Chương 66: Khám phá bí ẩn phía Bắc Tây Tạng (9)


Đội trưởng Vệ

Vệ Tuân không đem theo xác ướt, ngay cả đầu lâu cũng không đem đến. Cậu rất keo, chỉ lấy ra một khúc xương.

Đó là do cậu có trực giác nhạy bén về nhiệm vụ lần này. Nhiệm vụ chỉ yêu cầu cậu tìm hiểu xem 【Bóng đen trên hồ Thánh Tuyết Sơn là ma ảnh Khyabpa Lagring hay ảo giác đáng sợ Tonpa Shenrab】, chứ không yêu cầu cậu tìm kiếm bất cứ thứ gì.

Theo yêu cầu, Vệ Tuân chỉ cần nói với truyền nhân Sáo Ưng rằng "Trong hồ Tangra Yumco có một con cá lớn có hình vẽ Phật Đà trên người, có vảy dài và móng vuốt" là hoàn thành nhiệm vụ.

Chắc hẳn truyền nhân Sáo Ưng cũng không ngờ Vệ Tuân có thể lấy được nhiều đồ như vậy từ con cá ấy. Ban đầu, Vệ Tuân còn nghĩ nếu dùng đèn pin rọi vào, có thể là biện pháp không ổn. Con cá sống lâu như vậy, chắc chắn người xưa phải có cách khác để lấy đồ trong bụng nó.

Việc Vệ Tuân 'tìm thấy' khúc xương đã là bất ngờ lớn với truyền nhân Sáo Ưng. Khúc xương đó là khúc đặc biệt nhất trong đống xương, hai đầu mạ vàng, giữa có khắc chữ. Nhìn chất liệu thì không giống xương người, mà giống xương đùi của thú hoang hơn.

Hơn nữa, khúc xương này nặng khác thường. Xương bình thường rỗng ruột, bên trong có tủy xương, theo thời gian sẽ trở nên nhẹ hơn. Nhưng khúc xương này lại nặng trịch, giống như được đúc thành. Vệ Tuân nghi ngờ, có khả năng đây là xương được mạ vàng hoặc làm từ vật liệu khác. Mà ngoài việc dùng vũ lực phá hủy, tạm thời cậu không có cách nào khác để mở khúc xương ra tìm hiểu.

Thay vì tự mình liều lĩnh, Vệ Tuân giao đoạn xương này cho truyền nhân Sáo Ưng, vừa hoàn thành nhiệm vụ, vừa lợi dụng hắn như công cụ để tìm hiểu.

"Cậu thật sự không tìm được thứ gì khác sao?"

"Thật sự không có."

Truyền nhân Sáo Ưng hết lần này đến lần khác không cam tâm truy hỏi, nhưng Vệ Tuân đều dùng giọng điệu vô cùng chân thành đáp lại. Đến cuối, Vệ Tuân thậm chí còn nổi giận, dứt khoát giật lại khúc xương từ tay hắn, bực bội hỏi:

"Nghi ngờ tôi nói dối sao?! Không tin thì thôi, tôi thấy khúc xương này không phải đồ tầm thường, phải nộp cho chính phủ mới đúng!"

Truyền nhân Sáo Ưng nheo mắt, cố gắng kìm nén cơn giận suýt bùng nổ khi Vệ Tuân giật lại khúc xương. Sau một hồi im lặng, hắn dịu giọng nói: "Rồng Thần thích người thành thật, cậu được Rồng Thần chọn, chắc chắn cũng là người thành thật, là bạn của Gandan Peljor tôi đây."

"Tôi sớm đã cảm thấy chúng ta là bạn bè rồi, Gandan Peljor." Vệ Tuân đáp lại.

Vệ Tuân đưa khúc xương cho hắn, giả vờ vô tình nhắc nhở:

"Khúc xương này nặng lắm, lạ thật đấy, tôi đoán bên trong nó có gì đó."

"Đúng vậy, bên trong cất giữ thứ quan trọng."

Hắn lấy từ trong chuba ra một dụng cụ có hình dáng kỳ lạ – một chiếc móc kim loại bằng sắc đen, dài bằng ngón tay. Không rõ bằng cách nào, hắn dùng móc lướt qua đầu khúc xương, chỉ vài động tác đã tách ra một mảnh nhỏ. Sau đó, hắn lật ngược khúc xương, nghiêng tay đổ, từ bên trong một thứ chất lỏng đặc quánh chảy ra.

Chất lỏng màu bạc rơi xuống tay hắn nhưng không lan ra mà vón lại thành những giọt nhỏ, lăn lông lốc như thủy ngân. Truyền nhân Sáo Ưng cẩn thận thu những giọt ấy, rồi lại đưa chiếc móc vào sâu  trong xương, nhẹ nhàng khều ra một miếng 'da' màu vàng nhạt.

Mảnh da – hoặc có thể là một loại vải đặc biệt – mỏng nhẹ như cánh ve, gần như trong suốt. Nó được gấp lại, rồi nhét vào bên trong khúc xương. Khi mở ra hoàn toàn, kích thước của nó xấp xỉ tờ giấy A4. Mặt trước là hình tượng Phật trang trí bằng những hoa văn phức tạp kỳ dị, xen lẫn hoa cỏ màu sắc rực rỡ. Mặt sau lại là những đường cong được vẽ bằng những đường nét đen cực nhỏ, nhìn kỹ thì giống như một tấm bản đồ.

"Vương triều Tượng Hùng sụp đổ, vương hậu phản bội, vua bỏ mạng. Vị đại Bonpo cuối cùng mang theo vương miện sừng Đại Bàng Kim Sí Điểu giấu nó vào thủy đạo hiến tế Rồng Thần, từ đó không còn tung tích. Tương truyền rằng, ông ta đã vẽ bản đồ thủy đạo Rồng Thần lên mặt sau một bức thangka làm từ da người, rồi cất giấu nó trong khúc xương bò vàng Tây Tạng."

Truyền nhân Sáo Ưng cất giọng ngâm nga như kể sử thi, chậm rãi thuật lại đoạn lịch sử: "Rồng Thần đã hiển linh, nhưng tôi vẫn còn sứ mệnh chưa hoàn thành, đành phải nán lại nơi này. Người bạn trung thành của tôi, Vệ Tuân, liệu cậu có thể giúp tôi đến di chỉ Tượng Hùng, trao tấm bản đồ này cho người canh giữ núi Amala được không?"

"Đương nhiên có thể."

Vệ Tuân nhận lấy tấm bản đồ thangka làm từ da người, cẩn thận cất giữ, mỉm cười đáp: "Cứ giao việc này cho tôi, anh yên tâm."

Vu sư Bön giáo được gọi là "Bonpo", còn Đại Bonpo là vu sư đứng đầu. Thời xưa, vương quốc Tượng Hùng là một đất nước theo Bön giáo, Địa vị của đại Bonpo trong vương triều sánh ngang với Đại tư tế và Quốc sư, vừa có quyền lực tôn giáo vừa có thực quyền.

【Dù vương quốc Tượng Hùng đã sụp đổ, di chỉ của nó vẫn chứa đựng nhiều bí ẩn kỳ lạ. Truyền thuyết kể rằng, Tượng Hùng từng có mười tám vị vua, mỗi người đều đội vương miện hình đại bàng, nên được gọi là "Mười tám vị Điểu Giác* Vương". Về sau, khi Tượng Hùng được thống nhất, vị vua cuối cùng đã đem tất cả những vương miện này nấu chảy, hợp thành một chiếc duy nhất, tạo ra vương miện sừng Đại Bàng Kim Sí Điểu duy nhất. Chiếc vương miện này được làm từ vàng, nạm các loại đá quý như mã não, hổ phách, ngà voi và carnelian, và trang trí bằng lông chim đại bàng vàng, là một vật phẩm vô cùng đẹp đẽ, lộng lẫy.】

**Đại Bàng Kim Sí Điểu (金翅鸟, Garuda) là một loài thần điểu trong thần thoại Ấn Độ, Phật giáo và văn hóa Tây Tạng. Nó có hình dáng của một con chim khổng lồ với đôi cánh vàng rực rỡ, sức mạnh vô song và là kẻ thù truyền kiếp của loài rồng (Naga).

【Bạn đã kích hoạt điểm tham quan phụ: thủy đạo Rồng Thần dưới di tích Tượng Hùng, tổng tiến trình điểm tham quan phụ: 30%】

Truyền nhân Sáo Ưng giao nhiệm vụ cho cậu, nhưng chỉ yêu cầu mang bản đồ giao cho Amala - người canh giữ núi thần Cùng Tông, chứ không yêu cầu cậu tìm kiếm thủy đạo Rồng Thần hay vương miện sừng Đại Bàng Kim Sí Điểu. Vệ Tuân đoán là do cậu chỉ "tìm thấy" khúc xương vàng, chứ "chưa tìm thấy" đầu lâu với xác ướt.

Nếu giao đầu lâu và xác ướt cho truyền nhân Sáo Ưng, chắc chắn sẽ nhận được nhiệm vụ cấp cao hơn, đồng thời nhận thêm nhiều manh mối hơn. Nhưng điều đó.. không cần thiết.

Truyền nhân Sáo Ưng nói "Tôi vẫn còn sứ mệnh chưa hoàn thành, đành phải nán lại nơi này", Vệ Tuân đoán rằng có khả năng lớn hắn đang tìm kiếm đầu lâu và xác ướt. Mà Đinh 1, sau khi điều tra ra dấu vết hiến tế ở đường hầm thôn nam, nếu muốn tiếp tục tìm hiểu, chắc chắn sẽ tìm đến truyền nhân Ưng Sáo để thu thập thêm manh mối.

Truyền nhân Sáo Ưng rất có thể sẽ giao nhiệm vụ tìm kiếm đầu lâu và xác ướt cho cậu, đồng nghĩa với việc Đinh 1 sẽ lại phải đến hồ Tangra Yumco để "bắt cá lớn".

Thời gian có lẽ là tối mai, như vậy sẽ có thời gian cho Vệ Tuân một mình khám phá di tích Tượng Hùng. Nếu ngày mai trời nhiều mây, thì lại càng thuận lợi hơn.

"Người bạn trung thành của tôi, đây là bí mật giữa chúng ta, đúng không?"

Vệ Tuân mỉm cười nhìn truyền nhân Sáo Ưng, thân thiện nói: "Tôi đã gặp báo tuyết ở ven hồ Tangra Yumco, đây có phải là một điềm lành không?"

"Đúng vậy, báo tuyết là tinh linh của vùng tuyết, là thú cưỡi của các vị thần khi giáng trần, nó sẽ ban phước cho cậu, tình bạn giữa cậu và tôi cũng sẽ bền vững như núi thần, trong sạch như nước hồ thánh."

Truyền nhân Sáo Ưng thành kính nói, Vệ Tuân không tin lời lẽ hoa mỹ của hắn, cậu chỉ tin Tiểu Kim*.

*Vệ Tuân gọi muỗi vàng là Tiểu Kim, Kim là vàng.

Tiểu Kim đã hút máu truyền nhân Sáo Ưng, nhưng truyền nhân Sáo Ưng, Nhạc Thành Hóa và Đinh 1 lại có biểu hiện khác nhau.

Nếu xét về mức độ khống chế, Nhạc Thành Hóa bị khống chế nặng nhất, còn truyền nhân Sáo Ưng thì nhẹ nhất. Vệ Tuân có thể nhìn thấy ác niệm trong lòng, và những lần độc thoại trong đầu của Đinh 1, thậm chí có thể tác động đến tiềm thức của hắn. Nhưng nếu Vệ Tuân muốn giết Đinh 1, dưới sự đe dọa của cái chết, hắn vẫn sẽ phản kháng.

Nhạc Thành Hóa thì lại khác. Có thể do thực lực quá yếu hoặc vừa mới chịu khống chế quá mạnh nên ý thức hắn ta rất yếu. Vệ Tuân gần như có thể hoàn toàn điều khiển lời nói và hành động của hắn, thậm chí bắt Nhạc Thành Hóa tự nhảy xuống hồ chết đuối cũng được.

Đối với truyền nhân Sáo Ưng thì mức độ khống chế kém hơn nhiều so với Đinh 1. Vệ Tuân đoán là do "khế ước" giữa cậu và nhà trọ trước đó, giống như lệ quỷ Bình Bình. Vì vậy, sau khi muỗi vàng hút máu hắn, Vệ Tuân chỉ có thể cảm nhận được ý niệm mạnh mẽ nhất trong lòng truyền nhân Sáo Ưng, có thể phán đoán xem hắn có ác ý với mình hay không, có đang nói dối hay không, chứ không thể điều khiển hành vi của hắn.

Như vậy là đủ rồi.

Trong lòng Vệ Tuân cười thầm, rồi lặng lẽ trở lại khu cắm trại. Bản đồ đã nằm trong tay cậu, việc giao cho Amala hay tự mình khám phá là do cậu quyết định.

"Anh quay lại rồi."

Khi Vệ Tuân trở về lều, Từ Dương lập tức quay đầu lại, vẻ mặt có chút lo lắng. Thiếu niên vội vàng nói nhỏ: "Túi ngủ của anh bị con báo tuyết tha đi rồi!"

Thấy Vệ Tuân đã trở lại, Từ Dương cũng yên tâm hơn, bình tĩnh nói:

"Nó chỉ tha túi ngủ của anh đi thôi, chứ không quậy phá gì nữa. Em không đánh thức Phỉ Nhạc Chí và những người khác, sợ khiến báo tuyết thù ghét."

"Báo tuyết tìm anh sao? Là tác dụng của danh hiệu à?"

"Đúng vậy."

Vệ Tuân gật đầu, suy nghĩ một lát rồi kể vắn tắt cho Từ Dương nghe về báo tuyết và danh hiệu "Tâm hoang dã", nhưng chỉ nói rằng báo tuyết là một con báo hoang mà cậu gặp được khi đi quanh hồ.

"Năng lực chồn tuyết vẫn còn điểm yếu, đúng là báo tuyết lợi hại hơn nhiều."

Từ Dương rất thông minh, không hỏi Vệ Tuân đã làm gì đêm nay. So với trước đây, thiếu niên điềm tĩnh hơn. Khi Vệ Tuân nói muốn tách đội để đi một mình đến di tích Tượng Hùng vào ngày mai, Từ Dương lo lắng cho cậu, rồi nói:

"Anh đừng lo cho tụi em, Phỉ Nhạc Chí và Ân Bạch Đào đều tin tưởng quyết định của anh. Vấn đề là Đinh 1 và đám tay sai của hắn. Em nghi ngày mai hắn sẽ chia chúng ta thành các nhóm nhỏ khác nhau, lấy cớ người cũ kèm người mới, rồi để bọn họ loại bỏ vài người. Có lẽ sẽ nhắm vào em với Phỉ Nhạc Chí."

Từ Dương đã vẽ bản đồ đường hầm cho Đinh 1, khả năng cao Đinh 1 sẽ giết người diệt khẩu, hoặc giữ thiếu niên bên cạnh để lợi dụng, chờ khám phá xong một số điểm tham quan rồi ra tay.

Phỉ Nhạc Chí trẻ khỏe, nếu người này bị giết, nhóm của Vệ Tuân sẽ chỉ còn lại Ân Bạch Đào - một phụ nữ có thể lực tương đối yếu, và Từ Dương - một đứa trẻ mù.

"Cứ yên tâm."

Vệ Tuân nghiêng đầu khẽ cười, ngón trỏ đặt lên thái dương: "Anh đã có kế hoạch rồi."

"Hắn sẽ không gây phiền phức cho chúng ta đâu."

__________

Đinh 1 không còn tâm trí nghĩ đến người đẹp nữa. Sau chuyến thăm dò thôn đêm nay, tham vọng của hắn trỗi dậy, đầu óc chỉ toàn suy tính đến những việc lớn hơn. Vừa trở lại là hắn đi tìm truyền nhân Sáo Ưng để đưa mấy khúc xương dê và cái đầu dê mang về từ đường hầm.

Truyền nhân Sáo Ưng Ngắm nghía đầu dê một lúc, hỏi kỹ hình dạng, khoảng cách, số lượng của những thứ hắn mang về. Khi Đinh 1 bắt đầu mất kiên nhẫn thì mới nghiêm nghị nói:

"Đây là dấu vết của nghi thức hiến tế sát sinh cúa Bön giáo nguyên thủy. Xem ra truyền thuyết là thật, quả nhiên có những tín đồ Bön giáo nguyên thủy gần đây đang hoạt động trong khu vực này."

Bön giáo nguyên thủy là Bön giáo thời mới sơ khai, thời gian xuất hiện cụ thể không thể xác định. Giống như nhiều giáo phái nguyên thủy khác, họ đầy rẫy sự tàn bạo. Trong những bức tranh cổ, từng có cảnh Bön giáo nguyên thủy lột da đầu dê để hiến tế, khoảng chín dãy đầu dê xếp chồng lên nhau, mỗi dãy gần hai mươi cái. Mà thực tế còn kinh khủng hơn cả bức tranh mô tả.

Bön giáo nguyên thủy tiến hành nghi lễ tế thần vào mỗi mùa xuân và thu, khi ấy các vu sư sẽ giết hàng trăm, thậm chí hàng ngàn con vật, không chỉ là dê, bò, hươu, ngựa và các loại gia súc khác, mà còn cả động vật hoang dã. Vào thời chiến, tù binh còn bị dùng làm vật hiến tế.

Mãi sau này, tổ sư Shenrab Miwo đã sáng lập Yungdrung Bön giáo dựa trên nền tảng Bön giáo nguyên thủy, thay thế việc hiến tế động vật bằng các sợi dây bện từ tsampa và bơ. Từ đó, Bön giáo nguyên thủy dần dần biến mất khỏi lịch sử, và các nghi lễ hiến tế sát sinh ngày càng ít đi.

Bön giáo nguyên thủy tiến hành hiến tế ở thôn Văn Bố Nam, chắc là để tế Rồng Thần trong hồ thánh. Vương triều Tượng Hùng cổ đại lưu truyền truyền thuyết rằng, vị vua Tượng Hùng vĩ đại nhất từ bụng Rồng Thần theo lối ngầm trở về, mang theo những tín đồ trung thành nhất của Bön giáo nguyên thủy đến cõi vĩnh hằng. Năm nay chính là ngày hiến tế Rồng Thần để nghênh đón vua trở về, được ghi chép trong điển tích cổ của Tượng Hùng.

Truyền nhân Sáo Ưng nghiêm túc nói: "Hướng dẫn viên Đinh 1, cậu có muốn đến hồ Tangra Yumco hiến tế Rồng Thần, lấy di cốt vua Tượng Hùng từ đó và giao cho tôi không?"

"Tôi đồng ý!"

Đinh 1 không chút do dự đáp. Lúc này, hắn đã gạt hành trình sang một bên, toàn thân run rẩy vì phấn khích. Đầu óc hắn chỉ còn lại những chữ "tạo ra điểm tham quan mới".

"Cái thằng Bính 250 chết tiệt đó, người mới mà lại leo lên vị trí 250? Lấy đâu ra nhiều điểm thế chứ?"

Hắn chắc chắn sẽ tạo ra một điểm tham quan mới trong hành trình này. Bất kỳ người mới nào muốn leo lên vị trí cao trên bảng xếp hạng, đa phần là do tạo ra điểm tham quan mới và nhận được điểm cao. Và tạo ra điểm tham quan mới ở những địa điểm khác nhau sẽ mang lại lợi ích khác nhau. Ví như, Đinh 1 biết được rằng đàn anh Bính Cửu đã tạo ra một điểm tham quan mới ở Mê đắm chốn Tương Tây, và đó là lại là điểm tham quan mới của hành trình vĩ độ Bắc 30°.

Rõ chỉ là hướng dẫn viên hạng Bính, nhưng chỉ cần Bính Cửu muốn, tất cả các đoàn đội hàng đầu và liên minh hướng dẫn viên trên thế giới sẽ chào đón và mời cậu ta về đoàn đội của họ với những rất nhiều đãi ngộ.

Thế nào là làm hướng dẫn viên? Như Bính Cửu mới là làm hướng dẫn viên thực thụ!

Đinh 1 vô cùng ngưỡng mộ. Hắn bị gọi là "Tiểu Bính Cửu" suốt một thời gian dài, vậy mà giờ lại bị một kẻ mới đến như "Bính 250" vượt mặt, khiến hắn bị tổn thương lòng tự trọng sâu sắc. Nhưng hắn cũng biết rõ những hướng dẫn viên kỳ cựu và các liên minh hướng dẫn viên chắc chắn sẽ coi trọng tên đó hơn! Ngay cả khi hắn hoàn thành nhiệm vụ lần này và được gia nhập liên minh hướng dẫn viên lớn, thì sao chứ?

Hắn cũng chỉ là kẻ sai vặt, không có chút địa vị nào.

Nhưng nếu.. nếu hắn cũng có thể sáng lập ra điểm tham quan mới thì sao?

Ngoài đời thực Đinh 1 chỉ là một kẻ bắt rắn nghèo hèn, bất mãn với cuộc đời. Mà hiện nay, hầu hết các quốc gia đều cấm bắt rắn độc, các gánh xiếc thú cũng suy thoái kinh tế, những mánh khóe dụ rắn, huấn luyện rắn của Đinh 1 không ai thưởng thức, khiến hắn càng nghèo túng và căm hận cuộc đời hơn.

Chỉ khi bước vào thế giới này, trở thành hướng dẫn viên, hắn mới được tận hưởng địa vị và quyền lực mà trước đây chưa từng có. Những nhân vật nổi tiếng, tổng tài, thần tượng, giáo sư, địa vị của họ cao quý đến đâu? Chỉ cần bước vào hành trình của hắn, tất cả đều phải làm chó cho hắn!

Nhưng sau một thời gian dài hành hạ vô số người mới, nhìn họ quỳ dưới chân mình van xin tha thứ, Đinh 1 đã cảm thấy nhàm chán.

Đinh 1 có khát vọng lớn hơn, hắn muốn đạt được nhiều hơn, đứng ở vị trí cao hơn. Trong nhà trọ cũng có phân cấp, và sự phân cấp này còn khắt khe hơn cả ngoài đời. Những hướng dẫn viên cao ngạo, những đội trưởng quyền lực, mỗi khi đứng trước mặt bọn họ, làm cho Đinh 1 lại nhớ về quá khứ hèn mọn của mình.

Hắn có vẻ ngoài hào nhoáng, nhưng có vô số kẻ có thể giết hắn. Giống như khi hắn xem bảng xếp hạng người mới trong đại sảnh ảo, đang nổi giận thì lại bị một kẻ tầm thường dùng người giấy làm hắn mất mặt trước đám đông. Sự chênh lệch thực lực khiến hắn không dám phản kháng, chỉ có thể lùi bước bỏ đi, mất hết thể diện.

Khát vọng sâu thẳm trong lòng Đinh 1, những suy nghĩ mà trước đây hắn không dám có, giờ đây trỗi dậy mạnh mẽ dưới sự kích thích của Bính Cửu, Bính 250 và tên nhóc đạo sĩ kia.

Hắn muốn những kẻ mạnh, những kẻ coi thường hắn, tất cả phải làm chó cho hắn, để hắn tùy ý đùa giỡn.

Trước đây, Đinh 1 luôn bảo vệ mạng sống, không dám làm những chuyện nguy hiểm để sáng lập điểm tham quan mới. Nhưng lần này khác, Tây Tạng là nơi mà nhiều người dự đoán sẽ có hành trình 30 độ Bắc.

Nếu Đinh 1 thực sự có thể sánh lập ra một điểm tham quan mới ở đây, thậm chí là một điểm tham quan vĩ độ Bắc 30°, thì dù hắn không hoàn thành đủ, chỉ cần có manh mối thôi là hắn chắc chắn sẽ được các liên minh hướng dẫn viên lớn săn đón.

Việc hắn thử thăm dò thôn nam, cũng như điểm đột nhiên tăng vọt, cùng với vô số người xem đổ xô vào phòng phát sóng trực tiếp của hắn, khiến hắn càng thêm ảo tưởng. Phải chăng người xem cũng tin rằng hành động của hắn có khả năng sáng lập điểm tham quan mới?

Hắn sẽ khiến những kẻ coi thường hắn phải hối hận!

"Kính thưa truyền nhân Sáo Ưng, tôi phải hiến tế Rồng Thần như thế nào? Và phải làm gì để lấy được di cốt từ đó?" Đinh 1 cung kính hỏi.

Truyền nhân Sáo Ưng nhìn anh ta với ánh mắt khó đoán: "Rồng Thần thích các vật tế như bò, ngựa, dê, nhưng thứ thích nhất vẫn là những vật tế thần thân thể thanh khiết, chứa đựng linh hồn."

"Chỉ cần cậu dâng đủ lễ vật, sẽ được Rồng Thần ban phước, thì sẽ tự nhiên trao di cốt vua Tượng Hùng cho cậu thôi."

"Đủ nhiều là bao nhiêu?"

Đinh 1 tiếp tục hỏi, nhưng truyền nhân Sáo Ưng mất kiên nhẫn, chất vấn: "Đinh 1, chẳng phải cậu là người mạnh nhất, thông minh nhất trong đoàn này sao? Nếu cậu không làm được, tôi thà tự mình làm còn hơn."

"Vâng vâng vâng, tôi là người mạnh nhất, thông minh nhất, ngài yên tâm, nhiệm vụ này tôi chắc chắn hoàn thành."

Đinh 1 vừa chửi rủa truyền nhân Sáo Ưng trong lòng, vừa cúi đầu khom lưng, thề thốt đảm bảo, nịnh nọt mãi mới khiến truyền nhân Sáo Ưng giãn mày ra, nhắc nhở:

"Chỉ khi hồ Tangra Yumco chuyển sang màu đen, Rồng Thần mới xuất hiện. Hãy nhớ, tuyệt đối không được chọc giận Rồng Thần, vì Rồng Thần là nguồn gốc của 400 loại bệnh tật trên thế gian. Nếu Rồng Thần nổi giận, thần sẽ gieo rắc dịch bệnh xuống nhân gian, chắc chắn cậu sẽ chết trong đau khổ vì bệnh tật."

"Hy vọng trước chiều mai, cậu sẽ mang di cốt vua Tượng Hùng đến cho tôi, thần linh vĩ đại sẽ phù hộ cậu."

Phù hộ cái rắm, chiều mai phải xong? Vội vàng đi đầu thai ha gì?!

Sau khi rời khỏi lều của truyền nhân Sáo Ưng, Đinh 1 thầm chửi rủa trong lòng. Hồ Tangra Yumco màu đen, hắn cũng biết là ban đêm, nhưng đêm muộn thế này hắn tìm đâu ra lễ vật?! Ngay cả khi muốn mua dê bò từ người dân thôn Văn Bố Nam, cũng phải đợi họ thức dậy.

Hơn nữa, sáng mai hắn còn phải dẫn đoàn đi di tích Tượng Hùng. Nếu làm lỡ lịch trình, hậu quả sẽ vô cùng khủng khiếp. Đinh 1 chỉ cần nghĩ đến thôi là đã thấy lạnh sống lưng.

Không được, phải hoàn thành nhiệm vụ này trước khi đi Tượng Hùng! Hoặc là...

Đinh 1 do dự, chưa thể đưa ra quyết định. Thì ngay lúc này, khi hắn trở về lều của mình, đột nhiên phát hiện có người đang ngồi xổm trước lều. Đinh 1 cảnh giác, gọi mười con rắn độc được bố trí quanh lều lập tức bò về phía người nọ.

"Hướng dẫn viên Đinh, đừng thả rắn! Là tôi đây! Tôi là Nhạc Thành Hóa đây!"

Người nọ nghe thấy tiếng rít của rắn xung quanh, vội vàng sợ hãi nói ra danh tính. Đinh 1 nương theo ánh sáng từ đèn lều nhìn, đúng là Nhạc Thành Hóa. Nghe thấy giọng nói của hắn ta, Đinh 1 giật mình, vội vàng hạ giọng quát:

"Câm miệng, đêm khuya rồi còn ồn ào cái gì!"

Hắn không muốn bất cứ ai phát hiện kế hoạch sáng lập điểm tham quan mới của mình. Đám du khách kia nhìn có vẻ ngoan, nhưng thực ra ai cũng có mưu đồ riêng. Đinh 1 không muốn để kế hoạch của mình bị ảnh hưởng dù chỉ một chút.

"Là Nhạc Thành Hóa à? Khuya thế này rồi, sao không ngủ mà lại chạy đến đây?"

Đinh 1 giả vờ ôn hòa nói, nhưng trong lòng đã nảy sinh sát ý với Nhạc Thành Hóa. Ai ngờ ngay sau đó, Nhạc Thành Hóa đột nhiên quỳ xuống, nước mắt nước mũi giàn giụa dập đầu trước Đinh 1, giọng nói run rẩy vì sợ hãi: "Hướng dẫn viên Bính, xin anh cứu tôi, nhất định phải cứu tôi!"

"Đêm nay tôi suýt nữa thì chết, suýt bị cá khổng lồ ăn thịt!"

"Ồ?"

Đầu óc Đinh 1 nhanh chóng suy nghĩ, rồi gượng gạo đỡ Nhạc Thành Hóa dậy: "Đi, vào trong nói chuyện."

Lâm Khải Minh không xứng ngủ trong lều của Đinh 1, tên này chỉ là món đồ chơi để giải tỏa dục vọng. Không một hướng dẫn viên nào lại để du khách ở gần mình mà không đề phòng. Lúc này nửa đêm, trong lều của Đinh 1 chỉ có hắn và Nhạc Thành Hóa.

"Nhạc Thành Hóa, cậu biết đấy, trong hành trình này, tôi muốn ai sống thì người đó sống, tôi muốn ai chết thì người đó phải chết."

Đinh 1 giọng điệu tàn nhẫn đe dọa, khiến Nhạc Thành Hóa sợ hãi đến mức mềm nhũn như bùn lầy, sau đó mới nói: "Rốt cuộc đêm nay đã xảy ra chuyện gì, kể hết cho tôi nghe."

Nhạc Thành Hóa lo lắng nghẹn ngào, giọng nói run rẩy đầy tuyệt vọng, kể lại mọi chuyện đã xảy ra trong đêm. Từ việc không thể theo kịp tiếng sáo của truyền nhân Sáo Ưng, đến việc không thể nôn ra thịt cá đã ăn, rồi đến lúc ngủ mơ màng, không thể kiểm soát được cơ thể, ban đêm mò ra bờ hồ Tangra Yumco.

Bề ngoài Đinh 1 tỏ vẻ bình tĩnh, thậm chí có chút mất kiên nhẫn, nhưng trong lòng hắn đã dậy sóng. Hắn hiểu rõ thứ mà truyền nhân Sáo Ưng nói, "Vật tế thần có thân thể thanh khiết, chứa đựng linh hồn" là gì.

Chính là những kẻ đã ăn thịt cá! Là người sống! Việc Nhạc Thành Hóa bị thế lực bí ẩn khống chế ra bờ hồ đêm nay, chính là minh chứng rõ ràng nhất.

"Có lẽ do tôi ăn hết chỗ thịt cá đó, nên đêm nay chỉ có một mình tôi ra bờ hồ."

Nhạc Thành Hóa tuyệt vọng nói, kể lại việc mình không thể kiểm soát bản thân, lăn lộn trên đất bùn, uống nước hồ rồi nôn mửa liên tục. Đinh 1 có cách để xác minh lời Nhạc Thành Hóa có thật hay không, và hắn chắc chắn rằng Nhạc Thành Hóa đã nói thật.

Nghe Nhạc Thành Hóa kể về việc một con quái vật xuất hiện trong hồ, suýt nữa nuốt chửng Nhạc Thành Hóa, thì Đinh 1 lập tức nổi giận, bất ngờ tung một cú đá mạnh khiến Nhạc Thành Hóa ngã lăn ra. Trong lòng hắn vừa kinh hãi vừa phẫn nộ—hiến tế đã diễn ra ngay trong đêm nay, Rồng Thần đã xuất hiện, mà hắn lại bỏ lỡ!

Đáng chết!

Lỡ mất cơ hội này, hắn còn làm sao hoàn thành nhiệm vụ được nữa?!

Lúc này, sát ý của Đinh 1 dâng cao tột độ. Nhạc Thành Hóa bị đá đến nội tạng đảo lộn, miệng đầy máu vẫn bò lại bên cạnh hắn như một con chó, khàn giọng van xin: "Hướng dẫn viên Đinh, xin anh cứu tôi, chỉ có anh mới cứu được tôi. Lúc đó tôi ngất đi, khi tỉnh lại thì thấy có người ra bờ hồ, một luồng ánh sáng mạnh chiếu vào làm con quái vật biến mất. Sau đó người kia đưa tôi về, nói cái gì mà vật tết không đủ, ngày mai sẽ tiếp tục hiến tế Rồng Thần... Tôi không dám hé răng... Hướng dẫn viên Đinh, tôi không muốn chết."

Nghe tên này nói vậy, Đinh 1 ngược lại cảm thấy yên tâm. Quả nhiên, buổi hiến tế này có người đứng sau giật dây. Đinh 1 thậm chí còn nghi ngờ kẻ chủ mưu chính là truyền nhân Sáo Ưng. Nếu không thì tại sao hắn không bảo tất cả mọi người nôn hết thịt cá ra? Chỉ thổi sáo thôi mà, tại sao lại từ chối Nhạc Thành Hóa và những người kia?

Đặc biệt là tối nay truyền nhân Sáo Ưng còn cố tình nói "Rồng Thần thích tế phẩm là trâu, ngựa, dê..., nhưng thích nhất vẫn là vật tế có thân thể thanh khiết, chứa đựng linh hồn", chẳng phải là chê vật tế chưa đủ, cố tình nhắc nhở mình sao?

Nếu lời Nhạc Thành Hóa nói là thật, thì chỉ có mình hắn ta ra hồ vào buổi tối, vì đã ăn đủ thịt cá, còn những người khác thì không. Như vậy, ít nhất còn có thời gian đến bữa sáng. Sau bữa sáng ngày mai, trước buổi chiều, Rồng Thần sẽ lại xuất hiện ở Tangra Yumco.

Với ý định tạo ra điểm tham quan mới, rước khi bắt đầu hành trình, Đinh 1 cũng đã tìm hiểu kỹ càng. Hắn biết rằng ban đêm khi thời tiết âm u, mặt hồ Tangra Yumco cũng sẽ chuyển sang màu đen. Hắn đoán có kỹ năng đặc biệt là dự báo thời tiết. Ngày mai rất có thể sẽ là một ngày nhiều mây.

Dù vậy, Đinh 1 đa nghi vẫn bắt Nhạc Thành Hóa kể đi kể lại những gì đã xảy ra đêm qua, đến mức tên này gần như suy sụp tinh thần. Sau khi dùng oán niệm từ tấm da người sau lưng khống chế Nhạc Thành Hóa, Đinh 1 đến lều của ba người khác. Ba người này đều là những du khách muốn lấy lòng Đinh 1, nhưng không ngờ rằng mình sẽ là người tiếp theo bị hắn khống chế.

Sau đó, Đinh 1 dẫn cả bốn người ra bờ hồ, ép họ làm theo lời Nhạc Thành Hóa: lăn lộn trong bùn, uống và phun nước hồ. Sau khi chắc chắn Rồng Thần không xuất hiện, hắn mới từ bỏ.

"Hừ, bọn này gặp may rồi."

Đinh 1 đưa cả bốn người về lều của mình, quản lý chặt chẽ hơn. Nghĩ đến hành trình ngày mai, dù đã có cách giải quyết, nhưng với một người quen kiểm soát toàn bộ như Đinh 1, việc phải tạm thời giao quyền quyết định khiến hắn vô cùng khó chịu.

Dù đối phương là người đẹp mà hắn luôn mơ tưởng—Vệ Tuân—thì trong chuyện hiến tế hồ thánh, Đinh 1 phải tách Vệ Tuân ra. Dù sao, Vệ Tuân có vẻ đã giở vài thủ đoạn với hắn. Người mới có lẽ chưa hiểu được ý nghĩa của việc sáng lập điểm tham quan mới, nhưng nếu cậu ta biết Đinh 1 muốn dùng Nhạc Thành Hóa và những người kia làm vật tế, rất có thể cậu ta sẽ ngăn cản và gây khó dễ cho hắn."

Rõ ràng vừa rồi, khi bị kéo ra bờ hồ và biết mình sẽ trở thành tế phẩm, nhóm Thịnh Chính Thanh hoảng loạn gào khóc, có kẻ còn liều mạng cầu xin Đinh 1, thề trung thành tuyệt đối, khẳng định mình là người cũ hữu dụng hơn, có thể giúp ích cho hắn. Họ đề nghị dùng đám du khách mới vô dụng làm vật tế, vì dám thách thức quyền uy của hướng dẫn viên trong hành trình này. Quả thực là loại đáng chết.

Những lời này đúng là hợp ý Đinh 1. Hắn cũng muốn giết vài người mới, nhưng ai bảo thịt cá vẫn còn trong dạ dày bốn kẻ ngu xuẩn này chứ?

Chỉ e Vệ Tuân vẫn còn nghĩ đến chuyện đoàn kết để cùng nhau sống sót, nhưng cậu ta đâu ngờ rằng, để sinh tồn, người ta sẵn sàng đẩy kẻ khác vào chỗ chết. Đây mới là cách người thông minh sống sót trong chuyến đi tàn khốc — không, thật ra bọn này cũng ngu xuẩn. Nếu ngay cả Vệ Tuân còn nhận ra đó là thịt cá, thì tại sao bọn này lại không nhận ra?

Xứng đáng làm vật tế.

Đinh 1 thức trắng cả đêm, trong lòng liên tục suy tính về nghi thức hiến tế ngày mai. Khi mặt trời ló rạng, hắn rời lều đi quan sát. Sáng sớm trên cao nguyên lạnh thấu xương, đặc biệt là khi tầng mây dày đặc che phủ bầu trời, không có ánh nắng mặt trời, trời âm u như sắp đổ mưa – quả nhiên là trời nhiều mây.

Theo kế hoạch, họ sẽ dùng bữa sáng tại làng Văn Bố Nam, sau đó khởi hành đến di tích Tượng Hùng lúc 8 giờ rưỡi, đến nơi trước 10 giờ rưỡi, và cắm trại tại di tích Tượng Hùng vào đêm nay.

Nhưng mới 7 giờ sáng, Đinh 1 đã yêu cầu tất cả du khách thu dọn hành lý và tập trung. Sau đó, hắn tuyên bố trước lều của mình:

"Tôi sẽ tạm thời rời khỏi đoàn, nhiệm vụ dẫn mọi người đến điểm tham quan mới sẽ giao cho đội trưởng Vệ."

Hắn tháo kim cài áo hướng dẫn viên, ra hiệu cho Vệ Tuân tiến lên, ánh mắt đầy ẩn ý lướt qua từng du khách.

"Tôi tin đội trưởng Vệ chắc chắn có thể thành công đưa mọi người đến đích, đúng không?"

Đinh 1 hài lòng khi thấy trong mắt các du khách lộ rõ sợ hãi xen lẫn nghi ngờ đối với Vệ Tuân. Trong hành trình này, du khách không thể tách rời hướng dẫn viên—đó là chân lý. Có hướng dẫn viên và không có hướng dẫn viên là hai tình huống hoàn toàn khác nhau. Dù hắn có là một kẻ tàn bạo đi chăng nữa, những người này vẫn phải dựa vào hắn để sống sót.

Huống hồ, Vệ Tuân chỉ là du khách mới. Trong tình huống này, để đảm bảo an toàn bản thân, các du khách cũ sẽ xảy ra tranh chấp quyền lực với Vệ Tuân. Nghĩ vậy, Đinh 1 thấy việc giao đoàn cho Vệ Tuân tạm thời rời đi là một ý tưởng tuyệt vời.

Những du khách cũ nên biết rằng, nếu không có hắn, hành trình này căn bản không thể tiếp tục.

Vệ Tuân cũng nên nhìn rõ xem ý tưởng của mình ngây thơ và nực cười đến mức nào. Đoàn này không bao giờ không bao giờ có thể đoàn kết. Đinh 1 đặc biệt phấn khích khi tưởng tượng đến vẻ mặt đau khổ, thất thần của người đẹp. Chèn ép, tra tấn tinh thần, rồi mới thuần phục, huấn luyện như chó.

Đáng tiếc lần này hắn còn có nhiệm vụ quan trọng hơn.

"Nhạc Thành Hóa và những người kia đâu?"

Quả nhiên sau khi nhận huy hiệu, Vệ Tuân hỏi về bốn người vắng mặt. Đinh 1 qua loa đáp: "Họ nhận nhiệm vụ đặc biệt, đến lúc đó tôi sẽ dẫn họ đến nhập đoàn với mọi người."

Mặc dù Vệ Tuân có vẻ nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn không hỏi thêm. Ngược lại, các du khách cũ thì thoáng rùng mình. Quý Hồng Thải tặc lưỡi suy đoán: "Chẳng lẽ bốn người kia lén đi làm nhiệm vụ điểm tham quan phụ, rồi bị Đinh 1 phát hiện?"

Hôm qua chỉ có bốn người họ không nôn thịt cá ra, giờ lại vắng mặt, kiểu gì cũng thấy khả nghi. Nhưng xét cho cùng, bốn người đó đều là chó trung thành của Đinh 1, biết đâu hắn đã phát hiện ra nhiệm vụ đặc biệt nào đó và giữ họ lại để hỗ trợ?

Dù sao thì Đinh 1 chắc chắn đang ấp ủ âm mưu nào đó. Hắn để một người mới như Vệ Tuân dẫn đoàn, càng thể hiện sự tàn nhẫn và thâm độc của hắn, rõ ràng là muốn chuyển hướng sự chú ý.

Giang Hoành Quang trầm mặt, suy nghĩ cẩn thận. Nếu tất cả vẫn ở trong đoàn, thì kẻ nguy hiểm nhất cần đề phòng chắc chắn là Đinh 1. Nhưng hiện tại, hắn rời đoàn, bốn kẻ trung thành kia cũng không có mặt, còn lại chỉ là đoàn du khách đi đến di chỉ Tượng Hùng. Chỉ cần nghĩ đến sự an toàn của bản thân, mâu thuẫn chắc chắn cũng sẽ tự nhiên chuyển sang Vệ Tuân.

Ai có thể yên tâm giao đoàn cho một du khách mới? Quý Hồng Thải, kẻ khờ khạo sùng bái kẻ mạnh, có thể yên tâm với Vệ Tuân, nhưng Giang Hoành Quang, Phòng Vũ Hàng, và các du khách cũ khác, chắc chắn không thể yên tâm giao mạng sống của mình cho một người mới.

Nếu Vệ Tuân biết tự lượng sức mình thì còn đỡ, nhưng nếu cậu ta thật sự nghĩ bản thân là đội trưởng, muốn ra lệnh chỉ huy, thì e rằng đoàn này sẽ rơi vào hỗn loạn.

"Được rồi, mau lên đường thôi."

Trao kim cài áo cho Vệ Tuân, Đinh 1 bắt đầu xua mọi người đi: "Từ thôn Văn Bố Nam đến núi Cùng Tông khoảng mười lăm cây số, lại toàn là đường núi, đi bộ cũng mất vài tiếng, đừng lãng phí thời gian ở đây nữa."

Núi Cùng Tông nằm ở phía tây dãy núi Daguo, di tích vương quốc Tượng Hùng nằm trên núi Cùng Tông. Từ thôn Văn Bố Nam, đi dọc theo bờ hồ Tangra Yumco về phía nam, sẽ có con đường mòn gập ghềnh dẫn lên núi. Tuy nhiên, con đường không rộng, lại đầy đá vụn, xe cộ không thể đi vào. Muốn lên núi, chỉ có thể cưỡi ngựa, đi xe máy, nhưng đến gần cuối vẫn phải đi bộ.

Không ai dám cãi lời Đinh 1 nói, đoàn du khách đeo ba lô leo núi bắt đầu đi. Đêm nay họ sẽ cắm trại ở di tích Tượng Hùng, lều và khung lều đều được mang theo trên người, mỗi người đều mang vác rất nặng.

"Đội trưởng Vệ, chúng ta lên núi sẽ tìm người dân mượn xe máy hay ngựa vậy?"

Chưa ra khỏi thôn Văn Bố Nam, đã có người bắt đầu gây khó dễ.

"Nếu anh muốn mượn, thì tự đi mượn đi."

Vệ Tuân chỉnh lại huy hiệu, không quay đầu lại, thản nhiên nói:

"Chỉ cần anh mượn được."

Thái độ thờ ơ của cậu khiến người kia mất mặt. Các du khách cũ đều hiểu rõ hành trình này là một cuộc rèn luyện và thử thách, không thể trông mong vào sự trợ giúp từ những thôn trấn ven đường. Họ có thể sử dụng xe việt dã do nhà trọ cung cấp, nhưng không thể mượn phương tiện di chuyển từ người dân, và cũng không có khả năng mượn được.

Rõ ràng là du khách mới, sao lại nhạy bén đến vậy, không mắc bẫy sao?

Đặc biệt là sau khi người kia im bặt, Phỉ Nhạc Chí còn thẳng thắn hỏi với giọng điệu nghi hoặc: "Chú, sao chú không nói nữa? Chẳng lẽ vốn dĩ không mượn được hả? Bọn tôi đều là du khách mới, chú không phải đang lừa bọn tôi đấy chứ?"

Người nọ nghẹn họng, không dám nhắc lại chuyện phương tiện nữa. Giang Hoành Quang và những người khác không lên tiếng, trong mắt họ, người kia thật sự ngu ngốc. Ít ra Vệ Tuân bằng thực lực đã có thể áp chế Đinh 1, là người mạnh nhất trong số họ. Hơn nữa, có bốn người mới, dù có người tàn tật hay phụ nữ, nhưng số lượng vẫn chiếm ưu thế hơn. Những người tàn tật được tuyển vào nhà trọ, thì có lẽ danh hiệu của họ rất đặc biệt.

Nhìn chung, để Vệ Tuân dẫn đoàn cũng là một lựa chọn tốt. Sau này gặp nguy hiểm thì nhắc nhở, hơn là tìm cách gây sự bây giờ.

Đoàn du khách im lặng tiếp tục đi, đến bờ hồ Tangra Yumco mới dừng lại để bổ sung đồ ăn và nước uống.

Giang Hoành Quang đang gặm lương khô uống nước, đúng lúc này Vệ Tuân gọi hắn lại.

Có lẽ Vệ Tuân cũng nhận ra việc làm đội trưởng mệt mỏi thế nào, nên muốn liên minh với họ.

Điều này nằm trong dự đoán của Giang Hoành Quang. Theo hắn, đây là lựa chọn tốt nhất, cũng là cơ hội để hai nhóm xích lại gần nhau hơn.

Quả nhiên, khi hắn vừa đến, Vệ Tuân đã đưa huy hiệu cho hắn: "Anh xem thử đi."

Giang Hoành Quang giật mình, suýt nữa làm rơi. Đây là kim cài áo quý giá, vậy mà Vệ Tuân lại tùy tiện đưa cho hắn?! Dù muốn thể hiện thiện ý, cũng không nên làm như vậy chứ?

【Kim cài áo hướng dẫn viên (đồng thau 3 bậc 2 sao): Công năng phụ "Bầu trời rộng lớn"】

【Bầu trời rộng lớn: Giúp bạn và đoàn không bị ảnh hưởng bởi say độ cao. Tuy nhiên, khi độ cao so với mực nước biển quá lớn, hiệu quả của "Bầu trời rộng lớn" cũng không thể duy trì.】

Đây đúng là kim cài áo của hướng dẫn viên!

Giang Hoành Quang có cảm giác như đang cầm một cục than nóng, không muốn giữ lâu thêm giây nào, lập tức định trả lại cho Vệ Tuân. Nhưng ai ngờ, Vệ Tuân chỉ mỉm cười, lấy lại kim cài áo từ tay hắn, rồi —— cài thẳng lên trước ngực Giang Hoành Quang.

"Bọn Nhạc Chí, nhờ anh Giang giúp đỡ nhé."

Không phải hắn không muốn trốn, mà là khi Vệ Tuân tiến lại gần, Giang Hoành Quang cảm thấy khí thế bị áp đảo, hoàn toàn không thể né tránh. Tuy đã biết Vệ Tuân rất mạnh, nhưng đến giờ hắn mới thực sự nhận ra sức mạnh của đối phương vượt xa tưởng tượng.

Không hổ là người mới có thể ngay từ đầu áp đảo Đinh 1! Vậy cậu ta đang muốn làm gì, muốn hoàn toàn thuần phục những du khách cũ này, rồi dẫn họ đối đầu với Đinh 1 sao?

"Tôi hiểu mọi người đã rất vất vả, nhưng tốc độ của chúng ta thật sự có hơi chậm."

Một câu nói của Vệ Tuân đã phá tan mọi suy nghĩ của Giang Hoành Quang. Hắn trừng mắt không dám tin, những khách du lịch khác cũng có biểu cảm tương tự. Chỉ có bọn Phỉ Nhạc Chí đã biết trước ý định của Vệ Tuân, đang đứng bên cạnh xem kịch vui.

"Tôi là du khách mới, chưa từng thấy cảnh tượng hoàng tráng nào – nên rất muốn nhanh chóng nhìn thấy di tích vương quốc Tượng Hùng to lớn. Anh Giang, mọi người, chắc chắn sẽ hiểu cho tôi, đúng không?"

Hiểu cái gì? Hiểu cái gì cơ chứ?!

"Cậu, cậu muốn làm gì?"

Giang Hoành Quang ngây người một lúc lâu, các du khách cũ cũng ngỡ ngàng. Người vừa định gây khó dễ cho Vệ Tuân thì không thể tin nổi: "Mọi người đều đi bộ lên núi, tốc độ có thể khác nhau bao nhiêu chứ? Cậu định thuê ngựa thuê xe ở thôn Văn Bố Nam à? Chắc chắn không được đâu!"

"Không, khác nhau nhiều lắm."

Vệ Tuân mỉm cười, rồi đi về phía vách núi bên cạnh đường mòn.

Đây là vách núi gần như dốc 45 độ, đầy đá lởm chởm. Đường núi vốn đã khó đi, huống chi đây còn là một nơi hoang dã, chưa từng có ai khai phá lối đi.

Nhưng không thấy Vệ Tuân dùng bất kỳ dụng cụ nào, cậu cứ thế nhẹ nhàng bước lên những khe đá hẹp và chỗ đá nhô ra, trong nháy mắt đã cách xa vài mét. Vệ Tuân thật sự không giống người, mà như một con cừu Bharal hay báo tuyết cực kỳ nhanh nhẹn sống trong núi. Rồi cậu cất tiếng gọi lớn, tiếng thú gầm "Ngaoo" vọng lại từ trên cao. Một con báo tuyết xuất hiện từ khe núi!

"Mọi người cứ đi đường núi, tôi sẽ đi cùng báo tuyết, như vậy hợp lý hơn."

Vệ Tuân cười tươi vẫy tay với họ: "Gặp lại ở di tích trên núi nhé."

Khi các khách cũ còn khinh thường Vệ Tuân là người mới, họ không ngờ rằng Vệ Tuân lại coi họ là gánh nặng.

Nào là đoàn kết cả đoàn, liên minh dọc ngang, lôi kéo phe này đánh phe kia... Vệ Tuân hoàn toàn không nghĩ đến những chuyện đó.

Bọn họ căn bản không theo kịp bước chân cậu ta.

Ngay từ đầu, Vệ Tuân chưa từng có ý định "dẫn dắt" bọn họ!

________

Tác giả có lời muốn nói:

Tôi vốn định để Tuân Tuân cưỡi báo tuyết lên núi, nhưng lại nghi báo tuyết không làm được đâu.

Báo tuyết sao có thể cho người cưỡi để leo núi được chứ, đúng không nào, báo báo?

Tổng tài bá đạo báo tuyết: ???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top