Chương 1: Mê đắm chốn Tương Tây (1)


Nhà trọ Kinh Dị Toàn Cầu

【Đếm ngược tử vong: 00:03】

Giữa không gian tối đen như mực, một hàng chữ trắng toát nổi bật giữa hư không, chiếm trọn ý thức của Vệ Tuân.

【Đếm ngược tử vong: 00:02】

Những con số không ngừng giảm xuống, tựa như những chiếc gai vô hình quấn chặt lấy trái tim Vệ Tuân, siết ngày càng chặt.

Nỗi kinh hoàng và sợ hãi trào dâng như cơn sóng dữ, cuốn phăng mọi thứ. Cảm giác áp lực nặng nề bao trùm, khiến con người nghẹt thở, không tìm thấy lối thoát.

Sóng triều kinh hoàng và sợ hãi ập đến, áp lực dồn nén đến mức không thể thở nổi, không thể thoát ra được.

Nhưng khi cảm nhận được sự đau đớn gần kề của cái chết, khóe miệng Vệ Tuân lại nở một nụ cười thỏa mãn, như thể cậu đã tìm thấy niềm vui trong nỗi thống khổ.

【Đếm ngược thời gian tử vong: 00:01】

Vệ Tuân thích cảm giác đau đớn, bởi vì nó khiến cậu cảm thấy mình vẫn còn sống, vẫn là một con người bình thường.

Nhưng thật đáng tiếc, dù bệnh tật đã đẩy cậu đến bờ vực của cái chết, cậu vẫn chẳng thể cảm nhận  được nỗi đau..

【Đếm ngược thời gian tử vong... về 0】

Màu đỏ tươi thấm sâu vào cơ thể, dòng chữ "về 0" đột ngột phóng đại, lao thẳng về phía Vệ Tuân. Cơn đau đớn dữ dội ập đến như vũ bão, bản năng trỗi dậy khiến cậu điên cuồng giãy giụa, gào thét, nhưng vẫn không thể tìm được lối thoát! Xương đứt gãy, tróc da, máu tươi phun trào, trắng bệch bén nhọn gai xương cắt qua khoang bụng, Vệ Tuân nhìn thấy trái tim mình từ lồng ngực bị tàn phá rơi xuống, tay còn nắm lấy một mảng thịt đỏ tươi đang nhảy lên trong vũng máu.

Thình thịch, thình thịch.

Cậu theo bản năng muốn nhặt trái tim lên, cúi đầu nhìn thấy bóng mình phản chiếu trong vũng máu.

Đó là một con quái vật màu đỏ tươi khổng lồ, trên đầu là những chiếc sừng xoắn lại, giống như một ác ma ghê rợn, khi cậu cúi người xuống, con quái vật làm theo động tác đó, những móng vuốt lớn quét qua, nhưng không kiểm soát được sức mạnh, trong chớp mắt nghiền nát trái tim đang nhảy lên.

Con quái vật đã giết Vệ Tuân — không!

Vệ Tuân mở miệng, từ yết hầu phát ra tiếng gào thét bén nhọn và quái dị.

Con quái vật ấy, chính là Vệ Tuân!

"Phù!"

Vệ Tuân đột nhiên tỉnh lại, phát hiện mình đang ngồi trên chiếc xe buýt du lịch. Ghế ngồi nửa cũ nửa mới, nhưng vẫn còn sạch sẽ, mép ghế có vài vết bẩn màu vàng nâu từ cửa sổ xe. Bên ngoài, mưa rơi xuống, những giọt nước mưa mịn màng uốn lượn trên kính, sắc trời u ám, giống như cơn mưa lớn đang chuẩn bị đổ xuống.

Quả nhiên, vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng.

Nhưng — đây là đâu?

Vệ Tuân rõ ràng nhớ rằng, giây phút trước, cậu đang ngồi trên mái nhà của tòa nhà, tận hưởng những giây phút cuối cùng của cuộc đời.

Cậu sắp chết, không thể nào rời khỏi căn phòng, huống chi lại có thể xuất hiện trên chiếc xe buýt du lịch này.

Trong cổ họng vẫn còn sót lại mùi máu tanh, Vệ Tuân cắn nhẹ đầu lưỡi. Ngoài mùi máu tươi, cậu không cảm thấy bất cứ sự đau đớn nào.

Không có đau đớn, không phải ác mộng kéo dài, mà là thực tại.

Vệ Tuân từ nhỏ đã không thể cảm nhận được đau đớn. Căn bệnh hiếm gặp này do một đột biến gen gây ra, không có phương pháp chữa trị hiện nay có thể khắc phục, và theo thời gian, các vấn đề của Vệ Tuân ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn.

Cậu không lo lắng, không sợ hãi, hầu như không cảm nhận được bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào. Cha mẹ của cậu thì lo lắng không thôi, họ đau lòng vì bệnh tình của cậu.

"Tiểu Tuân, chỉ khi cảm thấy đau, con mới là người bình thường."

Khi còn nhỏ, mỗi khi nhìn thấy cha mẹ lo lắng vì bệnh tình của mình, cậu, với trí thông minh của mình, sẽ an ủi họ bằng câu: "Con sẽ không cảm thấy đau, như vậy tốt mà." mẹ cậu nghe vậy liền ôm chặt cậu hơn, rồi bật khóc.

Cảm giác đau đớn, đó mới là điều làm cho con người trở nên bình thường.

Cậu không bình thường.

Không biết từ khi nào, việc theo đuổi sự bình thường đã chuyển thành khao khát mãnh liệt muốn cảm nhận được đau đớn.

Vệ Tuân bắt đầu tìm kiếm đau đớn, tìm kiếm mọi thứ có thể kích thích cậu, thậm chí bất chấp bệnh tình của mình. Đặc biệt là sau khi cha mẹ và anh trai mất tích, cậu từ chối mọi phương pháp điều trị, khiến tình trạng sức khỏe của mình ngày càng tệ hơn.

Mặc dù Vệ Tuân không giống như người bình thường, nếu không đi kiểm tra ở bệnh viện, nhìn qua bề ngoài và cách nói chuyện của cậu, không ai có thể đoán được rằng cậu đang mang một căn bệnh chết người.

Dù bề ngoài vẫn giữ được vẻ đẹp, nhưng các cơ quan bên trong đang dần suy yếu, đến mức cuối cùng, Vệ Tuân chỉ còn biết nằm nhà và đợi chờ cái chết.

Đối với cậu, việc theo đuổi sự kích thích này thực sự là một cực hình khó chịu.

Và rồi, khi cậu chuẩn bị thực hiện một điều gì đó quan trọng trước khi chết, thì một tháng trước, Vệ Tuân bắt đầu liên tục gặp phải những cơn ác mộng.

Cơn ác mộng này thật sự kích thích! Có thể cảm nhận được đau đớn trong giấc mơ thật là tuyệt vời, một tháng liên tiếp chìm trong ác mộng, Vệ Tuân thực sự lại cháy lên niềm đam mê với cuộc sống, mong rằng những giấc mơ này sẽ không bao giờ dừng lại!

Bây giờ, điều mà cậu mong muốn đã thành hiện thực, ác mộng lại dần trở thành sự thật!

【Đếm ngược thời gian tử vong: 1 giờ】

Trong tầm nhìn của cậu, một dòng chữ to màu trắng như ác mộng xuất hiện, ngay sau đó, con số bắt đầu thay đổi, từ 1 chuyển thành 00:59:59, và hai hàng chữ đỏ thẫm như máu.

【Đến khi đếm ngược thời gian tử vong về 0, ác mộng sẽ trở thành hiện thực】

【Dự đoán cái chết của bạn là — đột tử】

Trái tim của Vệ Tuân đập ngày càng nhanh, như một động cơ không thể kiểm soát. Và cậu bị cố định ngồi trên ghế, không thể cử động! Huyết áp tăng cao khiến cậu khó thở, toàn thân như bị tê liệt, hoàn toàn không còn sức lực, trước mắt chỉ còn lại con số đếm ngược tử vong và một mảng đỏ tươi!

Không, cậu khát khao đau đớn, nhưng cậu không muốn chết!

Đặc biệt là trong tình trạng như vậy, không thể nhúc nhích, chỉ có thể ngồi đợi chết một cách nghẹn ngào và tuyệt vọng!

Cảm giác cầu sinh mạnh mẽ chiếm lấy toàn bộ ý thức của Vệ Tuân, ngay sau đó, cái cảm giác khó thở, chết đột ngột ấy, lại bắt đầu yếu dần!

Vệ Tuân lại có thể hít thở, từng ngụm từng ngụm hít thở không khí lạnh giá, trong khi đó, một giọng nói như của một đứa trẻ máy móc vang lên trong đầu cậu.

【Kính chào du khách, chúc mừng bạn đã vượt qua bài kiểm tra sinh tồn, thành công gia nhập Nhà trọ Kinh Dị Toàn Cầu! Tôi là Tủng Tủng, hướng dẫn viên tân thủ của bạn trong hành trình này!】

【Đang gửi thông tin sinh tồn của bạn, vui lòng kiểm tra sau】

【Thông tin hành khách】

【Tên: Vệ Tuân】

【Cấp bậc: Sơ cấp】

【Đếm ngược tử vong: 00:59:23】

【Dự đoán tử vong: Đột tử】

【Thành tựu danh hiệu: Không Đau Đớn (Danh hiệu màu xanh lá): bạn sẽ không cảm thấy bất kỳ cơn đau nào, ngay cả khi bị thương cũng không hề hay biết.】

【Danh hiệu đã nhận】

【Vật phẩm đặc biệt: Mảnh vỡ của con bướm Maria (1/4)】

【Loại khách hàng: Khách đặc biệt loại X】

Tiếp theo là dòng chữ đỏ rực:

【Mục tiêu của bạn là: Sống sót!】

Khi thu thập được càng nhiều thông tin, Vệ Tuân càng kiểm soát được cơ thể mình nhiều hơn. Ngoài việc không thể rời khỏi ghế, Vệ Tuân có thể cử động đầu, nâng tay, cảm giác như mình khỏe mạnh trở lại, thật sự không thể tin nổi! Điều này khiến Vệ Tuân theo bản năng tiếp tục đọc thông tin.

【Đây là một nhà trọ kỳ bí, khác biệt, chuyên khám phá những truyền thuyết quái lạ và phong tục ở các vùng đất kỳ bí, những nơi không thể tưởng tượng nổi. Là một khách quý, bạn phải tận hưởng chuyến du lịch này, tham gia vào những nhiệm vụ du lịch ngẫu nhiên, hoàn thành các nhiệm vụ nhỏ đầy thú vị.】

"Từ từ đã"

Khi xác nhận đối phương có thể giao tiếp, Vệ Tuân hít một hơi thật sâu rồi lễ phép nói: "Tủng Tủng, chào nhé."

【Tôi là người hướng dẫn người mới của bạn, Trợ Thủ Tủng Tủng】

Vệ Tuân hiểu ý và tiếp lời: "Được thôi, Tủng Tủng, mày nói xem cái điểm số này có thể thực hiện bất kỳ mong muốn nào của tao phải không?"

【Đúng vậy! Nhà trọ Kinh Dị Toàn Cầu, lựa chọn tốt nhất cho du khách! Chỉ cần có đủ điểm số, bạn thậm chí có thể trở về khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi】

" Uầy mày quả là đồ tốt."

Vệ Tuân không khỏi khen ngợi, giọng nói thân thiết: "Sống lâu trăm tuổi không quan trọng, nhưng mày nói cái điểm số gì đó, liệu nó có thể làm tao cảm thấy đau không?"

Đây là yêu cầu kỳ lạ chưa từng nghe thấy, đến nỗi ngay cả Tủng Tủng cũng dừng lại một chút, sau đó đưa ra một vài phương án. Vệ Tuân liếc mắt nhìn qua, có những lựa chọn đắt đỏ như 【Vĩnh viễn chữa trị và tối ưu hóa gen】, yêu cầu tiêu tốn 100 vạn diểm. Cũng có những lựa chọn dễ chịu hơn, như 【Trải nghiệm đau bụng kinh một lần】chỉ tốn 10 điểm.

Vệ Tuân càng xem, mắt càng sáng lên, nhưng mà —

【Tử vong đếm ngược 00:56:32】

Cậu không có điểm số, không có thời gian, những hạng mục kia dù tốt đến mấy, cậu cũng không thể trải nghiệm.

Mẹo từ Tủng Tủng: Thời gian tồn tại của bạn hiện tại quá ít, khuyến nghị bạn ngay lập tức bắt đầu hành trình, hoàn thành nhiệm vụ tân thủ, để nhận điểm số kéo dài thời gian đếm ngược tử vong.】

"Tủng Tủng mày quả là tri kỷ!"

Vệ Tuân thầm khen Tủng Tủng trong lòng, rồi nhìn vào danh sách vật phẩm mà nó đã liệt kê.

【Tên: Kéo dài đếm ngược tử vong】

【Thời gian hiệu lực: 24 giờ】

【Giá: 10 điểm số】

Ghi chú: Đây là sản phẩm đặc biệt, dành riêng cho người mới! Mỗi ngày có thể quy đổi 10 điểm, đây là phúc lợi dành cho người mới!!】

Nhìn thoáng qua thì chẳng có gì quý giá, giá cả cũng tương đương với trải nghiệm đau bụng kinh. Tuy nhiên, điều này càng làm Vệ Tuân nghi ngờ, không hiểu rốt cuộc cái Nhà trọ Kinh Dị Toàn Cầu này là gì.

Có phải đây là nơi mà thậm chí sinh mệnh cũng có thể thao túng?

"Sao mày lại chọn tao?"

Vệ Tuân thử hỏi: "Là vì tao sắp chết à?"

【Mỗi giây mỗi phút trên thế giới đều có vô số người đứng cạnh bờ vực cửa tử, khách sạn chọn bạn chỉ vì bạn đặc biệt.】

"Đặc biệt chỗ nào? Sao mà tao biết được chứ?"

Vệ Tuân càng thêm tò mò, hỏi tiếp: "Có phải vì tao đẹp trai hơn người khác không?"

Tủng Tủng không trả lời câu hỏi mà chỉ đưa ra một thông báo khô khan, như một đoạn ghi âm được phát đi:

【Sau khi hoàn thành chuyến du lịch đầu tiên, bạn sẽ biết được câu trả lời】

"À, phải một chuyến du lịch sao... Cũng được."

Đúng vậy, chỉ có bản thân trải nghiệm mới có thể hiểu rõ được kết quả thực sự.

Vệ Tuân: "Vậy bắt đầu đi."

Tủng Tủng lập tức gửi thông tin về hành trình.

【Thông tin hành trình】

【Nghĩa Trang Tiểu Long + Sạn Đạo Hung Cốt* + Khe Tang Hồn + Thôn Thiết Bích – 6 ngày 5 đêm du lịch mê đắm chốn Tương Tây】

*Sạn đạo (栈道 – Zhàndào) là một loại đường cổ được xây bằng cầu treo hoặc ván gỗ xếp hai bên sườn núi đá, dùng để đi qua các khu vực núi non hiểm trở.

【Cấp độ nguy hiểm: Cao】

【Đoàn: 8 người, xe chuyên dụng】

【Hướng dẫn viên: Bính Cửu】

【Thời gian: Thứ Ba khởi hành, Chủ Nhật kết thúc】

【Tóm tắt hành trình:】

Theo truyền thuyết, tại vùng sâu Ô Loa Sơn, thuộc Ngõa Độ Hương, Tương Tây Châu, có một ngôi làng mang tên Thôn Thiết Bích. Từ bao đời nay, người dân nơi này sống chủ yếu bằng nghề đuổi thi. Bí quyết của nghề được giữ kín và chỉ truyền lại cho nam giới. Tuy nhiên, một trăm năm trước trong một lần quyết định đầy táo bạo, thôn trưởng Thiết Bích đã âm thầm dạy lại kỹ thuật này cho người con gái duy nhất của ông - Bình Bình...

Điều gì đã khiến người dân thôn Thiết Bích chết một cách bí ẩn, không ai sống sót?

Điều gì đã khiến oan hồn áo đỏ khóc thương suốt đêm, oán khí đầy trời?

Trăm năm qua, tất cả các cuộc điều tra về nhóm mất tích đều không có kết quả. Là do tai nạn hay có điều gì ẩn khuất phía sau?

Hành trình sáu ngày năm đêm tại Tương Tây sẽ mở ra một thế giới mới gắn liền với Bình Bình - người chuyên đuổi thi. Hãy cùng khám phá những bí ẩn sâu thẳm trong vùng núi Tương Tây, nơi mà nhiều điều vẫn còn là ẩn số.

Ngoài cửa sổ, mưa ngày càng nặng hạt, trời tối như đêm. Đột nhiên, Vệ Tuân cảm thấy có ai đó gõ nhẹ vào cửa sổ xe bên cạnh. Khi nhìn ra ngoài qua lớp mưa, không thấy bất kỳ bóng dáng nào, chỉ có một dấu tay nhỏ, giống như của một đứa trẻ, đỏ tươi và dính đầy máu.

Mưa bụi lấm tấm làm nhòa đi những vết máu, để dòng máu hòa cùng từng giọt nước chảy xuống, tựa như len lỏi cả nỗi oán hận.

【Hành trình bắt đầu, hôm nay là ngày đầu tiên. Xin mời bạn ngồi yên tại chỗ và kiên nhẫn đợi các du khách khác và hướng dẫn viên du lịch đến】

【Chúc bạn một chuyến đi vui vẻ】

----------

Bịch!

Tiếng động của một vật nặng rơi xuống đất đột ngột vang lên trong không gian yên tĩnh của xe buýt, một chiếc túi du lịch nặng rơi xuống sàn, mang theo mùi bùn và hơi nước ẩm ướt, du khách thứ hai lên xe.

Đó là một người đàn ông trung niên gầy yếu, quần áo dính đầy vết bùn.

Vệ Tuân liếc nhìn hắn một thoáng, ánh mắt hai người chạm nhau, khiến người đàn ông trung niên vội vã cúi đầu. Hắn nhặt chiếc túi du lịch lên, lúng túng đi tìm chỗ ngồi ở phía cuối xe buýt, cả người toát lên vẻ dè dặt và thu mình..

Hắn thật sự là du khách, không phải là kẻ có ý đồ nguy hiểm gì sao?

Vệ Tuân vốn định thử giao lưu với những du khách khác, nhưng vì nhiệm vụ của cậu là tân thủ, nên điều này thật sự không thích hợp!

【Nhiệm vụ tân thủ hướng dẫn du lịch】

【Tên nhiệm vụ: Làm tâm trạng của một du khách tồi tệ】

【Cấp độ nhiệm vụ: Cực kỳ khó】

【Mô tả nhiệm vụ: Run rẩy, suy sụp, khiến cho du khách phải run rẩy và phục tùng bạn!】

【Khen thưởng: 10 điểm số, kích hoạt đặc thù thân phận, nhận được vật phẩm che giấu】

Cậu rõ ràng là du khách, tại sao lại nhận được nhiệm vụ tân thủ hướng dẫn du lịch? Hơn nữa lại còn là cấp độ cực kỳ khó??

Chưa kể gì khác, chỉ riêng mô tả nhiệm vụ này ——【Làm tâm trạng của một du khách tồi tệ】, thực sự mang đầy ác ý. Đây có phải là nhiệm vụ mà cậu - một tân thủ, nên nhận không?

Ngay cả trợ thủ Tủng Tủng cũng không có phản ứng gì, chẳng lẽ đây là bug?

Rốt cuộc chuyện này là sao vậy?

Tíc tắc, tíc tắc.

【Đếm ngược tử vong: 00:48:30】

Người bình thường có lẽ sẽ bị âm thanh tíc tắc của đếm ngược cái chết làm cho lo lắng, nhưng cậu không phải là người bình thường, cậu không hề cảm thấy khẩn trương hay lo âu. Cậu luôn giữ được sự bình tĩnh.

—— Thậm chí cậu còn cảm thấy nhiệm vụ này có chút kích thích.

Làm hướng dẫn du lịch tại Khách sạn Kinh Dị Toàn Cầu này, cậu cảm thấy thú vị hơn rất nhiều so với việc làm du khách.

Nhưng đối với khách sạn thần bí khó lường này, cậu vẫn rất quý trọng sự sống mà mình đã khó khăn mới có được. Cậu muốn biết nhiệm vụ mà các tân nhân khác nhận được là gì, để đưa ra quyết định.

Vừa rồi, người trung niên lên xe không giống người mới, mặc dù có chút hoảng loạn và suýt mất kiểm soát, nhưng hắn ta đã chuẩn bị đầy đủ, hoàn toàn khác với cậu, người không chuẩn bị gì mà xuất hiện một cách ngẫu nhiên.

Cậu tiếp tục chờ đợi, nhưng điều không ngờ là những du khách lên xe sau đó đều không ai trông giống người mới.

Họ toát ra khí chất nguy hiểm, vẻ ngoài trầm lặng, nhưng điểm chung là tất cả đều mang theo những chiếc túi du lịch và tự mình bước lên xe.

Khác hẳn với cậu — một người dường như vô tình xuất hiện trên xe mà chẳng hề hay biết.

Toang rồi.

Khi người cuối cùng lên xe, cậu nhận ra điều này.

Trong chuyến hành trình lần này, có lẽ cậu là người mới duy nhất.

Hơn nữa, thời gian tử vong đếm ngược của cậu chỉ còn chưa đầy một nửa.

【Đếm ngược thời gian tử vong: 00:24:35】

Thời gian còn lại không nhiều, cậu đã cố gắng liên lạc với Tủng Tủng, nhưng không nhận được bất kỳ phản hồi nào. Cậu cần phải tính toán thật kỹ.

Nếu Tủng Tủng vẫn không xuất hiện thì sao?

Nếu đến cuối cùng, cậu chỉ có một nhiệm vụ này thì phải làm sao?

Những vấn đề này cậu không thể đi hỏi các du khách khác, vì từ miêu tả nhiệm vụ, rõ ràng hướng dẫn du lịch và du khách có vẻ như là những kẻ thù của nhau!

Ngoài cửa sổ, mưa ngày càng nặng hạt, tiếng mưa rơi lộp độp vang như thể mưa đá, gợi nhớ đến dấu vết đỏ thẫm in trên cửa kính xe vừa rồi. Ánh đèn chợt lóe lên rồi nhanh chóng tắt ngấm. Khi người du khách cuối cùng bước lên xe, chiếc xe buýt khẽ lắc nhẹ, như báo hiệu sắp sửa khởi hành.

Như một âm thanh thì thầm, u ám và đáng sợ, không rõ từ đâu vọng đến, quanh quẩn trong xe buýt, từng lời vang lên bên tai mỗi du khách.

"Tại đây, trong suốt hành trình này, mỗi người đều giấu giếm bí mật của mình."

"Có người đã giết người, có người đã phạm phải sai lầm không thể cứu vãn, có người đã hại chết người thân quan trọng nhất, có người... trong lòng nuôi dưỡng tội ác đen tối."

"Run rẫy đi, cầu nguyện đi, và sau đó—"

"Trong chuyến du lịch này, hãy tự mình đưa ra lựa chọn."

Phanh!

Một tiếng vang lớn từ trên đỉnh xe, cả chiếc xe rung lên, như thể có thứ gì đó rơi xuống. Những tia chớp sáng trắng loé lên, ánh sáng mờ ảo chiếu sáng qua cửa sổ xe, và cậu nhìn thấy—cả cửa sổ xe đầy những dấu tay dính máu! Tiếng kêu hoảng sợ vang lên, dù là những du khách giàu kinh nghiệm, nhưng trong tình huống này, họ vẫn không thể kìm nén sự sợ hãi.

Nhưng cậu vẫn bình tĩnh.

Tíc tắc, tíc tắc.

【Đếm ngược thời gian tử vong: 00:22:45】

Ánh đèn trong xe tối dần, nỗi sợ hãi dần lan tỏa trong không khí. Cậu chuẩn bị đưa ra lựa chọn của mình.

【Chúc mừng, cậu đã thành công nhận nhiệm vụ tân thủ hướng dẫn du lịch.】

【Vui lòng hoàn thành nhiệm vụ trong vòng mười phút: làm cho một du khách cảm thấy tâm trạng tồi tệ, nếu không sẽ bị coi là nhiệm vụ thất bại.】

Đây là nhiệm vụ duy nhất cậu có thể nhận được, đồng thời cũng là cơ hội cuối cùng để kéo dài sự sống.

Vệ Tuân không muốn từ bỏ.

Chỉ cần còn một tia hy vọng, dù khó khăn đến đâu, cậu cũng sẽ cố gắng hết sức để vượt qua.

Nắm bắt mọi cơ hội để sống sót!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top