Chương 88

"Hứa Lực, cậu đừng nói linh tinh, tôi không có viết thư tình cho Tiếu Lam!"

Ngửi thấy mùi nguy hiểm, Bạc Dĩ Tiệm quyết không để quyền chủ động rơi vào tay người khác. Anh không màng mọi thứ, phủ nhận ngay, nhân tiện lén nhìn Ngu Sinh Vi đang ngồi cạnh.

Ngu Sinh Vi vẫn giữ nụ cười, trông vô cùng bình tĩnh.

Đối phương càng bình tĩnh, Bạc Dĩ Tiệm lại càng không bình tĩnh.

Thực ra, anh đang hơi hoảng.

Hứa Lực ngạc nhiên: "Tôi chỉ nói một câu thôi, cậu phản ứng lớn vậy làm gì?"

Người yêu mình đang ngồi ngay bên cạnh, cậu nói những lời dễ gây hiểu lầm như thế, tôi có thể không phản ứng được sao?

Bạc Dĩ Tiệm thầm chửi rủa trong lòng.

Anh vốn định mở miệng, nhưng không ngờ Hứa Lực lại đâm thêm một nhát, lắc lắc lá thư trong tay và nói: "Với lại, tôi đâu có nói sai, chứng cứ vẫn còn trong tay tôi mà."

Bạc Dĩ Tiệm với giọng đầy đau khổ: "...Anh em à, tôi với cậu có thù hằn gì sâu sắc đến mức này sao?"

Cậu nhất định phải chơi tôi thế này à?!

Hứa Lực cười lớn: "Câu này là sao đây?"

Bạc Dĩ Tiệm mặc kệ Hứa Lực, tiếp tục nói: "Nhiều năm nay tôi luôn giữ bí mật cho cậu, ai hỏi cũng không nói — 'Này, trong lớp chúng ta có Hứa Lực cực ngốc, vì cảm thấy bản thân không giỏi văn nên đặc biệt tìm tôi viết nháp thư tình. Vì tình anh em, tôi đã giúp cậu ấy viết một bản, nhưng cậu ta không biết giữ mồm giữ miệng, tôi còn chưa viết xong cậu ta đã rêu rao khắp nơi rằng mình chuẩn bị tỏ tình với nữ thần. Kết quả là khi tôi viết xong để cậu ấy chép lại, cả hai đều bị nữ thần phát hiện và tịch thu thư tình'..."

Anh quay đầu lại một cách tự nhiên, nói với Ngu Sinh Vi: "Đây chính là câu chuyện nhỏ mà lúc nãy anh muốn kể với em, vốn định giữ bí mật cho chủ nhân, không ngờ chủ nhân lại tự bộc lộ bí mật."

Ngu Sinh Vi vẫn giữ nụ cười, ôn hòa đáp lại một tiếng: "Vâng."

Đây là hài lòng hay không hài lòng nhỉ?

Bạc Dĩ Tiệm nhìn chăm chú vào biểu cảm của Ngu Sinh Vi, anh như muốn xuyên thấu vào tâm can cậu, để tìm hiểu kỹ suy nghĩ thực sự của đối phương.

Lúc này, Tả Tiếu Lam nhướng mày, nói: "Trong thư rốt cuộc viết gì thì tôi đã quên mất rồi..."

Bạc Dĩ Tiệm: "Không cần phải nhớ lại đâu."

Hứa Lực không vui: "Tại sao không cần nhớ lại? Đây là thư tình của tôi, tôi đã tốn rất nhiều công sức."

Bạc Dĩ Tiệm tức giận nói: "Tốn công chép lại à?"

Hứa Lực: "Còn tốn công mời cậu đi ăn nữa!"

Bạc Dĩ Tiệm than thở một tiếng: "Công mời tôi đi ăn thịt nướng..."

Hồi đó tại sao tôi lại vì một bữa thịt nướng mà gieo mầm đại họa như bây giờ chứ?!

Tả Tiếu Lam cười không ngớt: "Hai người các cậu thật sự vẫn thú vị như hồi cấp ba, nói thật là, trong thư viết gì tôi cũng quên rồi, chỉ nhớ một câu."

Bạc Dĩ Tiệm sững người.

Anh nhanh chóng nhớ lại bức thư tình mà mình đã viết thay hồi đó, cụ thể viết gì thì anh cũng quên rồi, nhưng trùng hợp làm sao, anh cũng nhớ một câu.

Chết tiệt.

Câu đó là—

Bạc Dĩ Tiệm vội vàng ngăn cản: "Khoan đã—"

Quá muộn rồi.

Tả Tiếu Lam đã vui vẻ công bố đáp án: "'Bao nhiêu người yêu em trong tuổi xuân tươi đẹp, chỉ có một người yêu tâm hồn người hành hương của em,' bài thơ này thật sự quá đẹp, nếu nhà thơ viết cho tôi, tôi nhất định sẽ không nỡ bỏ anh ấy để kết hôn với người khác."

Bạc Dĩ Tiệm đưa tay lên, chống trán mình.

Lúc trẻ, anh quả thật rất thích câu thơ này, nên đã giúp bạn sử dụng vào chỗ cần thiết.

Nhưng khi lớn lên, anh mới nhận ra rằng, mỗi người đều có cảm nhận khác nhau về tình yêu, khi họ gặp được người dành riêng cho mình, sẽ có những tình cảm và lời nói chỉ riêng dành cho người đó.

Cho nên hôm qua anh đã dùng lời của chính mình để viết một bức thư tình cho Ngu Sinh Vi.

May mà anh đã dùng lời của chính mình để viết thư tình cho Ngu Sinh Vi... May thật... Đúng không?

Không biết vì sao.

Luôn có cảm giác như vệt bùn vàng rớt xuống đáy quần...

"Anh Dĩ Tiệm."

Ngu Sinh Vi đột nhiên lên tiếng.

"Gì vậy?" Bạc Dĩ Tiệm quay đầu lại.

"Em ra ngoài một lát nhé." Cậu vừa nói, vừa cười xin lỗi với hai người trong phòng.

Hai người còn lại đều nói không sao.

Bạc Dĩ Tiệm còn biết nói gì, chỉ có thể nuốt một ngụm nước bọt, cay đắng nói: "Được rồi, em đi đi..."

Ngu Sinh Vi rời khỏi phòng.

Cậu nhẹ nhàng đóng cửa lại cho những người trong phòng, nhưng không rời đi ngay, mà đứng ngoài cửa, suy nghĩ.

Tả Tiếu Lam trông không giống như anh Dĩ Tiệm từng miêu tả.

Nhưng quan hệ giữa cô ấy và bạn học cấp ba của anh ấy thì đúng như mọi người phỏng đoán.

Tả Tiếu Lam đã kết hôn và có con.

Nhưng trong tay cô ấy lại có thư tình của anh Dĩ Tiệm gửi cho cô.

Mặc dù anh Dĩ Tiệm nói đây chỉ là viết thay.

Nhưng trong một cuộc phỏng vấn, anh đã từng đề cập đến câu này...

"Bíp—bíp bíp—"

Vài tiếng kêu nhỏ vang lên, một chiếc xe đồ chơi chạy ngang qua hành lang, đâm vào giày của Ngu Sinh Vi.

Ngu Sinh Vi quay đầu nhìn lại, thấy con gái của Tả Tiếu Lam, Elsa, đang dùng điều khiển từ xa điều khiển chiếc xe nhỏ.

Ngu Sinh Vi cúi xuống nhặt chiếc xe đồ chơi lên, đưa cho Elsa đang lảo đảo bước tới. Nhìn cô bé dễ thương, nhưng trong đầu cậu lại nghĩ đến buổi phỏng vấn cuối cùng của Bạc Dĩ Tiệm về người bạn gái mười năm.

"Cô ấy kết hôn rồi, tôi đã hết hy vọng."

Năm ngoái kết hôn...

Ngu Sinh Vi bất giác hỏi: "Elsa, mẹ con và ba con kết hôn khi nào? Là... năm ngoái phải không?"

Elsa nhìn Ngu Sinh Vi như nhìn một kẻ ngốc, giọng trẻ con nói: "Ba đã nói rồi, ba và mẹ kết hôn được sáu năm rồi."

.

Bữa tiệc kinh hoàng cuối cùng cũng kết thúc.

Nhưng tiệc tàn, nỗi kinh hoàng vẫn chưa chấm dứt.

Trên đường lái xe về nhà, không dưới một lần, trong lúc chờ đèn đỏ, Bạc Dĩ Tiệm liếc nhìn Ngu Sinh Vi ngồi bên cạnh.

Nhưng từ đầu đến cuối, Ngu Sinh Vi chỉ cúi đầu, nhìn vào chiếc điện thoại trong tay.

Ánh sáng từ màn hình chiếu lên mặt Ngu Sinh Vi, làm cho khuôn mặt cậu trở nên trắng toát, không chút sinh khí.

"Tiểu Ngu, em đang xem gì vậy?"

Bạc Dĩ Tiệm lần thứ ba cố gắng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt trong xe.

"Không có gì." Ngu Sinh Vi nhạt nhẽo đáp.

"Em nghe anh nói này, tiền căn hậu quả của bức thư tình đó chính là những gì anh đã kể trên bàn tiệc..." Bạc Dĩ Tiệm chưa kịp giải thích xong thì đằng sau vang lên tiếng còi xe.

Ngu Sinh Vi cũng nhắc nhở: "Đèn đỏ chuyển xanh rồi, có thể đi tiếp."

Bạc Dĩ Tiệm: "..."

Anh bất đắc dĩ ngậm miệng, trong tiếng còi thúc giục từ phía sau, tiếp tục lái xe.

Ngu Sinh Vi lại cúi đầu, lặng lẽ nhìn vào tin nhắn phỏng vấn trên điện thoại.

Video ghi hình của Bạc Dĩ Tiệm × Bắc Cực Điểu đã được phát hành.

Cậu đeo một bên tai nghe, lặp lại đoạn hỏi đáp giữa Bạc Dĩ Tiệm và người phỏng vấn, nghe thấy họ đối thoại:

"Mối tình đầu đối với hầu hết mọi người đều rất đặc biệt, với thầy Bạc, nó cũng rất đặc biệt phải không?"

"Nó rất đặc biệt. Cô sẽ không bao giờ quên được."

Trong ánh đêm, đèn đuốc quanh co.

Giống như nội tâm quanh co của Ngu Sinh Vi.

.

Video phỏng vấn này không chỉ mình Ngu Sinh Vi nhìn thấy.

Trong một căn nhà dưới màn đêm, Tất Thần đang ngồi cùng quản lý của mình, cầm những bức ảnh trước đây mua từ tay paparazzi về Bạc Dĩ Tiệm, cùng nhau thảo luận.

Quản lý của Tất Thần là một phụ nữ thời thượng ngoài ba mươi tuổi, họ Thư, tên Tâm.

Một khoảng thời gian trước, Tất Thần từng cãi nhau với quản lý của mình vì chê bai nguồn tài nguyên không đủ, thậm chí muốn chuyển sang quản lý Ngu Sinh Vi là Thanh Lai. Nhưng khi nhận thấy Thang Lai hờ hững và kéo dài thời gian, Tất Thần đã nhanh chóng nhìn ra manh mối, nhanh chóng làm lành với quản lý cũ của mình, giờ đây hai người lại thân thiết như một thể.

"Ảnh của Bạc Dĩ Tiệm đều ở đây."

Thư Tâm chọn ra hai bức từ đống ảnh nằm rải rác trên bàn trà.

Bên trái là một bức có Bạc Dĩ Tiệm, Tả Tiếu Lam, Elsa và phóng viên chụp ảnh; bên phải là một bức chỉ có Bạc Dĩ Tiệm và Tả Tiếu Lam.

Móng tay đỏ chót của cô chạm nhẹ vào Bạc Dĩ Tiệm quấn khăn quàng, che nửa khuôn mặt, rồi lại chạm vào khuôn mặt của Tả Tiếu Lam. Sau đó, Thư Tâm cau mày: "Cậu thực sự muốn tung những bức ảnh này ra ngoài sao? Thực ra không cần thiết đâu, Bạc Dĩ Tiệm và cậu không chung đường, cậu cũng không biết liệu sau này có đi con đường của cậu ấy không. Đừng tự tạo kẻ thù khắp nơi. Trong giới này chẳng có gì là bí mật cả, đừng để đến lúc bị lộ ra, cậu khó mà làm người."

Tất Thần cười nói: "Yên tâm, tôi không điên. Tôi không có thù oán gì với Bạc Dĩ Tiệm, sẽ không vì một bức ảnh mà đi gây chuyện với anh ấy. Mục tiêu chính của tôi..." Hắn búng tay vào bức ảnh, "dĩ nhiên vẫn là thông qua Bạc Dĩ Tiệm để đánh vào Ngu Sinh Vi." Hắn tiếp tục giải thích: "Giờ là thời cơ chín muồi, Bạc Dĩ Tiệm tự thừa nhận trong buổi phỏng vấn rằng anh ấy vẫn lưu luyến tình cũ, còn bức ảnh này lại được chụp trước khi buổi phỏng vấn được phát hành. Nếu bây giờ tung ra, mọi người chắc chắn sẽ liên tưởng rằng Bạc Dĩ Tiệm gặp lại tình cũ rồi tình xưa tái sinh."

Thư Tâm: "Vậy thì chuyện này có liên quan gì đến Ngu Sinh Vi?"

Tất Thần: "Gái thẳng mà cũng đi tạo 'cặp đôi' à, có phải thấp kém không? Đã thế còn phải đi bám vào một người đàn ông thẳng để tạo 'cặp đôi', càng thấp kém hơn chứ?"

Có một loại cảm giác gì khi nghệ sĩ dưới tay quá tham vọng?

Một loại cảm giác rất đau đầu...

Thư Tâm khẽ xoa huyệt thái dương đang đau, cố gắng tỉnh táo hỏi: "Cậu định dùng những bức ảnh của Bạc Dĩ Tiệm làm bàn đạp? Nhưng tôi thấy những bức ảnh này không có cảnh thân mật, sức nặng chưa đủ thì phải?"

Tất Thần tỉ mỉ quan sát ảnh, trả lời Thư Tâm: "Mở đầu một bức ảnh, nội dung toàn là do mình tự tưởng tượng. Vốn dĩ chỉ là chuyện vô căn cứ, có hành động thân mật mới kỳ lạ đấy. Fan only của Ngu Sinh Vi và fan 'cặp đôi' của cậu ta từ lâu đã tràn ngập thuốc súng, chúng ta chỉ cần cho họ một ngòi dẫn lửa. Tất nhiên, ngòi dẫn lửa này phải tinh tế và hấp dẫn một chút..."

Thư Tâm: "Cậu đã có ý tưởng gì chưa?"

Bì Thần: "Trùng hợp thay, tôi có một ý tưởng không tệ. Cô xem, tôi đã nhờ người viết sẵn một mẫu, gửi lên tài khoản Weibo của một trang tin là @Địa Cầu Tấu Tháo Quân."

Hắn đưa nội dung cho Thư Tâm xem.

Thư Tâm liếc qua, thấy một đoạn dài:

"Hôm nay nghe bạn thân kể một chuyện, muốn lên đây tấu Tháo Quân chút. Bạn tôi là một phụ nữ rất giỏi (theo nghĩa tích cực), hồi cấp ba cô ấy đã giành được nhiều bằng khen, đại học thi đậu vào trường top đầu trong lĩnh vực chuyên ngành, sau khi tốt nghiệp nhận được học bổng toàn phần đi du học, rồi kết hôn chớp nhoáng với một công tử nhà giàu, sau hôn nhân tình cảm vẫn rất tốt. Đến đây thì gần như là một mẫu hình người chiến thắng.

Nhưng đôi khi, hành vi của cô ấy thật sự khiến người khác phải nghĩ... Một mặt cô ấy suốt ngày khoe khoang tình cảm với chồng, một mặt lại duy trì liên lạc lâu dài với một người bạn học cấp ba luôn yêu cô ấy, tuyên bố rằng dù cô ấy đã kết hôn, anh ấy vẫn yêu cô ấy. Ví dụ lần này, cô ấy dẫn con gái về nước, tối muộn còn đặc biệt nhờ người bạn học cấp ba này ra đón ở sân bay, sau khi đón xong thì đăng lên vòng bạn bè cảm ơn người bạn học cũ này.

Emmmmmm...

Tôi không biết người bạn học cấp ba này nghĩ gì, nhưng tôi biết, chồng cô ấy không hề biết về người bạn học cấp ba này..."

Chưa đợi Thư Tâm đọc hết, Tất Thần lại lên tiếng, tự tin cười nói: "Đợi khi bài đăng này được chú ý, tôi sẽ tung bức ảnh này ra. Ảnh kết hợp với buổi phỏng vấn, không lo fan của Bạc Dĩ Tiệm và Ngu Sinh Vi không cãi nhau! Tốt nhất là để họ làm ầm ĩ đến mức phim Luật Sư Đại Tài cũng bị kéo xuống luôn!"

.

Cuối cùng thì đoạn đường ngột ngạt cũng đã kết thúc.

Bạc Dĩ Tiệm và Ngu Sinh Vi đã về đến nhà.

Lúc này, bầu không khí nặng nề dường như cũng vì sự thay đổi địa điểm mà biến mất. Quay về nơi quen thuộc, Bạc Dĩ Tiệm cũng thư giãn hơn một chút, anh quyết định nói chuyện đàng hoàng với Ngu Sinh Vi: "Tiểu Ngu, về chuyện tối nay..."

Ngu Sinh Vi: "Chuyện gì ạ?"

Bạc Dĩ Tiệm nhìn vào nét mặt của Ngụ Sinh Vi thăm dò: "Chuyện bức thư tình?"

Ngu Sinh Vi sắc mặt rất bình thản, lời nói cũng khá tự nhiên, cậu còn mỉm cười với Bạc Dĩ Tiệm: "Trước đó chẳng phải đã nói rõ rồi sao? Anh chỉ giúp người ta viết thay thôi."

Bạc Dĩ Tiệm: "Đúng vậy, chính là như thế. Em còn điều gì muốn hỏi nữa không? Cứ hỏi đi, anh có thể trả lời."

Ngu Sinh Vi lắc đầu: "Không có gì khác, anh Dĩ Tiệm, anh đi tắm trước đi."

Mặc dù mọi thứ bây giờ có vẻ bình thường, nhưng Bạc Dĩ Tiệm vẫn theo bản năng cảm thấy có điều gì đó không ổn: "Không, chúng ta vẫn nên nói chuyện trước đã, được không?"

Ngu Sinh Vi lại cười một cái, thấy Bạc Dĩ Tiệm không nhúc nhích, cậu dứt khoát bước tới đẩy anh, đẩy anh từ phòng khách vào tận phòng tắm, còn giúp anh lấy quần áo ngủ, bật vòi nước nóng: "Được rồi, thật sự không có gì để hỏi cả, anh tắm trước đi, em ra ngoài dọn dẹp phòng khách."

Nói xong, Ngu Sinh Vi rời khỏi phòng tắm, đóng cửa lại.

Tiếng "phịch" khi cánh cửa đóng lại như một tấm ván gỗ nện mạnh vào lồng ngực của Bạc Dĩ Tiệm, khiến anh cảm thấy ngột ngạt, khó chịu.

Bạc Dĩ Tiệm càng lúc càng cảm thấy có điều không ổn.

Nhưng trong hoàn cảnh này, việc anh cứ cố chấp không nghe theo lời Ngu Sinh Vi cũng không hợp lý lắm.

Bạc Dĩ Tiệm suy nghĩ trong vài giây, nhanh chóng cởi quần áo, bước vào dưới vòi hoa sen, tắm một cách vội vã.

Dù là tắm vội, anh vẫn cảm thấy dòng nước lạnh lẽo đập vào người...

Mười phút sau, Bạc Dĩ Tiệm tắm xong, chỉnh đốn lại suy nghĩ, mở cửa phòng tắm và quay lại phòng khách.

Chỉ mới mười phút trôi qua.

Đèn trong phòng khách đã tắt, cũng không có tiếng động nào khác.

Nhưng Ngu Sinh Vi vẫn ngồi trên ghế sô pha, cậu ngồi đó một mình, chìm trong bóng tối và sự im lặng, tay cầm ly rượu, trong ánh sáng lờ mờ từ màn hình điện thoại đặt trên bàn, dáng cậu đơn độc và lạnh lùng.

Bạc Dĩ Tiệm hít một hơi thật sâu.

Anh bước nhanh về phía phòng khách, giật lấy ly rượu trong tay Ngu Sinh Vi: "Đừng uống nữa, tối nay đã uống nhiều rồi!"

Nói xong, anh không dừng lại mà tiếp tục đi bật đèn. Trong quá trình bật đèn, anh nhìn thấy màn hình điện thoại của Ngu Sinh Vi, trên đó đang phát... đoạn phỏng vấn của anh với Bắc Cực Điểu?

Bạc Dĩ Tiệm còn đang ngạc nhiên thì không gian yên tĩnh của phòng khách bỗng vang lên giọng nói của Ngu Sinh Vi.

Giọng cậu chậm rãi vang lên, trong đó có chút hơi men mà bình thường không có: "Anh Dĩ Tiệm, có lúc em thật sự không biết điều gì là thật, điều gì là giả..."

Cậu cúi mắt, hàng mi dài phủ xuống, che đi ánh nhìn trong đôi mắt của mình.

Người ngồi trên ghế sô pha, yên tĩnh như một bức tượng.

Bạc Dĩ Tiệm ngồi xuống bên cạnh Ngu Sinh Vi.

Anh nhìn vào khuôn mặt của cậu: "Tiểu Ngu, bây giờ em như vậy là vì anh sao?"

Ngu Sinh Vi im lặng.

Bạc Dĩ Tiệm khẽ vuốt khuôn mặt cậu, làn da lạnh buốt từ người cậu truyền sang anh.

"Nếu đã vậy thì sao em không hỏi anh?"

"Vì đó là chuyện của anh, nếu em không rõ điều gì, anh có thể nói cho em biết, anh có thể giúp em phân biệt."

Kally: Chời ơi cho tui một anh bồ như thầy Bạc đi, làm ơn ông trời ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top