Chương 10: Mê đắm chốn Tương Tây (10)
"Để tui nhìn cái coi!!"
"Ư..ưm..."
Một tiếng rên khe khẽ vang lên giữa làn hơi nước mờ ảo trong phòng tắm.
Giữa khung cảnh hiểm nguy trùng trùng, với lũ quái lởn vởn đâu đó trong những khu rừng, liệu có thể nào lại được ngâm mình trong làn nước ấm áp như tiên cảnh thế này?
Vệ Tuân không biết phải diễn tả thế nào, chỉ thấy thoải mái đến mức muốn ngủ gục trong bồn tắm, nhưng rồi lại thôi.
Cậu đã quá mệt mỏi, cảm giác như đã ngất đi từ lúc nào rồi.
Bên tai vẫn văng vẳng tiếng "tít tít tít" không ngừng nghỉ. Rõ ràng Vệ Tuân chỉ đang tắm, thỉnh thoảng lại rên rĩ lên vài tiếng vì sung sướng, thế mà giá trị đen tối lại không ngừng tăng vọt, khiến cậu suy đoán về những tiêu chuẩn khó hiểu kia.
Nhưng điều càng kỳ quái hơn chính là, trên mặt cậu vẫn đeo một chiếc mặt nạ quỷ bằng đồng thau.
Nhìn thoáng qua thôi cũng đủ dọa người ta chết khiếp.
Vệ Tuân quá mức cẩn thận, ngay cả khi tắm cũng không tháo xuống【Mặt nạ của hướng dẫn viên】
Cậu lau người qua loa rồi khoác lên mình chiếc áo tắm dài, sau đó lập tức leo lên chiếc giường lớn rộng hai mét, cuộn mình trong chăn, thoải mái thở dài một tiếng. Theo lý mà nói, hướng dẫn viên vốn phải ở trong những căn phòng nhỏ hẹp, điều kiện còn kém hơn cả du khách. Nhưng gói trải nghiệm VIP đúng là đỉnh của chóp.
Vệ Tuân đẩy cửa ra xem xét xung quanh, bên trong phòng vô cùng rộng rãi và sạch sẽ. Không chỉ có bồn tắm, giường lớn, điều hòa, máy giặt, mà còn có cả thảm trải sàn sang trọng như phòng khách sạn.
Quá tuyệt vời!
Vệ Tuân vừa đặt lưng xuống giường là không muốn đứng lên nữa, cậu gạt hết Miêu Phương Phỉ, Thạch Đào với đám du khách sang một bên. Chuyến đi hôm nay thực sự đã bào mòn thể lực cậu đến cực hạn.
Lật người nằm nghiêng, Vệ Tuân tùy ý nhìn xuống cánh tay mình.
Vốn luôn đeo nửa đôi găng tay, nhưng khi tắm đã tháo ra, để lộ đôi tay gầy guộc khớp xương rõ ràng, làn da tái nhợt đến mức không bình thường.
Trên cổ tay trái, ngay tại vị trí gần ngón cái, có một dấu vết như cánh bướm màu tím lam, lớn gần bằng móng tay. Dùng nước kỳ cọ thế nào cũng không sạch, trông hệt như một hình xăm chưa hoàn chỉnh, chỉ có đường nét mờ nhạt chứ không rõ nét.
Mảnh con bướm Maria này rốt cuộc là gì?
Vệ Tuân nhớ rất rõ—khi cậu dùng tay trái nắm chặt cây cờ chỉ dẫn, một luồng sức mạnh bùng phát suýt chút nữa đã chém đôi Cương Thi Cáo Bay. Nhưng ngay sau đó, tay trái mệt rã rời đến giờ vẫn còn cảm giác yếu đi.
Lẽ nào hình xăm cánh bướm này có thể gia tăng sức mạnh cho cậu?
Bàn tay vàng?
Vệ Tuân nghĩ cậu cần tìm cơ hội thử nghiệm thêm.
Còn cổ tay phải, nơi từng bị Cáo Bay cắn xuyên qua, giờ đây vết thương gần như đã lành hẳn.
Thể chất của Vệ Tuân từ trước đến nay vốn có khả năng phục hồi vết thương bên ngoài rất nhanh, đến mức từng bị đưa vào nghiên cứu. Tiếc rằng đám người mặc blouse trắng ấy chẳng nghiên cứu ra được gì, cuối cùng chỉ quy kết tất cả vào cái gọi là "đột biến gen".
Nhưng khả năng này cũng có giới hạn—nó chỉ hiệu quả với ngoại thương. Còn với nội thương, sự suy kiệt từ bên trong thì hoàn toàn vô dụng.
Thực ra, lúc này cậu đang cảm thấy không ổn lắm.
Không phải đau đớn, mà là một cảm giác khó thở, người lâng lâng, dạ dày thì nghẹn lại, khó chịu đến phát điên.
Dù đã ngâm mình trong nước ấm và cuộn tròn trong chăn, Vệ Tuân vẫn run lẩy bẩy.
Danh hiệu "Kẻ máu lạnh" chỉ phát huy tác dụng phụ khi nó có hiệu lực. Nhưng tình trạng của Vệ Tuân lúc này lại khiến danh hiệu ấy luôn duy trì trạng thái kích hoạt.
Không cảm thấy đau, cũng chẳng còn thấy ấm áp.
Vệ Tuân quen dần với việc run rẩy, đến mức khi cuộn tròn trong chăn run cầm cập, cậu còn cân nhắc liệu "danh hiệu" run rẩy của mình có được "nâng cấp" hay không.
Ý tưởng này nảy ra trong đầu Vệ Tuân khi nhớ đến danh hiệu "Tân thủ cổ bà" của Miêu Phương Phỉ.
Tính đến hiện tại, Vệ Tuân đã gặp bốn loại danh hiệu có màu sắc khác nhau.
Màu xanh lục, màu xanh biển, màu xanh dương, và màu tím. Cấp bậc có vẻ tăng dần theo độ hiếm.
Danh hiệu màu xanh lục là chỉ một công năng, ví như Lâm Hi có "Đôi mắt phát hiện cái đẹp" cùng Miêu Phương Phỉ có "Yêu thích bò sát", đều chỉ tập trung vào một khả năng cụ thể.
Danh hiệu màu xanh da trời thì mạnh hơn một chút, có thể có hai công năng cùng lúc. Chẳng hạn như danh hiệu "Vận động viên" của Thạch Đào giúp tăng thể lực và khả năng hồi phục. Danh hiệu màu xanh da trời có thể là phiên bản nâng cấp từ danh hiệu màu xanh lục, ví dụ như "Khách quen Tương Tây" mà Miêu Phương Phỉ lẫn tên mập họ Vương đều sở hữu.
Nếu đã có danh hiệu "khách quen", vậy chắc hẳn cũng tồn tại danh hiệu "khách mới Tương Tây" ở cấp thấp hơn.
Cao hơn nữa chính là danh hiệu xanh dương đậm của Miêu Phương Phỉ. Điểm đặc biệt của loại danh hiệu này là ngoài việc sở hữu hai công năng chính như phân biệt độc vật và luyện chế cổ trùng, nó còn đi kèm một nhược điểm rất rõ ràng, khiến người sở hữu bị hạn chế phần nào.
Vệ Tuân suy đoán, nếu Miêu Phương Phỉ có thể tiếp tục nâng cấp danh hiệu của mình và loại bỏ hai chữ "Tập sự", rất có thể màu sắc danh hiệu sẽ thay đổi thêm một lần nữa, đồng thời nhược điểm cũng sẽ được giảm bớt đáng kể.
Tương tự như danh hiệu màu tím "Kẻ máu lạnh" của Bính Cửu—nhược điểm duy nhất của nó chỉ là cảm giác không đau không ngứa, lúc nào cũng như đang ở nơi giá lạnh. Nhưng bù lại, mang đến rất nhiều lợi ích.
Vậy rốt cuộc danh hiệu được hình thành thế nào? Làm sao để thăng cấp nó?
Điều này khiến Vệ Tuân vô cùng hứng thú, danh hiệu hiện tại của cậu là "Không đau đớn", còn hướng phát triển sau này có vẻ sẽ trở thành "Kẻ máu lạnh". Nếu thực sự đạt đến cấp độ đó, cậu sẽ không còn cảm nhận được bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào—một trạng thái rất giống với tình trạng bệnh lý của cậu ngoài đời thực.
Vậy nếu bệnh tình trong thực tế trở nên nghiêm trọng hơn, liệu danh hiệu này có thể thăng cấp không?
Hơn nữa, Vệ Tuân cảm thấy mình rất cần một danh hiệu có khả năng tấn công. Ví dụ như "Cổ bà" của Miêu Phương Phỉ thực ra cũng không tệ—ít nhất thì nó có thể dùng để chiến đấu.
Có lẽ cậu nên tìm cơ hội trò chuyện với Miêu Phương Phỉ, hỏi xem cô ấy đã làm cách nào để có được danh hiệu đó.
Suy nghĩ miên man một lúc, Vệ Tuân vẫn lười biếng chẳng buồn cử động. Cậu chỉ tổng kết lại những gì mình đã thu hoạch được trong ngày, rồi mở giao diện cá nhân kiểm tra.
Quả nhiên sau một ngày vất vả, thời gian đếm ngược của cậu đã giảm đi đáng kể.
【Đếm ngược thời gian tử vong: 11 giờ 26 phút 35 giây】
Vệ Tuân mới lên xe chưa đầy 24 giờ, bây giờ mới chỉ là 7 giờ tối, vậy mà thời gian đếm ngược đã giảm đi hơn một nửa.
Tính toán một chút, thời gian còn lại chỉ đủ để cầm cự đến khoảng 6 giờ sáng mai. Cậu nhất định phải nghĩ cách kiếm thêm điểm điểm.
Muốn tiếp tục trải nghiệm chuyến du lịch kích thích này, việc kéo dài thời gian đếm ngược là quan trọng nhất. Nhưng ngoài ra, Vệ Tuân còn muốn tích lũy thêm điểm nữa. Lỡ như gặp tình huống nguy cấp buộc phải tự sát để trở về 0, thì ít nhất cũng cần có điểm để đổi lấy thời gian sống sót.
Hoàn thành nhiệm vụ khám phá "Rừng núi Cáo Bay" là một cách, nhưng cậu vẫn đang mang debuff "Oán hận của Cương Thi Cáo Bay". Thử thách này vốn đã khó, nếu còn thực hiện trong tình trạng thời gian đếm ngược thấp thế này thì chẳng khác nào tìm đường chết.
Không biết giữa du khách và hướng dẫn viên có thể chuyển nhượng điểm được không nhỉ? Nếu được thì quá tiện lợi rồi.
Vệ Tuân ngồi bật dậy, ánh mắt lóe lên tia toan tính.
Những vị du khách đáng yêu của cậu, chắc hẳn sẽ không tiếc một ít điểm để giúp đỡ người hướng dẫn viên tận tâm này đâu nhỉ?
【Không được】
Vừa mới nảy ra ý nghĩ đó, nhà trọ đã lập tức đưa ra câu trả lời dứt khoát.
【Để tránh trường hợp hướng dẫn viên dùng bạo lực cưỡng ép hoặc uy hiếp du khách, hệ thống cấm mọi hình thức chuyển nhượng điểm giữa hai bên.】
Đáng ghét thật, cái này mà gọi là ép buộc sao?
Vệ Tuân không phục.
Hướng dẫn viên có thể có ý đồ xấu gì được chứ? Đây chẳng qua chỉ là một chút lòng tốt của du khách dành cho người luôn hết mình vì công việc như cậu thôi mà!
Cậu đã cẩn trọng như vậy, vừa đánh quái vừa leo núi, vất vả suốt cả ngày, vậy mà cuối cùng điểm vẫn là con số 0 tròn trĩnh—
-------------
Khoan đã?
Vệ Tuân phát hiện số điểm của mình đã lên đến 62!
Điểm này ở đâu chui ra vậy?
Chuyện gì đang xảy ra? Chẳng lẽ...
Đột nhiên, cậu nhớ ra một thứ mà mình suýt nữa đã quên—phòng phát sóng trực tiếp.
Lúc trước, việc phát sóng này chẳng có chút cảm giác tồn tại nào. Vệ Tuân không thể thấy được hình ảnh, cũng không thể giao lưu với người xem. Cả quãng đường căng thẳng, cậu gần như đã quên luôn, đến giờ thấy điểm tăng lên cậu mới nhớ ra
Nếu không tính phần thưởng từ người xem, thì 62 điểm có nghĩa là vào khung giờ hot nhất phòng phát sóng của cậu đã thu hút đến 6.200 người xem.
Thật sự có 6000 người đang theo dõi chuyến hành trình này sao?
Vệ Tuân nhướn mày, như đang suy nghĩ điều gì.
Số người theo dõi từ Kinh Dị Toàn Cầu chắc chắn vượt xa những gì cậu tưởng tượng.
Là màn hình phát sóng này đang chiếu hình ảnh của du khách hay của hướng dẫn viên? Còn góc quay sẽ như thế nào?
Vệ Tuân đứng dậy, đi loanh quanh trong phòng một lúc, chẳng nhìn thấy gì. Một lúc sau, cậu kéo chiếc áo tắm dài ra, ngắm nghía mình trước gương. Vệ Tuân lấy ra một lọ nhỏ mật, rồi bắt đầu xoay nắp, như đang chuẩn bị làm gì đó.
Lắc lắc một hồi, Vệ Tuân liếc nhìn điểm vẫn dừng ở con số 62 không hề thay đổi.
Nhạt nhẽo ghê.
Cảm giác hứng thú của cậu lập tức tắt ngúm.
Cậu không mấy để tâm đến việc phát sóng trực tiếp, và tự cũng chẳng quan tâm đến những người xem trong phòng. Trong mắt Vệ Tuân, họ chỉ là công cụ để mang đến điểm cho mình. Đám công cụ này không có phản ứng gì, Vệ Tuân rất nhanh mất hứng.
Nhưng dù sao thì phát sóng trực tiếp cũng là thứ khá xâm phạm vào quyền riêng tư, vì vậy tốt nhất là vẫn nên kiểm soát trong tầm tay.
Vệ Tuân ngồi dậy khỏi giường, như đang suy nghĩ điều gì. Cậu chợt nhớ ra rằng, phát sóng trực tiếp không chỉ giúp cậu kiếm điểm mà còn có thể dùng để "giám sát" các hướng dẫn viên.
Cậu không muốn bị đôi mắt theo dõi này nhìn chằm chằm, đặc biệt là khi cậu đang làm những việc mà mình không muốn ai biết.
【Làm chuyện đen tối (danh hiệu màu xanh da trời): Có vẻ như bạn rất thích làm những hành vi nhạy cảm, nhưng làm chuyện đen tối không phải là điều được phép! Khi giá trị đen tối của bạn vượt quá 10 điểm, màn hình phát sóng trực tiếp sẽ bị tạm thời làm mờ!】
【Hiện tại giá trị đen tối: 6】
Làm mờ màn hình phát sóng trực tiếp? Sẽ mờ trong bao lâu? Và cách làm mờ như thế nào?
Vệ Tuân chăm chú nhìn vào danh hiệu này, ánh mắt dần dần trở nên sắc bén. Sau đó, cậu kéo chăn ra, tháo áo tắm dài...
Ngay khi cậu cởi bỏ quần áo, giá trị đen tối tăng mạnh, tích điểm và bom hẹn giờ liên tiếp xuất hiện!
【Hiện tại giá trị đen tối: 25】
【Hiện tại giá trị đen tối: 42】
【Hiện tại giá trị đen tối: 50】
【 Tít tít! Giá trị đen tối của bạn bùng nổ! Màn hình phát sóng trực tiếp của bạn sẽ tạm thời làm mờ, 4 giờ sau sẽ được mở lại】
Chỉ có thế này thôi à? Đúng là vô dụng.
Vệ Tuân cười khẩy, chẳng thèm để ý. Cậu vốn dĩ đã chẳng ưa gì cái kiểu phát sóng trực tiếp này rồi. Nếu không phải vì thân thể quá yếu, cậu đã cho cái phòng phát sóng trực tiếp kia "đắp chiếu" cả năm.
Bệnh tật kéo dài bao lâu rồi, Vệ Tuân thầm nghĩ, chỉ cần giữ được tâm trí trong sáng, cậu chắc chắn sẽ sớm thành công.
Cậu đứng dậy, chỉnh lại áo tắm dài cho gọn gàng, đi dép lê vào lảo đảo ra khỏi phòng, hướng đến phòng Lâm Hi.
Vệ Tuân không hề hay biết, vào lúc này, có khoảng 6234 người đang theo dõi trực tiếp những gì cậu đang làm. Bất ngờ, màn hình bị che phủ bởi một lớp mosaic dày đặc, và hai phe bắt đầu một tranh luận nảy lửa:
【Con mẹ nó điên rồi!! Bính Cửu bị bệnh thần kinh à??】
【Đâu đâu, để tui nhìn cái coi!!!】
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top