Chương 23 + 24 + 25


Chương 23

"Anh ấy là của tôi."

Trong thư viết là ba ngày sau, ngày 16 tháng 12.

Hôm sau đi học, thời gian nghỉ trưa thiếu niên đi mua hai chiếc camera loại nhỏ ở khu gần trường. Khuya về, cậu đặt một cái ở trước cửa nhà, một cái bên trong, đối diện với cửa chính. Tay chân cậu mau lẹ, lúc đại mỹ nhân tắm xong đi ra cũng là lúc lắp đặt hoàn tất.

Buổi chiều ngày mười sáu, thiếu niên dùng thời gian tự học buổi chiều của mình để đến địa điểm hẹn kia. Cậu đứng bên ngoài quán cafe, nhìn vị Alpha dung mạo anh tuấn, mặc đồ tươm tất trên mặt không ngừng nôn nóng, đã qua giờ hẹn ba tiếng nhưng đại mỹ nhân từ đầu tới cuối đều không xuất hiện.

Đối với khổ sở của hắn thiếu niên cũng chỉ thờ ơ, không mảy may động lòng. Buổi tối cậu còn muốn tự học, chỉ nhìn thoáng qua rồi lập tức quay về trường.

Ban đêm cậu như thường lệ cùng ngủ với đại mỹ nhân, anh đối với mọi việc hết thảy đều không có cảm giác. Để chuẩn bị cho kì động dục anh đã sớm xin nghỉ ở nhà, xem phim hết một ngày mới chờ được tới lúc cậu trở về. Cả ngày bơ vơ cô độc, người không nhịn được liền muốn làm nũng, hôn hôn lên môi thiếu niên, lầm bầm nói: "Nóng quá đi mất."

Đã có điềm báo động dục, nhưng còn chưa tới mức phải dùng thuốc ức chế.

Đại mỹ nhân hừ hừ than không ngủ được, nhân cơ hội này muốn đòi tin tức tố của thiếu niên, không được cậu cho liền chuyển từ làm-nũng sang chuẩn bị khóc-lóc-om-sòm. Omega vào thời kì động dục đều là muốn được nuông chiều, thiếu niên lẳng lặng thả một chút hương rượu ngọt. Anh đắc ý hít sâu hai cái, lúc này mới nói: "Bị hương của Tiểu Tầm làm say rồi." sau đó nhắm mắt lại, thành thật đi ngủ.

Buổi sáng ngày mười bảy, thiếu niên tỉnh dậy không phải nhờ chuông báo thức như mọi ngày, mà là bởi vì hương chè xanh nồng nặc.

Trời vừa tờ mờ sáng, đại mỹ nhân đã bắt đầu động dục. Tin tức tố không thể kiềm chế được mà khuếch tán, tiếng rên rỉ ngọt ngào khó nhịn cũng tràn ra khỏi cuống họng, bị anh lấy tay chặn ở trong miệng.

Thiếu niên tỉnh táo trong nháy mắt, rất nhanh bật dậy mở đèn ngủ đầu giường lên. Ánh sáng mông lung nhất thời chiếu rọi cả căn phòng.

Mái tóc đen dài của đại mỹ nhân toán loạn trên gối, gương mặt trắng như tuyết ửng hồng, đôi mắt trong trẻo phiếm đầy thủy quang. Tay phải anh vẫn gắt gao che miệng, đốt ngón trỏ in hai dấu răng sâu, là lúc nãy vì không muốn đánh thức thiếu niên mà cắn xuống.

"Tiểu Tầm..." Anh thở hổn hển nói, "Lấy thuốc ức chế giúp tôi."

Thiếu niên nghiêng người về phía trước, động viên hôn nhẹ lên môi anh một cái, sau đó dứt khoát đứng dậy tìm thuốc ức chế trong tủ bên đầu giường.

Đại mỹ nhân nằm nghiêng trên giường, ngay cả khí lực để ngồi dậy cũng không có. Thiếu niên vén tay áo anh lên, nói: "Đừng nhúc nhích." rồi tiêm thuốc ức chế cho anh, đem chất lỏng chậm rãi đẩy vào tĩnh mạch.

Hiệu quả của thuốc rất nhanh, nồng độ tin tức tố của đại mỹ nhân đã nhạt dần đi, thiếu niên không khỏi thở phào.

Cậu hỏi: "Có khó chịu không? Tôi tiêm có đúng không?"

Đại mỹ nhân lắc đầu, nước mắt mơ màng nhìn cậu, giống như con sâu nhỏ mà nhúc nhích về phía trước: "Cảm ơn em. Lại hôn một cái."

Bản năng của Omega trong kì động dục luôn muốn thân cận với bạn lữ, khát vọng tiếp xúc thật nhiều, mà đại mỹ nhân từ trước tới nay với việc này cũng không xấu hổ, trực tiếp đòi hỏi.

Hai người trao nhau một cái hôn ẩm ướt thật dài. Đại mỹ nhân kéo thiếu niên lên giường, cậu chui vào trong chăn ôm lấy anh. Người nọ liền cầm tay của cậu dẫn xuống địa phương bên dưới.

"Nếu Tiểu Tầm không tiêm thuốc kịp cho tôi," Đại mỹ nhân ủy khuất làm nũng, "Khả năng tôi liền muốn ướt đẫm."

Hô hấp thiếu niên thoáng nghẹn lại, bị anh trêu chọc đến không phản ứng gì được.

Đại mỹ nhân lại đem tay cậu đẩy về, hối hận lầm bầm: "Đáng ghét, sao hôm nay em còn phải đi học chứ."

Thiếu niên nói nhanh: "Cũng có thể xin nghỉ."

Đại mỹ nhân hổn hển đáp: "Không được."

Quy tắc của anh chỉ có một, việc học của cậu bạn nhỏ luôn phải đặt lên hàng đầu.

Thiếu niên hiểu rõ suy nghĩ của anh, cũng không cố tranh thủ mà chỉ hôn thêm mấy cái rồi rời giường đi làm bữa sáng.

Trước khi đi học, thiếu niên chạy về bên giường nói với anh: "Chờ tôi. Tuần này chúng tôi được nghỉ sớm, buổi chiều tôi sẽ trở lại."


Chương 24

---

Trong kì động dục mà phải tách ra đối với thiếu niên mỗi giây mỗi phút đều là giày vò. Cậu trên lớp liên tục xem điện thoại di động, qua camera quan sát nhất cử nhất động của anh ở nhà.

Thuốc ức chế hiệu quả rất tốt, đến tầm tám giờ đại mỹ nhân rời giường ăn sáng, sau đó liền ôm đầu gối, co người ngồi trên salon ủ rũ xem ti vi. Chiếc camera này cậu đặt đối diện với mặt anh, bên cạnh thiết bị thu phát truyền hình, ngụy trang thành đồ decor nhỏ. Lúc zoom video vào thậm chí còn có thể nhìn thấy biểu tình trên gương mặt anh vừa cô quạnh, vừa đáng thương.

Cho dù anh có thể quen việc sống một mình, nhưng trong thời kì động dục vẫn không khỏi khát khao có người ở bên cạnh.

Bữa trưa đại mỹ nhân tự nấu cơm, khẩu vị không tốt nên chỉ ăn được một nửa. Thiếu niên gọi về nhà, hỏi anh muốn ăn gì không. Ở trong điện thoại, đại mỹ nhân điều chỉnh tâm trạng sầu não của mình, ngữ khí hoạt bát nói chuyện với cậu: "Làm sao, muốn gọi đồ ăn về cho tôi à?"

Thiếu niên trả lời một tiếng, "Ừm."

"Em dám gọi tôi cũng không dám ăn nha—" Đại mỹ nhân cười cười, "Lúc như thế này gọi đồ ăn bên ngoài mang tới cửa rất không an toàn."

Thiếu niên mím môi, lại nói tiếp: "Vậy chờ tôi, buổi chiều tôi mang về cho anh ăn."

Lần này đại mỹ nhân thực sự vui vẻ, nhanh chóng báo cáo với cậu một vài loại hoa quả để ăn khai vị.

Lịch học lớp 12 rất nặng, thế nhưng tuần này hiếm có thứ sáu chỉ cần học hết buổi chiều. Nhưng dù vậy thiếu niên vẫn cảm thấy mình đợi không kịp, vừa hết tiết một cậu đã đi gặp giáo viên chủ nhiệm xin nghỉ, nhanh chóng đeo cặp sách chạy về.

Lúc đi ngang qua siêu thị, lại dùng tốc độ nhanh nhất mua tất cả các loại hoa quả đại mỹ nhân muốn ăn.

Đại mỹ nhân lúc này đã tiêm thuốc ức chế lần hai, đang ngủ trưa ở trong phòng. Camera phòng khách không có ai, thiếu niên liền thu nhỏ màn hình lại, đổi sang thiết bị khác.

Khi cậu đang ngồi trên taxi, màn hình camera ngoài hành lang xuất hiện một bóng người. Thiếu niên lập tức ngồi thẳng dậy, nhìn chằm chặp vào hình người kia.

Ngày trước cậu lắp hai chiếc camera này là để ngừa vạn nhất, dù sao cũng là thời kì động dục của đại mỹ nhân, cậu rất cẩn thận để không bị quá phận. Vừa vặn thay, dự phòng này của cậu có tác dụng.

Alpha kia vẫn mặc đúng bộ quần áo ngày hôm qua, bước chân chầm chập lên tầng năm, dừng trước cửa nhà của hai người.

Thiếu niên không chút nghĩ ngợi, lấy điện thoại ra lưu loát ấn xuống một dãy số. Trí nhớ của cậu cực kì tốt, trước khi xé phong thư kia đi đã kịp lưu lại những thông tin mấu chốt, số điện thoại của người nọ cũng không ngoại lệ.

Alpha nhận điện thoại, còn chưa kịp hỏi đối phương là ai thiếu niên đã lạnh như băng nói: "Ông tới nhà chúng tôi làm gì?"

"... Là cậu!" Alpha lập tức nhận ra, "Cậu và Xuất Vân ở trong nhà?"

Thiếu niên ngắt lời, "Liên quan gì tới ông?"

Alpha nhận ra thái độ địch ý của thiếu niên, ngữ khí cũng lạnh xuống hỏi: "Cậu căn bản không giúp tôi chuyển lá thư kia?"

Hắn hiểu rõ tính cách của đại mỹ nhân, nếu người kia nhận được thư dù không còn cho mình cơ hội nhưng ít nhất sẽ gọi điện hoặc gửi tin nhắn. Nhưng hắn chờ đã hai ngày, đối phương đều bặt vô âm tín, nhất định là có vấn đề ở trong đó.

Thiếu niên chẳng thèm phủ định, dứt khoát trả lời: "Đúng."

"Cậu!!" Alpha cả giận kêu to, "Cậu có quyền gì mà làm như thế?"

Thiếu niên nói: "Tôi lại càng muốn hỏi ông, ông có tư cách gì để mà gặp anh ấy." Cậu không cho người nọ có cơ hội phản kháng, sắc bén mà lạnh lùng tiếp lời: "Bằng mối tình của ông và anh ấy tám năm, hay là bằng ông đã phản bội anh ấy?"

Đại mỹ nhân chưa từng kể toàn bộ câu chuyện, là thiếu niên dùng bức thư kia chắp vá lại mà nắm được tình huống.

"Anh ấy dễ tính, tính cách lại tốt, cho nên ông cảm thấy mình vẫn còn có cơ hội đúng không?" Thiếu niên nhìn thẳng vào con đường phía trước, là con đường trở về nhà mình, "Hơn nữa còn đặc biệt vô sỉ tìm đến trước kì động dục hai ngày, không phải ông định dù anh ấy không đồng ý thì cũng có thể ỡm ờ làm cho anh ấy tha thứ đấy chứ?"

Alpha đã đợi hai ngày, tính tình cũng đến cực hạn, hiện tại bị thiếu niên nói như vậy càng thêm tức giận. Hắn buộc mình phải bình tĩnh lại: "Việc của tôi và Xuất Vân không liên quan đến cậu! Để cậu ấy ra gặp tôi!"

Thiếu niên nhàn nhạt nói: "Ông nghe vậy mà không hiểu ý của tôi?"

"Là cậu không hiểu lời tôi." Alpha bắt đầu truy tố, "Cậu chỉ là học sinh, tôi không có hứng chấp nhặt với cậu. Nghe cho kĩ đây, việc giữa người lớn với nhau đừng tự cho mình là đúng mà nhúng mũi vào. Vấn đề tình cảm của chúng tôi, chỉ chúng tôi mới có thể giải quyết..."

"Ông thật không biết xấu hổ." Thiếu niên trực tiếp nói, "Tự cho mình là đúng là ông mới phải."

Taxi rất nhanh đã dừng ở dưới lầu, thiếu niên đem theo túi hoa quả mua cho đại mỹ nhân xuống xe, vừa đi vừa nói tiếp: "Ông và anh ấy đã chia tay, hoàn toàn không còn vấn đề tình cảm."

Alpha, "Cậu nói vớ vẩn..."

"Tại thời điểm mà ông phản bội anh ấy, tình cảm giữa hai người đã kết thúc." Thiếu niên từ tầng một đi lên. Alpha còn đang vắt óc nghĩ lời phản bác thì cậu đã đi tới ngã rẽ lầu bốn, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy hắn.

Thiếu niên cúp điện thoại.

"Anh ấy là của tôi."

Đoạn nhìn thẳng vào mắt người nọ, "Lập tức cút khỏi nhà tôi."

.

.

Mặt đối mặt, trái lại Alpha kia không quá tức giận như trong điện thoại. Dù sao cũng là ưu thế sinh lý từ lúc sinh ra, hắn buông điện thoại xuống, nheo mắt đánh giá thiếu niên Omega nói khoác không biết ngượng kia.

Uy thế thuộc về Alpha từ trên người hắn tỏa ra, đủ khiến bất luận Omega nào cũng phải phát run sợ hãi.

Nhưng đối với thiếu niên, hai chữ "sợ hãi" này đã không còn tồn tại.

Cậu không né tránh ánh mắt hắn, thản nhiên nói: "Trước cửa nhà tôi có camera, cuộc nói chuyện vừa rồi đều đã được ghi âm. Dung Xuất Vân hiện đang trong kì động dục, nếu ông không cút khỏi đây tôi lập tức báo cảnh sát ông quấy rối tình dục Omega."

Alpha sầm mặt phát tán tin tức tố ra, tựa hồ muốn dùng cách này để tạo áp lực cho thiếu niên.

Thiếu niên trên trán rịn mồ hôi, ngược lại tiến lên trước một bước.

Cùng lúc đó hương rượu ngọt cũng đổ tràn ra, tràn ngập khắp không gian nhỏ hẹp.

"Cũng không chỉ mình ông có tin tức tố đâu."

Mùi vị tin tức tố mê hoặc mạnh mẽ truyền tới chóp mũi, Alpha nháy mắt cứng người lại, ánh mắt trầm xuống, như bị cậu áp đảo mà lui một bước về sau.

Thiếu niên không nhanh không chậm nói: "Hay là chúng ta có thể cược thử xem tin tức tố của ai mạnh hơn, xem ông cuối cùng có chống cự được, không đến xâm phạm tôi hay không." Thiếu niên dùng chính mình làm uy hiếp, khí thế quá mạnh mẽ khiến Alpha càng thêm lùi lại, "Hữu tình nhắc nhở ông một chuyện, tôi vẫn còn vị thành niên, cùng tôi phát sinh quan hệ hậu quả như thế nào tự ông có thể tưởng tượng."

Vết thương từng bó chặt trong lòng, bây giờ cậu lại dùng thành vũ khí từng tấc từng tấc ép sát đối phương.

Cậu không muốn để Dung Xuất Vân biết người này từng xuất hiện.

Cậu muốn bảo vệ anh, một cách hoàn mỹ nhất.


Chương 25

---

Chương này thiếu niên làm "chuyện xấu" bị chột dạ nên là tui liền chớp thời cơ đổi xưng hô từ anh-tôi thành anh-em. Thật ra tui vẫn luôn tìm cơ hội để thiếu niên đổi cách xưng hô với đại mỹ nhân thân thiết hơn một chút, trò chuyện làm nũng với nhau cho thân mật :)) Nhưng thằng nhóc này rõ ràng là mặt đơ, đôi khi tui thấy cứ để em nó xưng anh-tôi đâm ra lại dễ thương mới chết =))

Hầu kết Alpha giật giật, mồ hôi trên trán hắn lăn xuống từng giọt lớn.

Đây xác thực là uy hiếp trực tiếp mà hữu hiệu, hắn chưa bao giờ ngửi qua mùi tin tức tố khiến người khác điên cuồng như vậy, cảm tưởng chỉ cần thêm một giây nữa thôi lý trí của hắn sẽ sụp đổ.

Hận không thể nhào tới đặt Omega này dưới thân, tàn nhẫn cắt xé tuyến thể tỏa ra mùi thơm ngọt, vùi lấp bản thân vào trong thân thể đó.

Bản năng Alpha kịch liệt thúc giục, dục vọng điên cuồng chi phối đầu óc.

Tin tức tố song phương giằng co lẫn nhau, Alpha khổ sở dùng chút lý trí còn lại duy trì tỉnh táo, trong lòng đã sinh ý lùi.

Đúng lúc này, cánh cửa phía sau đột nhiên bị đẩy mạnh ra.

Đại mỹ nhân đứng ở cửa, lạnh nhạt nhìn bọn họ.

Hai người cơ hồ đồng thời thu lại tin tức tố của mình, có điều mùi hương vẫn quẩn quanh không tán hết.

Sắc mặt đại mỹ nhân cực kì không thích, nói: "Trần Tầm, em lại đây cho tôi."

Thiếu niên cúi đầu, đi nhanh đến bên cạnh người nọ, nhỏ giọng hỏi: "Anh không phải đang ngủ..."

"Em cảm thấy âm thanh của mình rất nhỏ? Tin tức tố rất nhạt?" Đại mỹ nhân không khách khí chặn lời cho bé ngoan của anh ngậm miệng.

Alpha kia rốt cục gặp được anh, kích động bước lại gần một bước. Đại mỹ nhân quay sang nhìn hắn, lễ độ chào, "Đã lâu không gặp."

Thiếu niên xiết chặt nắm đấm.

Alpha không còn hung hăng kiêu ngạo như vừa rồi, nói nhanh: "Xuất Vân, anh... đã lâu rồi không gặp em, anh rất nhớ em. Vốn anh nhờ cậu ta giúp đưa cho em một bức thư, thế nhưng không nghĩ tới cậu ta..."

Đại mỹ nhân ngắt lời, "Em ấy ném đi có đúng không?"

Alpha trả lời, "Đúng thế."

Đại mỹ nhân liếc mắt nhìn thiếu niên một cái, cậu trước sau đều không ngẩng lên, chỉ cúi gằm mặt xuống. Alpha thấy phản ứng như vậy nghĩ mình còn chút hi vọng, hai mắt cũng sáng lên.

Đại mỹ nhân xoay người lại, nhìn thẳng vào hắn nói: "Tôi xác thực không biết anh tới tìm tôi. Bất quá dù em ấy đưa thư cho tôi thì kết quả cũng như nhau mà thôi. Chúng ta đã sớm kết thúc, tôi cũng không muốn gặp lại anh nữa, mời anh rời đi."

Đoạn không chờ đối phương phản ứng, đại mỹ nhân đã đóng sập cửa lại, ba người bị một cánh cửa ngăn cách thành hai thế giới.

Alpha như bị quyết đoán của anh làm chấn kinh, hoặc là cảm thấy thương tâm mà cũng không tiến đến gõ cửa, mong đại mỹ nhân ra gặp. Mà vô luận hắn muốn cái gì, người bên trong cũng không còn đặt chú ý lên người hắn nữa. Đại mỹ nhân động tác cứng ngắc đi nhanh về phòng, thiếu niên rập khuôn bước từng bước theo sau anh.

Hai người đều rơi vào trầm mặc. Thấy đại mỹ nhân vẫn luôn quay lưng lại, không hề để ý tới mình, thiếu niên không khỏi có điểm hoảng sợ.

Cậu khô khốc khó nhọc mở miệng: "Anh tức giận?"

Đại mỹ nhân không nói lời nào.

Thiếu niên cảm nhận được thế nào gọi là "chột dạ", cậu lại gần phía sau kéo góc áo anh, nhỏ giọng giải thích: "Em đã nhìn qua Alpha kia, em có tự tin hắn cuối cùng sẽ rời đi... Em không có nguy hiểm..."

Vừa nói cậu vừa đi vòng qua, ý muốn đối diện với đại mỹ nhân. Nào ngờ vừa nhìn thấy mặt anh, thiếu niên liền đứng hình, ngây dại.

Nước mắt trong suốt từng giọt tích lớn, dâng trào khỏi viền mắt sưng đỏ, biểu tình xen lẫn giữa tức giận cùng thương tâm.

Tâm tình trong kì động dục đều bị phóng đại không thể kiểm soát, anh trừng mắt nhìn cậu, nói: "Tại sao em lại không quý trọng bản thân mình như vậy? Em không nghĩ tới vạn nhất xảy ra vấn đề gì thì phải làm sao bây giờ?"

Thiếu niên ấp úng, "Sẽ không xảy ra chuyện..."

"Chỉ cần em nói không là sẽ không xảy ra chuyện sao?" Đại mỹ nhân hai tay dùng sức giữ chặt mặt cậu, tin tức tố mãnh liệt phóng ra ngoài, "Em cứ như vậy không coi chính mình là một chuyện à!"

Tác dụng của thuốc ức chế đã sắp sửa hết hiệu lực, lúc đi ra ngoài bắt người trở về đại mỹ nhân đã cố gắng thu liễm tin tức tố của mình, bây giờ chỉ có hai người họ, tin tức tố không chút kiêng kị phát tán ra.

Tin tức tố không chỉ có tác dụng sinh lý, mà còn biểu đạt tâm trạng của chủ nhân.

Anh không thể hiểu vì sao đứa trẻ này lại có thể thản nhiên nói ra những lời kinh hồn bạt vía như vậy, ngoại trừ thương tâm cùng phẫn nộ anh thực sự không biết phải thể hiện ra bên ngoài như thế nào.

Vốn anh cần phải giống như người lớn có trách nhiệm, nghiêm khắc giáo dục thiếu niên việc bị xâm phạm không phải việc có thể đem ra để uy hiếp... Nhưng thời kì động dục làm tư duy của anh trì trệ hơn bình thường, chất vấn cậu mấy câu xong ngoại trừ giận đến mức phát khóc cũng không có cách nào khác.

Đại mỹ nhân mất mặt thu tay về, lung tung gạt nước mắt của mình, cắn chặt môi đem tiếng khóc giữ trong cổ họng. Thiếu niên thấy phản ứng của anh, tay chân luống cuống muốn an ủi. Anh xoay người lại, thiếu niên liền chạy đến trước mặt, nhón chân lau mặt cho anh, "Đừng khóc."

Nước mắt vẫn không ngừng được, đại mỹ nhân lành làm gáo vỡ làm muôi trực tiếp đặt mông xuống giường, nghẹn ngào nấc lên, "Là em làm tôi khóc—"

Thiếu niên quỳ một gối xuống giúp anh lau nước mắt, "Thực xin lỗi."

Hai bàn tay đều bị ướt, khó chịu của đại mỹ nhân cũng xuyên qua tin tức tố truyền vào tim cậu. Thiếu niên từ từ ôm lấy anh, đôi môi kề sát lại, cẩn cẩn dực dực hôn đi từng giọt nước mắt.

"Đừng khóc..." Cậu nói, "Em sẽ không làm như thế nữa."

Đại mỹ nhân không chịu được trọng lượng của cậu áp tới, cùng thiếu niên ngã nằm lên giường. Thiếu niên cọ cọ lên mặt đại mỹ nhân, da dẻ ấm áp cận kề, nhiệt độ cũng như được truyền tới khiến mặt cậu nóng lên, những nơi khác cũng dần dần tỏa nhiệt.

Cảm giác thực sự quá mức thoải mái.

Rõ ràng chính mình chưa động dục nhưng lại có biểu hiện tương tự. Thiếu niên nuốt nước miếng, cảm giác mồ hôi toát ra, thấm ướt da dẻ cùng quần áo. Cậu thử lần thứ hai tản ra một chút tin tức tố của mình, mà đại mỹ nhân giống như lại nhớ đến chuyện vừa rồi, nước mắt càng chảy nhiều hơn, vừa khóc vừa kéo thiếu niên.

"Em đi lấy thuốc ức chế cho tôi." Ngoài miệng nói vậy nhưng tay vẫn giữ chặt hông thiếu niên, nhất quyết không thả người.

Tương phản tùy hứng như vậy làm thiếu niên mềm lòng, cậu hôn hôn môi cùng hai má anh, liếm đi nước mắt vẫn không ngừng rơi, hít vào từng ngụm tin tức tố thơm ngát, mãi cho đến khi đại mỹ nhân thỏa mãn mới hài lòng hấp hấp mũi, buông lỏng tay ra.

Thiếu niên đem thuốc ức chế mình mua tới đặt trên đầu giường, tỉ mỉ mở ra.

Đại mỹ nhân từ trên giường bò lại gần, nằm úp sấp, hai mắt sương mù mông lung nhìn cậu.

Thiếu niên cúi người lại gần, ghé lỗ tai anh hôn một cái, "Ca ca."

"Ừm..." Đại mỹ nhân khẽ rên một tiếng nhỏ như đáp lời.

"Anh còn giận không?" Thiếu niên hỏi.

Đại mỹ nhân cảm thấy mình không được dễ dàng tha thứ cho cậu như vậy, nhưng bản thân trong tình trạng này nửa điểm uy nghiêm cũng không có, vì vậy lung tung gật đầu rồi lại lắc đầu.

"Nếu như em còn... không đề cao bản thân một lần nữa..." Đại mỹ nhân thở hổn hển nói, "Tôi sẽ giận thật."

Mắt thiếu niên nháy nháy, đột nhiên nói: "Kì thực em đã mua thuốc ức chế cùng với thuốc trợ hứng."

Đại mỹ nhân không rõ vì sao, nghi hoặc nhìn cậu.

Thiếu niên không rời mắt khỏi anh, "Nếu như em uống nó, giúp anh vượt qua kì động dục, ca ca có cảm thấy tức giận không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top