Chương 10

Editor: Kally, Thỏ Chê Rau.

======

10 giờ tối, khu vườn sau biệt thự nhà họ Khương đèn đuốc sáng trưng, vô cùng náo nhiệt.

Trên lầu, Khương Nhất Nguyên vừa thay quần xong, lề mề mất một lúc mới vừa xấu hổ vừa hối hận, lưỡng lự đi xuống vườn sau.

Nửa tiếng trước.

"Chưa ai dạy cậu à? Đối với thầy giáo thì phải nói 'xin'." Thẩm Thư Lâm thuyết giáo.

Khương Nhất Nguyên quay lại nhìn anh, chỉ thấy người đàn ông đang cầm điếu thuốc trong tay từ trên cao nhìn mình. Ánh mắt sau cặp kính gọng vàng pha lẫn bảy phần lạnh lùng, ba phần chế giễu. Ngón tay hơi lạnh móc vào lỗ dây nịt trên quần jeans, kéo nhẹ như đang đùa bỡn.

Khương Nhất Nguyên chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, cơ thể xuất hiện một cảm giác lạ lẫm mà quen thuộc. Và rồi... cậu ngây người nhìn xuống.

"..." Thẩm Thư Lâm rút tay lại. "Dọn dẹp đi." Dứt lời, đối phương bước ra ngoài, nhường lại không gian cho ai kia.

Khương Nhất Nguyên: "..."

Cậu ngồi thẫn thờ một lúc lâu mới tỉnh lại, đau khổ che mặt, xấu hổ quá đi mất!

Bấy giờ đi ra sau vườn, Khương Nhất Nguyên lập tức thấy Thẩm Thư Lâm giữa đám đông. Người đàn ông đang cầm ly rượu vang, mỉm cười trò chuyện với những người xung quanh.

Thanh niên lấy một ly rượu từ khay của phục vụ, uống một hơi gần hết để lấy can đảm rồi chen vào ngồi cạnh Thẩm Thư Lâm. Cậu không dám ngẩng đầu nhìn, chỉ khẽ cọ đầu gối vào chân anh: "Này."

"Đó chỉ là... sự cố thôi. Tôi giỏi hơn thế nhiều, lần sau anh sẽ biết. Ít nhất là giỏi hơn cái thân già của anh!" Khương Nhất Nguyên tự biện hộ.

Thẩm Thư Lâm nhấp một ngụm rượu vang: "Cậu 'này' với ai đấy?"

Khương Nhất Nguyên lại nhớ đến câu "Đối với thầy giáo thì phải nói 'xin'" ngay cả giọng điệu cũng giống hệt. Da đầu cậu tê dại, vội vàng nhận lỗi: "Anh ơi, người ta sai rồi."

Cậu ghé sát hỏi thêm: "Rượu ngon không? Anh uống rồi thì không lái xe được nhỉ? Để lát tôi đưa anh về nhé? Lần này đảm bảo không động vào tranh của anh."

Thẩm Thư Lâm chỉ ly rượu trên tay ai kia: "Cậu cũng uống rồi."

"Quên mất." Khương Nhất Nguyên vỗ trán. "Vậy anh về bằng cách nào?"

"Tôi có tài xế."

"Vị thư ký họ Lâm đó à?" Khương Nhất Nguyên đã để ý đến thư ký Lâm đi theo Thẩm Thư Lâm từ đầu, người này trông cũng không tệ. Lúc này nghe anh nhắc đến, thanh niên lập tức cảnh giác: "Tài xế của anh không phải là người họ Hoàng hơn 50 tuổi sao? Mỗi người có một chuyên môn riêng, thư ký thì làm công việc văn thư thôi, sao lại lái xe? Chưa kể ngộ nhỡ thư ký Lâm cũng muốn uống rượu thì sao?"

Người đàn ông nghe cậu lải nhải một tràng, nhíu mày đáp: "Chuyện nhỏ thôi, không cần cậu Khương lo."

Nhưng thằng nhóc kia đâu chịu nghe, cứ khăng khăng: "Để tôi giúp anh sắp xếp tài xế nhé."

Đúng lúc có người đến tìm Thẩm Thư Lâm nói chuyện, Khương Nhất Nguyên tranh thủ đi sắp xếp tài xế, còn cố ý chọn một người mặt rỗ lưng còng.

Xong việc, thanh niên lại lượn một vòng rồi chen vào ngồi cạnh Thẩm Thư Lâm: "Đêm nay trời lạnh, mặc áo khoác vào đi."

Người đàn ông nhìn cậu một cái đầy ngạc nhiên, dường như rất bất ngờ khi cậu nói ra câu đó.

Ai kia lại nói: "Mai là chủ nhật, tôi đến nhà anh."

"Ngày mai tôi bận rồi." Thẩm Thư Lâm dập điếu thuốc vào gạt tàn.

Trong thế giới của người trưởng thành, nếu không nói rõ là việc gì tức là chẳng muốn nói, bất cứ ai tinh ý đều sẽ không tiếp tục truy hỏi. Nhưng rõ ràng Khương Nhất Nguyên không thuộc tuýp sở hữu sự tinh ý ấy, lập tức hỏi tiếp: "Việc gì vậy?"

Thẩm Thư Lâm đáp: "Không tiện lắm."

Ngay lập tức, Khương Nhất Nguyên đề cao cảnh giác: "Là tiệc tùng sao? Hay là anh định gặp cái tên chó... à không, người yêu cũ? Hoặc anh định đi bar câu trai? Anh đã câu được tôi rồi còn gì, chẳng lẽ tính câu thêm ai khác hả?"

Càng nói càng vô lý, người đàn ông nhíu mày: "Đừng nói năng thô lỗ như vậy."

Thấy Khương Nhất Nguyên không chịu bỏ cuộc, tiếp tục nhìn chằm chằm với vẻ muốn truy hỏi tới cùng, ai kia khẽ thở dài một tiếng: "Tôi định uống trà."

Thẩm Thư Lâm vốn là người mê trà, đặc biệt yêu thích hương vị của trà cổ thụ. Mỗi chiều Chủ nhật đều dành cả buổi chiều ở phòng trà, pha trà, uống trà đọc sách tận hưởng không gian riêng. Thói quen này đã kéo dài gần 10 năm, chưa từng thay đổi.

Quả nhiên Khương Nhất Nguyên nói: "Tôi cũng muốn uống trà."

Như thể đoán trước mình sẽ không được đồng ý, ai kia lại nài nỉ: "Tôi sẽ không quậy anh đâu, lần trước ở nhà ba mẹ anh tôi cũng không gây rối mà. Anh không tin tôi sao?"

Đương nhiên Thẩm Thư Lâm không tin rồi.

Đọc được biểu cảm của đối phương, Khương Nhất Nguyên bị tổn thương sâu sắc, trừng lớn mắt: "Lần trước tôi thể hiện chưa đủ tốt à? Tôi đã giúp anh che giấu rất tốt trước mặt bác mà, tối nay còn đánh cho anh nghe mấy bản nhạc nữa, không có công lao thì cũng có khổ lao..."

"Được, có thể đến. Nhưng không được nói nhiều, không được hỏi nhiều, không được quấy rầy sự yên tĩnh của tôi, hiểu chưa?"

Khương Nhất Nguyên nhanh chóng đồng ý.

Đêm đã khuya, khách dần dần ra về. Khương Mạnh Long đích thân tiễn Thẩm Thư Lâm đến cửa. Khương Nhất Nguyên suýt nữa định lên xe theo nhưng bị ánh mắt lạnh lùng của Thẩm Thư Lâm chặn lại, đành đứng ở cổng biệt thự nhìn chiếc xe thể thao màu đen rời đi.

------

Trưa hôm sau, sau khi ăn xong, Khương Nhất Nguyên đặt một bức tranh đã đóng khung vào hộp chứa đồ rồi quen đường quen nẻo cưỡi con xe cưng của mình đến nhà ai kia.

Khương Nhất Nguyên theo người đi vào nhà, nhìn bức tranh phong cảnh treo phía trên tivi trong phòng khách: "Anh nhìn đi, phòng khách, sofa và thảm đều là màu xám nhạt. Bức tranh lại thuộc tông nâu tối, cảm giác... rất u ám, anh không thấy vậy sao?"

Thẩm Thư Lâm vừa ăn xong, đang cầm cốc nước nóng nhấm nháp từng ngụm, chẳng cần nghĩ cũng biết Khương Nhất Nguyên có mưu tính gì. Anh không thèm ngẩng đầu lên: "Không thấy."

Khương Nhất Nguyên ghé sát lại ngồi cạnh, nói với giọng nịnh nọt: "Mình thương lượng chút nhé? Phòng khách lấy màu xám nhạt làm chủ đạo, nếu treo một bức tranh có tác dụng làm sáng không gian sẽ khiến căn phòng trở nên sống động hơn. Tôi có mang đến một bức, chúng ta xem thử đi?"

Thẩm Thư Lâm ngẩng đầu nhìn cậu, một lúc sau mới cười nhẹ: "Thử đi."

Khương Nhất Nguyên chạy ra xe máy mang đồ vào, thay thế bức đang treo phía trên tivi. Trong tranh vẽ mấy quả hồng màu cam tươi sáng, có quả đứng quả ngồi, nằm ngang nằm dọc rất rực rỡ giúp phòng khách trở nên sáng sủa hơn hẳn.

"Thấy sao?" Khương Nhất Nguyên tựa hồ đang tranh công.

Thẩm Thư Lâm ngắm nghía một lúc, khẽ gật đầu: "Cũng được."

Khương Nhất Nguyên bật cười thành tiếng, xáp lại gần hôn má anh một cái. Thẩm Thư Lâm nhíu mày đẩy người ra: "Mặt dính đầy nước bọt của cậu rồi."

"Không phải định uống trà sao?" Khương Nhất Nguyên có chút mong chờ.

Thẩm Thư Lâm nói: "Nói trước nhé, khi vào phòng trà không được làu bàu càm ràm, không được quấy rầy sự yên tĩnh của tôi."

Phòng trà nằm trên tầng hai, trong căn phòng phía bên phải. Ánh sáng tự nhiên tràn ngập, mặt trời chiếu rọi khắp nơi. Dọc tường có một giá trưng bày lớn hình tròn, mỗi tầng đều chứa đầy bánh trà được đặt trên các kệ trưng bày.

"Dịch Vũ, Bố Lãng, Tích Quy, Mạn Nhu, Mãnh Tống..." Khương Nhất Nguyên vừa nhìn vừa đọc từng chữ trên các bánh trà.

Phía bên kia là một giá ba tầng, toàn bộ là những hũ trà bằng gốm sứ. Mỗi hũ đều có dán nhãn với những dòng chữ được viết bằng bút máy ghi rõ tên từng loại.

"Mãnh Tống Cổ Thụ, Đại Tuyết Sơn, Băng Đảo Hoàng Phiến, Cảnh Mại Đại Thụ..." Khương Nhất Nguyên nhìn từng hộp rồi thắc mắc: "Ơ, sao cái này không có nhãn?" 

Cậu cầm hũ trà duy nhất không có nhãn lên mở ra xem thử, nhưng không thấy có gì khác biệt so với những lá trà khác.

"Giờ không thích hợp để uống loại này." Thẩm Thư Lâm lấy hũ trà không có nhãn từ tay cậu, đặt lại trên giá rồi giải thích: "Phía bên kia là bánh trà, ép bánh để dễ bảo quản lâu dài. Còn trong các hũ này là trà rời có thể pha trực tiếp, không cần tách ra."

Khương Nhất Nguyên nhìn hũ trà không có nhãn thêm lần nữa, nhưng vì đã hứa với Thẩm Thư Lâm là sẽ không hỏi nhiều nên đành nuốt lại câu hỏi.

Thẩm Thư Lâm nói: "Chọn một loại để uống đi." 

Trà Phổ Nhĩ đều là những lá trà đen và thô, không dễ để phân biệt. Khương Nhất Nguyên tùy tiện chọn một hũ: "Loại này được không?"

Trên hũ ghi "Băng Đảo đại thụ."

Thẩm Thư Lâm mỉm cười nhẹ: "Mắt thẩm mỹ cũng tốt đấy."

Anh cầm lấy hũ, ngồi xuống bên cạnh bàn trà. Bàn trà được chạm khắc từ một khối gỗ nguyên, trên bàn đặt một bộ ấm chén bằng sứ xanh, một ấm đun nước bằng đồng và một con hổ trà sủng* cười tươi. 

(Chú thích: Trà sủng (茶宠), hay còn gọi là "thú cưng của người yêu trà". Chúng thường được làm từ đất tử sa, một loại đất sét đặc biệt ở vùng Nghi Hưng, tỉnh Giang Tô nên có màu sắc đơn giản và bề mặt thô ráp. Người chơi trà thường đặt trà sủng trên khay trà và thường xuyên tưới trà lên để "nuôi" chúng với hy vọng mang lại may mắn, tài lộc và hạnh phúc. Theo thời gian, trà sủng sẽ "uống" trà, hấp thụ màu sắc và hương thơm trở nên bóng đẹp hơn.)

Nước trong ấm đồng đã sôi, Thẩm Thư Lâm rót nước vào chén để tráng qua, nhẹ nhàng lắc đều rồi đổ vào cốc chuyên dụng và các chén trà của chủ khách, tiếp theo đổ hết ra ngoài.

Khương Nhất Nguyên nín thở quan sát từng động tác của anh. Từ lúc ngồi xuống, thần thái của đối phương đã trở nên nghiêm nghị hơn hẳn.

Thẩm Thư Lâm mở hộp "Băng Đảo đại thụ", dùng chiếc kẹp trà bằng gỗ tử đàn lấy một chút trà đặt vào chiếc cân nhỏ bằng gỗ bên cạnh, cân hiện lên con số 7.8 gram. Anh thêm vào hai lá trà nữa, đợi đạt đúng 8g rồi đổ vào chén đã được tráng nước sôi.

Cuối cùng, Khương Nhất Nguyên không nhịn được nữa, hỏi: "Phải đúng 8g à? Tại sao vậy? Chênh lệch chút thôi cũng ảnh hưởng đến hương vị sao? Trà Phổ Nhĩ thực sự kỳ diệu vậy à?"

Thẩm Thư Lâm đáp: "Vì tôi bị ám ảnh cưỡng chế."

Khương Nhất Nguyên: "..." Cậu im lặng, chống cằm nhìn anh pha trà.

Thẩm Thư Lâm cầm ấm đồng, từ từ rót nước vào chén, sau đó bỏ nước của lần pha đầu đi. Anh thành thạo dùng một tay giữ chén trà, rót nước lần hai vào cốc chuyên dụng rồi lần lượt chia vào chén chủ và chén khách*.

(Chú thích: Trong trà đạo, chén chủ và chén khách là hai loại chén trà có vai trò và đặc điểm khác nhau. Chén chủ (hay còn gọi là chén tướng) thường là chiếc chén đẹp nhất, lớn nhất trên bàn trà, được sử dụng bởi người chủ trì buổi trà hoặc để mời khách quan trọng. Chén khách là những chén nhỏ hơn, dùng để thưởng thức trà. Số lượng chén khách thường tương ứng với số lượng người tham gia buổi trà.)

Anh nhấc chén chủ lên, nhấp một ngụm nhỏ, dường như đang thưởng thức.

Khương Nhất Nguyên đột nhiên cảm thấy uống trà cũng cần có nghi thức, vô thức ngồi thẳng lưng, hai tay nâng chén khách lên uống một ngụm.

Và... chẳng thấy gì đặc biệt.

Sáng nay, cậu đã nghiên cứu, xem hướng dẫn trên mạng suốt 2 tiếng đồng hồ về mấy khái niệm nào là "hậu vị", "vị ngọt thanh", "cảm giác sống động", "hương mật ong, hương trái cây, hương đậu", "vị ngọt của đường phèn" vân vân và mây mây...

Nhưng tiếc thay, trà này chẳng khác gì trà cậu thường uống.

Thẩm Thư Lâm uống hết cốc trà, đợi Khương Nhất Nguyên uống xong lại tiếp tục rót chén thứ ba rồi lặng lẽ uống tiếp.

Thấy đối phương không nhịn được cứ nhìn mình mãi, Thẩm Thư Lâm nhận ra ánh mắt, hỏi: "Sao vậy?"

"Tôi thấy anh pha trà trang trọng quá, nào là cân đo, nào là rửa trà, tưởng anh sẽ nói gì đó về nghệ thuật thưởng trà cơ."

Nghe vậy, Thẩm Thư Lâm bật cười: "Uống để giải khát thôi, nghệ thuật gì chứ."

Khương Nhất Nguyên do dự một chút: "...Tôi không cảm nhận được gì đặc biệt cả."

"Chứ cậu muốn cảm nhận điều gì?"

"Tôi thấy trên mạng nói uống trà Phổ Nhĩ có hậu vị ngọt, có cảm giác cơ thể. Sao đến tôi thì chẳng cảm nhận được gì hết nhỉ?"

Thẩm Thư Lâm kiên nhẫn giải thích: "Cảm giác cơ thể là phản ứng của cơ thể sau khi uống trà. Có người sẽ thấy lòng bàn tay đổ mồ hôi, cơ thể ấm lên, lưng ướt đẫm mồ hôi."

Khương Nhất Nguyên thực sự thấy hơi nóng: "Tôi cứ tưởng là do nắng chiếu vào."

"Còn về hậu vị ngọt, cậu sẽ cảm nhận được vị ngọt trong miệng, nước bọt tiết ra không ngừng, khi uống trà cổ thụ đậm vị thì càng rõ ràng hơn."

Nghe vậy, Khương Nhất Nguyên thực sự cảm nhận được chút ít, mắt cậu lóe lên: "Miệng tôi thấy rất ngọt, anh có muốn thử không?"

Thẩm Thư Lâm nhìn cậu với ánh mắt bình thản: "Đừng quên trước khi vào phòng trà chúng ta đã thống nhất với nhau thế nào."

Khương Nhất Nguyên lập tức nhận lỗi, rồi nói: "Câu hỏi cuối cùng."

"Hỏi đi."

"'Nhất kỳ nhất hội,'" Thanh niên chỉ bốn chữ treo trên tường, "có nghĩa là gì?"

Thẩm Thư Lâm nhấc cốc chủ lên nhấp một ngụm rồi từ tốn nói: "Nhất kỳ nhất hội là một câu nói trong trà đạo. Cuộc đời con người, bất kể là chuyện tốt hay xấu đều chỉ xảy ra một lần, không thể lặp lại. Mỗi vị khách đến thưởng trà, có lẽ chỉ có một lần gặp gỡ duy nhất."

(Chú thích: 一期一会 (Ichigo Ichie) là câu thành ngữ của người Nhật, ý chỉ "một cơ hội, một cuộc gặp gỡ" với ý nghĩa "Mỗi lần gặp gỡ đều đáng quý, bởi nó không bao giờ lập lại".)

Anh nhấc cốc chuyên dụng lên, rót đầy trà cho cả hai người: "Nhất kỳ nhất hội, cơ hội gặp gỡ hiếm có, đời người nên trân trọng."

Khương Nhất Nguyên chớp chớp mắt: "Nhưng chúng ta đâu chỉ gặp nhau một lần, đúng không? Mai tôi vẫn có thể đến công ty gặp anh mà."

Thẩm Thư Lâm không nhìn cậu nữa, cầm lấy một cuốn sách bắt đầu đọc. Khương Nhất Nguyên cầm chén trà uống một lúc rồi cũng đi đến giá sách bên cạnh, chọn một cuốn để đọc.

Hai người ngồi đối diện nhau, ngăn cách bởi bàn trà. Nước trong ấm đồng vẫn sôi. Khi trà trong cốc chuyên dụng cạn, người đàn ông sẽ nhấc ấm đổ thêm nước, rồi rót đầy vào hai cốc.

Thỉnh thoảng khi anh mải đọc sách mà quên mất, thanh niên cũng bắt chước rót trà từ cốc chuyên dụng vào hai chén trà.

Cả hai không nói thêm lời nào.

Một ấm trà Băng Đảo đại thụ, pha được tổng cộng mười bốn lần.

Đến khi hoàng hôn ngả về phía Tây, Khương Nhất Nguyên mới giật mình nhận ra, gần như không dám tin: Bản thân đã ngồi đây uống trà và đọc sách cả buổi chiều, vậy mà trong lòng lại rất thư thái.

Cậu nhìn người đàn ông phía đối diện, trực giác mách bảo rằng mặc dù suốt cả buổi chiều hầu như họ không nói chuyện, nhưng vào lúc này đây, thanh niên cảm thấy mình gần gũi với anh hơn cả những lần bản thân cố gắng hôn, trêu chọc hay tán tỉnh đùa giỡn ở văn phòng.

Cậu ngước nhìn bốn chữ "Nhất kỳ nhất hội" trên tường, mơ hồ nhận ra rằng buổi chiều nay, chính mình đã chạm đến một phần thế giới riêng tư của Thẩm Thư Lâm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top