Chương 27: Mê đắm chốn Tương Tây (27)


Bính Cửu mà gặp chuyện, cả đoàn coi như toang

"Tan, tan rồi, luồng khí đen kia tan mất rồi!"

Cơn lốc oán niệm do hướng dẫn viên Bính và quái vật tạo ra, đánh nhau khí thế ngút trời, bên ngoài Vương Bành Phái và những người khác đứng ngồi không yên, lòng nóng như lửa đốt. Sau khi bức tường quỷ dị biến mất, thiết bị điện tử bị nhiễu loạn cuối cùng đã khôi phục bình thường, thời gian cũng đã điểm 10 rưỡi.

Họ phải quay lại Miêu trại Anh Trúc trước 11 giờ. Chưa kể đến việc nhóm Hầu Phi Hổ vẫn mất tích, lúc này Bính Cửu vẫn đang chiến đấu, chưa có dấu hiệu dừng lại. Hứa Thần chăm chú nhìn vào cơn lốc oán niệm, tìm kiếm bóng dáng của Bính Cửu, dùng mắt quá độ đến mức hai mắt đều chảy máu.

Ngay khi họ liều mạng để xông đến chỗ Bính Cửu, thì bức tường vô hình ngăn cách họ với Bính Cửu biến mất, cùng với cơn lốc oán niệm tan đi, để lộ thân ảnh của Bính Cửu.

Kết thúc rồi.

Triệu Hoành Đồ nóng lòng chạy đến, chưa kịp gọi "Hướng dẫn viên Bính" thì thấy Bính Cửu như phát điên nhảy cẫng tại chỗ, dẫm đạp vũng nước, giọng gần như nghẹn ngào, ô ô thì thầm mắng gì đó kiểu "Ô Lão Lục đừng hòng chết tử tế", "mua thuốc diệt côn trùng"...

Triệu Hoành Đồ đầu tiên là kinh ngạc sửng sốt vì những vết thương thảm khốc trên người Bính Cửu, sau đó cậu ta nghe thấy tiếng Bính Cửu đang khóc - không không, chắc chắn là cậu ta nghe nhầm, Hướng dẫn viên sao có thể khóc thút thít được. Triệu Hoành Đồ đột nhiên lắc đầu, nóng nảy túm lấy ống tay áo Bính Cửu liên thanh hỏi:

"Hướng dẫn viên Bính, Hầu và vài người biến mất rồi, anh có biết họ..."

"Đừng nói chuyện này nữa, chạy mau!"

Vương Bành Phái, Hứa Thần và Úc Hòa An cùng chạy tới, Vương Bành Phái vội vàng nháy mắt ra hiệu với Triệu Hoành Đồ, nhấc bổng Bính Cửu lên vai, cả bọn liền chạy về hướng xe việt dã. Triệu Hoành Đồ bị kéo chạy theo mấy bước, theo bản năng nhìn lại hướng mà Vương Bành Phái vừa nháy mắt, trong lòng chợt lạnh.

Sương mù vừa tan đi lại một lần nữa hội tụ, cuộn trào từ thượng nguồn suối Tiểu Long như một biển mây rộng lớn và hùng vĩ. Chỉ trong nháy mắt, nó quét qua những nấm mồ rồi lao thẳng về phía bọn họ.

Cảm giác nguy hiểm như những mũi kim sắc bén xuyên thẳng vào thần kinh, khiến Triệu Hoành Đồ rợn tóc gáy. Từ làn sương mù cuồn cuộn kia, cậu ta cảm nhận được một mối đe dọa tử vong. Không chút do dự, theo bản năng, cậu lập tức quay người bỏ chạy. Chỉ khi đến được chiếc xe việt dã, cậu ta mới nhìn thấy Vương Bành Phái đã đưa Bính Cửu lên xe, Hứa Thần ở vị trí lái xe đang khởi động máy.

"Mau, mau lên xe!"

Trong tiếng thúc giục của Hứa Thần, Triệu Hoành Đồ nhảy vào trong xe, cửa còn chưa kịp đóng thì Hứa Thần đã đạp mạnh chân ga và đánh lái mạnh, một cú trượt suýt chút nữa Triệu Hoành Đồ đã văng khỏi xe.

"Gừm gừm ——"

Chiếc xe việt dã lao đi, bắn lên những vũng bùn lớn, phát ra tiếng gầm rú của dã thú, quay đầu hướng Miêu trại Anh Trúc phóng đi, nhanh như thể đang vội vàng chạy trốn. Biển sương mù cuồn cuộn theo sát phía sau, chỉ cần chậm một chút là đã nuốt chửng nơi chiếc xe vừa dừng lại.

Không khí lạnh lẽo buốt giá khiến da đầu người ta tê dại, toàn thân đều báo động.

"Chờ, anh Hầu!!"

Triệu Hoành Đồ thở không ra hơi, mắt thấy cảnh này thì đồng tử co rút lại, như phát điên muốn giật lấy tay lái: "Dừng lại! Anhh Hầu và mấy người kia vẫn chưa lên xe!"

"Đừng lộn xộn!"

Hứa Thần kinh ngạc quát mắng, vội vàng tránh né động tác của Triệu Hoành Đồ. Chiếc xe việt dã quẹo một vòng lớn, phanh một tiếng trầm vang, suýt nữa lao xuống suối Tiểu Long. Đám trẻ sơ sinh trong giỏ khóc oa oa, tiếng khóc ầm ĩ, khiến lòng người không khỏi cảm thấy phiền muộn. Phía sau sương mù dày đặc lại ùa vào không ít, khiến Hứa Thần mặt mày trắng bệch, mồ hôi lạnh đầy người: "Cậu không muốn sống nữa à!"

Triệu Hoành Đồ nghiến răng, nắm chặt cây cung trên tay, không nói một lời liền lao ra khỏi xe, định nhảy xuống. Phía sau, sương mù dày đặc chứa đựng một nguy hiểm khủng khiếp, cậu ta không thể yêu cầu chiếc xe quay lại tìm Hầu Phi Hổ và những người còn lại, nhưng bản thân Triệu Hoành Đồ lại không thể chịu đựng được việc bỏ mặc họ trong hoàn cảnh này.

Cậu ta muốn tự mình đi tìm.

"Tiểu Triệu, điểm tham quan kết thúc rồi, hiểu không? Đội trưởng Miêu và họ cũng đã hoàn thành điểm tham quan rồi."

Vương Bành Phái đứng dậy, bàn tay to lớn túm lấy cổ áo Triệu Hoành Đồ kéo xuống một cái, như bắt một con gà con, cài dây an toàn cho cậu ta, lớn tiếng quát: "Chẳng phải là hai nhóm tách ra làm nhiệm vụ sao, chuyện này cậu chưa từng thấy à?"

"Hai nhóm tách ra... Làm nhiệm vụ?"

Đầu óc hỗn loạn của Triệu Hoành Đồ như vớ được cọng rơm cứu mạng, Úc Hòa An cũng chợt mắt sáng lên, hai người gần như đồng thanh vội vàng hỏi: "Anh Hầu, đội trưởng Miêu, Tuệ Tuệ còn sống?"

"Còn, chắc chắn đều còn sống, cứ yên tâm đi."

Vương Bành Phái nói, với kiến thức uyên bác và thái độ vững như núi Thái Sơn, gã đã khiến hai người đang căng thẳng thần kinh cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút: "Nhớ kỹ, đây chỉ là hành trình cấp độ nguy hiểm thôi, không thể có nhiệm vụ không giải được. Cái gì mà chọn sai quỷ anh là chết ngay, mấy cái linh tinh đó không hề có."

"Chúng ta nhiều lắm cũng chỉ coi như đi hai nhánh khác nhau, hiểu chưa? Không tin lát nữa sau khi trở về cậu hỏi hướng dẫn viên Bính xem, đảm bảo bọn họ đều sống khỏe mạnh, tin tôi đi."

"Thật, thật sao."

Úc Hòa An lắp bắp, cũng lo lắng, thăm dò muốn đi hỏi Bính Cửu, như muốn nắm lấy cọng rơm cứu mạng: "Hướng dẫn viên Bính.. trên người anh toàn là máu."

Giọng cậu ta chợt thay đổi, cao lên mấy quãng, bị máu tươi đẫm trên người Bính Cửu dọa sợ, trên người Bính Cửu với gã mập toàn là máu, hai người như vừa lăn lộn trong biển máu. Úc Hòa An bị dọa đến nói năng lộn xộn:

"Mau, mau cầm máu cho hướng dẫn viên Bính.."

"Im lặng đi."

Một câu nói uể oải, lạnh nhạt khiến Úc Hòa An như bị ai bóp nghẹt cổ, không dám thốt ra thêm lời nào, chỉ biết liều mạng dùng ánh mắt ám chỉ. Nếu cứ để máu chảy như vậy, thì ngay cả hướng dẫn viên Bính Cửu cũng sẽ mất mạng.

"Là Ô Lão Lục giở trò quỷ."

Bình tĩnh lại, Triệu Hoành Đồ tìm lại lý trí, hạ giọng, đem những gì cậu ta nghe được trước đó, Bính Cửu tức giận mắng Ô Lão Lục, thuật lại cho Vương Bành Phái và những người khác, thần sắc ngưng trọng. Cậu ta ý thức được tình hình của Bính Cửu không ổn, vừa rồi cậu ta nắm lấy ống tay áo hướng dẫn viên Bính còn Vương Bành Phái khiêng hướng dẫn viên Bính lên xe, thế mà Bính Cửu không có bất kỳ phản ứng nào.

Tuy là trận chiến đã kết thúc, nhưng Ô Lão Lục, tên quỷ già đáng chết độc ác kia chắc chắn đã gây ra vết thương tinh thần nghiêm trọng cho hướng dẫn viên Bính. Triệu Hoành Đồ chợt hiểu ra, thì ra từ đầu đến giờ họ đã nghĩ sai rồi. Lúc ban đầu ra giá, hướng dẫn viên Bính không phải là rơi vào thế yếu như họ tưởng tượng, mà là chắc chắn đã chiếm được lợi thế lớn. Chẳng trách giỏ tre lại rẻ như vậy.

Còn Ô Lão Lục chắc chắn đã ghi hận trong lòng với hướng dẫn viên Bính, ông ta vẫn luôn mai phục ở bên cạnh, canh lúc hướng dẫn viên Bính sắp hoàn thành nhiệm vụ thì bất ngờ đánh lén, mới khiến hướng dẫn viên Bính bị thương nặng như vậy, thậm chí tinh thần còn có chút hoảng loạn.

Thì ra là như vậy.

Úc Hòa An và Hứa Thần bừng tỉnh ngộ ra, Vương Bành Phái cũng hùa theo làm ra vẻ bừng tỉnh, nhưng trong lòng lại lo lắng đến nghiến răng, cái gì mà Ô Lão Lục đánh lén, đây là cái quái gì vậy, tình huống hiện tại là Bính Cửu bị giảm giá trị SAN mà.

Trong tình huống bình thường, việc giảm SAN của hướng dẫn viên sẽ được chia thành ba giai đoạn. Khi chỉ số SAN từ 50-90, đó là mức giảm SAN thấp; từ 30-50 là mức giảm SAN trung bình; và dưới 30 là mức cao. Các biểu hiện của hướng dẫn viên khi bị giảm SAN cũng có sự khác biệt, có người trở nên táo bạo, phát điên, biến thành xác sống, hay thậm chí chống cự tiêu cực... Tuy nhiên, Vương Bành Phái thật sự không ngờ, Bính Cửu lại có thể rơi vào mức độ nghiêm trọng đến vậy.

Chuyện rớt SAN này chỉ có mấy hướng dẫn viên bạch kim trở lên mới dám chơi, hướng dẫn viên khác còn không dám để đếm ngược tử vong xuống dưới một tháng? Ngay cả hướng dẫn viên đồ tể cũng hiếm khi dám duy trì đếm ngược tử vong ở ba ngày trở xuống.

Bính Cửu sao lại liều lĩnh như vậy?

Vừa rồi theo bản năng Vương Bành Phái đã vác Bính Cửu lên vai, lúc lấy đồ trong túi mới nhớ ra, toang mẹ rồi, Bính Cửu đâu thuộc đội của họ, không thể cảm nhận được sự an ủi quan tâm của các đội viên, chỉ số SAN không thể khôi phục.

Muốn trị liệu vết thương rất đơn giản, hướng dẫn viên mua thêm chút thời gian tử vong, mua chút đạo cụ trị liệu ở nhà trọ là xong. Tệ nhất là Bính Cửu lâm vào trạng thái chống cự tiêu cực, mặc kệ máu tiếp tục chảy, như vậy sớm muộn cũng chết.

Bính Cửu mà gặp chuyện, cả đoàn coi như toang.

Bất quá chuyện Bính Cửu xong đời ít nhất cũng phải từ nửa ngày đến một ngày, nguy cơ mà họ đang đối mặt chính là chuyện trước mắt.

"Hứa Thần, lái xe nhanh hơn nữa!"

Vương Bành Phái vẫn luôn quan sát đám sương mù dày đặc phía sau, đám sương mù màu xám âm u đuổi theo càng ngày càng gần, âm thanh ong ong từ đám sương mù truyền đến, tựa hồ trong đó có vô số muỗi, tiếng vù vù nghe được người da đầu tê dại.

Đây là quái vật xuất hiện sau khi nhiệm vụ kết thúc, nhiệm vụ phúc lợi được nhận thưởng phong phú, nhưng kèm theo nó là hoàn thành xong phải đối mặt nguy hiểm cực khủng bố. Thường xuyên có du khách ở làm nhiệm vụ phúc lợi xong liền nới lỏng cảnh giác, sau đó bị quái vật sương mù cắn nuốt.

Quái vật sương mù có nhiều loại, Vương Bành Phái biết họ lần này gặp phải muỗi sương mù. Loại này vật nhỏ cực kỳ khó chơi, nó đẻ trứng ở máu, rồi biến người thành con rối. Điểm tốt duy nhất đó là tụi này không tấn công tầm xa được, nên chỉ cần phóng xe thật nhanh ra khỏi đám sương mù.

Nhưng hiện tại xe việt dã tốc độ lại càng ngày càng chậm, vốn dĩ ban nãy còn cách sương mù 20m, nhưng giờ đang bám sát đuôi xe rồi.

"Nổ lốp xe rồi."

Hứa Thần, người luôn bình tĩnh, giọng nói căng thẳng đến mức gần như vỡ giọng: "Mau không đứng dậy!"

Vừa rồi đột nhiên thay đổi lốp xe liền bị nổ một cái, lại là chạy trên đường lầy lội, chỉ là giữ vững tốc độ hiện tại Hứa Thần cũng đã dốc hết sức lực, kỹ thuật lái xe của hắn chỉ bình thường, làm sao còn khả năng tăng tốc nữa.

Đã nhà dột còn gặp mưa đêm, đúng lúc này xe việt dã ầm một tiếng, cả xe thụt xuống, bánh xe tại chỗ xoay tròn, rốt cuộc không thể đi tiếp.

"Chạy vấp trúng bẫy rồi, làm sao giờ!"

Hứa Thần cuống lên nhấn ga, nhưng dù thế nào cũng không thể làm xe đi lên, phía trước là Miêu trại Anh Trúc, xe lại ở chỗ này mắc kẹt: "Ra khỏi xe chạy đi, xe không di chuyển được nữa rồi."

Du khách trung cấp đoán chừng chưa trải nghiệm qua nhiệm vụ phúc lợi, không biết sương mù muỗi này đáng sợ đến mức nào, chân người sao có thể chạy trốn khỏi đàn muỗi.

"Nếu ra khỏi xe, chúng ta phải chết hết."

Vương Bành Phái bất chấp tất cả, xắn tay áo: "Mẹ nó, để ông đây ra tay. Nhóc Triệu ra phía sau ngồi đi."

Thời điểm càng nguy cấp, càng cần một thanh âm kiên định. Không kịp suy nghĩ nhiều, Triệu Hoành Đồ ở vị trí ghế phụ bước vào ghế giữa, Hứa Thần sang ghế phụ, Vương Bành Phái ngồi vào vị trí lái. Việc đổi chỗ chỉ diễn ra trong mười mấy giây, sương mù dày đặc đã bao phủ chiếc xe việt dã.

Chỉ nghe thấy trên kính của cửa  sổ xe bò đầy muỗi, như là che một tầng trấu cám, không thấy ánh mặt trời, càng khiến người ta kinh hãi tột cùng chính là từ bên ngoài xe truyền đến tiếng chít chít ăn mòn - sương mù muỗi đang ăn mòn chiếc xe.

Chỉ cần chúng khoét thủng xe, tất cả mọi người bên trong sẽ thành dê đợi làm thịt. Cho dù Vương Bành Phái động tác nhanh hơn nữa, tình thế cũng đã đến mức nguy hiểm khó có thể đảo ngược. Triệu Hoành Đồ nắm chặt cung, tim đập thình thịch như trống, hối hận hay không cũng chẳng quan trọng nữa. Trong bóng tối, ánh mắt cậu ta sắc bén như chim ưng, vào một điểm trên cửa xe, ngay cạnh Bính Cửu, nơi đó bị ăn mòn nghiêm trọng nhất.

Thời gian như ngưng đọng trong khoảnh khắc này. Bọn họ chẳng khác nào cá nằm trên thớt, dê chờ làm thịt. Triệu Hoành Đồ nghiến chặt răng, toàn thân căng cứng, chỉ chờ khoảnh khắc quái vật khoét thủng cửa xe liền lập tức ra tay. Nhưng ngay giây tiếp theo, cảnh tượng trước mắt khiến máu hắn như đông cứng lại.

Bính Cửu vốn dĩ an tĩnh dựa vào bên cửa xe, thế nhưng lại mở cửa sổ xe.

"Anh làm trò gì?!!"

Triệu Hoành Đồ vội vàng túm lấy cánh tay Bính Cửu, nhưng đã muộn rồi, cửa sổ xe bị Bính Cửu hoàn toàn mở ra, tiếng vù vù chợt vang dội lên, muỗi sương mù chen chúc nhau vào xe, tất cả mọi người đều sẽ chết -

Không, không đúng.

Muỗi sương mù không hề chen chúc vào trong xe, mà thay vào đó, chúng đều dừng lại ở cánh tay trái đầy máu của Bính Cửu vươn ra ngoài cửa sổ.

Đám muỗi trong sương mù đang hút máu cậu bắt đầu chết đi từng mảng lớn. Cánh tay Vệ Tuân hơi rung lên, và những con muỗi đó lập tức tan thành những tinh thể băng vỡ vụn.

--------------

Tác giả có lời muốn nói:

Câu chuyện cười hôm nay:

Vì sao muỗi sương mù bắt đầu chết hàng loạt?

Muỗi sương mù bị đóng băng đến thần trí không rõ: Vù vù... Máu này... Lạnh... Quá...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top