Chương 29: Mê đắm chốn Tương Tây (29)
Hướng dẫn viên Bính đi đâu rồi?
Lọ nhỏ có bốn con giòi, là Vệ Tuân vừa rồi ở Miêu trại Anh Trúc, tranh thủ lúc Ô Lão Lục không có ở nhà, trộm giòi mang lại đây.
Cuối cùng thì hai con ma muỗi kia chết, chỉ còn lại con muỗi vàng. Nhưng muỗi vàng đã tiến hóa, khao khát tìm một sinh vật cùng loại với nó nhanh nhất. Trong đầu Vệ Tuân, chỉ có một cái tên hiện lên—Ô Lão Lục.
Mặc dù còn chưa rõ máu của cậu có tác dụng với giòi hay không, và liệu lũ giòi có thu hút sự chú ý của Ô Lão Lục hay không, nhưng dù sao thì Ô Lão Lục vẫn chưa trở về, điều này rất thuận tiện cho Vệ Tuân.
Vệ Tuân thật sự chỉ là tò mò, không có gì ý xấu hết.
Máu từ chỗ hình xăm con bướm và máu từ vị trí khác trên cánh tay trái không có gì khác biệt. Vệ Tuân hết sức cẩn thận dùng nhíp gắp giòi, mỗi chai ném hai con, tò mò quan sát sự biến đổi của chúng. Giống như những con giòi gạo ở Ấn Độ, chúng vừa chạm vào vết máu liền bắt đầu quằn quại giãy giụa, không ngừng sủi lên những bọt khí màu đen xám. Cảnh tượng này trông quỷ dị và tà ác, không khác gì phù thủy luyện thuốc độc trong truyền thuyết.
Chúng nó sẽ không bị chết đuối chứ?
Vệ Tuân vừa ghê tởm vừa lo lắng. Cũng may vài giây sau, máu không còn sủi bọt nữa. Máu trong lọ thủy tinh bên trái (máu từ chỗ hình xăm con bướm) đã bị hấp thụ hết một nửa, máu trong lọ bên phải cũng cạn sạch. Có thể nhìn rõ những "hạt" giống như giòi trắng ở đáy lọ. dường như ngoài việc mập hơn một chút, chúng không có bất kỳ biến hóa nào nữa?
Đương nhiên, giòi bên trái trông mập hơn một chút, trắng nõn nà, thậm chí còn có chút đáng yêu. So với bên trái, giòi bên phải vẫn hơi gầy, nhưng cũng sạch sẽ, tuyệt đối là những con giòi sạch nhất trong cơ thể Ô Lão Lục.
"Năng lượng trong máu từ chỗ hình xăm dồi dào hơn, nhưng máu ở những vị trí khác trên cánh tay trái cũng có tác dụng sao?"
Vệ Tuân lẩm bẩm như đang suy tư điều gì đó. Máu trong lọ bên trái còn chưa được hấp thụ xong, nhưng tình trạng của giòi lại tốt hơn so với những con giòi trong lọ bên phải đã hấp thụ xong máu. Có lẽ là do cấp bậc của giòi quá thấp, không thể hấp thụ hoàn toàn máu của cậu.
Tiếc là trong đầu Vệ Tuân cũng không có ý thức mới nào xuất hiện, cũng không cảm nhận được tâm lý của lũ giòi.
So với ma muỗi, chúng vẫn còn quá yếu. Trong cơ thể Ô Lão Lục sinh sôi hàng triệu con giòi, bốn con giòi này chẳng có gì đặc biệt, huống chi là có ý thức riêng.
Lũ giòi không biết Vệ Tuân ghét bỏ, chúng ra sức hướng về phía Vệ Tuân ngọ nguậy, cách lọ thủy tinh muốn dán vào cậu, tỏ ra vẻ thân cận kính trọng - nhưng Vệ Tuân muốn giòi thân cận để làm gì.
"Tiếc ghê."
Vệ Tuân tiếc hận nói: "Còn tưởng rằng ——"
Cậu còn tưởng rằng, có thể khống chế Ô Lão Lục.
Bóp chặt con ác ma trong lòng, Vệ Tuân nhận ra thí nghiệm lần này đã thất bại ở một điểm quan trọng—trong cơ thể Ô Lão Lục có quá nhiều giòi. Cậu cũng rút ra một kết luận hữu ích: máu của cậu thực sự có rất nhiều tác dụng. Nếu sau này gặp một con quái vật đơn lẻ, có lẽ chỉ cần một lọ máu cũng có thể phát huy hiệu quả không nhỏ.
"Cục cưng, không phải thứ gì cũng ăn được đâu."
Một con đom đóm không biết từ lúc nào đã bò đến miệng lọ thủy tinh bên trái, nó nóng lòng muốn thử chui vào bên trong, nhưng đã bị ngón tay của Vệ Tuân chặn lại.
Đom đóm thuận thế dừng lại trên mu bàn tay cậu, nó lặng lẽ phát sáng ánh xanh biếc, trông rất đẹp.
"Bé bay theo anh bao lâu rồi?"
Vệ Tuân cầm hai cái lọ thủy tinh, đổ cả máu còn sót lại cùng với lũ giòi bên trong xuống suối Tiểu Long phía sau nhà để phi tang. Cậu không chắc Ô Lão Lục có cảm nhận được gì không -- nhưng vẫn nên cẩn thận thì hơn.
Đom đóm nhẹ nhàng bay múa xung quanh, rồi dừng lại trên vai Vệ Tuân, ánh sáng nhỏ bé của chúng tựa như những ngọn đèn lờ mờ trong đêm tối.
"Chắc còn tưởng đang chơi bóng hử?"
Vệ Tuân thoạt nhìn có vẻ như chỉ đang lẩm bẩm, nhưng thực ra, cậu đang trò chuyện với đom đóm — hay nói đúng hơn là với những quỷ anh. Con quỷ anh này, lúc trước quấn lấy chân cậu, là đứa hướng ngoại nhất trong đám. Vệ Tuân kéo từ gầm giường ra bốn con quỷ anh, và tính chung với con đom đóm hiện tại, tổng cộng là năm con.
Vệ Tuân ban đầu nghĩ rằng cả năm nhỏ quỷ anh sẽ chui vào bụng các du khách, nhưng có lẽ do thân phận đặc biệt, một đứa đã không được chọn. Nó đi theo Vệ Tuân, thậm chí khi cậu đổ máu thừa xuống suối Tiểu Long cũng không rời đi mà bay lượn một vòng quanh mặt nước.
"Ngoan nào, đến chỗ anh."
Vệ Tuân đưa tay ra, đom đóm liền đậu lên ngón tay cậu, giống như một viên ngọc bích.
"Máu vừa nãy vứt đi đã bị người xấu làm ô nhiễm, không sạch đâu."
Vệ Tuân nói chuyện với con đom đóm như dỗ dành một đứa trẻ, con đom đóm chợt lóe sáng lên, tần suất nhanh hơn một chút so với vừa rồi. So với giòi và muỗi mập, cảm xúc mà nó truyền đạt khiến Vệ Tuân cảm nhận rõ ràng nhất.
Cậu hiểu rằng, quỷ anh cũng muốn uống máu, dường như máu này đối với nó mà nói là thứ bổ dưỡng.
"Không được đâu."
Vệ Tuân cười nhẹ, bộ dạng như bất đắc dĩ: "Anh cho bé uống máu, mẹ bé sẽ nổi giận đó."
Mẹ?
Quỷ anh mờ mịt lóe lên, lúc nó sinh ra còn quá nhỏ, nguyên thân lại bị hàng trăm người ăn thịt, chút ý thức còn sót lại cũng mong manh vô cùng. Nó đối với từ "mẹ" có chút phản ứng, nhưng cũng chỉ là một chút, nó vẫn là theo bản năng đuổi theo Vệ Tuân - ở bên cạnh người này, quỷ anh cảm thấy thoải mái.
Vệ Tuân tinh ranh như cáo, nhẹ nhàng khơi gợi Bình Bình với quỷ anh. Vệ Tuân không bận tâm suy nghĩ vì sao quỷ anh cứ bám lấy cậu, điều này không quan trọng với hắn. Mấu chốt là, cậu đã đoán ra được thân phận của quỷ anh.
Úc Hòa Tuệ biến mất, Bình Bình còn chưa trở về. Nhân lúc này, cậu phải nghĩ cách, làm sao để quỷ anh phát huy tác dụng lớn hơn mới được.
"Đi, chúng ta đi xem căn nhà trước đây của bé."
Vệ Tuân thu dọn đồ đạc, nâng đom đóm lên, hướng căn nhà ở giữa thôn Thiết Bích đi đến, lầm bầm lầu bầu: "Anh thấy giá cả trông trẻ con giữ trẻ khá là đắt, mẹ bé chắc cũng sẽ không keo kiệt chút tiền chăm sóc đâu nhỉ."
-------------
Bốn anh em giòi bị Vệ Tuân ném vào suối Tiểu Long không chết, hai con không bị máu hình xăm làm ô nhiễm, tranh thủ hấp thụ một ít máu thừa trước khi bị nước cuốn đi.
Tuy rằng giòi ở trong nước cũng không sẽ chết ngay, nhưng chúng nó thật sự quá nhỏ bé yếu ớt, sóng gió phập phồng của dòng nước đối với giòi bọ mà nói không khác gì đại dương mênh mông. Cứ như vậy chúng nó sớm muộn gì cũng sẽ chết đuối.
Nhưng sau khi hấp thụ thứ máu chứa năng lượng kia, trên người bốn anh em giòi đã xảy ra biến hóa vi diệu, không giống với đám giòi tầm thường cùng sinh hoạt trước kia. Bốn con giòi này thoát ly ý thức của Ô Lão Lục, sinh ra tư duy của chính mình. Tuy rằng tư duy của chúng nó còn nhỏ yếu, đến mức không thể bị Vệ Tuân cảm giác được, nhưng chúng nó bản năng biết muốn đoàn kết lại, vượt qua cửa ải khó khăn.
Dựa theo thứ tự từ mạnh đến yếu, tạm thời gọi chúng nó là giòi cả, giòi hai, giòi ba, giòi bốn, bốn con giòi quấn chặt với nhau to bằng móng tay cái, giòi cả giòi hai mạnh mẽ sẽ bao quanh bên ngoài, giòi ba và giòi bốn sức yếu ở bên trong, gian nan trôi trên dòng nước chìm nổi.
Dòng nước xiết bao nhiêu lần muốn cuốn trôi chúng nó, bao nhiêu lần cá tôm như hổ rình mồi muốn nuốt chửng chúng nó, nguy hiểm nhất là lúc chúng nó va phải cành cây trôi nổi giữa dòng, sóng lớn đánh úp khiến mấy đứa giòi suýt chút nữa bất tỉnh, cành cây sắc nhọn đâm xuyên qua thân thể yếu ớt của giòi ba, suýt chút nữa là chúng nó bỏ mạng hết ở trong suối.
Nhưng cuối cùng chúng nó vẫn chống lại được, theo dọc suối Tiểu Long một đường trôi xuống phía hạ nguồn. Chúng nó kiên trì như vậy không chỉ vì bản năng sinh tồn, mà hơn hết là vì mệnh lệnh của chủ nhân.
Chính chủ nhân đã cho chúng nó một cuộc sống mới, giòi bọ trong ý thức bản năng vô cùng trung thành, thần phục với chủ nhân. Nhưng chủ nhân từ chối sự thần phục của chúng nó, còn đưa ra khảo nghiệm - chủ nhân muốn khống chế vật chủ ban đầu của chúng nó.
Có lẽ vì vốn dĩ là ý thức quần thể, nhưng nội bộ giòi lại có thể giao tiếp đơn giản, đối với cảm giác ý thức càng thêm nhạy bén, nắm bắt được ý niệm 'muốn khống chế Ô Lão Lục' của Vệ Tuân.
Đây là mệnh lệnh của chủ nhân, lũ giòi không có đầu óc, tư duy đơn giản, sẽ không nghĩ chuyện này có khó hay không, có thể hay không. Chúng sẽ kiên trì đánh tan hết thảy trở ngại, dùng cố gắng lớn nhất để đạt thành ước nguyện cùng chủ nhân.
Thôn Thiết Bích nằm ở thượng nguồn con suối Tiểu Long. Đi dọc theo dòng nước xuôi xuống, sẽ đến được Miêu trại Anh Trúc.
Lũ giòi cố gắng lắm mới lên được bờ, ở đoạn khúc sông tương đối êm đềm. Chúng tách ra, bốn con giòi tạm dừng chân nghỉ ngơi một lát, sau đó chậm rãi nhưng kiên định bò về phía Miêu trại Anh Trúc.
Không biết bao lâu sau, chúng cuối cùng cũng trở lại nhà sàn của Ô Lão Lục. Trước khi rời đi, Ô Lão Lục luôn để lại lũ giòi canh gác trong nhà để đề phòng. Bốn con giòi này vốn dĩ là để canh giữ ở bên cửa sổ, nhưng đã bị Vệ Tuân trộm đi.
Hấp thụ máu của chủ nhân, bốn anh em nhà giòi dường như trở nên tinh ranh hơn một chút. Giòi cả cố gắng thu năng lượng, làm cho thân thể mũm mĩm co lại thành kích thước ban đầu. Giòi hai, ba và tư học theo, chờ đến khi tất cả đều gầy gò và cứng cáp, chúng lăn lộn trên song cửa sổ, dính đầy hơi của Ô Lão Lục, lúc này mới lần lượt chui trở về qua cửa sổ.
Rốt cuộc, chúng thực sự có cùng nguồn gốc với Ô Lão Lục. Lũ giòi ở lại chỉ có bản năng phòng ngự cơ bản nhất. Bốn anh em nhà giòi lặng lẽ không một tiếng động, không khiến bất kỳ lính canh nào chú ý, hòa bình và yên tĩnh hòa nhập vào quần thể trước đây, chờ đợi Ô Lão Lục trở về.
------------
"Mẹ nó, con đàn bà điên! Chả hiểu cái quái gì, còn thêm cái thứ đồ cổ hủ, lẩm cẩm, đáng chết!"
Ô Lão Lục hùng hổ lao về phía Miêu trại Anh Trúc, miệng không ngừng chửi rủa, giọng điệu đầy căm phẫn. Từ 10 giờ rưỡi tối đến tận 3 giờ sáng, từ mồ quỷ anh đánh đến rừng Siêu Lâm, suốt năm tiếng, băng qua mười cây số đường, có ma quỷ mới biết ông ta đã trải qua những gì.
Ô Lão Lục vốn chỉ định kiếm chút lợi lộc, dẫn dụ lệ quỷ Bình Bình đi để cứu Bính Cửu một mạng, ai ngờ con quỷ này lại nổi điên, hung dữ đuổi đánh ông ta tơi bời, khiến ông ta mất hơn nửa ngày trời mới thoát thân được.
"Đúng là một vụ làm ăn lỗ vốn, đúng là đồ bỏ đi!"
Ô Lão Lục đau lòng nhét đám giòi vừa rơi ra vào lại cơ thể. Lớp da người của ông ta đã bị Bình Bình xé rách một đường dài từ ngực ra sau lưng, gần như bị cắt làm đôi, không thể giữ được lũ giòi bên trong. Ông ta bây giờ chẳng khác gì một cái bao gạo bị thủng, đám giòi trắng cứ thế vừa đi vừa rơi ra ngoài.
Không chỉ có vậy, trận chiến với lệ quỷ Bình Bình đã khiến cho sức lực vốn đã tổn thương nghiêm trọng của Ô Lão Lục, lại tiêu hao hơn một nửa. Lũ giòi đều khô quắt, chỉ còn lại lớp vỏ. Bản thân Ô Lão Lục cũng khô gầy như người trong sách, nhẹ bẫng, phảng phất như một cơn gió có thể thổi bay.
Cơ thể biến thành quái vật có cả ưu và nhược điểm. Túi da bị hỏng cũng không sao, chỉ cần giòi còn ở thì Ô Lão Lục luôn có thể tái sinh.
Chỉ là hiện tại ý thức của ông ta đã phân tán đến mỗi con giòi, giống như một kiểu ý thức tập thể khác biệt. Nếu có nhiều giòi thì không sao, nhưng nếu thiếu giòi thì ông ta sẽ giống như người già lẩm cẩm, hay quên và phản ứng chậm chạp. Vì vậy, hiện tại Ô Lão Lục vội vàng về là vì muốn thu thập lại đám giòi còn ở Miêu trại Anh Trúc.
"Tên, tên, tên..."
Trên đường đi, Ô Lão Lục đầu óc mơ màng, ngoài việc chửi rủa Bình Bình, chửi rủa Bính Cửu, ông ta chỉ lặp đi lặp lại hai chữ "tên". Ông ta đã trả một cái giá quá đắt, không thể trắng tay trở về. Ô Lão Lục không dám trút giận lên ông chủ, thậm chí nghĩ cũng không dám, chỉ dám âm thầm trút giận lên Bính Cửu.
Ông ta vốn tính toán chi li, dù đã biến thành quái vật cũng không thay đổi. Phàm là thứ gì đã bỏ ra, phải thu về gấp trăm, gấp ngàn lần thành quả mới được. Trong mắt Ô Lão Lục lóe lên hung ác, nếu thành quả không thể khiến ông ta hài lòng, thì dù là khách trọ hay hướng dẫn viên, không ai có thể tránh khỏi cơn giận của ông ta.
"Bính Cửu, Bính Cửu, tên, tên..."
Không ngừng lặp đi lặp lại, Ô Lão Lục cuối cùng cũng về tới nhà sàn của mình ở Anh Trúc Miêu Trại. Vừa giơ tay lên, lũ giòi đang ở trong phòng đồng loạt bò vào cơ thể ông ta. Những gì đã xảy ra trong phòng sau khi Ô Lão Lục rời đi, tất cả đều hiện lên trong đầu ông ta - nếu tách nhau quá xa, ký ức và suy nghĩ của đám giòi sẽ không liên thông, chỉ khi tụ họp lại mới có thể chia sẻ với nhau.
"Thằng nhãi ranh Bính Cửu đã tới ư?!"
Ô Lão Lục còn chưa kịp ngồi xuống ghế đã lại bật dậy. Biết được Bính Cửu đã lục lọi trong phòng mình, ông ta vội vàng chửi mắng, rồi tự mình lục lọi lại một lần nữa trong phòng - tốt rồi, những món đồ quý giá ông ta giấu ở dưới đáy ấm sành, dưới gầm giường, sau cái giá, trong khe tường, trong chăn đều không bị mất.
"Hừ, con thỏ non mà dám đấu với diều hâu già à?"
Ô Lão Lục yên tâm, đắc ý hừ lạnh một tiếng, ngậm tẩu thuốc rồi hút. Ông ta không để bụng chuyện Bính Cửu lấy đi mấy con giòi của ông ta.
Nếu như Bính Cửu cho rằng, có thể từ giòi trong cơ thể của Ô Lão Lục mà đọc ra những ký ức mơ hồ của ông ta, thì chẳng thể đâu.
Ô Lão Lục khinh thường phun ra một ngụm nước bọt. Ông ta đắc ý nhất chính là, việc mỗi con giòi trong cơ thể ông ta đều giống như một sinh thể độc lập, một thực thể có ý thức riêng. Ông ta nhận thức rằng mình có thể điều khiển giòi di chuyển, rời khỏi cơ thể khi cần thiết. Dù lần này ông ta thất bại, dù Bình Bình đã giết ông ta, nhưng chỉ cần giòi còn sống sót, lũ giòi mà Ô Lão Lục đã để lại trong nhà sàn, chúng có thể lại tiếp tục hồi sinh lại.
Đừng nói Bính Cửu mang đi bốn con giòi, dù có mang đi 40 hay 400 con thì cũng chẳng ảnh hưởng gì lớn đến ông ta. Chỉ cần ý thức chủ thể của ông ta không ở đó, người khác không thể lấy được thêm thông tin gì từ lũ giòi.
... Được trọng dụng, tên hướng dẫn viên đó, hoá ra chỉ có thế.
Ô Lão Lục đắc ý nghĩ, rồi ngáp dài. Có lẽ do thiếu giòi, toàn thân ông ta có chút không thoải mái.
"Coi như thằng nhóc đó gặp may."
Ánh mắt Ô Lão Lục hiện lên một tia ngoan độc. Dù rơi vào hoàn cảnh này, dù mất đi ký ức và tên tuổi, nhưng bản chất của Ô Lão Lục vẫn là một kẻ cờ bạc đa nghi điên cuồng. Ông ta tuyệt đối sẽ không đặt hết hy vọng vào lời nói suông của ông chủ trọ về việc "tìm lại tên tuổi", mà đi liều sống liều chết bảo vệ Bính Cửu, để bị sai khiến như chó - không đời nào.
Bính Cửu có lẽ không biết mỗi con giòi đều là một phân thân của ông ta. Nếu thằng nhóc đó giữ lũ giòi bên mình, Ô Lão Lục có lẽ sẽ thừa lúc cậu ta không để ý mà điều khiển giòi chui vào cơ thể cậu, biến Bính Cửu thành con rối của mình - tên nhóc này đã nửa điên nửa dại, sắp thành quái vật tới nơi rồi. Nếu thừa lúc cậu ta biến thành quái vật mà ra tay, e rằng ngay cả ông chủ nhà tron cũng chưa chắc phát hiện được.
Chỉ là đáng tiếc, bốn con giòi bị tên nhóc đó lấy đi khi ông ta đang đánh con quỷ điên Bình Bình đã mất liên lạc —— sợ là bị Bính Cửu đã giết tụi nó mất rồi.
Rắc.
Ô Lão Lục giật giật cổ, động tác nói không nên lời cứng đờ, tựa như máy móc không trơn tru. Khi đứng lên cả thân thể nghiêng ngã, đầu gối run rẫy, thiếu chút nữa không thể đứng vững.
Nửa cơ thể ông ta hiện tại đều là giòi bọ đã chết, không chịu sự điều khiển nữa. Chúng cùng đám giòi còn sống va chạm lẫn nhau, khiến cho Ô Lão Lục càng lúc càng khó kiểm soát lớp da người. Nhưng lũ giòi chết này cũng là nguồn năng lượng cực tốt, với trạng thái hiện tại của ông ta, dù một chút cũng không thể lãng phí.
Vốn dĩ Ô Lão Lục nên 'ngủ' một giấc thật ngon, để lũ giòi hấp thụ năng lượng từ lũ giòi chết kia, nhưng hiện tại ông ta không rảnh để nghỉ ngơi.
"Leng keng —— leng keng ——"
Tiếng chuông kỳ quái vang lên, thoạt nghe chỉ thấy lạnh sống lưng, nghe kỹ thì thần trí hoảng loạn, như thể hồn phách sắp bị triệu hồi đi. Không chỉ một chỗ vang chuông, hết đợt này đến đợt khác tiếng chuông từ bốn phương tám hướng vọng đến, từ xa đến gần, cuối cùng tụ tập ở cổng lớn Miêu trại Anh Trúc.
"Leng keng —— leng keng ——"
"Thật là không để cho người ta sống yên ổn."
Ô Lão Lục chửi rủa, cơn giận trong lòng ông ta ngập tràn, dùng sức đạp mạnh một cái, "Rầm!" một tiếng vang lớn khiến tiếng chuông dừng lại trong giây lát. Lúc này Ô Lão Lục mới ngậm điếu thuốc lào đi ra cửa, đôi mắt đen kịt nhìn chằm chằm bốn bóng đen gầy gò đứng ở cửa trại.
Đám vu sư đến để "giúp" các "thai phụ" đã tới.
------------
"Leng keng —— leng keng ——"
Đến rồi.
Đang nhắm mắt nghỉ ngơi, Triệu Hoành Đồ cảnh giác mở mắt, nắm chặt cây cung trong tay, đề phòng dựa người bên cửa sổ, hé mắt nhìn ra ngoài. Cậu ta vừa kịp nhìn thấy bốn bóng đen lầm lũi theo sát Ô Lão Lục phía sau, tiến vào Miêu Trại.
Như cảm nhận được ánh mắt của cậu ta, một trong số những bóng đen khẽ động đậy. Triệu Hoành Đồ chỉ cảm thấy một ánh mắt cực kỳ âm lãnh hướng về phía mình dò xét, chứa đầy ác ý. Triệu Hoành Đồ lập tức rụt người lại, sắc mặt khó coi - tuy rằng cậu ta chắc chắn mình không bị lộ, nhưng Triệu Hoành Đồ vẫn trực giác cảm thấy thứ kia đã 'nhìn thấy' cậu ta.
Khó đối phó.
Triệu Hoành Đồ trở lại bên cạnh bàn. Căn phòng vốn có một bàn gỗ đơn sơ nay đã được bày biện thành một 'bàn thờ'. Trên mặt bàn là một chén sứ đựng một thăng gạo, trên gạo đặt một quả trứng kho - vì tìm khắp Miêu Trại không có trứng gà, nên chỉ có thể dùng trứng kho Úc Hòa An mang theo để thay thế. Bên cạnh chén gạo là một bao lì xì đựng tiền xu, cạnh nữa là mấy miếng khô bò Vương Bành Phái góp.
Thịt trong bếp về cơ bản đều đã mốc meo, không thể ăn được. Vương Bành Phái và Hứa Thần đã đi xem qua chỗ nuôi súc vật của Ô Lão Lục ở dưới nhà sàn, âm khí và tử khí rất nặng, không phải thứ gì tốt lành, tốt nhất là không nên dùng. Cuối cùng, thịt để cúng đao được thay thế bằng khô bò.
Ở bên phải bàn gỗ còn có một cái bình đất chứa đầy nước suối.
Tất cả những đồ vật trong thiệp vu sư yêu cầu, bọn họ đều đã chuẩn bị xong trong vòng vài giờ ngắn ngủi. Úc Hòa An bất an đề nghị, bốn người bọn họ ở cùng nhau có lẽ sẽ tốt hơn, nhưng đã bị Triệu Hoành Đồ bác bỏ.
"Mỗi gian nhà đều có phòng cho trẻ con, rõ ràng đây là nhiệm vụ riêng của mỗi người."
Triệu Hoành Đồ lạnh lùng nói: "Sinh tử có mệnh, phú quý tại trời."
Sinh tử có mệnh, phú quý tại trời.
Triệu Hoành Đồ lẩm bẩm, nghĩ đến không biết sống chết của Hầu Phi Hổ, sắc mặt lạnh lùng lại.
Vượt qua cửa ải khó khăn này, bọn họ nhất định có thể gặp lại nhau ở tam triều yến.
Soạt.
Bụng hắn đột nhiên động đậy, đứa bé bên trong đang đạp, Triệu Hoành Đồ cảm thấy buồn nôn kinh khủng, nhớ tới những bộ phim về người bị ký sinh bởi giống loài khác. Cố gắng chịu đựng cơn ghê tởm, hắn miễn cưỡng xoa bụng.
【Độ hảo cảm của đứa bé với bạn +1 (4/10)】
Giá trị đầy đủ là 10 điểm hảo cảm, bởi vì giỏ tre thêm một chút, Triệu Hoành Đồ chuẩn bị đồ cúng thêm hai điểm, hiện tại lại thêm một điểm. Hảo cảm tăng lên nhanh chóng, có vẻ đứa bé dễ dụ vô cùng.
Hơn nữa, khi độ hảo cảm cao, nó còn có thể 'giúp' mình. Lúc Triệu Hoành Đồ đi lấy nước bên bờ suối, không hiểu sao chân cậu ta trượt, suýt chút nữa thì ngã xuống nước. Cũng may bụng cậu ta giữ lại, nên không ngã.
Cốc.
Việc đứa bé cử động là có lý do. Giây tiếp theo, chỉ nghe thấy một tiếng 'cốc', cửa phòng bị gõ không mạnh không nhẹ.
"Thai phụ ——"
Một giọng nói nhỏ nhẹ, đầy âm khí, như tiếng của một con cáo tinh quái, lại giống như giọng nói quái dị của một người đàn ông bị ép giọng từ ngoài cửa truyền đến:
"Mở cửa ——"
--------------
"Thai phụ ——"
"Mở cửa ——"
【Độ hảo cảm của quỷ anh với bạn -1 (3/10)】
Giọng nói của Hầu Phi Hổ vốn đang nhỏ nhẹ kể chuyện xưa cho quỷ anh bỗng khựng lại, độ hảo cảm của quỷ anh lập tức giảm xuống một chút. Vật nhỏ này rất khó lấy lòng, tăng độ hảo cảm cực kỳ khó, chỉ cần hơi bất đồng ý chúng là sẽ giảm ngay.
Dưới sự phân tích và đề nghị của Miêu Phương Phỉ, bọn họ đều đồng ý duy trì độ hảo cảm ở mức cao, nhưng đáng tiếc là điều này thực sự quá khó khăn.
Khi đến khoảng bốn giờ sáng, những vu sư quỷ quái đến "giúp" các "thai phụ" đã đến cửa. Hầu Phi Hổ cảm thấy một luồng khí lạnh lẽo. Anh nhẹ nhàng hết mức có thể, lặng lẽ buông màn giường xuống, gấp chăn đệm lại trên giường để tạo ra vẻ như có người đang ngủ, còn mình thì trốn vào một bên trong tủ gỗ.
Tủ gỗ cũ kỹ thiếu tu sửa, trên cánh tủ có hai lỗ thủng, một bên trái hướng về bàn thờ, một bên phải hướng ra cửa.
Trên bàn thờ cũng đã bày xong vật phẩm, có điều không giống với những gì chuẩn bị trên thiệp vu sư. Vốn dĩ bọn họ đều chuẩn bị theo thiệp, nhưng vào khoảng 3 giờ 30 sáng, Miêu Phương Phỉ vội vàng tìm tới, thần sắc ngưng trọng - quỷ lại nhập vào người cô, báo cho cô một tin tức không hay.
"Bùa đào là để xua đuổi ác quỷ - giấu thai phụ đi, không cho ác quỷ tìm được."
Miêu Phương Phỉ vội vàng nói nhỏ: "Thai chúng ta đang mang là quỷ anh!"
Nghe thấy lời này, Hầu Phi Hổ và những người khác kinh hãi, mồ hôi lạnh toát ra. Rất nhiều du khách mới vào nghề không phân biệt được nặng nhẹ, luôn thấy nhất định phải làm theo từng mục được hướng dẫn, nhưng những người đã trải qua vài chuyến du lich như họ, đều đã hiểu rằng cần thiết phải học cách ứng biến.
Là 'thai phụ', và nhiệm vụ trải nghiệm, hai điều này đều là điều kiện cần thiết để thỏa mãn yêu cầu. Nếu họ thật sự làm theo thiệp, dẫn đến việc vu sư thực sự có thể giấu 'thai phụ' đi, không cho ác quỷ tìm được, thì điều kiện thứ nhất sẽ thất bại, chưa kể đến việc sẽ rớt bao nhiêu điểm hảo cảm của quỷ anh - mà quỷ anh mới là trọng tâm của ba nhiệm vụ này.
Do đó, trong thời gian ngắn, họ đã sắp xếp lại bàn thờ trong mỗi phòng - chén đựng gạo bị lật ngược lại, giấu quả trứng kho (do Lâm Hi cung cấp) ở dưới đáy chén, bao lì xì đựng tròng mắt cương thi, bên cạnh bày thịt trông như hồng hào đẹp mắt như giăm bông hun khói, thực chất là thịt cương thi cắt ra (phần thưởng từ nhiệm vụ trước của Hầu Phi Hổ), bình đất bên phải đựng nọc độc của Ban Ban (Miêu Phương Phỉ tặng mỗi người một bình nhỏ).
Tất cả các vật phẩm có sinh khí đều bị họ thay thế bằng đồ vật không có sinh khí, hoặc làm theo cách trái ngược, mục đích chính là để đảo ngược nhiệm vụ.
Không ai biết vu sư sẽ làm gì với 'thai phụ', vì vậy Hầu Phi Hổ và những người khác đều trốn vào nơi kín đáo - Hầu Phi Hổ trốn trong tủ quần áo.
Tủ quần áo thông với quỷ môn, trốn trong tủ quần áo, ngừng thở, khí tức người trên người sẽ không bị tiết lộ.
"Thai phụ ——"
"Mở cửa ——"
Lại là một tiếng gọi chói tai, Hầu Phi Hổ nín thở trong tủ quần áo, thông qua khe hở quan sát ra cửa. Cửa gỗ đã sớm không có khóa, phía sau cửa bị hắn dùng mấy cái rương chống lại, người bên ngoài muốn vào rất khó đẩy cửa.
Tuy nhiên, ngay sau đó, con ngươi của Hầu Phi Hổ co rút lại. Anh nhìn thấy từng đợt sương mù đen đặc từ khe cửa, len lỏi vào giữa đống đồ lộn xộn. Sương mù này giống như một lớp dầu mỏng, bẩn thỉu và dính nhớp, trong không khí thoang thoảng mùi hương tro tàn.
Càng nhiều sương đen thấm vào bên trong, tạo thành một bóng đen cao gầy. Toàn thân bóng đen dường như không có xương cốt, vặn vẹo bò trên mặt đất. Từ góc độ này, Hầu Phi Hổ không thể nhìn thấy, chỉ có thể mơ hồ đoán từ những tiếng sột soạt rằng bóng đen đó hẳn là đang bò lên bàn thờ.
"Hu hu —— ô ô ——"
Tiếng khóc của quỷ và tiếng hú của sói the thé chói tai đột ngột vang lên, vừa như cười vừa như khóc, sự phẫn nộ và ác ý ập đến dữ dội. Hầu Phi Hổ rùng mình trong lòng, cảm thấy vu sư đã phát điên. Mùi hương tro dầu mỡ kia càng thêm nồng. Nhân lúc đó, Hầu Phi Hổ nhẹ nhàng chậm chạp thở.
Một lúc sau, tiếng sột soạt bắt đầu vang lên khắp nơi trong phòng. Vu sư đang tìm kiếm thai phụ một cách không cam tâm, như thể kiếm ác quỷ. Hầu Phi Hổ lấy tay che bụng, trên mu bàn tay anh toàn là máu màu xám nâu. Đây là phần thưởng thứ hai mà Hầu Phi Hổ nhận được từ nhiệm vụ trước.
【Tên: Máu cương thi cao cấp】
【Phẩm chất: Đặc biệt】
【Tác dụng: Máu cương thi có thể hoàn toàn che giấu hơi thở của con người, ngay cả lệ quỷ cũng không thể ý thức được sự tồn tại của bạn.】
【Ghi chú: Cái gì? Bạn nói cương thi không có máu? Vậy phim cương thi làm sao mà toàn máu me đầm đìa được?】
Quỷ anh sợ hãi, quỷ anh vốn xấu tính, thích quậy phá, hiện tại lại an tĩnh như gà con. Hầu Phi Hổ lần đầu tiên cảm nhận được cảm xúc của quỷ anh rõ ràng như vậy - nó đang sợ hãi vu sư bên ngoài.
Tiếng sột soạt cuối cùng cũng dừng lại trước cửa tủ. Mùi hương tro tàn xộc vào mũi, khiến đầu người choáng váng. Hầu Phi Hổ nhắm mắt lại, tầm nhìn trở về bóng tối - đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, khi hắn nhắm mắt lại, trốn trong tủ quần áo, bôi thêm máu cương thi, vu sư bên ngoài không thể nào tìm được hắn.
Bên ngoài cửa tủ hoàn toàn im lặng.
-----------
Hung thần——
Vu sư mặc bộ pháp y, thân hình cao gầy, nhìn chẳng giống con người, giọng nói sắc bén như dao. Úc Hòa An cúi đầu ngồi bên mép giường, không dám nhìn thẳng. Hắn chỉ dám lén nhìn qua khóe mắt khi vu sư thon dài vươn tay, kẹp tờ giấy lẩm bẩm đọc, rồi bất ngờ vung tay lên. Tờ giấy tự động bốc cháy.
Tờ giấy đó ghi thông tin về bát tự thai phụ. Khi Úc Hòa An đánh bạo ngẩng đầu lên nhìn, hắn nhận ra tờ bát tự ấy không phải của mình, mà có lẽ là của mẹ ruột của đứa trẻ trong bụng hắn.
Vu sư lấy tờ giấy có bát tự sinh thần của thai phụ, ném vào lửa. Sau khi tờ giấy cháy thành tro, hắn vớt chúng lên và bỏ vào một bình thủy tinh. Tiếp theo, vu sư lấy một lá bùa đỏ, niêm phong miệng bình lại, rồi lắc bình trong tay. Hành động này được gọi là nuôi dưỡng biển*, có nghĩa là tàng giữ thai phụ vào biển rộng, để ác quỷ không thể tìm thấy.
*Nhưỡng hải (养海) trong văn hóa và tín ngưỡng dân gian Trung Hoa có thể hiểu là một nghi thức hoặc hành động mang tính bảo vệ hoặc ẩn giấu. "nhưỡng hải" có thể được dịch là "nuôi dưỡng biển" hoặc "tàng giữ vào biển rộng" biển thường được coi là nơi chứa đựng sự bao la, vô tận và khó có thể tiếp cận, tượng trưng cho một nơi bảo vệ và ẩn giấu khỏi thế giới bên ngoài.
Úc Hòa An xuất thân từ vùng quê nuôi ngựa, cũng có những thủ đoạn tương tự, điểm này hắn không lo lắng. Điều khiến hắn thấp thỏm bất an chính là ánh mắt của vu sư - lúc hắn ghé sát lại xem bát tự sinh thần, Úc Hòa An nghe được tiếng "ực" trong cổ họng vu sư.
Khi 'nuôi dưỡng biển', thai trong bụng Úc Hòa An giật giật, Úc Hòa An lại nghe được tiếng "ực" từ vu sư, thanh âm này so với vừa rồi càng vang dội.
Hắn đánh bạo nhìn vu sư, lại phát hiện vu sư cũng đang nhìn hắn chằm chằm, đôi mắt thon dài như mắt hồ ly lóe lên ánh sáng thèm thuồng, như thể hồ ly tinh nhìn thấy gà mái béo.
"Ực."
Lúc này, tiếng nuốt nước miếng của vu sư đặc biệt rõ ràng.
"Thai phụ ——"
Vu sư kéo dài giọng, the thé quỷ dị, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào bụng Úc Hòa An, tiếng nước nhỏ tí tách vang lên, là nước miếng của hắn chảy ra, thấm ướt vạt áo trước của pháp bào, nhỏ giọt xuống đất.
"Nuôi dưỡng biển cần tim và máu của đứa bé ——"
Khi nói chuyện, hàn quang dưới tay áo của vu sư chợt lóe lên, trong tay vu sư cầm một con dao giết heo sắc nhọn, mũi dao đâm về phía ngực Úc Hòa An, muốn tim và máu của đứa bé chỉ là giả, con quái vật này thèm khát tim gan của người mới là thật.
Tuy nhiên, ngay khoảnh khắc sau, vu sư lại trở nên cuồng loạn, gào thét thảm thiết: "Mày ở đâu —— mày ở đâu ——"
Thì ra ngay lúc phát hiện vu sư nuốt nước miếng, Úc Hòa An đã cẩn thận lấy ra tấm da bò già, ngay khi vu sư lao tới, lập tức khoác lên.
"Thai phụ —— ở đâu —— thai phụ —— ở đâu ——"
Vu sư mất đi mục tiêu, như một kẻ điên, cầm dao đâm loạn xạ khắp nơi. Dưới ánh đèn mờ ảo, bóng dáng của vu sư đã hoàn toàn biến mất! Vu sư tìm kiếm điên cuồng khắp căn phòng, cho đến khi cơ thể mệt mỏi, tứ chi rã rời, rồi bò lăn lộn, ngửi ngửi khắp mọi nơi, tiếng gầm gừ rít gào từ cổ họng như dã thú. Tư thái của vu sư giờ không còn chút gì giống con người, mà lại giống một con cáo lớn.
Úc Hòa An co rúm lại trong góc giường, dùng tấm da bò bao lấy mình, không dám nhúc nhích dù chỉ một chút. Hơi thở của hắn nặng nề, ánh mắt bám chặt vào cửa phòng, chuẩn bị đối phó với bất kỳ tình huống nào. Trong khi đó, vu sư càng lúc càng điên cuồng, kêu gào như tiếng than đỗ quyên vang vọng, thê lương và phẫn nộ, giống như đã hoàn toàn mất đi lý trí.
Chỉ cần kiên trì đến 5 giờ thôi, khi nghi thức kết thúc, tất cả sẽ kết thúc...
----------
Trong phòng Vương Bành Phái, vu sư đã hoàn thành nghi thức nuôi dưỡng biển. Mặc dù vẫn thèm thuồng nhìn chằm chằm vào bụng gã mập, nhưng vu sư không hành động. Thay vào đó, vu sư lấy ra một chồng giấy vàng, cầm bút lông vẽ nguệch ngoạc lên giấy. Khi mực chưa khô, vu sư lấy ra một khối gỗ đào và nhanh chóng dán tờ giấy vàng lên một mặt của khối gỗ. Chữ viết tự nhiên lưu lại trên đó.
Đây là bùa đào, nghe nói quỷ Lục Giáp quỷ (loại quỷ hung ác nhất) rất sợ loại bùa chú này. Có bùa đào, chúng sẽ không dám vào cửa.
Tiếp theo chỉ cần cúng đầu đao, rồi đem bùa đào cùng với thịt đặt vào giếng sâu trong thôn, nghi thức sẽ hoàn thành. Tuy nhiên, vu sư lúc này lại bất ngờ dừng lại, nghiêng tai lắng nghe, như thể đang nghe ngóng âm thanh bên ngoài.
Vương Bành Phái cũng mơ hồ nghe thấy tiếng gà gáy, không biết từ đâu, một con gà rừng trong núi bắt đầu gáy vào lúc 4 giờ rưỡi sáng.
"Ực."
Vu sư nuốt một ngụm nước miếng, trên tay động tác chậm dần, cuối cùng chậm rãi dừng lại. Cặp kia hồ ly mắt không biết khi nào xoay lại đây, tròng mắt xuống phía dưới vừa chuyển, thèm nhỏ dãi nhìn chằm chằm bụng Vương Bành Phái. Sau đó, nhìn thẳng vào Vương Bành Phái, khẽ nói:
"Thai phụ... sao không chuẩn bị gà trống đỏ?"
"Trong thiệp không viết mà."
Vương Bành Phái phản ứng rất hợp lý, khiến vu sư nhất thời không thể phản bác, một lát sau mới kéo dài giọng ra yêu cầu:
"Vẽ bùa đào —— cần gà trống đỏ và máu mào gà ——"
Giọng vu sư the thé, như cưa đi cưa lại vào thần kinh người khác, lặp đi lặp lại không ngừng: "Thai phụ —— máu mào gà ——"
"Thai phụ —— máu mào gà ——"
Gã mập chợt quát một tiếng, thân hình tròn trịa bất ngờ nhảy lên khỏi giường. Tay gã tay cầm một thanh đao hẹp dài, nhanh như chớp đâm thẳng vào đầu vu sư, khiến đối phương không kịp trở tay. Vu sư kêu lên một tiếng rồi ngã vật xuống như một bao tải rách, bên dưới người hắn là vũng máu và mủ lớn.
Vương Bành Phái không hề cảm thấy ghê tởm, hắn chỉ ngồi xổm xuống, rút đao ra. Lúc này, hắn mới nhận ra thanh đao của mình lại xuyên qua tai vu sư, từ tai trái xuyên qua đến tai phải, hoàn toàn cắm xuyên qua đầu.
"Mẹ kiếp, tối tăm thế này thì tìm đâu ra gà trống, muốn ông đây chết à."
Vương Bành Phái lẩm bẩm, lúc rút dao ra thì thấy thân thể vu sư co giật. Thân hình vốn thon dài co rút lại, gã cầm dao đẩy lớp vải đen của pháp bào ra, bên trong lại là một con cáo già lông trắng bệch.
Phập ——
Dao nhọn đâm vào tim cáo, con vật đang run rẩy co giật cuối cùng cũng bất động.
"Haiz, dọa ông đây hết hồn."
Vương Bành Phái làm như thật, cũng không biết là đang nói với ai, vung vẩy con daoi: "Cũng may có con dao 'hồ ly tinh nhất định phải chết' này, nếu không người xuống địa phủ đêm nay chắc chắn là ông mập này rồi."
Vừa nói, Vương Bành Phái vừa hát lên một giai điệu nhỏ nhịp nhàng: "Diêm Vương kêu mày canh ba chết, ông Béo đây nói ~ mày chết lúc 4 rưỡi ~"
Vừa ngân nga hát, gã vừa nhặt lá bùa đào rơi trên mặt đất, ngón tay tùy ý vẽ vời lên trên, sau đó liền mặc kệ xác con hồ ly, bưng đĩa khô bò và lá bùa đào ra khỏi phòng, hướng cái giếng bên cạnh đi tới.
Vương Bành Phái còn chưa đi đến giếng đã thấy hai bóng đen. Hứa Thần đang bị đè ở miệng giếng, bóng đen gầy gò của vu sư đang đẩy hắn ta xuống. Hứa Thần cũng biết chút võ thuật, giằng co hồi lâu. Vương Bành Phái thấy thế bèn chạy tới, vừa lúc thấy Hứa Thần đột nhiên vận lực, cánh tay quấn chặt lấy vu sư, thực hiện một động tác khóa và quật ngược, ném vu sư vào giếng.
Đáng tiếc là vu sư phản ứng rất nhanh, móng vuốt của nó quắp chặt lấy Hứa Thần, muốn cùng nhau ngã xuống giếng. Miệng giếng lại quá nhỏ, cả hai người đều bị mắc kẹt. Vừa lúc đó, Vương Bành Phái thấy vu sư đang cố gắng leo lên, liền xắn tay áo chạy tới, miệng hô lớn: "Chú em Hứa Thần đừng lo, anh Mập tới giúp một tay đây!", nhưng khi xông lên, gã lại lén lút rút dao ra, dùng kế dương đông kích tây, đâm thẳng vào lưng 'Hứa Thần'.
"Áaaaa ——"
Chỉ nghe một tiếng kêu thảm thiết của dã thú, 'Hứa Thần' ngay lập tức mất hết sức lực, bị 'vu sư cao gầy' đẩy mạnh xuống giếng. Chỉ nghe thấy tiếng "ủm" rơi xuống nước, 'vu sư' vừa trải qua một trận chiến sống chết thở dốc mệt mỏi, cũng không buồn giao tiếp với Vương Bành Phái, chỉ phất phất tay với hắn, vài phút sau, 'vu sư' thở hổn hển liên tục, hắn cũng dần dần biến trở lại hình dáng Hứa Thần.
Hồ ly tinh bị chết đuối, thuật che mắt của nó cũng tự động biến mất theo.
"Cảm ơn anh Vương."
Hứa Thần nói lời cảm ơn, mò mẫm tìm cặp kính bị rơi. Vương Bành Phái tiện tay giúp hắn nhặt lên, cười ha hả trêu chọc hỏi: "Cậu em sao mà tin tôi nhiều thế, không sợ tôi cũng là hồ ly tinh à?"
"Anh mà là hồ ly tinh, tôi cũng đánh không lại."
Hứa Thần cười khổ, đeo kính lên, đơn giản kể lại chuyện mình gặp phải cho Vương Bành Phái nghe. Cũng giống như những người khác, vu sư bắt đầu nghi thức nuôi dưỡng biển, sau đó vẽ bùa đào, tiếp theo cúng đầu đao, cuối cùng là mang thịt và bùa đào đi, muốn cùng Hứa Thần đến miệng giếng.
"Mấy chuyện trước đều ổn, hỏng ở bước cuối cùng."
Hứa Thần thở dài, cùng Vương Bành Phái đi đến bên giếng, ném lá bùa đào và miếng thịt xuống giếng: "Khi đến bên giếng, tên vu sư đột nhiên nói còn chưa được nếm thử mùi vị thai phụ chết đuối là như thế nào, sau đó liền đẩy tôi xuống giếng."
"Tôi không ngờ, tên này còn biết thuật che mắt."
Hứa Thần nghĩ lại mà thấy lạnh cả người. Vốn dĩ hắn đã ở trong hoàn cảnh nguy hiểm, nếu thực sự có người xông tới 'cứu' hắn, do bị che mắt nên nhầm thành cứu vu sư, và người bị giết lại thành Hứa Thần. Vậy thì hắn đúng là kêu trời không thấu, kêu đất không hay.
"Cũng nhờ đôi mắt tinh tường của anh Vương, nếu không tôi đã thành thai phụ chết đuối rồi."
Hứa Thần cười đùa, liếc nhìn xuống giếng sâu thăm thẳm đen như mực. Anh ta nói, "Hà, mắt mũi tinh tường gì chứ, tại con hồ ly kia làm chưa tới thôi"
Vương Bành Phái cười nói, tiếp đó cả hai không vội quay lại mà chỉ đứng chờ bên cạnh giếng. Nhiệm vụ bùa đào của họ đã hoàn thành, giờ chỉ còn chờ Triệu Hoành Đồ và Úc Hòa An hoàn thành nhiệm vụ, kiểu gì cũng phải đến chỗ này.
Chẳng bao lâu sau, Triệu Hoành Đồ xuất hiện. Một tay cậu ta cầm cung, tay còn lại cầm thi thể con hồ ly, cả người đẫm máu, hùng hổ đi đến cái giếng. Khi thấy bóng người đứng đó, Triệu Hoành Đồ liền nhắm ngay họ, vội vã kéo cung, sẵn sàng bắn tên. Cũng may kịp thời bị Vương Bành Phái ngăn lại. Ba người họ cùng nhau trao đổi, Triệu Hoành Đồ đã hoàn thành phần "đầu đao".
"Con hồ ly này còn đòi cúng tế bằng thịt người."
Triệu Hoành Đồ hừ lạnh một tiếng, đá đá thi thể hồ ly dưới chân. Trên mặt cậu ta còn có vết cào của dã thú, lông da hồ ly dưới chân bị cắt rơi rớt tả tơi, lộ rõ sự khốc liệt của trận chiến vừa rồi.
"Anh Vương quả nhiên đoán không sai, chỗ này của chúng ta thật sự rất nguy hiểm."
Hứa Thần tâm phục khẩu phục với khả năng phân tích của Vương Bành Phái: "Nghi thức bùa đào tổng cộng có bốn bước: nuôi dưỡng biển, vẽ bùa đào, dâng đầu đao, tàng giếng. Tất cả chúng ta đều gặp vấn đề ở mấy bước này."
Dù là nửa đêm vào rừng bắt gà trống hay hồ ly tinh muốn ăn thịt người, đối với du khách mà nói đều là không thể nào hoàn thành nhiệm vụ, cuối cùng bọn họ hoặc là dùng trí tuệ chiến thắng, hoặc là bằng vũ lực, đều không tránh khỏi đánh nhau với hồ ly tinh.
Ba người ở bên cạnh giếng chờ đến 5 giờ, nhiệm vụ bùa đào kết thúc cũng không chờ Úc Hòa An nữa, mà gấp gáp chạy đến phòng hắn.Cảnh tượng trước mắt khiến họ phải sững sờ: phòng như vừa trải qua một cơn lốc, mọi vật dụng, gia cụ đều bị xé thành mảnh vụn. Trên sàn nhà, những vết chém sâu hoắm hiện rõ. Úc Hòa An vẫn khoác tấm da bò già đứng đó, đã vượt quá thời gian quy định, tiếng rống giận của vu sư vang lên rồi dần dần biến mất.
Mặc dù không bị thương, nhưng da bò lại bị rách bốn chỗ, khiến Úc Hòa An đau lòng không thôi. Điểm hoàn thành nhiệm vụ thấp cũng không đáng để tâm lắm. Điểm cao hay thấp chỉ ảnh hưởng đến phần thưởng cuối cùng, quan trọng nhất là sống sót trở về.
Nghe Hứa Thần và Triệu Hoành Đồ kể lại, Úc Hòa An cũng hoàn toàn khâm phục Vương Bành Phái, ngẫm nghĩ mà thấy lo lắng cho em trai mình.
"Chúng ta bên này gặp phải hồ ly tinh đều khó giải quyết như vậy, vậy Tuệ Tuệ bọn họ thì sao?"
"Chỉ cần bọn họ ý thức được quỷ anh và thai nhi loài người khác nhau, đồ vật trên thiệp chuẩn bị theo hướng ngược lại là không có vấn đề lớn."
Vương Bành Phái nói, mày lại nhăn lại, có chút mặt ủ mày ê.
"Anh Mập làm sao vậy?"
Triệu Hoành Đồ hỏi, Vương Bành Phái xua xua tay, thở dài nói: "Lại quá mấy tiếng nữa là đến tắm ba ngày rồi, nhưng cậu không nhận ra hướng dẫn viên Bính đang không ở đây hả?"
"Ừ nhỉ hướng dẫn viên Bính đi đâu rồi?"
"Hay đang ở trong phòng?"
"Không có, chúng ta khi nãy có đi ngang qua rồi."
Hứa Thần lắc đầu: "Hiện tại Miêu trại Anh Trúc ngoại trừ chúng ta, thì chỉ còn mỗi Ô Lão Lục thôi."
"Hay đang ở bên kia?"
"Có lẽ vậy..." Vương Bành Phái xoa cằm, vẻ mặt lo lắng không giảm. Hầu Phi Hổ nghĩ ngợi một lát, sắc mặt cũng trầm xuống: "Tôi có dự cảm chẳng lành."
"Mọi người đợi một chút đi, biết đâu lát nữa hướng dẫn viên Bính tới."
"Haizz, rốt cuộc hướng dẫn viên Bính đã đi đâu vậy?"
------------
"Hướng dẫn viên Bính đi đâu rồi?"
Trong thôn Thiết Bích, Miêu Phương Phỉ lo lắng hỏi. Bốn người họ cũng vừa trải qua xong nhiệm vụ bùa đào, một lần nữa tụ tập bên nhau. Giống như những gì Vương Bành Phái nói, vu sư ở chỗ bọn họ tuy rằng nhìn như càng thêm quỷ dị khủng bố, nhưng đêm nay lại là không nguy hiểm, bọn họ đều trốn ở từng người phòng trong tủ xem vu sư điên cuồng —— chỉ có Lâm Hi gặp chút nguy hiểm.
Lâm Hi bị quỷ anh trong bụng quấy rối, thừa lúc hắn thần kinh căng thẳng thì giở trò đùa dai, tự ý mở cửa tủ. Thiếu chút nữa đã bị vu sư phát hiện, một xác hai hồn.
May mắn là Lâm Hi có được ngón tay cương thi từ nhiệm vụ trước, nhờ đó mà kịp thời đóng cửa tủ, ngăn được vu sư bên ngoài. Dù vậy, kia vu sư cũng vẫn luôn ở hắn cửa tủ trước bồi hồi, dùng sức gõ cửa, khủng bố đôi mắt xuyên thấu qua kẹt cửa tham lam đánh giá Lâm Hi, khiến hắn sợ chết khiếp. Mãi đến khi quá thời gian qui định, tên vu sư tức giận biến mất, hắn mới dám thở phào nhẹ nhõm.
Nói cho cùng, cũng là do điểm hảo cảm của quỷ anh trong bụng Lâm Hi quá thấp, vốn chỉ có hai điểm. Khi vu sư gõ cửa, điểm hảo cảm lại rớt xuống một điểm, chỉ còn đúng một điểm.
Điểm hảo cảm của quỷ anh quá thấp, chúng sẽ quấy phá, hoàn toàn mặc kệ việc làm loạn đó có thể khiến chúng chết hay không.
Đợi đến 5 giờ, khi vu sư rời đi, nhiệm vụ bùa đào coi như hoàn thành, và cả bốn người đều hoàn thành ở mức khá. Điều này chứng minh cho lời của Miêu Phương Phỉ: "Trong nhiệm vụ, quỷ anh mới là quan trọng nhất."
Nhưng bối cảnh thứ hai bao gồm bùa đào, tắm ba ngày, và rượu tam triều, hiện tại họ mới chỉ hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên. Hướng dẫn viên Bính lại không thấy đâu.
"Có thể là ở chỗ Triệu Hoành Đồ?"
Hầu Phi Hổ cũng đưa ra ý kiến này, nhưng Miêu Phương Phỉ thần sắc ngưng trọng lắc đầu.
"Chắc là không phải."
Có lẽ là do hai lần bị quỷ ám, Miêu Phương Phỉ mơ hồ cảm nhận được cảm xúc của quỷ —— lệ quỷ đang tức giận.
Tựa hồ có chuyện gì đó vô cùng khủng khiếp đã xảy ra.
Có thể đạt tới loại chuyện như này, chỉ có thể là do hướng dẫn viên Bính làm ra.
Rốt cuộc Bính Cửu đang ở đâu?
-----------
【Đếm ngược thời gian tử vong: 06:40:25】
【Đếm ngược thời gian tử vong: 04:12:05】
【Đếm ngược thời gian tử vong: ——】
Dòng suối nhuốm màu máu tươi, trên bờ cỏ từng mảng từng mảng đều là máu, cây cối gãy đổ ngổn ngang, bụi cây bị bật gốc, cả nơi trông như thể bị cuồng phong quét qua, khắp nơi đều là dấu vết của một trận chiến ác liệt.
"Rú ——"
"Rú rú ——"
Tiếng kêu thảm thiết vang vọng trong núi rừng, trong tiếng gió dường như có một con quái vật khủng bố đang tìm kiếm thứ gì đó, tiếng rít sắc bén ngày một gần hơnCảm giác lạnh lẽo và áp lực khủng khiếp từ sự hiện diện của nó cứ đổ xuống, bao phủ cả không gian. người ngâm mình trong suối vẫn lơ lửng, bất động, như thể đã chết.
Đếm ngược thời gian tử vong đang đến rất nhanh, tâm trí dường như đã rời xa, Vệ Tuân đang đứng trước một nguy cơ chưa từng có.
---------------
Tác giả có lời muốn nói:
Quảng cáo cho khách quý: Anh em nhà giòi, anh em nhà hồ ly
Hồ ly anh cả buồn bã: Muốn ăn thịt người, tui chết rồi
Hồ ly em hai khóc nức nở: Muốn uống máu mào gà, tui chết rồi
Hồ ly em ba cực kỳ bi ai: Muốn ăn người chết đuối, tui cũng chết rồi
Hồ ly em út khóc thét: Muốn ăn tim và máu, không ăn được, anh em tụi tui đều chết hết
Bốn anh em nhà hồ ly đồng thanh: Cuộc sống của yêu quái thật khó khăn, phải làm sao phải làm sao
Bốn con giòi xuất hiện: Đừng lo, tụi tui sẽ giúp mí người
Giòi cả: Theo chủ nhân, tui trở nên mạnh mẽ!
Giòi hai: Theo chủ nhân, tui trở nên béo tốt!
Giòi ba: Theo chủ nhân, tui trở nên xinh đẹp!
Giòi bốn: Theo chủ nhân, tui trở nên đẹp trai!
Bốn anh em nhà hồ ly: Lại có chuyện tốt như vậy hả? Kể cho tụi tui mau, chủ nhân của mí người là ai?
Bốn anh em nhà giòi đồng thanh đáp: Là Bính Cửu, gặp khó khăn gì cứ tìm Bính Cửu, nhất định sẽ được giúp
Đom đóm quỷ anh ngây thơ vô tội: Mẹ ơi, lớn lên con cũng muốn tìm Bính Cửu!
Bình Bình: ????
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top