Chương 9: Mê đắm chốn Tương Tây (9)


Tên Bính là đồ tra nam

Trời nhá nhem tối, bầu không khí trở nên nặng nề. Các du khách cảm nhận được sự đè nén từ Nghĩa trang Tiểu Long, cơ thể họ bị cái lạnh và sự tĩnh mịch xung quanh làm cho hoảng sợ. Mọi người xao động trong giây lát, nhưng rất nhanh lại lấy lại bình tĩnh.

Họ phải tiếp tục hành trình, dù có sợ hãi thì cũng phải vào Nghĩa trang Tiểu Long trước 6 giờ tối.

Hơn nữa, buổi tối đầu tiên trong hành trình thường là bình yên, dù có những thứ kì dị trong sân, nhưng có lẽ chỉ để hù dọa người ta giật mình.

Các du khách lén nhìn về phía Bính Cửu, tìm kiếm cảm giác an toàn từ cậu. Trong khoảnh khắc lơ đãng, hình ảnh của Thạch Đào và Miêu Phương Phỉ được Bính Cửu đưa về, dần dần thay đổi trong suy nghĩ trong tâm trí họ.

Dù sao đi nữa, không thể phủ nhận Bính Cửu rất mạnh.

Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt Bính Cửu, trái tim mọi người bỗng chốc đập mạnh.

Bính Cửu ... mà lại tái xanh cả mặt!

Một thoáng yên lặng, hàng loạt suy đoán không ngừng xuất hiện trong đầu các du khách.

Mê đắm chốn Tương Tây rất đáng sợ sao? Ngay cả điểm đến đầu tiên cũng đầy rẫy nguy cơ, đến mức khiến cả tên điên Bính Cửu cũng phải dè chừng?

Bọn họ phải ở lại đây cả đêm ư? Đến lúc đó liệu có bao nhiêu người còn sống sót?

Nghĩa trang Tiểu Long, thật nguy hiểm!

----------

Vệ Tuân tái mặt vì lạnh.

Cánh cổng nghĩa trang Tiểu Long vừa mở, Vệ Tuân dường như ngay lập tức bước vào vùng cực nam, lại còn có một luồng khí lạnh lẽo mạnh mẽ phả thẳng vào người cậu, khiến da đầu cậu tê dại, suýt chút nữa thì run lên.

Chứng sợ lạnh này thật sự là điểm yếu chết người của cậu.

"Thả xuống."

Vệ Tuân ra lệnh ngắn gọn, thực ra giọng cậu đã hơi nghẹt mũi, nhưng rất may là không ai phát hiện ra.

Bị cảm rồi, cần phải nhanh chóng sưởi ấm quần áo trên người mới được, cậu thật lòng hy vọng bên trong nghĩa trang Tiểu Long có thể ấm áp hơn.

Nếu không may bị cảm rồi phát sốt, thì có dư dả thời gian đếm ngược tử vong cũng khiến cơ thể cậu khó lòng mà chịu đựng nổi.

Sau khi thả Bính Cửu xuống, Thạch Đào cảm thấy trống trải lạ thường, như thể chưa quen với việc này. Nhìn bộ quần áo ướt sũng, dính sát vào người Bính Cửu, trông cậu ta gầy gò, yếu đuối vô cùng.

Khi bóng dáng Bính Cửu khuất dần sau những tấm bia mộ, Thạch Đào bất chợt cảm thấy lo lắng và sợ hãi. Theo bản năng, hắn muốn đuổi theo, nhưng vừa bước đi, gã cảm thấy lạnh sống lưng, máu như đông lại, không thể nhúc nhích.

Lúc này, những thi thể trong sân đang nhìn chằm chằm vào hắn!

Mấy chục đôi mắt tĩnh mịch, hốc mắt đen ngòm sâu thẳm khóa chặt Thạch Đào, một luồng ác ý cùng khí lạnh lẽo ập đến, khiến Thạch Đào mồ hôi lạnh vã ra, đứng chôn chân tại chỗ.

May mắn thay, có người nhận ra sự khác thường của hắn.

Một người phía sau kéo Thạch Đào ra, luồng khí lạnh mới từ từ tan biến.

"Cậu bạn Thạch, cẩn thận đấy. Không có thẻ phòng thì chúng ta không vào được đâu đó."

"Cảm, cảm ơn."

Thạch Đào vẫn còn hoảng hồn, miễn cưỡng cười cảm ơn người đã kéo mình ra, rồi ngập ngừng nói: "Cảm ơn, Vương..."

"Tên mập đây lớn hơn cậu ít tuổi thôi, nếu không ngại thì cứ gọi tôi là anh Vương đi."

Vương Bành Phái cười ha hả, vỗ vào bụng phệ của mình, rồi nói với giọng chân thành: "Chú em Thạch bị thương à? Có vết thương nào thì để anh đây chữa trị cho, chỗ này không an toàn đâu!"

"Cảm ơn anh Vương quan tâm."

Thạch Đào nhận ra mình có chút không ổn, trong ánh mắt nhìn về phía Vương Bành Phái, có nhiều phần cảm kích. Hắn vội vàng giải thích: "Tôi không bị thương."

Mặc dù trận chiến trước rất dữ dội, máu me và hung bạo, nhưng mọi sự chú ý của quái vật đều tập trung vào Bính Cửu. Thạch Đào không bị thương, chỉ là cảm giác bị bỏ lại, lạc lõng trong cuộc chiến, tựa như một kẻ điên cuồng chạy theo những dư âm của trận chiến.

Kể từ khi cánh tay bị gãy, trong mắt mọi người, hắn mãi mãi chỉ là một người tàn tật, không còn là chính mình.

-----------

"Để anh giúp, cậu cũng không tiện lắm..."

"Không sao đâu A Đào, có anh ở đây, anh sẽ lo cho cậu."

Mọi người đều có lòng tốt, nhưng giống như cánh tay bị chặt đứt này đã làm hắn vô dụng mất rồi. Trong đời thực, hắn đang ở độ tuổi cường tráng thì bị loại khỏi đội vận động viên, rồi loay hoay không tìm được việc làm.

Trong chuyến du lịch, hắn vẫn phải chịu đựng nhiều gian khổ hơn vì tàn tật, phần lớn thời gian là chạy trốn chật vật, chỉ có thể dựa vào sức mạnh vượt trội và khả năng phục hồi của bản thân để sống sót một cách miễn cưỡng.

Nhưng trận chiến vừa rồi lại khác.

Ánh mắt Thạch Đào phức tạp.

Không phải chạy trốn, mà là đối đầu trực diện. Xem ra hắn vẫn có thể cõng Bính Cửu, không hề cản trở cậu ta, dù tác dụng chỉ là một phần nhỏ. Nhưng điều đó cũng khiến Thạch Đào cảm thấy...

Cụt tay chẳng có gì ghê gớm, mình vẫn còn hữu dụng.

Hắn còn có thể hữu dụng hơn thế nữa.

Bính Cửu đã cho hắn cơ hội này.

"Tên Bính Cửu hình như đã thay đổi."

Nghe Vương mập mạp lẩm bẩm, Thạch Đào theo bản năng gật đầu.

Đúng vậy, bất kể người khác đánh giá Bính Cửu như thế nào, Thạch Đào đã có một cái nhìn khác về Bính Cửu.

Điên cuồng, cường đại, thần bí, khó có thể nắm bắt.

Chỉ có những người như vậy mới có thể sinh tồn tốt hơn trong nguy hiểm tứ phía ở nhà trọ.

Thạch Đào cũng mong muốn trở thành một người giống như Bính Cửu.

"Nghĩa trang Tiểu Long được dựng lên trong thời kỳ cuối triều Thanh, cụ thể thời gian đã không còn rõ."

Là người làm công ăn lương, Vệ Tuân vẫn chưa thể nghỉ ngơi. Sau khi nhận thẻ phòng, cậu trở về mặt không chút biểu cảm, đọc lại những lời hướng dẫn cho du khách, dẫn họ đi qua rồi tiến vào nhà chính.

"Khi quân ngoại xâm kéo đến vào cuối triều Thanh, tướng quân La Vinh Quang đã chỉ huy quân sĩ tử thủ tại pháo đài Đại Cô. Với tinh thần 'Người Đại Cô quyết tử vì Tổ quốc', dù phải đối mặt với hai vạn quân địch, các tướng sĩ vẫn kiên trung giữ vững phòng tuyến, đến phút cuối cùng đã anh dũng hy sinh vì đất nước."

"Trong suốt năm năm loạn lạc, sáu doanh trại giao tranh, Mã Lão Tư, với lòng kính trọng sâu sắc dành cho những binh lính trung nghĩa, đã dẫn theo các môn đệ của mình chủ động ra ngoài, đưa hài cốt các liệt sĩ trở về quê hương. Trên con đường qua núi Ô Loa, nghĩa trang Tiểu Long chính là nơi họ dừng chân."

Nhà chính không lớn, bên trong có khoảng mười cỗ quan tài bằng gỗ mỏng, không khí ẩm ướt và mùi thi thể lan tỏa nồng nặc. Quan tài đặt đó đã quá lâu, đến mức bề mặt gỗ phủ kín bụi và mốc, gần như che lấp hoàn toàn mọi dấu vết, khiến không thể nhận ra người nằm bên trong là ai.

Bên ngoài sân, mấy chục thi thể đứng sững bên giếng trời, trong nhà chính bày mười mấy cỗ quan tài. Cảnh tượng này đã quá quen thuộc với các du khách, đến độ họ chẳng còn lấy gì làm ngạc nhiên.

Miêu Phương Phỉ vừa chăm chú lắng nghe từng lời của Bình Cửu, vừa không khỏi nghĩ đến những thi thể cũ kỹ ngoài sân. Chúng đứng bất động dưới nắng mưa, sương gió. Đây không giống như một nơi an nghỉ bình thường, mà giống như...

... đang phải chịu đựng một sự tra tấn cố ý.

Miêu Phương Phỉ cảm thấy lòng mình trĩu nặng. Mới đến điểm dừng chân đầu tiên mà tình hình đã nguy hiểm như vậy, cô không biết liệu có ai có thể sống sót trở ra từ Mê đắm chốn Tương Tây hay không.

Sau khi qua khỏi nhà chính, họ mới đến nơi ở của mình. Khách điếm này khá lớn, ba tầng, nhưng cầu thang gỗ hẹp và không có tay vịn, vừa cao vừa dốc. Mỗi bước đi đều kêu răng rắc, khiến người ta lo ngại nó có thể gãy bất cứ lúc nào.

Bù lại, nhiệt độ ở đây tăng lên đáng kể, ấm áp hơn nhiều so với nhà chính và sân trước đó. Ít nhất không còn cảm giác lạnh lẽo nữa, họ có thể che mưa, tránh gió.

"Sáng mai 5 giờ tập trung ở sảnh lớn tầng một."

Tám du khách, ba cặp vợ chồng và hai người đi lẻ được phân đến tầng hai và tầng ba của khách điếm. Khi Vệ Tuân chia phòng, nhìn vẻ mặt ai nấy đều hậm hực như mất sổ gạo, trong lòng cậu không khỏi thắc mắc.

Còn gì mà không vừa lòng chứ?

Chẳng phải phòng chỉ có chút ẩm thấp, nhiều muỗi, và khăn trải giường hơi mốc sao?

Ở nơi hoang sơ này có chỗ nghỉ ngơi đã là may mắn, chẳng lẽ còn muốn phòng tổng thống à?

Không đùa chứ, thực sự có phòng tổng thống. Cậu xem qua và cực kì hài lòng. Nhưng đây là phòng của cậu, chẳng liên quan gì đến đám du khách.

【Thẻ VIP trải nghiệm cao cấp —— tại nhà trọ này, quý khách sẽ được tận hưởng những dịch vụ tốt nhất, nghỉ ngơi thoải mái, và thưởng thức những món ăn ngon tuyệt!】

【Thời gian sử dụng thẻ: 15 ngày】

Mấy gói quà tặng của Tủng Tủng chẳng hữu dụng gì mấy, trong lúc sinh tử cận kề còn hưởng thụ sao? Sao không tặng gì đó thực dụng lên xíu.

Vệ Tuân thích tận hưởng: ngủ sướng, ăn ngon, vui chơi thỏa thích, đó là nguyên tắc du lịch của cậu. Với tình trạng sức khỏe hiện tại, nếu không nghỉ đủ ăn đủ, mà để áo quần ướt qua đêm, thì ngày mai các du khách sẽ phải khổ sở van xin cậu. ——

Van xin cậu đừng chết.

"Đêm nay,.. xin anh.. anh.."

Hả?

Khi Vệ Tuân vừa hoàn thành việc phát thẻ phòng thì quay về phòng mình, cậu bất ngờ nhận ra Miêu Phương Phỉ vẫn chưa rời đi sau khi xong công việc, cô cúi đầu giọng nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy.

"Xin anh... đến.. phòng..."

Nói xong, Miêu Phương Phỉ cúi người chào Vệ Tuân một cách vội vàng, rồi nhanh chóng bỏ chạy, như thể có một con quái vật đuổi theo phía sau.

Còn Thạch Đào đi cùng, nhìn về phía cậu, cười ngại ngùng, giọng nhỏ cũng nhỏ mức gần như không thể nghe thấy: "Tôi.. tôi cũng.. chờ anh tới.."

Nói xong, hắn cũng vội vã rời đi, để lại Vệ Tuân với đầy những dấu chấm hỏi trong đầu.

Đến phòng mấy người làm gì?

Xem khăn trải giường mốc meo của mấy người hả?

Vệ Tuân bật cười trước ý nghĩ buồn cười của chính mình, nhưng cũng hiểu rằng Miêu Phương Phỉ và Thạch Đào có chuyện quan trọng cần bàn. Vừa nghĩ đến việc về phòng tắm nước nóng thư giãn, Vệ Tuân chợt cảm thấy lòng bàn tay mình bị ai đó cào nhẹ.

Cậu nổi da gà ngay lập tức, suýt chút nữa thì nhảy dựng lên. Mặt mày cậu tối sầm lại, nhìn sang thì thấy Lâm Hi là người gây ra chuyện này.

"Tôi... chuẩn bị xong rồi."

Rõ ràng đều là những người dính mưa, nhưng Lâm Hi trông sạch sẽ hơn hẳn so với những người khác. Hắn cúi đầu ngại ngùng, giống như một chú thỏ trắng ngây thơ, hoàn toàn không giống dáng vẻ điên cuồng của một con chó hoang trước đó.

Lâm Hi cúi đầu, để lộ phần cổ trắng ngần. Dưới ánh mắt nóng bỏng của Bình Cửu, thân thể hắn hơi run lên, khuôn mặt ửng đỏ, đến cả tai cũng đỏ theo.

Cuối cùng, hắn ta nhỏ giọng nói "Chờ anh", rồi vội vã chạy đi như chú nai nhỏ sợ hãi. Chạy được một đoạn, hắn ngoảnh lại nhìn Vệ Tuân, ánh mắt như mang theo chút ẩn ý, sau đó khẽ mỉm cười rạng rỡ.

"Chuẩn bị cái gì?"

Vệ Tuân chán nản nhìn chân mình bị ngập trong nước, đế giày dính đầy bùn đất.

Cậu còn phải mang đôi giày này đi suốt năm ngày đường núi, như vậy không ổn chút nào.

Lâm Hi vừa rồi cũng nhìn chân cậu, còn làm ra vẻ ngượng ngùng không nói lời nào, vậy là có ý gì?

Chẳng lẽ là ——

Vệ Tuân bừng tỉnh, cậu hiểu rồi!

Lâm Hi chắc chắn đã mang theo đồ để Bính Cửu tắm rửa giặt quần áo!

Vệ Tuân càng nghĩ càng thấy hợp lý, dù sao thì sáu ngày hành trình, làm sao có thể không thay đồ. Các du khách mỗi người đều mang theo túi du lịch lớn, duy chỉ có Bính Cửu là không có gì, mà cũng chẳng ai thấy nghi hoặc gì cả.

Với địa vị của Bính Cửu, những món đồ vặt vãnh có lẽ sai bảo người khác mang theo? Họ có lẽ chủ động phục vụ cho mình? Ví dụ như Lâm Hi chẳng hạn.

Còn những thứ khác thì...

Vệ Tuân lúc này đã gần như kiệt sức, chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ đến những chuyện khác. Sau bao năm bệnh tật nằm trên giường, cậu đã trở thành người như thế này, không còn những dục vọng trần tục nữa.

Chỉ mong đôi giày cho mình là giày mới, cỡ vừa chân, và Bính Cửu chưa từng mang.

Vệ Tuân một lòng cam kết hoàn thành công việc nhưng rồi động tác phát thẻ phòng ngày càng qua loa hơn. Sau khi phát xong thẻ phòng, cậu cũng không ngoái đầu lại mà vội vàng rời đi. Những du khách ở đại sảnh lầu một, dù không nói ra nhưng đều hiểu rõ ánh mắt của nhau.

"Bính Cửu sức lực như mãnh hổ."

Lâm Hi thắng đậm!!

Thạch Đào và Miêu Phương Phỉ vẫn còn là chiếu mới, chưa hiểu rõ tâm lý của đàn ông.

Cứ nghĩ nguy hiểm đến cực điểm, thì ai nấy cũng mệt mỏi vì chuyến du lịch, thế mà Bính Cửu vẫn còn tràn đầy sức lực như vậy, khiến người khác không khỏi thán phục.

"Tên Bính là đồ tra nam"

-----------

Tác giả có lời muốn nói:

Du khách hâm mộ: Tên Bính sung sức như mãnh hổ!!

Vệ Tuân: ?

Du khách lắc đầu: Tên Bính tra nam

Vệ Tuân: ??

Vệ Tuân: Tên Bính là thế? Giải thích cho tôi nghe với, xin cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top