Chương 34: Mê đắm chốn Tương Tây (34)
Xong đời, đầu óc cậu không sạch sẽ rồi
Đầu óc Vệ Tuân còn choáng váng, cậu xoa huyệt thái dương, ký ức nhanh chóng ùa về. Vệ Tuân nhớ lại những gì đã xảy ra trước khi hôn mê, ý thức được điều gì đó, nên vội vàng kiểm tra thông tin của mình.
Thuộc tính hiện tại của cậu là -
【Thông tin hướng dẫn viên】
【Danh hiệu: Bính Cửu (chỉ trong chuyến hành trình này)】
【Cấp vị: Bạc trắng 5 sao (cấp của Bính Cửu) 9+】
【Đếm ngược thời gian tử vong: 40:13:05】
【Điểm: 7300】
【Giá trị ô nhiễm tinh thần (SAN): 24】
【Đếm ngược thời gian nở trứng: 35:12:20】
"Độ khó tăng rồi."
Vệ Tuân ngồi dậy, đảo mắt nhìn quanh, biết mình hoặc là đang ở trong ảo giác, hoặc là đang ở trong phòng nhà sàn của Ô Lão Lục.
Trước đó, Vệ Tuân đã dùng "Quả cầu kinh nghiệm điểm tham quan mới" của Thạch Đào, tăng thêm 45% tiến độ sáng lập điểm tham quan mới. Khi sử dụng thứ này có ghi chú, "Nhà trọ không khuyến khích đi đường tắt, khi bạn sử dụng quả cầu kinh nghiệm hoàn thành việc sáng lập điểm tham quan, cậu có thể sẽ gặp phải một số rắc rối 'nhỏ'."
"Rắc rối" kia không biết trốn ở chỗ nào, hiện tại là ngày thứ tư của hành trình, xem ra nó cũng phải đến ngày thứ năm, thứ sáu gì đó mới xuất hiện.
Vệ Tuân không thực sự lo lắng, tùy ý liếc mắt nhìn rồi bỏ qua. Điều cậu chú ý hơn là lời nhắc nhở của nhà trọ trước khi ngất xỉu "Điều chỉnh nhiệm vụ Mê đắm chốn Tương Tây".
"Thì ra là như thế này."
Sau khi xem xong thông tin nhiệm vụ mới, Vệ Tuân bừng tỉnh hiểu ra: "Nhảy nhiệm vụ ư?."
Vua Cương Thi Cáo Bay ở điểm tham quan thứ hai giống như tồn tại của đám thi thể, nếu Vệ Tuân không giết nó, nó sẽ ở "tắm ba ngày" giấu quỷ anh. Các du khách phải làm nhiệm vụ với độ cao, tìm cây phu thê trước tiệc rượu tam triều, rồi hoàn thành di nguyện của Bình Bình.
Mà một khi đem 'đầu Bình Bình' (thật ra là tã lót quỷ anh treo ở trên cây, trung tâm phong ấn) chôn ở dưới gốc cây, Vua Cương Thi Cáo Bay sẽ gỡ phong ấn hoàn toàn. Nó sẽ ở tiệc rượu tam triều đánh lén, rồi nuốt chửng quỷ anh.
Nhưng hiện tại, Vua Cương Thi Cáo Bay đã bị Vệ Tuân giải quyết trước. Không có nó gây trở ngại, các du khách chỉ cần dựa theo quy trình bình thường là có thể hoàn thành nhiệm vụ.
Vệ Tuân nhìn thời gian, hiện tại đã là 9 giờ sáng. Còn ba tiếng nữa là đến "tắm ba ngày", cậu chuẩn bị xuống giường, bỗng nhiên cảm thấy dưới người có gì đó cộm cộm. Cậu thò tay vào chăn dò xét, cậu lấy ra một hộp gỗ.
Hộp gỗ có vẻ không quan trọng, vừa mở ra, từ khe hở Vệ Tuân đã ngửi thấy mùi sâm nồng đậm, trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác thèm thuồng. Dị hóa tiêu hao quá nhiều năng lượng, cậu lại mất đi rất nhiều máu, tuy rằng hấp thu huyết mạch tinh tuý của Vua Cương Thi Cáo Bay, nhưng cơ thể cậu vẫn còn yếu.
Sâm là thứ tốt, đối với cậu lúc này lại càng bổ dưỡng.
Nhưng xuất hiện ở chỗ này...
"Ồ?"
Vệ Tuân ý nghĩ thâm sâu hừ nhẹ một tiếng.
__________
"Hướng dẫn viên Bính, là hướng dẫn viên Bính!"
"Hướng dẫn viên Bính đã trở lại!"
Vệ Tuân vừa xuất hiện, các du khách đang nóng lòng tìm kiếm cậu suốt cả buổi trời lập tức vui mừng ngàn lần, vừa kêu vừa gào, biến thành một biển vui sướng.
Nghe Bính Cửu chậm rì rì nói cậu không hề mất tích, mà là đi giết Vua Cương Thi Cáo Bay trước thời hạn, là con quái vật nguy hiểm nhất của điểm tham quan thứ hai, tất cả các du khách đều ngây ngẩn cả người.
Thật sự quá khó tin, quá kinh hãi - Vua Cương Thi Cáo Bay là khái niệm gì chứ, tương đương với đám thi thể ở nghĩa trang Tiểu Long, hơn nữa còn khó đối phó hơn chúng nó rất nhiều.
Thế mà lại bị Bính Cửu tiêu diệt một cách yên lặng không chút động tĩnh.
Vương Bành Phái nghe xong cũng hoảng hốt, gã so với các du khách khác càng hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Bính Cửu. Vua Cương Thi Cáo Bay bị tiêu diệt trước thời hạn, nói cách khác, bọn họ có thể nhảy điểm tham quan.
Đây chính là Mê đắm chốn Tương Tây, một chuyến du lịch siêu nguy hiểm, bọn họ thế mà lại có thể nhảy điểm tham quan???
Vương Bành Phái chấn động đầu óc. Lúc này, gã hận không thể lập tức thêm Bính Cửu vào đoàn đội của nhà mình, đệt con mẹ nó loại hướng dẫn viên thần thánh này tuyệt đối không thể bỏ lỡ!
Nhưng nghĩ đến thân phận của Bính Cửu, nghĩ đến nhiệm vụ của mình, Vương Bành Phái ỉu xìu, rồi thở dài. Một hướng dẫn viên tốt như vậy, sao lại... chứ.
Vệ Tuân thu hết biểu cảm của tất cả du khách vào đáy mắt. Cậu chưa bao giờ là kiểu người âm thầm làm việc tốt mà không nói ra. Cậu làm chuyện gì, nhất định phải cho người khác biết, khiến bọn họ ghi nhớ mới được.
Chuyện nhảy điểm tham quan kiểu này quá hi hữu, quá ly kỳ, các du khách nhất thời không kịp phản ứng, phải từ từ tiêu hóa. Mãi cho đến khi Bính Cửu công bố xong nhiệm vụ "tắm ba ngày", các du khách bắt đầu chuẩn bị đồ đạc, nhưng bọn họ vẫn còn trong cơn hoảng hốt.
"Hướng dẫn viên Bính tự mình giết Vua Cương Thi Cáo Bay?"
Khi cùng Miêu Phương Phỉ ở bờ suối Tiểu Long lấy nước, Thạch Đào vẫn còn mơ màng, chưa hoàn hồn. Thấy thùng nước bỗng nhiên rời tay, rơi vào trong nước, hắn theo bản năng vươn tay ra muốn với tới, kết quả dưới chân bị trượt.
"Cẩn thận!"
Miêu Phương Phỉ kịp thời túm lấy tay Thạch Đào, dùng cây gậy tre kéo thùng nước trở về. Suýt chút nữa thì ngã xuống suối Tiểu Long, Thạch Đào nhìn dòng nước chảy siết kia, lưng đổ đầy mồ hôi lạnh. Đây là chỗ nước chảy mạnh nhất ở suối Tiểu Long bên cạnh thôn Thiết Bích, hắn chỉ có một tay, nếu thật sự rơi xuống thì không dễ gì leo lên được. Sau sự cố này, Thạch Đào không dám lơ đễnh, liên tục cảm ơn Miêu Phương Phỉ.
"Nói thật, chị vẫn chưa dám tin."
Miêu Phương Phỉ không trách cậu, lắc đầu cảm thán: "Hướng dẫn viên Bính thật sự quá mạnh... Đi cùng cậu ta, quả là phước đức của chúng ta."
Giọng nói vừa chuyển, cô lại nghiêm túc: "Nhưng chúng ta vẫn không thể mất cảnh giác."
"Đúng vậy."
Thạch Đào nghiêm túc thấp giọng nói, theo bản năng sờ sờ bụng mình. Vừa rồi thùng nước rơi xuống, lại là do quỷ anh quấy rối. Quỷ anh nghịch ngợm gây sự thật sự làm người đau đầu, trẻ con không biết thiện ác, quỷ anh càng là cố chấp theo ý mình. Quấy rối là chuyện nhỏ, nếu nó giở trò đùa dai thậm chí sẽ làm hắn rơi vào tình cảnh nguy hiểm.
Tuy nói bọn họ nhất trí cho rằng cần tăng độ hảo cảm của quỷ anh, nhưng vật nhỏ này thật sự làm người ta không thích nổi.
Ngoài chuyện này ra, còn có một việc.
"Đội trưởng Miêu, anh Thạch, mọi người đã về rồi."
Trở lại thôn Thiết Bích, Miêu Phương Phỉ cùng Thạch Đào gặp được đám người Hầu Phi Hổ đi ra ngoài lấy nước. Bởi vì quỷ anh thích giở trò đùa dai, hiện tại bọn họ dù cứ đi nơi nào đều ít nhất đi hai người cùng nhau. Giống như chuyện của Thạch Đào lần này, nếu là chỉ có một mình hắn ở đó, không chừng đã gặp nguy hiểm.
"Phong đinh ba, luân thảo, cỏ lá tre đều tìm được rồi, còn thiếu hương diệp."
"Được, lá hương diệp lát nữa tôi với Thạch Đào đi tìm là được."
Miêu Phương Phỉ gật đầu không đổi sắc mặt, thậm chí còn quan tâm nói: "Lát nữa đến bờ suối phải cẩn thận." Ngay sau đó cô ngắn gọn kể lại chuyện Thạch Đào suýt nữa ngã xuống suối.
"Anh Thạch không sao chứ?"
Đối mặt với ánh mắt lo lắng của hắn, Thạch Đào trấn định tự nhiên cười cười: "Không có gì, chỉ cần đừng mất tập trung là được."
"Anh Thạch là đang nghĩ đến hướng dẫn viên Bính đúng không? Tôi cũng đang nghĩ đến đến anh ấy, anh ấy thật sự quá mạnh, rất lợi hại."
"Được rồi, chúng ta cần phải đi."
Hầu Phi Hổ nhìn đồng hồ, thúc giục: "Không còn nhiều thời gian đâu."
"Được rồi, đội trưởng Miêu, anh Thạch lát nữa gặp lại!"
Ánh mắt Miêu Phương Phỉ và Hầu Phi Hổ chạm nhau, sau đó bọn họ một đội đi theo hướng suối Tiểu Long, một đội đi theo hướng thôn Thiết Bích. Chờ đi ra trăm bước sau, Miêu Phương Phỉ nghe thấy Thạch Đào bên cạnh mình nhẹ nhàng thở ra.
"Vừa rồi cảm xúc của em không ổn đâu."
Miêu Phương Phỉ thấp giọng nhắc nhở: "Không phải chị đã bảo là cứ cư xử bình thường sao?"
"Nói thì nói như vậy."
Thạch Đào cười khổ: "Nhưng loại chuyện này em..."
Hắn lắc lắc đầu, hạ giọng: "Lần sau em sẽ chú ý."
Miêu Phương Phỉ gật đầu, cô tuy nhìn như bình tĩnh, nhưng tâm lý cũng không yên.
Úc Hòa Tuệ đã trở lại!
Đoàn đông người như vậy, thế mà tên đó lặng yên không động tĩnh gì mà trở lại, ngay từ đầu bọn họ cũng không ai phát hiện ra. Đến khi nhiệm vụ bùa đào kết thúc, thời điểm bọn họ nôn nóng tìm Bính Cửu. Úc Hòa Tuệ nói dùng máy ảnh xem xét xung quanh, nói không chừng có thể tìm được dấu vết để lại. Thứ có có thể đem Bính Cửu mang đi, chắc chắn là yêu ma quỷ quái. Miêu Phương Phỉ cảm thấy có lý, mọi người phân đội tìm kiếm, tập hợp lại kiểm tra ảnh thì trong lòng cô bỗng nhiên chấn động.
Úc Hòa Tuệ?
Úc Hòa Tuệ?!
Úc Hòa Tuệ trở về từ lúc nào?!
Trong lòng Miêu Phương Phỉ rối như tơ vò. Trực giác của cô cho rằng sự xuất hiện của Úc Hòa Tuệ có liên quan đến Bính Cửu mất tích. Cô không thể hành động hấp tấp, đành tìm cơ hội nhắc nhở Hầu Phi Hổ và Thạch Đào.
Hiện tại Bính Cửu đã trở lại, Úc Hòa Tuệ không biến mất. Miêu Phương Phỉ và những người khác nhất trí với nhau, khi chưa biết rõ thân phận và mục đích thực sự của Úc Hòa Tuệ, mọi chuyện vẫn như cũ, không được hành động hấp tấp.
Hiện tại mỗi khi phân nhóm hành động, Úc Hòa Tuệ đều đi cùng với Hầu Phi Hổ. May là có Hầu Phi Hổ ở đó, nếu không đám người yếu ớt tàn tật của bọn họ muốn quan sát Úc Hòa Tuệ thật không dễ dàng.
"Đợi đến tắm ba ngày rồi xem."
Miêu Phương Phỉ và Thạch Đào trở lại phòng, đổ nước suối vừa xách về vào vại, dùng đồ đậy kín để tránh bụi bẩn và tạp vật lọt vào. Sau đó hai người liền đi ra khu rừng bên ngoài thôn Thiết Bích để tìm lá hương diệp.
"Lấy bất biến ứng vạn biến, kẻ đó kiểu gì cũng sẽ để lại dấu vết."
Lá hương diệp hoặc vỏ cây trà lê, có tác dụng giải độc, là một loại thảo dược cần thiết khi tắm ba ngày. Khi tắm ba ngày, cần đem phong đinh ba, luân thảo, cỏ lá tre cùng hương diệp để vào suối nước. Suối nước cần chọn chỗ dòng nước chảy xiết nhất, lấy ý "nguồn gốc xa, dòng chảy dài", phong đinh ba có thể trị phong thấp, luân thảo giúp trẻ con buổi tối không khóc nháo, lá cỏ tre tắm rửa có thể trôi đi hết những thứ không sạch sẽ, hương diệp tắm rửa có thể giải độc.
Đối với trẻ con đều là chúc phúc.
Theo truyền thống tập tục của dân tộc thiểu số Tương Tây, trẻ con cất tiếng khóc chào đời, hai ngày đầu được uống nước đường đỏ cùng trà bốn mùa, ngày thứ ba bắt đầu uống nãi. Uống nãi, trẻ con chính thức bắt đầu cuộc sống "con người", tắm ba ngày chính là vào ngày thứ ba này, là nghi thức tắm rửa cho trẻ con, ý nghĩa tẩy sạch hết thảy dơ bẩn, từ đây đứa trẻ có thể khỏe mạnh trưởng thành, sạch sẽ làm người.
Sau khi biết được nghi thức tắm ba ngày, Miêu Phương Phỉ và những người khác đã thảo luận qua, lần này có nên làm ngược lại không, vì bọn họ đang mang thai quỷ anh.
"Tôi cho rằng lần này đến làm đàng hoàng."
Miêu Phương Phỉ nói: "Không thể làm ngược một lần, về sau đều làm ngược được đâu, vẫn là nên xem cụ thể nghi thức ấy."
Việc vẽ bùa đào khi họ làm ngược lại là do mục đích của việc vẽ bùa đào là để ngăn cách thai phụ với "ác quỷ", nhưng bản thân họ lại mang quỷ anh, cho nên mới phải tìm cách tránh né.
Nhưng "tắm ba ngày" thì không giống vậy, "tắm ba ngày" là để chúc phúc cho trẻ con, bất kể là người mẹ nào, đều hy vọng con mình có thể khỏe mạnh lớn lên. Đứng ở góc nhìn là Bình Bình, nếu cô ta thật sự từng mang thai, là một người mẹ, đối với nghi thức "tắm ba ngày" này, hẳn là cũng có mong đợi tốt đẹp.
"Cứ làm theo yêu cầu."
Miêu Phương Phỉ nghiến răng đưa ra quyết định. Lựa chọn trong hành trình rất quan trọng, có thể nói mỗi một lần lựa chọn đều quyết định vận mệnh của các du khách. Cho nên nói đội trưởng quan trọng nhất, thông thường đều do người có được danh hiệu "biết trước", "quan sát" đảm nhiệm. Miêu Phương Phỉ kém chính là ở điểm này, chỉ có thể dùng kinh nghiệm để phán đoán. Cũng may đến nay, cô chưa bao giờ đưa ra phán đoán sai lầm.
"Tắm ba ngày" yêu cầu rất nhiều đồ vật, từ những vật phẩm thông thường đến quý hiếm. Cần chuẩn bị một chiếc bàn tính (mong ước đứa trẻ lớn lên có thể tính toán trong lòng), chuẩn bị cân hoặc vàng bạc (mong ước đứa trẻ tương lai có cuộc sống giàu sang), còn muốn đặt một ít hành (hy vọng đứa trẻ thông minh), lại xé một chút giấy dán cửa bỏ vào trong nước (hy vọng đứa trẻ sáng mắt sáng lòng), rất nhiều vô số thứ cần chuẩn bị mười lăm sáu loại đồ vật.
Muốn tìm đủ đồ vật ở thôn Thiết Bích đã bỏ hoang từ lâu thật không dễ dàng, giấy dán cửa đã sớm mục nát không còn, bàn tính linh tinh cũng đều hư hỏng tìm không thấy. Nhưng hành thì có thể tìm được trong túi đồ khô rau củ mà Lâm Hi mang đến, sau khi ngâm nước có thể dùng được.
Tin tốt là, mỗi khi tìm được hai loại đồ vật, độ hảo cảm của quỷ anh sẽ tăng thêm một chút. Tuy rằng tìm đồ vật không dễ dàng, nhưng điều này cũng làm Miêu Phương Phỉ và những người khác phấn chấn tinh thần, lần này lựa chọn hẳn là chính xác.
_________
"Đồ vật chuẩn bị còn thiếu."
Miêu trại Anh Trúc bên kia, bốn người đàn ông bụng phệ tụ tập bên nhau, dùng ánh mắt giao lưu. Đương nhiên, ánh mắt khẳng định không thể biểu đạt được những điều phức tạp như vậy, Vương Bành Phái xé một mảnh giấy viết chữ lên trên, chuyền cho Triệu Hoành Đồ và những người khác xem.
Sau khi xem xong, tờ giấy này bị Vương Bành Phái dùng bật lửa đốt đi.
Cũng là nhiệm vụ "tắm ba ngày", bên này đưa ra quyết định lại hoàn toàn khác với bên Miêu Phương Phỉ. Xét cho cùng, vẫn là do bọn họ vừa mới biết Bính Cửu giết Vua Cương Thi Cáo Bay, ngay lúc hoảng loạn khiếp sợ kia, Úc Hòa An nhìn thấy danh sách yêu cầu chuẩn bị sừng bò, liền lấy ra da vò già, tưởng mài một ít bột sừng bò để dùng. Lại vừa đúng lúc nhìn thấy trên đầu trâu, con mắt to của con bò chảy xuống máu. Sợ tới mức Úc Hòa An lập tức liền nói cho Vương Bành Phái và những người khác.
"Chuyện mài sừng bò không ổn, Đại Hoàng không sai đâu."
Úc Hòa An lo lắng sốt ruột: "Trước kia tôi cũng từng mài sừng bò, nhưng cũng không xảy ra chuyện gì, nhưng lần này Đại Hoàng chảy máu ở mắt, khẳng định là không ổn."
Úc Hòa An trước đây cũng từng mài sừng bò, không có chuyện gì xảy ra, lần này con bò già mắt chảy ra máu, nói cách khác, lần này mài sừng bỏ có thể sẽ mang đến ảnh hưởng không tốt.
"Sừng bò là để chúc đứa trẻ khỏe mạnh như bò, cường tráng và mạnh mẽ."
Vương Bành Phái sờ sờ cằm, hơi suy tư, ngay sau đó liền dặn dò mọi người, không cần chuẩn bị những đồ vật trong danh sách có "chúc phúc" cho em bé. Đặc biệt là kiểu như "chuẩn bị lông chim, chúc em bé uyển chuyển nhẹ nhàng như chim", "chuẩn bị răng nanh, chúc em bé hung mãnh như hổ" loại này.
Mà những lời này chỉ viết trên tờ giấy, bởi vì khi nãy Úc Hòa An nói ra "con bò già chảy máu ở mắt, chuẩn bị sừng bò có phải không tốt không" thì độ hảo cảm của đứa trẻ với họ trực tiếp giảm 2 điểm.
Có vẻ như những đứa trẻ tính ma quỷ trong bụng bọn họ có thể nghe hiểu lời nói của bọn họ.
Kể từ lúc đó bất cứ chuyện gì liên quan đến "tắm ba ngày", Vương Bành Phái và những người khác đều dùng tờ giấy để giao tiếp.
Vương Bành Phái hoài nghi, những đồ vật mà họ chuẩn bị cho "tắm ba ngày" lần này, rất có thể sẽ trở thành phúc lợi cho đứa trẻ, có liên quan đến các nhiệm vụ sau đó. Hiện tại gã đã có thể kết luận, quỷ anh là lựa chọn chính xác, việc tăng hảo cảm với đứa trẻ một cách mù quáng chỉ là hành vi ngu ngốc.
Cũng may trải qua một loạt sự việc trước đó, lời Vương Bành Phái nói Triệu Hoành Đồ và những người khác đều có thể nghe lọt tai, cũng không hỏi gì nhiều. Đây kỳ thật là hành vi rất nguy hiểm, mấy du khách này rèn luyện không đủ, vẫn là dễ dàng tin người. Tính cách của bọn họ như vậy, tương lai sớm muộn cũng phải chịu thiệt lớn.
Nghĩ vậy Vương Bành Phái âm thầm thở dài, mỗi người đều có duyên số riêng, con đường của mình vẫn là phải tự mình đi. Ít nhất lần này ở Mê đắm chốn Tương Tây, bọn họ nên sống sót.
Bởi lẽ, có Bính Cửu mà.
Vương Bành Phái nhớ tới chuyện Bính Cửu là do Ô Lão Lục mang về, liền cảm thấy đứng ngồi không yên, ngứa ngáy khó chịu, thật sự là quá quỷ dị. Gã có chút hối hận khi chủ động tới Mê đắm chốn Tương Tây xem náo nhiệt. Đặc biệt là khi trở về, Bính Cửu còn thường xuyên dùng ánh mắt đánh giá với Vương Bành Phái khiến da đầu gã tê dại.
Vệ Tuân liếc nhìn Vương Bành Phái một cái, thấy gã phản xạ có điều kiện tươi cười như chó hiền với mình, cậu liền nhướn mày. Vệ Tuân thản nhiên tự đắc ngồi ở ghế tre xem Vương Bành Phái và những người khác chuẩn bị bận rộn, trong lòng ngực ôm cái hộp gỗ từ chỗ Ô Lão Lục.
Vệ Tuân vừa nhìn là biết ngay đây là trò quỷ của Ô Lão Lục. Đây gần như là âm mưu, nhưng với tính cách thích theo đuổi kích thích và mạo hiểm của cậu, càng là bẫy rõ ràng cậu càng muốn dẫm chân vào xem, thế nào cũng phải phá nó bằng được.
Nếu là bẫy từ ai khác, có lẽ Vệ Tuân sẽ nguyện ý dính câu.
Nhưng sâm là đồ ăn, Ô Lão Lục lại được tạo thành từ giòi.
Nghĩ vậy Vệ Tuân liền cảm thấy buồn nôn, sau khi ôm hộp rời đi, cậu liền muốn liên hệ với nhà trọ để bán củ sâm này đi, dù sao lấy rồi cũng nên tận dụng. Nhưng trước khi Vệ Tuân muốn bán củ sâm, một con giòi lắc lư đầu từ khe hở của hộp bò ra, hưng phấn dựng nửa người trên hướng về phía Vệ Tuân.
Vệ Tuân:?!?!
Trong khoảnh khắc đó, Vệ Tuân quả thực giống như nhìn thấy một tên biến thái đứng trước mặt cởi đồ, cả người cậu suýt chút nữa thở không thông. Chờ đến khi cảm nhận được ý thức của con giòi trong đầu cậu, giao tiếp với cậu, cả người Vệ Tuân đều tê dại.
Xong đời, đầu óc cậu không sạch sẽ rồi.
Lúc này đám giòi kịp thời báo tin cho bốn anh em giòi đã phát triển, thành công chiếm lĩnh ngón trỏ tay phải của Ô Lão Lục. Lần này là hành động đầu tiên do chúng tổ chức, thành công hóa giải âm mưu của Ô Lão Lục muốn thả giòi vào củ sâm để hãm hại Vệ Tuân, hơn nữa đưa được Giòi Cả đến bên cạnh chủ nhân.
Kế tiếp nên hành động như thế nào, xin chủ nhân chỉ thị.
Vệ Tuân ngây người, trước nay không ngờ có ngày mình mình thế trở thành thủ lĩnh đám giòi. Thu phục muỗi đã ấy lắm rồi, giờ thêm cả giòi..
Cậu không được, cậu không thể,
vượt giới hạn của bản thân nữa.
Ngay lúc Vệ Tuân suýt chút nữa đem hết đám giòi bán cho nhà trọ, thì đúng lúc các du khách đều tới gặp cậu, liếc mắt một cái, nhìn thấy Vương Bành Phái.
Chính là cái liếc mắt này, đã thay đổi vận mệnh của Giòi Cả.
Bởi vì Vệ Tuân nhìn thấy trên người Vương Bành Phái hiện lên một vòng hồng quang, giống như hiệu ứng bị Boss điểm danh trong trò chơi.
Vì sao lại xuất hiện loại tình huống này, Vệ Tuân đương nhiên hiểu rõ. Chỉ là cậu không nghĩ rằng mình có thể nhanh như vậy mà thấy được.
Tay Vệ Tuân bỏ tay vào túi, nắm lấy thẻ tên kim loại.
Phía trước khi hợp đồng thảo luận cùng ***, Vệ Tuân đã hỏi, sau khi ký hợp động, cậu có phải trực tiếp gia nhập đội An Tuyết Phong không?"
Đáp án là "Không phải".
【Gia nhập đội An Tuyết Phong, là nghĩa vụ của cậu trong hợp đồng.】
*** ôn hòa nói 【Tuy rằng yêu cầu của đội của anh ta có chút nghiêm khắc, nhưng tôi tin cậu có thể làm được.】
Nói cách khác, sau khi ký hợp đồng, cậu không phải trực tiếp gia nhập đoàn An Tuyết Phong, mà phải nỗ lực thi đậu mới được.
"Anh làm loại hợp đồng này, An Tuyết Phong có biết không?"
Vệ Tuân nghe xong sau một lúc lâu mới hỏi.
* * *nghe xong sau cười, kéo dài thanh âm: 【Đương nhiên là không biết, lúc ấy mới thú vị, không phải sao? 】
Vệ Tuân càng ngày càng cảm thấy * * * này chỉ sợ là cùng An Tuyết Phong có thù oán, chứ không thì hố anh ta để làm gì. Thời điểm anh ta không hay biết, liền ký hợp đồng như thế này với Vệ Tuân."
Như này cũng hợp ý Vệ Tuân, nếu là là ký hợp đồng là vào ngay đoàn, cậu rất không vui.
【Anh ta luôn tự mình chọn lựa thành viên, thành viên của anh ta cũng thường xuyên sẽ che giấu tung tích, tách đoàn ra tham gia hành trình. Có lẽ cậu và người đó sẽ sớm gặp nhau. Khi cậu đã ký hợp đồng rồi, khi thành viên đó xuất hiện cậu sẽ biết ngay.】
【Có lẽ đây là lợi thế để cậu nắm bắt cơ hội, cố lên.】
Cố lên cái rắm.
Trong lòng Vệ Tuân liền thầm nói, người hay nguỵ trang thân phận? Đương nhiên là tội phạm truy nã mới đi nguỵ trang danh tính thôi. Hoặc có kẻ thù bên ngoài? Đối thủ một mất một còn? Tóm lại cái đoàn này không phải dạng vừa đâu. Hợp đồng này có một điều Vệ Tuân rất ưng ý, đó là có thể biết được người của đoàn An Tuyết Phong có ở bên cạnh hay không, đến lúc đó nếu cậu muốn che giấu, hay muốn thể hiện, đều có thể nắm quyền chủ động.
Vệ Tuân không thích bị người khác lựa chọn, cậu phải là người đưa ra lựa chọn.
Từ lời nói của * * *, Vệ Tuân cũng có thể nghe ra được, đoàn An Tuyết Phong hẳn là cấp bậc rất cao, trên thực tế cậu chỉ mới là người mới của nhà trọ, dẫn xong đoàn này còn không biết sẽ như thế nào. Hai bên cấp bậc quá chênh lệch, muốn gặp được rất khó. Dù sao * * * cũng không quy định thời gian gia nhập đội, vậy cứ từ từ mà làm.
Ai ngờ khi Vệ Tuân trở lại Miêu trại Anh Trúc, nhìn Vương Bành Phái liền thấy trên người gã ánh lên ánh hồng.
Vệ Tuân:???
An Tuyết Phong đang ở cạnh mình?
Không, không đúng, cũng có thể là thành viên của đội An Tuyết Phong.
Trong nháy mắt, Vệ Tuân nghĩ đến việc có thể đây là một kế hoạch liên hoàn do * * * sắp đặt. Rốt cuộc, từ khi cậu vào nhầm chuyến du lịch cấp nguy hiểm, đến khi nhận được nhiệm vụ hướng dẫn viên mới, rồi Bính Cửu biến mất, cậu và Bính Cửu có 51% tương tự, bị lựa chọn thay thế Bính Cửu.
Những điều này thật sự quá trùng hợp.
Mà khi Vệ Tuân lâm vào nguy hiểm tuyệt đối, * * * lại kịp thời xuất hiện, đưa ra một bản hợp đồng mà cậu không thể cự tuyệt, đãi ngộ tuyệt đối phong phú.
Hiện tại, Vệ Tuân đã biết, trong đoàn này có Vương Bành Phái là người của đội An Tuyết Phong.
Người thường có lẽ đã sớm bị những twist liên hoàn này làm choáng váng, hoặc không thể liên hệ những sự trùng hợp này lại với nhau -
Nhưng Vệ Tuân không phải người thường.
Sau khi phân tích ra tất cả những điều này, ngược lại cậu càng thêm hứng thú, quang minh chính đại nhìn chằm chằm Vương Bành Phái, nhìn đến nỗi gã mập kia nổi hết da gà.
Vương Bành Phái rốt cuộc vì gì mà đến?
Là vì đạt được thứ gì đó trong chuyến du lịch Mê đắm chốn Tương Tây? Hay là vì Vệ Tuân?
Cũng hoặc là... Vệ Tuân nhớ rõ lúc mới lên xe, Vương Bành Phái và Lâm Hi đều biết Bính Cửu có được danh hiệu "Không đau đớn". Lâm Hi là người bên cạnh Bính Cửu nên biết, thế còn Vương Bành Phái thì sao?
Gã có thể vì "Bính Cửu" mà đến?
"Vậy thì thú vị quá."
Vệ Tuân nghĩ, nguyên nhân Bính Cửu biến mất, có thể có liên quan đến đội An Tuyết Phong hay không.
Nếu là như vậy, Vương Bành Phái đã đến, là để xác nhận "Bính Cửu biến mất hay không" sao?
Nếu phát hiện "Bính Cửu" vẫn còn, Vương Bành Phái sẽ làm gì?
Là về báo cáo lại phía trên? Hay khống chế Bính Cửu? Hay là làm Bính Cửu "lại lần nữa biến mất"?
【Bạn sẽ trở thành Bính Cửu, hưởng thụ hết đặc quyền của Bính Cửu, cũng gánh vác trên người hết thảy nguy hiểm.】
Hiện tại nghĩ đến, mỗi một câu mà * * * đã nói, tựa hồ đều chứa ẩn ý.
'Tao muốn biết trong đầu gã kia đang suy nghĩ gì.'
Vệ Tuân cùng Giòi Cả đối thoại trong đầu. Hiện tại cậu biết quá ít, nhưng lại muốn biết quá nhiều.
Cần phải có chuẩn bị mới được.
'Phải lén lút, không cho gã kia biết.'
Khóe môi Vệ Tuân nhẹ cong, lông mi rũ xuống, che khuất đôi mắt, như ác ma ra lệnh đầy tớ trung thành.
'Mày có thể làm được không?'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top