Chương 84
Buổi phỏng vấn của Bắc Cực Điểu kéo dài tổng cộng nửa tiếng.
Sau khi phỏng vấn xong, Bạc Dĩ Tiệm bắt tay với người phỏng vấn, vừa lên xe thì trợ lý đã đưa điện thoại cho anh.
"Anh Bạc, trong lúc anh đang phỏng vấn thì có tin nhắn gửi đến."
Bạc Dĩ Tiệm "ừm" một tiếng, cầm lấy điện thoại mở ra xem, thấy một tin nhắn ngoài dự đoán.
Dale: "Xin chào? Tôi về nước rồi, dạo này cậu có rảnh không? Chúng ta nói chuyện về công việc nhé?"
Ngón tay Bạc Dĩ Tiệm dừng lại trên màn hình.
Người gửi tin nhắn là bạn học cùng cấp ba và đại học của anh, họ Tả, tên Tiếu Lam, từ sau khi tốt nghiệp đại học thì ra nước ngoài làm việc trong lĩnh vực thiết kế, phong cách vô cùng độc đáo, rất hợp với gu của Bạc Dĩ Tiệm. Lần này chuẩn bị cho bộ phim, Bạc Dĩ Tiệm đã thử gửi lời mời cho đối phương, vốn dĩ không hy vọng nhiều lắm, không ngờ vừa gửi tin nhắn xong lại nhận được câu trả lời rõ ràng, đồng ý tham gia.
Không ngờ Tiếu Lam còn về nước sớm hơn dự định!
Bạc Dĩ Tiệm vẫn còn mang theo sự bất ngờ, mở danh bạ ra, tìm số của Tả Tiếu Lam, gọi qua.
Vài chục giây đổ chuông.
Rồi cuộc gọi được kết nối, giọng của Tả Tiếu Lam: "Hello?"
Bạc Dĩ Tiệm: "Dale, là tôi, Bạc Dĩ Tiệm."
Bên kia giọng tiếng Anh chuyển sang tiếng Trung, nhưng có vẻ ở nước ngoài quá lâu, giọng hơi gượng gạo: "Là... Dĩ Tiệm?"
Bạc Dĩ Tiệm cùng đối phương tán gẫu: "Phim năm sau mới quay, sao cậu lại về nước sớm thế?"
Tả Tiếu Lam: "Ra nước ngoài lâu rồi, lần này tôi muốn về nước đón Tết, cho nên dẫn gia đình về sớm. Khi nào cậu có thời gian? Chúng ta có thể bàn về công việc trước Tết, như vậy sau Tết có thể bắt tay vào làm luôn."
Bạc Dĩ Tiệm trầm ngâm: "Vậy thì tốt, chúng ta hẹn gặp vào ngày mai nhé. Cậu đã đến khách sạn chưa?"
Tả Tiếu Lam: "Chưa, tôi vẫn đang ở sân bay."
Bạc Dĩ Tiệm ngạc nhiên: "Chẳng phải cậu đã đến nơi nửa tiếng trước rồi sao? Sao còn ở sân bay?"
Giọng của Tả Tiếu Lam mang theo sự ngọt ngào: "Tôi đang đợi chồng, anh ấy sẽ đến sau ba tiếng nữa. Đây là lần đầu tiên chồng tôi đến Trung Quốc, tôi muốn bắt đầu từ sân bay để giới thiệu cho anh ấy từng thứ một."
Bạc Dĩ Tiệm nhìn đồng hồ.
Hiện tại mới hơn tám giờ rưỡi, ba tiếng sau là mười một giờ.
Bạn cũ lại một mình dắt theo con nhỏ ở sân bay...
Anh nói: "Tối nay tôi cũng không có việc gì, thế này đi, tôi ra sân bay tìm cậu, cùng cậu đợi chồng cậu, tiện thể nói về chuyện phim luôn, mai khỏi phải hẹn nữa, thế nào?"
Tả Tiếu Lam chẳng ngại: "Cũng được, liệu có làm phiền cậu không?"
Bạc Dĩ Tiệm cười: "Không sao, bạn cũ hiếm khi về nước một chuyến, về tình về lý tôi cũng nên ra đón cậu một chút mà."
Nói xong, anh cúp máy, trước tiên nhắn tin cho Ngu Sinh Vi:
"Tối nay anh đi gặp một người bạn từ nước ngoài về, sẽ về muộn một chút, đừng đợi anh."
Không lâu sau, Ngu Sinh Vi trả lời:
"Vâng. [Cười]"
Sau khi nhận được hồi âm, Bạc Dĩ Tiệm mới nói với trợ lý: "Chưa về vội, quay xe đến sân bay đi."
Chiếc xe đi thẳng thêm mấy trăm mét rồi chuyển hướng giữa ánh đèn lấp lánh của đêm thành phố, hòa vào dòng xe cộ khác.
***
Hơn tám giờ, đường không quá tắc.
Bạc Dĩ Tiệm kịp đến sân bay trong vòng một tiếng, anh tìm thấy Tả Tiếu Lam giữa đám người qua lại.
Đối phương mặc một chiếc áo khoác dài, đang ngồi xổm dưới đất, cầm một con búp bê dỗ dành cô bé bên cạnh. Mái tóc xoăn dài xõa xuống vai, nhìn nghiêng thấy lông mày thanh mảnh, khóe miệng mỉm cười, vẻ kiên nhẫn và tỉ mỉ, so với ký ức của Bạc Dĩ Tiệm có phần khác biệt.
Anh thử gọi một tiếng: "Dale?"
Tả Tiếu Lam quay đầu lại, vừa nhìn thấy Bạc Dĩ Tiệm, nét mặt cô trở nên rạng rỡ, lập tức đứng dậy, bước nhanh đến Bạc Dĩ Tiệm, dang rộng vòng tay ôm anh nồng nhiệt và chào bằng một nụ hôn má: "Dĩ Tiệm, lâu rồi không gặp!"
Bạc Dĩ Tiệm tìm lại được hình bóng của người quen cũ, anh cũng mỉm cười: "Đúng là lâu không gặp, chắc khoảng bốn năm rồi nhỉ? Lần cuối gặp cậu là khi cậu vừa mới sinh con. Bây giờ Elsa đã lớn thế này rồi."
Ánh mắt anh dừng lại ở cô bé đi theo mẹ.
Cô bé có chút ngại ngùng, như một tiểu thư nhỏ nhấc váy, cúi người nhẹ nhàng và nói: "Chào chú ạ."
Cô bé thật sự rất đáng yêu.
Bạc Dĩ Tiệm không kìm được cúi xuống bế cô bé lên: "Elsa còn nhớ chú không? Chú nhớ khi con chỉ nhỏ bằng này—" anh làm một động tác mô phỏng kích thước của một đứa bé mới sinh, chưa kịp nói xong thì đột nhiên nghe thấy tiếng "tách" nhỏ, ngay sau đó là tiếng quát của trợ lý phía sau.
"Anh làm gì đấy? Chụp cái gì thế?"
Bạc Dĩ Tiệm lập tức quay đầu lại.
Theo tiếng mà nhìn, người cầm máy ảnh đứng không xa, không những không nghe trợ lý của anh ngăn cản, mà còn bước lên vài bước, giơ máy ảnh về phía họ chụp liên tục, thậm chí còn chĩa ống kính về phía cô bé!
Người đột ngột tiến đến đã làm Elsa hoảng sợ, cô bé lùi lại một bước, Tả Tiếu Lam – luôn để mắt đến con gái – nhanh chóng ngồi xổm xuống, ôm con gái vào lòng để bảo vệ.
Bạc Dĩ Tiệm chắn trước mặt Tả Tiếu Lam, quay đầu nói với cô: "Cậu đưa con gái lùi lại chút." Sau đó anh bước lên hai bước, đối mặt với người cầm máy ảnh, giơ tay ra, hạ giọng nhưng rất nghiêm khắc: "Tôi không cần biết anh là phóng viên hay người thường, lấy máy ảnh ra đây. Người phụ nữ và đứa bé đứng sau tôi không phải người của công chúng, anh không có quyền xâm phạm hình ảnh của họ!"
Người cầm máy ảnh cười nhạt: "Thầy Bạc, họ không phải người của công chúng, nhưng anh là mà, hơn nữa xâm phạm hình ảnh cũng chỉ tính khi có lợi nhuận phát sinh mới gọi là 'xâm phạm', anh không có quyền can thiệp việc này..."
"Vậy lãnh sự quán có quyền can thiệp việc này không?" Sau lưng Bạc Dĩ Tiệm vang lên giọng nữ, Tả Tiếu Lam không làm theo lời anh lùi lại mà lại tiến lên, ôm con gái, nhìn người cầm máy ảnh đầy giận dữ: "Giao ảnh ra, xin lỗi Elsa! Nếu không đợi chồng tôi đến, tôi sẽ khiếu nại lên lãnh sự quán!"
Người cầm máy ảnh không còn cười nữa, hắn do dự một lúc, ánh mắt lướt qua từng người một – từ Tả Tiếu Lam, Bạc Dĩ Tiệm cho đến trợ lý của anh.
Bạc Dĩ Tiệm lạnh lùng bổ sung: "Nhân viên an ninh sân bay đang trực không xa đâu." Anh nói với trợ lý: "Mời nhân viên an ninh lại đây."
Xung quanh đã có nhiều người bắt đầu chú ý đến cảnh tượng này.
Người cầm máy ảnh cuối cùng cúi đầu, mở máy ảnh ra, giao cuộn phim ra: "Thẻ nhớ ở đây..."
Ngoài những người dân thường tò mò ngó nghiêng, còn có một cô gái trẻ đội mũ.
Chiếc áo khoác dày cộp khiến cô trông như một con gấu đen, đến nỗi chiếc máy ảnh cô cầm trên tay cũng không quá nổi bật. Nhân lúc những người chính trong câu chuyện đều chú ý đến nhau, cô đổi vị trí, liên tục bấm máy chụp rất nhiều ảnh, sau đó lấy điện thoại ra, gửi một tin nhắn vào nhóm WeChat:
"Hôm nay canh ở sân bay, bất ngờ chụp được ảnh của Bạc Dĩ Tiệm, ai có hứng thú thì inbox theo luật cũ."
Không lâu sau khi đăng lên, tin nhắn trên điện thoại liên tục báo đến, liếc mắt nhìn, hầu hết đều là fan của Ngu Sinh Vi và Bạc Dĩ Tiệm, trực tiếp ra giá, ba trăm, năm trăm đều có.
Trong những tin nhắn báo giá đó, có một tin nhắn thu hút sự chú ý của tay săn ảnh.
Đối phương hỏi: "Tối nay Bạc Dĩ Tiệm có cuộc phỏng vấn, anh ta vừa kết thúc phỏng vấn đã xuất hiện ở sân bay sao?"
Tay săn ảnh cảm thấy câu hỏi này thật kỳ quặc.
Cô ta trả lời: "Làm sao tôi biết được? Anh ấy xuất hiện ở hiện trường, hình như đi đón một người phụ nữ."
Đối phương: "Người phụ nữ?"
Câu này vừa dứt, tay săn ảnh cảm thấy đối phương đang nghĩ sai lệch. Cô ta giải thích thêm: "Người phụ nữ đó tôi không biết, có thể là bạn của Bạc Dĩ Tiệm, bên cạnh còn có một bé gái."
Đối phương: "Có ảnh không?"
Tay săn ảnh gửi một bức ảnh xem trước từ máy ảnh cho đối phương.
Đối phương: "Từ nước ngoài về, đã kết hôn, dẫn theo con, Bạc Dĩ Tiệm còn đặc biệt đến sân bay đón... Cái này, chẳng phải giống bạn gái mười năm của Bạc Dĩ Tiệm sao?"
Tay săn ảnh: "Ờ..."
Nhìn thấy tin nhắn này, cô cũng cảm thấy bất ngờ, nghĩ thầm rằng chẳng lẽ mình thật sự đã chụp được một tin nóng?
Nhưng cô nghĩ lại thì thấy có gì đó không đúng.
Bạc Dĩ Tiệm dường như chưa bao giờ nói bạn gái đầu tiên của mình là ai, chẳng lẽ thấy một người phụ nữ từ nước ngoài về, có con và có tiếp xúc với Bạc Dĩ Tiệm là liền cho rằng đó là mối tình đầu của anh sao?
Cô nhìn kỹ lại người đang nhắn tin với mình.
Không nhìn thì thôi, vừa nhìn đã làm cô ngạc nhiên:
Người trò chuyện nãy giờ về Bạc Dĩ Tiệm với cô không phải fan của Ngu Sinh Vi, cũng không phải fan của Bạc Dĩ Tiệm.
Mà là... của Tất Thần?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top