Chương 36: Mê đắm chốn Tương Tây (36)


Toang thật rồi

"Oét oét ô ô ——"

"Hộc hộc ——"

Dưới nhà sàn Ô Lão Lục, đám gia súc được nuôi nhốt chen chúc dựa vào nhau, thở hổn hển, kêu la như tiếng trẻ sơ sinh khóc thút thít, rất chói tai.

Nhóm Vương Bành Phái với đám gia súc này ở cùng nhau, trốn ở tận sát trong cùng chuồng gia súc. Có người lạ đi vào trong chuồng của mình, đám gia súc này cũng không có quá nhiều phản ứng, chỉ là hừ hừ a a kêu vài tiếng, thân hình tròn vo trắng muốt dựa sát vào nhau, chen chúc càng chặt chẽ. Vừa lúc có thể che chắn nhóm Vương Bành Phái.

Mùi của đám gia súc rất nồng, như là thịt nát lên men lâu ngày, lộ ra mùi dầu hỏng, mùi ấy lại miễn cưỡng che đậy mùi máu tanh.

Chen chúc trong chuồng gia súc, Hứa Thần đưa mắt ra hiệu cho Vương Bành Phái. Bên cạnh gã, Úc Hòa An cả người phát run bọc da bò, trong lòng ngực ôm một người đẫm máu bất tỉnh.

Phải nhanh chóng phá trận rồi đi mau, Triệu Hoành Đồ không thể cầm cự được bao lâu nữa.

Máu càng ngày càng chảy nhiều, sẽ sớm thu hút 'chúng nó' tới, đến cuối cùng nếu như ba ba trong rọ, mặc cho chúng nó xâu xé.

Vương Bành Phái chú ý tới ánh mắt của Hứa Thần, đáp lại bằng cái lắc đầu.

Chưa phải lúc rời đi.

Hứa Thần đè nén nỗi lo lắng trong lòng, tiếp tục nín thở ẩn mình trong đám gia súc, hai mắt không chớp mà chú ý tình hình bên ngoài.

Bọn họ bốn người rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm hiện tại, tất cả đều phải nói đến thời điểm tắm ba ngày.

Sau sự kiện bùa đào, mọi người trong lòng đều có đề phòng, lần này tắm ba ngày chắc chắn sẽ không thuận lợi, huống chi bọn họ còn cố ý thu thập thiếu vật phẩm.

Ngay trong lúc thần kinh căng thẳng, bà đỡ đã tới trại Anh Trúc, 'cầm' đứa trẻ ra từ bụng họ. Đứa trẻ nhỏ quả thật trông rất ngoan ngoãn đáng yêu, nhưng lòng Vương Bành Phái bọn họ chợt thắt lại. Đứa trẻ này sau khi sinh ra lại bị thiếu tay thiếu chân, trên người thiếu mất bộ phận chỉ có cục thịt, giống như là dị dạng bẩm sinh.

Tuy rằng không biết những người khác ở chỗ nào, đứa trẻ có bị thiếu tay thiếu chân hay không, nhưng nhóm Vương Bành Phái trong lòng đều có dự cảm chẳng lành, không kịp nghĩ nhiều, bà đỡ đã từ trong tay áo lấy ra một quả trứng, thả vào chậu nước suối.

Quả trứng này được gọi là trứng thuốc, quả trứng được luộc chín bằng nước suối đun sôi, chờ bà đỡ niệm xong những lời chúc cát tường, bà ta cầm lấy trứng thuốc thử độ ấm, sau đó lăn trứng trên người đứa trẻ từ đầu đến chân, vừa lăn vừa niệm:

"Trứng thuốc lăn một lần, da thịt non mềm."

"Trứng thuốc lăn hai lần, muỗi mòng không dám đến."

Cứ niệm như vậy đến khi 'Trứng thuốc ngàn lần lăn, trăm bệnh không quấn thân' thì bà đỡ mới dừng tay, dưới ánh mắt thèm thuồng, bà ta bóc vỏ trứng thuốc, đưa cho du khách.

"Mời sản phụ ăn trứng thuốc——"

Nghe nói mỗi lần sinh nở, nguyên khí đều thương tổn nặng, quả trứng được nấu trong nước thuốc, lại được lăn trên người trẻ sơ sinh, là món ăn tốt nhất, ăn vào thân thể khoẻ mạnh, bổ sung nguyên khí.

Nhóm Vương Bành Phái khi nhìn thấy trứng thuốc, lập tức thấy không thể kiểm soát được cảm giác đói khát.

"Lần này bất kể thứ gì, chúng ta đều không được chạm vào."

Chuyện xưa kể rằng những người uống phải thai canh thịt người đều đã chết, chỉ có những người đến muộn, chưa uống loại canh đó mới sống sót.

Trong những câu chuyện được kể, không có thôn trại nào được may mắn sống sót được nhắc đến. Điều này khiến mọi người không chắc liệu Miêu trại Trà Bình của họ có phải là một trong số ít những người may mắn đó hay không. Cách tốt nhất là không nên ăn bất cứ thứ gì ở Miêu trại Anh Trúc.

Suy nghĩ thì là vậy, nhưng thực tế lại tàn khốc.

Sau khi bà đỡ ba lần khuyên họ ăn trứng mà nhóm Vương Bành Phái kiên quyết từ chối, đứa trẻ trong ngực bà ta đột nhiên khóc lớn. Ngay sau đó, sắc mặt mọi người đều thay đổi.

Bụng họ thế nhưng động đậy, tựa như bên trong còn cất giấu thứ gì đó vậy. Bụng vốn đã xẹp xuống lại một lần nữa như quả bóng bay phồng lên, hơn nữa còn quá mức so với lúc 'mang thai', cái bụng mỏng như tờ giấy, động tĩnh bên trong đều có thể nhìn thấy trên bụng.

Đó là dấu vết của một bàn tay nhỏ hoặc một bàn chân nhỏ.

"Bé con thích cậu, không chịu ra."

Đúng lúc này, bà đỡ kéo dài giọng nói, đôi mắt hẹp dài không có ý tốt, nhìn chằm chằm cái bụng phồng lên, nhỏ giọng:

"Ăn trứng thuốc đi, nếu không nó sẽ vĩnh viễn ở bên cậu."

Trong chớp mắt này, trứng gà trong tay bà đỡ có lực dụ hoặc cực lớn đối với họ, cơ hồ tới mức quấy nhiễu thần trí. Vương Bành Phái cắn rách đầu lưỡi phun máu đầy mặt bà đỡ, thừa lúc khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn rống giận, gã từ cửa sổ nhảy xuống. Nhà sàn không cao, Vương Bành Phái lăn một vòng rồi chạy không ngừng nghỉ, càng gần trứng, lực hấp dẫn càng lớn, càng xa thì còn có thể kéo dài thêm chút thời gian.

Khi Vương Bành Phái đang chạy trốn, Triệu Hoành Đồ từ một nhà sàn gần đó lao ra với vẻ mặt tái mét. Cậu ta bắn liên tiếp ba mũi tên vào người bà đỡ, khiến bà ta kêu la thảm thiết và đánh rơi đứa bé trên tay. Khi đứa bé rơi mạnh xuống đất, Triệu Hoành Đồ ngay lập tức bịt miệng và ôm bụng, suýt nữa thì ngã quỵ.

Vương Bành Phái vội vàng đỡ lấy cậu ta. Khi nhìn lại thì thấy đứa bé không hề bị thương mà lại bò về phía Triệu Hoành Đồ. Không còn cách nào khác, Vương Bành Phái đành phải cõng Triệu Hoành Đồ lên và chạy trốn, chạy vòng quanh khu nhà trọ của du khách.

Khi cả ba người chạy đến vòng thứ hai, thì Úc Hòa An từ trong phòng lao ra với tiếng kêu giận dữ như bò rống. Cánh cửa trúc bị húc tung, Úc Hòa An với cái đầu trâu lắc lư xông ra, suýt chút nữa đã húc vào mặt bà đỡ. May mà Vương Bành Phái kịp túm lấy sừng bò, xoay Úc Hòa An trở lại vị trí, và thế là cả ba người lại tiếp tục chạy vòng quanh.

Lúc đầu, bà đỡ và đứa bé đuổi theo họ với tốc độ khá chậm. Bà đỡ dường như không quen đi bằng hai chân, bước đi xiêu vẹo, còn đứa bé thì chỉ có thể bò. Vương Bành Phái chạy quá nhanh, suýt chút nữa đã chạy vượt lên phía trước bọn họ.

Nhưng sau vài vòng chạy, họ phát hiện tốc độ của đứa bé và bà đỡ ngày càng nhanh hơn. Bà đỡ bắt đầu chạy bằng bốn chân, thân hình phập phồng như một con thú dữ. Đứa bé thì dường như đã mệt mỏi, không bò nữa mà ngồi bệt xuống đất khóc lớn. Tiếng khóc của đứa bé càng lớn, những thứ trong bụng Vương Bành Phái càng động mạnh hơn, khiến gã đau đến mức mồ hôi nhễ nhại.

Đứa bé ngồi bất động tại chỗ, bọn họ không thể chạy vòng quanh nữa, nếu không sớm muộn gì cũng sẽ chạy về đến chỗ nó.

May mắn thay, lúc này Hứa Thần cũng đã trốn thoát với vẻ mặt tái mét, bốn người lại một lần nữa tập hợp lại với nhau.

"Độ hảo cảm của đứa trẻ cao."

Trong lúc chạy, Vương Bành Phái tóm tắt những điểm quan trọng: "Thiếu vật phẩm tắm ba ngày."

Họ đã cố gắng kiểm soát mức độ hảo cảm của đứa bé bằng nhiều cách, chẳng hạn như mỗi người chỉ tìm một phần vật phẩm tắm trong ba ngày để tránh việc một người có độ hảo cảm tăng quá nhanh. Tuy vậy, mức độ hảo cảm của mỗi người đều đã đạt hơn 5.

Vương Bành Phái và Úc Hòa An là 5 điểm, Hứa Thần là 6 điểm, Triệu Hoành Đồ là 7 điểm. Hiện tại, Triệu Hoành Đồ có phản ứng lớn nhất, khó chịu đến mức chỉ có thể để Vương Bành Phái cõng.

Vương Bành Phái đã cân nhắc đến việc thiếu vật phẩm tắm trong ba ngày. Nhà trọ luôn hạn chế họ ở nhiều chỗ, nếu việc chuẩn bị thiếu vật phẩm tắm trong ba ngày có thể hạn chế thực lực của đứa bé, thì việc chuẩn bị thiếu đồ vật chắc chắn cũng có những nguy hiểm tương ứng.

Bốn người nhanh chóng trao đổi thông tin, Vương Bành Phái nhanh tay sắp xếp lại mọi thứ. Mỗi người trong số họ đều chuẩn bị hai loại vật phẩm cho việc tắm ba ngày, chỉ có Úc Hòa An là ba món. Vốn dĩ hắn không định dùng bột sừng bò, nhưng đứa bé trong bụng lại quấy phá, khiến hắn suýt chút nữa đau chết đi sống lại.

Dựa trên tổng hợp độ hảo cảm, từ nhiều đến ít, thai nhi của Triệu Hoành Đồ thiếu một tay một chân, thai nhi của Úc Hòa An và Hứa Thần đều chỉ thiếu một tay.

Thai nhi của Vương Bành Phái chỉ thiếu tai trái.

Những thứ này đều nằm trong bụng họ.

"Cứ thế này thì không xong."

Bốn người hiện tại đang chạy vòng quanh Miêu trại Anh Trúc. Chưa kể đến việc hiện tại còn năm tiếng nữa mới đến tiệc rượu tam triều, thể lực của họ cũng không thể chống đỡ được đến lúc đó. Hơn nữa, cái bụng ngày càng đau đớn cùng cảm giác đói khát tột độ khiến cho trạng thái của mỗi người đều không ngừng giảm xuống.

"Đi đến chuồng gia súc."

Vương Bành Phái nhanh chóng quyết định: "Chạy về phía bên kia."

Bọn họ tăng tốc bỏ lại bà đỡ và thai nhi phía sau, chờ khi xông vào khu vực chuồng gia súc, lẫn vào giữa đám gia súc, bà đỡ và đám trẻ đột nhiên mất đi mục tiêu, lang thang không mục đích ở Miêu trại Anh Trúc.

Cuối cùng cũng có thể tạm thời thở phào nhẹ nhõm.

"Nhà của dân bản địa thường tương đối an toàn."

Vương Bành Phái thở hổn hển, không ngại bẩn thỉu ngồi phịch xuống đất, cả người ướt đẫm mồ hôi như vừa vớt ra từ nước.

"Ô Lão Lục cho gia súc ăn vào lúc 5 giờ chiều, hy vọng là chúng ta có thể trụ được đến lúc đó."

"Nhưng mà có thể như vậy sao?"

Hứa Thần cũng đang thở dốc, cặp kính của hắn bị lệch, như đang suy tư điều gì: "Nhưng dân bản địa chắc chắn nguy hiểm hơn."

"Đúng vậy, cậu em Hứa nói không sai."

Vương Bành Phái xoa xoa bụng, đau đến mức nhăn răng trợn mắt: "Nếu có lựa chọn khác thì tốt nhất vẫn không nên dùng cách này, ai biết sẽ chọc phải thứ gì. Chúng ta chỉ ở trong khu vực chuồng trại thôi, không đi vào nhà của Ô Lão Lục."

"Ừ."

Mọi người tranh thủ cơ hội hiếm hoi này để nghỉ ngơi, bổ sung năng lượng bằng đồ ăn thức uống, và cùng nhau bàn bạc đối sách.

"Tam triều yến diễn ra vào 6 giờ tối, chúng ta nên đến muộn một tiếng, tức là 7 giờ."

"Tam triều yến là mục cuối cùng của nhiệm vụ thứ hai, chắc chắn sẽ rất khó khăn. Chúng ta đến muộn một chút để có thể gặp và bàn bạc với nhóm của đội trưởng Miêu."

"Mấu chốt là làm sao để loại bỏ cái thứ trong bụng đây."

Úc Hòa An mặt mày rầu rĩ: "Tôi không thể mang theo cái tai họa này được, cũng không thể ăn cái quả trứng kia."

Nói là vậy, nhưng Úc Hòa An vẫn không kìm được nuốt nước miếng. Hắn vừa ăn hai thanh năng lượng, nhưng chẳng vơi đi chút nào cảm giác đói khát. Những người khác cũng vậy, dù ăn bao nhiêu đồ ăn giàu calo và năng lượng, họ cũng không cảm thấy no bụng.

"Phải tìm hiểu xem quả trứng kia rốt cuộc có tác dụng gì đối với thai nhi."

Hứa Thần bình tĩnh nói: "Tôi thấy quả trứng có oán khí màu than chì đặc biệt, nên là chỉ có trứng thuốc hoặc thứ gì đó tương tự mới là vừa lòng chúng nó."

Đúng là vì quan sát trứng thuốc nhiều hơn, Hứa Thần mới chậm chạp ra ngoài lâu như vậy. Trong ánh mắt hắn, trứng thuốc chính là oán khí màu than chì, giống với màu oán niệm trên thai nhi.

Nghe hắn nói như vậy, mọi người đều như đang suy tư điều gì.

"Bắt từng đứa một lại?"

Triệu Hoành Đồ đau đến sắc mặt tái nhợt, cái gì cũng ăn không vô, chỉ uống chút nước, khẩn nắm chặt cung tay nổi gân xanh. Nói chuyện gằn từng chữ một, khó nhịn đau đớn.

"Nói không chừng.."

Hứa Thần lắc lắc đầu, đỡ Triệu Hoành Đồ thay đổi hướng, để cậu ta có thể dựa lưng vào gia súc, thoải mái hơn.

"Tam triều yến còn chưa bắt đầu, hiện tại giết đứa bé không ổn đâu."

Nếu có thể biết được tình hình bên phía đội trưởng Miêu thì tốt rồi.

Hứa Thần bất đắc dĩ thở dài, hai bên họ nên là như hai mặt của một tấm gương, nếu bên phía Miêu Phương Phỉ sau khi tắm ba ngày mà quỷ anh không tiêu tán, thì bên phía họ trẻ con đoán chừng cũng còn hữu dụng.

Nhưng trước mắt bọn họ bị nhốt ở Miêu trại Anh Trúc, nhóm Miêu Phương Phỉ ở thôn Thiết Bích, người có thể tự do lui tới hai địa điểm chỉ có hướng dẫn viên Bính Cửu.

Nhanh thôi, Bính Cửu sẽ tới nhanh thôi.

Vương Bành Phái nói: "Trước mắt cứ xem nhiệm vụ tiếp theo là gì đã."

Sau khi tắm ba ngày, sẽ đến tiệc rượu tam triều, Bính Cửu chắc chắn sẽ đến thông báo cho họ về nhiệm vụ mới.

"Đúng vậy, hướng dẫn viên Bính sẽ đến!"

Úc Hòa An vui mừng khôn xiết, vẻ mặt ủ rũ ban đầu của hắn lập tức trở nên phấn chấn, xoa xoa tay, ngay cả cảm giác đói khát trong bụng cũng bỏ qua, vội vàng nói:

"Chúng ta phải nhanh chóng nghĩ ra cách, để hướng dẫn viên Bính nhìn thấy chúng ta trong bộ dạng thảm hại này thì còn ra thể thống gì nữa."

Khóe miệng Hứa Thần giật giật, không ngờ điều Úc Hòa An lo lắng lại là chuyện này. Bất quá nghĩ lại thì cũng phải, nghĩ đến cảnh tượng đó, Hứa Thần cũng cảm thấy không dám nhìn thẳng.

Nhưng dù nói vậy, trong khoảng thời gian ngắn bọn họ cũng không có cách nào. Bên ngoài chuồng, bà đỡ và trẻ con bò lổm ngổn khắp nơi, chờ đến khi thời gian tắm ba ngày kết thúc, bà đỡ trút hết oán khí rồi biến mất. Chẳng bao lâu sau, Bính Cửu từ nhà sàn của Ô Lão Lục đi ra.

Vệ Tuân đứng trên bậc thang nhà sàn, nhìn xuống chuồng gia súc.

Khoảng cách giữa họ và Bính Cửu là bậc thang tre và mười mấy con gia súc lớn. Mặc dù tôn chỉ của nhà trọ là thuyết minh nhiệm vụ hướng dẫn viên với du khách mặt đối mặt, nhưng dù cho có chết, cậu tuyệt đối không thể đặt chân vào trong chuồng gia súc.

Huống chi đây là chuồng gia súc dưới nhà sàn của Ô Lão Lục, bên trong không biết ẩn giấu bao nhiêu sâu bọ, Vệ Tuân nghĩ thôi cũng cảm thấy khó thở.

Chờ cậu nói xong quy tắc của tam triều yến, thì tới lượt Vương Bành Phái và những người khác hít thở không thông.

"Mang theo đám trẻ con đi tham gia tiệc rượu tam triều..."

Đây đối với họ mà nói, thật không phải là thông tin tốt lành gì.

Vấn đề trước mắt mà Vương Bành Phái và những người khác cần giải quyết đã biến thành hai cái.

1, Làm thế nào để loại bỏ những thứ trong bụng mà không ăn trứng thuốc.

2, Làm thế nào để đưa đám trẻ con đến khe Tang Hồn mà không ăn trứng thuốc.

Thời gian tắm ba ngày đã qua, nhưng những vấn đề còn tồn tại vẫn chưa được giải quyết. Thông tin về tiệc rượu tam triều mà hướng dẫn viên Bính mang đến là sự giúp đỡ lớn nhất đối với họ. Những vấn đề còn lại, du khách cần phải tự mình tìm cách giải quyết.

Đặc biệt là khi Bính Cửu giải thích về các nhiệm vụ, cánh cửa nhà sàn kẽo kẹt mở ra, Ô Lão Lục với khuôn mặt u ám, cầm theo cái ky và chổi đi xuống, như thể muốn dọn dẹp chuồng gia súc. Khoảnh khắc này khiến tim mọi người đều thắt lại. Vương Bành Phái và những người khác nhanh chóng đeo ba lô lên, chuẩn bị sẵn sàng lao ra khỏi chuồng gia súc. So với đám trẻ con, Ô Lão Lục chắc chắn là một con quái vật mạnh hơn nhiều.

Nhưng điều mà tất cả mọi người không ngờ tới chính là, Ô Lão Lục sau khi nhìn thấy Bính Cửu, lại tối sầm mặt mài lạnh lùng hừ một tiếng, sau đó xoay người về phòng.

Ông trời phù hộ!

Tuy rằng không biết hướng dẫn viên Bính rốt cuộc là làm như thế nào, nhưng điều này đã giúp bọn họ tranh thủ được thời gian quý báu, ngay cả Vương Bành Phái cũng theo bản năng nhẹ nhàng thở ra.

Phải tranh thủ thời gian quý báu này, Ô Lão Lục không biết khi nào sẽ lại đến, bọn họ lập tức thảo luận.

"Màu sắc oán niệm của trứng thuốc, tương tự màu sắc oán niệm trên người đứa trẻ sao?"

"Đúng vậy."

Hứa Thần khẳng định nói: "Ở những địa điểm khác của Miêu trại Anh Trúc, tôi chưa từng thấy loại màu sắc oán niệm này."

"Vậy kỳ quái thật."

Vương Bành Phái vuốt cằm: "Chúng có thể là cùng một thứ không?"

"Cùng một thứ?"

Úc Hòa An mày rậm nhíu lại: "Nói cách khác là, trứng thuốc cũng là trẻ con thiếu hụt tứ chi hả?"

"Ý tôi không phải thế."

Hứa Thần lắc đầu, như đang suy tư điều gì: "Anh Vương, anh là nói......"

"Ví dụ nha, tôi chỉ là ví dụ như."

Vương Bành Phái nói: "Nếu trứng thuốc kia thật sự đại diện 'thai canh thịt', vậy nó và thai nhi có mối liên hệ gì? Rốt cuộc... thai nhi là thứ gì?"

"Thai thịt!"

Úc Hòa An thất thanh nói, theo sau lập tức bưng kín miệng. Đám bà đỡ tuy rằng biến mất, nhưng đám trẻ con còn ở, chúng nó ôm trứng thuốc, ở ngoài chuồng gia súc, đôi mắt thâm đen u hướng vào bên trong, tà khí dày đặc quỷ mị. Những đôi mắt đen sâu thẳm lặng lẽ hướng về phía này, tràn đầy tà khí quỷ dị, sớm đã không còn chút nào vẻ ngây thơ của trẻ sơ sinh. Tuy vậy, bọn trẻ vẫn không dám tiến vào chuồng gia súc. Ít nhất, nơi này tạm thời vẫn còn an toàn.

Úc Hòa An lập tức hạ thấp giọng, vội vàng nói:

"Nhưng... chẳng phải thứ bị ăn lúc đó... lẽ ra phải là...?"

Không phải quỷ anh sao? Nếu vậy, những đứa trẻ này rốt cuộc từ đâu ra..

Trong làng, tộc trưởng lâm bệnh nặng, cần một phương thuốc truyền thuyết—ăn 'thai thịt' để kéo dài tuổi thọ và trị bệnh... Nhưng họ đã nói dối về nguồn gốc của thai thịt, thậm chí còn mở yến tiệc, mời các khách khứa trong trại tham dự, mưu toan dùng dương khí trấn áp oán khí của thai nhi..."

Hứa Thần lẩm bẩm tự nói: "Quỷ nhập vào người đội trưởng Miêu đã nói như vậy, vậy tộc trưởng trong làng muốn ăn thịt thai nhi để chữa bệnh, những người uống canh thịt thai nhi đều đã chết..."

"Thai nhi bé như vậy, liệu có loại 'thai thịt' nào khác không? Chẳng phải tộc trưởng đã ăn con của Bình Bình, còn những người khác thì uống canh nấu từ 'thai thịt' khác sao? Lúc trước xem mộ thai nhi, cũng có vài cái nấm mồ."

"Nhưng nếu có 'thai thịt' khác, thì tại sao tộc trưởng lại phải ăn con của con gái mình?"

Vương Bành Phái nói: "Con gái ông ta không chừng sinh ra đứa trẻ đặc biệt."

"Chỗ này còn một vấn đề nữa."

Hứa Thần nhíu mày: "Quỷ anh và trẻ con là hai nhiệm vụ lựa chọn riêng biệt, nói cách khác, kết quả của hai lựa chọn này phải hoàn toàn trái ngược nhau."

"Nếu quỷ anh và trẻ con đều là 'thai thịt' bị ăn thịt, vậy chúng không nên có quan hệ đối lập, đáng lẽ phải hận những kẻ đã ăn thịt mình mới đúng."

Úc Hòa An đầu óc không được minh mẫn cho lắm, sau một hồi lâu nghe mà vẫn chưa hiểu ra, hắn dứt khoát cầm một que củi nhỏ trên mặt đất để vẽ.

Quỷ anh (thai thịt) - tộc trưởng - dân làng/khách trọ (?) Trẻ con (thai thịt) - dân làng/khách trọ

Hai nhóm này có thù oán với nhau.

"Đám thi thể ở nghĩa trang Tiểu Long, chắc là dân làng Thiết Bích nhỉ?"

Úc Hòa An không chắc chắn nói: "Bọn họ ở điểm tham quan thứ nhất, sẽ mò đến đến điểm tham quan thứ hai này chứ?"

"Con quỷ nhập vào người Miêu Phương Phỉ kể chuyện xưa, chắc chắn là có liên quan đến nhiệm vụ điểm tham quan thứ hai."

Triệu Hoành Đồ miễn cưỡng tỉnh táo lại, giật lấy que củi từ tay Úc Hòa An, vẽ vòng tròn lên những chữ mà hắn vừa viết.

"Phần trên anh viết chính là quỷ anh bên kia, phần dưới anh viết chính là chúng ta bên này."

Bọn họ phân chia, đối mặt với các đối tượng khác nhau một cách tự nhiên. Không cần nghĩ đến quỷ anh Bình Bình và tộc trưởng, những manh mối còn lại hiện lên, mọi người lập tức hiểu ra.

"Vì sao trẻ con lại muốn uống thai canh thịt?"

Hứa Thần nói: "Có phải chúng muốn tìm lại tứ chi hoàn chỉnh của mình để đi đầu thai không?"

"Anh Vương nói quỷ anh và thai nhi đối lập mà."

Úc Hòa An cầm que củi vẽ lung tung trên mặt đất, lẩm bẩm tự nói: "Muốn uống thai canh thịt, đối lập với quỷ anh. Muốn uống thai canh thịt, đối lập với quỷ anh... Á!"

Úc Hòa An đột nhiên sáng mắt, ngẩng đầu vội vàng nói: "Chẳng lẽ, có thể là những dân làng đến chơi kia —— Triệu, Triệu Hoành Đồ, cậu muốn đi đâu?!"

"Canh thai thịt, canh thai thịt."

Tiếng kêu kinh hãi của Úc Hòa An khiến tất cả mọi người theo bản năng nhìn về phía Triệu Hoành Đồ, trong lòng lập tức kinh hãi. Chỉ thấy hắn không biết từ lúc nào đã lảo đảo đứng lên, đang đi về phía chuồng gia súc bên cạnh.

"Hoành Đồ, cậu muốn làm gì!"

Vương Bành Phái gầm nhẹ, trực tiếp kéo Triệu Hoành Đồ trở lại. Nhưng Triệu Hoành Đồ bị bắt lấy lại liều mạng giãy giụa kịch liệt, thống khổ ôm bụng, cả người mồ hôi lạnh, cơ bắp co rút:

"Tôi muốn uống canh thai thịt, tôi muốn uống canh thai thịt!"

"Cậu ta bị yểm rồi!"

Vương Bành Phái kiềm chế Triệu Hoành Đồ dưới cánh tay, tay kia cầm dao vẽ một đường lên trán cậu ta, ngay lập tức khiến hắn kêu thảm thiết tê tâm liệt phế. Hứa Thần vội vàng bịt miệng Triệu Hoành Đồ lại, trong lúc nhất thời cậu ta giống như cá trên cạn điên cuồng giãy giụa, tiếng kêu đau đớn bị nghẹn lại, nghe mà kinh hãi, gân xanh trên thái dương nổi lên, đôi mắt vốn mơ màng dần dần khôi phục lại sự tỉnh táo.

"Tỉnh rồi sao, cậu thấy thế nào rồi?"

Triệu Hoành Đồ thở hổn hển, khó khăn gật đầu, hắn lắc nhẹ đầu, Hứa Thần buông tay ra, cùng Vương Bành Phái trao đổi ánh mắt lo lắng.

Quả nhiên nhà trọ không để bọn họ dễ dàng như vậy, Triệu Hoành Đồ vừa rồi bị khát vọng thai canh thịt làm mê hoặc thần trí, chỉ cần đồ vật trong bụng hắn không lấy ra được, liền không thể hoàn toàn khôi phục bình thường. Hiện tại Vương Bành Phái bọn họ còn có thể kịp thời đánh thức cậu ta, nhưng có thể nghĩ, theo thời gian trôi qua, Hứa Thần và Úc Hòa An bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ gặp vấn đề.

Toang thật rồi.

Triệu Hoành Đồ cũng hiểu rõ, nhớ lại cảnh tượng vừa rồi khi thần trí của mình hoảng loạn, bị cảm giác đói khát canh thai thịt điều khiển, hoàn toàn mất đi lý trí, cậu ta kinh hãi đổ mồ hôi lạnh. Cậu ta càng biết rõ, cơn đói khát này chỉ là tạm thời bị đè nén xuống, vẫn còn tiềm ẩn sâu trong cơ thể, chẳng bao lâu nữa sẽ trỗi dậy theo một cách cực đoan hơn.

Không thể tiếp tục như thế này được nữa.

Không thể, không thể tiếp tục như vậy ——

Triệu Hoành Đồ nghiến răng, nắm lấy tay Vương Bành Phái, khó khăn nói: "Tôi, tôi..."

"Cậu bình tĩnh, chúng ta bình tĩnh lại, tình hình không tệ đến vậy đâu."

Vương Bành Phái an ủi Triệu Hoành Đồ, đem cung của hắn cầm lại, đồng thời chú ý đến tình hình của Triệu Hoành Đồ. Thấy tay cậu ta run rẩy, lục lọi trong người lấy ra một lọ thuốc, Hứa Thần và những người khác cũng yên tâm phần nào.

Từ nhà trọ mua đạo cụ đặc biệt, hoặc có được từ những chuyến hành trình ngẫu nhiên, thường có những chỗ tương tự như hốc tối, có thể cất giữ một số vật phẩm quý giá.

Triệu Hoành Đồ khó khăn nuốt xuống lọ thuốc cầm máu trung cấp, đây là thuốc quý giá nhất trên người cậu ta. Vật phẩm khi ở trong Mê đắm chốn Tương Tây cơ bản không có mấy tác dụng, Triệu Hoành Đồ chỉ có thể cầu nguyện vào vận may của mình.

Chờ đến khi một dòng nước ấm áp tràn vào bụng, Triệu Hoành Đồ cũng lấy lại được chút sức lực. Tay hắn xoa xoa cái bụng đang phình to, như thể đang tìm kiếm thứ gì. Một lát sau, Triệu Hoành Đồ hít sâu một hơi, thừa lúc Vương Bành Phái và những người khác đang tiếp tục thảo luận, trong mắt cậu ta lóe lên một tia tàn nhẫn.

Cậu ta nghiến răng, cong người ngược lại, không chút do dự đâm vào bụng dưới.

"Hộc!"

Sắc mặt Triệu Hoành Đồ trắng bệch, đau đớn kêu lên, rồi đột nhiên rút tay ra. Máu tươi bắn ra, tay moi ra trong từ bụng một bàn tay nhỏ màu than chì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top