Chương 32: Mê đắm chốn Tương Tây (32)
Bính Cửu sống lại?
Đối phương đến cuối vẫn không trả lời câu hỏi của Vệ Tuân, chỉ khẽ cười một tiếng, ý tứ khó đoán.
Vệ Tuân tự có suy đoán của riêng mình—rõ ràng * * * và An Tuyết Phong có mối quan hệ không hề đơn giản. Nếu không, sao hắn có thể thay mặt An Tuyết Phong đồng ý thỏa thuận này?
Đương nhiên, cũng không loại trừ khả năng hai người này có thù oán. Vệ Tuân trước giờ bị không ít kẻ trong tối ngoài sáng gọi là kẻ điên bệnh tâm thần, vậy mà bây giờ, An Tuyết Phong lại vô duyên vô cớ bị trói buộc với cậu. Chuyện này là tốt hay xấu, còn chưa rõ.
Nhưng Vệ Tuân cũng có tính toán riêng, không truy hỏi nhiều. Sau khi bàn bạc chi tiết hợp đồng, cậu chọn ký kết, rồi thuận miệng hỏi liệu có cách nào chủ động liên hệ với *** hay không.
"Dù sao thì chúng ta cũng coi như có duyên."
【Đừng cố tìm cách liên hệ với tôi, điều đó không có lợi cho cậu đâu.】
Giọng nam trầm ngâm nói: 【Tôi là một sự tồn tại không nên biết đến. Với thực lực hiện tại của ngài, nếu cố chấp tìm hiểu quá mức về tôi, ngài có thể sẽ phát điên đấy.】
"Ồ ò."
Vệ Tuân dùng từ cảm thán này để biểu đạt sự háo hức của mình.
【Đã đến giờ rồi, ngài nên trở về.】
Giọng nói của người đàn ông ngày càng nhỏ dần, rồi dần biến mất, câu cuối cùng vang vọng bên tai Vệ Tuân.
【Một vài rắc rối nhỏ, tôi đã giúp ngài giải quyết rồi...】
Khi những lời này hoàn toàn biến mất, Vệ Tuân cảm nhận được cơ thể mình, ý thức trở lại trong nháy mắt, cả người cậu suýt chút nữa bị sốc nhiệt.
Quá nóng, toàn thân cậu nóng bừng lên, như một con cá đang chiên trong chảo. Ngay cả khi ngâm mình trong suối nước cũng không thể hạ nhiệt.
Quan trọng là cậu đang bị thương, danh hiệu " Kẻ máu lạnh" vẫn còn hiệu lực khiến cậu ngoài thì nóng rực, trong lại lạnh thấu xương, sống sờ sờ trải nghiệm cảm giác băng hỏa giao thoa.
Tệ hơn nữa, cậu còn trúng độc của Vua Cương Thi Cáo Bay. Cơ thể tê mỏi, ngay cả việc xoay mình trong nước cũng không thể.
Tốn không ít sức lực, Vệ Tuân mới miễn cưỡng nắm chặt tay phải. Cảm giác lạnh lẽo, cứng rắn của miếng kim loại trong lòng bàn tay rất rõ ràng. Nhiệt độ không đổi của nó dường như xoa dịu cảm xúc đang dao động của Vệ Tuân bình tĩnh lại đôi chút.
【Tên: Thẻ tên Vệ Tuân】
【Phẩm chất: Không rõ】
【Công dụng: Ghi nhớ tên của bạn. Dù trong hoàn cảnh điên cuồng đến mức nào, bạn cũng sẽ không quên tên mình và giữ lại một chút lý trí.】
【Đã ghi nhớ tên 1/1】
Thẻ tên vẫn còn đó, hơn nữa đã ghi nhớ tên của Vệ Tuân. Cho dù cậu vẫn đang trong trạng thái "rớt SAN" nghiêm trọng, cậu vẫn nhớ rõ tên họ của mình và giữ được lý trí.
Những gì vừa diễn ra hoàn toàn không phải ảo giác hay giấc mơ.
Có thẻ tên này trong tay, Vệ Tuân cảm thấy tương lai mình có thể thoải mái tự do rồi! Dù sao cũng không cần lo lắng về việc mất kiểm soát nữa. Việc rớt SAN với Vệ Tuân mà nói chỉ còn là một trò kích thích, sau này có thể tùy ý thử thách mọi giới hạn. Nhưng hiện tại, trước mắt cậu còn một vấn đề khó giải quyết.
"Két ——!"
"Két Kéttttt ——!!"
Vừa tỉnh dậy đã nghe thấy tiếng gầm rú tàn bạo của Vua Cương Thi Cáo Bay ngay bên tai, mà cả người cậu lại tê mỏi, không thể trốn tránh hay phản kích, phải làm sao đây.
Khốn khiếp.
Vệ Tuân thầm rủa * * * trong lòng, người này còn nói là 'đã giúp mình xử lý một vài rắc rối nhỏ', sao con Vua Cương Thi Cáo Bay vẫn còn?
Chẳng lẽ giết con vật nhỏ này với tên đó không phải là chuyện nhỏ sao?
Tên này thật là vừa xấu tính vừa nhỏ mọn.
Cũng may Vệ Tuân vốn dĩ giữ lại một phần hoài nghi, không đến mức tin tưởng hoàn toàn. Nếu không, vừa mở mắt đã thấy Cáo Bay Vương lao đến, chẳng phải sẽ bị đánh đến không kịp trở tay sao?
Tuy nhiên, tình hình trước mắt đối với cậu rất bất lợi.
Luồng khí tanh tưởi phả qua người cậu, Vua Cương Thi Cáo Bay đang cúi đầu ngửi ngửi thân thể Vệ Tuân, đang thăm dò xem cậu đã chết hay chưa.
Vua Cương Thi Cáo Bay sau khi giải phong ấn hoàn toàn khác với những con mồi dễ bắt nạt trước đó.
Vệ Tuân lúc khoẻ mạnh muốn chiến thắng nó cũng phải tốn không ít công sức, huống chi hiện tại cậu đã gần như kiệt quệ, thân thể còn bị độc tố làm tê mỏi, không thể cử động. Mà thuốc giải độc thông thường không thể giải được độc tố của Vua Cương Thi Cáo Bay, thuốc giải độc toàn năng thì lại có giá trên trời: tận 50.000 điểm.
Nguy hiểm đã cận kề, dòng máu hiếu chiến sau khi dị hóa lại sôi trào, thúc giục Vệ Tuân xông lên tử chiến với Vua Cương Thi Cáo Bay, dốc cạn giọt máu cuối cùng. Nhưng Vệ Tuân hiện tại đã tỉnh táo hơn, nên không để ý đến nó.
Ngoài cách đối đầu trực diện, cậu đã sớm nghĩ ra phương án khác.
Cậu nằm im lìm trong suối nước, nhắm mắt dưỡng sức, lặng lẽ chờ đợi.
Cuối cùng, bóng đen khổng lồ phủ xuống. Một luồng sức mạnh thô bạo kéo lê thân thể cậu lên khỏi mặt nước, chính là Vua Cương Thi Cáo Bay.
Vệ Tuân khẽ nhúc nhích ngón tay, kẹp chặt một cây kim châm nhỏ giữa các ngón tay, lặng lẽ như một con muỗi đang chờ thời cơ cắn xuống.
Cậu đang chờ thời cơ đến.
—---------
【Đếm ngược thời gian tử vong: 06:40:25】
【Đếm ngược thời gian tử vong:04:12:05】
【Đếm ngược thời gian tử vong:——】
Suối nước bị máu tươi nhuộm đỏ, trên bờ cỏ vương vãi những vệt máu lớn. Cây cối gãy đổ, bụi rậm bị nhổ tận gốc, toàn bộ khu vực chẳng khác nào vừa trải qua một cơn cuồng phong quét qua, để lại vô số dấu vết chiến đấu ác liệt.
"Kéttt ——"
"Két Kéttt ——"
Tiếng gào rú phẫn nộ và thê lương vang vọng khắp núi rừng, tiếng rít của thi Vua Cương Thi Cáo Bay càng lúc càng gần, một áp lực khủng bố, lạnh lẽo ập xuống, một con quái vật đen kịt, với sáu con mắt đỏ tươi đáng sợ tiến đến bờ suối.
Khác với vẻ ngoài khi bị phong ấn, tám chiếc chi dài, gầy như cành khô trước đây đã biến mất, thay vào đó là hai chi sau mới mọc, rắn chắc và tràn đầy sức mạnh. Cơ thể nó nhỏ lại một chút, nhưng vẫn có kích thước khổng lồ như một con trâu mộng. Lớp vỏ ngoài màu xám ám đen phủ kín toàn thân, khiến nó càng giống một loại vũ khí chiến tranh trong tiểu thuyết khoa học viễn tưởng.
Đáng sợ nhất chính là hai chi trước, giờ đã hóa thành hai lưỡi hái sắc bén.
Màng cánh dùng để bay lượn của nó đã thoái hóa, biến thành đôi chi trước như lưỡi đao, giống như một con bọ ngựa được phóng to lên gấp mấy nghìn lần. Nhìn bề ngoài lưỡi dao trơn nhẵn nhưng thực tế có vô số răng cưa nhỏ li ti, dễ dàng xé nát mọi thứ.
Lúc này, con quái vật khủng bố vừa thoát khỏi phong ấn, đánh bại kẻ thù. Nó cuồng loạn cười lớn, gào thét, rít lên, xẻ cây phu thê thành từng mảnh vụn, rồi nhổ cả gốc lên. Sau khi trút hết cơn giận, Vua Cương Thi Cáo Bay mới từ từ từng bước tiến đến bờ suối, há cái miệng đầy răng nanh sắc nhọn như một cái chậu máu.
Vệ Tuân ngâm mình lơ lửng trong suối nước, cơ thể bất động, giống như đã chết rồi.
【Đứng lên đi, mau tỉnh lẹ coii!】
Lúc này, khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp Mê đắm chốn Tương Tây của Bính Cửu đều lo lắng, bình luận liên tục như spam.
【Chạy nhanh lên, chán sống rồi hả cha?】
【Má ơi, không lẽ tui vừa mới vô xem mà hướng dẫn viên ngủm rồi hả? Đừng vậy chứ!】
【Bình Cửu đứng dậy mau!! Xông vào đánh nó mau!!】
Kể từ khi được đề cử trên bảng xếp hạng Châu Á, sau khi PK thắng Ất Tứ Thập Cửu, độ hot của phòng phát sóng Bính Cửu tăng vọt, thu hút vô số ánh mắt của du khách và hướng dẫn viên khác. Mọi người đều muốn biết,
hướng dẫn viên du lịch cấp bạc này có thể đi được bao xa ở Mê đắm chốn Tương Tây, và những du khách tên này dẫn theo cuối cùng có bao nhiêu người sống sót.
Có người lén lút đưa đánh giá của Bách Hiểu Sinh về Bính Cửu lên diễn đàn. Nguyên văn Bách Hiểu Sinh từng nói "chỉ cần Bính Cửu không chết, thì có 5% khả năng tất cả thành viên sống sót", nhưng lời này càng ngày càng bị thổi phồng quá mức, đến cuối cùng thì nghe như lời tâng bốc ngớ ngẩn, khiến không ít du khách và hướng dẫn viên thấy phản cảm.
Ngay cả những hướng dẫn viên du lịch thực lực mạnh cũng không dám chắc có thể đưa toàn đoàn trở về, vậy mà chỉ là hướng dẫn viên "hạng Bính" , sao có thể nhận được đánh giá cao như vậy từ Bách Hiểu Sinh? Chắc chắn là giả, chắc chắn là fan cuồng của Bính Cửu bịa đặt.
Trong lúc nhất thời, diễn đàn trở nên ồn ào náo loạn, vô số người hùng hổ tìm đến phòng phát sóng trực tiếp của Bính Cửu để bàn luận. Thế là diễn đàn nổ ra một trận cãi vã dữ dội. Vô số người ùn ùn kéo vào phòng phát sóng của Bính Cửu, có kẻ muốn trút giận, có kẻ tò mò xem hướng dẫn viên này rốt cuộc là thần thánh phương nào.
Nhưng khi vào xem, họ chỉ thấy một màn hình đầy mosaic.
Những khán giả đang bức xúc muốn soi xét: ???
Hướng dẫn viên bị làm mờ?
Phòng phát sóng của Bính Cửu đúng là kỳ quặc. Suốt buổi phát sóng, màn hình của hướng dẫn viên hầu như lúc nào cũng bị làm mờ. Dù có muốn soi mói, đánh giá hay châm chọc, bọn họ cũng đành chịu, chỉ có thể nóng ruột theo dõi màn hình của các du khách để đoán xem Bính Cửu đang làm gì.
Thế là trong nháy mắt, cả phòng phát sóng bùng nổ, bình luận tràn ngập những giả thuyết, phân tích dựa trên từng manh mối nhỏ nhất. Có người tán đồng, có kẻ phản bác, tranh luận sôi nổi không ngớt. Người mới vào xem còn tưởng đây là nơi tụ tập của đám cuồng tín Bính Cửu.
Mãi đến khi màn "Thăm mộ đom đóm" bắt đầu, phòng phát sóng mới trở lại bình thường. Mọi người bắt đầu phân tích nhiệm vụ lần này, đánh giá phản ứng của các du khách. Khu vực mồ quỷ anh càng trở nên kinh dị, kích thích số lượng người xem tăng vọt. Trong phần bình luận, có người phân tích rằng nhiệm vụ lần này có lẽ sẽ đạt mức tám, yêu cầu đối phó với trẻ con và quỷ anh chắc chắn sẽ khác nhau.
【Bốn con quỷ anh, bốn đứa trẻ con, đây quả thật là lựa chọn an toàn nhất.】
【Kỹ thuật lái xe của Vương Bành Phái đỉnh vãi luôn á? Má nó, đỉnh thì thôi nhé!! Danh hiệu "tài xế" đỉnh của chóp!】
【Đoàn Hi Vọng, đoàn du lịch hạng C tuyển thành viên có danh hiệu "tài xế", không giới hạn cấp bậc, vào đội sẽ là thành viên chủ chốt, liên hệ đội trưởng...】
【Chỉ là danh hiệu "tài xế" thôi mà, vớ vẩn. Vương Bành Phái này cũng chỉ ăn hên thôi. Vào bộ sưu tập video của nhà trọ cem đi, mấy video tổng hợp tai nạn xe ấy, mấy đội bị toàn đoàn diệt đều tại thành viên danh hiệu "tài xế" đấy!】
【Thiệt tình!! Ba cái danh hiệu tài xe mà giờ vẫn còn có người tung hô hả? Loại này chỉ có đoàn đội lớn mới nuôi nổi thôi. Nếu không đạt đến danh hiệu màu cam "tài xế già" thì xác suất gặp tai nạn cao chót vót.】
【Muốn lên danh hiệu cao thì phải lái xe liên tục. Ai có danh hiệu tài xế toàn là sát thủ của đoàn, vì để nuôi thành "tài xế già" thì tốn vài nghìn cái mạng đấy..】
【Vương Bành Phái lần này chỉ là bất đắc dĩ phải làm thôi. Hắn ban đầu có muốn lái xe đâu, còn bị thương ở tay kìa. Lỡ xảy ra tai nạn thì cả đoàn xong đời. Lần này do số hắn hên thôi.】
【Nói thật tui không tin có thể thấy được nhiệm vụ phúc lợi, trong cái đoàn mà hướng dẫn viên chỉ mới cấp bạc!!】
【Nếu tui là Triệu Hoành Đồ, tui cũng hoảng xỉu. Đáng sợ vãi.】
【Bình Cửu giờ như nào rồi cả nhà? Sao mà cả thân thể toàn máu không vậy.】
【Không thấy gì hết, con mẹ nó! Tui chưa từng thấy ai thích cởi đồ như tên này!】
【Làm mờ, làm con mẹ nó chứ mờ!!! Bính Cửu chắc không chết đâu ha?】
【Xem phản ứng của mấy người kia chắc là không chết rồi, nhưng cũng bị thương nặng đó. Coi mặt Úc Hòa An đi, như mất sổ gạo á.】
【Xì, hắn lo cho em trai mình thôi. Anh Cửu là ai chứ? Chút sóng gió này nhằm nhò gì!!】
【Tôi không muốn nói chuyện với fan cuồng của Bính Cửu.】
【Cười chết mất, nhóc con ơi, nhìn xem đây là phòng phát sóng của ai? Khán giả ở đây toàn là fan cuồng của Bính Cửu cả đấy.】
Tuy rằng rất lo lắng cho tình trạng của Bính Cửu, nhưng khán giả cũng chỉ có thể thông qua hành động của những du khách khác để đoán xem Bính Cửu đang làm gì. Có người nói Triệu Hoành Đồ kêu la là do Bính Cửu đã chết, có người lại nói hắn kêu la là do bị Bính Cửu làm chuyện đen tối.
"Bính Cửu đưa vết thương của Hầu Phi Hổ cho Triệu Hoành Đồ."
Trong đại sảnh ảo của nhà trọ Kinh Dị Toàn Cầu, Bách Hiểu Sinh vừa dứt lời thì màn hình của phòng phát sóng liền truyền đến vài tiếng súng.
"Đỉnh thật."
Thạch Tiêu hoàn toàn tin tưởng phán đoán của Bách Hiểu Sinh. Việc màn hình phòng phát sóng của Bính Cửu luôn bị làm mờ khiến hắn vô cùng lo lắng. Mong muốn cậu em trai Thạch Đào sống sót trong chuyến du lịch, thì hướng dẫn viên Bính tuyệt đối không thể chết.
Lo lắng cho em là thứ nhất, thì mối bận tâm thứ hai là Bính Cửu. Khi thấy Thạch Đào chọn quỷ anh, bị đưa đến thôn Thiết Bích rồi tỉnh lại. Thạch Tiêu mới nhẹ nhõm đôi chút.
Đã làm du khách lâu năm, hắn đương nhiên có thể nhận ra, lựa chọn quỷ anh là an toàn nhất. Có thể sẽ phải chịu một vài thứ đáng sợ, nhưng chắc chắn không gặp nguy hiểm.
So với chuyện này, tình hình của Bính Cửu càng khiến hắn lo lắng hơn. Màn hình làm mờ của Bính Cửu đỉnh tới mức không những hình ảnh, mà đến âm thanh cũng tắt tiếng theo. Thậm chí chẳng biết được Bính Cửu có đang nói chuyện hay không, chỉ có thể thông qua hành động của những du khách khác để đoán mò.
Trong lúc vô số bình luận đoán rằng Bính Cửu bị thương nặng gần chết, Thạch Tiêu lòng nóng như lửa đốt, không kìm được liếc nhìn vào ghi chép của Bách Hiểu Sinh, vừa kịp lúc thấy dòng chữ gã mới viết: 【Bính Cửu đã vượt qua trạng thái giá trị SAN thấp】
Thạch Tiêu thậm chí không nhận ra bản thân hắn khi nhìn thấy dòng chữ này, đã vô thức thở phào nhẹ nhõm. Cảm giác quan tâm lo lắng ấy gần như giống hệt như cảm xúc của hắn khi nhìn Thạch Đào.
"Hướng dẫn viên không bao giờ sợ đếm ngược thời gian tử vong."
Bách Hiểu Sinh bình tĩnh nói: "Chỉ cần Bính Cửu không muốn chết, cậu ta sẽ không chết."
"Thứ nguy hiểm nhất với cậu ta là rớt SAN, nhưng vừa nãy có lẽ cậu ta đã vượt qua trạng thái ấy rồi."
"Ngài Bách, ngài có thể thấy dù màn hình làm mờ hả?"
Nghĩ đến điều gì đó, Thạch Tiêu vô cùng kính nể. Vì sợ những người xem khác chú ý, hắn hạ giọng rất thấp. Bách Hiểu Sinh nghe xong thì ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn hắn một cái, rồi lắc đầu:
"Sao anh lại nghĩ như vậy? Đây là lớp làm mờ do nhà trọ tạo ra, không ai có thể nhìn xuyên qua nó."
"Do ngài phân tích chuẩn quá, tôi cứ ngỡ ——"
Thạch Tiêu đỏ mặt, Bách Hiểu Sinh nhận định về Bính Cửu chính xác đến mức khiến hắn nhầm lẫn, mà quên mất quy tắc làm mờ của nhà trọ.
"Thật ra những chuyện này rất dễ suy luận ra."
Chiếc xe việt dã thoát khỏi đám sương mù dày đặc, trở về lỗ hổng của Miêu trại Anh Trúc. Bách Hiểu Sinh vừa sắp xếp lại tấm da dê, vừa giải thích:
"Màn hình làm mờ của Bính Cửu sẽ làm mờ cậu ta và khu vực xung quanh cậu ta, những người tiếp xúc gần với cậu ta cũng bị làm mờ theo."
"Khi Vương Bành Phái bò ra từ đống thịt, trên người gã không có vết máu. Nhưng ngay sau khi chạy về phía bên kia, gã liền bị làm mờ. Đến lúc đổi sang vị trí lái xe, gã lại xuất hiện trở lại, điều này chứng tỏ trước đó, gã ở cùng Bính Cửu."
"Vai trái và nửa thân trên của Vương Bành Phái đều bị máu thấm đẫm. Dựa vào phạm vi và hình dạng vết máu, có thể suy đoán gã từng cõng Bính Cửu trên vai. Do đó, Bính Cửu đã bị thương nặng."
"Hướng dẫn viên bị thương nặng, chỉ cần chưa chết thì không đáng ngại. Mấu chốt ở đây là việc Vương Bành Phái có thể cõng được Bính Cửu. Xác suất Bính Cửu chủ động nhờ vả gã là 1,2%. Xác suất cậu ta không còn khả năng phản kháng lên tới 94%. Tổng hợp lại, khả năng cao Bính Cửu đã rơi vào trạng thái hậm hực hoặc uể oải do rớt SAN."
"Ở đoạn này, khi Vương Bành Phái và Hứa Thần đổi chỗ, xe việt dã bị sương mù muỗi vây quanh. Nhưng trong xe không hề có tiếng kêu hoảng loạn, chứng tỏ cửa xe vẫn đóng kín. Triệu Hoành Đồ bị làm mờ, đồng nghĩa với việc hắn đang ngồi cùng hàng với Bính Cửu. Ngay sau đó, hắn hét lên sợ hãi, khả năng cao là do Bính Cửu gây ra."
Bách Hiểu Sinh nói ngày càng nhanh:
"Vị trí của Bính Cửu gần cửa sổ. Ngay trước lúc Triệu Hoành Đồ hét lên, nếu để ý kỹ sẽ thấy âm thanh vo ve của muỗi sương mù bỗng dưng lớn hơn hẳn. Điều này cho thấy khả năng cao Bính Cửu đã mở cửa sổ xe. Nhưng hành động này lại không phù hợp với giả thuyết trước đó rằng cậu ta đang ở trạng thái uể oải do rớt SAN."
"Có hai khả năng. Một là Bính Cửu đã thoát khỏi trạng thái xấu. Hai là cậu ta không phải rớt SAN theo kiểu uể oải mà thực chất đã rơi vào trạng thái tự hủy điên cuồng."
Từ lúc Triệu Hoành Đồ kêu sợ hãi đến khi Vương Bành Phái lái xe, tổng cộng có bảy giây. Bình luận trực tiếp của những du khách khác trong xe vẫn chưa thấy muỗi sương mù, nói cách khác, Bính Cửu tuy rằng mở cửa sổ, nhưng không phải là muốn thả muỗi sương mù vào để tiêu diệt cả đoàn, mà là có biện pháp đặc biệt để giết hoặc khống chế muỗi sương mù."
"Do đó có thể suy đoán, trường hợp thứ nhất xảy ra, Bính Cửu đã từng rơi vào rớt SAN ở trạng thái xấu, nhưng hiện tại cậu ta đã tạm thời hồi phục."
"Thì ra là như vậy!"
Nghe Bách Hiểu Sinh phân tích xong, Thạch Tiêu và những người xem xung quanh đều cảm thấy như đầu óc và mắt mình thừa thãi. Họ không ngờ thực sự có người có thể vừa xem phòng phát sóng trực tiếp vừa phân tích ra nhiều thứ như vậy, thậm chí không cần xem lại.
Cách phân tích chi tiết của Bách Hiểu Sinh thật sự còn cuồng nhiệt hơn cả fan cuồng của Bính Cửu. Thạch Tiêu thầm nghĩ, sau khi biết Bính Cửu đã thoát khỏi nguy hiểm, hắn có thể thở phào nhẹ nhõm xem tiếp màn hình phát sóng. Nào ngờ, lời tiếp theo của Bách Hiểu Sinh lại khiến hắn lo lắng trở lại.
"Ghi chép: Khoảng 3 giờ sáng, tỷ lệ tử vong của Bính Cửu lần đầu tiên vượt quá 50%."
"Tại sao lại thế?"
Lời suy đoán của Bách Hiểu Sinh khiến Thạch Tiêu kinh ngạc thốt lên.
Chẳng phải vừa mới nói Bính Cửu đã thoát khỏi nguy hiểm sao, tại sao giờ lại nói tỷ lệ tử vong của Bính Cửu lúc 3 giờ sáng lại cao hơn 50%?
Nhưng lần này Bách Hiểu Sinh không trả lời. Hai mắt gã cực kỳ chăm chú nhìn chằm chằm vào màn hình. Từ chỗ chữ "ghi chép", chiếc bút lông chim trong tay gã chuyển sang màu tím. Cảm giác ngưng trọng này ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. Thạch Tiêu cũng theo bản năng nín thở, trong lòng thầm lo lắng.
1 giờ sáng, lớp làm mờ trên người Bính Cửu mất hiệu lực. Thân ảnh cậu ta lại xuất hiện trong phòng phát sóng, bộ quần áo tơi tả, toàn thân dính máu khiến bình luận tràn ngập. Khán giả xem phát trực tiếp từ trước đều biết Bính Cửu rất sạch sẽ, gần như một ngày thay một bộ quần áo. Từ bộ dạng hiện tại của cậu ta có thể thấy, tình hình của Bính Cửu trước đó quả thật không tốt.
"Cậu ta đang tìm gì vậy?"
Hành động của Bính Cửu khiến mọi người bàn tán.
"Có quái vật đang đuổi theo cậu ta ư?"
"Bính Cửu phát điên?"
"Phía trước chắc có em xinh nào đó hợp gu cậu ta."
Tại đại sảnh ảo, những người vây quanh Bách Hiểu Sinh đã sớm quen với việc chờ gã phân tích. Người đứng gần nhất, Thạch Tiêu, trực tiếp cúi đầu xem bút ký của Bách Hiểu Sinh. Chỉ thấy trên giấy, gã đồng thời viết ra hai cái tên:
【Vua Cương Thi Cáo Bay】,【Lệ quỷ Bình Bình】
"Không thể nào là Vua Cương Thi Cáo Bay được."
Thạch Tiêu cau mày phân tích: "Nhiệm vụ mở ra một điểm tham quan mới như thế này, thông thường sẽ gắn liền với tiến trình của đoàn. Trước đó, Bính Cửu đã giết con Thủ lĩnh Cương Thi Cáo Bay ở nghĩa trang Tiểu Long, kế đó tiêu diệt Đại Thủ lĩnh Cương Thi Cáo Bay ở sạn đạo Hung Cốt. Nếu suy đoán theo hướng này, nhiệm vụ của cậu ta hẳn đã hoàn thành ít nhất một nửa. Một con quái vật trùm như Vua Cương Thi Cáo Bay đáng lẽ phải xuất hiện ở nửa sau hành trình mới hợp lý."
"Còn về quỷ anh, có khả năng đó là con của Bình Bình khi còn sống, còn Vua Cương Thi Cáo Bay chính là thứ ả ta thuần dưỡng. Nếu nó xuất hiện trong nhiệm vụ thứ hai, vậy rất có thể sẽ đóng vai trò người bảo vệ của quỷ anh. Đến kết cuối của nhiệm vụ thứ hai, tại 'Tam Triều Yến' nếu du khách chọn sai đối tượng, chẳng hạn như chọn nhầm đứa trẻ loài người, thì nó sẽ xuất hiện để trừng phạt. Và đây mới là lúc Bính Cửu ra tay."
"Trước hết cứ xem tiếp đã, tôi không cho rằng cậu ta có thể tìm được Vua Cương Thi Cáo Bay. Khả năng tìm được lệ quỷ Bình Bình lớn hơn nhiều, dù sao trong tay cậu ta đã có quỷ anh."
Những suy luận và phân tích của hắn rất hợp lý, khiến không ít người xem xung quanh đồng tình. Bách Hiểu Sinh vẫn im lặng, chăm chú theo dõi phòng phát sóng trực tiếp. Cảnh Bính Cửu đi bộ tìm kiếm trong rừng, trèo đèo lội suối xem lâu cũng không có gì thú vị, phần lớn khán giả chuyển sự chú ý sang bình luận của du khách, xem họ chuẩn bị cho nhiệm vụ.
Thạch Tiêu cũng chuyển sự chú ý sang chỗ em trai mình, âm thầm lo lắng, cho đến khi một du khách bên cạnh đột nhiên kinh hãi kêu lên:
"Má ơi, đây là thứ gì??"
Thứ gì?
Thạch Tiêu hoàn hồn, nhìn về phía bình luận của Bính Cửu, kinh hãi hút một ngụm khí lạnh. Bính Cửu đã dừng lại, mà trước mặt hắn, trên cây phu thê quấn lấy nhau, thình lình xuất hiện một cái đầu phụ nữ.
【Má ơi, Bính Cửu tìm ra thứ gì thế!】
【Làm tui sợ xỉu, thứ quỷ quái kia suýt hù tui đi chầu ông bà!!】
【Cậu ta nãy giờ đi tìm thứ này đó hả? Gớm quá, đây là thứ gì thế?!】
"Là Bình Bình!"
Thạch Tiêu buột miệng thốt lên: "Quả nhiên cậu ta tìm Bình Bình."
Nhưng lời nói vừa dứt, hắn lại nhíu mày, không đúng, Bính Cửu có lý do đi tìm Vua Cương Thi Cáo Bay, chứ đi tìm lệ quỷ Bình Bình làm gì, chẳng lẽ còn muốn giết ả? Hay là Bính Cửu lại nhận được nhiệm vụ nào liên quan đến Bình Bình?
Thạch Tiêu hoang mang, tim đập nhanh hơn. Dù tìm được lệ quỷ Bình Bình hay Vua Cương Thi Cáo Bay, thì với trạng thái hiện tại của Bính Cửu, đều chẳng khác nào tự tìm đến chỗ chết.
Khán giả xung quanh cũng ồn ào như ong vỡ tổ, tranh luận xem cái đầu người trên cây rốt cuộc là thứ gì, và Bính Cửu muốn làm gì.
"Không phải Bình Bình."
Đúng lúc này, Bách Hiểu Sinh lại lên tiếng. Gã buông bút lông chim, lấy ra một chiếc đồng hồ quả quýt.
"Không phải Bình Bình?"
Thạch Tiêu nghi hoặc: "Nhưng, cái đầu phụ nữ trên cây, ả cũng nói mình là Bình Bình mà..."
Lời còn chưa dứt, hắn liền ngậm miệng, ý thức được mình đã sai lầm. Lời quỷ nói sao có thể tin được.
Nhưng rất nhiều người đã tin lời đầu người phụ nữ kia, dù sao thì câu chuyện của ả rất bi thảm, dựa vào cuộc đời người đuổi thi Bình Bình, càng đáng tin hơn. Bình luận tràn lan những phân tích về việc làm sao để giải quyết Bình Bình. Cũng có người lo lắng nói Bính Cửu nên chạy nhanh đi, lệ quỷ Bình Bình là con quái vật nguy hiểm nhất của hành trình, hắn không thể đánh lại.
Bách Hiểu Sinh vừa rồi ngữ khí vô cùng khẳng định, gã là xác định trên cây đầu người không phải Bình Bình - gã xác định như thế nào?
"Thụ táng là một cách mai táng thời cổ xưa, đại khái có thể chia làm "Phong táng", "Quải táng", "Không táng" cùng "Treo không táng", cái đầu người cũng không phải được khảm ở trên thân cây, mà là treo ở trên nhánh cây, thuộc về 'quải táng'".
"Quải táng là phong tục mai táng truyền thống của người Quảng Tây, Quý Châu với Tương Tây. Bọn họ cho rằng đứa trẻ sinh ra được Thần Hoa Bà phụ trách đón đưa, nếu đứa trẻ trước năm tuổi qua đời,thì không có "còn hoa", vì đem linh hồn đứa trẻ đưa về đến nơi Thần Hoa Bà, sẽ bọc thi thể đứa trẻ lại rồi treo lên nhánh cây, với mục đích cầu nguyện đứa trẻ có thể đầu thai thuận lợi."
Bách Hiểu Sinh nói: "Đầu phụ nữ kia chưa từng công kích Bính Cửu, mà là dụ dỗ cậu ta đến gần cây cổ thụ, có khả năng cao do nó không thể rời khỏi cái cây. Chứng minh nó không phải lệ quỷ Bình Bình. Như anh phân tích thì Vua Cương Thi Cáo Bay có khả năng là ng bảo hộ cho quỷ anh lẫn bảo vệ mồ quỷ anh theo ý của Bình Bình."
"Cương Thi Cáo Bay vốn có thể tạo ra ảo ảnh, đầu phụ nữ không nhất định đó thật sự là đầu phụ nữ, nhưng ảo giác vẫn có cây phu thê, như vậy cây phu thê là môi giới phong ấn Vua Cương Thi Cáo Bay. Nó có thể tạo ra ảo ảnh để nguỵ trang, nhưng lại không thể làm cái cây và những thứ treo trên cây mất đi. Đầu phụ nữ kia có thể là giả, nhưng những thứ treo trên cây là thật."
"Tổng kết lại, thứ mà Bính Cửu đang đối mặt là Vua Cương Thi Cáo Bay, có khả năng mộ của quỷ anh chính là cái cây cổ thụ ấy."
Bách Hiểu Sinh vừa dứt lời, liền
thấy màn hình bên Bính Cửu trên vai xuất hiện súng bắn tên lửa, một phát nhắm thẳng vào cây phu thê, rồi một màn sương mù dày đặc. Đồng thời lúc đó Vua Cương Thi Cáo Bay đang gào thét thê lương, vang vọng khắp đại sảnh ảo."
"Tài thật! Ngài đúng là thiên tài!"
Trong khi đó, bão bình luận ở phòng phát sóng trực tiếp toàn dấu "???", mọi người hoàn toàn không hiểu nổi tại sao Bình Bình lại đột nhiên biến thành Vua Cương Thi Cáo Bay.
Không phải ai cũng là thiên tài như Bách Hiểu Sinh.
Phân tích rất chuẩn.
Thạch Tiêu cũng kinh ngạc thán phục trong lòng. Lối tư duy logic kín kẽ và ý nghĩ phân tích của Bách Hiểu Sinh khiến hắn học hỏi được rất nhiều. Khi nhìn lại Bách Hiểu Sinh, Thạch Tiêu phát hiện gã không hề bị những tiếng kinh ngạc thán phục xung quanh làm phiền, mà bình tĩnh cúi đầu, tiếp tục ghi chép gì đó.
【Bính Cửu có vận xui, cần đặc biệt chú ý điểm này】
Á...
Ánh mắt Thạch Tiêu ngơ ngác, nhất thời không biết nói gì. Rất nhanh hắn liền không kịp suy nghĩ nhiều nữa, màn tên lửa tạo ra tiếng vang lớn như vậy cũng không thể giết được Vua Cương Thi Cáo Bay. Trận chiến đấu kịch liệt tiếp theo giữa Bính Cửu và Vua Cương Thi Cáo Bay thu hút toàn bộ sự chú ý của khán giả, cho dù có sương mù bao phủ chiến trường, bọn họ không thấy rõ, nhưng đối với khán giả thường xuyên phải xem màn hình làm mờ mà nói có âm thanh là đủ rồi, thỉnh thoảng nhìn thấy thân ảnh khổng lồ khủng bố ẩn trong sương mù dày đặc cũng có thể khiến mọi người kinh hô.
Chỉ cần nghe âm thanh thôi cũng có thể cảm thấy trận chiến đấu này kịch liệt và đẫm máu đến mức nào! Con chó săn bên chân Thạch Tiêu cũng gắt gao nhìn màn hình, hạ thấp thân thể phát ra tiếng gầm gừ, tai Thạch Tiêu khẽ động, thân là một thợ săn kì cựu, hắn có thể rõ ràng phân biệt được những tiếng gào rống thống khổ kia đều đến từ Vua Cương Thi Cáo Bay.
Bính Cửu chiếm lợi thế.
Thật khó tin, nhưng tình hình chiến đấu quả thật như vậy. Vua Cương Thi Cáo Bay bị phong ấn, không thể rời khỏi cây phu thê, không phải là đối thủ của Bính Cửu. Có lẽ kết quả cuối cùng sẽ là cả hai đều bị thương, nhưng Bính Cửu chắc chắn là người chiến thắng cuối cùng.
Thạch Tiêu vẫn tự tin vào việc nắm bắt tình hình chiến đấu. Theo bản năng, hắn nhìn Bách Hiểu Sinh, muốn nghe phân tích của gã, nhưng lại phát hiện trên tấm da dê trước mặt Bách Hiểu Sinh không có gì cả. Trong tay gã cầm chiếc đồng hồ quả quýt màu vàng kim, giờ phút này Bách Hiểu Sinh đang hướng chiếc đồng hồ quả quýt vào màn hình phát trực tiếp, kích hoạt kim đồng hồ.
Kim đồng hồ quả quýt cuối cùng chỉ vào "2 giờ 30 phút".
2 giờ 30 phút sáng, đây là giờ Mê hoặc chốn Tương Tây.
"Ngài Bách, Bính Cửu sẽ thắng chứ?"
Nhìn thấy hành động này của gã, lòng Thạch Tiêu bỗng nhiên thắt lại, vô cớ sinh ra chút bất an. Hắn theo bản năng hỏi Bách Hiểu Sinh, muốn nhận được chút khẳng định để an tâm.
Nhưng Bách Hiểu Sinh lắc đầu.
"Tôi không chắc chắn."
Bách Hiểu Sinh nói: "Đợi xem 3 giờ sáng."
3 giờ sáng? 3 giờ sáng thì có gì?
Thạch Tiêu tinh ý nhận ra, đây là lần thứ hai Bách Hiểu Sinh nhắc đến 3 giờ sáng. Hắn chìm vào trầm tư.
Lúc này, khu bình luận phòng phát sóng trực tiếp xuất hiện những bình luận tranh cãi.
Có người nói Bính Cửu chỉ là hướng dẫn viên nhỏ mà dám đi kiếm Vua Cương Thi Cáo Bay sớm. Đến cả hướng dẫn viên kì cựu còn không dám sáng lập điểm tham quan mới ở Mê đắm chốn Tương Tây. Thế mà Bính Cửu có gan làm vậy, chẳng khác nào tự tìm đường chết.
Những bình luận mang tính công kích không chỉ có một, rất nhanh sau đó bình luận đã loạn lên, ngay cả những người xem trong đại sảnh ảo cũng xì xào bàn tán:
"Tên Bính Cửu này đúng là điên thật, nếu hắn bại trận thì cả đoàn cũng bay màu sao?"
"Đúng vậy, có bao nhiêu sức thì làm bấy nhiêu việc, cậu ta làm vậy thật sự là quá khinh địch."
"Ngay cả tên lửa cũng không nhằm nhò gì với Vua Cương Thi Cáo Bay kìa. Cậu ta dựa vào cái gì mà xông lên?"
"Kiểu gì thì Bính Cửu cũng thua..."
"Bính Cửu sẽ không thua."
Nghe thấy có người khẳng định như vậy, người vừa nói chuyện kia định phản bác, ngẩng đầu lên thì đã thấy người lên tiếng chính là Bách Hiểu Sinh.
Bách Hiểu Sinh không để ý đến sự xôn xao xung quanh, chỉ bình tĩnh lặp lại một lần: "Nếu không có gì bất ngờ, thì Bính Cửu sẽ thắng."
"Phạm vi chiến đấu luôn ở gần cây phu thê, Vua Cương Thi Cáo Bay chưa được giải phong ấn. Nó là tồn tại bảo vệ mộ quỷ anh, phụ trách bảo vệ quỷ anh, mà Bính Cửu trên người lại mang theo tàn hồn của quỷ anh, hơn nữa tàn hồn rất thân thiết với cậu ta."
"Trong tình huống như vậy, Vua Cương Thi Cáo Bay sẽ không thể thực sự gây thương tổn Bính Cửu, kết quả sẽ chỉ là bị Bính Cửu tiêu diệt. Nếu đợi đến khi kết thúc nhiệm vụ điểm tham quan thứ hai, quỷ anh được siêu độ, Vua Cương Thi Cáo Bay được giải phong ấn, khi ấy việc tiêu diệt nó để sáng lập điểm tham quan mới sẽ khó gấp chục lần."
"Bính Cửu nắm bắt thời gian cực kỳ chuẩn, chuẩn bị mọi thứ tốt nhất, ngay cả nếu tôi có trong chuyến du lịch lần này cũng không thể làm tốt hơn cậu ta."
Lời nói bình tĩnh của Bách Hiểu Sinh dần dần lấn át đi sự xôn xao xung quanh. Nghe gã nói vậy, khán giả quả thật cảm thấy có lý. Xem lại hình ảnh chiến đấu trực tiếp, tuy rằng bị sương mù dày đặc che phủ, nhìn không rõ cảnh tượng cụ thể, nhưng quả thật vẫn luôn là Vua Cương Thi Cáo Bay gào thét thê lương, phía Bính Cửu dường như chỉ nghe thấy hắn nói mấy câu "Im mồm" linh tinh.
Giống như, giống như quả thật là Bính Cửu sẽ thắng?
Sao có thể, tên hướng dẫn viên du lịch nhỏ cấp bạc này thật sự có thể hoàn thành nhiệm vụ sáng lập điểm tham quan ở Mê đắm chốn Tương Tây??
Khán giả cảm thấy tam quan của mình đều sắp bị đảo điên.
"3 giờ sáng, chẳng phải là thời gian Bính Cửu lần đầu tiên bị rớt SAN sao?!"
Đúng lúc này, Thạch Tiêu, người vẫn luôn trầm tư lặp đi lặp lại "3 giờ sáng", bỗng nhiên thất thanh. Hắn thở dồn dập, vội vàng nhìn Bách Hiểu Sinh, dường như hắn cũng không dám tin vào suy đoán của mình, bởi vì điều này thật sự quá ly kỳ, quá khủng khiếp --
"Đúng vậy."
Bách Hiểu Sinh gật đầu: "Trong cái đêm cả đoàn đến nghĩa trang Tiểu Long, lúc 3 giờ sáng, Bính Cửu đi nhà chính lấy túi Batik, từng có năm phút tạm dừng đáng ngờ."
"Loại trừ các yếu tố khác, khả năng 3 giờ sáng là thời gian Bính Cửu lần đầu tiên bị "rớt SAN" xác suất tới 35%."
"Không, không thể nào, chẳng phải điều này có nghĩa là, Bính Cửu từ ngày đầu tiên, đếm ngược thời gian tử vong của cậu ta luôn thấp hơn ba ngày sao?"
Thạch Tiêu vẫn không thể tin được, lẩm bẩm tự nói: "Sao có thể, sao có thể..."
Thật ra rất có thể.
Nếu không phải luôn ở trong trạng thái đếm ngược thời gian tử vong thấp, thì Bính Cửu sao có thể mạnh như vậy.
Chỉ là màn hình phát trực tiếp của cậu ta luôn bị che chắn, khán giả mới không thể phát hiện dị hóa trên người cậu đến mức nào.
Thạch Tiêu có bạn bè là hướng dẫn viên, càng hiểu biết về hướng dẫn viên, ý thức được thời gian Bính Cửu bị rớt SAN, càng suy nghĩ kỹ càng, hắn thậm chí cảm thấy có chút sởn tóc gáy.
Càng mơ hồ cảm thấy Bách Hiểu Sinh chú ý đến Bính Cửu thật sự quá mức, ai lại chú ý đến việc 3 giờ sáng Bính Cửu tạm dừng năm phút chứ.
Ý nghĩ này chợt lóe lên, Thạch Tiêu càng thêm lo lắng cho nguy cơ trước mắt.
"Nhưng, chỉ cần Bính Cửu đủ điểm, tăng đếm ngược thời gian tử vong lên vùng an toàn, cậu ta sẽ không bị giảm 10 điểm SAN cố định mỗi ngày mà."
Thạch Tiêu may mắn nghĩ, nhưng Bách Hiểu Sinh không nói gì, chỉ nhìn thời gian.
Còn hai mươi phút nữa là 3 giờ sáng.
Thạch Tiêu chưa từng cảm thấy hai mươi phút này lại gian nan như vậy. Trong hai mươi phút này, tiếng gào rống của Vua Cương Thi Cáo Bay trên màn hình ngày càng yếu ớt, thân hình khổng lồ của nó thỉnh thoảng hiện ra cũng toàn là những vết thương đẫm máu, xem ra thất bại chỉ là vấn đề thời gian.
Khu bình luận đã hoàn toàn đảo ngược, những nghi ngờ về Bính Cửu ngày càng nhỏ đi, càng nhiều người bắt đầu chúc mừng chiến thắng của Bính Cửu, bình luận tràn ngập không khí vui mừng.
Nhưng Thạch Tiêu vẫn căng thẳng nhìn chiếc đồng hồ quả quýt trong tay Bách Hiểu Sinh, con ngươi không hề di chuyển dù chỉ một chút. Hắn trơ mắt nhìn kim đồng hồ từng chút một di chuyển, cuối cùng -
Thời gian điểm 3 giờ sáng.
3 giờ sáng, Vua Cương Thi Cáo Bay đột nhiên không còn kêu la thảm thiết nữa, màn hình phát trực tiếp im lặng như tờ.
"Đỉnh quá!! Bính Cửu giết được rồi!!!"
Có người trầm trồ khen ngợi, thậm chí có người kích động vỗ tay. Chuyện lấy yếu thắng mạnh, một mình diệt quái vật kiểu này dù ở đâu nhìn thấy cũng khiến người ta adrenaline tăng vọt, nhiệt huyết sôi trào.
Thạch Tiêu lại thấy Bách Hiểu Sinh cầm bút lông chim, viết một hàng chữ lên tấm da dê.
【Bính Cửu rơi vào trạng thái "rớt SAN" nghiêm trọng, tỷ lệ tử vong đạt tới 65%】
Nhìn thấy hàng chữ này, mắt Thạch Tiêu tối đen, đại não thiếu oxy. Hắn đột nhiên thở hổn hển một hơi, mới phát hiện mình vừa rồi thế mà vẫn luôn nín thở. Đầu óc như có đàn muỗi ù ù vang lên, hắn mở miệng, lại phát hiện yết hầu mình khô khốc, thanh âm khàn khó nghe cực kỳ.
"Tỷ lệ tử vong lên 65%... Bính Cửu không nhất định phải chết chứ?"
"Ừ."
Bách Hiểu Sinh nói: "Bính Cửu có thể vượt qua trạng thái xấu trước mắt. Tôi đoán cậu ta có 35% khả năng vượt qua lần này, với điều kiện là Vua Cương Thi Cáo Bay vẫn ở trạng thái bị phong ấn, không quấy nhiễu Bính Cửu."
"Chắc chắn sẽ không quấy nhiễu đâu!"
Thạch Tiêu như vớ được cọng rơm cứu sinh: "Nhiệm vụ đầu tiên của điểm tham quan thứ hai còn chưa bắt đầu, Vua Cương Thi Cáo Bay không thể giải phong trước được. Bính Cửu còn có tàn hồn của quỷ anh, dù thế nào cậu ta cũng không thể chết được. Chỉ cần vượt qua được phản ứng phụ này là ổn, Bính Cửu chắc chắn có thể sống sót..."
"Kétttttt ----"
Lời còn chưa dứt, từ phòng phát sóng trực tiếp đột nhiên truyền đến tiếng gào rống của Vua Cương Thi Cáo Bay. Một bóng đen từ trong sương mù dày đặc bay ra, hung hăng ngã xuống suối nước, máu tươi lập tức nhuộm đỏ mặt nước xung quanh.
Là Bính Cửu.
Tình thế trong nháy mắt đảo ngược, không ai kịp phản ứng lại. Tiếng gầm gừ của thi Vua Cương Thi Cáo Bay cực kỳ vang dội chói tai, hoàn toàn khác với tiếng kêu yếu ớt trước đó. Sương mù dày đặc đều bị nó xua tan, lộ ra bộ dạng quái vật khổng lồ khủng bố kia. Nó đang lột da, lớp da cứng rắn vốn đã rách nát đến thảm hại bị bóc ra, huyết nhục sinh trưởng ra lớp vỏ ngoài càng cứng rắn hơn.
Vua Cương Thi Cáo Bay đã được giải phong ấn. Sao lại ngay lúc này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
"Tôi đã đánh dấu trước đó rồi, vận may của Bính Cửu thật sự không tốt."
Bách Hiểu Sinh nhàn nhạt nói: "Đối với hướng dẫn viên mà nói, vận may là một điểm cực kỳ quan trọng."
Trong giọng nói, gã gạch bỏ tỷ lệ tử vong 65% trước đó, đổi thành 95%.
95%, gần như người chết rồi.
Đầu óc Thạch Tiêu trống rỗng, trơ mắt nhìn Vua Cương Thi Cáo Bay sau khi được giải phong gào rống, phát cuồng, điên cuồng xé nát cây phu thê, sau đó hung thần ác sát hướng về phía Bính Cửu.
Bính Cửu vẫn nằm sấp bên suối, bất động, giống như đã chết.
"Mau đứng lên đi, đứng lên nhạn đi!!"
Khán giả lo lắng, dù là khu bình luận hay trong đại sảnh ảo, tất cả đều nóng như lửa đốt.
"Đứng lên lẹ đi, ông cố ơi ông cố, không muốn sống nữa hả?"
"Đứng dậy đi mà Bính Cửu."
Họ không thể chấp nhận việc Bính Cửu, người vừa rồi còn giống như chiến thần, lại như vậy mà chết.
Huống chi, nếu hướng dẫn viên chết, về cơ bản các du khách trong hành trình cũng xong đời. Không ai cho họ biết tin tức về nhiệm vụ mới, không có hướng dẫn viên, cả đoàn cuối cùng đều sẽ chết hết.
"Dậy đi mà Bính Cửu, đứng dậy nhanh lên!!!"
Dù họ kêu lớn hơn, điên cuồng hơn, Bính Cửu ở Mê đắm chốn Tương Tây cũng không nghe thấy họ nói chuyện. Khi nhìn thấy Vua Cương Thi Cáo Bay bò đến bên người Bính Cửu, cái lưỡi hái khủng bố khổng lồ kia nhấc cậu ta lên, khoảnh khắc đó vô số người không đành lòng đành rời khỏi phòng phát sóng trực tiếp, rất nhiều người nhắm mắt lại, ngay cả những kẻ vẫn luôn đến gây chuyện cũng im miệng.
Thương tiếc cho sự ra đi của một hướng dẫn viên, và cũng xót thương cho số phận diệt vong của cả đoàn.
Một số người có chút cảm tính thậm chí rơi nước mắt, biết rõ ở Mê đắm chốn Tương Tây kiểu gì cũng gặp phải trường hợp này, có dễ dàng gì đi đến đây đủ cả đoàn, nên không ai có thể tiếp nhận được chuyện này..
Thạch Tiêu cả người cũng ở phát run, mắt hắn căng thẳng nhìn chằm chằm vào màn hình phát sóng trực tiếp, vẫn không nhúc nhích, chưa đến giây cuối cùng thì nhất định hắn sẽ không tin Bính Cửu chết.
Không phải còn có 5% khả năng sao? Bính Cửu không nhất định chết, nói không chừng còn có cơ hội, nhưng khi chi trước như lưỡi hái của Cương Thi Cáo Bay nâng Bính Cửu lên, lòng Thạch Tiêu như tro tàn, tuyệt vọng chạm đáy.
"Xong đời rồi, cả đoàn đều đi đời rồi."
Xong rồi, Bính Cửu xong đời, cả đoàn đi đời rồi, em trai hắn cũnh chấm dứt rồi.
Kết thúc rồi, không còn cách nào nữa, Bính Cửu chết rồi..
"Ủa?"
Đúng lúc này, Bách Hiểu Sinh bỗng nhiên kinh ngạc một tiếng. Chỉ thấy tốc độ tay gã cực nhanh trên hư không, mở ra màn hình nhỏ, hình ảnh vài giây trước khi Vua Cương Thi Cáo Bay đâm vào ngực rồi nâng Bính Cửu, chỉnh tốc độ chậm xuống 0,5.
Động tác nháy mắt vừa rồi của gã khiến cho Thạch Tiêu dời sự chú ý, tim hắn kinh hoàng run lên, muốm hỏi gã chuyện gì, nhưng lại không dám mở miệng, ngừng thở, Thạch Tiêu nhìn mặt Bách Hiểu Sinh, thấy gã mặt mày từ nghi hoặc đến kinh ngạc, rồi bừng tỉnh.
Ngón tay gã di chuyển một chút, hình ảnh ngừng ở Vua Cương Thi Cáo Bay vừa đâm vừa nâng Bính Cửu, phóng to nhất với tốc độ chậm nhất. Mơ hồ có thể thấy được cánh tay rũ xuống của Bình Cửu xẹt qua chi của Vua Cương Thi Cáo Bay, ngón tay cậu ta như kẹp đồ vật gì đó sắc nhọn.
Vật kia thật sự quá nhỏ, cho dù phóng to đến lớn nhất cũng chỉ có thể nhìn thấy một vệt kim quang. Bách Hiểu Sinh lấy ra kính lúp, đảo qua trong hình, trước mắt gã hiện ra một hàng chữ chỉ có gã mới có thể nhìn thấy.
【Tít qua giám định, vật phẩm mục tiêu có điểm tương đồng với đạo cụ vòi côn trùng 56%, tương đồng với đạo cụ ống tiêm là 40%, khả năng các loại khác 4%】
【Bước đầu phán đoán, xác suất có công dụng hút máu 95%, xác suất có công dụng ẩn nắp, giảm đau đặc biệt 50%, xác suất có công dụng chuyển hoá sinh mệnh hi hữu 3%, xác suất có toàn bộ công dụng trên 0.001%】
【Ghi chú giám định: Ai sẽ chú ý con muỗi hút máu đâu, vo ve vo ve】
Màn hình phòng phát sóng như thể đứng hình, Vua Cương Thi Cáo Bay vốn muốn xé nát Bính Cửu bỗng nhiên bất động. Nó tựa hồ có chút mờ mịt, chi trước như lưỡi hái của nó đang treo Bính Cửu, lảo đảo lắc lư, như thể nó không thấy Bính Cửu.
Dù con muỗi kia đang lặng lẽ hút cạn sinh mệnh của Vua Cương Thi Cáo Bay, nó vẫn chẳng mảy may để ý. Rốt cuộc, có ai lại bận tâm đến một con muỗi hút máu chứ?
Khi tất cả người xem còn đang mờ mịt khó hiểu hoặc kinh hãi thất thần, Bách Hiểu Sinh lặng lẽ thu hồi kính lúp, đồng thời, xóa đi xác suất tử vong vừa được tính toán.
Trận chiến này, Bính Cửu đã thắng. Không chỉ có vậy, cậu ta còn cắn nuốt Vua Cương Thi Cáo Bay, trở nên càng mạnh hơn nữa. Bách Hiểu Sinh có một dự cảm mãnh liệt—dù cho Bính Cửu có giá trị SAN kéo xuống tận đáy, dù cho giá trị SAN về 0, dù cho đếm ngược thời gian tử vong đã cạn, thậm chí dù cậu ta có hoàn toàn dị hóa, cậu vẫn có thể rời khỏi hành trình này... và sống sót.
Mọi người đều kinh ngạc nhìn chằm chằm vào màn hình phát trực tiếp, không dám tin vào mắt mình. Ngay cả Thạch Tiêu cũng không để ý đến động tĩnh bên cạnh. Bách Hiểu Sinh gấp tấm da dê vừa viết bằng bút lông chim màu tím lại, cho đến khi thành một khối vuông nhỏ, ngón tay vừa xoa nhẹ, khối giấy vuông biến mất giữa các ngón tay gã.
—--------
Tại Thái Bình Dương, Tam Giác Rồng, giữa mưa bão kinh hoàng, trên biển nổi lên những con sóng cao trăm mét, tiếng sấm vang dội như tiếng Ma Thần giận dữ, tia chớp sáng như tuyết xé tan màn đêm, chiếu sáng biển rộng đang sôi trào. Giữa những con sóng lớn chập chùng, một pháo đài đá khổng lồ nằm giữa Tam Giác Rồng nhô lên khỏi mặt nước.
Pháo đài đá được xây dựng từ một loại đá màu xanh lục đậm, kỳ lạ, những bức tượng đá khổng lồ phủ đầy hà biển và rong biển, tỏa ra một hơi thở ô uế mạnh mẽ, khiến người ta vừa nhìn thấy đã sinh ra cảm giác nôn nao và ghê tởm mãnh liệt.
R'lyeh, nơi "Great Old One" Cthulhu trong truyền thuyết đang ngủ say, sau khi bị khách thăm quấy nhiễu, cuối cùng đã trồi lên mặt biển Thái Bình Dương vào tháng 3 năm 1925. Vốn dĩ không có ai có thể vượt qua phòng tuyến được tạo thành từ những con sóng biển cuồng bạo để quấy rầy giấc ngủ sâu của Great Old One, nhưng giờ phút này lại có một con thuyền trông cực kỳ cổ kính, như là loại thuyền buồm ba cột thời Trung cổ lặng lẽ xuất hiện giữa những con sóng.
Nó như một con hải âu nhẹ nhàng uyển chuyển lướt đi trên đầu sóng, ngay cả những đợt sóng lớn cũng không thể nhấn chìm nó. Sấm chớp và tia chớp chói mắt lao về phía thuyền buồm, những con quái vật khủng khiếp dưới đáy biển trèo lên thân tàu, cố gắng lật đổ và phá hủy nó. Những hành khách trên tàu với nhiều màu tóc và chủng tộc khác nhau, người thì cố gắng giữ cho con tàu ổn định trước những con sóng dữ dội, người thì chém giết vật lộn với quái vật, thi triển nhiều chiêu thức như thần tích.
Nhưng khi con quái vật biển sâu khổng lồ như một tòa lâu đài trồi lên mặt nước, tình hình chiến đấu cuối cùng cũng đến thời điểm nguy cấp nhất, so với con thuyền buồm ba cột buồm nhỏ bé lung lay, sắp bị lật đổ hoàn toàn.
Ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, trong tiếng la hét kinh hãi và lời cầu nguyện tuyệt vọng của mọi người, ánh sáng ảm đạm như hoàng hôn tận thế đột nhiên xuất hiện, bao phủ lên con thuyền buồm.
Chỉ trong tích tắc, con quái vật biển sâu khổng lồ như thể gặp phải kẻ thù tự nhiên kinh hãi chìm sâu xuống biển, sóng gió khủng khiếp đột nhiên bình ổn, sấm chớp cũng không còn, ngoại trừ mưa lớn tầm tã, tình hình nguy cấp thế nhưng trong vài giây sau hoàn toàn được giải trừ.
"Fuck!"
Người nước ngoài vừa rồi suýt chút nữa ngã xuống biển cả người ướt đẫm, kinh hồn chưa định, mắng một câu thô tục, bất mãn hướng cột buồm múa may cây quyền trượng trong tay: "An, cậu mà đi chậm nữa là chúng ta xuống biển làm mồi cho cá đấy!"
"Rốt cuộc cậu đang làm trò gì thế?"
"Tôi thất thần chút thôi, không được sao?"
Giọng nam lạnh lùng thiếu kiên nhẫn từ trên cột buồm truyền đến, giống như sư tử đang ngủ bị quấy rầy uy lực mười phần, người nước ngoài hơi rụt cổ lại, hậm hực hừ một tiếng: "Được rồi được rồi, cậu là bạo chúa".
Một lúc sau hắn lại tò mò: "An, sao cậu thất thần?"
"Ha ha, không lẽ là đang xem tin nhắn của người yêu hả? Lạy chúa, vị dũng sĩ nào gan dạ vậy dám để ý đến cậu thế?"
Người nước ngoài tự giễu cợt ha ha cười hai tiếng, người vọng gác trên cột buồm lại không để ý đến hắn. Ở cột buồm trước nhất của thuyền gỗ ba cột buồm, có một chỗ cung vọng gác đứng thẳng. Một người đàn ông cao lớn dựa nghiêng vào cột buồm, một con chim ưng đậu trên vai hắn, nghiêng đầu, đôi mắt màu vàng kim tò mò nhìn tờ giấy giữa ngón tay người đàn ông.
Bàn tay thon dài được bao bọc trong găng tay chiến thuật xoa nhẹ, tấm da dê trong tay hắn hóa thành tro bụi. Tay phải người đàn ông vuốt mái tóc bị mưa xối trên trán, đẩy về phía sau, cái chớp mắt đó toát ra sát khí khiến con chim ưng trên vai giật mình kinh hãi.
"Bính Cửu 'sống lại'?"
Người đàn ông cau mày, đôi mắt trầm đen, bực bội không kiên nhẫn. Giọng điệu của hắn lạnh lùng, ẩn chứa sát ý, không có bất kỳ cảm xúc nào.
"Phiền chết đi được. Lại phải giết hắn thêm lần nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top