Chương 2: Mê đắm chốn Tương Tây (2)


Hướng dẫn viên du lịch Bính Cửu

"Ha — con mẹ nó, làm giật mình suýt nhảy dựng lên."

Cuối cùng lên xe là một người đàn ông mập, cũng bị những vết máu trên cửa sổ xe làm giật mình, sợ hãi đến mức mắng một câu. Tuy nhiên, hắn khá điềm tĩnh, lấy một hộp thuốc ra đưa cho Vệ Tuân để trấn an, trên mặt còn lộ ra một chút cười.

"Người anh em, nhường chỗ cho tôi nhé."

Các chỗ ngồi trong xe đã kín, chỉ còn lại chỗ bên cạnh Vệ Tuân.

Vệ Tuân không trả lời, chỉ lặng lẽ thu dọn đồ đạc rồi đi ra ngoài, nhường chỗ cho tên mập ngồi xuống. Khi tất cả du khách đã lên xe, Vệ Tuân mới có thể tự do di chuyển. Lúc đứng dậy, cậu liếc mắt quan sát xung quanh.

Không khí trong xe buýt lúc này căng thẳng đến mức gần như không thể chịu nổi, không ai dám lại gần cửa sổ, cũng không ai nói chuyện với nhau, tất cả như đang thu mình lại như những con nhím. Có vài ánh mắt cảnh giác lướt qua Vệ Tuân, nhưng cậu chỉ mặc trang phục bình thường như mọi khi.

Mũ, kính râm, khẩu trang, áo khoác mỏng với cổ áo dựng thẳng, từng chiếc nút áo được thắt kín, che kín hoàn toàn phần cổ. Thậm chí trên tay cậu cũng đeo găng tay màu đen, chỉ lộ ra một chút ở cổ tay, gần như không để lộ một chút da thịt nào.

Không ai biết rõ cậu, đây chính là lợi thế duy nhất của Vệ Tuân.

Cậu cần phải thành công trong lần này.

Trong hoàn không nắm rõ đối thủ, nếu tự mình hành động thì chỉ có thể bộc lộ điểm yếu. Vì thế, Vệ Tuân lựa chọn một mục tiêu cẩn thận — để làm tâm trạng tồi tệ, thì mục tiêu lý tưởng chính là người có cảm xúc vốn dĩ không ổn định.

Người đàn ông ngồi phía sau Vệ Tuân có sắc mặt nhợt nhạt, cơ thể gầy gò đến mức trông không tự nhiên. Đôi mắt ánh lên vẻ sợ hãi lẫn cuồng loạn, cơ thể lúc nào cũng căng thẳng, như thể hệ thần kinh đang liên tục bị kích thích.

Hơn nữa, không hiểu vì sao vừa lên xe, người đàn ông này đã tỏ rõ ác cảm với Vệ Tuân, ánh mắt đầy chán ghét nhìn cậu ít nhất ba giây.

Chính là tên này.

Khi đối phương vừa lên xe, Vệ Tuân khẽ kéo góc khẩu trang, cong môi mỉm cười khinh miệt hướng về phía hắn.

Quả nhiên, người đàn ông đó bị kích thích, dù không lập tức ra tay, nhưng hắn chủ động ngồi xuống phía sau Vệ Tuân. Cậu có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt của hắn, như thể muốn đâm thủng cổ mình, đầy ác ý và điên cuồng.

Xin hãy phù hộ cho con.

Vệ Tuân nắm chặt vòng cổ, hôn nhẹ lên mặt trang sức. Chiếc vòng thủy tinh trong suốt, bên trong là chiếc cánh bướm màu tím, chỉ nhỏ bằng móng tay. Đây là món đồ duy nhất còn lại của người thân sau khi họ mất tích, Vệ Tuân luôn mang theo bên mình, cho đến giờ vẫn không hề rời xa.

Cậu không có tín ngưỡng, nhưng cầu nguyện đã trở thành một thói quen.

Sau đó, Vệ Tuân ấn nút điều chỉnh ghế dựa, lưng ghế đột ngột ngả ra phía sau. Người đàn ông phía sau lập tức bị kích thích, ánh mắt như muốn độc chiếm cậu, từng chút một, như con thú đang rình rập.

Chỉ cần có thêm một chút kích động nữa, đối phương sẽ ra tay.

"Cậu bạn này trông lạ quá, chắc là người mới hả?"

Tên mập ngồi cạnh Vệ Tuân đột nhiên lên tiếng, cười tủm tỉm, khuôn mặt hiền lành khiến người khác cảm thấy rất dễ gần:

"Hì hì.. nói thật cho cậu nghe, lần này hướng dẫn viên Bính Cửu là người thích chiếu cố người mới nhất đấy."

Ngay khi tên mập nói đến "Hướng dẫn viên Bính Cửu", Vệ Tuân cảm nhận rõ sự thay đổi trong hơi thở của người đàn ông phía sau. Hắn thở mạnh, âm thanh như thể một con dã thú đang săn mồi. Rõ ràng, từ "Hướng dẫn viên Bính Cửu" này đã chạm vào một nỗi sợ hãi hay ám ảnh sâu sắc trong hắn.

Vệ Tuân càng thêm bất ngờ về việc tên mập lại mở miệng vào lúc này.

Liệu tên mập có nhận ra ý đồ của cậu không?

Hay là chỉ đang tò mò, muốn xem kịch vui?

Dù sao đi nữa, việc này rõ ràng có lợi cho kế hoạch của Vệ Tuân.

Cậu quay đầu qua, nhìn tên mập thể hiện một vẻ mặt đầy hứng thú. Tên mập thấy vậy càng tỏ ra phấn khích hơn, khuôn mặt béo ú nở một nụ cười mà bất kỳ người nào cũng nhận ra. Hắn thì thầm:

"Bính Cửu á? Hắn thích nhất là chiếu cố những người trẻ tuổi, nhưng mà hắn chỉ chọn những người đẹp thôi. Còn những người khác ấy.. haha"

"Cho nên hai anh em chúng ta, phải dựa vào thực lực để sống sót."

Tên mập không quen biết cậu, thái độ của gã lúc này không phải vì muốn làm bạn hay thể hiện lòng tốt, mà là để khơi gợi sự tò mò của người khác về cậu.

Và quả thật, có người đã lập tức bị câu nói đó kích động.

"Người mới á? Ha ha ha, ngốc thật, ngu ngốc! Chuyến du lịch cấp nguy hiểm mà có người mới á?"

Tiếng cười nghẹn ngào từ phía sau vang lên, đầy chói tai và điên cuồng. Người đàn ông đó dù trông khá đẹp trai, nhưng khuôn mặt vặn vẹo khiến hắn có vẻ rất đáng sợ.

Giờ phút này hắn cười lớn, không còn kiềm chế được sự căng thẳng và sợ hãi trong lòng. Hắn gào to lên:

"Làm gì có người mới! Tất cả bọn chúng đều là đến để chết cả, bị nhà trọ vứt bỏ như lũ rệp, hiểu chưa?"

Lời nói của hắn khiến không khí trong xe buýt trở nên căng thẳng. Cơn tức giận, chửi rủa, và những tiếng la hét thô lỗ nhanh chóng tràn ngập trong không gian xe, như sóng gió dâng lên mạnh mẽ.

"Mẹ nó, câm miệng đi!"

"Lâm Hi, mày điên rồi!"

Trong tiếng la hét, Lâm Hi đột nhiên đứng dậy. Vệ Tuân cảm thấy ánh mắt của hắn đầy ác ý, không che giấu chút nào, nhìn thẳng vào người hắn, giọng nói bén nhọn và chói tai:

"Không ai có thể sống sót trong hành trình mê đắm chốn Tương Tây này, không ai cả. Mọi người đã chết hết rồi, tất cả đều đã chết!"

"Bính Cửu sẽ giết hết tất cả, ha ha ha hắn sẽ giết tất cả các người, tất cả sẽ chết hết!"

Khi Lâm Hi hét lên tên Bính Cửu, xe buýt đột nhiên rơi vào một sự yên tĩnh quái lạ. Các du khách trong xe như thể bị ai đó bóp cổ ngưng thở, không dám nhúc nhích.

Không khí trên xe trở nên nặng nề, ngay cả tên mập cũng cúi đầu, thở dài với vẻ mặt lo lắng, như thể đang hồi hộp chờ đợi điều gì.

Tất cả mọi người đều rất sợ hãi và dè chừng khi nhắc đến hướng dẫn viên Bính Cửu.

"Người mới? Người mới sao?"

Lưỡi dao sắc lẻm lướt qua khẩu trang của Vệ Tuân, để lộ một mảng da tái nhợt, gần như trong suốt. Lâm Hi cầm con dao găm, bàn tay khẽ run. Khi trông thấy làn da nhợt nhạt ấy, ánh mắt đầy ác ý của hắn càng thêm sâu sắc, khuôn mặt gần như méo mó vì căm phẫn.

"Anh Cửu thích khuôn mặt ngây thơ non nớt."

Lâm Hi đột nhiên hạ thấp giọng:

"Nhưng tao ghét."

Tay Lâm Hi run rẩy, dao găm lắc lư trước mặt Vệ Tuân, hắn vừa hận vừa sợ, mang theo một chút ghen tị:

"Đối mặt với hành trình nguy hiểm, ngay cả anh Cửu cũng chỉ có thể bảo vệ một người, hắn sẽ chọn tao, hắn nhất định sẽ chọn tao. Chỉ cần mày hủy dung... tao muốn sống sót, tao muốn—"

Nhưng ngay lập tức, dao của hắn không thể nhúc nhích.

Vì Vệ Tuân đã nắm chặt lưỡi dao.

Dao găm rạch toạc bao tay, máu từ những đầu ngón tay tái nhợt của Vệ Tuân nhỏ từng giọt xuống, trông như những cánh hoa hồng nở bung, vừa đẹp vừa rùng rợn.. Tuy nhiên Vệ Tuân lại cực kỳ bình tĩnh, không có lấy một chút cảm xúc dao động. Cảm giác bình thản này không phải là đang cố nhịn cơn đau, mà là hoàn toàn bình thản, không quan tâm.

Khi nhìn thấy Vệ Tuân như vậy, Lâm Hi bỗng run lên, ánh mắt gắt gao nhìn vào ngón tay Vệ Tuân, hoang mang đến mức không thể nhúc nhích, ngay cả dao găm mà hắn cầm trong tay cũng dễ dàng bị Vệ Tuân đoạt mất, mà hắn lại không thể phản ứng gì. Vệ Tuân làm điều này quá nhẹ nhàng đến mức khiến Lâm Hi không thể không ngạc nhiên.

Là người cũ à?

Sự điêu luyện ấy biến con dao găm thành một vũ khí hoàn hảo, với lưỡi dao sắc bén tựa cơn gió lạnh thấu xương, Vệ Tuân khéo léo xoay ngược lưỡi dao, nhẹ nhàng đặt lên vùng động mạch ở cổ Lâm Hi. Cậu nắm rõ cơ thể con người và biết chính xác đâu là điểm yếu nguy hiểm nhất.

Đây mới là nơi có thể tạo ra cảm giác áp lực cực lớn cho đối phương.

Mối đe dọa tử vong là thứ khiến người ta dễ dàng sụp đổ nhất.

Lưỡi dao ép xuống, Vệ Tuân không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm vào đôi mắt Lâm Hi.

Không lời nào có thể mạnh mẽ hơn sự im lặng này, nó có sức ép mãnh liệt hơn mọi ngôn từ. Cho dù không có ý định giết hắn, Vệ Tuân vẫn muốn khiến hắn cảm thấy bị đe dọa, bị uy hiếp.

Nhưng điều khiến Vệ Tuân bất ngờ là, mặc dù Lâm Hi run rẩy toàn thân, đôi mắt mở trừng trừng, nhưng sự chú ý của hắn lại không hề dồn vào con dao găm. Dù cho cổ hắn đã bị lưỡi dao vạch ra một vết máu, hắn cũng không tỏ ra lo lắng.

Lâm Hi sợ hãi nhìn vào vết máu trên tay Vệ Tuân, ánh mắt hoảng loạn đến mức cơ thể hắn run lên từng cơn, như thể đang muốn vùng vẫy thoát ra nhưng lại sợ hãi không dám làm vậy.

Hắn sợ máu?

Không, có điều gì đó sai sai.

Không chỉ riêng Lâm Hi, mà ngay cả tên mập gần đó, ánh mắt của gã cũng thay đổi. Vệ Tuân cảm nhận rõ ánh mắt kinh ngạc xen lẫn sợ hãi của tên mập khi gã nhìn vào vết thương khá nghiêm trọng trên tay cậu, nhưng cậu vẫn giữ được sự điềm tĩnh lạ thường.

Tất cả bọn họ đều hoảng sợ, không phải vì máu, mà vì sự lạnh lùng của Vệ Tuân, sự vô cảm trước nỗi đau và nét bình thản không hề dao động của cậu.

【Đếm ngược thời gian nhiệm vụ: 00:05:15】

Tuy rằng không rõ nguyên nhân, nhưng ——

Vệ Tuân di chuyển ngón cái, đáp lại cơn gió sắc bén. Ngón cái của cậu ấn xuống, đẩy dao găm về phía trước, càng sát vào cổ Lâm Hi. Đồng thời, ngón cái của Vệ Tuân bị dao găm cắt vào, máu đỏ tươi chảy xuống, lan ra trên làn da tái nhợt của Lâm Hi, nhìn rất ghê rợn.

Vệ Tuân không cảm thấy đau đớn, cậu không có bất kỳ cảm giác nào, thậm chí còn khẽ mỉm cười. Dao găm vạch qua, làm khẩu trang của cậu xộc xệch, lộ ra một nụ cười mỏng manh ở khóe miệng.

Cảnh tượng này khiến Lâm Hi cuối cùng bị sợ hãi mà sụp đổ.

"Cầu xin anh, van xin anh đừng nóng giận, là tôi có mắt không thấy Thái Sơn, là tôi có mắt như mù ——"

Lâm Hi đột ngột quỳ xuống đất, mặt đầy nước mắt nước mũi, như một con chó bị thương, gào khóc thảm thiết, liều mạng dập đầu về phía Vệ Tuân, cảm xúc hoàn toàn sụp đổ.

"Cầu xin cậu tha cho tôi, cầu xin cậu..."

【Nhiệm vụ hướng dẫn viên hoàn thành】

【Khen thưởng nhiệm vụ được phát ——】

【Bạn nhận được 10 điểm】

【Bạn đã kích hoạt loại thân phận đặc biệt của du khách: Hướng dẫn viên du lịch dự bị】

【Chúc mừng bạn, nhận được vật phẩm đặc biệt: Mặt nạ của hướng dẫn viên du lịch (đồng thau)】

【Mặt nạ của hướng dẫn viên du lịch (đồng thau): Là một biểu tượng cho sự bí ẩn và thanh lịch, mỗi hướng dẫn viên đều sở hữu một chiếc mặt nạ riêng. Đáng tiếc, chiếc mặt nạ này chỉ dành cho những người có sức mạnh.】

【Khi đeo chiếc mặt nạ này, bạn có thể che giấu hình dạng và thân phận của mình, không bị những người ở cấp thấp hơn phát hiện.】

Trong tay Vệ Tuân bỗng cảm nhận được một cảm giác lạnh buốt, vật phẩm kim loại nặng trĩu dừng lại trong lòng bàn tay, hơi lạnh của nó từ đầu ngón tay lan tỏa, như một luồng khí lạnh đi thẳng đến tận đáy lòng.

Nhiệm vụ đã hoàn thành.

Vệ Tuân nhẹ nhàng thở ra, trong lúc kéo dài thời gian chờ đợi kết quả, cậu nhìn về phía Lâm Hi, người đang khóc nức nở, mặt mũi đầy nước mắt.

Lâm Hi sợ hãi đến mức hoàn toàn mất kiểm soát, tên mập cũng dè chừng cậu, nhưng không phải vì sợ cậu.

Họ đã nhận nhầm Vệ Tuân thành một người khác — một người không cảm thấy đau đớn, và người ấy đã để lại một bóng ma tâm lý sâu đậm trong lòng họ.

Vậy anh ta là ai? Liệu có phải là tên tâm thần hướng dẫn viên Bính Cửu kia?

Vệ Tuân thật sự khá tò mò về người hướng dẫn viên Bính Cửu này. Rốt cuộc, hắn ta có điên rồ đến mức nào?

Bỗng nhiên Vệ Tuân nhíu mày, cảm xúc của cậu thay đổi khiến cho Lâm Hi đang quỳ dưới đất run lên, không dám khóc thành tiếng. Nhưng Vệ Tuân cũng chẳng thèm để ý tới tên này.

【Tít tít, nhà trọ bị tấn công và đã được giải quyết xong, Trợ thủ Tủng Tủng hân hạnh phục vụ bạn.】

【Để tỏ lòng hối lỗi, tôi sẽ bồi thường cho bạn một phần thưởng lớn.】

Nhà trọ bị tấn công?

Vệ Tuân ngạc nhiên, một nhà trọ thần bí và mạnh mẽ có thể dễ dàng khống chế sinh mệnh lại bị tấn công? Đối phương là ai? Thật sự quá kích thích!

Vệ Tuân cảm thấy có chút khó kiềm chế sự tò mò, nhưng tiếc là hiện giờ cậu chỉ là tân thủ, vẫn đang dựa vào những nhiệm vụ nhỏ để tích lũy điểm để kéo dài mạng sống.

【Thưởng to to to to —— 】

Tủng Tủng lại làm sao vậy?

Vệ Tuân lo lắng, liệu nhà trọ có bị tấn công thêm nữa không? Có cần đổi thời gian cho hắn không?

Ong!

Vệ Tuân cảm thấy đầu óc mờ mịt, như thể sắp mất đi ý thức. Những tin tức màu đỏ tươi liên tục ập đến trước mắt, khiến anh không thể kiểm soát được cơ thể, chỉ có thể bất lực nhìn hệ thống thông báo không ngừng nhảy lên.

【Cảnh báo! Cảnh báo! Du khách sơ cấp Vệ Tuân xuất hiện lỗi trong chuyến du lịch cấp nguy hiểm, chuyến du lịch sẽ khởi động lại để tiêu trừ lỗi, đếm ngược 5, 4, 3 —— 】

【Tít tít —— Kiểm tra đến thông tin mới nhất, thân phận du khách sơ cấp Vệ Tuân đã thay đổi: Hướng dẫn viên du lịch dự bị, cảnh báo giải trừ lỗi.】

【Cảnh báo! Cảnh báo! Chuyến du lịch đã xác định hướng dẫn du lịch là Bính Cửu, hành trình không thể tồn tại hai hướng dẫn viên! Hướng dẫn viên dự bị Vệ Tuân sẽ bị hủy bỏ, đếm ngược 5, 4, 3 —— 】

【Cảnh báo! Cảnh báo! Kiểm tra chuyến du lịch lần này, hướng dẫn viên Bính Cửu biến mất ngoài ý muốn, tiến hành kiểm tra lại...... 24%...... 47%...... 】

Màu đỏ tươi sáng chiếu vào mắt Vệ Tuân, cảm giác cái chết đột ngột một lần nữa buông xuống, làm cho tim anh đập mạnh hơn, gần như không thể thở được. Đếm ngược cái chết giảm dần, nhưng Vệ Tuân lại không thể ngừng lại, dù là vừa nhận được điểm để kéo dài thời gian, cậu cũng không thể làm gì được.

Cậu có phải sẽ chết không? Liệu tất cả những nỗ lực trước đó đều là vô ích sao?

Không, cậu không muốn chết, cậu không muốn chết!

Dù thân thể không thể cử động, ý thức của Vệ Tuân vẫn không ngừng giãy giụa, không chịu từ bỏ dù chỉ một chút.

Khi cái chết đang đến gần trong bóng tối, tiếng cảnh báo chói tai bên tai dần dần trở thành những tạp âm vô nghĩa. Tinh thần Vệ Tuân tập trung đến cực hạn, gần như ngất đi. Cậu mơ hồ nhìn thấy một ánh sáng tím lam le ló

Đó là...

Cánh của một con bướm...

【Tít tít, kiểm tra đo lường đến con bướm vỡ Maria (1/4), * * * vì bạn phục vụ.】

Dòng thông báo đột nhiên chuyển sang màu xanh lục, Vệ Tuân như tỉnh lại từ cơn ác mộng, cậu thở dốc, cảm giác như vừa từ cái chết cận kề trở về. Dù cảm giác này không còn mới mẻ, nhưng vẫn khiến cậu không khỏi ngỡ ngàng.

Phản xạ đầu tiên của cậu là nhìn vào thời gian đếm ngược tử vong.

【Đếm ngược thời gian tử vong: 00:02:01】

Ha.. may mà chưa về 0.

Nhưng ngay sau đó, một giọng nói vang lên khiến Vệ Tuân sững sờ.

【Hướng dẫn viên dự bị Vệ Tuân, du khách loại đặc biệt X, nhận được danh hiệu cấp xanh "Kẻ không biết đau", đồng thời sở hữu đạo cụ đặc biệt: Mặt nạ hướng dẫn du lịch (đồng thau)】

Giọng nói này không phải giọng máy móc non nớt của Tủng Tủng, mà trầm thấp, ưu nhã như tơ lụa, mang theo sự thần bí khó lường. Nếu giọng của Tủng Tủng giống một AI trí tuệ nhân tạo, thì giọng nói này lại chân thực đến mức khiến người ta phải dựng tóc gáy.

Mạnh mẽ, bí ẩn, nguy hiểm — từng lời nói toát ra vẻ ung dung tự nhiên của một kẻ sinh ra để thống trị.

【Đối chiếu dữ liệu... Độ tương đồng giữa Vệ Tuân và Hướng dẫn viên Bính Cửu: 51%】

【Chuyến du lịch đã khởi động, không thể dừng lại. Để đảm bảo hành trình diễn ra thuận lợi, sẽ tiến hành phương án đặc biệt.】

Giọng nói ưu nhã mang theo ý cười, như một lời mời gọi từ ác ma, vang vọng trong tâm trí Vệ Tuân.

【Hướng dẫn du lịch Bính Cửu, xếp thứ 9 trong nhóm hướng dẫn du lịch hệ Bính, sở hữu danh hiệu cấp tím "Kẻ máu lạnh" cùng đạo cụ đặc biệt: Mặt nạ hướng dẫn du lịch (sắt đen).】

【Sau lớp mặt nạ đen tuyền, không ai biết diện mạo thật sự của Bính Cửu, cũng không ai biết tên thật của hắn. Là hướng dẫn du lịch gieo rắc nỗi sợ hãi và cái chết cho du khách, hắn bị căm hận, bị khiếp sợ, bị vô số du khách mưu đồ ám sát... Và giờ đây, Bính Cửu đã biến mất.】

【Hành trình đã khởi động, nhà trọ không cho phép hướng dẫn viên Bính Cửu vắng mặt.】

【Hướng dẫn viên dự bị Vệ Tuân, Nhà trọ Kinh Dị Toàn Cầu gửi đến bạn lời mời đặc biệt. Bạn có nguyện ý trở thành hướng dẫn du lịch tạm thời trong chuyến du lịch lần này không?】

【Bạn sẽ trở thành Bính Cửu, hưởng thụ quyền uy của hắn — đồng thời cũng phải gánh chịu tất cả nguy hiểm mà hắn để lại.】

【Chấp nhận / Từ chối】

---------

Tác giả có lời muốn nói:

Vệ Tuân: Tôi cũng muốn xem thử Bính Cửu điên đến mức nào... ?

Chấn động! Bính Cửu hóa ra lại chính là tôi à?!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top