Chương 31: Mê đắm chốn Tương Tây (31)


An Tuyết Phong

Trước mắt, ánh trăng phủ một lớp sắc đỏ mơ hồ rọi xuống khu rừng, một làn sương mỏng manh bắt đầu lan tỏa, tạo nên không gian mờ ảo. Gió thổi qua những tán lá xào xạc, làm khung cảnh càng thêm phần quỷ dị.

Vệ Tuân tiến về phía cây cổ thụ ở giữa rừng. Những cây cổ thụ mọc đan xen vào nhau là hiện tượng rất hiếm thấy, người ta thường gọi chúng là cây phu thê. Hai cây cổ thụ này không biết đã tồn tại bao nhiêu năm, thân cây to lớn chắc khỏe quấn lấy nhau, cao gần mười lăm mét. Đầu của "người phụ nữ" được treo ở khoảng 10 mét, ngay chỗ cây đầu tiên.

Đúng vậy, đầu của người phụ nữ được treo lơ lửng trên cây. Khi Vệ Tuân đến gần, cậu có thể thấy nó đung đưa theo gió, không hề bị gắn chặt vào thân cây mà chỉ được treo lơ lửng bằng dây leo. Điều kỳ lạ là, cái đầu này sinh động như thật, không hề có dấu hiệu của thối rữa hay hư hại. Làn da trắng nõn mịn màng, ánh sáng nhẹ nhàng phản chiếu làn da, tóc đen láy mềm mại. Dù cô ta nhắm mắt, khuôn mặt vẫn toát lên vẻ dịu dàng, dễ gần.

Hơn thế nữa, trên mái tóc đen của cô còn được cài một chiếc trâm tinh xảo, với phong cách dân gian đẹp mắt. Gió thổi làm những sợi tóc lay động, những trâm bạc cũng rung rinh, lấp lánh như những vì sao rơi xuống mái tóc. Nếu không phải chỉ còn lại cái đầu, chắc chắn đây là một cô gái xinh đẹp.

Vệ Tuân vừa nhìn thấy cái đầu, biết ngay đây chính là Bình Bình. Cậu không vội tiến lên mà dừng lại ở khoảng cách 10 mét, không tiến thêm nữa, chỉ đứng xa xa nhìn vào cái đầu xinh đẹp ấy. Ánh mắt cậu đảo quanh quan sát  xung quanh cây phu thê này.

Ngoài cây phu thê, trên mặt cỏ không có cây cối hay cỏ dại nào khác, vô cùng trống trải. Một khi đánh nhau ở đây sẽ không có chỗ để trốn tránh hay phòng ngự. Chỉ có phía sau cây phu thê  không xa có một con suối. Từ chỗ Vệ Tuân đứng có thể nghe được tiếng nước chảy róc rách, chảy rất mạnh và không hề cạn. Nhìn hướng nước chảy xiết có khả năng đây chính là thượng nguồn thác nước của suối Tiểu Long.

Hai cây cổ thụ có tán lá sum suê, che rợp cả bầu trời. Cành lá quá mức tươi tốt, có thứ gì đó không biết là rắn hay dây leo quấn quanh, cả tán cây giống như một tổ chim khổng lồ. Với thị lực được tăng cường sau khi dị hóa của Vệ Tuân, cũng không thể nhìn rõ giữa những cành cây có giấu thứ gì hay không.

"Vo ve vo ve ——"

Muỗi vàng nhát gan không dám bay qua, quỷ anh hóa thành đom đóm lại rất bạo dạn, ánh lửa xanh lục loé chập chờn. Nhìn nó rất nóng lòng muốn thử, muốn bay về phía bên kia cây đại thụ. Kết quả là đôi cánh nhỏ còn chưa động đậy được vài cái đã bị Vệ Tuân giơ tay bắt lấy, nhốt vào lọ nhỏ.

"Cục cưng ngoan nào."

Quỷ anh vốn dĩ không thể bỏ trong lọ thủy tinh, nhưng hiện tại nó đang bám vào đom đóm, động tác tay của Vệ Tuân lưu loát không khác gì bắt muỗi. Sau khi cất lọ thủy tinh vào túi, Vệ Tuân ngẩng đầu lên thì thấy đầu người phụ nữ trên cây đã ngẩng lên, nhìn sâu vào mắt cậu.

"Chào nhé, Bình Bình."

Vệ Tuân tự tin chào hỏi, không hề cảm thấy áy náy vì vừa mới bắt con của người ta vào lọ nhỏ. Cô ta không nói gì, chỉ nhìn cậu, cô ngẩng lên, toát ra vẻ đẹp nhẹ nhàng, giống như một bức tranh thủy mặc. Đôi môi hơi tái nhợt một chút, như Tây Thi đang ngập ngừng, khiến người khác thương xót.

Mặc dù cô ta chỉ còn lại một cái đầu, nhưng vẻ đẹp của cô khiến người ta khó rời mắt. Đó là một vẻ đẹp vượt qua giới tính lẫn tuổi tác, vẻ đẹp không nên tồn tại trên thế gian này. Vẻ dịu dàng và tốt đẹp ấy, khiến người ta có thể bỏ qua tất cả những điều không hợp lẽ thường, thu hút tất cả những người có gu thẩm mỹ bình thường.

Đáng tiếc, gu thẩm mỹ của Vệ Tuân không bình thường.

"Tôi vẫn thích dáng vẻ trước đây của cô hơn."

Vệ Tuân tiếc nuối thở dài, nhớ lại hình ảnh lệ quỷ Bình Bình với thân thể đẫm máu, nước mắt máu chảy dài. Cậu thấy cả người nóng lên vì kích thích, giọng cậu khàn khàn, mang theo chút mê luyến:

"Lúc ấy mặt cô đỏ lắm, trông rất đẹp."

Giá mà máu có thể chảy nhiều thêm một chút thì tốt biết bao.

Vệ Tuân lẩm bẩm như kẻ biến thái suốt cả buổi, nhưng không chịu tiến thêm bước nào về phía gốc cây. Điều này khiến cái đầu treo trên cây kia, cuối cùng cũng phải mở miệng. Giọng cô trong trẻo như hoàng oanh, dịu dàng êm tai, tựa như âm nhạc ngân vang.

"Trải qua nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng có người đến đây."

Cô gái thở dài một hơi, hình như có vô vàn sầu khổ, muốn nói lại thôi: "Bình Bình đợi ngài đã lâu."

"Ừ, tôi cũng đợi cô rất lâu rồi, nhớ thương ngày đêm."

Vệ Tuân thẳng thắn thừa nhận, ăn ngay nói thật, không chút che giấu. Như là chưa từng nghe ai nói năng lỗ mãng như vậy, đầu cô gái đỏ lên, hàm răng khẽ cắn vào cánh môi, đôi mắt nhẹ liếc nhìn cậu. Trong nháy mắt kia, phong tình mê hoặc vô cùng, khiến người ta không kìm được mà muốn tiến gần hơn, ôm chặt lấy cô ấy vào lòng.

"... Tôi sinh ra ở thôn Thiết Bích, cha mẹ hiền từ, có người anh trai tài giỏi, tuy sống giữa núi rừng bao la, không thể so sánh với chốn thành thị phồn hoa, nhưng gia đình hòa thuận vui vẻ, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, cũng......"

"Bình Bình, đã xảy ra chuyện gì?"

Vệ Tuân cắt ngang lời cô, quan tâm lo lắng hỏi: "Là ai đã biến cô còn mỗi cái đầu thế này?"

Câu nói quá thẳng thắn khiến cô ngập ngừng một lát, nhưng cuối cùng cũng không dây dưa mà bắt đầu kể chuyện.

Thôn Thiết Bích vốn là một nơi hẻo lánh, thôn trưởng không phải do bầu chọn mà là do Thổ Tư Vương thời xa xưa chỉ định. Chức vị này luôn được cha truyền con nối, chưa từng thay đổi. Anh trai cô vốn là người được cha coi trọng để kế thừa, chỉ tiếc tài hoa bị trời ghen ghét, tuổi còn trẻ đã qua đời.

Anh trai mất sớm, khi còn chưa kịp cưới vợ, nên không có con cháu. Các nhánh khác của gia tộc cũng đã tuyệt tự từ lâu. Cha mẹ cô là anh em họ, mẹ cô đã mất, còn cha cô trước đây bị thương, nên không thể có con được nữa. Do đó, cô là người duy nhất còn lại của dòng họ.

"Bí thuật gia truyền, chỉ người trong tộc mới được thừa kế."

Cô bi thương kể, trong mắt như có ánh nước, yếu đuối tựa như con thỏ nhỏ co rúm lại, khiến người ta vô cùng thương xót: "Cha tôi không có cách nào khác, nói tôi và anh trai là song sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, vận mệnh có phần tương tự. Do vậy, cha muốn tôi gánh vác bí thuật của gia tộc, giống như bắt một con gà mái gáy sáng vậy."

"Ừ, sau đó thế nào?"

Vệ Tuân tỏ vẻ có lệ, nhưng mỗi khi cô nói đến điểm mấu chốt, cậu đều đáp lại bằng một tiếng "Ừ" như thể tán đồng, khiến người ta thấy cậu rất nghiêm túc lắng nghe. Điều này khiến cô ta nhìn cậu một chút, rồi tiếp tục kể chuyện cũ. Cô nói về phong tục trong thôn, gia tộc của cô chuyên truyền thừa bí thuật chế thi và đuổi thi. Nhưng vì cô là nữ tử, thiên âm quá nặng, không giống đàn ông dương khí sung túc, nếu ở bên thi thể quá lâu sẽ sinh bệnh.

Để thay đổi tình trạng này, cha cô đã nghĩ ra một cách

— Minh hôn.

Để duy trì sự tồn tại của Bình Bình, người cha quyết định gả cô cho người anh trai đã mất, tiếp tục truyền thừa bí thuật.

"Tôi không muốn như vậy, tôi, tôi đã có người trong lòng..."

Đầu người phụ nữ ngượng ngùng nói, mặt đỏ lên, vẻ mặt lo lắng và bồn chồn: Bọn tôi đã hẹn bỏ trốn cùng nhau, điểm hẹn chính là dưới gốc cây phu thê này. Đêm đó, tôi lén trốn khỏi nhà, đến đây chờ anh ấy..."

"Nhưng, nhưng anh ấy lại không đến. Tôi đợi anh ấy rất lâu, rất lâu, nhưng anh ấy không đến.."

Giọng nói của người phụ nữ ngày càng nhỏ dần, cuối cùng đứt quãng, như thể không thể kìm được tiếng nấc, làm cho đôi mắt đẫm lệ càng thêm trong veo: "Mà tôi lại bị nhốt ở chỗ này rất nhiều năm."

"Nhiều năm tháng trôi qua, cảnh còn người mất, hiện nay tôi chỉ mong được giải thoát."

Cô gái chân thành nói với Vệ Tuân: "Tiên sinh tốt bụng, ngài chính là người có duyên mà tôi đã chờ đợi bao năm nay, làm phiền ngài hãy cởi đầu tôi xuống và chôn ở dưới gốc cây này. Để báo đáp, tôi sẽ giao hết những của cải tích lũy được cho ngài, kể cho ngài nghe về những thảo dược quý hiếm trên núi này, ngay cả bí quyết gia truyền, bí quyết đuổi thi, nếu ngài muốn biết, tôi cũng có thể nói cho..."

"Không, mấy thứ đó không quan trọng."

Vệ Tuân từ chối một cách chính đáng, rất quyết đoán, không hề do dự: "Bình Bình, tôi chỉ muốn cô."

"Nhưng, nhưng..."

Đầu người phụ nữ dường như bị lời nói của cậu làm cho kinh sợ, đôi mắt đẹp mở to, lộ ra vài phần đáng yêu: "Nhưng, nhưng người và quỷ vốn khác loài --"

Như thể bị thái độ không chút do dự của Vệ Tuân lay động, ánh mắt của người phụ nữ đầu tiên là do dự, sau đó dần dần kiên định hơn, nghiêm mặt nói: "Nếu ngài không chê Bình Bình đã là quỷ hồn, Bình Bình sao có thể nhẫn tâm phụ lòng tâm ý của ngài."

"Xin ngài hãy tháo đầu tôi xuống, rồi chôn ở dưới gốc cây này, chỉ lấy một lọn tóc của Bình Bình mang đi."

Người phụ nữ nhẹ nhàng nói, ánh mắt chứa chan tình cảm, khiến lòng người say đắm: "Bình Bình sẽ luôn đi theo ngài, dù là góc biển chân trời."

Sau khi bày tỏ tấm lòng mình, cô e lệ ngượng ngùng cúi mắt xuống, khung cảnh trong chốc lát yên tĩnh, chỉ có tiếng gió rít gào thổi qua trong rừng.

Một lúc lâu sau Vệ Tuân không có động tĩnh, cô nghi hoặc ngẩng mắt lên, thấy hắn vẫn đứng ở chỗ cũ chưa động, nhịn không được hỏi: "Vì sao ngài không tới đây?"

"Ừ ừ, tới cái gì?"

Lần này tiếng "ừ" của Vệ Tuân lộ ra vẻ thất thần, bị cô ta nghe ra, thoáng chốc chân mày cô dựng thẳng lên, giận dữ nói: "Lời nói trước đó của ngài, chẳng lẽ chỉ là trêu đùa tôi sao? Bởi vì tôi là quỷ, nên ngài khinh --"

Vệ Tuân kêu oan: "Oan uổng cho tôi quá, tôi là người thành thật, chưa bao giờ làm chuyện gì trái đạo đức."

Cô không bỏ qua: "Vậy tại sao ngài còn chưa qua đây?"

Vệ Tuân cũng nghi hoặc: "Tại sao tôi phải qua đó?"

Cô tức giận, vẻ dịu dàng biến mất, khuôn mặt xinh đẹp hiện lên vài phần âm khí quỷ dị: "Lời đàn ông quả thực không thể tin được, ngài luôn miệng nói muốn tôi, nhưng đến giờ phút này ngài muốn tôi phải thế nào?"

Vệ Tuân lắc đầu, cười khẽ: "Bình Bình, tôi muốn mạng của cô."

Nghe lời này của cậu, đầu cô ta buồn bã cười thảm, trong mắt chảy ra máu, cuối cùng cũng có vài phần phong thái mà Vệ Tuân nhớ. Tiếng khóc của cô nghẹn ngào tuyệt vọng, như tiếng chim nhạn lẻ loi than khóc: "Quả nhiên, người như tôi có lẽ trời sinh đã bị người ghét quỷ ghét, ngay cả ngài vừa gặp cũng muốn giết tôi. Thôi, muốn giết tôi thì cứ việc giết đi."

Sau khi nói xong, đầu cô ta nhắm mắt lại, tỏ vẻ mặc kệ Vệ Tuân muốn làm gì thì làm. Nhưng mặc dù cô đã nói như vậy, Vệ Tuân vẫn không hề tiến lại gần một bước nào, cậu rất hứng thú nói: "Ảo giác này của mày quả thật mạnh hơn mấy cái trước rất nhiều, đáng tiếc, hiện tại mày đâu thể rời khỏi cái cây."

Vệ Tuân đã sớm nhận ra đây không phải là Bình Bình thật - chưa kể cậu đã từng thấy khuôn mặt lệ quỷ Bình Bình, nếu là Bình Bình thật, khi thấy quỷ anh trong tay Vệ Tuân, chẳng phải đã xông tới đánh nhau với cậu từ lâu rồi sao? Đầu ả này này lải nhải với cậu lâu như vậy, vẫn luôn dụ dỗ cậu qua đó, không những không phải Bình Bình, mà còn tạm thời không thể rời khỏi cái cây.

Nếu không phải Bình Bình, với ảo giác tinh vi như vậy, thân phận thật sự của nó là gì thì không cần nói cũng biết.

Vua Cương Thi Cáo Bay.

【Nhiệm vụ ngẫu nhiên: Nghênh chiến Vua Cương Thi Cáo Bay (bản bị phong ấn)】

【Cấp độ nhiệm vụ: Cực kỳ khẩn cấp】

【Miêu tả nhiệm vụ: Cảnh báo, cảnh báo, bạn đã chạm trán Vua Cương Thi Cáo Bay trước thời hạn quy định! Phải cẩn thận, hiện tại trên Vua Cương Thi Cáo Bay tụ oán niệm của cả nhà trưởng thôn Thiết Bích, nên rất khó đối phó, nhưng may là hiện tại nó vẫn bị phong ấn tại mộ quỷ anh, tạm thời không thể rời khỏi cây phu thê, xin hãy giết chết nó trước khi nó bùng nổ hoặc nhanh chóng thoát khỏi nơi này, nếu không kết cục bạn nhận được là cái chết!】

Vệ Tuân hiểu rõ, chỉ cần cậu không đến gần cái cây kia, thì tạm thời cậu vẫn an toàn. Nhưng vấn đề là, những kỹ năng mà cơ thể đã dị hóa của cậu đều là kỹ năng cận chiến. Nếu không đến gần, cậu sẽ không thể có được một trận chiến đã đời.

Lý do mà Vệ Tuân chịu khó nghe mấy lời vô nghĩa từ cái đầu kia, vì lúc đó cậu đang tranh thủ mua sắm vũ khí tầm xa trong cửa hàng của nhà trọ.

"Vua Cương Thi Cáo Bay, thời thế thay đổi rồi."

Lời còn chưa dứt, trên vai Vệ Tuân đột nhiên xuất hiện một khẩu súng bắn tên lửa (súng chống tăng).

【Tên: Súng bắn tên lửa - loại phản thần quái (bản phục chế cấp thấp)】

【Phẩm chất: do 'Người Phục Chế' chế tạo riêng】

【Giá: 15.000 điểm】

【Tác dụng: Theo đánh giá của nhà trọ, đạo cụ này có hiệu quả cực kỳ bất ổn, tính sát thương đối với ma quỷ thần quái vẫn còn là nghi vấn. Giới hạn sử dụng các hành trình cấp nguy hiểm trở lên, số lần sử dụng 1/1】

【Lưu ý 1: Uy lực tên lửa dao động từ 1% đến 100% so với bản gốc của 'Thương nhân buôn vũ khí'. mạnh hạ gục Quỷ Vương, hoặc chỉ gây thương tích nhẹ cho lệ quỷ. Mạnh hay yếu, bắn một phát là biết ngay. Hiểu ý tôi chứ? —— Người Phục Chế】

【Lưu ý 2: Im lặng! Nhớ kỹ không được dùng trước mặt 'Thương nhân buôn vũ khí' chúng ta là "baby three" thì phải kín đáo, đừng có đi khoe khoang với chính thất. Hiểu ý tôi chứ? —— Người Phục Chế】

Vệ Tuân vốn dĩ rất thích loại ống phóng tên lửa xịn sò kia, nhưng giá tận 200.000 điểm khiến cậu đành ngậm ngùi, chỉ có thể mua đồ nhái.

Bỏ qua những lời nhắn nhí nhố kia, với mức giá chênh lệch gấp mười lần, lại có cơ hội ngẫu nhiên đạt tới 100% uy lực, Vệ Tuân cảm thấy đáng để thử một phen. Chẳng ai lại đen đủi đến mức phát đầu trúng ngay hiệu quả thấp nhất, cậu cũng có phải là người xui xẻo đâu.

Vệ Tuân vai vác súng tên lửa đen sì, nhìn chẳng ai biết là hàng nhái. Đường cong góc cạnh sắc sảo của nó khiến người ta cảm nhận được sự nguy hiểm của vũ khí nóng. Họng pháo đen ngòm, bên trong đã nhét sẵn đầu đạn hình thoi, chỉ chờ khai hỏa.

Ngón tay Vệ Tuân thuần thục bóp cò. "Ầm!" Một tiếng nổ long trời lở đất vang lên, lực giật mạnh mẽ khiến thân thể dị hóa của cậu cũng không chịu nổi, lùi lại mấy bước mới đứng vững.

Cậu đứng quá gần cây cổ thụ, nếu là loại tên lửa thông thường, với khoảng cách này, cả người lẫn cây chắc chắn sẽ tan tành. Nhưng đây là loại tên lửa chuyên dụng để đối phó với thần quái, nó chỉ tấn công thần quái, không gây hại đến vật thể khác.

Vệ Tuân chỉ cảm thấy một luồng linh năng mãnh liệt, mênh mông như thác nước đổ xuống, với khí thế ngút trời lao thẳng đến chỗ đầu phụ nữ trên cây cổ thụ. Linh năng quá mức nồng đậm, khiến sương mù xung quanh bỗng chốc đặc quánh như khói trắng, mây mù cuồn cuộn che kín tầm nhìn, không thấy rõ bất cứ thứ gì phía trước. Chỉ có thể nghe được tiếng gào rống thê lương nhưng trần trề nội lực của đầu phụ nữ kia truyền đến.

Tràn trề nội lực?

Toang rồi.

-------------

Vừa thấy sương mù dày đặc bốc lên, Vệ Tuân đã cảm thấy không ổn. Dựa vào kinh nghiệm "có tiếng mà không có miếng" trước đây, cậu đoán lần này súng bắn tên lửa có lẽ không mạnh như mong đợi. Chắc chắn không phải do cậu xui xẻo, mà là do tên Người Phục Chế kia bán đồ dỏm. Khốn kiếp! Sau này có cơ hội, nhất định sẽ bắt tên này đền số điểm lãng phí kia mới được.

Nhưng hiện tại không thể lo nghĩ mấy chuyện đó. Vệ Tuân vứt bỏ cái súng bắn tên lửa vừa báo hỏng, lao nhanh vào màn sương mù dày đặc như tên bắn. Trong sương mù, ngoài tiếng gầm rú của dã thú, còn có mùi máu tươi nồng nặc. Chắc chắn tên lửa vẫn gây thương tích cho Vua Cương Thi Cáo Bay.

Mùi máu tươi nồng nặc khiến hai mắt Vệ Tuân càng thêm đỏ ngầu. Cậu thở dồn dập hơn, tim đập nhanh kinh người. Trong màn sương mù dày đặc, mắt thường không thể nhìn rõ phương hướng, nhưng trực giác mách bảo cậu vị trí của kẻ địch.

Gió mạnh cuộn lên, móng vuốt sắc bén quét ngang, đầu ngón tay truyền đến cảm giác xé rách da thịt. Ngay khi thân thể gần như chạm vào lớp sương mù dày đặc, một bề mặt thô ráp của vỏ cây bất ngờ xuất hiện trước mắt —— Vệ Tuân kịp nhận ra mình sắp đâm sầm vào thân cây cổ thụ, thì thân thể cậu đã uốn éo linh hoạt đến khó tin. Cậu xoay người lại, hai chân đạp lên thân cây, mượn lực bật ra, một lần nữa lao thẳng vào con mồi đang ẩn hiện giữa làn sương mịt mù.

Mấy mẩu da người rách nát bị Vệ Tuân tùy ý ném xuống đất. Vua Cương Thi Cáo Bay di chuyển cực nhanh, lượn quanh cây cổ thụ. Vệ Tuân bám sát phía sau, liên tục va vào những bóng đen trong màn sương mù dày đặc. Không còn lớp ngụy trang ảo ảnh nào nữa, mặt cỏ đã biến thành đất hoang, cây cối xanh tươi cũng đã sớm khô héo. Trên thân cây cháy đen, những cành cây lảo đảo rung lắc, treo lủng lẳng gần trăm bộ da người khô quắt.

Da của những người này, rõ là không cùng độ tuổi. Những người bị dụ dỗ vào núi, hoặc là du khách, tất cả bọn họ, không ai là không bị Vua Cương Thi Cáo Bay xảo quyệt nuốt chửng sau khi bị cái đầu kia dụ dỗ.

Vệ Tuân đang tìm kiếm Vua Cương Thi Cáo Bay. Con vật xảo quyệt này thoắt ẩn thoắt hiện trong màn sương mù dày đặc, thỉnh thoảng mới lộ ra một phần cơ thể. Giống như tảng băng trôi chỉ lộ ra một góc, cái đầu của Vua Cương Thi Cáo Bay cực kỳ lớn, ẩn mình trong biển sương mù, nhìn vô cùng kinh khủng.

Thông báo nhiệm vụ của nhà trọ nhắc nhở bên tai Vệ Tuân, nhưng không thể gây chú ý với cậu. Hiện tại, cậu đã hoàn toàn đắm chìm trong khoái cảm chém giết và truy đuổi, không thể tự kiềm chế được bản thân. Trên trán, cặp sừng đã mọc dài, uốn lượn thành vòng xoắn ốc, cực kỳ nhạy cảm với oán niệm và âm khí. Nhắm mắt lại, Vệ Tuân tựa như có được một loại tầm nhìn khác, có thể dễ dàng nhìn thấy hình dáng Vua Cương Thi Cáo Bay được phác họa bằng những đường cong màu tro đen.

Nó thật sự... cực kỳ to lớn.

【Bạn đã quan sát được Vua Cương Thi Cáo Bay, Trưởng thôn Thiết Bích, kết hợp oán niệm của con trai trưởng đã chết A Long】

【Tiến độ nhiệm vụ: 3.5%】

Hình dạng quái vật từ những đường tro đen tạo thành giờ đây đã không còn giống một phiên bản phóng đại của Cương Thi Cáo Bay nữa. Nó có tám chi dài ngoằng, gầy như que củi, thân hình khổng lồ theo dạng chữ T, phần trên to bè trong khi phần dưới lại ngắn cũn. Khi di chuyển, nó bò sát như rết, không hề chịu ảnh hưởng của trọng lực. Nó dễ dàng kéo thân hình khổng lồ, leo lên cây cổ thụ với tốc độ cực nhanh. Vừa một giây trước còn ở hướng đông bắc trước mặt Vệ Tuân, giây sau đã dịch chuyển đến phía sau cậu.

Ở phía sau!

Vệ Tuân xoay người lại, vung móng vuốt sắc bén như dao, chém từ dưới lên trên. Đúng lúc cậu tấn công thì một tiếng gào rống thê lương, oán độc vang lên trong đầu cậu.

"K.. Kéttttt..."

Tiếng kêu của Vua Cương Thi Cáo Bay khiến đầu óc Vệ Tuân ong ong, thần trí thoáng chốc trở nên mơ hồ. Cú vung móng vuốt vốn nhắm thẳng vào nó lại chỉ sượt qua lớp da cứng rắn. Da nó cực kỳ cứng rắn, bề mặt dường như có một lớp mỡ chết dính nhớp. Khiến móng vuốt sắc bén của Vệ Tuân, cũng khó mà để lại vết thương trên người nó.

Chỉ có phần thân thể bị tên lửa bắn trúng là xuất hiện một vết thương khổng lồ, gần như xé đôi nửa thân trên của nó. Chất lỏng sền sệt màu xám nâu trào ra từ vết thương, dính nhớp như keo.  Vết thương nứt toác, khủng khiếp đó đang nhanh chóng khép lại - nhưng Vệ Tuân sẽ không cho nó cơ hội đó.

Mỗi lần ra đòn, Vệ Tuân đều tàn nhẫn nhắm thẳng vào vết thương trên thân thể Vua Cương Thi Cáo Bay, xé toạc vết thương ngày càng rộng hơn. Con quái vật gào thét điên cuồng, tiếng két bén nhọn chói tai vang vọng khắp không gian, nhưng chẳng thể gây ra chút ảnh hưởng nào đến cậu, dù sao cậu cũng không cảm thấy đau đớn.

Khi những vết thương trên người Vua Cương Thi Cáo Bay ngày càng nghiêm trọng, màn sương mù dần dần tràn ngập mùi tanh hôi khó chịu. Làn sương trắng đặc quánh do tên lửa tạo ra bị lớp sương màu xám kia hòa lẫn, che giấu hành tung của Vua Cương Thi Cáo Bay. Chính vào lúc này, Vệ Tuân chợt cảm nhận được một cơn tê mỏi lan ra từ trong cơ thể, độc đã thấm sâu vào máu.

Nhưng Vệ Tuân chẳng mấy bận tâm, bởi vì cậu đã chớp lấy cơ hội Vua Cương Thi Cáo Bay lao tới, tóm chặt lấy vết thương trên lưng nó, rồi nhảy lên, cưỡi lên người nó.

"Há... Chạy tiếp đi!"

Vệ Tuân cười khàn khàn. Chỗ bị tên lửa bắn trúng của Vua Cương Thi Cáo Bay đã cháy đen một mảng lớn, không còn chút dịch nhầy nào, rất thích hợp để tấn công. Vệ Tuân dùng móng vuốt ghim vào vết thương trên cơ thể Vua Cương Thi Cáo Bay. Mặc cho nó điên cuồng vùng vẫy, Vệ Tuân vẫn kiên quyết không để nó thoát khỏi. Tay trái cậu, không chút kiên nhẫn, tiếp tục đào sâu vào vết thương của quái vật, xé nát từng khối thịt, khiến Vua Cương Thi Cáo Bay gào thét đau đớn.

"Kétttttttt ——!"

"Két kéttttt ——!!"

Vua Cương Thi Cáo Bay như con ngựa hoang, điên cuồng giãy giụa, thân thể quái vật lắc lư mạnh mẽ. Tuy nhiên, Vệ Tuân vẫn giữ vững, móng vuốt như chiếc đinh cắm chặt vào cơ thể nó, không để nó thoát ra. Nếu nó có thể nhảy vào khu rừng rậm rạp, có lẽ nó đã có thể dựa vào những cành cây um tùm để hất Vệ Tuân xuống, nhưng phạm vi hoạt động của nó hiện tại bị giới hạn ở khu vực 10 mét quanh cây cổ thụ. Và 10 mét này toàn là đất trống.

"Ồn ào quá."

Vệ Tuân nói khàn khàn, đôi mắt đỏ tươi hung tợn. Cơn giận dữ và khát máu tích tụ từ khi xé xác Thủ lĩnh Cương Thi Cáo Bay càng lúc càng mãnh liệt, dâng trào trong ngực, trong cơ thể. Vệ Tuân cảm thấy mình như một quả bóng bay căng đầy khí, nếu không kịp thời giải tỏa ra thì cơ thể sẽ nổ tung.

"Im lặng đi, được không?"

Vệ Tuân nhận thấy giọng nói của mình đã mang theo âm hưởng quỷ dị, như tiếng dung nham sôi trào, nhưng cậu không quan tâm. Cũng như việc cậu không hề bận tâm đến việc xé nát huyết nhục của Thủ lĩnh Cương Thi Cáo Bay, bởi thân thể nó quá mức khổng lồ, muốn xé nát hoàn toàn cần rất nhiều thời gian.

Hiện tại, Vệ Tuân chỉ muốn dứt khoát chấm dứt tiếng gào rống thê lương của nó, khiến nó vĩnh viễn im lặng.

Nhờ tầm nhìn dị biến do hai chiếc sừng trên trán mang lại, Vệ Tuân quan sát được hàng ngàn hàng vạn đường nét thô ráp màu xám cấu thành nên hình dạng trừu tượng của Vua Cương Thi Cáo Bay. Các đường cong với màu sắc khác nhau, vặn vẹo đan xen vào nhau, từ sâu đến nông. Hai ranh giới rõ ràng nhất, nằm ở vị trí một phần hai phía trước và một phần năm phía sau thân hình khổng lồ của nó.

Trên người Vua Cương Thi Cáo Bay mang oán niệm của Trưởng thôn Thiết Bích và con trai ông ta, A Long. Chỗ giao nhau của oán niệm chính là điểm yếu nhất, tử huyệt của thân thể khổng lồ này.

Giống như một thợ săn bẩm sinh, Vệ Tuân theo bản năng nhanh chóng nhận ra điểm yếu của con mồi. Chớp lấy cơ hội Vua Cương Thi Cáo Bay xoay người, cậu buông tay, trượt nhanh xuống khỏi người nó, khéo léo tránh khỏi những đòn tấn công sắc bén như đao. Ngay khi vừa chạm đất, ở vị trí một phần hai phía trước thân hình nó, cậu dùng sức các ngón tay co lại như móng vuốt chim ưng, hung hăng đâm thủng lớp da cứng rắn, trơn trượt của nó, để lại năm vết rách sâu hoắm.

"Éttt...!!"

Khi bị thương đến mức này, tiếng két của Vua Cương Thi Cáo Bay cũng thay đổi, từ những tiếng gào thê lương chói tai, giờ đây vang lên như pha lẫn vào những tiếng kêu thảm thiết đầy thống khổ. Thân thể nó run rẩy, co lại, miệng vết thương phun ra một lượng lớn máu đen sền sệt, tưới đẫm lên người Vệ Tuân.

Máu đen dính nhớp, tanh hôi ghê tởm vẫn chưa là gì. Máu màu xám chạm vào da Vệ Tuân, ngay lập tức khiến toàn thân tê mỏi của cậu càng thêm nghiêm trọng.

Máu của Vua Cương Thi Cáo Bay có độc tố, không chỉ có thể bốc hơi và hòa vào sương mù, mà còn làm tăng độc tính khi tiếp xúc gần. Vệ Tuân cảm thấy nửa người tê mỏi, suýt chút nữa bị Vua Cương Thi Cáo Bay hất ra. Nhưng cậu mặc kệ cơ thể mỏi mệt, móng vuốt sắc bén lại một lần nữa xé toạc vết thương trên người nó, như một con chó điên cắn chặt con mồi không buông.

Vệ Tuân thở phào nhẹ nhõm, cảm giác lồng ngực mình ngập tràn mùi máu tanh hôi của Vua Cương Thi Cáo Bay. Tình trạng tê mỏi cơ thể ngày càng nghiêm trọng, khiến cậu gần như kiệt sức. Lớp máu đặc quánh như keo dính chặt cậu vào da Vua Cương Thi Cáo Bay. Nhưng cảm giác vui sướng khi xé xác kẻ địch mạnh mẽ, đánh bại đối thủ, khiến máu trong người cậu như sôi trào, hơi thở gấp gáp, nóng rực.

Hít...

Lại một lần nữa thở sâu. Không biết có phải ảo giác không, mà Vệ Tuân cảm thấy nhiệt độ xung quanh cơ thể mình đang tăng lên. Lớp máu màu xám dính trên người cậu khô lại thành từng mảnh vụn, như lớp vảy màu xám nứt toác ra.

Cảm giác nóng bức xâm chiếm toàn thân, Vệ Tuân mơ hồ cảm thấy mình như bị ngọn lửa bao vây. Cái nóng bức mang đến sự xao động, kích phát dục vọng hủy diệt, khiến cậu nóng lòng muốn xé nát mọi thứ, cắn nuốt con mồi.

Móng vuốt của cậu vẫn đang găm chặt vào con mồi, nhưng nó vẫn chưa chết hẳn. Lớp dịch nhầy khô khốc đã không còn là xiềng xích trói buộc cậu. Rũ bỏ những mảnh vụn dịch nhầy rớt xuống, Vệ Tuân cố sức rút móng vuốt đã cứng đờ ra khỏi vết thương của Vua Cương Thi Cáo Bay. Không có điểm tựa, cậu bắt đầu lăn xuống dưới.

Phần dưới cùng của cơ thể Vua Cương Thi Cáo Bay chính là điểm yếu cuối cùng của nó. Vệ Tuân không chút do dự, xé nát và đập vỡ chỗ đó. trận chiến dai dẳng, tàn bạo này, cuối cùng cũng kết thúc.

Với chiến thắng thuộc về Vệ Tuân.

Sự việc xảy ra trong chớp mắt.

【Giá trị SAN: 36】

Trong quá trình chiến đấu, giá trị SAN của Vệ Tuân liên tục giảm xuống. Ban đầu, duy trì ở mức nguy hiểm, nhưng Vệ Tuân vẫn có thể giữ được lý trí.

Nhưng ngay sau đó, giá trị SAN của cậu trực tiếp giảm 10 điểm.

【Giá trị SAN: 26】

Việc duy trì trạng thái đếm ngược tử vong thấp trong thời gian dài khiến giá trị SAN của Vệ Tuân giảm 10 điểm sau mỗi 24 giờ. Lần đầu tiên giá trị SAN của cậu giảm xuống là ở nghĩa trang Tiểu Long, khi cậu đến nhà chính lấy túi Batik.

3 giờ sáng.

Từ khi bắt đầu lúc 0 giờ, Vệ Tuân truy tìm, tìm kiếm, cho đến khi đến được chỗ cây cổ thụ này, rồi giằng co và chiến đấu kịch liệt với Vua Cương Thi Cáo Bay.

Đến 3 giờ sáng.

Nếu là trước đây, Vệ Tuân sẽ khéo léo tính toán thời gian của mình, vạch ra điểm dừng chân. Nhưng có lẽ do độc tố của Vua Cương Thi Cáo Bay gây tê mỏi, có lẽ do quá nhập tâm vào trận chiến, hoặc cũng có lẽ do ý thức quái vật trong cơ thể cậu đã lấn át lý trí. Nó khao khát giá trị SAN thấp, nên đã xảo quyệt không nhắc nhở cậu.

Điểm dừng chân mà Vệ Tuân vạch ra đã bị bỏ qua.

Giá trị SAN của cậu đã vượt quá ngưỡng nguy hiểm.

Đầu óc trống rỗng, mơ màng, hồ đồ.

Tôi là ai?

Ý thức hỗn loạn như đang trôi nổi trên một biển hư vô. Bên trái là sức nóng bỏng rát, bên phải là cái lạnh thấu xương. Cậu vùng vẫy giữa hai luồng sức mạnh hoàn toàn trái ngược này, quá lạnh và quá nóng luân phiên khiến cậu cảm thấy hỗn loạn, không biết mình đang ở đâu.

Tôi đang ở đâu?

Cơ thể âm thầm biến đổi trong những đợt sóng năng lượng va chạm, đối đầu lẫn nhau. Xương cốt của con người thoái hóa và ngứa ngáy, có thứ gì đó đâm thủng làn da, mọc ra ngoài.

Đó là cái gì?

Là một cái đuôi.

Một vũ khí sắc bén, cứng rắn của ác quỷ.

Ác quỷ? Tôi là ác quỷ?

Tôi là con người?

Những suy nghĩ hỗn loạn, bạo động không thể nào tĩnh lặng để suy xét. Cứ như có hàng ngàn, hàng vạn kiến thức nguy hiểm lao thẳng vào đầu cậu, giày vò tâm trí cậu, thành một nồi canh sôi sùng sục. Vô vàn mảnh suy nghĩ rời rạc, hỗn độn đang phình trướng, va chạm, quay cuồng, cuối cùng biến thành một bản năng dục vọng.

Tôi đói quá.

Dị biến đòi hỏi năng lượng. Năng lượng hiện tại của cậu không đủ, cần nhiều hơn, nhiều năng lượng hơn nữa.

Quái vật dưới thân không thể cung cấp đủ năng lượng cậu cần. Xương cốt ngứa ngáy, cảm giác tê dại truyền đến từ phía sau xương bả vai. Đó là dấu hiệu cậu sắp sửa dị biến. Nhưng vì năng lượng không đủ, dị biến đành tạm thời dừng lại.

Không đủ, năng lượng không đủ.

Ánh mắt cậu đảo qua một bên, nơi đó dường như có một con muỗi cấp thấp, năng lượng ít ỏi đáng thương, hơn nữa đã ký khế ước với cậu.

Không thể ăn.

Cậu đổi hướng nhìn, ở chỗ đó, có một nguồn năng lượng lớn hỗn tạp không thuần khiết, vẫn còn sống.

Muốn ăn.

Cậu liếm môi, cố gắng đứng dậy, loạng choạng. Thân thể chưa hoàn thành dị hóa trông dị dạng quái dị, làn da tái nhợt phủ đầy hoa văn ma mị, cái đuôi thon dài quấn quanh eo, cái đuôi mới mọc ra lốm đốm, chưa mọc đủ vảy, trông hơi xấu xí. Xương bả vai nhô ra phía sau, như là gầy đến suy dinh dưỡng, thật ra là do thiếu năng lượng, chưa mọc ra cánh.

Cậu thật sự rất đói, cần bắt lấy con mồi, bổ sung năng lượng.

Ngón tay tái nhợt giơ lên, móng tay đen nhánh sắc nhọn chỉ về hướng đông bắc.

Con mồi ở hướng đó.

3 giờ sáng, lúc ấy chính Ô Lão Lục đang sứt đầu mẻ trán tìm cách thoát khỏi sự truy đuổi của lệ quỷ Bình Bình thì bất giác rùng mình, trong lòng chợt dâng lên một dự cảm cực kỳ bất an.

Trốn, mau chạy trốn! Trong khoảnh khắc, bản năng sinh tồn cực mạnh khiến ông ta gần như mất hết lý trí, trực tiếp lựa chọn tự huỷ một nửa số giòi bọ trên người, cùng lệ quỷ Bình Bình lưỡng bại câu thương, lúc này mới thoát khỏi chiến trường.

Đó là nguyên nhân khiến lệ quỷ Bình Bình trọng thương.

【Tít tít...... Bình Bình...... Trọng thương...... Vua Cương Thi Cáo Bay phong ấn...... Sắp giải trừ...... Đếm ngược......】

Có tiếng nói vang lên trong đầu cậu, nhưng cậu không để ý. Giờ phút này, toàn bộ tâm trí cậu đều bị cảm giác đói khát chiếm giữ, chỉ nghĩ đến săn mồi, cắn nuốt, tiến hóa. Cậu bước đi khập khiễng, hướng về phía 'con mồi' mà đi tới, không hề hay biết phía sau cậu, trong màn sương mù dày đặc, cây cổ thụ đổ sập. Trên người con quái vật khổng lồ vốn không hề có tiếng động kia, mủ dịch tuôn ra từng mảng lớn.

Những mủ dịch ấy bao quanh Vua Cương Thi Cáo Bay, thân thể vốn đã khổng lồ cồng kềnh của nó thu nhỏ lại một vòng, rồi lại thu nhỏ thêm một vòng nữa. Thân thể màu xám nâu biến thành màu đen, ẩn ẩn nổi lên ánh huyết quang.

Phong ấn giải trừ, Vua Cương Thi Cáo Bay mở đôi mắt. Ba cặp mắt đỏ ngầu, đầy vẻ âm độc, oán hận nhìn vào kẻ địch phía trước, lặng lẽ tiếp cận từ phía sau.

Cảm nhận được điều bất thường phía sau, cậu quay đầu lại thì cả người đã bị một bóng đen khổng lồ từ trên xuống dưới bao phủ hoàn toàn.

Ầm ——

So với trước kia, Vua Cương Thi Cáo Bay mạnh mẽ hơn vô số lần, một chi chụp lấy cậu, ném thẳng vào dòng suối phía sau cây cổ thụ.

Nóng quá.

Thân thể nóng rực, bỏng cháy ngâm mình trong dòng suối, trong khoảnh khắc cậu lờ mờ tỉnh táo, lý trí muốn phá vỡ sự trói buộc của bản năng dã tính.

Thật ra vừa nãy cậu đã sớm ý thức được nguy hiểm từ phía sau, chỉ là dị hóa đã tiêu hao quá nhiều năng lượng trong cơ thể cậu, cảm giác đói khát lại chiếm cứ toàn bộ ý thức của cậu, khiến cho cậu lười tránh né, chỉ hơi nghiêng người, tránh đi chỗ yếu mà thôi.

Làn da chưa hoàn thành dị hóa không tính là cứng rắn, giờ xé rách chảy máu, nhưng không sao.

Không gì so được, dị hóa quan trọng hơn.

Bản năng thúc giục cậu đứng dậy, không cần để ý tới quái vật phía sau, tiếp tục đi đuổi theo con mồi. Nhưng dường như lại có một ý thức khác đang cùng bản năng đối kháng, ra lệnh cho cậu chạy nhanh đi giết quái vật, sau đó tiếp tục ở lại suối cho đến khi tỉnh táo lại.

Không thể lại mất khống chế nữa.

Mâu thuẫn giữa cảm giác ghét mất kiểm soát với ham muốn dị hoá, cả hai tồn tại cũng một lúc khiến đầu óc hỗn loạn, không có cách nào đưa ra quyết định. Thế nên cơ thể cậu giờ chẳng khác gì máy móc ở chế độ chờ, nằm tĩnh lặng giữa suối, như thể đã chết.

【Tình huống hiện tại của ngài trông không ổn lắm】

Một giọng nam trầm lắng vang lên trong đầu cậu: 【Ngài có muốn nhờ tôi giúp một chút không?】

Đầu óc cậu mơ hồ cân nhắc giữa "đứng lên" hay "tiếp tục nằm ở suối" mới là vấn đề nan giải. Lười để ý giọng nam kia, thì nghe thấy đối phương khẽ cười:

【Xem ra tình huống của ngài không ổn thật rồi, như vậy đi, ngài Vệ Tuân có muốn ký khế ước nho nhỏ với tôi, để tôi giúp ngài vượt qua trạng thái khó khăn hiện tại không?】

Ngài Vệ Tuân? Vệ Tuân?

Âm thanh này tựa hồ xua tan mớ sương mù hỗn độn trong đầu cậu, nháy mắt lấy lấy lại lý trí.

Đúng rồi, Vệ Tuân, mình là Vệ Tuân.

Vệ Tuân định đứng dậy, nhưng nhanh chóng nhận ra mình không thể cảm nhận được thế giới bên ngoài, cũng chẳng thể điều khiển cơ thể. Dường như cậu đang mắc kẹt trong một không gian ý thức đặc biệt.

Thử vài lần nhưng không thể thoát ra, Vệ Tuân dứt khoát ngừng giãy giụa. Cậu nhận ra giọng nói này là gì.

Đó là * * *—dịch vụ khách hàng của nhà trọ.

"Khế ước?"

【 Ừm. 】

"Mẹ tôi từng dặn, tuyệt đối không được ký khế ước với mấy thứ kỳ quái."

Vệ Tuân ứng phó qua loa, nhân lúc còn tỉnh táo nhanh chóng suy nghĩ cách thoát khỏi tình cảnh trước mắt. Sự tỉnh táo này chỉ là tạm thời—một khi cuộc đối thoại này kết thúc, cậu sẽ lại mất kiểm soát, trở thành một tên ngốc mất ý thức. Đến lúc đó, con quái vật ấy sẽ dễ dàng cắn xé cậu từng chút cho đến chết.

Nhưng dù nghĩ đi nghĩ lại, Vệ Tuân vẫn nhận ra rằng, trừ khi có thể kéo chỉ số SAN sụp đổ của mình về mức an toàn, nếu không, việc lấy lại lý trí là điều không thể—ít nhất là vào lúc này, cậu vẫn chưa thể kiểm soát cơ thể đã bị dị hóa. Khi ấy, ngay cả tên mình cậu cũng chẳng nhớ nổi.

【Vệ Tuân tiên sinh, ngài đã suy nghĩ kỹ chưa?】

Một giọng nam trầm thấp, đầy mê hoặc vang lên, kèm theo tiếng cười nhẹ đầy phong nhã.

【Thời gian của ngài không còn nhiều đâu.】

"Tôi đã nói rồi, mẹ tôi dặn rằng tuyệt đối không được ký khế ước với những thứ kỳ quái."

Vệ Tuân vẫn kiên quyết từ chối. Người ta thường nói, khi cận kề cái chết, chẳng ai có thể cưỡng lại được sự cám dỗ của quỷ dữ. Nhưng Vệ Tuân thì khác. Nếu muốn, cậu có thể lý trí đến mức tàn nhẫn.

Chết vì theo đuổi cảm giác mạnh ư? Cũng đáng.

Nhưng gánh lấy một bản khế ước mơ hồ, để rồi từ nay về sau mọi hành động đều bị người khác chi phối thì tuyệt đối không thể.

Cậu chỉ thuộc về chính cậu, cả thể xác lẫn linh hồn.

【Tôi không phải ác ma. Nếu ngài không thích từ 'khế ước', thì gọi là 'thoả thuận hợp đồng' cũng được.】

Giọng nam không nhịn được mà bật cười, theo sau lại nho nhã lễ độ xin lỗi 【Xin lỗi, tôi không cố ý nghe lén suy nghĩ của ngài. Chỉ là hiện tại, ngài đang ở trong lãnh địa của tôi.】

【Thực ra, bản thỏa thuận này không hề hà khắc. Nó sẽ không kiểm soát hành động của ngài. Đây là bản nháp của hợp đồng】

Một tờ giấy màu bạc trắng nhẹ nhàng bay xuống trước mặt Vệ Tuân, trông giống như một tờ giấy giới thiệu thông tin.

[Tên: An Tuyết Phong]

[Giới tính: Nam]

[Chiều cao: 195cm]

[Cân nặng: ......]

[Xu hướng tính dục: ......]

[Sở thích: ......]

[Tài sản: ......]

......

Vệ Tuân lịch sự liếc qua vài lần, nhưng thực chất chỉ xem cho có lệ. Cậu chẳng có hứng thú gì với việc ký khế ước cùng ma quỷ, lại càng không muốn ký với một người đàn ông.

Tuy vậy, cái tên An Tuyết Phong lại khiến cậu có chút ấn tượng. Hình như cậu đã thấy nó ở đâu đó trước đây.

Một thứ có thể khiến Vệ Tuân nhớ kỹ, chắc chắn không phải thứ vô dụng.

Nhưng rốt cuộc cậu đã nghe cái tên này ở đâu?

Vệ Tuân trầm ngâm suy nghĩ, rồi khi ánh mắt lướt qua tấm ảnh bên cạnh thông tin cá nhân của An Tuyết Phong, cậu sững người. Trong khoảnh khắc, ký ức lập tức ùa về.

Chẳng phải đây chính là hình người cậu từng thấy khi hack vào máy tính của anh trai sao?!

Khi ấy, sau khi anh trai mất tích, Vệ Tuân đã hao tổn công sức, dùng chiếc kính thực tế ảo cũ của anh trai để phá giải tệp tin mã hóa suốt ba ngày ba đêm. Cậu cứ nghĩ mình sẽ tìm được manh mối quan trọng về vụ mất tích của anh trai, nhưng kết quả lại chỉ có duy nhất một bức ảnh người đàn ông. Lúc đó, cậu tức đến mức suýt nữa nhảy dựng lên ngay tại chỗ.

Về sau, Vệ Tuân tìm kiếm thông tin trên mạng, nhưng phần lớn tư liệu về người này đều bị ẩn đi. Những gì cậu có thể tra được chỉ là: An Tuyết Phong từng là đội trưởng đội cảnh sát hình sự thành phố, lập nhiều thành tích, nhưng không may đã hy sinh khi làm nhiệm vụ.

"Chẳng phải anh ta đã chết rồi sao?"

Vệ Tuân bỗng nhiên cảm thấy hứng thú với người đàn ông "đã hy sinh khi làm nhiệm vụ" mà ảnh chụp lại xuất hiện trong tập tin được bẻ khoá của anh trai mình. Điều đáng nói là, anh trai anh đã ghi chú người này là "cực kỳ nguy hiểm", nhưng chính điều này lại càng khơi gợi sự tò mò của Vệ Tuân.

【Có lẽ chưa.】

"Tóm lại, tình hình của anh ta hiện tại rất nguy hiểm." Vệ Tuân nhướn mày: "Tại sao nhất thiết phải ký kết khế ước với tôi? Chẳng lẽ không ký thì anh ta sẽ chết?"

【Ha ha...】

Người đàn ông chỉ cười trừ, không trả lời. Vệ Tuân tự mình suy đoán. Với sự tinh ranh của mình, cậu mơ hồ nhận ra rằng người đang thực sự cần đến bản khế ước này có lẽ không phải là cậu, mà là một người nào khác.

Chỉ cần có thể nắm quyền chủ động trong bản khế ước, cậu cũng không quá phản đối chuyện này. "Sau khi ký kết, giá trị SAN có thể quay lại không?"

【Không thể.】

Người đàn ông nói: 【Ngài cần phải tham gia vào đội của anh ta.】

"Nước xa không thể giải cơn khát gần."

Vệ Tuân đưa ra điều kiện: "Hiện tại chỉ số SAN của tôi sắp chạm đáy rồi. Chưa đợi đến khi hành trình Tương Tây kết thúc, tôi đã biến thành một thằng ngốc chết bất đắc kỳ tử mất thôi."

【Nếu ký kết hợp đồng, ngài sẽ được ứng trước một phần thù lao.】

Một chiếc thẻ kim loại màu đồng đỏ dừng lại trên tay Vệ Tuân. Huy chương đồng hình tròn có vòng ngoài là hình tam giác phóng xạ, trông như đang hướng về phía mặt trời.

【Tên: *** thẻ tên】

【Phẩm chất: Không rõ】

【Công dụng: Ghi nhớ tên của bạn. Dù trong hoàn cảnh điên cuồng đến mức nào, bạn cũng sẽ không quên tên mình và giữ lại một chút lý trí.】

【Đã ghi nhớ tên 0/1】

Ngoài thẻ tên, còn có một tấm da dê màu nâu, được buộc bằng dải lụa hồng. Đây chính là cái gọi là hợp đồng. Hợp đồng này không quá dài, chỉ một trang giấy.

【Bên A: An Tuyết Phong】

【Bên B: Vệ Tuân】

【Điều 1: Thời hạn hợp tác: Hợp đồng này có thời hạn nửa năm.】

【Điều 2: Nghĩa vụ của Bên A: Bên A phải thanh toán phí dịch vụ cho Bên B đúng hạn theo thỏa thuận trong hợp đồng, đồng thời chi trả bảo hiểm xã hội (5 loại) và bảo hiểm thất nghiệp (1 loại) cho Bên B theo quy định của nhà nước và địa phương. Bên A có trách nhiệm lo ăn ở cho Bên B, đảm bảo sức khỏe thể chất và tinh thần cho Bên B, chi trả các chi phí mua sắm dụng cụ, vật phẩm cần thiết cho Bên B, v.v.】

【Điều 3: Nghĩa vụ của Bên B:

1. Tham gia vào đội của Bên A.

2. Làm quen với thói quen sinh hoạt và làm việc của Bên A, làm quen với môi trường xung quanh Bên A, tìm hiểu sở thích của Bên A.

3. Hỗ trợ Bên A trong khả năng của mình khi cần thiết.

4. Không làm tổn hại đến Bên A và các thành viên trong đội của Bên A.】

【Điều 4: Chi trả thù lao:

1. Thẻ tên (đã ứng trước)

2. Ba vật phẩm đặc biệt trở lên

3. Tiền lương 20.000 điểm, được chuyển vào tài khoản của Bên B đúng hạn mỗi tháng.】

【Điều 5: Nghĩa vụ bảo mật...】

【Điều 6: Trách nhiệm vi phạm hợp đồng...】

...

Vệ Tuân đọc xong bản hợp đồng. Không cần phải ký tên, chỉ cần cậu đồng ý với bản hợp đồng này là coi như đã ký kết thành công. Nói thật, bản hợp đồng này quá ưu đãi, chẳng khác gì làm từ thiện.

Nhưng trên đời chẳng có bữa ăn nào là miễn phí, lợi nhuận càng béo bở thì cái giá phải trả càng đắt, ẩn sau đó là những hệ lụy khủng khiếp. Dẫu vậy, với Vệ Tuân hiện tại, bản hợp đồng này quả thực không tệ.

Nhưng Vệ Tuân vẫn chưa vội ký kết.

"Tôi còn một câu hỏi cuối cùng."

【Ngài cứ hỏi.】

Vệ Tuân thờ ơ búng nhẹ vào tấm da dê rồi bất ngờ hỏi:

"Anh là An Tuyết Phong?"

-------------

Tác giả có lời muốn nói:

......Ẩn giấu hệ luỵ khủng khiếp.

【Hệ luỵ khủng khiếp: Có được một ông chồng.】

Vệ Tuân:???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top