Chương 1: Lá thư từ lâu đài ma quái (1)
Cáo: chương chưa được beta, nếu phát hiện lỗi sai xin hãy báo ngay cho Cáo để fix kịp thời.
***
Bóng tối bao trùm như quái vật đen ngòm không ngừng nuốt chửng 21 tầng lầu, nơi đầu cầu thang xuất hiện người đàn bà váy trắng tóc đen đung đưa treo ngược cần cổ. Chiếc vương miện lộng lẫy rơi lạch cạch xuống nền đất lạnh ngắt, ánh sáng phản quang lóe lên giữa đêm tối bỗng chốc trở thành tia sáng duy nhất còn chấp chới trong bức tranh đơn sắc xám xịt.
Mỗi lần xem tấm poster này, Thịnh Ngọc luôn cảm thấy da mặt tê rần sưng tấy như vừa bị ai đó tạt một thùng nước đá từ đầu đến chân. Cơ bắp toàn thân nhức nhối co rút vô cùng đau đớn, tim đập thình thịch khiến ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn.
Cậu thoảng thốt giật mình, tay chân luống cuống khóa màn hình điện thoại không dám mở lung tung lên để khỏi phải thấy tấm poster kia lần nữa.
"Cậu với người chết có quan hệ gần gũi vậy à?"
Người đại diện từ gương chiếu hậu của xe liếc nhìn Thịnh Ngọc, gã thận trọng hỏi:
"Sẽ không phải là bạn trai mối tình đầu của cậu đấy chứ?"
"Biến, anh nhìn tôi giống kẻ từng yêu đương lắm sao?"
Cẩn thận đội mũ lưỡi trai đen kéo thấp giấu kín non nửa khuôn mặt, đeo khẩu trang cùng màu che chắn kĩ càng. Khung cảnh ngoài xe tối đen như mực, cảnh vật chẳng rõ hình thù, chỉ duy nhất có cột đèn đường còn nhập nhòe ánh sáng.
Bầu không khí trong xe chợt gượng gạo, đột nhiên nghĩ tới poster quảng cáo của《21 tầng lầu 》khiến Thịnh Ngọc lại càng hoảng sợ.
Cậu cố gắng trấn an bản thân đáp: "Người chết chính là Trần Kính, bạn học cấp 2 của tôi. Tuy nhiên chúng tôi cũng đã 7-8 năm không còn liên lạc với nhau rồi"
Người đại diện ngạc nhiên nhìn thoáng qua lò hỏa táng nghi ngút khói bay: "Sao trước đây tôi không biết cậu trọng tình nghĩa vậy nhỉ? 7-8 năm không liên lạc, tôi còn chẳng nhớ rõ vị đồng học này trông như thế nào rồi"
Thịnh Ngọc xấu hổ chớp mắt, lúng túng không nói chuyện.
Thành thật mà nói cậu cũng đâu nhớ rõ tướng mạo Trần Kính ra sao, trong ấn tượng của cậu chỉ là một anh bạn bốn mắt vóc dáng nhỏ con, tính tình trầm lặng ít giao tiếp.
Mấy hôm trước trong nhóm lớp mọi người đều gửi lời chia buồn tới gia quyến, mà Thịnh Ngọc bận rộn lịch trình cũng tranh thủ đọc lướt qua biết được chút ít tình hình hiện tại. Đại khái họ kể rằng Trần Kính 2 năm gần đây điên cuồng nghiện chơi game, bỏ ăn bỏ ngủ cày cuốc xuyên ngày đêm dẫn đến sức khỏe suy yếu tụt dốc không phanh. Vừa mới năm trước anh ta còn hạ quyết tâm muốn cai nghiện, ở diễn đàn bạn bè hùng hổ lập mười mấy lời thề son sắt phấn đấu.
Kết quả giây trước tuyên hệ thề thốt từ bỏ chơi game, giây sau Liên Hiệp Quốc tung ra kịch bản 《21 tầng lầu 》- thiết lập game kinh dị thực tế ảo chân thực đến mức ngay lập tức chiếm top 1 trò chơi thịnh hành toàn cầu lúc bấy giờ. Người người nhà nhà đều chơi, sức nóng kinh khủng chưa từng có.
Chuyện về sau có thể dễ dàng đoán được.
Nghe nói Trần Kính chết rất đột ngột, đầu hẵng còn đội mũ kết nối trò chơi chưa kịp tháo xuống. Mãi vài giờ sau gia đình anh ta mới phát hiện ra điểm bất thường, đến lúc ấy thì người tắt thở từ lâu xác mà cũng đã cứng đờ.
Vốn dĩ Thịnh Ngọc chẳng định tới.
Nếu không phải Trần Kính vừa mới gửi cho cậu tấm poster kì quái kia thì đáng nhẽ ra giờ này cậu đang ở trung tâm trò chơi giữa thành phố rồi.
Đúng vậy, Trần Kính đã chết gửi tới.
Phía trước tấm poster là tin nhắn của bố mẹ Trần Kính trong group chat bạn bè, họ thông báo chỗ tổ chức tang lễ và địa điểm hỏa táng. Mong rằng các bạn cùng lớp năm xưa có thể ghé qua đưa tiễn Trần Kính đoạn đường về nơi an nghỉ cuối cùng.
Tin nhắn đến từ kẻ đã chết, nghĩ đến điều này Thịnh Ngọc cảm giác phần ót rờn rợn, sống lưng nổi lên một trận ớn lạnh.
Sau lưng vang lên tiếng hét the thé bất an của người đại diện.
"Cậu không phải muốn bỏ chạy đấy chứ? Tôi hôm nay nhất định phải ngồi xổm canh trừng trước cửa lò hỏa táng, trừ phi cậu tự thiêu chết trong đấy bằng không phải cùng tôi vào 《21 tầng lầu 》!"
Thịnh Ngọc phất phất tay bước nhanh hơn.
Lò hỏa táng phát ra thứ mùi hương rất kỳ quái, chẳng phải mùi hôi thối mà giống như bồ hóng trộn lẫn với mùi ngai ngái ẩm mốc lâu ngày. Ngũ vị tạp trần khó tả khiến dạ dày cậu nhộn nhạo.
Họ hàng thân thiết quỳ xuống khóc đến ngất lịm, bên cạnh mấy người trẻ tuổi đang hóa vàng mã mà cũng chẳng biết đốt cho ma xứ nào. Hôm nay trùng hợp cũng có vài tang gia làm lễ khiến xung quanh bao trùm một bầu không khí nặng nề, văng vẳng tiếng khóc ê a rệu rã hòa chung khúc cầu siêu ám ảnh đầy tang thương.
Nhân viên túc trực tại lò hỏa táng thấy Thịnh Ngọc ăn mặc kín mít dáng vẻ thấp thỏm không khỏi dấy lên lòng cảnh giác, nghi ngờ tiến lên dò hỏi: "Người anh em, cậu tìm ai thế?"
Thịnh Ngọc: "Tìm Trần Kính, tôi là bạn học cấp 2 của anh ta"
Dứt lời ánh mắt gã hấp háy có chút kinh hoàng, liếc từ trên xuống dưới đánh giá Thịnh Ngọc. Vài giây sau bỗng ghé sát lại gần nhỏ giọng hỏi: "Cậụ cũng nhận được tin nhắn kia?
Thịnh Ngọc trong lòng cả kinh: "Tin nhắn gì?"
Gã lạ mặt nọ sờ sờ cánh tay nổi sần da gà: "Tin nhắn thông báo địa điểm tang lễ ấy. Hôm nay cả 10 người đến đều bảo do nhận được lời mời đưa tiễn người quá cố đoạn đường cuối cùng"
"Tin nhắn đấy xảy ra vấn đề gì?"
"Tin nhắn căn bản không có vấn đề, mấu chốt là lúc nhóm bạn học cũ tới hết thì gia đình kia lại hoang mang. Bọn họ nói rằng ngay khi Trần Kính chết điện thoại cũng biến mất nên chắc chắn không ai trong gia đình gửi tin nhắn đó cả, nhìn xem bên kia kinh động đến cảnh sát điều tra rồi. Chuyện này có khả năng do người nhà đã gửi nhưng không nhớ, hoặc trong tập thể lớp có kẻ cố tình đùa dai. Tệ hơn thì đây là án mưu sát, tin nhắn do hung thủ khoe khoang thành tích"
Thịnh Ngọc nghe xong lời này, không biết động trúng phải dây thần kinh nào trên người đột nhiên co rút. Vô thức hỏi: "Liệu còn có khả năng nào khác không?"
Bầu không khí xung quanh chợt trở nên lạnh lẽo.
Nhân viên công tác chà sát cánh tay, miễn cưỡng nặn ra nụ cười khó coi hơn cả khóc: "Tôi nói nghe này người anh em, đừng dọa nhau thế chứ, chẳng lẽ Trần Kính tự mình gửi cho cậu?"
Thịnh Ngọc: "..."
Cậu đột nhiên rùng mình, khí lạnh mơ hồ xâm nhập vào cốt tủy.
***
Khi xe chạy đến trung tâm trò chơi thành phố, hai bên đường chật kín đám fan cuồng kích động chen chúc ảnh hưởng khiến giao thông tắc nghẽn.
Thịnh Ngọc vừa mới đem chuyện tấm poster và sự tình phát hiện ở lò hỏa táng kể lại cho người đại diện, lúc này tuy anh ta trông như đang bình tĩnh nhìn phía trước lái xe nhưng trên trán mồ hôi lạnh đã sắp chảy thành dòng.
"Chuyện này thật quỷ dị. Thứ nhất, kể cả có kẻ trộm hack tài khoản thì cũng đâu thể đoán được địa chỉ nơi hỏa táng. Thứ hai, gửi tin nhắn cũng chỉ gửi cho cậu một tấm poster kinh dị, hơn nữa còn ngay đúng lúc trước khi cậu đăng nhập vào trò chơi kia..."
Suy đi nghĩ lại một hồi lâu cũng chẳng dẫn đến kết luận gì, chỉ sợ quanh quẩn bóng gió tự hù dọa bản thân.
Bẵng một khoảng chờ xe chạy tới phía dưới trung tâm trò chơi, người đại diện bỗng quay đầu nghiêm túc nói: "Nếu không thì chúng ta đừng tham gia trò chơi kia nữa? Tôi vẫn luôn cảm thấy có gì đó bất an"
Thịnh Ngọc buồn cười nói "Tỉnh táo lại đi anh trai, trò chơi mà thôi, cũng đâu thể giết tôi trong game được? Ngược lại nếu tôi không tham gia trò chơi này nói không chừng mới là đụng trúng thứ gì đấy.
Người đại diện mê mang chớp mắt một cái rất nhanh đã phản ứng lại.
Anh ta nghiến răng nghiến lợi chửi tục: "Nếu biết sớm sẽ thế này tôi đã không cho cậu tham gia chương trình giải trí trốn thoát mật thất kia, đám biên tập cắt nối chết tiệt. Nhờ ơn phước bên đấy khiến bây giờ người qua đường trên Weibo đều có ấn tượng xấu về cậu, cho rằng cậu IQ vừa thấp lại còn chịu áp lực kém. Công ty hiện tại đẩy mạnh tuyên truyền cậu muốn chơi 《21 tầng lầu 》mục đích xoay chuyển thế cục theo hướng tích cực, nào ngờ giữa đường xảy ra chuyện kì quái"
"Chuyện lạ thì chuyện lạ, anh không thấy bao nhiêu đồng nghiệp xung quanh đều đang chống mắt đợi xem tôi bị lật thuyền trong mương sao. Tôm tép tuyến 18 cũng muốn leo lên chê cười đỉnh lưu, nếu đã như vậy tôi càng phải làm cho bọn họ biến thành trò cười thiên hạ". Thịnh Ngọc trào phúng cười xùy, ánh mắt sắc lạnh "Phải chơi chứ, hơn nữa tôi đâu chỉ muốn chơi, mà còn phải chơi cho thật đẹp"
Lát sau cửa xe rộng mở, tất cả sự yêu thương ủng hộ nồng nhiệt như thủy triều cuồn cuộn ập tới làm người ta choáng váng không kịp nhìn.
Ngay khi Thịnh Ngọc bắt được mũ game thủ của《21 tầng lầu 》, hot search trên weibo đã thi nhau bạo đỏ chót. Nhóm fans vây quanh phát sóng trực tiếp cảnh cậu bước vào phòng game VIP, lượt truy cập livestream không ngừng tăng vọt.
Trước ống kính Thịnh Ngọc mặc một thân áo hoodie đen nhìn qua vô cùng thoải mái, phong thái ung dung nhàn nhã như ở nhà, bước đi thong thả ánh mắt tươi cười vẫy tay nhìn về phía fan hâm mộ. Tâm trạng dường như rất tốt khiến tinh thần bế ngoài trông rạng rỡ vô cùng.
Bản thân Thịnh Ngọc thuộc phái đỉnh lưu nhờ gương mặt mà "bạo hồng", từ trước đến nay đám anti fan não tàn chuyện gì cũng có thể bash* nhưng duy nhất chỉ có giá trị nhan sắc không thể động vào. Không phải bọn họ không muốn bash mà căn bản không cách nào bash được.
*bạo hồng: thuật ngữ Cbiz ý chỉ trở nên cực kì nổi tiếng trong khoảng thời gian ngắn, có những người sau 1 đêm đã "bạo".
*bash: thuật ngữ giới giải trí, dạng như nói xấu đặt điều.
Luận gia thế, phẩm hạnh, tính cách để lên bài đặt điều may ra còn lùa nổi mấy người qua đường ngốc nghếch hùa theo nhưng nếu xét về dung mạo thì quả thực chẳng thể bới móc nổi. Chỉ cần có mắt đều sẽ tự mình nhìn xem.
Đội mũ game xong, Thịnh Ngọc đặt ngón trỏ lên tay vịn bên phải, chậm rãi miết nhẹ máy quét.
Chờ khi dấu vân tay được xác nhận, người đại diện đứng bên cạnh dáng vẻ bồn chồn khẩn trương: "Tôi nghe nói trò chơi này rất khó. Tổng cộng có 21 tầng lầu, cấp bậc thấp đến cao tương ứng với độ khó tăng dần, kỉ lục hiện mới tới tầng 4. Chúng ta xuất phát tiến vào trò chơi sẽ bắt đầu ở tầng thứ"
Thịnh Ngọc đáp: "Liệu tất cả người chơi kẹt ở tầng 1 có gặp nhau không? Bối cảnh phó bản xem ra rất rộng lớn, chắc hẳn giống Star Wars"
"Cái này cậu cũng không biết sao"
Người đại diện cười như vừa trộm gà: "Sở dĩ trò chơi này hot đến vậy là bởi vì mỗi game thủ đều gặp kịch bản không giống nhau. Mặc dù ở chung một tầng nhưng người chơi sẽ phân chia tiến vào các nhánh phó bản khác biệt, chỉ có độ khó thì tất cả tương đương nhau. May mắn rằng trước khi bắt đầu chúng ta đã thêm bạn tốt, lại vừa hay cùng một tầng bằng không thì cậu đành tự lực cánh sinh qua cửa thôi"
Công ty sắp xếp cho Thịnh Ngọc tham gia trò chơi này nhưng không bố trí giám sát viên đi cùng trong suốt quá trình chỉ vì sợ cư dân mạng có cớ để soi mói, Thịnh Ngọc không có ý kiến gì không có nghĩa người đại diện sẽ bỏ qua, anh ta âm thầm lên án mạnh mẽ trong lòng.
Vốn còn định chê trách vài câu thì nhân viên công tác đi tới: "Xin vui lòng cất điện thoại vào trong két sắt bên cạnh ghế chơi game"
Hai người nhanh chóng tuân theo hướng dẫn cất điện thoại di động vào két sắt khóa kỹ, ngoan ngoãn nằm yên không còn nói chuyện phiếm.
Chờ đến khi tất cả hoàn thành xong thủ tục, một đồng nghiệp chợt thổn thức: "Tuần trước cũng mời một đại minh tinh tới đây, vị ấy nổi tiếng với hình tượng học bá đứng đầu lớp. Vậy mà khi trò chơi vừa kết thúc đã khóc đến biến dạng, thậm chí suýt nữa bị ám ảnh sinh ra bóng ma tâm lý. Chẳng bao lâu sau lên hot search thông báo tạm nghỉ để tiến hành điều trị tổn thương tinh thần, hôm nay lại có thêm một người nữa?"
Nhân viên công tác kia cũng bất đắc dĩ lắc đầu: "Lần trước muốn chứng minh danh hiệu học bá, lần này tới muốn đính chính bản thân không phải bị thiểu năng trí tuệ. Lấy bịch khăn giấy để bên cạnh cậu ta đi, trò chơi kết thúc kiểu gì chẳng khóc ngu người"
Hai người vừa đi xa vừa nói chuyện mà không ai chú ý chiếc tủ sắt di động bỗng nhiên chấn động một cái.
Ngay dưới tấm poster, khung chat hiển thị tin nhắn.
—— nguy hiểm, đừng tiến vào!!!
***
【Hoan nghênh bước vào tầng thứ nhất】
【Phó bản tương thích với người chơi: Bức thư từ lâu đài cổ】
【Người chơi tiến hành rút thẻ tượng trưng cho nhân vật mình sắm vai, nỗ lực sống sót dưới sự truy đuổi của BOSS. Thân phận này sẽ theo ngài xuyên suốt quá trình trò chơi diễn ra, không thể chuyển nhượng, không thể vứt bỏ, không thể trao đổi】
【Đang tìm kiếm thân phận phù hợp với ngài...】
Thịnh Ngọc từ trên giường ngồi dậy, đầu óc ong ong như muốn nứt ra, cảm giác đau đớn kinh khủng truyền tới từ lòng bàn tay phải.
Nhìn xuống phát hiện nơi đó ánh sáng huỳnh quang lấp lánh, giữa lòng bàn tay cậu không biết từ bao giờ khắc hình tấm thẻ bài vuông vức lúc ẩn lúc hiện.
【Tích tích! Tìm kiếm thất bại! Tìm kiếm thất bại!】
Thịnh Ngọc cả kinh còn chưa kịp phản ứng lại, âm thanh điện tử đã lập tức bắt đầu đợt tìm kiếm phân loại khác.
Sau một trận tạp âm bén nhọn, tiếng máy móc vô cảm nhỏ dần rồi biến mất thay thế bằng chất giọng nam tính ôn hòa.
【Đang tiến hành tìm kiếm lại cho ngài】
Trước đây Thịnh Ngọc cũng nghe nói qua mỗi tân thủ đều sẽ tương thích với một tấm thẻ bài thân phận, đa số đều liên hệ với nghề nghiệp, vai trò bình thường bên ngoài thực tế ví dụ như bác sĩ, phóng viên, học sinh,...
Ngoại lệ cũng có nhóm người tiềm năng cao bốc trúng Kỵ sĩ rồng, Ma pháp sư, Mục sư,...thoạt nhìn đã biết không phải dạng tầm thường.
Nói tóm lại thân phận thẻ bài càng cao cấp, thời gian tìm kiếm ban đầu càng lâu.
Nhưng trường hợp của cậu không phải do thời gian tìm kiếm lâu dài nữa mà là kết quả tìm kiếm liên tiếp thất bại, buộc phải làm lại từ đầu.
...Này rốt cuộc là tiềm lực cao hay tiềm lực thấp?
Tạm thời gác lại mối nghi ngờ, Thịnh Ngọc nhìn quanh bốn phía.
Cậu hiện tại đang ở trong căn phòng bày trí theo phong cách Châu Âu, trước giường 2 mét là chỗ bàn làm việc, bên trên có để một tờ giấy nhắn.
"Không biết bắt đầu từ khi nào, trò chơi Bốn góc (Play Four corners) trở nên thịnh hành trong toàn bộ giới quý tộc. Tiểu thiếu gia nhà Bavlenka - Ryan đã mời một nhóm 3 đồng bọn tụ tập ở nhà mình cùng tham gia trò chơi tâm linh tà môn này. Ngày hôm sau 2 tên chết bất đắc kỳ tử, còn lại người bạn thời thơ ấu của Ryan là Daniel cũng biến mất. Trước khi tiếng chuông thứ 4 lúc nửa đêm vang lên, Ryan hy vọng tìm thấy Daniel —— cậu bạn tội nghiệp của hắn"
Sau khi lướt nhanh dòng chữ trên đó, Thịnh Ngọc đặt tờ giấy xuống.
Nói đơn giản chính là yêu cầu người chơi trong phó bản cùng nhau tham gia trò chơi Bốn góc. Trước hồi chuông thứ tư lúc nửa đêm vang lên phải thông qua trò chơi này tìm thấy Daniel bị mất tích.
Nhưng...thật sự đơn giản như vậy sao?
Thịnh Ngọc cẩn thận đọc kỹ câu "2 tên chết bất đắc kỳ tử" , lời tường thuật tưởng chừng đơn giản nhưng lại ẩn chứa sát ý vô hạn.
Đặt tờ giấy về vị trí cũ, hành động này như chất xúc tác kích hoạt cơ quan nào đấy khiến đèn trần đột nhiên phát ra tiếng kêu lớn. Ánh sáng và bóng tối đan xen, khung cửa sổ bất ngờ bị gió mạnh bật tung cuốn theo mành rèm bay tán loạn, cuối cùng làm chúng vặn vẹo thành thứ hình thù quái dị.
Chợt có tiếng nước sền sệt vang lên. Âm thanh trơn trượt nhớp nháp nghe thôi cũng đã cảm thấy sởn tóc gáy.
Thịnh Ngọc quay đầu, nhìn chằm chằm vào cửa phòng ngủ.
Tiếng động phát ra từ hướng đó.
Chờ đợi luôn là khoảng thời gian khẩn trương nhất, trong nháy mắt ngay lúc ánh đèn mờ đi, hay ngón tay đẫm máu thò vào từ khe cửa hẹp lúc nhúc kéo lê thành vệt máu đỏ tươi.
Ánh đèn đột ngột bừng sáng trở lại, hai ngón tay đầy máu kia như bị thiêu đốt mà giật mình co rúm bỏ chạy.
Một lá thư mời bị ngón tay máu đẩy vào trong.
Cùng lúc ấy ngoài ô cửa sổ tạt vào cơn gió âm u lạnh buốt, Thịnh Ngọc lập tức cầm chân đèn bàn làm vũ khí chậm rãi bước từng bước tiến gần tấm thiệp mời kia.
Đây thực sự không phải là một quyết định sáng suốt, bởi bức thư và khe cửa cách nhau chưa đầy nửa mét.
Càng tới gần cửa tiếng nước róc rách càng rõ ràng. Chờ tới khi cậu nhặt được lá thư kia lên, âm thanh rùng rợn phảng phất gần trong gang tấc.
Lúc Thịnh Ngọc nhận ra đã muộn, đấy đâu phải là tiếng khuấy nước gì, là tiếng "thứ máu me" đang vặn vẹo ngoài cửa!
Cậu vội vàng nín thở, chuẩn bị lui về phía sau.
Ai ngờ mũi chân chỉ vừa mới xê dịch một chút, lòng bàn tay bỗng nhiên nóng bỏng, hóa ra tấm thẻ hình vuông vừa rối rốt cuộc đã hoàn thành khắc ấn.
【Chúc mừng ngài đã thành công tương thích thân phận: Thẻ bài Quỷ Vương】
Tựa như sấm sét giáng xuống mặt đất, giọng nam nhân đột nhiên cất cao thanh điệu xuyên qua cánh cửa. Đồng thời sinh vật bên ngoài như bị kích thích, chợt điên cuồng bắt đầu muốn phá cửa xông vào.
Giữa tình cảnh hỗn loạn chỉ nghe thấy một tiếng than nhẹ ——
【Tử tội: Tham lam】
***
Cáo: Edit trong tuyệt vọng và hoài nghi nhân sinh khi cả 3 bộ Cáo thầu, mỗi chương đều trên 3500 từ, có bộ lên tới 5000 từ. Cảm giác muốn sủi trước khi bắt đầu luôn đó =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top