Chương 6

"Không ổn." Thẩm Ức Hàn gần như lập tức phủ nhận, "Ngươi nhiều năm nay không nhận đệ tử, chẳng phải vì khó tìm người thích hợp để truyền thừa Đăng Dương kiếm sao? Ta thấy hắn mồ côi từ nhỏ, cha hắn lại có huyết hải thâm thù, tâm tính còn chưa ổn định, sao có thể tiếp nhận được kiếm ý của ngươi? Hơn nữa, hiện giờ Hạ gia chỉ còn lại hắn là độc đinh, ngươi bảo hắn kế thừa y bát của ngươi chẳng phải là muốn Hạ gia tuyệt hậu hay sao?"

Những lời này, Thẩm Ức Hàn đã suy nghĩ kỹ từ lâu nên nói ra rất lưu loát và đầy lý lẽ, cứ như đây là sự thật không thể chối cãi.

Kỳ thực Vân Nhiên hoàn toàn có thể nhận Hạ Lan Đình làm đệ tử nhưng không truyền cho hắn kiếm pháp của mình.

Trong giấc mơ, Vân Nhiên chính là làm như vậy.

Chỉ là sự phản đối mạnh mẽ của Thẩm Ức Hàn khiến Vân Nhiên trầm ngâm, có lẽ cảm thấy những lời của Thẩm Ức Hàn cũng có lý.

"Về việc Hạ gia bị diệt môn, nếu như ngươi đã biết chuyện, các môn phái lớn chắc chắn sẽ bắt tay vào điều tra. Hắn là hậu duệ của Hạ gia, thân thế đáng thương, lại có tài năng xuất chúng. Chắc chắn sẽ có người trong các môn phái muốn thu nhận hắn, có thể còn có người liên quan đến Hạ gia nhận hắn làm đồ đệ. Hắn hoàn toàn là người thừa kế phù hợp. Nếu ngươi nhận hắn làm đệ tử, truyền lại kiếm pháp của ngươi cho hắn, khác nào khiến cho Hạ gia tuyệt hậu? Còn nếu đã không có ý định truyền cho hắn, vậy tại sao lại không để hắn đi tìm thầy khác học?"

Lời này nghe thật sự rất có lý.

Vân Nhiên nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng.

Đây là đồng ý rồi.

Thực ra, Thẩm Ức Hàn chỉ là lo lắng cho an nguy của hắn, giải thích dài dòng như vậy, nhưng gần như đã quên mất —

Suốt bao nhiêu năm qua, những lời thỉnh cầu, ý kiến của y, Vân Nhiên chưa từng phản bác hay nghi ngờ.

Có lẽ, Vân Nhiên vốn chẳng cần y phải giải thích nhiều đến vậy...

Dù có ra sao, hắn vẫn luôn sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu của y.

Hai người đang trò chuyện, bên ngoài bỗng vang lên một trận ồn ào hỗn loạn. Tiếng cãi vã, mắng chửi của đám đông xen lẫn với thanh âm binh khí rời vỏ. Không rõ chuyện gì đã xảy ra nhưng tình hình có vẻ càng ngày càng trở nên rối ren.

Ngay sau đó, Thẩm Ức Hàn chợt nghe thấy tiếng đàn cầm vang lên. Không còn trong trẻo như trước, âm điệu lúc này mang theo sự hốt hoảng, dồn dập đầy gấp gáp.

Thanh âm này quá quen thuộc, chính là tiếng đàn Linh Tê của đồ đệ hắn - Yến Tử Từ.

Hai người lập tức ngừng trò chuyện, đứng dậy ngay tức khắc.

Vừa bước ra khỏi cửa, bọn họ liền bắt gặp một cảnh tượng hỗn loạn ngay quảng trường nhỏ trước khách xá.

Hạ Lan Đình, người ban nãy còn trầm mặc kiệm lời, giờ đây chẳng hiểu sao lại trở nên kích động lạ thường. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, sống lưng hơi còng xuống, vẻ mặt đầy bất ổn. Trong tay hắn siết chặt một con dao găm, lưỡi dao ánh lên tia sáng lạnh lẽo.

Không xa phía trước, một thiếu niên nằm sõng soài trên nền đất, gương mặt tái nhợt vì đau đớn. Xung quanh cậu ta, các đệ tử Diệu Âm Tông đứng thành vòng tròn, ai nấy đều mang vẻ mặt khó coi, không rõ vì kinh hoàng hay phẫn nộ.

Chỉ riêng Yến Tử Từ không bước lên, trong tay vẫn ôm cây đàn Linh Tê, ngón tay khẽ lướt trên dây đàn. Khúc nhạc vang vọng trong không gian, Thẩm Ức Hàn vừa nghe đã nhận ra ngay đây chính là khúc nhạc cổ có tác dụng thanh tâm trừ tà.

Thế nhưng, khúc nhạc đã dứt, Hạ Lan Đình vẫn không thể hiện một chút dấu hiệu nào của việc đã được trấn an hay bình tĩnh lại.

Hắn vẫn chăm chăm nhìn thiếu niên ngã dưới đất, vẻ mặt hoảng loạn như lúc ban đầu. Dao găm trong tay siết chặt, không hề có ý định buông xuống. Môi hắn run rẩy, giọng nói đứt quãng như người đang rơi vào cơn mê:

"Đừng... đừng tới đây... Ngươi đừng tới đây! Ta không đi... Ta không đi đâu hết..."

Thẩm Ức Hàn cất tiếng hỏi: "Sao lại thế này?"

Nhìn thấy y bước ra, các đệ tử như trút được gánh nặng, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm.

"Tông chủ! Không biết hắn bị gì nữa! Vừa rồi Liễu sư huynh có lòng tốt rủ mọi người xuống núi dạo phố, hắn chẳng những không cảm kích mà còn rút dao ra, đẩy người ta một cái! Đúng là không biết điều mà!"

Nghe vậy, Thẩm Ức Hàn thoáng trầm mặc, trong lòng đã lờ mờ đoán được chuyện gì đang diễn ra.

Hạ Lan Đình chứng kiến gia tộc mình rơi vào thảm cảnh diệt môn, lại còn bị hạ phệ hồn trùng vào người, nếu không nhờ Vân Nhiên kịp thời ra tay cứu giúp, e rằng giờ này đã lành ít dữ nhiều.

Có lẽ đệ tử trong môn phái thấy hắn cùng trang lứa, ban đầu có lòng tốt mời hắn cùng đi, không ngờ lại vô tình kích thích hắn. Dù sao phệ hồn trùng cũng là thủ đoạn tà ác của ma tu, khiến sát khí trong người hắn bộc phát cũng chẳng có gì lạ.

Vân Nhiên rũ tay áo, chiếc phất trần trong tay khẽ lay động, chỉ một động tác nhẹ nhàng đã khiến con dao găm Hạ Lan Đình đang nắm chặt rơi xuống đất, phát ra một tiếng "keng" trầm đục.

Thẩm Ức Hàn bước nhanh về phía trước, kiểm tra đệ tử bị đẩy ngã. Thấy trên người hắn không có vết thương nghiêm trọng, lúc này mới nhẹ nhõm thở phào.

Vừa quay đầu lại đã thấy Vân Nhiên dùng hai ngón tay bắt quyết, từ đầu ngón tay hắn, một luồng linh lực rực cháy với sắc lửa huyền ảo chầm chậm tiến vào giữa mi tâm Hạ Lan Đình.

Chẳng mấy chốc, Hạ Lan Đình cảm thấy đầu gối mình mềm nhũn, mí mắt nặng trĩu, rồi nhẹ nhàng ngã xuống, hoàn toàn mất đi ý thức.

Thẩm Ức Hàn phản ứng cực nhanh, vươn tay đỡ lấy hắn trước khi thân thể kịp chạm đất, không để Vân Nhiên phải ra tay.

"Phệ Hồn trùng đã bắt đầu trở nên nóng nảy." Vân Nhiên trầm giọng.

"Ta biết." Thẩm Ức Hàn thở dài, ánh mắt hướng về phía Yến Tử Từ "Là ta sơ suất, vừa rồi không nhắc nhở con."

Yến Tử Từ ôm Linh Tê, vẻ mặt mờ mịt. "Sư tôn, Vân chân nhân, hai người đang nói gì vậy? Phệ Hồn trùng là gì? Chẳng lẽ Hạ công tử vừa rồi mất kiểm soát linh trí ... cũng là do nó gây ra sao?"

Vân Nhiên nghe vậy, khẽ ngước mắt nhìn về phía Yến Tử Từ.

Thẩm Ức Hàn thấy thế, trong lòng liền hiểu, hắn hẳn là đang bất ngờ.

Phệ Hồn trùng là một loại trùng rất khó bị loại bỏ bằng bất kỳ thủ đoạn nào. Cách duy nhất để giải quyết chính là nhờ vào tu vi thâm hậu của những tu sĩ đạt đến đại cảnh giới, sử dụng bạo lực để giải quyết.

Hơn nữa, loại trùng này cực kỳ khó phát hiện, ngay cả các tu sĩ đồng cảnh giới cũng rất khó nhận ra sự bất thường trên cơ thể đối phương. Bởi vì khi bị gieo phệ hồn, nó sẽ ẩn nấp trong cơ thể suốt hàng chục ngày, chỉ khi linh trí bị tổn hại nghiêm trọng, lúc đó mới có thể phát hiện ra.

Tuy Yến Tử Từ và Hạ Lan Đình chỉ mới tiếp xúc trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng Yến Tử Từ đã nhanh chóng nhận ra rằng vấn đề của Hạ Lan Đình không phải là cảm xúc rối loạn mà là linh trí mất kiểm soát.  Yến Tử Từ lập tức bốc thuốc đúng bệnh, tấu một khúc thanh tâm. Mặc dù không đạt được hiệu quả nhưng phương hướng chính xác không hề sai lệch.

Thẩm Ức Hàn trong lòng không khỏi cảm thấy đắc ý, cười nói: "Trước kia chưa kịp giới thiệu với ngươi, đây là tiểu đồ đệ mới của ta, rất có thiên phú với âm luật. Từ nhỏ hắn đã rất nhạy cảm với thất tình linh trí, nên mới nhận ra được điểm mấu chốt này."

Vân Nhiên gật đầu: "Không tồi, rất tốt."

Các đệ tử của Diệu Âm Tông nghe vậy, đồng loạt nhìn về phía đại sư huynh với ánh mắt lấp lánh đầy sự kính trọng và ngưỡng mộ.

Được Vân chân nhân khen ngợi công khai như thế, nếu sau này có dịp khoe khoang, đại sư huynh của bọn họ chắc chắn sẽ được các môn phái khác và đệ tử đồng trang lứa ca ngợi suốt tám, mười năm nữa!

Cảm nhận được ánh mắt của các sư huynh đệ, Yến Tử Từ không khỏi cảm thấy mặt mũi đỏ bừng. Hắn vốn là người dễ xấu hổ, mặc dù từ nhỏ đã theo Thẩm Ức Hàn học tập, cũng đã quen với việc sư tôn của hắn không giống như nhiều bậc tiền bối trong Tu chân giới - những người thường có phong thái nghiêm khắc và phương pháp giáo dục khắc nghiệt với đệ tử, nhưng mỗi khi được sư tôn khen ngợi, hắn vẫn vô cùng ngại ngùng, mặt mũi đỏ bừng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top