Chương 95: Khám phá bí ẩn phía Bắc Tây Tạng (38)


Sự kiện biến dị

Cái gì? Hai mươi cân?

Tiểu Thúy trộm được hai mươi cân mật ma ong??

Vệ Tuân ngớ người một hồi, nhưng lúc này không có thời gian để để tâm chuyện này. Vệ Tuân bảo Tiểu Thúy đổ đầy bình giữ nhiệt để giải quyết tình thế cấp bách, sau đó gọi Cáo con ra. Cậu giả vờ như chồn tuyết trộm mật ong, thực ra là để ở dưới, rồi để tàn hồn Cáo con há miệng hứng lấy.

Sau khi cắn nuốt và xé nát quỷ tóc, Cáo con đã có thay đổi một số thứ. Trước đây, bụng nó tuy có thể chứa đồ, nhưng nó chỉ có thể thu đồ bên ngoài vào hoặc lấy đồ trong bụng ra thôi.

Còn giờ đây, không gian trong bụng nó mở rộng thêm một phần ba, mà Cáo con còn có thể dùng sức mạnh của mình để tách ma lực khỏi các vật phẩm trong bụng. Chẳng hạn như khoét rỗng khối thủy tinh trắng to bằng hai cái bàn để đựng mật ong.

Thật sự là hai mươi cân mật ma ong tinh luyện quá nhiều. Hơn nữa, theo lời của Tiểu Thúy, tốt nhất là dùng đồ vật tinh khiết để bảo quản. Loại mật ma ong tinh luyện này rất đặc biệt, có khả năng thẩm thấu cực mạnh, nên cơ thể Tiểu Thuý mới bị rỉ mật ra ngoài. Nếu dùng vật chứa không phù hợp để đựng, e là chẳng bao lâu sẽ bị rỉ hết.

Vì vậy, Vệ Tuân mới nghĩ ra cách khoét rỗng khối thủy tinh để tạm thời làm vật chứa.

"Lạt ma, Lạt ma."

Vệ Tuân ngồi xổm xuống, nâng nửa thân trên của vị Lạt ma đang hôn mê dậy, cậu vừa nôn nóng lo lắng gọi, vừa để Cáo con và Tiểu Thúy tiến hành trao đổi mật ma ong trong khoảng bóng râm giữa cậu và Lạt ma. Dù Vệ Tuân có hơi phân tâm chuyện mật ma ong, nhưng thực sự cậu vẫn lo cho tình trạng của Lạt ma.

Nhưng khi ánh mắt Vệ Tuân rơi xuống mặt Lạt ma, cậu giật mình. Trước đó những sợi lông đen quái dị mọc ra trên mặt Lạt ma, làm cho mặt hắn tái xanh, vẻ mặt dại ra. Còn hiện tại nhìn hắn ta hít thở bình thường, sắc mặt hồng hào pha chút đen, như thể dính một lớp than. Vừa rồi khi Vệ Tuân cho Lạt ma uống mật ma ong, ngón tay cậu chạm vào da Lạt ma, giờ trên tay cậu lưu lại vệt đen như than.

Ngoài việc toàn thân dính đầy bụi đen, Lạt ma không có bất kỳ vấn đề gì khác. Nếu Vệ Tuân không tận mắt chứng kiến cảnh kinh dị của Lạt ma lúc xảy ra dị biến, cậu hoàn toàn sẽ không nghĩ rằng vừa rồi hắn ta bị sức mạnh nào đó khống chế.

Một giọt mật ma ong tinh luyện có hiệu quả tốt đến vậy sao?

Dưới tiếng gọi của Vệ Tuân, bỗng mó mắt Lạt ma khẽ run, hắn thực sự tỉnh lại.

"Anh tỉnh rồi!"

Tôi... tôi làm sao vậy?

Vị Lạt ma mơ màng mở mắt, chỉ cảm thấy trong miệng vẫn còn vương lại một vị ngọt thanh tuyệt diệu. Hắn theo bản năng chép miệng, ý thức dần tỉnh táo hơn. Cảm giác âm tà lạnh lẽo trước đó trong cơ thể đã bị một dòng nước ấm áp xua tan, chỉ còn lồng ngực vẫn còn vương chút lạnh lẽo...

Đúng rồi, mình đã bị khống chế!

Lòng vị Lạt ma chấn động mạnh, thần trí trong khoảnh khắc ấy quay trở về. Hắn theo bản năng nắm chặt lấy cánh tay người bên cạnh, như người sắp chết vớ được cọc gỗ, dùng giọng nói nghẹn ngào gần như tắt tiếng: "Đừng, đừng động tôi, mau, mau đi báo với Thác Soa Lạt ma..."

Từ từ đã, giọng mình hình như... hình như không nghẹn ngào như vậy? Sao lại cảm thấy rất khỏe?

"Là ngài đã cứu tôi!"

Vị Lạt ma cuối cùng cũng nhận ra người trước mặt, lại chính là vị sứ giả trừ ma tôn kính! Hắn phát hiện mình đang nằm trong lòng ngài ấy, điều này... điều này thật sự quá thất lễ.

Vị Lạt ma theo phản xạ có điều kiện muốn ngồi dậy, nhưng lại phát hiện cả người mình tràn đầy sức lực, cơn lạnh lẽo ở ngực không phải do sức mạnh nguyền rủa của ma quỷ còn sót lại, mà do bộ áo cà sa của hắn không rõ tại sao đều ướt đẫm, nước vẫn còn đang nhỏ xuống.

"Vừa rồi, anh suýt chút nữa đã cùng đàn cừu Bharal nhảy xuống vực sâu rồi."

Vệ Tuân quan tâm lo lắng nói, cậu làm như không thấy vẻ mê hoặc thoáng hiện trên mặt Lạt ma khi hắn phát hiện toàn thân mình ướt sũng — dù đây là do vừa rồi cậu tranh thủ đổ nước trong bình giữ nhiệt ra ngoài để Tiểu Thúy đựng mật ong, nhân tiện đổ lên người Lạt ma khi cho hắn uống.

Vị Lạt ma cũng hiểu việc mình ướt đẫm chắc chắn có liên quan đến Vệ Tuân, nhưng —

"Cảm ơn ngài sứ giả trừ ma!"

Chắc chắn là sứ giả trừ ma đã thi triển bí pháp nào đó, mới khiến hắn tỉnh lại từ mê hoặc hỗn loạm! Những bí pháp trong truyền thuyết phần lớn đều đẫm máu, dù trên người hắn có thiếu một hai bộ phận cũng là chuyện bình thường, thế mà hiện tại chỉ ướt đẫm thôi. Điều này càng khiến Lạt ma vui vẻ phục tùng Vệ Tuân, kể hết mọi chuyện xảy ra đêm nay cho cậu nghe.

"Có quái vật da người tấn công Tàng kinh động?"

Vệ Tuân nghe xong nhíu mày, vị Lạt ma nghiêm mặt nói:

"Đúng vậy, khi sức mạnh ác ma bám vào người, thì sẽ biến thành một lớp da khác lên người đó. Mấy ngày gần đây, Tàng kinh động nhiều lần bị trộm, chắc chắn là do ác ma quấy phá!"

Về phần hắn, hắn là một trong những Thiết Trượng Lạt ma bảo vệ Tàng kinh động. Sức mạnh ma quỷ kia đến vô hình đi vô ảnh, rất giỏi mê hoặc lòng người, khiến người ta không thể phát hiện. Nhưng lần này vị Lạt ma lại ý thức được.

"Chắc chắn là hôm nay đi cùng xe với sứ giả trừ ma, tôi đã nhiễm hơi thở uy nghiêm của ngài..."

Lạt ma nhỏ bé nghiêm túc tán dương Vệ Tuân một hồi, sau đó kể về chuyện xảy ra đêm nay. Nhờ có sự che chở của Vệ Tuân, hắn mới phát hiện ma lực đã bám vào một vị Lạt ma già đã trấn giữ Tàng kinh động suốt mấy chục năm. Ông ta âm thầm hủy những cuốn kinh thư quý giá, nên hắn tuyệt đối không thể làm ngơ.

Lúc ấy không kịp gọi người, Thiết Trượng Lạt ma tay cầm thiết trượng xông tới, tuy đã lột được sức mạnh ác ma khỏi người vị Lạt ma già, nhưng nó lại bám vào chính bản thân. Nhờ chút tỉnh táo cuối cùng, Thiết Trượng Lạt ma mơ hồ rời khỏi chùa Tiểu Lâm, sau đó hắn không còn biết gì nữa.

Lúc này, hai con sói già với bộ lông khô vàng lặng lẽ tiến đến phía sau họ. Thấy vậy, Thiết Trượng Lạt ma lập tức rút thiết trượng, định quét ngang về phía đầu sói. Nhưng Vệ Tuân đã kịp ngăn lại:

"Khoan đã, chúng mất ý thức rồi, chúng chỉ muốn đến cái vực kia tự sát thôi, không phải định tấn công người đâu."

Quả nhiên, hai con sói già không hề phản ứng với hành động của Thiết Trượng Lạt ma, chúng nó vô hồn bước thẳng về phía trước. Thiết Trượng Lạt ma lùi lại, Vệ Tuân cũng định kéo hắn ra xa, nhường đường cho sói đi, nhưng báo tuyết lại không muốn.

Chỉ thấy nó hạ thấp thân thể, trong cổ họng phát ra tiếng gầm gừ đe dọa, đầy vẻ địch ý lẫn cảnh giác. Hai con sói hoang này đối với nó mà nói là kẻ xâm phạm lãnh thổ, hoàn toàn khác với đàn cừu Bharal và con bò hoang Tây Tạng vừa rồi. Cũng khó trách báo tuyết khi đối diện với hai người kia thì nhượng bộ, còn khi đối mặt với hai con sói hoang lại nghênh chiến.

Tuy có lời đồn một con báo tuyết có thể địch lại ba con sói hoang cùng lúc tấn công, nhưng Vệ Tuân lại sợ trên người chúng có gì đó không ổn ảnh hưởng đến báo tuyết. Nhưng chưa kịp cậu ra tay, hai con sói già kia bỗng nhiên tỉnh táo lại. Chúng nó thấy báo tuyết ở ngay trước mặt, không chút do dự lập tức quay đầu bỏ chạy, sự thay đổi này khiến Vệ Tuân vô cùng bất ngờ.

Vị Lạt ma lại cảm thấy đó là điều đương nhiên: "Thánh thú núi tuyết có quan hệ cực tốt với Vua Sói Trắng, không muốn thấy tộc của nó chịu sự mê hoặc của ốc biển."

Thiết Trượng Lạt ma chỉ vào vực sâu, Vệ Tuân không để hắn tiếp cận nơi đó nữa — nếu hắn lại bị mê hoặc khi đến gần, chẳng phải là lãng phí mật ma ong sao?

"Đây là vực ốc biển Karmapa."

Thiết Trượng Lạt ma trang nghiêm nói: "Là phản phục hồi sức mạnh ác ma, nơi trấn áp ma khí."

Theo lời Thiết Trượng Lạt ma, vực ốc biển Karmapa khác biệt hoàn toàn với những điểm tham quan vực ốc biển tự nhiên. Hắn giải thích Karmapa là vị thần nửa chính nửa tà, bảo hộ vùng đất Bắc Tây Tạng và các ngọn núi tuyết thiêng.

Trong tay Karmapa có ốc biển. Khi ác ma sắp hồi sinh, sức mạnh dần trở nên cường đại, Karmapa sẽ dùng ốc biển để triệu gọi những vật tế bằng máu thịt, như những đàn cừu Bharal tự động nhảy xuống vực. Chúng chủ động lao mình xuống, dùng máu thịt của mình để hiến tế, tiêu trừ ô nhiễm của ác ma đối với vùng đất.

Chỉ là Karmapa cũng mang bản chất nửa chính nửa tà, ngày thường cũng hưởng thụ sự cúng tế bằng máu thịt, dụ dỗ các loài động vật hoang dã nhảy xuống vực. Bởi vậy, trong phạm vi mười dặm quanh núi đá đen này, ngoài chùa Tiểu Lâm ra không có dân cư sinh sống, cũng rất ít thấy động vật hoang dã. Nguyên nhân không chỉ là do đất đai cằn cỗi và thảm thực vật nghèo nàn.

Vệ Tuân nhớ lại vô số sừng bò, sừng dê dày đặc dưới đáy vực, rõ ràng không phải gần đây mới có dã thú nhảy xuống, mà là đã xảy ra từ rất lâu. Có lẽ trong mắt các vị giáo sư, đây có lẽ là một loại sóng đặc biệt của núi đá đen, gây nhiễu loạn nhận thức của động vật hoang dã, khiến chúng tưởng phía trước vẫn là đất bằng, nên mới không dừng mà cứ đi thẳng, trông giống như chủ động tự sát.

"Vực ốc biển Karmapa hấp dẫn cả sói, ảnh hưởng của ác ma đối với vùng đất này e là đã rất sâu."

Thiết Trượng Lạt ma nôn nóng nói, giải thích rằng Karmapa dù thèm khát hiến tế bằng máu thịt, cũng chỉ ăn hươu, dê, bò và các con tương tự, tuyệt đối không lấy con cháu của Vua Sói Trắng làm vật tế. Chỉ khi ác ma sắp hồi sinh, để tiêu diệt ảnh hưởng của nó đối với vùng đất, Karmapa mới cần những vật tế có năng lượng cao hơn, ví dụ như hai con sói già kia.

Ví dụ như con người.

"Ảnh hưởng của ác ma đối với vùng đất này diễn ra âm thầm không tiếng động, chỉ ở vực ốc biển Karmapa mới có thể hiện rõ. Tôi phải lập tức báo cho Thác Soa Lạt ma mới được!"

Thiết Trượng Lạt ma khó nén vẻ nôn nóng, nghiêm nghị nhìn Vệ Tuân: "Ngài thân là trừ ma sứ giả, tuyệt đối không thể lên núi lúc này..."

"Không sao, anh đi cẩn thận."

Vệ Tuân quả quyết nói, bên này Cáo con và Tiểu Thúy đã hoàn thành việc di chuyển mật ong ma thuật, không cần Thiết Trượng Lạt ma che chắn nữa. Hơn nữa, việc Thiết Trượng Lạt ma nói "ngài thân là trừ ma sứ giả, tuyệt đối không thể lên núi lúc này" có lẽ cũng chịu ảnh hưởng từ quy tắc hành trình của nhà trọ.

Theo lịch trình, ngày mai họ mới chính thức "tham quan" chùa Tiểu Lâm, nên không thể tự ý đến điểm tham quan vào nửa đêm.

Thiết Trượng Lạt ma không kịp nói thêm gì, hắn vội vã rời đi, không hề lo lắng việc để Vệ Tuân ở lại bên cạnh vực ốc biển Karmapa đầy mê hoặc kia. Sứ giả trừ ma Vệ Tuân không gì không làm được, chẳng phải bên cạnh cậu ấy luôn có con thánh thú núi tuyết kiêu ngạo đi theo sao? Vực ốc biển Karmapa chắc chắn không thể mê hoặc được cậu ấy.

Việc Thiết Trượng Lạt ma rời đi lại tạo điều kiện thuận lợi cho Vệ Tuân. Chờ bóng dáng người kia hoàn toàn biến mất trong bóng đêm, Vệ Tuân xoay người, không trở về khu cắm trại.

"Tuyết Phong, mày cách tak xa một chút, không cần theo sát tao đâu."

Vệ Tuân muốn thăm dò vực ốc biển Karmapa này. Đinh 1 chưa từng đến nơi này, nói cách khác, khu vực này độ khó chưa được gỡ phong ấn. Nên sẽ không có quá nhiều ảnh hưởng của thần quái, chỉ hấp dẫn dã thú không ngừng nhảy xuống vực tự sát, e là phía dưới cái vực ốc biển này có gì đó.

Cũng chính vì trùng quỷ trước đó xuống đáy vực lại bị lạc phương hướng, bọn nó cứ quanh quẩn một chỗ, không thể tiếp tục xuống sâu hơn để tìm kiếm - nên càng khơi dậy sự tò mò của Vệ Tuân.

Nhưng Vệ Tuân cũng không dám hoàn toàn tin lời Lạt ma, về chuyện Tuyết Phong là thánh thú núi tuyết, không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào. Nhỡ đâu dưới đáy vực thực sự có vật gì đó gây nhiễu loạn thần trí dã thú? Tuyết Phong có thể ở trên mặt đất, cách khá xa nên không bị ảnh hưởng, nhưng xuống dưới thì không đảm bảo.

Sau mấy lần Vệ Tuân nhấn mạnh, thậm chí ra lệnh nghiêm túc, báo tuyết cuối cùng cũng miễn cưỡng tìm một khe đá khuất nằm xuống, nhưng khi Vệ Tuân rời đi thì nó ngậm lấy vạt áo cậu, không muốn cậu đi.

"Yên tâm, lát nữa tao lên ngay."

"Để Cáo con ở lại chơi với mày trước nhé."

Vệ Tuân đặt Cáo con trước mặt báo tuyết, nhờ nó trông chừng Tuyết Phong — nhỡ đâu báo tuyết có dấu hiệu muốn nhảy xuống vực, thì Cáo con có thể bôi một chút mật ma ong lên miệng nó.

Cáo con và báo tuyết một lớn một nhỏ đối diện nhìn nhau.

"Chít chít ố ố!"

Cáo con ra vẻ hung hăng, dựng hết lông lên như một cục bông trắng vừa nhúng vào dầu chiên.

Trong tiếng "chít chít", báo tuyết chậm rãi nhe răng.

Cáo con: !!

Cáo con vèo trốn đi, thực ra là trốn vào một khe đá ẩn nấp khác. Lúc này Vệ Tuân mới yên tâm, đi về phía vực ốc biển Karmapa. Trên đường, cậu đeo chuỗi hạt Thiên Châu chín mắt vào cổ tay, tay cầm tấm thangka da người Cổ Tân Đúng. Đúng như cậu dự đoán, cho đến khi cậu đi đến mép vách đá vực ốc biển Karmapa, hai vật phẩm này cũng không có phản ứng.

Không phải liên quan đến ác ma.

Vách đá này tuy gần như thẳng đứng 90 độ, nhưng so với hầm ngầm thẳng tắp do trùng quỷ nhiều đời gặm nhấm thì vẫn kém xa. Không cần dùng dây leo hay dây thừng, nhờ năng lực do Cáo con bám và dương khí vẫn còn dồi dào, Vệ Tuân đạp lên các vết nứt và khe đá trên vách, cậu nhảy xuống một cách nhẹ nhàng.

Trên đường xuống, Vệ Tuân thậm chí còn có thể phân tâm hỏi Tiểu Thúy rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra đêm nay.

Sao nó lại lấy được khoảng hai mươi cân mật ma ong tinh luyện???

'Người kia đã ngâm ong chúa vào vại mật ma ong.'

Tiểu Thúy thông minh nói: 'Mật ma ong tinh luyện có năng lượng rất mạnh, chắc hắn muốn cho ong chúa thăng cấp, nhưng tôi thấy phí công.'

'Việc thăng cấp ấu trùng không đơn giản chỉ cần năng lượng tinh khiết, ít nhất phải có sức mạnh ở tầng cao hơn, vị thế cao hơn.'

Vệ Tuân nhướn mày, cảm thấy Tiểu Thúy đang ẩn ý nịnh nọt mình. Quả nhiên, ngay sau đó Tiểu Thúy liền cẩn thận nói:

'Chủ nhân, chỗ tôi có 33 giọt mật ma ong...'

Trước đó Vệ Tuân đã hứa với Tiểu Thúy, cứ mỗi 300 giỏi thu thập được, sẽ cho nó một giọt.

Kết quả Tiểu Thúy đã thu thập được hai mươi cân mật ma ong!

Một cân là 500g, hai mươi cân là 10 kg, Tiểu Thúy có thể nhận được 33 giọt mật ma ong.

'Đã hứa với mày rồi thì mày cứ giữ đi.'

Vệ Tuân tùy ý nói, Tiểu Thúy lấy được rất nhiều mật ma ong, quả thật vượt quá mong đợi của cậu, vậy nên đã hứa thì cậu sẽ không đổi ý.

'Cảm ơn chủ nhân, chủ nhân tốt nhất!'

Tiểu Thúy vui mừng khôn xiết, khẽ reo lên một tiếng hoan hô nhỏ xíu, rồi ngượng ngùng nói: 'Hiện tại tôi dùng ba giọt là đủ rồi, 30 giọt còn lại chủ nhân có thể giúp tôi cất giữ được không?'

'Được.'

Vệ Tuân cong khóe miệng cười. Có thể nói, hiện tại Tiểu Thúy là thuộc hạ thông minh nhất của mình, hơn nữa vô cùng biết chừng mực. IQ và EQ của nó đã vượt xa những sinh vật khác, nói nó là một dạng sinh vật trí tuệ khác cũng không hề quá.

So với những ong chúa bình thường, Tiểu Thúy quả thực vượt trội hơn rất nhiều.

Sau khi vui mừng, Tiểu Thúy lại lo lắng, buồn rầu nói: 'Chủ nhân, ong chúa nghe được Đạo Sĩ Ong nói phải dùng ấu trùng ong để khống chế anh, sai khiến anh cướp xác chết, sau đó còn tính toán đợi anh kết thúc hành trình, đem anh bán cho người có địa vị cao hơn.'

Đạo Sĩ Ong hiển nhiên sẽ không đề phòng ong chúa của chính mình. Trước đó, vì bị Quỷ tóc Ất 49 phá, hắn đã trút giận một trận, những lời nói kia vừa vặn bị ong chúa ngốc nghe được.

Bao gồm ân oán giữa Ất 49 và Đạo Sĩ Ong, quỷ tóc của Ất 49 và những chuyện linh tinh khác, tất cả đều được Tiểu Thúy báo cáo chi tiết cho Vệ Tuân.

Và hiện tại, Đạo Sĩ Ong đã ra ngoài.

Nghe xong lời Tiểu Thúy, Vệ Tuân trầm ngâm một lát. Giới hướng dẫn viên này chính là cá lớn nuốt cá bé, mày lừa tao gạt, Vệ Tuân đã hiểu rõ. Cả Ất 49 và Đạo Sĩ Ong đều không có ý tốt. Nếu không phải thực lực Vệ Tuân mạnh, áp đảo Đinh 1, thì cậu sẽ không biết Đinh 1 có kén ong. Mà nếu không phải Vệ Tuân có được Tiểu Thúy, cậu cũng không thể thông qua ấu trùng ong khống chế ong chúa, rồi trộm mật ma ong.

Nếu Đạo Sĩ Ong đến với ý đồ xấu, Vệ Tuân cũng sẽ không nương tay. Ai lại để mặc kẻ địch phát triển mạnh lên, rồi quay lại đối phó mình, cậu không hành động ngu ngốc như thế.

Hiện tại, hai mươi cân mật ma ong tinh luyện đã bị Tiểu Thúy "nhập cư trái phép" hết, ong chúa đã vô dụng. Nếu Vệ Tuân tham hơn, có thể bảo Tiểu Thúy thao túng ong chúa, tạo ra một vài ấu trùng đặc biệt, có lẽ Đạo Sĩ Ong sẽ lại đem nó ngâm vào vại mật ma ong khác.

Nhưng Vệ Tuân hiểu đạo lý tham thì thâm, nên đủ là dừng tay.

'Mày khống chế ấu trùng ong đến mức nào rồi?'

Vệ Tuân nói: 'Có thể khống chế nó mang ma ong trốn đi, mà không bị phát hiện không?'

'Không được chủ nhân, chúng hiện đang ở trong một không gian phong ấn, không thể rời đi.'

Không gian phong ấn?

Nghe Tiểu Thúy miêu tả, Vệ Tuân nghĩ đến căn cứ của nhà trọ. Nếu ma ong và ong chúa thực sự ở đó, thì quả thật ngoài Đạo Sĩ Ong ra, không ai có thể mang chúng đi.

Nếu đã như vậy, chỉ còn cách giết chết ong chúa, khiến hơn trăm con ma ong đi theo nó cũng chết theo.

Nhưng sau một thoáng suy nghĩ, Vệ Tuân đột nhiên hỏi:

'Ong chúa chỉ có thể truyền mật ma ong đi, hay có những thứ trong phạm vi bụng ấu trùng ong, thì đều có thể truyền đi?'

Tiểu Thúy khựng lại một chút, nhưng nó rất nhanh nói: 'Chỉ cần nằm trong phạm vi bụng ấu trùng ong đều có thể truyền đi!"

'Vậy thì bảo nó truyền đi hết.'

Vệ Tuân thản nhiên nói. Tiểu Thúy tuân lệnh, rất nhanh chóng vận chuyển từ ong chúa đến ấu trùng ong, rồi từ ấu trùng ong đến Tiểu Thúy.

Mà Vệ Tuân cũng đã đến đáy vực ốc biển. Khác với núi đá đen cao hơn mực nước biển hơn 4000 mét, vực ốc biển sâu chừng một ngàn mét, đáy vực ở độ cao khoảng 3000 mét so với mực nước biển. Vệ Tuân có thể cảm nhận hô hấp dễ dàng hơn nhiều, nhiệt độ xung quanh cũng hơi tăng lên. Tây Tạng có rất nhiều khe núi sâu như vậy, thông thường bên trong chúng đều có thảm thực vật tươi tốt, môi trường ôn hòa hơn so với trên cao nguyên, là nơi sinh tồn của nhiều loài động vật hoang dã.

Nhưng đáy vực ốc biển Karmapa lại khác biệt. Nó tuy rộng lớn như hẻm núi, nhưng lại hoang vắng tĩnh mịch, ngoài những tảng đá đen rơi rụng và các loại sừng dê bò, xương cốt ra, không có bất kỳ dấu hiệu tồn tại của sinh vật nào.

Vệ Tuân tiến đến nơi đám trùng quỷ mất phương hướng. Cậu phát hiện đó là một khe đá lõm sâu vào vách núi, bên ngoài là một mặt đá kéo dài ra ngoài, giống như một bệ đá tự nhiên. Trên bệ đá này cũng có rất nhiều bộ xương nhỏ, giống như xương cốt của thằn lằn, rắn và các sinh vật nhỏ khác, chứ không phải dê bò hay các động vật lớn.

Xem ra góc độ của bệ đá này tốt, động vật hoang dã rơi xuống sẽ không rơi trúng bệ đá. Nhưng thứ hấp dẫn động vật nhảy xuống vực có lẽ ở chỗ này, nếu không sẽ không có cả rắn và thằn lằn.

Vệ Tuân đứng trên bệ đá, vẫn không cảm thấy gì đặc biệt. Khe đá lõm sâu vào vách núi, hẹp đến mức chỉ vừa một cánh tay. Nhưng chưa rõ bên trong có gì, cậu tuyệt đối không dại dột thò tay vào.

Cậu triệu hồi bọ ngựa số 3.

Bọ ngựa số 1, số 2 trước đây đều đã chịu ảnh hưởng của hư ảnh ác ma, nên thiên về hỗ trợ ma thuật hơn. Chỉ có bọ ngựa số 3 được Vệ Tuân cho ăn lông báo tuyết, đã khôi phục lại hình dạng tấn công ban đầu.

Quả nhiên, không lâu sau khi bọ ngựa số 3 tiến vào khe đá, nó đã chạm trán một sinh vật khác. Khe đá quá hẹp, thân hình bọ ngựa số 3 lại quá lớn, khiến nó không thể xoay sở, chỉ có thể tiến lên mà không thể lùi.

Nhưng động vật bình thường dù hung dữ đến đâu, động vật bình thường cũng không thể sánh với ma trùng. Dưới những đòn tấn công dồn dập, trận chiến nhanh chóng kết thúc.Tiếng sột soạt từ khe đá truyền ra, bọ ngựa số 3 dùng hai chân sau đẩy ra xác một con bọ cạp đen to bằng bàn tay, ngay sau đó lại đẩy ra một con rết lớn màu xanh đen có hoa văn màu đỏ.

Cuối cùng, nó giống như bọ hung dùng hai chân sau lăn ra một vật màu xám trắng hình trụ, to bằng ngón tay cái. Vệ Tuân tập trung nhìn, phát hiện đó là một hóa thạch ốc biển cực nhỏ kỳ lạ.

Các nhà địa chất học từng phát hiện rất nhiều hóa thạch sinh vật biển cổ đại ở cao nguyên Tây Tạng, như ốc Anh Vũ, bọ ba thùy, trùng lỗ...Từ đó, họ phỏng đoán rằng từ rất lâu trước đây, khu vực này từng là một đại dương mênh mông. Sau đó, do chuyển động của vỏ Trái Đất, nó dần dần nâng lên và biến thành vùng núi cao.

Bởi vậy, việc phát hiện hóa thạch ốc biển ở cao nguyên Tây Tạng là một chuyện bình thường.

Nhưng điều bất thường là, danh hiệu "chuyên gia khảo cổ" của Vệ Tuân sau khi nhìn thấy con ốc biển này, trực tiếp hiện ra dòng chữ:

"Ốc biển Karmapa, tương truyền một khi rút ra, lời nguyền sắp xuất hiện, biển quỷ sẽ dâng sóng lớn nuốt chửng đất đai, bao phủ thế giới dưới nước."

Lời nguyền? Biển quỷ? Bao phủ thế giới dưới nước?

Vệ Tuân thật ra không tin có lời nguyền nào mạnh đến mức bao phủ cả thế giới, hơn nữa con ốc biển này đã bị bọ ngựa số 3 lôi ra, muốn có nguyền rủa gì cũng đã muộn.

Chỉ là "chuyên gia khảo cổ" đưa ra nhắc nhở, cho thấy khe đá này đúng là một di tích. Đã làm thì phải làm cho trót, Vệ Tuân dứt khoát bảo bọ ngựa số 3 mang tất cả đồ vật trong khe đá ra ngoài. Quả nhiên, bên trong còn có một pho tượng đá đen rất nhỏ, một đống những phiến kim loại tròn chồng lên nhau, hoặc có thể gọi là đĩa vàng, to bằng sáu ngón tay cái.

Theo những nhắc nhở liên tiếp từ chuyên gia khảo cổ, Vệ Tuân đã hiểu ra.

Hóa ra con ốc biển hóa thạch nhỏ xíu trên tay Vệ Tuân căn bản không phải "Ốc biển Karmapa", mà chỉ là một vật mô phỏng dùng để hiến tế. Ốc biển Karmapa thật sự nằm ở biển quỷ, to bằng đầu người, nghe nói là chìa khóa mà Đức Phật dùng để lấp kín lỗ hổng phong ấn ác ma.

"Biển quỷ nuốt chửng thế giới" trong truyền thuyết chính là Sắc Lâm Thác, điểm đến thứ ba trong hành trình của họ. Trong tiếng Tạng, nó có nghĩa là hồ ma quỷ uy quang rực rỡ, nhưng người dân chăn nuôi địa phương thường gọi nó là biển quỷ, biển nuốt chửng.

Sắc Lâm Thác là một hồ nước mặn, gia súc uống vào sẽ sinh bệnh, con người cũng không thể sử dụng. Nhưng lý do khiến nó được gọi là "hồ ma quỷ" là do diện tích hồ không ngừng mở rộng.

Năm 1976, diện tích mặt hồ Sắc Lâm Thác là 1.666,96 km², nhưng đến năm 2009, con số này đã tăng lên 2.323,6 km², nuốt chửng nhiều đồng cỏ, buộc người dân chăn nuôi phải di dời.

Họ đều gọi hồ này là "hồ ma quỷ tham lam", "biển nuốt chửng thế giới". Nguyên nhân hồ này không ngừng mở rộng, nuốt chửng đất đai là vì ác ma bị phong ấn dưới đáy hồ. Dù có ốc biển Karmapa trấn giữ lỗ hổng phong ấn, sức mạnh ma quỷ vẫn rỉ ra ngoài, gặm nhấm đất đai.

Về phần pho tượng, ốc biển và đĩa vàng ở đây, chúng có từ thời vương triều Tượng Hùng. Khi đó, nơi này vẫn là vùng đất trũng, tập trung nhiều người Tạng sinh sống. Do địa hình hiểm trở, suối khe chảy xiết, người và gia súc thường xuyên chết đuối. Sau này, một vị Lạt ma đức cao vọng trọng đến xem xét, cho rằng đây là vực ốc biển Karmapa, Karmapa thích vật tế bằng máu thịt, nên mới xảy ra nhiều tai nạn như vậy.

Sau đó, họ đã lập một đàn tế nhỏ tại khe vực ốc biển này, dùng đĩa vàng và tượng ốc biển thay thế cho vật tế bằng máu thịt để dâng lên Karmapa. Dần dần, người dân Tạng ở gần đó cũng di dời đi, và những vụ chết đuối cũng không còn xảy ra nữa.

Vệ Tuân nhìn vào pho tượng đá đen nhỏ bé kia. Mặt trước của nó trông bình thường, nhưng mặt sau lại mọc ra một lớp màng thịt màu đỏ xám như phủ đầy tro, bên trên toàn là lông đen rậm rạp. Đây có lẽ do ảnh hưởng của việc ác ma hồi sinh như lời Lạt ma nói.

Nhưng Vệ Tuân không cảm nhận được oán niệm, nghĩa là nơi này không có vật nào liên quan đến ác ma. Cậu thu dọn mọi thứ vào bụng Cáo con, rồi tiếp tục tìm kiếm trong vực ốc biển Karmapa. Mãi đến gần sáng, cậu mới trở về khu cắm trại.

"Tối hôm qua sói hú cả đêm!"

Quý Hồng Thải vẫn còn sợ hãi nói. Đêm qua Vệ Tuân một mình ra ngoài mạo hiểm, những người ở lại khu cắm trại phần lớn đều thức trắng đêm. Vốn là để đề phòng Đinh 1 đánh lén, nhưng đêm qua Đinh 1 không đến, mà bầy sói lại hú suốt đêm.

"Tôi xem như biết vì sao người ta nói là quỷ khóc sói gào rồi."

Phỉ Nhạc Chí mắt thâm quầng lớn, rõ ràng là mấy ngày nay không được nghỉ ngơi tốt.

"Chuyện này không bình thường."

Giang Hoành Quang như đang suy nghĩ điều gì: "Sói hú, hoặc là đang tranh giành vị trí Vua Sói, hoặc là có nhiều con sói khác bị giết, nên bầy sói muốn báo thù."

Ở vùng Bắc Tây Tạng có vài bầy sói lớn. Tín đồ Bön giáo coi báo tuyết, Vua Sói Trắng và linh dương trắng là thuộc hạ của thần linh, là loài thú thiêng liêng, nên không săn giết sói. Nhờ đó, bầy sói ngày càng sinh sôi lớn mạnh.

"Dù sao cũng không an toàn, vẫn là mau chóng đi chùa Tiểu Lâm thôi."

Ân Bạch Đào nói: "Truyền nhân Sáo Ưng đang sốt cao, vết thương hắn vẫn chưa lành."

"Sốt cao? Từ khi nào?"

Vệ Tuân nhíu mày, nhưng trong lòng đã rõ. Cậu là người biết sớm nhất chuyện truyền nhân Sáo Ưng sốt cao. Chính xác mà nói, cơn sốt này là do chính cậu "gây ra". Đêm qua, khi còn thăm dò vực ốc biển, ấu trùng ong ký sinh trong cơ thể truyền nhân Sáo Ưng đã truyền tin đến, báo rằng hắn đã tỉnh lại, hơn nữa quỷ tóc trong cơ thể cũng bắt đầu động đậy, như đang có ý đồ gì đó.

Lúc đó, trong lều của truyền nhân Sáo Ưng có Ân Bạch Đào và Tần Hân Vinh. Vệ Tuân đang ở vực ốc biển, không thể quay về kịp, liền dứt khoát sai ong ký sinh phóng một ít độc, khiến truyền nhân Sáo Ưng sốt cao.

Hắn cứ sốt cao như vậy, thì sẽ không còn thời gian làm gì khác.

Thực tế thì bản thân truyền nhân Sáo Ưng có thể chất tốt hơn người bình thường rất nhiều, có lẽ là do làm người dẫn đường. Quỷ tóc Ất 49 và Đạo Sĩ Ong cũng không dám giết hắn, hoặc gây ra vấn đề nghiêm trọng gì cho hắn. Nếu truyền nhân Sáo Ưng thực sự bệnh nặng, quỷ tóc có khi sẽ bổ sung năng lượng cho hắn — gã sẽ không để truyền nhân Sáo Ưng nguy hiểm, nếu không sẽ khiến nhà trọ chú ý.

Đây đều là những lời Đạo Sĩ Ong lẩm bẩm trước khi rời đi. Hắn đắc ý châm chọc Ất 49 vì đã hành hạ truyền nhân Sáo Ưng đến nông nỗi này, để rồi bây giờ lại phải tự mình tốn sức chữa trị.

Cho nên Vệ Tuân không quá lo cho truyền nhân Sáo Ưng, thứ mà cậu bận tâm đó là nhiệm vụ ở điểm tham quan lần này.

Tất cả mọi người đều mang đồ gọn nhẹ, còn đồ đạc nặng tạm thời không dùng đến đã được để lại trên xe. Dù vậy, việc leo lên núi đá đen cũng không dễ dàng. Hơn nữa, hôm qua đã nói sẽ cử chuyên gia đến đón họ ở chùa Tiểu Lâm nhưng giờ thì chẳng có ai đến.

Vệ Tuân tóm tắt những chuyện xảy ra tối qua cho mọi người nghe. Giang Hoành Quang và những du khách cũ khác đã thảo luận một hồi, quyết định không đợi người của chùa Tiểu Lâm đến mà trực tiếp đi đến đó.

"Nghe lời đội trưởng Vệ vậy, nhưng tôi có chút linh cảm không ổn."

Mọi người leo đến lưng chừng núi, rồi tìm một chỗ hơi khuất gió ven đường nghỉ ngơi. Giang Hoành Quang nghiêm trọng nói:

"Có lẽ điểm tham quan sẽ xảy ra sự kiện biến dị nào đó."

Phỉ Nhạc Chí khó hiểu: "Sự kiện biến dị?"

"Từ khi hai vị Lạt ma kia tìm được thôn Văn Bố Nam, kể chuyện Tàng kinh động bị trộm, tôi đã có linh cảm không ổn rồi."

Tần Hân Vinh chua chát nói, giải thích cho Phỉ Nhạc Chí và những người mới khác về thứ gọi là sự kiện biến dị.

Sự kiện biến dị là điểm tham quan đang diễn ra một sự kiện nào đó. Ví dụ, điểm tham quan của họ là một khu bảo tồn thiên nhiên sếu cổ đen, nhưng trước khi vào điểm tham quan, người dẫn đường nhắc vài câu như "gần đây trạng thái đàn chim không ổn", "đàn chim bị kinh động", "gần đây chợ đen có người bán sếu cổ đen", v.v.

Vậy thì điểm tham quan của họ có khả năng sẽ thêm "sự kiện", biến dị thành "khu bảo tồn thiên nhiên sếu cổ đen và bọn săn trộm".

Loại biến dị này khiến độ khó vốn có của điểm tham quan, thay đổi bản chất. Ví như, nhiệm vụ ở điểm tham quan khu bảo tồn thiên nhiên sếu cổ đen ban đầu có thể là chăm sóc sếu cổ đen, tìm hiểu về chúng, v.v. Nhưng sau khi biến dị thành "bọn săn trộm", thì nó sẽ chuyển thành nhiệm vụ chiến đấu, cần phải đưa những kẻ phạm tội ra trước pháp luật mới tính là thành công.

Theo như lộ trình ban đầu, điểm tham quan thứ hai này của họ, đáng lẽ là loại khám phá, giống như điểm tham quan thứ nhất là di chỉ vương quốc Tượng Hùng.

Một khi sự kiện biến dị xảy ra, không ai có thể đoán trước điều gì.

Đường núi gập ghềnh, lại không có người dẫn đường. Khi họ đến chùa Tiểu Lâm, trời đã giữa trưa, chỉ còn hơn nửa tiếng nữa là đến thời gian dự kiến của nhà trọ.

Thế nhưng, tất cả đều dừng lại trên đầu dốc, nhìn về phía chùa Tiểu Lâm, không ai dám bước vào.

"Đây là chùa Tiểu Lâm sao?"

Quý Hồng Thải thất thanh, Giang Hoành Quang nghiêm nghị, Phỉ Nhạc Chí và những người khác không dám tin vào mắt mình.

Trước mặt rõ ràng không phải là ngôi chùa miếu như trong tưởng tượng, mà là một vùng đổ nát cháy đen với những bức tường tàn lụi sau một trận hỏa hoạn lớn!

【Tít tít, toàn bộ thành viên đã đến chùa Tiểu Lâm bị hỏa hoạn thiêu rụi, xin đội trưởng Vệ Tuân hãy đọc những điều cần chú ý khi tham quan di tích.】

Tiếng nhắc nhở của nhà trọ vang lên trong đầu mỗi người, chứng minh những gì họ thấy trước mắt không phải là ảo giác, đây chính là điểm tham quan thứ hai - chùa Tiểu Lâm!

Cùng lúc tiếng nhắc nhở của nhà trọ vang lên, trong đầu Vệ Tuân xuất hiện một đoạn thông tin - những điều cần chú ý trong điểm tham quan lần này. So với những du khách khác đang căng thẳng đề phòng, không dám tin vào thực tế trước mắt, Vệ Tuân lại có vẻ đang suy tư điều gì đó. Cậu nhìn về phía bức tường tàn bị lửa thiêu đen.

Việc đốt một công trình xây bằng đất đá thành ra thế kia, chỉ dựa vào lửa tự nhiên là không thể. Hơn nữa cũng không phải mới cháy gần đây, mà phải là một khoảng thời gian rồi.

Vậy thì vấn đề đặt ra là, hai vị Lạt ma đến tìm họ, rốt cuộc là người sống hay người chết?

Vệ Tuân nghĩ đến đêm qua, lớp bụi đen trên mặt vị Lạt ma ở vực ốc biển — giống với than đen sau khi bị lửa thiêu rụi.

"Anh Vệ, đây... đây là chuyện gì thế?"

"Điểm tham quan lần này của chúng ta, chính là ngôi chùa Tiểu Lâm đã bị hỏa hoạn thiêu rụi này."

Vệ Tuân tỏ ra hứng thú, giọng nói đầy háo hức và tò mò. Cậu luôn thích những điều bất ngờ, mới lạ và biến đổi. Sự phấn khởi ấy hoàn toàn trái ngược với vẻ sợ hãi, lo lắng của các du khách khác.

"Ban ngày có thể tự do khám phá, nhưng trước 7 giờ tối phải rút lui khỏi di tích chùa Tiểu Lâm trong vòng trăm mét, nếu không sẽ gặp nguy hiểm."

"Mục tiêu khám phá lần này là trong vòng hai ngày, tìm ra manh mối về vụ cháy chùa Tiểu Lâm năm xưa - bất kỳ manh mối nào cũng được."

"Phù!"

Nghe Vệ Tuân nói vậy, Quý Hồng Thải và những người khác lập tức thở phào nhẹ nhõm, những du khách cũ đều thả lỏng, lộ vẻ vui mừng. Chỉ có Phỉ Nhạc Chí và những người mới vẫn còn bối rối:

"Khoan đã, hai vị Lạt ma đâu? Chùa này mới bị cháy tối qua sao? Sao chúng ta không nghe thấy động tĩnh gì? Có cần đi cứu Lạt ma không?"

"Không, không phải là vụ cháy gần đây."

Ân Bạch Đào quan sát kỹ lưỡng, nghiêm túc nói, cô vuốt ve đống tàn tích tường cháy đen, tay dính đầy tro đen: "Lạnh rồi."

"Nếu ngôi chùa này cháy tối qua, với quy mô kiến trúc lớn như vậy, không thể nào thiêu rụi hoàn toàn chỉ trong một đêm."

Từ Dương nắm chặt sợi dây thừng, hạ giọng: "Tường bị cháy rụi chắc chắn sẽ còn sót lại hơi nóng, không thể lạnh nhanh như vậy được."

Phỉ Nhạc Chí càng thêm rối trí: "Vậy... lạt ma, bọn họ rốt cuộc là thế nào?"

"Thực ra chuyện này không liên quan đến chúng ta."

Giang Hoành Quang chỉ ra: "Lạt ma không phải đến tìm chúng ta."

"Cũng may, chúng ta gặp phải chỉ là một phần của điểm tham quan sự kiện biến dị."

Tần Hân Vinh thở phào nhẹ nhõm, phổ cập kiến thức cho những người mới. Điểm tham quan này độ khó vẫn chỉ ở cấp khó, không đề cập đến yếu tố thần quái. Dĩ nhiên, đó là trước 7 giờ tối.

Trước 7 giờ tối, họ nên thăm dò trong khu phế tích này. Cho đến sau 7 giờ tối, mọi thứ mới có thể phát sinh biến dị.

"Hai vị Lạt ma kia... có lẽ không phải người sống, điểm tham quan có sự kiện biến dị có lẽ bao hàm yếu tố thần quái."

Giang Hoành Quang nhìn về phía Vệ Tuân: "Đội trưởng, cậu phải cẩn thận."

Những điểm tham quan có sự kiện biến dị không phải ai cũng có thể tùy ý đi vào, được chia thành hai loại: cùng chung và không cùng chung.

Cùng chung: Khi một du khách hoàn thành nhiệm vụ và kích hoạt sự kiện biến dị, toàn bộ điểm tham quan sẽ thay đổi. Tất cả du khách trong đoàn đều phải hoàn thành nhiệm vụ tại điểm tham quan đã biến dị.

Không cùng chung: Khi một du khách đạt đến yêu cầu nhất định hoặc hoàn thành nhiệm vụ, chỉ riêng người đó mới có thể tham gia sự kiện biến dị. Những du khách khác vẫn tiếp tục theo lộ trình tham quan bình thường.

Giống như Vệ Tuân, cậu đã thăm dò rất nhiều di tích Tượng Hùng, có lẽ đã đạt đến một chỉ tiêu nhất định. Vì vậy, sau khi kết thúc điểm tham quan Tượng Hùng, Lạt ma của chùa Tiểu Lâm mới chủ động tìm đến và trao cho cậu một tràng danh hiệu dài như vậy.

Nói cách khác, chỉ có Vệ Tuân mới có thể tham gia vào điểm tham quan sự kiện biến dị này.

Từ lời Giang Hoành Quang và những người khác, Vệ Tuân hiểu thêm nhiều thông tin về điểm tham quan có sự kiện biến dị. Chẳng hạn, những điểm này không nhất thiết sẽ khó hơn, đôi khi thậm chí còn đơn giản hơn, hoàn toàn tùy thuộc vào vận may và lĩnh vực mà du khách am hiểu.

Nhưng dù thế nào, hoàn thành điểm tham quan có sự kiện biến dị đều có thể nhận được phần thưởng gấp năm lần.

Sau một lúc nghỉ ngơi ngắn, mọi người nhanh chóng tiếp tục thăm dò trong phế tích chùa Tiểu Lâm. Vệ Tuân bước chậm trên nền phế tích, vừa ghi nhớ lại kết cấu của chùa, vừa rà soát những manh mối trước mắt.

Lời của hai lạt ma không rõ sống chết kia chưa chắc là giả, nhưng vụ mất trộm Tàng kinh động, ác ma hồi sinh hay da người bám vào... không phải xảy ra ở hiện tại, mà là vào năm chùa bị thiêu rụi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top