đi". Thẩm Thiệu cũng không tiếp tục phân trần, nắm lấy cổ tay Lạc Nghị Sâm kéo vào nhà, trông thấy trên tay cậu xách hai cái túi rất lớn.

Bước vào không gian mênh mông bên trong, Lạc Nghị Sâm hoảng hốt như lạc vào tiên cảnh. Không khỏi cảm khái, mẹ kiếp, này tuyệt đối không phải nhân gian!

Phòng ốc trang hoàng không những xa hoa mà còn phi thường khí phách!

Không sai, chính là khí phách. Cậu chưa từng nghĩ sẽ có người nào đào một con sông trong chính nhà mình a! Còn mẹ nó có thể chảy theo dòng nữa chứ!

Chỉ là đại sảnh rộng chừng hơn hơn trăm mét, những viên đá cuội xếp vào nhau tạo thành g hình thù xinh đẹp, chính giữa là sông nhỏ uyển chuyển xoay vòng, chảy qua toàn bộ phòng khách. Đáy sông tỏa ra một thứ ánh sáng nhu hòa của những ngọn đèn màu, đem sự rực rỡ lắng đọng trên từng viên đá phát ra lấp lánh, lỗng lẫy vô bờ.

Cửa sổ sát đất rộng lớn, cao chừng gấp đôi thân hình cậu, buông xuống hai bên một bức màn dày cùng lớp lót lụa màu đỏ sẫm, dây buộc được thiết kế tinh xảo, đơn giản mà tao nhã.

Cậu nghiêm túc đánh giá toàn cảnh xung quanh, quay đầu càng nghiêm túc hơn nhìn Thẩm Thiệu, hỏi: "Nếu muốn cướp nhà anh, liệu tỷ lệ thành công có cao không?".

Thẩm Thiệu cầm lấy túi đồ trong tay cậu đi vào phía trong, thuận miệng nói: "Cậu thích thứ gì cứ việc lấy".

Này chính là hào quang kim tuyến, chói mắt vô cùng!

"Anh đừng có đặt đồ ăn xuống đất". Nhìn đến cái kẻ tay chân vụng về, Lạc Nghị Sâm vội vàng chạy qua kêu lớn, lấy đồ từ trong tay anh giật lại, hỏi: "Phòng bếp ở đâu?".

Thẩm Thiệu thực tự nhiên chỉ chỉ phương hướng...

"Woa! Thật lớn!"

Đồ dùng trong bếp sạch sẽ cực kỳ, vừa nhìn đã biết chưa từng được ai đó sử dụng qua! Cậu đem thức ăn rửa sạch một lần, chuẩn bị bắt tay vào nấu nướng. Động tác vô cùng nhanh nhẹn, rất nhanh đã làm ra hai món ăn, một bát canh cùng một nồi cơm nóng hổi.

Đem canh đổ ra bát đàng hoàng, lại đi ghế thêm một tô cơm. Chờ cậu bưng ra đến phòng ăn đã thấy Thẩm Thiệu đang ôm cái đĩa thịt bò xào măng ăn đến kịch liệt chăm chú.

Đại ca, anh không phải đói đến mức như vậy chứ?

"Thẩm Thiệu! Anh không thể chờ cho đồ ăn được bày lên hết sao?"

Thẩm Thiệu không buồn ngẩng đầu lên, nói: "Món chính".

Lạc Nghị Sâm tức cười đến muốn nội thương, không khỏi lần nữa gán cho anh thêm một cái mác 'con người kỳ lạ'. Thẩm Thiệu đẹp trai không? Trả lời, anh tuấn bất phàm đến không thể bất phàm hơn được nữa! Thế nhưng, chỉ vỏn vẹn một cụm từ như vậy cũng không thể diễn tả được hết a. Người này thân thể luôn tản ra một loại ý vị sâu xa. Tuy rằng có chút bá đạo, không phân biệt phải trái đúng sai, nhưng cũng không thể phủ nhận, Thẩm Thiệu rất biết cách hấp dẫn ánh mắt người khác.

Cậu cũng không phủ nhận chính mình cũng đã bị anh quyến rũ. Nhưng trên lý trí vẫn rất thanh tỉnh. Người mà cậu yêu sau này có lẽ sẽ là đàn ông, nhưng tuyệt đối không phải kiểu người như Thẩm Thiệu! Cho dù có yêu đương chơi bời cũng tuyệt không tìm đến loại hình này a. Cho nên, Lạc Nghị Sâm cực lực bảo vệ tâm can mình, khuyến khích bản thân không nên phát sinh tình cảm ngoài công việc đối với ai đó. Hừm... này mà nói cũng không phải chuyện gì khó.

Thẩm Thiệu dáng ăn rất nhã nhặn, tranh thủ lúc rảnh tay chỉ chỉ phía đối diện, ý bảo Lạc Nghị Sâm ngồi xuống, hỏi: "Cậu muốn uống gì?".

"Nước lọc, tôi hơi khát"

"Bên trong tủ lạnh có, cậu tự lấy đi"

Tủ lạnh nhà Thẩm Thiệu đặc biệt đặc biệt lớn, khiến Lạc Nghị Sâm vô tình nhớ đến tủ đông xác bên phòng pháp y...

"Thẩm Thiệu, anh vừa ăn vừa nói đi". Cậu uống một ngụm nước, hỏi: "Anh như thế nào quen biết với Gia Lương".

"Quỷ ám". Thẩm Thiệu nuốt xuống một miếng cơm: "Lần đầu tiên biết chuyện này, tôi đã tìm đến Gia Lương và cảnh vệ kia".

Được rồi, mấy câu phía trước Thẩm Thiệu tựa hồ đã từng nói qua. "Chuyện đó tôi có thể đoán được". Ngụ ý chính là: Cái này hoàn toàn không thể tính, anh không thể kêu tôi đến đây chỉ vì một câu nói như vậy! Cậu cũng không có ý định vạch trần, kiên nhẫn tiếp tục nghe.

"Chỗ Gia Lương thuê là gian làm việc tại tầng một, địa điểm thấy ma ở tầng ba, thời gian một giờ ba mươi sáng. Tôi chỉ hỏi vậy"

"Với Gia Lương?"

Thẩm Thiệu gật gật đầu.

"Cậu ấy làm gì trên tầng ba lúc một rưỡi sáng? Gia Lương nói thế nào?"

"WC tầng một bị hỏng"

Vậy là... muốn lên tầng ba để tìm toilet sao? Thế nhưng tầng hai cũng có, với cái tính tình lười muốn chết của Gia Lương, nhất định không có chuyện trèo lên tầng ba để tìm toilet.

"Còn gì nữa?". Lạc Nghị Sâm hỏi: "Chỉ như vậy không thể nào hết hai mươi phút được".

"Nói chuyện hết ba phút, thời gian còn lại tôi ngồi quan sát"

Đừng nói... cái bản mặt lạnh băng của anh nhìn chằm chằm người ta đến mười bảy phút? Lạc Nghị Sâm dở khóc dở cười: "Vậy anh rốt cuộc quan sát được gì rồi?".

"Cậu ta đang nói dối!"

Nghe vậy, Lạc Nghị Sâm hơi hơi nhíu mày, sắc mặt cũng không quá tốt: "Vì sao anh nói vậy?".

Thẩm Thiệu bỗng nhiên không lên tiếng, kéo bát canh lớn tới trước mặt mình, cầm thìa lên uống đặc biệt nghiêm túc. Tựa như hoàn toàn không hề nghe thấy câu hỏi của Lạc Nghị Sâm. Cậu sốt ruột hỏi lại, cũng không thấy người kia ngẩng đầu nên đành phải kiên nhẫn chờ đợi.

Một chén canh lớn no say đã vào bụng, Thẩm Thiệu cầm khăn ăn ưu nhã lau miệng, thỏa mãn thở dài một tiếng: "Đối với nguyên nhân cậu ta nói dối, tôi không có hứng thú. Nhưng tôi nhìn ra được, cậu ta đang rất sợ hãi".

Sợ hãi? Chuyện này xảy ra lâu rồi sao? Tính ra cũng đến nửa năm, như thế nào chưa từng nghe Gia Lương nhắc tới? Lạc Nghị Sâm thất thần suy tư: Lần đầu tiên Gia Lương kể cho mình chuyện bị người khác theo dõi là một tháng trước, cùng với sự việc bị quỷ ám cách nhau đến vài tháng, hai chuyện này có liên quan không? Nếu có, Gia Lương nhất định sẽ không giấu diếm mình. Nhưng nếu không, cậu ấy vì cái gì mà kinh sợ? Hay, Gia Lương đang sợ hãi thứ gì?

"Thẩm Thiệu, người cảnh vệ kia nói thế nào?"

Anh không trực tiếp trả lời câu hỏi của Lạc Nghị Sâm, đứng lên rời khỏi bàn ăn, nói: "Chúng ta tới phòng khách bàn bạc tiếp, bát đũa cứ để đấy, ngày mai sẽ có người đến dọn".

Cùng lúc đó, Chử Tranh và Lam Cảnh Dương đã đến bệnh viện chữa bỏng để gặp nạn nhân còn sống sót.

Hành lang bệnh viện nơi nào cũng giống nhau, vách tường trắng toát cùng những cánh cửa màu xanh lam. Lúc này vừa mới qua giờ thăm hỏi nên không gian vô cùng yên ắng, ngẫu nhiên có thể nghe thấy tiếng rên rỉ mỏng manh của một vài bệnh nhân. Hộ sỹ đưa bọn họ tới phía cuối hành lang, vừa đi vừa nói: "Người các anh muốn tìm tình trạng đã khôi phục không ít. Tuy nhiên vẫn cần nghỉ ngơi thêm rất nhiều, xin đừng nói chuyện quá lâu".

Vừa dứt lời, ba người đã đến trước cửa một phòng bệnh. Hộ sỹ đưa tay gõ gõ, bên trong rất nhanh có người ra mở cửa. Điều dưỡng trông thấy hộ sỹ mang theo hai người đàn ông liền không khỏi sửng sốt.

Chử Tranh so với Lam Cảnh Dương sinh động hơn chút, tươi cười lấy ra phù hiệu, sau đó lễ phép mời điều dưỡng ra ngoài để bọn họ có thể nói chuyện riêng.

Điều dưỡng và hộ sỹ đều đi hết, hai người mới tiến vào. Ba người đàn ông trong một căn phòng, Chử Tranh, Lam Cảnh Dương và người công nhân bị phỏng. Anh họ Chu, tuổi chừng ngoài bốn mươi, Chử Tranh mở miệng gọi một tiếng "anh".

Anh Chu trên mặt còn cuốn đầy băng gạc nhìn không ra biểu tình, trầm mặc nửa ngày mới nói: "Để tôi ngồi dậy đã". Âm thanh phát lên nghe khàn đặc, có lẽ là do hít phải quá nhiều khói nên cổ họng bị thương nặng, không thể khôi phục lại như trước nữa. Nhưng vết phỏng nghiêm trọng nhất trên người vẫn là trên hai chân, qua một hồi lâu mà chưa thể nhúc nhích được.

Lam Cảnh Dương thấy vậy muốn đứng lên trợ giúp. Người công nhân khoát khoát tay, tỏ ý chính mình có thể tự làm được. Cậu cũng thuận theo, trở về chỗ ngồi. Động tác của anh Chu rất chậm, xoay người, chống tay, từ phía dưới gối đầu lấy ra một miếng vải bố màu lam nhạt.

Miếng vải ước chừng to bằng bàn tay của một người trưởng thành, được gói lại rất cẩn thận. Từng tầng từng lớp mở ra, người công nhân nhìn kỹ thứ gì đó bên trong bao bố, chậm rãi đưa đến trước mặt Lam Cảnh Dương.

Cậu đưa tay tiếp nhận túm vải bông, đưa mắt nhìn nhìn, không rõ tình huống.

Một khối đen tuyền giống như là... Than?

"Đây là cái gì?". Lam Cảnh Dương hỏi.

Anh lắc đầu: "Tôi cũng không biết".

Anh vốn là một thợ xây, khu vực công tác dưới lòng đất của tòa nhà đang thi công.

Ngày đó vì chạy tiến độ mà phải tăng ca đến hơn bảy giờ tối. Dưới tầng hầm ngầm chỉ có duy nhất anh và Tiểu Ngô, một bên vừa nói chuyện phiếm vừa làm việc.

Vụ hỏa hoạn kia như thế nào xảy ra anh một điểm cũng không biết. Giống như là một giây trước hết thảy đều rất bình thường, giây tiếp theo ánh lửa đã bất ngờ lên đến tận trời. Trong ngọn lửa đỏ rực, anh và Tiểu Ngô chạy thục mạng hướng về phía cầu thang, nhưng bởi vì thế lửa quá lơn, chạy chưa được vài bước đã bị chặn lại giữa đường. Khi đó, khói đặc cuồn cuộn, cơ hồ không mở nổi mắt.

Trong chớp nhoáng quay lại Tiểu Ngô đã gục xuống bên dưới một cái giá tam giác, tiếp sau anh Chu cũng bị khói đặc sặc cho gần ngất xỉu. Quỳ rạp trên mặt đất che lấy mũi miệng, giãy dụa sắp chết. Lúc ấy, thần trí đã lâm vào một mảng mơ hồ, khẽ hé mắt lại lờ mờ nhìn thấy thân ảnh Tiểu Ngô vốn đã ngã xuống không còn nhúc nhích bỗng nhiên nhổm dậy cố lê lết về phía mình, đem thứ gì đó nhét vào bên trong quần áo anh.

Đây chính là ký ức cuối cùng. Khói đặc cùng ngọn lửa bùng cháy lần nữa thiêu rụi đi mọi ý thức, mở mắt ra, đã là sau cuộc giải phẫu trong bệnh viện rồi.

Anh Chu nói, tình huống của anh rất kỳ lạ. Toàn thân đều bị bỏng, nhưng có duy nhất một khối da hoàn hảo không bị thương tổn gì.

Nghe vậy, Lam Cảnh Dương hơi hơi nhíu mi, nắm chặt thứ mà người công nhân kia đưa cho.

Anh Chu tiếp tục nói: "Thời điểm tôi được cứu, có một thứ giống như mọc lên trên người. Chính là ở quanh cùng dạ dày này". Nói xong, anh Chu xốc quần áo lên. Quả nhiên, trên toàn thân lấm tấm những vết thương đã lành hoặc chưa khỏi hẳn, chỉ có duy nhất một mảng vùng da thẳng phía da dày hoàn hảo không một tỳ vết.

Đối với một người công nhân mà nói, chuyện này có lẽ không phải việc đáng chú ý gì. Cái thực sự khiến anh canh cánh trong lòng chính là chuyện của Tiểu Ngô. Khi đó, Tiểu Ngô liều chết bò đến nhét thứ này vào ngực anh, có thể thấy vật này đối với cậu ấy mà nói còn quan trọng hơn cả tính mạng. Anh vẫn cho rằng, bọn họ chỉ là những người làm công bình thường, trong mắt tiền là quan trọng nhất, là mồ hôi nước mắt đã bỏ ra suốt một năm trời. Cục đá này chẳng lẽ đáng giá sao?

Anh Chu không biết.

"Các anh xem xem, đây rốt cuộc là thứ gì?". Người công nhân hồ nghi hỏi: "Thứ này có đáng giá không, nếu như thật sự đáng giá tôi phải đem nó trả lại cho gia đình cậu ấy".

Lam Cảnh Dương cùng Chử Tranh hai mặt nhìn nhau. Bọn họ đều không biết đây là gì, hiện có xem nữa cũng chỉ là vô dụng. Chử Tranh dứt khoát nói: "Trước đem về để Nghị Sâm xem đã, cậu ta thường hay tiếp xúc với mấy thứ kỳ quái như vậy".

Lam Cảnh Dương gật gật đầu, cẩn thận đem cục than gói lại. Anh Chu bỗng nhiên thở dài, nói: "Viên đá đó các cậu cứ đem đi, còn lớp vải bông lót bên ngoài có thể trả lại cho tôi được không? Đó là món quà mà bà nội tôi để lại, tôi luyến tiếc không muốn vứt bỏ".

Cậu đem tấm vải bông lót ngoài trả lại cho anh, hỏi thêm vài sự tình về người tên Tiểu Ngô. Những thứ mà anh Chu biết cũng không nhiều, bởi Tiểu Ngô bình thường rất ít khi nói chuyện hay tâm sự về bản thân. Người nhà, bạn bè, thân quyến,... đều chưa từng nghe cậu ta nhắc tới bao giờ, khi bị người khác hỏi đến, Tiểu Ngô cũng chỉ hắc hắc cười trừ cho qua chuyện.

Lam Cảnh Dương và Chử Tranh lại một lần nữa quay mặt nhìn nhau. Đều cảm thấy người tên Tiểu Ngô này rất đáng ngờ.

Nói chuyện được một hồi, hộ sỹ đi đến gõ cửa thúc giục bọn họ ra về, chung quy người bệnh vẫn cần phải nghi ngơi tĩnh dưỡng thêm. Lúc đứng dậy cáo từ, Lam Cảnh Dương hỏi thêm một câu, rằng ai là người chi trả cho những chi phí chữa bệnh của anh.

"Công ty Kiến Hâm". Anh Chu thật cảm kích trả lời.

Trên đường trở về, Chử Tranh cân nhắc trong chốc lát mới nói: "Tổng giám đốc của công ty Kiến Hâm quả là người nhân nghĩa. Tất cả các lần xảy ra sự cố, bọn họ đều gách vác toàn bộ phí tổn và trị liệu cho công nhân. Chắc chắn là một khoản tiền không hề nhỏ đi".

Lam Cảnh Dương đang lái xe nghiêng đầu liếc mắt nhìn cậu: "Là có ý gì?".

"Không hề". Chử Tranh cà lơ cà phất nhún nhún vai, bĩu môi: "Cảm khái một chút mà thôi".

Lam Cảnh Dương không tin cái gọi là "Cảm khái một chút mà thôi" nhưng cũng không muốn tiếp tục truy vấn. Chỉ nói: "Gọi cho Lạc Nghị Sâm, bảo cậu ta nhanh chóng trở về".

Trong phòng khách nhà Thẩm Thiệu, Lạc Nghị Sâm đã chờ dài cả cổ, cơ hồ muốn lăn ra ngủ luôn một giấc cho rồi. Nửa giờ trước, bọn họ cơm nước xong xuôi, đang định tính toán ra phòng khách tiếp tục bàn về chuyện quỷ ám ở cao ốc Kim Tuệ. Kết quả, Thẩm Thiệu vừa ra đến nơi liền có điện thoại gọi tới, nói một hồi nói đến bây giờ vẫn chưa xong! Cậu chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi.

Làm tổng giám đốc của tập đoàn Thẩm thị, Thẩm Thiệu cơ bản không hề có cái gọi là thời gian riêng tư. Cho dù buổi tối ở nhà, cũng là bận rộn công tác. Đêm nay chỉ là tiếp một cuộc điện thoại, xem như đã thực nhàn nhã rồi. Thời điểm anh từ trong thư phòng trở lại phòng khách liền trông thấy Lạc Nghị Sâm đang chống tay lên bàn ngủ gà ngủ gật. Thẩm Thiệu vỗ vỗ đầu cậu, nói: "Tiếp tục".

"A? Anh đã trở lại rồi sao?". Lạc Nghị Sâm nhanh chóng xoa xoa hai mắt, điều chỉnh lại tinh thần.

Thẩm Thiệu bước tới nhưng không ngồi xuống, đứng ở khoảng rộng trong phòng đi qua đi lại. Vừa đi vừa nói chuyện: "Chúng ta nói tới chỗ nào rồi? Nga... là thời điểm cảnh vệ gặp phải chuyện quỷ ám, cho nên sợ, từ chức phải không?".

"Anh ta đã nhìn thấy thứ gì?". Cậu cư nhiên có thể đuổi kịp suy nghĩ đại nhảy vọt của người kia, nhanh chóng hỏi lại.

"Bóng". Anh không mặn không nhạt trả lời: "Cậu ta miêu tả một cái bóng. Rất lớn, cơ hồ chiếm hết nửa hành lang. Chiếc bóng liên tục chuyển dời, hết trên tường lại xuống dưới sàn, người cảnh vệ quá sợ hãi nên bỏ chạy, không dám quay đầu lại. Tôi cũng đã hỏi qua, lúc ấy cậu ta có ở cùng với Gia Lương hay không".

"Là đi cùng nhau, phải không?". Không hiểu vì lý do gì, Lạc Nghị Sâm luôn cảm thấy Gia Lương và người cảnh vệ kia đang ở cùng một chỗ.

Thẩm Thiệu đi tới phía sau người cậu, nhìn cái mông vểnh đang lắc lắc cùng cái đầu nghiêng nghiêng nhìn chằm chằm mình. Hàng mi chớp chớp, trong trẻo vô cùng...

Ánh mắt thâm thúy của anh càng thêm trầm tối, bất giác cong lưng cúi xuống.

Thân hình cao lớn của Thẩm Thiệu như một ngọn núi nhỏ giáng hạ, Lạc Nghị Sâm cảm nhận rõ một trận áp lực khẩn trương. Trơ mắt nhìn mặt anh càng lúc càng tiến gần...

Tim đột nhiên đập lỗi nhịp, da mặt nóng rực lên. Yết hầu khô khát, theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt, hầu kết hơi hơi buông lỏng. Khuôn mặt kia, sắc nét như được chạm khắc tỉnh xảo, mạnh mẽ lại trầm ổn, bờ môi khiến người khác không thể không bị hấp dẫn, tự nhiên cũng bao gồm cả Lạc Nghị Sâm.

Thân thể Thẩm Thiệu tiến sát vô cùng, cơ hồ chạm tới cả chóp mũi cậu: "Nước đổ rồi".

Trên quần một mảnh ẩm ướt lạnh lẽo, thần trí đang bay bổng lập tức quay ngược trở về, cậu kinh hô một tiếng: "Mẹ kiếp!", rồi nhanh chóng đem bình nước trong tay cầm lại cho chắc.

Thấy Lạc Nghị Sâm phản ứng thất thường, Thẩm Thiệu hài lòng mỉm cười.

Cậu dứt khoát đem chai nước bỏ sang một bên, nghiêm trang hỏi: "Hai người bọn họ rốt cuộc có ở cùng một chỗ hay không?".

"Đương nhiên". Anh tiếp tục xác thực, xung quanh Lạc Nghị Sâm đi tới đi lui, nói: "Lời cậu ta kể rất hỗn loạn, chỉ nhớ rõ lúc ấy bên trong hành lang còn có một người, có phải Gia Lương không thì không xác định được. Về sau, tên cảnh vệ hốt hoảng chạy ra khỏi cao ốc trước không thấy trở về nữa, cũng không còn tâm tư suy nghĩ cho sự an nguy của người kia".

"Đợi đã!". Lạc Nghị Sâm đánh gãy lời anh: "Nếu người cảnh vệ đó không trông thấy Gia Lương, vậy anh căn cứ vào đâu xác định người phía trong hành lang chính là cậu ấy?".

"Tôi có thể xác định"

"Vì sao? Lý do?"

"Tôi nói"

Cậu gãi gãi đầu: "Tôi không phải hỏi chuyện này là ai nói, cái tôi đang hỏi chính là lý do. Lý do anh xác định người đó là Gia Lương".

Thẩm Thiệu ánh mắt sắc như dao, đáp: "Tôi nói chính là lý do".

"..."

Thẩm Thiệu bỗng nhiên phát hiện, quan sát Lạc Nghị Sâm là một việc phi thường thú vị. Đặc biệt nhìn đến biểu tình bất đồng toát ra trên khuôn mặt cậu, quả là làm cho người khác nhìn hoài không thấy chán. Bất quá, dù sao anh cũng biết nên có chừng mực.

"Cậu hiểu được Gia Lương bao nhiêu?". Thẩm Thiệu khó có lúc hỏi được Lạc Nghị Sâm vấn đề này: "Cậu ta không phải là người trong sạch".

"Anh có ý gì?"

Thẩm Thiệu đi đến ngồi xuống phía đối diện, lạnh nhạt nói: "Tôi hỏi cậu ta có nhìn thấy cái bóng mà người cảnh vệ nhìn thấy không, Gia Lương vẻ mặt bối rối vô cùng, đưa tay rót cà phê. Thời điểm cúi đầu lấy chén, trong túi áo rớt xuống một sợi dây chuyền".

Đề tài có tính nhảy vọt siêu cao, thế nhưng Lạc Nghị Sâm lại nghe đến nhập thần. Thẩm Thiệu vẫn cái ngữ khí lạnh nhạt kia, tiếp tục: "Đó là một khối ngọc thạch. Với điều kiện kinh tế của Gia Lương, cậu ta tuyệt đối không có khả năng mua nổi. Thứ kia cho tôi cảm giác, phi thường không tốt".

Trong lúc nhất thời không biết nên hỏi gì, cậu đưa tay xoa xoa khuôn mặt khiến mình thanh tỉnh lại đôi chút, chấn chỉnh suy nghĩ đang bề bộn trong đầu: "Một sợi dây chuyền tại sao lại khiến anh có cảm giác không tốt".

"Trực giác! Rất nguy hiểm, tôi có thể cảm nhận được. Năng lực đánh giá của tôi trước nay vẫn luôn đúng, thứ đó không phải là vật mà cá nhân có thể cất giữ, là tài sản phi pháp".

Trong đầu bỗng dưng nổ ầm một tiếng! Lạc Nghị Sâm gấp rút truy vấn: "Ngọc thạch đó có hình dáng như thế nào?".

"Hình tròn, chất ngọc xanh trắng. Ở giữa điêu khắc một loại sinh vật cổ".

Sinh vật... cổ.

"Là cái gì?". Cậu theo bản năng chà xát tay, cực lực khống chế cảm xúc khẩn trương của chính mình: "Có thể miêu tả chi tiết hơn không?".

Thẩm Thiệu không lên tiếng, tùy tay cầm một tờ giấy và cái bút dưới bàn nhặt bút máy lên vẽ vẽ. Sột sột soạt soạt, rất nhanh, bức vẽ đơn giản hiện ra trước mắt.

Thẩm Thiệu cư nhiên biết vẽ, mà còn vẽ đẹp như vậy khiến Lạc Nghị Sâm kinh ngạc vô cùng. Thế nhưng, toàn bộ lực chú ý phút chốc đã bị bức tranh kia đoạt đi hết, ngay cả hô hấp cũng trở nên trầm trọng.

Không thể nghi ngờ, hình mà Thẩm Thiệu vẽ ra cùng với bức phác họa của Tưởng Binh có đến tám mươi phần trăm nét tương đồng. Cậu hồi phục lại tinh thần, thâm thâm hít vào một hơi thật sâu. Giương mắt nghiêm chỉnh nhìn: "Chờ tôi một lát, tôi muốn gọi điện thoại".

Thẩm Thiệu cũng không nói gì, lần nữa đứng dậy đi vào phòng vệ sinh, đem cả phòng khách rộng lớn lưu lại cho cậu. Lúc này, Lạc Nghị Sâm hoàn toàn không có tâm trí để mà cảm tạ sự cho đáo của ai kia, trong đầu chỉ có duy nhất ý niệm nhanh chóng liên hệ cho Công Tôn Cẩm.

Nhận được điện thoại của Lạc Nghị Sâm, Công Tôn Cẩm lắp bắp đến kinh hãi, nói: "Vừa đúng lúc. Tôi cũng phát hiện được một manh mối rất quan trọng. Cậu hãy đưa Thẩm Thiệu đến đây, chúng ta giáp mặt cùng trao đổi".

Bây giờ sao? Rất khó à nha!

Lạc Nghị Sâm đứng trước cửa buồng vệ sinh, kêu to: "Thẩm Thiệu? Tôi có thể thương lượng với anh chuyện này không? Có thể theo tôi đến nơi làm việc một chuyến?".

"Hiện tại?"

"Chút nữa cũng không sao. Cái kia, tôi sẽ đưa anh về a!"

"Dùng xe đạp?"

"Ô tô! Tôi sẽ mượn sẽ của đội trưởng"

"Tôi muốn đi ngủ"

Lạc Nghị Sâm khó xử gãi đầu, đang muốn tiếp tục khuyên bảo, của buồng vệ sinh bất chợt mở ra, Thẩm Thiệu mặt không đổi sắc nhìn cậu: "Cuối tuần đi".

"Không được!". Lạc Nghị Sâm vội vã bật thốt nên lời: "Tôi sốt ruột!".

"Nhưng tôi không vội". Thẩm Thiệu nhẹ nhàng đẩy cái cục vướng víu ở cửa tiến về phòng ngủ.Cậu chỉ có thể đi sau lưng anh, tận lực thuyết phục.

Một đường theo tới trước cửa phòng ngủ, Lạc Nghị Sâm tóm lấy cánh tay anh, nói: "Nhờ anh đó, rất nhanh sẽ trở về".

Cố ý không đi Thẩm Thiệu lập tức quay đầu, nghiền ngẫm nhìn: "Nhờ tôi?".

"Phải, là tôi nhờ anh!". Gặp phải Thẩm Thiệu phản ứng bất ngờ, Lạc Nghị Sâm càng thêm sức lực: "Nếu không phải tư liệu không thể mang ra ngoài, tôi khẳng định sẽ không làm phiền anh như vậy. Coi như anh giúp tôi lần này đi, được không?".

"Có điều kiện"

"Được! Tùy ý anh!"

"Tôi đi công tác ba ngày, sau khi trở về, muốn cậu giúp tôi một tháng ăn khuya"

"Đừng có chọc cười tôi! Tôi không có thời gian a!"

Thẩm Thiệu không nói hai lời bước vào phòng ngủ, còn nhân cơ hội nhốt Lạc Nghị Sâm ở phía bên ngoài, khóa trái cửa lại. Cậu kinh ngạc đối diện với cái cửa phòng, bao nhiêu tính tốt cũng bị mài đi hết, dùng sức gõ mạnh: "Thẩm Thiệu, chuyện như vậy anh cũng có thể bàn bạc điều kiện được sao? Tôi hiện tại là cá nhân mời anh, anh còn không đi, lần sau sẽ là cục cảnh sát cho giấy mời gọi đó!".

Phía bên trong hoàn toàn không có động tĩnh, Thẩm Thiệu dứt khoát không phản ứng lại.

Đêm nay nếu không lôi được anh ta đến cũng chẳng sao, cùng lắm thì đợi vài ngày. Hơn nữa, dù sao Công Tôn Cẩm cũng không nói nhất định phải là hôm nay. Không đi thì không đi! Nhưng là, cậu vẫn không muốn buông tay. Trên người Gia Lương xuất hiện càng lúc càng nhiều bí ẩn, chỉ cần sớm một ngày làm rõ chân tướng, cậu nguyện ý trả một cái giá lớn nhất.

Hơn nữa, về sau khẳng định còn phải nhờ Thẩm Thiệu hỗ trợ nhiều, hiện tại không thích hợp làm mấy loại chuyện giận dỗi này a. Vì Gia Lương, mình chịu thêm chút ủy khuất cũng không xá gì, cho dù là cái tính cách khó chiều của ai kia, cậu cũng cam tâm cúi đầu T_T.

"Thẩm Thiệu, chúng ta thương lượng một chút được không? Một tuần ăn khuya"

Phòng ngủ bên trong vẫn không động tĩnh, Lạc Nghị Sâm nôn nóng khẽ cắn môi, giơ tay tiếp tục gõ gõ. Cửa phòng bỗng nhiên mở ra, Thẩm Thiệu mặt không một chút thay đổi nhìn cậu: "Hai mươi ngày".

"Mười ngày!". Cậu cò kè mặc cả.

Thẩm Thiệu khó có khi nhường một bước: "Mười tám ngày".

"Mười lăm ngày!"

"Thỏa thuận!". Anh dứt khoát trả lời. Nắm chặt nắm đấm cửa trong tay, trên miệng nhếch lên một nụ cười mỉm: "Xe đạp cứ để ở đây, đi xe của tôi".

Lạc Nghị Sâm liên tục cười khổ, nghĩ như thế nào đều cảm thấy kết giao với người này là một chuyện phi thường kỳ cục. Càng nghĩ càng thêm buồn bực, lúc đi vào thang máy không kiềm chế nổi phải mở miệng hỏi: "Thẩm Thiệu, kỳ thật chúng ta không quen nhau đi!".

"Phải"

"Vậy sao tôi cứ luôn cảm thấy anh đang chơi tôi?!"

Thẩm Thiệu liếc liếcmắt nhìn, khóe miệng cong lên. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top