Chương 37: Mê đắm chốn Tương Tây (37)
Đưa đò
"Triệu Hoành Đồ!"
"Mau, mau cầm máu!"
Triệu Hoành Đồ đau đến sắc mặt trắng bệch, trên mặt toàn là mồ hôi, cậu ta nắm chặt cánh tay Vương Bành Phái, lờ mờ dùng sức đến nỗi ấn vào thịt, đau đến không thể hô hấp. Triệu Hoành Đồ còn chưa muốn dừng, nhưng cậu ta đã không còn sức lực, cũng không cầm được cây cung.
Trong bụng cậu ta là một chân của đứa trẻ.
Mùi máu tanh xộc vào mũi, Triệu Hoành Đồ toàn thân đầy máu, tất cả những điều này diễn ra quá đột ngột và bất ngờ, Hứa Thần và Úc Hòa An hoảng loạn lên, luống cuống tay chân muốn cầm máu cho cậu ta. Chỉ có Vương Bành Phái là phản ứng nhanh nhất, gã giật lấy cây cung từ tay Triệu Hoành Đồ, mắt nheo lại nhìn vào chỗ bụng bị rách của Triệu Hoành Đồ, đâm mạnh vào chỗ đó một cách dứt khoát, tay gã vững đến kinh ngạc, tốc độ nhanh đến mức khó có thể chớp mắt.
Vương Bành Phái trở tay, mạnh mẽ ghim chặt mũi tên xuống đất, đóng đinh đứa trẻ đang không ngừng giãy giụa vào mặt đất.
"Aa —oa oa ——"
Cơn đau dữ dội suýt chút nữa khiến Triệu Hoành Đồ ngất đi. May mắn thay, thuốc cầm máu trước đó bắt đầu phát huy tác dụng. Dù sắc mặt cậu vẫn tái nhợt như tờ giấy, nhưng ít nhất máu không còn trào ra dữ dội như trước.
"Cậu Triệu, cậu..."
Vương Bành Phái muốn nói gì đó nhưng lại thôi, bất đắc dĩ lắc đầu. Gã nhận ra Triệu Hoành Đồ đã uống thuốc cầm máu, nhưng không ngờ thiếu niên này lại ra tay nhanh như vậy, tàn nhẫn với chính mình như thế, lại dám mổ bụng lấy tay và chân của đứa bé ra, nhưng mà...
"Tác động vật lý để đuổi quỷ? Cậu..."
Mấy thứ thuộc về thần quái này, sao có thể dễ dàng loại trừ như vậy? Chỉ thấy cánh tay và bàn chân màu than chì kia không ngừng vặn vẹo giãy giụa, sức lực lớn kinh người, chỉ trong nháy mắt đã thoát khỏi cây cung, nhanh chóng bò về phía Triệu Hoành Đồ, giống như hai con vật bò sát xấu xí và kinh tởm khác phái. Lúc này Hứa Thần và Úc Hòa An cũng đã phản ứng lại, Úc Hòa An run rẩy tay nhanh chóng lấy ra một tấm bùa màu vàng, lung tung niệm chú rồi dán lên cánh tay kia, Hứa Thần nghiến răng rút ra chủy thủ, đâm về phía cẳng chân.
"Á ——!!"
Nhưng khi bùa và dao găm chạm vào cánh tay và cẳng chân kia, thì Triệu Hoành Đồ lại kêu thảm thiết lên, cánh tay trái của cậu ngay lập tức sưng đỏ, như là bị bỏng, cẳng chân phải đồng thời xuất hiện vết thương, máu chảy không ngừng.
"Mau dừng tay!"
Vương Bành Phái vội vàng quát lớn, làm gì có biện pháp đơn giản thô bạo như vậy để giải quyết, không tìm được căn nguyên oán niệm, bọn họ làm tổn thương phần còn lại của chân tay đứa bé nhưng phản ngược lại lên người Triệu Hoành Đồ.
"Thứ này, thứ này phải làm sao bây giờ."
Úc Hòa An hốc mắt đỏ bừng, lại không dám động đậy, trơ mắt nhìn cánh tay và cẳng chân kia lần nữa bò lại bên người Triệu Hoành Đồ. Triệu Hoành Đồ đau đến mức thở không ra hơi, thở hổn hển. Cậu ta nhìn cánh tay và cẳng chân bò về phía mình, mặt lộ vẻ hoảng sợ và ghê tởm, nỗ lực muốn tránh né, lại bất lực, chỉ có thể nhìn chúng nó lần nữa bò lên bụng và chui vào trong, nghiến răng ken két, nước mắt sắp rơi xuống.
Nhưng đúng lúc này, bụng Triệu Hoành Đồ lại chợt lạnh buốt.
"Cái, đây là ——"
Úc Hòa An kinh hãi trợn tròn mắt, chỉ thấy một con vật màu trắng xanh không biết từ lúc nào đã đến bên cạnh Triệu Hoành Đồ, trong lúc tay và chân kia bò, nó liền cắn lấy chúng, kêu răng rắc nhai ngồm ngoàm.
"A —— a ——!!"
Triệu Hoành Đồ kêu thảm thiết, thê lương như thể toàn thân xương cốt đều bị nghiền nát cắn đứt, run rẩy co rút đến đáng sợ, mỗi khi muốn ngất đi, ngay sau đó lại đau tỉnh, bộ dạng như đau chết đi sống lại.
"Nhả ra!"
Sắc mặt Hứa Thần đột nhiên biến đổi, xông lại muốn từ miệng con vật kia giật lấy tay và chân.
"Ô ô —— oa oa ——"
Con vật hung tàn nhai nuốt tay chân kia nhìn thấy người thì lại nhát gan, phát ra tiếng kêu khóc trẻ con, không đợi Hứa Thần động thủ liền sợ hãi đem tay chân khó khăn lắm mới nhai nát phun ra, co rúm lại quỳ rạp trên mặt đất ô ô gầm nhẹ, cũng không dám phản kháng, giống như đang khóc thút thít.
"Từ từ đã."
Ánh mắt Vương Bành Phái ngưng lại, giao Triệu Hoành Đồ cho Úc Hòa An, không ghê tay nhặt lên tay và chân bị súc vật nhai nát, phù chú và lưỡi dao không thể để lại nửa điểm thương tích trên chúng, nhưng dấu răng súc vật nhai nuốt vẫn còn lưu lại trên tay và chân. Nó run rẩy yếu ớt trong tay Vương Bành Phái, không còn vẻ giãy giụa mạnh mẽ như trước.
"Anh Vương, anh làm gì vậy?"
Hứa Thần kinh hãi, không kịp ngăn cản thì thấy Vương Bành Phái ném tay kia vào chuồng gia súc. Lập tức, đám gia súc vốn ngoan ngoãn và yên tĩnh cùng phát điên nhào về phía cánh tay, hung hăng tranh đoạt xé nát nó.
"Ô oa ——!!"
Tiếng kêu thảm thiết chói tai vang lên, Triệu Hoành Đồ đã đau đến ngất đi, tiếng hét thảm này không phải do cậu ta phát ra, mà là đến từ bên chuồng đám gia súc. Chỉ thấy một đứa trẻ sơ sinh văng ra khóc lớn, tay trái của nó bị thối rữa, chỉ trong một giây, toàn bộ cánh tay trái đều bị thối rữa.
"Tôi hiểu rồi."
Vương Bành Phái chợt hiểu ra, ánh mắt phức tạp nhìn về phía đám gia súc. Đám gia súc này sau khi nuốt chửng cánh tay kia thì lại trở nên an tĩnh, như những con sơn dương chết lặng, chỉ có hai ba con nhút nhát canh giữ bên người Vương Bành Phái, như thể đang xem gã có ném nốt cái chân kia ra không.
"Đây, đây là chuyện gì thế?"
Úc Hòa An lắp bắp, hắn cũng nhìn thấy sự khác thường của đứa bé, cánh tay bị súc vật ăn mất không hề tái sinh, tay trái của Triệu Hoành Đồ cũng không chảy máu nữa.
"Cánh tay mất rồi sao?"
"Mất rồi."
Vương Bành Phái nói, nhưng lại không ném nốt cái chân kia cho gia súc ăn. Mà là chạy ra cùng dây chu sa, quấn lấy cái chân kia vài vòng, sau đó ném vào trong đám gia súc. Chỉ thấy đám gia súc vây quanh nó, lại sợ hãi không dám tới gần, cái chân bị chúng vây quanh vẫn bất động, như thể cũng sợ hãi.
Nhìn cảnh tượng này, Hứa Thần như đang suy tư gì đó, Úc Hòa An lại không hiểu gì, vội vàng hỏi: "Anh Vương, rốt cuộc là sao vậy, Tiểu Triệu, Tiểu Triệu em ấy có sao không?"
"Chắc là không sao rồi."
Vương Bành Phái cười nói, vẻ mặt trên mặt thả lỏng hơn nhiều: "Anh Úc, chính là như những gì anh vừa nói đó."
"Tôi, tôi nói? Tôi vừa nói gì?"
"Anh nói đến đám dân làng."
Vương Bành Phái nói: "Anh nghĩ như thế nào?"
"À, à cái này."
Úc Hòa An có chút lơ ngơ, hắn xoa xoa mặt, ngập ngừng nói: "Tôi chỉ là cảm thấy, những kẻ muốn uống canh thai thịt, chính là thôn trưởng, dân làng Thiết Bích, cùng với đám dân làng nơi khác đến chơi."
"Nếu khu vực Thôn Thiết Bích kia là do nhóm bên đội trưởng Miêu, vậy bên chúng ta đối phó nên là đám dân làng đến chơi? Nên tôi nghĩ, người Thôn Thiết Bích đã chết, biến thành đám thi thể ở sân, vậy đám dân làng đến chơi đã chết, chắc chắn cũng biến thành thứ gì đó rồi. Tôi, tôi không chắc chắn đâu, chỉ là đoán mò thôi."
"Anh cũng không phải là nói bừa đâu."
Hứa Thần cười nói, hắn cũng đã hiểu ra: "Uống phải canh thai thị thì biến thành 'trẻ con' ư?"
"Mẹ kiếp, thứ quỷ quái này chắc chắn là do Ô Lão Lục làm ra."
Vương Bành Phái chửi thề, gã nhìn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của Triệu Hoành Đồ, lấy thuốc cầm máu đổ cho cậu ta uống. Người trẻ tuổi quả nhiên thể chất tốt, chỉ một lát sau Triệu Hoành Đồ kêu lên một tiếng, đã tỉnh lại, trông còn hơi yếu, nhưng đã có thể tự mình uống nước ấm.
"Các người xem kìa, đám trẻ con kia vẫn luôn ở bên kia."
Vương Bành Phái chỉ tay, liền thấy đám trẻ con không hề động đậy, chúng canh giữ ở khu vực cách chuồng gia súc khoảng 10 mét, nhìn về phía nhóm Vương Bành Phái với ánh mắt như chứa đầy oán độc.
"Lúc nãy Ô Lão Lục đi xuống, tụi nó cũng không trốn đi xa hơn."
Dân bản địa không cần phải tuân theo quy tắc như du khách, trước đây Vương Bành Phái từng tính kế một lần, đem lệ quỷ đưa vào phòng của dân bản địa, kết quả lệ quỷ bị người dân bản địa xé nát.
Đúng vậy, nếu lũ trẻ con sợ Ô Lão Lục, thì đáng lẽ chúng phải trốn đi xa hơn khi ông ta ra khỏi phòng chứ.
"Chúng nó sợ chính là những thứ này..."
Hứa Thần nhìn vành mắt của đám gia súc, chúng trắng cuồn cuộn tròn vo, lớn lên có điểm giống heo, chỉ có phần đầu trống rỗng, không có ngũ quan, chỉ có một trương miệng rộng, thoạt nhìn rất quỷ dị khủng bố.
"Lúc ban đầu Ô Lão Lục ở suối Tiểu Long câu giỏ tre, bên trong có cái tã lót, mọi người còn nhớ không?"
Hứa Thần nói: "Ông ta đem tã lót đút cho chúng nó."
Úc Hòa An lắp bắp, kinh hãi nhìn về phía đám gia súc đang vây quanh họ, trông như chết lặng và vụng về. Không, chúng không phải là gia súc, chúng là ——
"Bị đám dân làng đến chơi ăn thịt thai nhi."
Vương Bành Phái nói, lắc lắc đầu: "Đúng là tạo nghiệt."
Năm đó, tại yến tiệc kia, không chỉ có một loại thịt thai nhi. Con của Bình Bình có thể có hiệu quả đặc biệt, là thứ tốt, bị trưởng thôn Thiết Bích, hoặc thậm chí là người Thôn Thiết Bích ăn sạch. Mà những người đến dự tiệc lại uống loại canh được nấu từ thịt thai nhi khác.
Tập tục xấu xa này đã có từ lâu đời, nhưng lần này không biết có chuyện gì đã xảy ra. Oán niệm bao phủ khiến những người đã uống canh thịt thai nhi đều tử vong, linh hồn lại chưa tan, biến thành hình dạng trẻ con, mà oán niệm của những thai nhi bị nuốt chửng kia cũng không tiêu tan.
Linh hồn của chúng không được đầy đủ, oán niệm cũng không có hình dạng con người, mơ màng hồ đồ, như súc vật, là kẻ thù của 'trẻ con'.
Gậy ông đập lưng ông.
"'Trẻ con' chân chính có lẽ là đám gia súc."
Vương Bành Phái vỗ vỗ con gia súc bên cạnh mình: "Đây đều là báo ứng, chờ chúng nó ăn xong, oán niệm cũng sẽ tiêu tán."
"Vậy sao anh lại không đút chân cho chúng nó?"
Triệu Hoành Đồ đã khỏe hơn một chút, chán ghét nhìn cái chân bị đám gia súc vây quanh ở giữa, một giây cũng không muốn nhìn thấy nó nữa.
"Đừng nóng vội."
Vương Bành Phái giao xảo cười nói, giống như một con chuột già vừa uống được chút dầu béo: "Chúng ta còn phải đem 'đám trẻ con' dẫn tới khe Tang Hồn."
Vương Bành Phái đoán rằng thân thể hoàn chỉnh đối với 'đám trẻ con' có lẽ cũng rất quan trọng, cho nên chúng tuy rằng sợ hãi, nhưng vẫn canh giữ ở ngoài chuồng gia súc không chịu rời đi. Tay chân mang ác ý lưu lại trong cơ thể nhóm Vương Bành Phái, giờ phút này lại thành mồi nhử chúng nó.
Mọi thứ hiện tại đều đã rõ ràng, Úc Hòa An, Hứa Thần, Vương Bành Phái theo thứ tự giống như Triệu Hoành Đồ 'tác động vật lý để lấy quỷ', sau đó đem phần còn lại của chân tay 'trẻ con' đã bị cụt với cánh tay trước đó, bó lại bằng dây chu sa.
Linh hồn thai thịt không hoàn chỉnh, không dám đến gần dây chu sa có dương khí mạnh mẽ, lại được bó quanh một vòng, khiến cho các bộ phận của 'trẻ con' cũng không thể quay trở lại bên người Vương Bành Phái bọn họ.
—----------
Bốn người tranh thủ cơ hội khôi phục thể lực, dù sao thì đều đã trải qua 'tiểu phẫu thuật', mất máu không ít, Vương Bành Phái hào phóng lấy ra mấy lọ thuốc bổ máu. Bốn người nghỉ ngơi dưỡng sức, sau đó dùng dây thừng lau nước mắt bò xâu đám súc vật lại. Cho đến buổi chiều 5 giờ, Ô Lão Lục đến dọn dẹp vòng súc vật, muốn đuổi họ ra ngoài.
"Ông Ô, chúng tôi sẽ đưa những đứa bé đáng thương này đi vãnh sanh."
Vương Bành Phái mặt dày mày dạn đi theo Ô Lão Lục, Triệu Hoành Đồ cùng Úc Hòa An lén lút mở cửa chuồng gia súc, dắt 'đám thai nhi chân chính' ra ngoài, vừa dắt vừa liếc nhìn sắc mặt Ô Lão Lục.
Sắc mặt Ô Lão Lục tuy khó coi, nhưng cũng không ngăn cản, Vương Bành Phái nịnh nọt tâng bốc Ô Lão Lục vài câu, thấy mày ông ta nhăn lại vì thiếu kiên nhẫn, thì ngay lập tức chuồn êm.
"Thật giống như lời anh Vương nói."
Vương Bành Phái trở về, Triệu Hoành Đồ cao hứng nói.
"Chúng nó cũng theo kịp!"
Úc Hòa An lấy cây trượng trên núi, cột dâu chu sa lên trên, buộc phần còn lại của chân tay 'trẻ con' lên trên, phía trước dẫn đám thai thịt (đám gia súc).. Vương Bành Phái bọn họ cùng đám thai thịt đi cùng nhau. Phía sau đám thai thịt, đám trẻ con với ánh mắt oán độc đi theo từ xa, không thiếu một ai.
Úc Hòa An thả bò ra, việc dẫn đám thai nhi cũng rất thuận lợi.. Hứa Thần thấy mình giúp cũng chỉ thêm vướng víu, dứt khoát giao hết cho Úc Hòa An, còn mình thì đến chỗ Vương Bành Phái, tò mò hỏi: "Anh Vương , sao anh nghĩ ra được chuyện này hay vậy?"
Lúc trước Vương Bành Phái nói muốn dẫn hết đám thai nhi đi, dọa Hứa Thần họ hết hồn. Ai ngờ Ô Lão Lục lại thật sự không ngăn cản.
"Anh đây cũng đoán thôi."
Vương Bành Phái xoa xoa cái bụng béo của mình, rung đùi đắc ý: "Theo lý thuyết, những dân làng đến chơi tham gia yến hội năm đó hẳn là rất nhiều, sau khi chết linh hồn biến thành 'trẻ con', vậy cũng nên là từng ấy người tương ứng, đúng không?"
Triệu Hoành Đồ và những người khác gật đầu.
"Nhưng chúng ta nhìn thấy, chỉ có bốn đứa, đúng chưa? Tôi mới nghĩ, còn những 'trẻ con' khác, chắc là đã bị đám thai thịt báo thù ăn hết rồi."
Vương Bành Phái nói: "Ô Lão Lục xích đám thai thịt lại là để chúng không ăn bốn con cuối cùng. Đây là do nhà trọ sắp xếp cả đấy, nếu không thì chúng ta làm sao hoàn thành nhiệm vụ được. Vậy nên đám thai thịt này không phải là tài sản riêng của Ô Lão Lục."
Gã ta tiếp tục: "Chỉ cần nói mấy câu như 'đưa chúng đi vãnh sanh' là Ô Lão Lục sẽ không phản đối, vì đó cũng là một phần của nhiệm vụ rồi.
Triệu Hoành Đồ ngạc nhiên hỏi lại: "Nhà trọ còn làm như vậy nữa hả?"
Triệu Hoành Đồ kinh ngạc: "Anh Vương, anh hiểu biết rộng thật."
Vương Bành Phái đắc ý nói: "Cũng thường thôi, cũng thường thôi, thế giới ...... À, ha ha, ha ha ha, thật ra thì cái này cũng chẳng là gì, làm nhiều nhiệm vụ hành trình rồi thì sẽ biết thôi, hướng dẫn viên Bính chắc chắn là hiểu rõ hơn nhiều, tôi đây chỉ là ra vẻ thôii."
Ôi, cái miệng này, sao mà không quản được cái miệng này chứ.
Trong lòng Vương Bành Phái thấy khổ sở, sau khi rời khỏi Miêu trại Anh Trúc, gã xác định chắc chắn rằng ánh mắt lạnh lẽo sau lưng không phải là từ Ô Lão Lục mà là từ Bính Cửu. Vương Bành Phái đang thấy bất an, gã không dám nhìn Bính Cửu vì thấy Bính Cửu đã biến đổi hình dạng với sừng và móng vuốt mọc ra, gần như biến thành quái vật. Gã lo sợ Bính Cửu sẽ "rớt SAN" trở nên nguy hiểm hơn.
Vương Bành Phái cũng ý thức được sự nguy hiểm của việc đi cùng những hướng dẫn viên không đáng tin cậy. Gã lo lắng cho sự an toàn của Triệu Hoành Đồ và những người khác nếu Bính Cửu thực sự phát điên. Mặc dù Vương Bành Phái tự tin vào khả năng của mình, gã vẫn lo lắng cho những du khách khác.
Nhưng mà ánh mắt Bính Cửu nhìn gã thật sự là quá nhiệt liệt, khiến Vương Bành Phái trong lòng thật sự nhớ đến những lời đồn đại.
Chẳng lẽ Bính Cửu này là coi thân thể béo bở của gã, thèm muốn ăn thịt người sao? Xem ra hướng dị hóa của Bính Cửu lần này, hình như là kiểu vực sâu. Điều này khiến Vương Bành Phái bất ngờ, vì trước đó gã chưa từng nghĩ Bính Cửu cũng có thể dị hóa. Rõ ràng với vai trò là "hướng dẫn viên" như vậy, cậu ta lẽ ra không thể dị hóa được, và việc giảm SAN cũng không ảnh hưởng gì lớn mới đúng.
Nhưng Bính Cửu luôn mang nét đặc biệt khác thường. Vương Bành Phái bắt đầu hối hận—đáng lẽ hắn không nên rảnh rỗi đến mức tò mò hóng chuyện rồi làm bậy. Bính Cửu thật sự rất tà ác, trực giác mách bảo hắn rằng việc dây dưa với Bính Cửu sẽ không có kết cục tốt đẹp.
-----------
Vương Bành Phái rất lợi hại.
Vệ Tuân rất để ý đến Vương Bành Phái. Mặc dù Vương Bành Phái chưa thể hiện rõ sức mạnh ghê gớm, nhưng qua cách gã suy nghĩ và phản ứng, có thể thấy gã không hề yếu. Triệu Hoành Đồ và những người khác không thể so sánh được với gã.
Vệ Tuân quan sát thấy Vương Bành Phái có vẻ không có ý xấu, thậm chí còn chăm sóc Triệu Hoành Đồ và những người khác. Chỉ có điều gã hơi nhiều lời, thích được người khác tâng bốc, hễ được khen là lại hơi ra vẻ.
Một người lợi hại như vậy thì đảm nhận vị trí gì trong đoàn An Tuyết Phong?
Từ một Vương Bành Phái, Vệ Tuân có thể đoán ra rất nhiều điều. Cách gã làm việc có chừng mực hay không, là người tốt bụng hay không từ thủ đoạn, đều ít nhiều phản ánh phong cách của đoàn.
Vệ Tuân thật ra không muốn lập tức trói mình vào một đoàn nào, nhưng biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Huống chi hiện tại cậu còn đang sắm vai Bính Cửu.
Một người như Vương Bành Phái mà lại che giấu thân phận tham gia Mê đắm chốn Tương Tây, đối với Bính Cửu - một người có danh tiếng không tốt - lại khúm núm cúi đầu, quả là một người có thể co được dãn được. Hơn nữa, ông ta còn hiểu rõ danh tiếng của Bính Cửu, ý đồ chắc chắn không đơn giản. Nhưng có điều, Vương Bành Phái lại không hề hay biết gì về việc Bính Cửu đã bị dị hóa.
Vệ Tuân nhớ rất rõ, khi mình thể hiện thái độ như vậy trước mặt Triệu Hoành Đồ và những người khác, thì Vương Bành Phái cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc giống như bọn họ, thậm chí còn có chút không thể tin được. Nếu Vương Bành Phái đã nghiên cứu kỹ về Bính Cửu, thì gã không nên có biểu cảm như vậy.
Hoặc có thể, sự dị hóa này là do Vệ Tuân - tức Bính Cửu - gây ra, không giống với những dị hóa trước đây của Bính Cửu. Hoặc cũng có thể, Bính Cửu không thể dị hóa?
Trong lúc Vệ Tuân đoán già đoán non, cuối cùng thì nhóm của họ cũng đã đến được bờ khe Tang Hồn. Chỉ thấy dòng nước đen cuồn cuộn chảy xiết, nhìn xa xăm sang bờ bên kia chỉ có thể mơ hồ thấy vài bóng người, cùng với những chiếc đò gỗ đỏ thẫm chòng chành trên sóng nước.
"Đến rồi, đến rồi!"
Mắt của Miêu Phương Phỉ cực kỳ tinh tường, từ xa đã nhìn thấy những người ở phía đối diện khe Tang Hồn. Nhưng ngoài đám người đó ra, còn có một đám vật thể trắng xóa, khiến cho Miêu Phương Phỉ không khỏi lo lắng.
"Xem ra vẫn không thể nói chuyện với họ được rồi."
Thạch Đào vừa đo độ rộng của khe Tang Hồn, vừa cau mày nói: "Chẳng lẽ phải gọi sao? Không biết họ có nghe thấy không?"
"Trên khe Tang Hồn không thể lớn tiếng kêu la, nhưng ở hai bên bờ sông thì chắc là không sao."
Hầu Phi Hổ nói, rồi cũng cau mày: "Nhưng vẫn nên cẩn thận thì hơn."
"Anh Cửu sao còn ở bên kia vậy?"
Lâm Hi kiễng chân nhìn về phía khe Tang Hồn, vừa lo lắng vừa nóng nảy: "Anh Cửu bao giờ thì qua đây?"
"Đừng nóng vội, hướng dẫn viên Bính chắc là đang giảng giải quy tắc cho họ."
Miêu Phương Phỉ khuyên nhủ. Từ khi Lâm Hi đưa ra phán đoán chính xác, giúp họ vượt qua thành công nhiệm vụ "tắm ba ngày", mọi người có cái nhìn thiện cảm hơn với Lâm Hi, khi bàn bạc cũng sẵn sàng mang theo hắn. Nhưng Lâm Hi là người có thần kinh không ổn định, trong đầu chỉ toàn là Bính Cửu, ở chung với hắn thật sự khiến người ta mệt mỏi.
"Chúng ta chi bằng nhân lúc này nghĩ lại xem, lần này nhiệm vụ làm thế nào cho đúng."
Hầu Phi Hổ cũng lo lắng cho Triệu Hoành Đồ, nhưng hắn ý chí kiên định, nhìn hai mắt là tỉnh táo lại: "Quỷ anh muốn vượt qua khe Tang Hồn, đưa đến bờ bên kia. Hướng dẫn viên Bính trước đó nói muốn đưa khách từ Miêu trại Trà Bình đến Thôn Thiết Bích."
"Khách mà chúng ta đang nói đến chính là nhóm của anh trai em sao?"
Úc Hòa Tuệ lo lắng hỏi nhỏ: "Em cảm thấy thôn Thiết Bích không phải là một nơi tốt lành gì."
"Nhưng nơi đó là nhiệm vụ ở điểm tham quan của chúng ta."
Miêu Phương Phỉ trầm ngâm nói: "Nói cách khác, chúng ta sẽ đưa quỷ anh đến bờ bên kia, rồi sau đó tất cả chúng ta sẽ quay trở lại thôn Thiết Bích này sao?"
"Có thể lắm."
Hầu Phi Hổ nhắc nhở: "Nhưng quỷ anh không thể rời khỏi chúng ta. Cần phải nghĩ kỹ xem nếu sau khi đưa nó đến bờ bên kia, nó cứ bám lấy chúng ta không buông thì phải làm sao."
"Vậy thì cứ làm theo ý của quỷ anh."
Lâm Hi không kiên nhẫn nói: "Nhiệm vụ ở điểm tham quan thứ hai này cứ đi theo quỷ anh là được, mặc kệ những thứ khác."
"Tôi cảm thấy bờ bên kia an toàn."
Miêu Phương Phỉ muốn nói gì đó rồi lại thôi, lắc lắc đầu: "Chỉ là một loại cảm giác, dư âm của việc quỷ nhập thân mang lại, nhưng cảm giác do quỷ nhập thân mang lại không phải lúc nào cũng đúng."
"Bây giờ là 5 giờ rưỡi."
Hầu Phi Hổ nói: "Tam triều yến vào lúc 8 giờ tối, còn lâu như vậy, chắc chắn sẽ có vấn đề xảy ra ở đây. Mọi người cẩn thận hơn."
Năm người đều thận trọng gật đầu, Miêu Phương Phỉ hiểu ý của Hầu Phi Hổ, Úc Hòa Tuệ đến bây giờ vẫn chưa biết hắn rốt cuộc là thứ gì, nhiệm vụ điểm tham quan thứ hai sắp kết thúc, có thể hắn sẽ làm khó dễ vào lúc này. Quỷ anh trong ngực hắn đặc biệt nhất, đến lúc đó nhất định phải bảo vệ tốt quỷ anh mới được.
"Đây là vé đi đò vãng sanh, xin mọi người giữ gìn cẩn thận."
Khoảng mười phút sau, Bính Cửu cuối cùng cũng đến chỗ Miêu Phương Phỉ và những người khác, đưa cho mỗi người một chiếc vé màu xanh biếc nhỏ hẹp.
"Mỗi người lớn chỉ được phép mang theo một đứa trẻ lên đò, trẻ con không được ngồi đò một mình. Mỗi đò tối đa chứa được bốn người, có thể là hai người lớn và hai trẻ con, hoặc bốn người lớn đều được."
"Việc qua lại khe Tang Hồn mất 15 phút, lần đưa đò trải nghiệm này của chúng ta không có người chèo, cho nên ít nhất phải có một người lớn chèo mới được."
"Mọi người đều biết, Miêu trại Trà Bình và Thôn Thiết Bích có tập tục khác nhau, nên rất dễ xảy ra xung đột. Mỗi lần qua lại, những đứa trẻ ở hai bên bờ tốt nhất là mỗi bên đều là người cùng trại, hoặc là số lượng trẻ con khác trại bằng nhau thì tốt, nếu không trẻ con cũng dễ đánh nhau."
"6 giờ đò vãng sanh bắt đầu, nửa tiếng này mọi người có thể tự do hoạt động trước, đúng giờ quay lại bờ sông."
Tuy rằng Bính Cửu nói tự do hoạt động, nhưng chỉ có kẻ ngốc mới lãng phí thời gian tự do hoạt động, người hai bên bờ đều tụ lại với nhau thấp giọng thảo luận, Miêu Phương Phỉ lấy cành cây làm bút, trên mặt đất vẽ ra 1.2.3.
"6 giờ đò bắt đầu, 8 giờ tiệc rượu tam triều, là hai tiếng 120 phút, một lần đi là 15 phút, đi tới đi lui 30 phút, nói cách khác, nhiều nhất có thể có bốn cơ hội đi tới đi lui."
"Thời gian quá gấp."
Hầu Phi Hổ lắc đầu: "Chúng ta hiện tại không thể liên lạc với bờ bên kia, không biết tình hình bên đó thế nào, họ cũng vậy. Phải đến khi qua đó rồi mới có thể bàn bạc."
"Đi qua đi lại ba lần, mỗi lần dừng lại ở bờ để bàn bạc năm phút, hoặc là đi bảy lần, mỗi lần dừng lại khoảng hai phút."
"Đúng vậy, để ra thời gian dư dả."
Miêu Phương Phỉ cau mày: "Hiện tại không đủ thông tin, cần phải có người qua đó thì chúng ta mới biết tình hình bên kia thế nào."
"Anh xem bên cạnh họ còn có một đám động vật màu trắng, không biết là thứ gì, người qua đó chắc chắn phải bàn bạc."
Thạch Đào cũng đồng ý: "Hướng dẫn Viên nói 'những đứa trẻ ở hai bên bờ tốt nhất là mỗi bên đều là người cùng trại, hoặc là số lượng trẻ con khác trại bằng nhau', nói cách khác, bất kỳ bờ nào, số lượng quỷ anh và thai nhi, phải bằng nhau."
"Hướng dẫn viên Bính nói là 'mỗi lần qua lại', số lượng nên được tính khi đò rời bờ."
Bên kia bờ Tang Hồn, nhóm Vương Bành Phái cũng đang thảo luận: "Nếu nhóm đội trưởng Miêu đưa lại hai quỷ anh, chúng ta cũng phải đưa qua hai trẻ con mới được."
"Nếu họ đưa lại một quỷ anh, chúng ta phải đem một quỷ anh này cùng với một trẻ con, đưa qua."
Triệu Hoành Đồ cau mày: "Không thể để một quỷ anh ở lại bên này bờ, nếu không số lượng trẻ con sẽ nhiều hơn quỷ anh."
"Cuối cùng vẫn phải đón người mới được."
Vương Bành Phái nhắc nhở: "Chúng ta đưa trẻ con qua, nhưng chúng ta cũng phải đi theo. Nhiệm vụ này không nên chỉ đơn thuần là đổi bờ, đến cuối đoàn chúng ta chắc chắn phải tập hợp lại với nhau."
"Nói cách khác, lựa chọn là ở đây."
Hứa Thần ngay lập tức hiểu ra: "Chúng ta đưa trẻ con đến bờ bên kia, đội của Miêu đưa quỷ anh đến đây, lần cuối cùng đưa đò sẽ là gom tất cả người của đội chúng ta lại một chỗ."
"Chắc chắn là chọn bên quỷ anh rồi."
Úc Hòa An chen vào nói: "Đi theo quỷ anh chắc chắn không sai, nếu nhóm của đội trưởng Miêu đưa quỷ anh đến bên này, vậy có nghĩa là bên chúng ta mới là đúng. Chúng ta đưa trẻ con qua rồi lại quay trở lại."
"Chờ người của họ trở về rồi bàn lại, cũng có thể là quỷ anh muốn ở lại bên kia."
Triệu Hoành Đồ nói, cậu ta nhìn phía sau, ánh mắt hung ác của đám trẻ con, cười lạnh nói: "Dù sao chúng ta cũng phải đưa đám 'khách' Miêu trại Trà Bình này qua đó."
"Hứa Thần, sao cậu không nói gì?"
Trong lúc mọi người bàn bạc, Vương Bành Phái chú ý thấy Hứa Thần đang trầm tư.
"Tôi đang nghĩ, chúng ta nhận được đều chỉ là vé đò đi tới đi lui, nói cách khác, nhiều nhất chỉ có thể ở khenTang Hồn một đi một về."
Hứa Thần sắp xếp lại suy nghĩ: "Ví dụ như, nhóm của đội trưởng Miêu và Hầu Phi Hổ mang hai quỷ anh đến đây, tôi và Vương Bành Phái đưa hai đứa trẻ qua đó, đây là lần đi tới đi lui thứ nhất."
"Sau đó Lâm Hi và Thạch Đào mang hai quỷ anh đến đây, Triệu Hoành Đồ và Úc Hòa An đưa hai đứa trẻ qua đó, đây là lần đi tới đi lui thứ hai."
"Như vậy, sau hai lần đi tới đi lui, người của hai bên hoàn toàn đổi chỗ, vị trí quỷ anh và thai nhi hoàn toàn đổi chỗ, sau khi thả thuyền ở bên kia Thiết Bích thôn, lần đi cuối cùng, chỉ cần bốn người chúng ta chèo thuyền, từ bên kia trở về đây là được."
"Như vậy tính ra bốn người chúng ta đều có lượt đi tới đi lui, bốn người nhóm đội trưởng Miêu là lượt đi, thời gian đủ, số lần cũng đủ."
"Đúng vậy, chính là như vậy."
Triệu Hoành Đồ đương nhiên gật đầu: "Vậy thì còn gì để lo lắng chứ? Chẳng lẽ anh nghĩ bờ bên kia mới là điểm đến cuối cùng? Chúng ta phải đến bờ bên kia sao?"
"Xem quỷ anh của nhóm đội trưởng Miêu đi đâu, nhưng tôi cảm thấy bên này mới là điểm cuối cùng."
Hứa Thần đẩy đẩy gọng kính: "Nói cách khác, cuối cùng thì nhóm của chúng ta và quỷ anh đều phải quay trở lại bên này mới được."
"Vậy cứ làm theo kế hoạch thôi."
Triệu Hoành Đồ ngạc nhiên: "Có gì mà phải lo lắng?"
"Hứa Thần nói đúng."
Vương Bành Phái bỗng nhiên thở dài, mặt mày ủ rũ: "Đây đúng là vấn đề."
"Rốt cuộc hai anh đang giở trò gì vậy?"
Triệu Hoành Đồ bất mãn nói: "Nói chuyện cho tử tế được không, không hiểu có gì mà..."
"Cậu em Hứa."
Đúng lúc này, giọng nói thấp thỏm bất an của Úc Hòa An vang lên, chỉ thấy người đàn ông chất phác thật thà này bất an mím môi, cẩn thận hỏi: "Mấy người, mấu người tính toán thời gian, sao lại quên Tuệ Tuệ nhà tôi mất rồi?"
Triệu Hoành Đồ lập tức cứng họng, Vương Bành Phái và Hứa Thần liếc nhìn nhau, trong mắt hai người toàn là vẻ bất đắc dĩ.
"Đây mới là vấn đề mấu chốt."
------------
"Đối diện là bốn người, bốn đứa trẻ, chúng ta bên này là năm người, năm quỷ anh."
Miêu Phương Phỉ cau mày, trên mặt đất đã bị cô vẽ loạn xạ một mảng.
"Quỷ anh chắc chắn muốn đến bờ bên kia, mọi người phải ở cùng nhau, vậy nên lấy việc nhóm của chúng ta và quỷ anh cuối cùng đều phải đến bờ bên kia làm mục tiêu, rồi làm theo quy tắc đi đò mà hướng dẫn viên Bính đã nói."
"Vòng thứ nhất, Thạch Đào và tôi mang hai quỷ anh qua đó, Vương Bành Phái và Hứa Thần mang trẻ con lại đây."
"Như vậy, bờ bên kia có hai quỷ anh, hai trẻ con, thôn Thiết Bích bên này có ba quỷ anh, hai trẻ con, thuyền ở bên này."
"Số lượng quỷ anh và trẻ con đã bằng nhau, nên đợt thứ hai, Lâm Hi một mình mang một quỷ anh qua đó, Úc Hòa An và Triệu Hoành Đồ mang trẻ con lại đây."
"Như vậy bờ bên kia là ba quỷ anh, thôn Thiết Bích bên này hai quỷ anh, ba trẻ con."
"Sau đó vòng thứ ba, Hầu Phi Hổ và Úc Hòa Tuệ mang quỷ anh qua đó, đến đây là xong, hai bên hoàn toàn đổi chỗ. Thuyền ở bên quỷ anh."
Miêu Phương Phỉ nói đến đây thì giọng rất nhẹ, như thể đang làm một lựa chọn khó khăn, Hầu Phi Hổ và những người khác cũng đều cau mày, tiếng hít thở cũng gần như không nghe thấy.
"Phải có người đưa thuyền qua đó, đón Triệu Hoành Đồ và những người khác trở lại."
Miêu Phương Phỉ hít sâu một hơi: "Nhưng vé đò của mỗi người chỉ có một lượt đi tới đi lui."
Người đưa thuyền sang bên kia sẽ hết lượt đi tới đi lui.
Người này không thể quay trở lại.
"Chắc chắn còn có cách khác, chắc chắn là còn."
Thạch Đào nghiến răng, cầm cành cây trên mặt đất vẽ vẽ viết viết: "Không thể có tử cục."
"Đúng vậy, không thể có tử cục."
Miêu Phương Phỉ bất đắc dĩ nói, nếu không có Úc Hòa Tuệ, bọn họ tám người, thật sự không có tử cục, hết thảy đều là vừa vặn.
Mấu chốt chính là người này, mấu chốt nhất chính là, Úc Hòa Tuệ còn mang theo quỷ anh đặc biệt nhất.
Cậu ta phải sang bờ bên kia, không thể bỏ cậu ta lại.
"Một người chỉ có thể mang một đứa trẻ, vượt số lượng sẽ chết."
Nếu một người có thể mang hai đứa trẻ, hoặc là ba, sẽ có càng nhiều giải pháp hơn, chính là ——
Phải có một người vượt quá một lần đi tới đi lui, đây là tử cục.
"Anh Cửu sẽ lên thuyền sao?"
Lâm Hi bỗng nhiên nói: "Nếu có anh Cửu ở đây, tình huống sẽ không giống như vậy."
Nghe hắn nói, ánh mắt của Miêu Phương Phỉ và những người khác khẽ động, sau đó Miêu Phương Phỉ lại bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài nói:
"Đúng là vậy, nhưng khả năng này rất thấp. Hướng dẫn viên Bính vốn dĩ có thể qua lại hai bờ sông, sao lại cần ngồi đò?"
"Hơn nữa, hướng dẫn viên không thể tham gia vào nhiệm vụ của du khách, càng không thể giúp đỡ du khách, hướng dẫn viên Bính ấy..."
Cách này không nhất định có thể thực hiện được, khả năng thành công cực kỳ thấp. Nhưng Miêu Phương Phỉ và những người khác thật sự không nghĩ ra cách nào khác.
"Biết đâu Vương Bành Phái và họ sẽ có biện pháp mới."
Thạch Đào lấy lại tinh thần, lạc quan nói: "Chúng ta và bên kia không giao tiếp với nhau, cũng không biết tình hình bên đối diện thế nào. Xe đến trước núi ắt có đường."
"Hiện tại là 5 giờ 50, còn mười phút nữa."
Miêu Phương Phỉ cũng lấy lại tinh thần: "Mọi người hãy kiểm tra lại những đồ vật cần mang, xem lại quy tắc, xem có sơ hở nào không."
Vệ Tuân, người mà các du khách liên tục nhắc đến, đang đứng ở bờ khe Tang Hồn, nhìn về phía thôn Thiết Bích xa xăm.
Trên cao thôn Thiết Bích bao phủ một màu đỏ tươi như máu, oán niệm còn nặng hơn cả ở nghĩa trang Tiểu Long, nồng đến mức gần như nguyền rủa, lạnh lẽo và khủng bố.
Oán niệm ở nghĩa trang Tiểu Long bao phủ núi Ô Loa, vây khốn những dân làng thôn Thiết Bích đã hóa thành đám thi thể trong sân, cũng vây khốn đội đuổi thi. Oán niệm ở thôn Thiết Bích vây khốn nhiều người nhiều thứ khác hơn.
Vệ Tuân nheo mắt lại, nhìn thấy những oán niệm đỏ tươi dơ bẩn như những xiềng xích nước thô phóng lên cao, hội tụ trên không thôn Thiết Bích, ở chỗ giao giới của oán niệm mơ hồ có thể thấy được một thân ảnh đen đỏ đan xen khủng bố. Vệ Tuân chỉ nhìn thoáng qua, liền cảm thấy đại não ong lên một tiếng, cả người phiếm hư, sau lưng rét run, có thể thấy được đối phương đến tột cùng có bao nhiêu mạnh.
Mà kia thân ảnh chỉ là dùng khóe mắt dư quang hờ hững liếc Vệ Tuân, sau đó tất cả lực chú ý đều ở Úc Hòa Tuệ trên người.
Hoặc là nói, Úc Hòa Tuệ ôm vào trong ngực quỷ anh.
"Đem quỷ anh đưa qua khe Tang Hồn, mới có thể xoá nguyền rủa cho nó rồi đầu thai chuyển thế, đúng hay không Bình Bình?"
Vệ Tuân tận tình khuyên bảo: "Nhưng con cô không muốn rời mẹ, cô để quỷ anh qua đò, còn chính mình lưu lại nơi này, có phải quá nhẫn tâm không?"
"Đứa bé ấy không nhìn thấy cô rồi oà khóc không ngưng phải làm sao đây? Bình Bình, cô nên tự xuống đây đưa nó qua đò."
Lần này cuối cùng cũng chạm trán lại với Bình Bình, nhưng cô ta ở trên không trung, quá cao. Vệ Tuân lại chẳng có cánh mọc ra, nên đành thở ra tiếc nuối.
Vệ Tuân muốn dụ dỗ Bình Bình xuống, nhưng Bình Bình chẳng hề lay chuyển. Cậu lẩm bẩm:
"Úc Hòa Tuệ là ai? Chẳng lẽ lại là một hồn ma lang thang? Không ổn rồi, Úc Hòa An chắc chắn là có em trai thật?"
"Em trai hắn cũng tham gia chuyến đi này, rồi bỏ mạng? Hay là cô nhìn thấy ký ức của Úc Hòa An, rồi tạo ra một người em trai ảo, rồi nhét vào đoàn?"
"Không phải chứ, trước đây cô nhập vào Miêu Phương Phỉ, tự dưng lại thêm Úc Hòa Tuệ vào làm gì cho rách việc? Hay là cô thích làm hai lớp bảo hiểm?"
"Ban đầu cô định để Miêu Phương Phỉ ôm đứa bé, sao giờ lại đổi thành Úc Hòa Tuệ? Để tôi nghĩ, để tôi nghĩ xem..."
"Có phải cô biết, lúc đưa đò vãng sinh, Vua Cương Thi Cáo Bay sẽ đến cướp đứa bé?"
"Chắc là vẫn chưa đến lúc cô ra tay đâu, cô không thể can thiệp quá sâu vào điểm tham quan thứ hai. Có phải cô lo lắng, đám du khách này không đánh lại được Vua Cương Thi Cáo Bay, không bảo vệ được con cô?"
"Những du khách thông thường không thể làm gì được con quái vật kia. Cùng lắm thì cũng chỉ nhận điểm đánh giá thấp ở một vài nhiệm vụ, hoặc không đạt được độ hoàn thành tốt mà thôi. Nhưng đứa bé nhà cô thì khác."
Không biết từ lúc nào, bóng ảnh bị oán niệm nguyền rủa trói buộc trên không trung thôn Thiết Bích đã nhìn sang Vệ Tuân. Sát khí tanh tưởi ập đến, như một lời cảnh cáo lại mang theo sự uy hiếp. Vệ Tuân chẳng hề hấn gì, chỉ hắt xì vài cái, hai mắt sáng lên.
Cậu nể mặt Bình Bình, hạ giọng xuống, nhưng giọng nói khàn khàn lại càng giống như ma quỷ có thể nhìn thấu lòng người: "Vậy nên cô mới đưa Úc Hòa Tuệ đến đây, để cậu ta chuyên tâm bảo vệ con cô, đúng không?"
"Để tôi đoán thử, đoán thử xem, rốt cuộc Úc Hoà Tuệ là thứ gì."
Vệ Tuân càng thêm hứng thú, cậu lần lượt gập từng ngón tay lại, nhẹ nhàng nói: "Úc Hòa Tuệ rất mạnh, cô tin cậu ta có thể bảo vệ con cô dưới tay Vua Cương Thi Cáo Bay. Thực lực của Vua Cương Thi Cáo Bay không hề yếu, tạm thời cứ coi như Úc Hòa Tuệ cũng giống như cô, đều là lệ quỷ đi."
"Nếu là lệ quỷ, vậy Úc Hòa Tuệ đã chết rồi. Lúc cô bị Ô Lão Lục dụ đi đánh nhau, Úc Hòa Tuệ đã biến mất. Đến khi cô trở về, cậu ta lại xuất hiện. Nói cách khác, cậu ta phụ thuộc vào cô, đúng không?"
"Tình cảm giữa Úc Hòa Tuệ và Úc Hòa An không giống như là giả tạo, tất nhiên cũng có thể là cậu ta giỏi ngụy trang. Nhưng trên thực tế, cậu ta cũng không cần phải ngụy trang, dù sao với thực lực của bọn Miêu Phương Phỉ cũng không thể đối phó được Úc Hòa Tuệ. Ngay cả khi nghi ngờ, họ cũng chỉ bất lực với cậu ta mới đúng. Mà cô lại không phải là người thích lo chuyện bao đồng. Nếu không cần thiết phải ngụy trang, vậy xem ra, khả năng cậu ta là 'Úc Hòa Tuệ thật' càng cao, đúng không?"
"Việc con hồ ly xuất hiện khi vẽ bùa đào để dụ dỗ trẻ con, hay việc tắm cho quỷ anh ba ngày, đều là do Úc Hòa Tuệ chứ không phải do cô. Úc Hòa Tuệ từ nhỏ đã được Bà Hồ Tam Thái để mắt tới, tiền đồ vô lượng. Cậu ta có thể điều khiển hồ ly là điều hiển nhiên."
"Khi vẽ bùa đào, Úc Hòa An chỉ được trốn trong tấm da bò, con hồ ly chạy loạn khắp nhà nhưng lại không làm Úc Hòa An bị thương. Đương nhiên, Úc Hòa Tuệ không muốn anh trai mình bị thương. Việc Úc Hòa Tuệ có thể xuất hiện trong hành trình và giao tiếp với cô cho thấy khả năng cao cậu ta đã chết trong chuyến đi. Tóm lại..."
Vệ Tuân nắm chặt tay trái, nhẹ gõ ngón tay phải xuống bàn, khóe miệng hơi nhếch lên, cười khẽ nói: "Úc Hòa Tuệ từng là du khách, chết trong chuyến du lịch, nhưng do thiên phú xuất chúng nên bị đám người ở nhà trọ lợi dụng, trở thành một Boss giống như cô? Có lẽ cậu ta cũng là Boss trong một hành trình tương tự Mê đắm chốn Tương Tây nên mới quen biết cô."
Vệ Tuân không để ý ánh mắt ngày càng nguy hiểm của Bình Bình, càng nói càng hăng say, mắt sáng rực lên:
"Úc Hòa Tuệ rất đặc biệt, cậu ta có ký ức trước đây, muốn gặp anh trai mình, việc cô thuê cậu ta đến bảo vệ quỷ anh, vừa đúng ý cậu ta, đúng không? Thật ra tôi rất tò mò, Boss có thể xuyên qua sao? Đi lang thang ở những hành trình khác nhau, chuyện này hẳn là không thể đúng không? Nếu cô đột nhiên biến mất ở một nơi khác, cũng không bình thường, phải không?"
"Úc Hòa Tuệ lần đầu tiên xuất hiện là lúc chụp ảnh ở nghĩa trang Tiểu Long, nhưng sự tồn tại của cậu ta rất mờ nhạt. Mãi đến khi qua được sạn đạo kia, cậu ta mới trở nên nổi bật, và từ đó trở đi, Úc Hòa Tuệ luôn xuất hiện. Tần suất cậu ta xuất hiện cao cho thấy bên kia đã không cần cậu ta nữa, vậy nên ở hành trình đó, Úc Hòa Tuệ đã tiêu diệt cả đoàn, hoặc là bị đoàn giết chết."
"Cô nói xem, tôi nói có đúng không, Bình Bình?"
Cuối cùng, những lời này Vệ Tuân nói ra một cách khó khăn, bởi vì sát khí ngập trời đổ xuống, sát ý lạnh lẽo của lệ quỷ bao phủ lấy hắn hoàn toàn. Cảm giác kích thích này khiến Vệ Tuân cười sung sướng, toàn thân cậu hơi run rẩy vì hưng phấn do nguy cơ tử vong mang lại.
Nhìn kìa, ngay cả khi Bình Bình vẫn còn bay lượn trên trời, cậu cũng có thể có được sự kích thích mình mong muốn.
Trong sát ý ngày càng lớn, Vệ Tuân tận hưởng cảm giác này, nhưng cũng không thể đi quá giới hạn chọc giận Bình Bình hoàn toàn, điều đó không phù hợp với lý niệm "phát triển bền vững" của cậu.
Rốt cuộc, trong chuyến hành trình này, chỉ có Bình Bình mới có thể mang lại cho cậu sự kích thích như vậy.
"Nhưng cô không ngờ đúng không, Bình Bình, tôi đã giết Vua Cương Thi Cáo Bay."
Vệ Tuân cười nói: "Con của cô an toàn."
Vừa dứt lời, sát khí ngập trời kia liền khựng lại, chỉ một thoáng sau đã hoàn toàn biến mất. Vệ Tuân thở phào nhẹ nhõm, lòng lại ngứa ngáy, hắn nhìn về phía bóng ảnh bị xiềng xích oán niệm trói buộc trên đầu Bình Bình, như một con mèo nghịch ngợm không sợ chết, tiếp tục chọc ghẹo:
"Bình Bình, cô đã trả cái giá gì để mời Úc Hòa Tuệ đến vậy? Để tôi nói nhé, Úc Hòa Tuệ cũng chẳng làm gì ra hồn, còn được gặp lại anh trai mình. Cái giá này đáng lẽ phải dành cho tôi mới đúng chứ, người có năng lực thì phải được thưởng chứ sao, cô nói có đúng không?"
"Tôi còn cho con cô hai móm đồ chơi lận đó, đều là điểm mồ hôi nước mắt của tôi đó."
Mặc cho Vệ Tuân cố gắng trêu chọc thế nào, Bình Bình vẫn không để ý đến cậu nữa. Khi thấy đã đến 6 giờ, Vệ Tuân ngậm miệng, lẩm bẩm "đường đường lệ quỷ sao có thể quỵt nợ được, không thể nào, không thể nào", rồi đi đến bờ khe Tang Hồn. Cậu thấy Miêu Phương Phỉ và Thạch Đào đang khẩn trương, thận trọng dẫn theo hai quỷ anh bước lên thuyền. Cùng lúc đó, từ thôn Thiết Bích vọng lại tiếng chiêng trống náo nhiệt và tiếng nấm báo mưa dễ nghe.
Tiệc tam triều rượu, vãng sinh đưa đò, đã bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top