Chương 4: Mê đắm chốn Tương Tây (4)
Chỉ cần tôi quỳ thật nhanh
"Đừng để tụt lại phía sau."
Sau khi khoác áo mưa lên người, Vệ Tuân dẫn đầu bước xuống xe, tiến vào khu vực hướng dẫn du lịch.
Với việc có thể nhanh chóng kiếm được điểm qua quy định bổ sung, cậu không mấy quan tâm.
Mặc dù theo quy tắc, hướng dẫn du lịch không được phép chủ động làm hại du khách, nhưng trong một chuyến đi đầy nguy hiểm như vậy, việc du khách "tử vong ngoài ý muốn" có rất nhiều cách xảy ra. Vệ Tuân nhớ lại lời của Lâm Hi trước đó, khi nói về "Bính Cửu sẽ giết cả đoàn".
Du khách tử vong chắc chắn sẽ có lợi cho hướng dẫn viên, và quy định bổ sung này rõ ràng nhắm đến các hướng dẫn viên.
Nhưng những thứ dễ dàng đạt được thường tiềm ẩn đầy rẫy mối nguy hại. Vệ Tuân không quên cái giọng nói vô cùng êm ái ấy, nhắc nhở:
【Nhớ phải bảo vệ tốt du khách】
Thật lòng mà nói, Vệ Tuân càng thêm phần nghi ngờ. Việc bảo vệ du khách là trách nhiệm của hướng dẫn viên, nhưng ai sẽ là người bảo vệ hướng dẫn viên?
Du khách chỉ là số ít không quá đông, nhưng hướng dẫn viên như cậu lại chỉ có một mình. Nếu du khách giết cậu thì sao? Vậy nhà trọ không có quy định bảo vệ hướng dẫn viên sao?
Công việc của hướng dẫn viên quả thực rất thảm hại!
Bảy nam một nữ đứng trong làn mưa bụi mịn, nhìn chiếc xe buýt dần khuất xa.
------------
Bọn họ đang ở một ngọn núi lớn xanh ngắt, mưa bụi mịn thành phiến trắng xoá như sương mù. Đường hẹp quanh co uốn lượn, liếc mắt một cái không thấy được điểm cuối, trời cao chìm trong mây xám dày đặc, áp lực đến mức khiến người ta khó thở.
Cho đến khi chiếc thẻ đỏ chói của hướng dẫn viên du lịch giơ lên, sắc đỏ nồng đậm xua tan khói mù.
【Cờ chỉ dẫn (Cấp bậc 5 sao bạc): Lá cờ chỉ dẫn du lịch đỏ chói, giúp du khách nhanh chóng tìm được hướng dẫn viên của mình; hướng dẫn viên với kinh nghiệm phong phú, có thể dẫn dắt du khách về đúng hướng đi dưới bất kỳ tình huống nào.】
"Xuất phát."
Các du khách lập tức đứng thành nhóm, theo sát Vệ Tuân mà đi, không ai giống như kẻ ngốc, liều lĩnh bước lên núi mà không biết nguy hiểm.
Hướng dẫn viên Vệ Tuân nhìn thời gian, hiện tại là 3 giờ rưỡi chiều.
6 giờ chiều sẽ đến nơi, còn 2 tiếng rưỡi để leo núi, thời gian vẫn rất thoải mái.
-----------
Một giờ sau, nhóm du khách mặc áo mưa màu sắc rực rỡ vẫn đang vất vả ở cách chân núi không xa, chỉ mới đi được khoảng một phần tư chặng đường.
"Tương Tây là vùng đất với những dãy núi trùng điệp. Hiện tại, chúng ta đang leo lên ngọn Ô Loa, một phần của dãy Liên Hoa. Nhìn xem, ngọn núi này trông giống như một con ốc, phải không? Tương truyền rằng, vượt qua Ô Loa, bạn sẽ đến một vùng đất nguyên sơ thần bí, nơi yên nghỉ của Thổ Tư Vương tại thôn Thiết Bích. Vì vậy, thôn Thiết Bích còn được gọi là thôn Mộ..."
【Mic hướng dẫn (Cấp bậc 5 sao bạc): Dùng mic hướng dẫn du lịch, có thể giúp du khách nghe được hướng dẫn du lịch bất cứ lúc nào; kinh nghiệm dày dặn của hướng dẫn viên sẽ không khiến họ mắc sai lầm khi nói.】
Vệ Tuân tiếp tục nói, giọng nói ổn định, trong trẻo, không mang một chút kì lạ nào, rõ là ra dáng một hướng dẫn viên chuyên nghiệp!
Tuy nhiên, tốc độ đi của cậu ngày càng chậm lại, chân cậu mang đôi giày đế mềm, hiện giờ đã bị bùn đất và nước lạnh ngấm vào. Đường núi phủ đầy rêu xanh và nước mưa khiến việc di chuyển càng thêm khó khăn. Các du khách lại khác, họ đều mặc đồ không thấm nước, mang giày leo núi, tay cầm gậy đi núi, trang bị đầy đủ cho việc leo núi. Họ có sức bền tốt, thậm chí như Lâm Hi, vốn dĩ trông yếu ớt, cũng đi trên con đường này mà không có dấu hiệu thở hổn hển, không chút mệt mỏi nào.
Còn Vệ Tuân thì đang thở hổn hển!
Mặc dù hiện tại cậu vẫn có thể di chuyển, nhưng bệnh vẫn chưa khỏi hoàn toàn, cơ thể cậu vốn đã yếu hơn người bình thường. Leo núi trong mưa đối với cậu thực sự quá sức.
Vệ Tuân đã thử đi nhanh hơn một chút, nhưng chỉ một lúc sau, cậu cảm nhận được cảm giác khác thường trong tim, và đồng hồ đếm ngược tử vong cũng tăng tốc—tất cả những thay đổi này đều phản ánh tình trạng sức khỏe của cậu.
Nếu duy trì tốc độ của nhóm du khách, khi đến nơi, tình trạng của cậu đến mức rất nguy hiểm, cậu có thể khó lòng đứng vững được nữa.
--------
Vệ Tuân cần giảm tốc độ bước chân.
Trong cơn mưa nơi núi rừng trông có vẻ yên tĩnh, nhưng thực chất nguy hiểm luôn rình rập khắp nơi. Vệ Tuân cảm nhận rõ chiếc kim cài áo của mình đã nóng lên ngay từ lúc bước vào núi, và hiện giờ nó càng trở nên mạnh mẽ hơn.
【Kim cài áo hướng dẫn viên (Cấp bậc 5 sao bạc): Bổ trợ "Tin tưởng khoa học"】
【Tin tưởng vào khoa học giúp con người tránh xa những mê tín dị đoan. Tuy nhiên, khoa học rcũng có một phần giống như huyền học. Khi những thành tựu khoa học ngày càng phát triển và có sức nặng hơn, có lẽ đã đến lúc chúng ta cần bắt đầu suy nghĩ về niềm tin vào một điều gì đó khác.】
Cờ chỉ dẫn, mic hướng dẫn, và kim cài áo hướng dẫn viên đều là vật phẩm chuyên dụng của hướng dẫn du lịch, có cấp bậc tương đương với 'Bình Cửu'. Kim cài áo hướng dẫn viên là vật phẩm liên kết giữa hướng dẫn du lịch và nhà trọ thông qua khế ước. Tùy thuộc vào loại hình của chuyến du lịch, kim cài áo có thể bổ trợ thêm các tính năng khác.
Có công năng bổ trợ "tin tưởng khoa học", điều này chứng tỏ rằng hành trình lần này sẽ tiềm ẩn không ít nguy hiểm liên quan đến thần quái, những nguy hiểm này có thể đang ẩn nấp xung quanh.
Vệ Tuân cảm thấy thể lực mình dần suy giảm, có lẽ là do sử dụng kim cài áo nên dần ảnh hưởng tới tình trạng của cơ thể mình.
Chuyến du lịch này nguy hiểm không chỉ đối với các du khách, mà cả bản thân Vệ Tuân cũng phải đối mặt với nhiều rủi ro. Cậu không thể để bản thân rơi vào tình huống kiệt sức.
Kế tiếp nên làm gì đây.
Vệ Tuân đang suy nghĩ liệu có nên đổi sang một con đường ngắn hơn, nhưng đồng nghĩa cũng sẽ nguy hiểm hơn hay không.
---------
Đoàn khách xuống xe, và buổi phát sóng trực tiếp bắt đầu ngay sau đó.
Khi Vệ Tuân nhận danh hiệu tạm thời "Bính Cửu", phòng phát sóng trực tiếp của cậuanh hiện lên với nội dung: 【Phát sóng trực tiếp của hướng dẫn du lịch Bính Cửu, Mê đắm chốn Tương Tây sáu ngày năm đêm】.
Đăng nhập của Vệ Tuân vào nhà trọ Kinh Dị Toàn Cầu thu hút sự chú ý lớn hơn nhiều so với dự đoán. Mặc dù "Bính Cửu" chỉ là một hướng dẫn viên bạc trắng cấp năm sao, nhưng danh hiệu đặc biệt và phong cách hành xử độc lạ của anh ta vẫn thu hút được một lượng lớn người hâm mộ.
Khi những khán giả nhìn thấy Vệ Tuân bắt đầu phát sóng trực tiếp, họ nhanh chóng tràn vào phòng phát sóng của cậu. Chẳng mấy chốc, số người xem phòng phát sóng của "Bính Cửu" đã lên đến hơn hai nghìn người. Mỗi một trăm người xem sẽ chuyển hóa thành một điểm, giúp Vệ Tuân thu về 20 điểm.
【Anh chị em đồng răm tập hợp nào!】
【Hoan nghênh bước vào hậu cung của Bính Cửu! Cùng tụi tui ngắm trai đẹp gái xinh... Hừm chán ghê, chỉ có Lâm Hi là đủ tiêu chuẩn ngắm.】
【Thôi vô thẳng vấn đề, bao giờ mới đến đoạn 18+? Nhanh nhanh nào, để tui còn xem Ất 49 phát sóng trực tiếp nữa!】
【Gì cơ? Ất livestream? Thế thì ai còn xem Bính Cửu nữa! Anh chị em, chuyển kênh liền!"】
【Bớt hóng drama đi!! Cả nhà iu của kem xem kỹ tiêu đề đi rồi hẵng phán xét! Tui nói thật lần này Bính Cửu cũng đầu tư chất lượng lắm, chưa chắc đã thua kém Ất 49 đâu nhó】
【Ủa gì đây, mê đắm chốn Tương Tây lại có phần tiếp theo à? Lần này vẫn là hành trình khám phá văn hóa dân tộc hả?】
【Trời ạ, các phần trước của mê đắm chốn Tương Tây đều có hướng dẫn viên cấp Hoàng Kim đấy!】
【Hướng dẫn viên Hoàng Kim trước giờ đâu có livestream, toàn cắt vlog thu phí sau chuyến đi. Lần này lại xem miễn phí được, quá hời!!】
【Bính Cửu lần này mạnh quá trời! Đi chậm thế kia chắc đang chịu áp lực ngàn cân rồi!"!】
【Hướng dẫn viên là Bính Cửu á? Hê hê đoán xem, chắc lắm cũng chỉ sống sót được ba ngày, rồi cả đoàn 'rớt mạng' hết thôi.】
【Tui đặt kèo, hai ngày là đoàn diệt sạch! Thật là thương thay cho những du khách xấu số đi theo Bính Cửu.】
----------
Núi Ô Loa, mưa mỗi lúc một nặng hạt.
Loại áo mưa dùng một lần không thể chống chọi nổi cơn mưa lớn, khiến Vệ Tuân toàn thân ướt sũng. Cơ thể cậu cảm thấy rã rời, lạnh buốt từ trong ra ngoài, và đồng hồ đếm ngược cho cái chết dường như đã tăng tốc lên gấp 1,5 lần.
Điều này khiến Vệ Tuân không thể không giảm tốc độ đi thêm nữa.
Sao vẫn chưa có du khách nào phản đối nhỉ?
Vệ Tuân cảm thấy rất kỳ lạ, với tốc độ này họ sẽ không thể kịp đến đích đúng giờ. Nhưng không có ai —— không có một ai — đưa ra bất kỳ ý kiến nào với cậu?
Cậu đã chuẩn bị sẵn sàng để tạo ấn tượng cho buổi livestream, nhưng nhóm du khách lại không ai phản đối. Đôi lúc Vệ Tuân quay lại nhìn, nhận thấy mọi người đều đang cảnh giác quan sát xung quanh. Cậu đi càng chậm, vẻ lo lắng trên khuôn mặt họ càng rõ.
Dần dần, những người khoẻ hơn tiến lên phía trước, còn những người yếu lại tụt dần phía sau, như thể khu vực gần Vệ Tuân là "vùng an toàn".
Lâm Hi, người đặc biệt "thích" Bính Cửu, đi sát phía sau Vệ Tuân, tay cầm đao, căng thẳng cảnh giác bốn phía, như thể trong rừng cây xanh mướt kia đang ẩn giấu một con quái vật khủng khiếp.
Con đường núi thực sự không yên bình, dù kim cài áo hướng dẫn viên vẫn giữ nhiệt độ ổn định, nhưng con đường này cũng là lối lên núi an toàn nhất.
Có một con đường nhỏ có thể đưa nhóm đến đích nhanh hơn, nhưng nó hẹp và nguy hiểm, chỉ đủ cho một người đi qua.
Vệ Tuân có cảm giác rằng nếu chọn con đường nhỏ này, sức mạnh của kim cài áo hướng dẫn viên sẽ không thể bảo vệ toàn bộ đoàn, và đội ngũ có thể sẽ gặp phải thương vong.
Khu rừng âm u với những tán lá dày đẫm nước mưa, trong khi nhánh cây phía sau dường như ẩn chứa một thứ gì đó đang lặng lẽ theo dõi và quan sát đoàn người.
Mê đắm chốn Tương Tây quả thật là một phó bản hấp dẫn, phòng phát sóng trực tiếp của Bính Cửu ngày càng thu hút được nhiều người xem.
【Ủa gì đây? Lại một chuyến phiêu lưu kỳ bí ở Tương Tây? Nghĩa trang Tiểu Long trên núi Ô Loa nghe rợn gáy ghê! Có dẫn đoàn về nữa không hay chỉ có một chiều đi?】
【Không có đâu! Hệ liệt Mê đắm chốn Tương Tây gần như không bao giờ lặp lại tuyến đường cũ. Có vẻ lần này lại có thêm một hành trình mới để hóng.】
【Trời đất ơi, hướng dẫn viên là Bính Cửu á? Đi Mê đắm chốn Tương Tây? Nghe như một chuyến đi không có vé khứ hồi vậy!!】
【Khoan khoan, có gì đó sai sai! Cả đoàn đi Mê đắm chốn Tương Tây mà chưa ai bị thương á? Chuyện khó tin này đang xảy ra thật sao?! Đây đâu phải mấy chuyến tham quan nhẹ nhàng, đây là hệ liệt chuyên thử thách số phận mà!】
【Chính xác! Mà nhìn bên kia kìa, Ất 49 cũng đang phát sóng trực tiếp Mê đắm chốn Tương Tây, mới được nửa tiếng mà đã có người đi xa mãi mãi rồi! Quả nhiên không hổ danh hệ liệt nà】
【Ô ô ô, hiếm lắm mới gặp một hướng dẫn viên tận tâm thế này, đúng là quá xuất sắc! Nhưng mà đi thế này thì e là đến cuối hành trình vẫn chưa đặt chân tới điểm đầu tiên đâu!】
【Khoan đã... Hướng dẫn viên tận tâm?? Bính Cửu á?? Hả??? Đây chắc chắn không phải thế giới mà tui biết!】
【Ủa? Sao tự nhiên lắm người bênh vậy? Bính Cửu đâu phải người tốt gì cho cam, hắn chính là 'tội đồ' của ngành du lịch!!! Chưa bàn đến nhân cách, nhưng dám dẫn khách vào mấy chuyến nguy hiểm thế này thì đúng là hết nói nổi】
【Hì hì cứ chờ mà xem, không bao lâu nữa sẽ có du khách 'vô cùng bất ngờ' mà bay màu thôi】
-----------
Sau nửa giờ nữa, đoàn du khách cũng hoàn thành được nửa chặng đường. Chỉ còn một giờ cuối cùng, các du khách bắt đầu cảm thấy lo lắng.
Lúc này đột nhiên đoàn khách trở nên xáo trộn, do một người trước đó đứng ở phía cuối giờ đây đã bước lên phía đầu.
Cảm giác có ai đó đang tiếp cận, Vệ Tuân dừng lại, quay người nhìn về phía tên này.
Vệ Tuân nhớ rõ người này, tên là Thạch Đào, sở hữu danh hiệu màu lam, cấp bậc trong đội thấp nhất.
【Vận động viên (danh hiệu màu xanh biển): Là một vận động viên, bạn sở hữu thể lực vượt trội và khả năng hồi phục mạnh mẽ!】
Thạch Đào rất khỏe mạnh, với cơ bắp rắn chắc nhưng không quá cứng cộng thêm thể lực dồi dào. Tuy nhiên, anh ta lại bị khuyết mất một cánh tay, khiến anh trở thành người khuyết tật.
"Sao?"
Vệ Tuân bình tĩnh nhìn gã, khóe miệng nở một nụ cười mỉm, nhưng thực tế, cậu đã âm thầm rút dao găm.
Mặc dù Thạch Đào là người khuyết tật, nhưng thân hình rắn rỏi, cơ bắp vạm vỡ và thể lực mạnh mẽ của anh ta không phải là thứ mà Lâm Hi có thể so sánh được.
Nếu Thạch Đào ra tay, chỉ cần một cú đấm có thể đánh gục ba Vệ Tuân.
Thạch Đào nhìn chằm chằm vào Vệ Tuân, răng nghiến chặt, vẻ mặt hung dữ và kiên quyết, cánh tay phải nắm chặt thành quyền, cơ bắp toàn thân căng lên. Những du khách khác đều chú ý vào cảnh tượng này, không một ai dám lên tiếng, chỉ có tiếng mưa rơi nặng hạt.
Thạch Đào định làm gì?
Từ đầu đến cuối, Vệ Tuân luôn duy trì sự cảnh giác, chưa bao giờ xem các du khách là đồng đội. Tuyệt nhiên sẽ không giao phó vận mệnh của mình cho người lạ.
Vệ Tuân vốn dĩ là người có tính phòng vệ cao. Cậu sẽ luôn tìm cách kiểm soát hành trình, bất kể là kim cài áo, hay bất kỳ loại đạo cụ hướng dẫn du lịch nào, miễn là cậu còn sống, chúng đều sẽ phát huy hết tác dụng.
Thực ra, các du khách cũng có thể kiểm soát và uy hiếp hướng dẫn viên, ra lệnh cho cậu nhỉ?
Nhưng Vệ Tuân tuyệt đối không ngồi chờ chết, không để mình rơi vào tay kẻ khác. Mặc dù nhìn như thả lỏng, nhưng thực tế cơ bắp của cậu căng chặt. Chỉ cần Thạch Đào hay ai đó có ý đồ tấn công, cậu sẽ lập tức sẽ ——
"Hãy cho phép tôi cõng ngài đi"
Thạch Đào đột nhiên quỳ xuống trước Vệ Tuân, khiến một vũng nước bùn bắn lên. Anh ta nói lắp bắp, nhưng giọng nói lại vô cùng lớn và vang dội.
Thanh âm của Thạch Đào vọng lại trong khu rừng, khiến không khí trở nên căng thẳng. Vệ Tuân sửng sốt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Thấy Vệ Tuân không đáp ứng ngay, Thạch Đào vùi đầu thấp hơn, gần như chạm xuống bùn đất, rồi nhanh chóng lặp lại lời mình vừa nói. Lần này, hắn không nói lắp, giọng nói càng thêm lớn và rõ ràng.
"Xin cho phép tôi cõng ngài đi!!"
------------
Tác giả có lời muốn nói:
Vệ Tuân: Không thể tin được, thời gian tử vong của tôi chỉ có một ngày thôi!
Thạch Đào: Chỉ cần tôi quỳ thật nhanh, người chết đầu tiên chắc chắn không phải là tôi!
Người xem / các du khách: Thôi xong, tính nhầm rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top