Chương 9
Editor: Kally, Thỏ Chê Rau.
======
Tối sinh nhật của Khương Mạnh Long, hầu hết những nhân vật có tiếng tăm ở thành phố A đều có mặt, căn biệt thự rộng lớn chật kín người.
Khương Nhất Nguyên ngồi sau cây đàn piano ở góc phòng, ngẫu hứng chơi vài bản nhạc, mắt dõi theo những món quà đắt tiền được khách mang tới rồi mỉm cười trò chuyện cùng ba. Đứa em trai cùng cha khác mẹ của cậu, Khương Trí, năm nay 7 tuổi cũng mặc một bộ vest nhỏ, được mẹ kế dẫn đi giới thiệu với từng nhân vật trong giới kinh doanh.
Tiếng piano trầm lắng nhẹ nhàng. Từng nốt nhạc như dòng suối tuôn trào, chẳng một ai để ý đến góc khuất lạnh lẽo này.
Ai nấy đều biết chủ tịch Khương có một cậu con trai lớn nổi loạn, vì theo đuổi nghệ thuật mà cãi nhau với ba, không được ông yêu thích. Vì vậy, dù đoán được người đang chơi piano là ai, họ cũng không muốn đến bắt chuyện. Ngược lại, bên phía cậu bé mới 7 tuổi lại náo nhiệt hơn nhiều.
Khương Nhất Nguyên lặng lẽ quan sát bộ dạng sự nịnh hót và thái độ đáng ghét của những doanh nhân làm ăn bằng vẻ chán chường, ánh mắt không ngừng liếc về phía cửa ra vào, trong khi tiếng đàn bắt đầu mang theo chút nóng nảy.
"Đùng!"
Một âm thanh lớn vang lên, Khương Trí không biết từ lúc nào đã chạy tới, bàn tay nhỏ bé mập mạp gõ loạn xạ trên phím đàn. "Chơi trốn tìm đi! Nếu anh không chơi với em, em sẽ bấm mãi đấy!"
Khương Nhất Nguyên túm cổ áo thằng nhóc nhấc lên rồi quẳng sang một bên: "Không rảnh."
Khương Trí mím môi định khóc òa lên, mẹ kế vội chạy tới liếc Khương Nhất Nguyên rồi nhẹ nhàng dỗ con trai: " Mau xin lỗi anh đi con."
Khương Trí tức giận la lên: "Con không xin lỗi! Con đâu có làm sai."
Mẹ kế khẽ nói: "Con mà cãi nhau với anh thì ba sẽ không thích con đâu. Con phải ngoan, xin lỗi anh đi."
Khương Nhất Nguyên chẳng buồn nghe thêm mấy lời giả tạo, gõ mạnh một phím đàn: "Bà Lưu, cha tôi đang tìm bà đấy."
Khương Mạnh Long quả nhiên đã nhìn về phía góc phòng, mẹ kế vội kéo Khương Trí đi.
Khương Nhất Nguyên phiền muộn nhìn quanh đại sảnh một lần nữa, ánh mắt đột nhiên dừng lại ở lối vào. Cùng lúc đó, ngón tay cậu lướt nhanh trên phím đàn, chuyển sang bản nhạc "Ode to Joy" vui tươi sôi động.
Sự thay đổi đột ngột của âm nhạc khiến tất cả khách khứa đều ngừng lại trong giây lát, vô thức nhìn về phía cửa.
Người đàn ông cao ráo, điển trai trong bộ vest đen cắt may khéo léo, cà vạt đen được thắt cẩn thận đang bước vào đại sảnh. Thấy người mới đến, nụ cười của Khương Mạnh Long chân thành hơn hẳn, tiến lên chào đón: "Cậu em Thẩm! Anh chờ cậu lâu rồi!"
"Chúc mừng sinh nhật anh Khương." Thẩm Thư Lâm trao món quà trong tay, cười nói, "Đường tắc nên đến hơi trễ, mong anh thông cảm."
Khương Mạnh Long cười đáp: "Nói gì thế! Cậu em Thẩm đến là làm sáng bừng cả chốn này rồi."
Sự xuất hiện của Thẩm Thư Lâm khiến không khí buổi tiệc trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Các vị khách tranh nhau vây quanh anh, mong được giới thiệu bản thân hoặc trao danh thiếp. Được hợp tác với Tập đoàn Thẩm Thị, dù chỉ là một dự án nhỏ, cũng có thể mở ra vô số cơ hội sau này.
Khương Nhất Nguyên ngồi ở góc phòng, dõi theo người đàn ông lúc nào cũng giữ nụ cười lịch sự, tự tin giao tiếp với mọi người. Khi phục vụ đi ngang, anh lấy một ly champagne, nhấp vài ngụm nhỏ. Hễ có người đưa danh thiếp, thư ký phía sau anh sẽ nhận lấy. Có ai đó nói điều gì, đối phương chỉ mỉm cười lắc đầu. Uống cạn ly champagne, anh đặt lại chiếc ly rỗng lên khay người phục vụ.
Trái tim Khương Nhất Nguyên không ngừng ngứa ngáy, ngón tay lại thay đổi nhịp điệu, bắt đầu chơi bài "Thích Em".
Giai điệu quá quen thuộc và dễ nhớ, nhiều người trong phòng bắt đầu hát theo.
"Thích em, đôi mắt ấy làm say đắm, nụ cười ấy càng làm say lòng..."
"Nguyện được một lần, dịu dàng vuốt ve em..."
Thẩm Thư Lâm nhìn về phía góc phòng, nơi ai kia đã chờ đợi ánh mắt của anh từ lâu. Nhưng chưa kịp có điều gì xảy ra, một người đàn ông khác trong bộ vest đã nhanh chóng tiến đến, cúi đầu lễ phép đưa danh thiếp cho anh.
Ánh nhìn bị ngắt quãng.
Khương Nhất Nguyên tức điên, ánh mắt hằn học nhìn chằm chằm cái đầu hói của tên kia, rủa thầm trong lòng. Đột nhiên, cậu nảy ra một ý tưởng, liền thay đổi giai điệu.
"Cô gái đối diện ơi, nhìn qua đây, nhìn qua đây, nhìn qua đây~"
"Buổi biểu diễn này rất đặc sắc, xin đừng giả vờ không để ý."
Khách khứa cười phá lên, hát theo giai điệu khiến bầu không khí trong đại sảnh trở nên vui tươi hơn. Bị Khương Mạnh Long liếc mắt cảnh cáo, Khương Nhất Nguyên nhún vai, đành chuyển sang bài "Chúc mừng sinh nhật".
Ở đằng xa, Thẩm Thư Lâm vẫn đang trò chuyện cùng mọi người, chẳng hề quay lại nhìn cậu lần nào nữa. Khương Nhất Nguyên càng bực hơn, cúi đầu chơi một bản nhạc trầm lắng chậm rãi.
"Không ngờ cậu cũng biết chơi piano."
Chẳng biết đã bao lâu trôi qua, một giọng nói quen thuộc vang lên trước mặt.
Thanh niên ngẩng đầu, thấy người đàn ông đang cầm ly champagne đứng đối diện phía bên kia cây đàn, lập tức mừng rỡ: "Sao giờ anh mới tới? Người ta đợi lâu lắm rồi, ở đây toàn mấy thứ vừa hôi vừa xấu."
Thẩm Thư Lâm khẽ nhướng mày, tỏ vẻ khó hiểu.
"Hôi là mùi tiền." Khương Nhất Nguyên nói tiếp, "Còn trông thì xấu xí."
Thẩm Thư Lâm đáp: "Vậy thì tôi cũng đầy mùi tiền rồi."
"Anh sao mà giống được, anh thơm." Đã hai ngày không gặp, miệng Khương Nhất Nguyên đầy ắp mấy lời đường mật, nhìn chằm chằm chiếc áo sơ mi và cà vạt gọn gàng của người đàn ông, tưởng tượng đến cảnh tự tay tháo chiếc cà vạt đó ra, hơi liếm liếm môi. "Lên lầu đi, vào phòng của tôi nhé?"
Thẩm Thư Lâm coi như không nghe thấy những lời đó, chỉ nhẹ nhàng nhấp một ngụm champagne. "Ngoài sân có món cừu quay."
Thấy anh không đáp lại lời đề nghị của mình, Khương Nhất Nguyên đổi chủ đề, hỏi vẩn vơ: "Champagne ngon vậy à? Tôi thấy anh uống đến ly thứ ba rồi."
"Giải khát thôi." Thẩm Thư Lâm trả lời. Từ lúc bước vào đến giờ, hầu như anh không ngừng nói chuyện, tự nhiên thấy khát nước.
"Không sợ say sao? Dù gì tửu lượng của anh cũng khá, nhưng không sao, tôi là tài xế riêng của anh mà! Cứ yên tâm uống thoải mái, tôi đảm bảo sẽ đưa anh lên giường an toàn." Còn cố tình nói đầy ẩn ý.
Thẩm Thư Lâm khẽ nhíu mày, định nói gì đó nhưng chợt thấy sắc mặt Khương Nhất Nguyên thay đổi, nhìn chằm chằm phía sau anh với ánh mắt giận dữ.
"Thư Lâm."
Bàn tay đang cầm ly rượu hơi chững lại. Anh đặt ly lên cây đàn, quay người lại.
Trương Hành đứng cách đó vài bước, ánh mắt cầu khẩn: "Em có chuyện muốn nói với anh, cho em 1 phút thôi được không?"
Thẩm Thư Lâm lặng lẽ nhìn người đứng trước mặt. Anh và Trương Hành từng bên nhau 3 năm, có những khoảnh khắc ngọt ngào lẫn đau khổ, nhưng tất cả đã chấm dứt khi đối phương lên giường với người khác. Kết thúc là kết thúc, không có chút hy vọng hàn gắn nào nữa.
"Không cần thiết." Thẩm Thư Lâm lạnh lùng nói, "Xin hãy rời đi."
Trương Hành tiến thêm một bước, khoảng cách giữa hai người trở nên rất gần. "Chỉ cần vài lời thôi, em có thể giải thích..."
"Việc đó có lý do của nó. Khi anh đề nghị muốn ổn định, tâm lý em chưa sẵn sàng...cho nên mới như vậy..." Trương Hành gấp gáp giải thích. "Giờ thì em đã sẵn sàng rồi. Chúng mình có thể quay lại như trước không? Cho em thêm một cơ hội nữa nhé?"
Sắc mặt Thẩm Thư Lâm lập tức trở nên lạnh lùng. Trong đại sảnh có quá nhiều người, anh không muốn cãi nhau ở đây nên liếc nhìn ra phía sân, định ra đó để giải quyết triệt để chuyện này.
Nhưng...
Khương Nhất Nguyên lập tức bước tới, hắt thẳng ly champagne còn lại trên cây đàn vào mặt Trương Hành, giận dữ quát: "Cút!"
Trương Hành chửi thề, đưa tay lau mặt, nhận ra ngay Khương Nhất Nguyên là người đã đánh mình đêm đó, hắn lớn tiếng: "Lại là cậu?! Đây là chuyện giữa tôi và anh ấy, liên quan gì đến cậu?"
Lửa giận của Khương Nhất Nguyên bùng lên, lập tức tung thêm vài cú đấm vào người hắn.
Trương Hành không thể tin nổi. Hắn chọn hôm nay để gặp Thẩm Thư Lâm vì nghĩ sẽ chẳng ai dám gây chuyện trong ngày sinh nhật của chủ tích Khương, có thể sẽ ngồi xuống nói chuyện tử tế với anh được. Nào ngờ lại gặp phải tên thần kinh chưa nói một lời đã ra tay!
"Cậu bị bệnh à?!" Hắn chửi.
Nghĩ đến chuyện Thẩm Thư Lâm có thể đã thực hành kỹ năng hôn với thằng chó này, cơn tức khiến ai kia run rẩy, đấm thêm vài cú nữa. Trương Hành hôm nay không say, hai người lăn lộn với nhau một trận, tạm thời bất phân thắng bại.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, từ đầu đến cuối chưa đầy nửa phút. Quan khách nhanh chóng nhận ra trận ẩu đả này, nhiều người kinh hãi kêu lên, có người đi gọi bảo vệ.
Thẩm Thư Lâm trầm giọng: "Dừng tay."
Thấy cả hai đều không nghe lời, anh lại nghiêm giọng hơn. " Khương Nhất Nguyên, đứng lên."
Thanh niên dừng lại, không cam lòng đứng lên. Dù đã chiếm thế thượng phong, cậu vẫn đá thêm một cú vào người đang nằm dưới đất.
Bảo vệ vội vã chạy đến, hỏi: "Cậu chủ, cậu không sao chứ?"
Khương Nhất Nguyên nhìn chằm chằm vào người dưới đất, nói: "Từ giờ đừng cho hắn vào nữa."
Họ nhanh chóng kéo hắn ra khỏi đại sảnh.
Sự cố nhỏ này khiến không khí trong phòng trở nên căng thẳng, các vị khách đều đứng ngồi không yên. Thấy vậy, Thẩm Thư Lâm liếc nhìn xung quanh rồi nói: "Chỉ là chuyện cá nhân, mọi người không cần lo lắng. Chủ tịch Khương đã chuẩn bị cừu nướng và rượu vang hảo hạng ở sân sau, mời mọi người qua trước."
Giọng điệu của anh trầm tĩnh, chắc chắn khiến ai nấy yên lòng, nhanh chóng rời đi về phía sân sau.
Trong đại sảnh rộng lớn chỉ còn lại hai người, Thẩm Thư Lâm vừa định nói gì đó thì Khương Mạnh Long từ trên lầu xuống sau khi nhận cuộc gọi, vội vàng đi đến hỏi: "Có chuyện gì vậy? Nghe nói con vừa đánh người?"
Khương Nhất Nguyên bĩu môi: "Một thằng điên hôm trước con gặp ngoài đường say rượu làm loạn, đánh hắn là còn nhẹ đấy."
Khương Mạnh Long thấy không có gì nghiêm trọng, các quan khách cũng đã yên ổn bèn gật đầu, vỗ vai Thẩm Thư Lâm: "Vừa mới có một thùng rượu vang chuyển tới, thử một chút chứ?"
Thẩm Thư Lâm cười nhẹ: "Để em hút một điếu thuốc đã."
Khương Mạnh Long biết anh mệt mỏi vì phải tiếp khách, nói với Khương Nhất Nguyên: "Chăm sóc tốt cho anh Thẩm của con, ba ra ngoài trước." Dứt lời, ông bước về phía sân sau.
Thẩm Thư Lâm nói: "Có chỗ nào có thể nói chuyện được không?"
Khương Nhất Nguyên liếc đối phương một cái, không nói gì rồi lặng lẽ bước lên lầu, vào phòng ngủ của mình.
Cánh cửa vừa đóng lại, người đàn ông chưa kịp nói gì đã bị đẩy ngã xuống giường. Ngay sau đó, môi bị cắn chặt, người kia lao vào hôn anh như cuồng loạn.
Thẩm Thư Lâm nhíu mày, đẩy người ra: "Lại nổi cơn gì đây?"
Khương Nhất Nguyên tức giận: "Anh bảo tôi dừng lại, nhưng không bảo hắn dừng! Anh sợ tôi làm đau người yêu cũ của mình à?! Phải không?! Hắn đã phản bội anh, mà anh vẫn bảo vệ hắn! Tại sao chứ?!"
"Khi nào cậu bình tĩnh lại, chúng ta mới có thể nói chuyện được."
Khương Nhất Nguyên mở to mắt: "Anh..." Nhưng đối diện ánh mắt lạnh lùng của đối phương, cậu đành nuốt những lời còn lại xuống. Sau đó, ai kia đi tới đi lui trong phòng, không nhịn nổi mà đấm mạnh xuống bàn.
Thẩm Thư Lâm lặng lẽ nhìn cậu.
Sau vài phút, Khương Nhất Nguyên hít sâu vài lần: "Nói đi."
"Bình tĩnh rồi chứ?"
Khương Nhất Nguyên miễn cưỡng hừ một tiếng.
"Thứ nhất, cậu là người ra tay trước. Bây giờ là xã hội pháp trị, bản thân đã là người trưởng thành, gặp vấn đề mà chỉ nghĩ dùng nắm đấm để giải quyết thì chẳng khác gì kẻ lỗ mãng. Thứ hai, ba cậu nhờ tôi giúp trông chừng cậu, nên tôi mới bảo dừng lại."
Khương Nhất Nguyên lại không kìm được, hét lên: "Hắn đã phản bội anh, đối xử với anh như thế, còn dám đến đây nói mấy lời đó. Tôi giúp anh đánh hắn, mà anh lại trách tôi!"
Nét mặt Thẩm Thư Lâm có vẻ dịu dàng hơn, nhưng giọng nói vẫn nhàn nhạt: "Đây là chuyện giữa tôi và cậu ta. Tự tôi sẽ giải quyết, không thể để cậu bị kéo vào." Nói đoạn, anh dừng lại, rồi tiếp tục: "Còn về những chuyện khác, tôi không muốn nói chuyện với cậu ta nên chỉ gọi cậu."
Nghe đến nửa câu đầu, lửa giận của Khương Nhất Nguyên bùng lên cực độ, nhưng nghe đến phần sau lại lập tức nguôi ngoai. Cậu chớp mắt, hỏi: "Thật sao?"
Thẩm Thư Lâm rút hộp thuốc lá từ trong túi ra: "Có phiền nếu tôi hút một điếu không?"
Ngay lập tức, ai kia hớn hở đi tìm một cái cốc để đối phương dùng làm gạt tàn, một tay cầm cốc, tay kia giật lấy bật lửa: "Để tôi."
Ngọn lửa và đầu thuốc ở đúng độ cao, thuốc đã được châm, Thẩm Thư Lâm nhả một làn khói, đứng dậy.
Phòng ngủ bày trí rất đơn giản, chỉ có một chiếc giường, một cái bàn, một cái ghế sofa. Trên tường treo đầy tranh. Giường không có dấu vết đã từng được ngủ, rõ ràng là đã lâu không có ai ở đây.
Khương Nhất Nguyên nói: "Hầu như tôi không về đây."
Thẩm Thư Lâm khẽ gật đầu, đối phương đã không nói thì anh tự nhiên cũng không hỏi thêm. Khương Nhất Nguyên nhìn điếu thuốc trên hai ngón tay đối phương, thầm nghĩ nếu mình biết hút thuốc thì có thể châm lửa cho anh rồi.
Trong lòng bỗng rối bời, cậu nói: "Ngài Thẩm này, dạy tôi hút thuốc đi." Sau đó lại nói: "Đừng bảo đây là điếu cuối cùng nữa, tôi vừa thấy anh có một hộp đầy."
Thẩm Thư Lâm cười nhẹ: "Hút thuốc không tốt đâu. Đừng học."
"Vậy mà ngày nào anh cũng hút?" Khương Nhất Nguyên không phục.
Thẩm Thư Lâm dụi tắt điếu thuốc vào đáy cốc, hờ hững nói: "Đàn ông lớn tuổi mà, thỉnh thoảng cần hút thuốc giải sầu."
Khương Nhất Nguyên nhìn người ngồi ở mép giường, đôi chân dài trong chiếc quần tây đen bắt chéo, áo sơ mi và cà vạt chỉnh tề khiến cậu không khỏi ngứa ngáy.
"Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh mặc âu phục đen hoàn toàn. Khuy áo cài chặt như thế không nóng à?" Khương Nhất Nguyên nói rồi đưa tay nới lỏng nút thắt cà vạt, đồng thời cởi hai cúc áo trên cùng.
Thẩm Thư Lâm bắt lấy cổ tay nghịch ngợm kia, nhìn cậu chằm chằm: "Đừng động tay động chân."
Khương Nhất Nguyên ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng trên người đối phương, lại hỏi: "Kỹ thuật hôn của anh là luyện trên người tên khốn ấy sao?"
Thấy đối phương cau mày, ánh mắt đầy ý tứ nhìn mình, ai kia miễn cưỡng sửa lời: "...Kỹ thuật hôn của anh là luyện trên người hắn sao?"
"Không phải." Lần này Thẩm Thư Lâm trả lời rồi.
Khương Nhất Nguyên lại vui vẻ: "Chúng ta say rượu làm bậy đi. Anh uống ba ly, tôi uống hai ly, như vậy đủ rồi. Thử xem, chắc chắn tôi giỏi hơn thằng chó đó... à không, giỏi hơn hắn, với cả tôi sẽ không bao giờ phản bội anh, anh tin không?"
Thẩm Thư Lâm cảm thấy buồn cười: "Cậu giỏi lắm sao?"
"Tôi đã xem nhiều... ừm." Khương Nhất Nguyên ngưng lại một chút: "Dù sao tôi cũng rất giỏi."
Tất nhiên, Thẩm Thư Lâm không thể làm loạn với con trai của sếp Khương trong chính bữa tiệc sinh nhật của người ta được. Kể cả chẳng phải ở đây, anh cũng sẽ không làm như vậy với Khương Nhất Nguyên.
Nhưng anh không ngại trêu chọc cậu ta một chút.
"Muốn tôi dạy không?" Anh hỏi.
Không phải dạy... à mà, cũng có thể là dạy... thật ra tôi biết mà." Ai kia nói rồi chạy đến tủ, lục lọi một lúc, lấy ra một thứ gì đó: "Này, đeo vào đi."
Đó là một cặp kính gọng vàng.
"Khụ..." Khương Nhất Nguyên nói, "Không có độ. Ừm... chỉ là để tăng thêm không khí thôi... không khí ấy, anh hiểu mà, đúng không?"
Người đàn ông cười khẩy, đoạn đeo kính vào. Anh mặc một bộ vest đen toàn bộ, cúc áo sơ mi đã được cởi hai nút, cà vạt lỏng lẻo. Lúc này, khi có cặp kính gọng vàng ngự trên sống mũi cao, trông như một giáo sư đại học thâm trầm lại điềm tĩnh.
Khương Nhất Nguyên kích động đến mức run giọng: "Đúng, đúng, đúng! Chính là cái kiểu này, kiểu bề ngoài lịch lãm mà bên trong lại...!"
Thẩm Thư Lâm châm thêm một điếu thuốc, chỉ tay về phía giường: "Quỳ xuống đó đi."
Toàn thân ai kia run lên, theo bản năng tuân lệnh, quỳ trên giường.
Thẩm Thư Lâm lại nói: "Nằm xuống."
Khương Nhất Nguyên ngoan ngoãn chuyển từ tư thế quỳ chuyển sang nằm sấp.
Người đàn ông bước tới quỳ một chân bên cạnh giường. Tay anh cầm điếu thuốc, tay còn lại nắm lấy mép quần jeans của Khương Nhất Nguyên kéo lên một chút.
Thanh niên bị kéo cho cả người nhích lên, những ngón tay lạnh lẽo chạm vào mép quần khiến cậu giật bắn người. Một cảm giác khao khát lạ lẫm lan tỏa khắp cơ thể.
"Mẹ nó." Giọng Khương Nhất Nguyên khàn khàn, "Nhanh lên!"
Động tác của Thẩm Thư Lâm khựng lại, ngón tay gập lại đẩy gọng kính lên, từ trên cao nhìn xuống: "Chưa ai dạy cậu à? Đối với thầy giáo thì phải nói 'xin'."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top