Chương 8

Edit: Kally | Do not reup!!!

𓍯𓂃𓏧♡

Cuộc trò chuyện đến đây thì bị đạo diễn canh đúng thời điểm ngắt lời.

Phía sau ống kính, đạo diễn nói với mọi người: "Được rồi, các khách mời đã ổn định chỗ. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến địa điểm thứ hai trong chuyến đi Pháp này để tham gia trò chơi tiếp theo. Bây giờ, xin mời khách mời lên sân khấu để tiết lộ địa điểm mới."

Trong chương trình "Mộng Tưởng Gia Hào", phần bảo mật được thực hiện rất tốt.

Theo những gì Bạc Dĩ Tiệm biết, trong mỗi lần ghi hình chương trình, ngoài đạo diễn ra, ngay cả năm MC thường trú cũng không có được toàn bộ lịch trình của chương trình.

Đương nhiên, tiếp theo họ sẽ đi đâu, chơi gì, Bạc Dĩ Tiệm cũng hoàn toàn không biết.

Anh làm theo yêu cầu của chương trình, bước lên sân khấu, kéo tấm vải đen che thẻ trò chơi, đọc to địa điểm trên thẻ:

"Điểm đến tiếp theo là... Èze!"

[1] Èze ("Eza" trong tiếng Ý) là một xã ở tỉnh Alpes-Maritimes, vùng Provence-Alpes-Côte d'Azur ở đông nam nước Pháp.

.

Vì là "Mộng Tưởng Gia Hào", nên việc di chuyển giữa các điểm đến tất nhiên là bằng tàu thủy, nhưng trước khi đến được tàu, vẫn còn một đoạn đường không ngắn cũng không dài cần di chuyển bằng xe.

Sáu khách mời được chia thành ba nhóm, mỗi nhóm hai người. Bạc Dĩ Tiệm và Ngu Sinh Vi được xếp chung một nhóm, cùng ngồi trên một chiếc xe.

Bản nhạc tĩnh lặng đang vang vọng trong khoang xe, cảnh sắc đầy phong vị ngoại quốc lướt qua hai bên cửa sổ, biến thành những bức tranh trừu tượng đẹp đẽ và lãng mạn.

Bầu không khí rất yên tĩnh, nhưng ngồi ở ghế sau, Bạc Dĩ Tiệm vẫn luôn cau mày, chăm chú nhìn vào chiếc camera được cố định trước xe.

Ngu Sinh Vi ngồi bên cạnh thấy vậy, liền an ủi Bạc Dĩ Tiệm: "Anh Dĩ Tiệm, không cần để ý đến camera phía trước quá. Khi quay chương trình thực tế, đâu đâu cũng có camera, cứ làm gì thì làm, coi như chúng không tồn tại là được rồi."

"Ừ." Bạc Dĩ Tiệm hơi tiếc nuối, "Tôi vốn muốn tranh thủ lúc này để nói chuyện riêng với cậu, nhưng xem ra là không có cơ hội rồi..."

Ngu Sinh Vi nói: "Vẫn có cơ hội!"

Bạc Dĩ Tiệm lập tức ngạc nhiên, quay đầu nhìn Ngu Sinh Vi, chỉ thấy cậu đưa tay lên, tháo chiếc mic cài trên cổ áo xuống, động tác nhanh gọn dứt khoát.

Sau đó Ngu Sinh Vi ngả người lại gần Bạc Dĩ Tiệm, khẽ nói: "Mấy ngày nay sống dưới ống kính, nhưng nếu muốn có không gian riêng tư một chút, vẫn có thể tháo mic ra hoặc xin tắt camera tạm thời. Tuy xin tắt camera thì hơi phiền, nên mọi người thường trực tiếp tháo mic, tổ hậu kỳ thấy hình mà không có tiếng sẽ hiểu ngay."

Đây đúng là một cách hay.

Bạc Dĩ Tiệm học theo cách của Ngu Sinh Vi, cũng tháo mic xuống để sang một bên, rồi ngả người lại gần cậu, cũng nói khẽ: "Giờ thì chúng ta có thể nói chuyện riêng của mình rồi nhỉ?"

Hai người cùng đặt tay lên bệ tỳ tay ở giữa xe, đầu sát lại gần nhau, tóc hai người đã bắt đầu chạm vào nhau.

Ngu Sinh Vi liếc nhìn hai bàn tay suýt nữa đã chạm vào nhau, nghiêm túc gật đầu.

Bạc Dĩ Tiệm mở đầu, khen ngợi Ngu Sinh Vi: "Tiểu Ngu, hôm nay cậu làm rất tốt, những đoạn tương tác thêm vào đều rất thú vị, biểu cảm cũng rất đạt. Chúng ta cần có tinh thần giải trí nghiêm túc và linh hoạt như vậy."

Ngu Sinh Vi khẽ ho một tiếng: "Không có gì... Anh Dĩ Tiệm cũng làm rất tốt."

Lời khen qua lại chỉ đến vậy.

Bạc Dĩ Tiệm nói tiếp: "Giờ chúng ta xem như đã quen biết, từ giờ trở đi, tương tác cũng nên tiến thêm một bước." Anh ngẫm nghĩ, "Thân thiết hơn chút?"

Giọng Ngu Sinh Vi có chút yếu ớt: "Thế nào thì gọi là thân thiết hơn?"

Bạc Dĩ Tiệm không để ý, tiếp tục suy nghĩ: "Nói chính xác thì không phải thân thiết, mà là tự nhiên hơn. Còn cụ thể nên làm thế nào thì chương trình tiếp theo vẫn chưa biết là gì, không thể viết kịch bản trước, cứ linh hoạt ứng biến thôi. Dù sao thì cậu từ trước đến giờ vẫn rất xuất sắc."

Ngu Sinh Vi lơ đễnh ừ một tiếng, ánh mắt lại rơi vào điện thoại của Bạc Dĩ Tiệm, trong lòng đang nghĩ đến một chuyện khác: "À... anh Dĩ Tiệm..."

Bạc Dĩ Tiệm: "Sao vậy?"

Ngu Sinh Vi: "Mấy tấm hình chụp lúc nãy, em có thể xem qua không? Em hơi để ý biểu cảm của mình lúc đó..."

Bạc Dĩ Tiệm cứ tưởng là chuyện gì: "Tất nhiên là được."

Anh lướt điện thoại một lúc, mở ra mấy tấm hình vừa chụp lúc nãy.

Ánh nắng không biết đã xảy ra chuyện gì khi xuyên qua tầng khí quyển, bầu trời chuyển thành màu tím hồng, đài phun nước với tượng rồng hung dữ vẫn kiên trì phun nước. Trong làn sương mù dày đặc, Ngu Sinh Vi tay nắm chặt quả bóng bay, đứng cạnh chú gấu.

Cậu có vẻ hơi ngạc nhiên, đôi mắt mở to, sắc tím trên trời như một làn sương nhẹ nhàng rơi xuống, bao phủ lấy khuôn mặt cậu, biểu cảm niềm vui bất ngờ được thể hiện tự nhiên đến vậy.

Bạc Dĩ Tiệm cũng là bây giờ mới thấy tấm ảnh này.

Chụp rất đẹp.

Hoặc nói, diễn rất tốt.

Anh ngạc nhiên nhướn mày, phóng to tấm hình để khuôn mặt của Ngu Sinh Vi hiện rõ hơn trên màn hình điện thoại.

Anh nhìn kỹ hai lần, hỏi Ngu Sinh Vi: "Cậu nghĩ ra biểu cảm này như thế nào?"

Ngu Sinh Vi né tránh trọng tâm: "... Có gì không ổn sao?"

"Không có gì, làm rất tốt. Trong tấm ảnh này, thoạt nhìn cậu chỉ làm biểu cảm ngạc nhiên với đôi mắt mở to, nhưng lông mày, má, khóe miệng của cậu," Bạc Dĩ Tiệm không tiếc lời khen ngợi, ngón tay lần lượt chạm vào các vị trí khác nhau trên khuôn mặt Ngu Sinh Vi trong bức ảnh trên màn hình, "Trong khoảnh khắc này, còn có một động tác đồng thời kéo lên trên, sự đồng bộ và hài hòa đó là tiền đề của niềm vui. Biểu cảm tưởng chừng như đến từ nội tâm này, có thể nói là một khoảnh khắc kỳ diệu, hoàn hảo thể hiện được sự 'bất ngờ'. Vì thế, người xem tấm ảnh này sẽ lập tức bị cảm xúc của cậu cuốn hút – tất nhiên, màu sắc của bầu trời và khung cảnh xung quanh cũng góp phần tạo nên bầu không khí."

Một tràng dài mà Bạc Dĩ Tiệm vừa nói, thật ra Ngu Sinh Vi không nghe quá nghiêm túc.

Ánh mắt của cậu hoàn toàn bị ngón tay của Bạc Dĩ Tiệm thu hút.

Cậu chỉ nhìn thấy những ngón tay dài của đối phương di chuyển qua lại trên khuôn mặt mình trong bức ảnh, mắt, sống mũi, đôi môi...

Cậu liếm môi, nuốt nước bọt.

Bạc Dĩ Tiệm nói xong một tràng dài, cuối cùng cũng nói được hết ý mình. Anh tiếp lời: "Được rồi, tôi sẽ gửi ảnh cho cậu, số điện thoại của cậu là gì?"

Chiếc điện thoại anh đang dùng không phải của anh, là điện thoại của tổ chương trình phát, nên danh bạ không có số của Ngu Sinh Vi.

Ngu Sinh Vi vừa định trả lời, đột nhiên nhìn thấy chú gấu đứng bên cạnh mình trong bức ảnh.

Cậu có một ý tưởng mới.

"Khi chụp ảnh, chắc chắn anh Dĩ Tiệm cũng đã làm những biểu cảm khác nhau đúng không?"

Bạc Dĩ Tiệm lúc đó thoáng ngẩn người.

Bị nhốt trong bộ đồ gấu thế kia, tôi có làm biểu cảm gì sao? Dù có làm ra một bông hoa thì cũng chẳng có tác dụng gì cả.

Anh thầm lẩm bẩm, nhưng để tránh làm giảm nhiệt tình của Ngu Sinh Vi, anh bình tĩnh đáp: "Đúng vậy, dù sao đóng chung với cậu, rất dễ nhập vai."

"Chỉ tiếc là..." Ngu Sinh Vi thận trọng thử thăm dò, "Bộ đồ gấu đã che mất biểu cảm của anh, em không thể so sánh được. Em nghĩ cách mà anh Dĩ Tiệm nghĩ về phân cảnh này và cách anh thể hiện, chắc chắn sẽ có những khác biệt so với em."

Bạc Dĩ Tiệm dần hiểu ra ý của đối phương. Anh cười nói: "Chuyện này không có gì cả, nếu cậu muốn xem, tôi sẽ làm cho cậu xem ngay bây giờ."

Anh hơi ngẫm nghĩ, trong khoảnh khắc này, tâm trí của anh vượt qua núi non, quay trở lại khi còn ở trong cơ thể của con gấu nâu.

Bầu không khí vui vẻ, những người đáng yêu, những con chim bồ câu bay lượn, và những con rồng uốn lượn.

Những người đã rời đi cùng với cảnh vật lần lượt trở lại bên anh.

Anh lại nở một nụ cười nhẹ nhàng với Ngu Sinh Vi đang ngồi bên cạnh.

Lông mày của anh nhướn lên, giống như đôi cánh của chim bồ câu vừa mở ra.

Đôi mắt của anh hơi nheo lại, mí dưới tạo thành một gò nhỏ, đó là nếp gấp của nụ cười.

Nụ cười của anh đầy đặn và nhiệt tình, so với Ngu Sinh Vi, nó càng rực rỡ và phóng khoáng hơn. Nhìn vào nụ cười của anh, dường như mọi thứ ở quảng trường đều trở lại bên cạnh họ.

Tất cả những điều này như nam châm, hút chặt lấy ánh nhìn của Ngu Sinh Vi.

Trong khoang xe bỗng nhiên yên lặng.

Bạc Dĩ Tiệm giữ nụ cười trên khuôn mặt trong khoảng hai, ba giây, sau đó mới trở lại vẻ mặt ban đầu: "Là như thế này."

Ngu Sinh Vi điều chỉnh hơi thở của mình.

Sau đó, cậu lại thận trọng đưa ra một bước nhỏ: "Biểu cảm mà anh Dĩ Tiệm làm thực sự rất thú vị, nhưng vừa rồi thời gian hơi ngắn, nhiều chi tiết em không thấy rõ. Vậy chúng ta có thể chụp chung một tấm ảnh không? Em muốn lưu lại biểu cảm đó để nghiên cứu kỹ hơn."

Dù gì cũng đã gặp nhau vài lần, Bạc Dĩ Tiệm sớm đã chuẩn bị tinh thần cho sự cần cù học hỏi của Ngu Sinh Vi.

Anh vui vẻ đồng ý, đợi khi Ngu Sinh Vi giơ điện thoại lên, anh liền lập tức tiến lại gần, tái hiện lại nụ cười lúc nãy.

Chỉ trong một giây.

Tiếng màn trập vang lên, hình ảnh được chụp lại.

Hai người một bên trái một bên phải sát cạnh nhau trên màn hình.

Nụ cười của Bạc Dĩ Tiệm lớn hơn, rạng rỡ và vui vẻ.

Nụ cười của Ngu Sinh Vi thì có phần nhỏ hơn, đôi môi khẽ cong lên, như đang ấp ủ một bông hoa e ấp.

.

Sau mấy tiếng di chuyển, đoàn người của "Mộng Tưởng Gia Hào" cuối cùng cũng đến được điểm đến thứ hai, Èze.

Èze là một thành phố núi nằm trên bờ biển xanh của Pháp, khi đứng từ xa nhìn ra biển, nó giống như một viên ngọc lục bảo tròn trĩnh được đính trên mặt nước; còn khi nhìn xuống từ đỉnh núi, biển cả biến thành một viên đá sapphire khổng lồ.

Giờ đây, mọi người đang đứng giữa nơi tuyệt đẹp này.

Họ đang đứng giữa một quảng trường đá đầy cây xanh, xung quanh là một vòng 12 căn phòng bằng kính, đúng gấp đôi số người của họ; mỗi căn phòng kính nhốt một con vật, từ mèo, chó, vẹt bình thường, cho đến ngỗng, cá, cừu mà trông có vẻ như có thể ăn được.

Mọi người nhìn xung quanh, gã béo là người đầu tiên lên tiếng: "Đây là điểm đến của chúng ta?"

Đoàn đạo diễn: "Đúng vậy."

Gã béo: "Vậy mấy con vật này có liên quan đến trò chơi mà chúng ta sắp làm?"

Đoàn đạo diễn: "Đúng vậy, mỗi người có thể chọn một con vật, sau khi chọn xong, trò chơi sẽ bắt đầu."

Gã béo rít lên: "Lát nữa chúng ta sẽ chơi trò gì? Mấy người không nói gì cả, làm sao chúng tôi biết mà chọn?"

Đoàn đạo diễn không nói thêm gì nữa.

Không đời nào họ sẽ tiết lộ nội dung trò chơi.

Nhậm Hân nhíu mày, cất bước đi về phía căn phòng kính nhốt cừu: "Lắm lời, chọn bừa một con không được sao."

Nhưng cô chỉ vừa bước đi hai bước, một bóng người từ bên hông lách ra, chắn trước mặt cô.

"Đội trưởng đừng vội!"

Người vừa nói đứng lại, đó là một nam diễn viên có dáng người gầy gò, gương mặt đầy vẻ tri thức, trông rất giống một học giả, nhưng lời nói của hắn còn gần gũi hơn, giống như một tú tài:

"Bây giờ mọi thứ đều chưa rõ, chúng ta phải suy nghĩ kỹ trước khi hành động..."

Gã béo chế giễu: "Tú tài nói tiếng người đi."

Tú tài: "Ý tôi là mọi người đừng vội, chúng ta phân tích trước rồi mới hành động." Hắn nhìn mọi người, rất nghiêm túc, rất thận trọng, "Mộng Tưởng Gia Hào đã lên sóng hai năm rồi, mọi người cũng đã hợp tác hai năm, chẳng lẽ chưa cảm nhận sâu sắc được sự nham hiểm của đoàn đạo diễn sao? Mà để thoát khỏi bẫy mà họ đặt ra, trước tiên chúng ta phải biết họ sẽ làm gì."

"Điều này đoán không ra được." Gã béo vẫn chế giễu.

Tú tài liếc gã béo bằng ánh mắt khinh miệt.

Hắn giống như một nhạc trưởng, giơ hai tay lên, lòng bàn tay hướng vào trong, chỉ vào mình: "Tôi, người đang đứng trước mặt các bạn, trong hai năm qua, từng tập đều ghi lại, từng tập đều phân tích, giờ đây đã nắm bắt hoàn toàn cách nghĩ của đoàn đạo diễn, có thể đoán trúng 100% trò chơi mà họ sẽ sắp đặt!"

"Trước tiên, chúng ta là một chương trình du lịch."

Mọi người: "Đúng vậy."

"Thứ hai, mỗi tập của chúng ta, trò chơi đều liên quan đến phong cách của địa điểm du lịch."

Câu nói này cũng khá hợp lý, mọi người nhìn tú tài tiếp tục.

Tú tài bí hiểm: "Còn nước Pháp là một đất nước lãng mạn, tự do, cũng là nơi tôn vinh cá tính. Câu trả lời đã rõ ràng, đây chính là một trò chơi thể hiện cá tính! Chúng ta phải tìm trong số những con vật này con phù hợp nhất với tính cách của mình. Chẳng hạn như anh Bạc—"

Hắn lao vút tới, đứng bên cạnh Bạc Dĩ Tiệm.

Hắn bước quanh Bạc Dĩ Tiệm, đi một bước.

"Đẹp trai."

Đi thêm một bước.

"Lạnh lùng."

Lại đi thêm một bước.

"Thần long thấy đầu mà không thấy đuôi."

"Vậy nên—" Hắn vung tay, chỉ thẳng vào một căn phòng kính, "Con vật phù hợp nhất với anh Bạc, chính là ở đó!"

Bạc Dĩ Tiệm thuận thế nhìn theo, nụ cười dần biến mất.

Trong phòng kính, có một con rắn cuộn tròn như hương muỗi, đang ngủ yên.

Mà...

Anh.

Sợ.

Rắn.

Tác giả có lời muốn nói: Hoàn thiện thế giới IF (năm)

.

Tiêu đề: BYJ hết tài nguyên rồi sao?

[2] BYJ – Tên viết tắt của Bạc Dĩ Tiệm (Báo yǐ jiàn – 薄以渐)

Giờ còn đẩy mạnh như vậy, không có tác phẩm thì khán giả sẽ mau quên thôi.

.

1L: = =

byj là ai?

.

2L: = =

Không quan trọng, "byj" có thể là "bên dưới", "bảo vệ", "bất cứ gì", "bí ẩn"?

.

3L: = =

Đừng dùng viết tắt tùy tiện như thế.

.

4L: = =

Không thể giải mã nổi từ viết tắt này.

.

5L: = =

...Bạc Dĩ Tiệm à? Chủ thớt viết tắt làm mình nghĩ mãi mới hiểu ra.

.

6L: = =

>>5L

Hả? Bạc Dĩ Tiệm không có tác phẩm nào nổi bật...

.

7L: = =

Mình vừa vào đây mà cảm thấy IQ tụt dốc, bầu không khí đầy sự ngượng ngùng khó thở. Mình đi đây.

.

8L: = =

Bây giờ ai cũng có thể lên mạng được sao?

.

9L: = =

Tìm kiếm đi rồi bạn sẽ hiểu.

.

10L: = =

Phải chăng chỉ phim cổ trang mới được tính là tác phẩm?

.

11L: = =

Giải thưởng thì đã lâu, showbiz thay đổi nhanh như thế, nếu không nổi bật sao có thể nghĩ đến việc gắn liền với lưu lượng?

.

12L: = =

Thoát lưu lượng đi, chủ thớt hỏi là về tác phẩm của Bạc Dĩ Tiệm cơ mà.

.

13L: = =

Bài này ra ngoài có thể làm đề tài tranh luận trong ngày hôm nay rồi.

.

14L: = =

Đám anti dạo này kém thông minh ghê.

.

15L: = =

Mặc dù giải thưởng của Bạc Dĩ Tiệm rất vững chắc, nhưng sự thật là hiện tại anh ấy không có tác phẩm mới.

.

16L: = =

>>15L

Nói bậy, chẳng phải chương trình hợp tác với lưu lượng là tác phẩm sao?

.

17L: = =

Đừng nhắc đến lưu lượng nữa, "áo đỏ" sẽ khóa bài này ngay, tin không?

.

18L: = =

>>10L

Thái Bình Lệnh là phim cổ trang đấy, lúc chiếu thì rating đứng thứ hai trong năm.

.

19L: = =

>>18L

Để mình trả lời, vai thứ hai không gánh nổi rating, loại trừ thành tích cá nhân rồi.

.

20L: = =

>>19L

Thật không thể tin nổi, điều này khiến những anti Bạc Dĩ Tiệm phải bối rối, vì các ngôi sao yêu thích của họ thậm chí còn không có thành tích cá nhân tốt bằng anh ấy.

.

21L: = =

Là một fan của Bạc Dĩ Tiệm, tôi đề nghị loại bỏ anti khỏi cộng đồng chúng ta. Chúng ta có thể tranh cãi nội bộ nhưng đừng để những người không liên quan đến chen vào.

.

22L: = =

>>21L

Mình đã chờ suốt ba ngày mà không thấy ai lập bài kiểu "Bạc Dĩ Tiệm, A, B, C... diễn xuất xếp hạng thế nào," thất vọng thật.

.

23L: = =

>>22L

Bởi vì thực chất, mọi người chỉ tranh thủ chê Bạc Dĩ Tiệm khi chế giễu lưu lượng thôi.

.

24L: = =

>>23L

Và cứ chê mãi rồi tăng thêm fan cho anh ấy, mấy ngày nay mình thấy có rất nhiều người trên Weibo bắt đầu theo dõi Bạc Dĩ Tiệm nhờ các tài khoản marketing đăng ảnh gif của anh ấy, cộng đồng của các bạn cũng ngày càng có nhiều fan mới đấy.

.

25L: = =

Mình là người qua đường, muốn hỏi fan của Bạc, ngoài Thái Bình Lệnh thì còn tạo hình cổ trang nào khác của anh ấy không? Mình chỉ muốn ngắm nhìn thôi.

Các phim đoạt giải của anh ấy mình thật sự không xem nổi, dù biết diễn xuất rất tốt nhưng mình chỉ muốn xem ngoại hình.

.

26L: = =

>>25L

+11111111, tại sao không có anh ấy trong các bộ sưu tập "mỹ nam cổ trang"? Không thể hiểu nổi. Tạo hình cổ trang của anh ấy đánh bại nhiều ngôi sao trẻ khác, vừa quyến rũ vừa đẹp trai, đúng là đại diện tiêu biểu.

.

27L: = =

>>26L

Đừng lo, bây giờ chắc chắn sẽ có thôi 23333.

.

28L: = =

Ngoại hình như thế mà không đóng phim cổ trang thì thật là lãng phí.

.

29L: = =

>>28L

...Im lặng.

.

30L: = =

Hợp tác với một lưu lượng để đóng phim cổ trang, bán bromance, rating bùng nổ, quá tuyệt vời.

.

31L: = =

>>30L

Chắc chắn chương trình Mộng Tưởng Gia Hào sắp tới sẽ đại bùng nổ nhờ hợp tác giữa Bạc Dĩ Tiệm và lưu lượng, rating phải đạt 4 chứ không ít.

.

32L: = =

Rating 4 vẫn chưa xứng với sức hút của một diễn viên hai lần đoạt giải Kim Tượng, phải là 5 mới đúng.

.

33L: = =

Mình đã nói đừng nhắc đến lưu lượng nữa, bài này đã bị báo cáo rồi.

.

34L: = =

>>33L

Lại khóa bài à? Không thể tin được, gần đây "áo đỏ" chăm chỉ quá rồi.

.

35L: = =

"Áo đỏ" xin tha thứ, mình trả lời nghiêm túc cho chủ thớt đây, đúng là không có tác phẩm mới.

.

36L: = =

Bộ phim cuối cùng của Bạc Dĩ Tiệm là hợp tác với một nữ diễn viên nổi tiếng trong phim đoạt giảiTấc Cỏ, quay năm 2013, còn năm 2014, 2015, 2016 anh ấy không đóng phim.

.

37L: = =

>>36L

Cái gì?! Chẳng phải nói anh ấy ngồi không hai năm, nhưng đây là ba năm liền rồi còn gì?!

.

38L: = =
Tấc Cỏ quay vào nửa cuối năm 2013.

Tháng 11 năm 2014 chiếu, tính theo thời gian công chiếu thì anh ấy ngồi không 2 năm.
Nửa đầu năm 2015 anh ấy nhận giải Kim Tượng, trước đó còn phối hợp quảng bá, đến khi nhận giải Kim Tượng xong mới hoàn toàn biến mất. Vì vậy, thực chất chỉ là một năm rưỡi.

.

39L: = =

>>37L

Ừm... thật ra anh ấy không ngồi không hoàn toàn, chỉ là theo đuổi giấc mơ làm nhà sản xuất thôi. Sau năm 2014, anh ấy liên tục bận rộn với bộ phim thất bại thảm hại của mình.

.

40L: = =

Mười Hai Khối Rubik, phim dở quá...

.

41L: = =

>>40L

Bạn nhớ được cả tên phim, giỏi thật.

.

42L: = =

Mười Hai Khối Rubik là một bộ phim "dính lời nguyền," phải hoãn chiếu năm lần.

.

43L: = =

Mình vừa kiểm tra, Mười Hai Khối Rubik chiếu vào tháng 8, và đã hạ màn mấy tháng rồi, Bạc Dĩ Tiệm sao vẫn chưa quay phim tiếp nhỉ?

.

44L: = =

Ở nhà ôm Ngu Sinh Vi, vui sướng đến quên cả đường về.

.

45L: = =

>>44L

Báo cáo rồi.

.

46L: = =

Emmmmm, có lẽ muốn tiếp tục quay thêm một bộ phim thất bại nữa?

.

47L: = =

>>42L

Mười hai khối Rubik chưa phải độc nhất đâu, Luật Sư Đại Tài còn độc hơn, bộ phim truyền hình từ năm 2011 bị đắp chiếu suốt 5 năm trời.

.

48L: = =

Bộ phim có người bị lộ chuyện dùng ma túy ấy à, đúng là độc thật, theo nghĩa đen luôn đó 233333333333.

.

49L: = =

Các cậu cứ bảo không có hàng tồn, 5 năm đắp chiếu chẳng phải là hàng tồn sao?

.

50L: = =

Nghệ sĩ dính phốt, phải cắt hết cảnh quay của hắn rồi quay lại từ đầu, nghe nói Luật Sư Đại Tài còn đứt cả nguồn vốn, sao mà tồn nổi, định sẵn là phủ bụi rồi.

.

51L: = =

Tôi còn khá mong chờ bộ này, giai đoạn quay phim, dàn diễn viên, kịch bản, đạo diễn đều rất đáng tin cậy, cuối cùng lại hỏng bét.

.

52L: = =

Tôi thấy anh ấy còn sẵn sàng xuất hiện trong show giải trí, có lẽ phim mới cũng chẳng còn xa nữa đâu.

.

53L: = =

Ngu Sinh Vi ngàn dặm tìm đến, Bạc Dĩ Tiệm như cây khô gặp mùa xuân.

.

54L: = =

>>53L

...... Tan thôi, tôi cá là chưa tới mười tin nữa là khoá bài.

.

55L: = =

Bài này đã bị xoá.

.

56L: = =

Bài này đã bị xoá.

...

100L: = =

Mặc dù chưa bị khoá, nhưng cảnh sắc nơi đây đỏ rực, bái phục.

...

120L: = =

Hahahahaha, Luật Sư Đại Tài ra mắt rồi tôi đá nhẹ một phát.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top