Chương 76

Tề Minh đã diễn xong, Bạc Dĩ Tiệm cũng chuẩn bị nói.

Nhưng ngay lúc đó, điện thoại của anh đột nhiên rung lên. Nhìn vào, anh thấy tin nhắn của Ngu Sinh Vi gửi đến.

Ngu Sinh Vi: "Anh Dĩ Tiệm đang làm gì vậy ạ?"

Bạc Dĩ Tiệm ngừng lời mình định nói, anh cúi đầu trả lời Ngu Sinh Vi trước: "Anh ở studio, gặp Tề Minh, đang thảo luận về vai diễn."

Ngu Sinh Vi: "...Ồ, anh Dĩ Tiệm bận ha."

Bạc Dĩ Tiệm: "Còn em thì sao?"

Ngu Sinh Vi: "Nghỉ ngơi buổi chiều [cười]"

Bạc Dĩ Tiệm: "Nghỉ ngơi cho tốt nhé."

Anh gửi xong tin nhắn, đặt điện thoại trở lại bàn, vừa ngẩng đầu lên, liền bắt gặp ánh mắt của Tề Minh nhìn qua.

Tề Minh vẫn ngồi trên ghế xoay, tiếp tục chơi với cây bút vàng, hắn chỉ hất cằm chỉ vào điện thoại của Bạc Dĩ Tiệm: "Trước đây chưa từng thấy cậu xử lý việc riêng trong lúc làm việc, sao, thay đổi thói quen rồi à?"

Bạc Dĩ Tiệm: "Không phải là chuẩn bị lập gia đình sao, đương nhiên sẽ không giống với trước đây nữa."

Tề Minh chỉ buột miệng nói vậy, không ngờ lại vô tình biết được chuyện lớn như thế, hắn ngạc nhiên: "Chúc mừng chúc mừng, khi nào phát kẹo cưới vậy? Mọi người đã biết chưa?"

Bạc Dĩ Tiệm mỉm cười: "Cậu là người đầu tiên biết đấy, thật sự phát kẹo cưới chắc chắn sẽ mời cậu đầu tiên." Nói xong, anh liền quay trở lại chuyện chính, "A Minh, tôi cảm thấy nhân vật bác sĩ mà cậu diễn..."

Tề Minh: "Không giống với những gì cậu tưởng tượng?"

Bạc Dĩ Tiệm: "Tôi còn chưa nói gì mà."

Tề Minh: "Nhưng cậu đã cho tôi thấy khuôn mặt này rồi."

Bạc Dĩ Tiệm: "Cậu nói nhảm, tôi có thể không kiểm soát được biểu cảm của mình à?"

Tề Minh: "...Vậy là tôi diễn không giống với những gì cậu tưởng tượng, đúng không?"

Bạc Dĩ Tiệm: "..."

Tề Minh không hề giận, có gì phải giận cơ chứ.

Hắn ngồi trên ghế, từ từ xoay một vòng, rồi thêm một vòng nữa, sau đó dùng cây bút vàng gõ lên trán mình. Cây bút này chính là thứ hắn vừa rồi tiện tay lấy từ hộp bút của Bạc Dĩ Tiệm để làm đạo cụ.

Hắn chậm rãi nói: "Những điều này, thực ra có thể cảm nhận được. Vừa rồi khi tôi đọc kịch bản, ấn tượng sâu sắc nhất không phải là nhân vật chính hay câu chuyện, mà chính là nhân vật này. Nhân vật này mang lại cho tôi cảm giác rất chân thực và đầy đặn, hơn nữa tôi nhận thấy, trên kịch bản có dấu vết chỉnh sửa bằng bút đỏ của anh, 70% những vết chỉnh sửa tập trung vào nhân vật này. Điều này chứng tỏ anh có một ý tưởng và hình dung rất rõ ràng về nhân vật này."

Hắn phân tích đến đây, đầy hứng thú nói: "Nhân vật này có nguyên mẫu phải không?"

Bạc Dĩ Tiệm suy nghĩ một chút, cảm thấy không có gì phải giấu, liền thừa nhận: "Đúng là có nguyên mẫu, nhưng vì một số lý do, tôi không thể mời nguyên mẫu đến để diễn vai này... Cậu có cảm nhận được hình tượng của nguyên mẫu từ trong kịch bản không?"

Tề Minh nhắm mắt lại: "Tuổi không lớn, chắc chắn nhỏ hơn tôi; tính cách có vẻ chín chắn, nhưng thực ra không phải là một người quá trưởng thành; hai mặt tính cách của cậu ta rất điển hình, trong mắt người khác cậu ta là một dạng, nhưng thực tế lại là một dạng khác; diện mạo rất đẹp, thậm chí trong một số thời điểm còn có sự đẹp đẽ khó phân biệt giới tính; cậu sắp đặt cho cậu ta một màn ra mắt giống như phản diện, nhưng thực ra—"

Hắn mở mắt ra: "Cậu ta, cũng giống như nhân vật chính, là một người vì theo đuổi ước mơ mà sẵn sàng hi sinh tất cả."

Nói xong những lời này, hắn suy nghĩ một chút, rồi đề nghị với Bạc Dĩ Tiệm: "Vì cậu đã có hình dung rõ ràng như vậy, cậu có định tìm một người hợp với nguyên mẫu hơn để diễn vai này không?"

Bạc Dĩ Tiệm nói: "Sao, cậu không muốn diễn à?"

Tề Minh: "Không, ngược lại, tôi rất muốn diễn nhân vật này. Một nhân vật có hình tượng rõ nét và khác biệt luôn thu hút mọi diễn viên. Tôi chỉ cảm thấy, cậu sẽ cần một diễn viên phù hợp hơn với hình tượng này để thể hiện vai diễn."

Bạc Dĩ Tiệm thở dài: "Diễn viên phù hợp cũng không dễ tìm."

Tề Minh gật đầu: "Điều này thì đúng. Nhưng nhìn vào sự chăm chút của cậu trong kịch bản, tôi nghĩ vẫn nên thử tìm xem, nếu tìm được, hãy gọi tôi một tiếng, tôi cũng muốn gặp cậu ta."

Bạc Dĩ Tiệm không nhịn được hỏi: "Cậu muốn gặp cậu ấy? Tại sao? Bình thường cậu đâu phải người tò mò đến vậy."

Tề Minh: "Nhưng cậu miêu tả khiến tôi cảm thấy cậu ta đủ thú vị. À phải rồi, khi nào khai máy?"

Bạc Dĩ Tiệm: "Sau Tết thì chắc là được rồi."

Tề Minh nhíu mày: "Sau Tết tôi có thể sẽ còn một chút việc. Cậu thử tìm người trước, nếu không có ai phù hợp hơn thì cậu phải đợi tôi rồi."

Bạc Dĩ Tiệm: "Phải đợi bao lâu?"

Tề Minh: "Khoảng một tháng."

Khi nói câu này, vẻ mặt hắn đầy khó chịu, chỉ cần nghĩ đến việc không có một khoảng thời gian chính xác, hội chứng cưỡng ép về thời gian lại bắt đầu trỗi dậy.

Bạc Dĩ Tiệm trầm ngâm: "Vậy thì chúng ta cứ nói vậy đi."

Tề Minh: "Nói vậy đi."

Mọi chuyện đã bàn xong, nhưng còn 25 phút nữa mới đến giờ hẹn, Bạc Dĩ Tiệm cũng không vội nói lời tạm biệt với Tề Minh. Anh tôn trọng hội chứng cưỡng ép về thời gian của đối phương, ngồi lại tán gẫu, nói vài chuyện linh tinh. Khi chỉ còn 5 phút, Bạc Dĩ Tiệm ngừng câu chuyện đang dang dở, nói với Tề Minh: "Cũng gần đến giờ rồi, có gì chúng ta sẽ bàn tiếp lần sau. Đúng rồi, lát nữa cậu nhờ quản lý của mình gửi một báo giá sơ bộ cho Cao Nghĩa, để họ thảo luận cụ thể về số tiền và cách thức thanh toán."

Tề Minh đang chăm chú nhìn đồng hồ vàng trên cổ tay, việc kết thúc cuộc trò chuyện trong thời gian quy định khiến anh cảm thấy toàn thân thoải mái: "Thù lao không quan trọng, nếu không tính thì tôi góp vốn, tôi sẽ đầu tư vào phim của cậu. Dù sao cậu cũng là người duy nhất mỗi lần gặp gỡ đều tôn trọng cảm giác về thời gian của tôi như vậy. Tôi tin là sự hợp tác của chúng ta chắc chắn sẽ rất vui vẻ."

Bạc Dĩ Tiệm: "..."

Anh tiễn Tề Minh đi rồi mới gọi Cao Nghĩa vào phòng, nói với Cao Nghĩa: "Sau này anh nhớ chuẩn bị thêm vài cái đồng hồ báo thức, loại có bộ đếm thời gian."

Cao Nghĩa ngạc nhiên: "Để làm gì?"

Bạc Dĩ Tiệm: "Tập cho mọi người thói quen làm việc đúng giờ từng giây từng phút." Anh lẩm bẩm, "Chuẩn bị sẵn còn hơn không."

Cao Nghĩa: "..."

Đây là cái kiểu Bạc vắt cổ chày ra nước gì thế này???

.

Hai mươi lăm phút không dài nhưng cũng không ngắn.

Khi Bạc Dĩ Tiệm tiễn Tề Minh rời khỏi, Ngu Sinh Vi vẫn đang lướt Weibo.

Cậu nhìn thấy cơn bão bùng lên từ việc cậu nhấn like vào buổi sáng sớm, có chút hối hận, muốn nói với Bạc Dĩ Tiệm một tiếng, nhưng lại nghĩ anh đang bàn chuyện quan trọng với Tề Minh, nên tạm thời bỏ qua.

Ban đầu chỉ muốn được anh Dĩ Tiệm hôn hôn ôm ôm bế bổng mà thôi...

Ai ngờ lại thành ra như thế này.

Cậu trở nên ủ rũ.

Đúng lúc đó, điện thoại rung lên, có cuộc gọi tới.

Ngu Sinh Vi đang vô thức lướt màn hình, vội vàng nhấn nghe mà không kịp xem ai gọi.

Nhưng cũng chẳng quan trọng.

Vì ngay khi điện thoại được kết nối, người gọi liền lên tiếng.

Đó là giọng của Thang Lai: "Tổ tông, người lấy tài khoản của Bạc Dĩ Tiệm chính là cậu đúng không?"

Hắn dùng câu khẳng định.

Ngu Sinh Vi không phủ nhận: "Là tôi."

Thang Lai cũng không còn gì để nói: "Cậu làm chuyện này để làm gì, rảnh rỗi quá à? Muốn giúp Bạc Dĩ Tiệm hành hạ fan hả?"

Ngu Sinh Vi chuyển chủ đề: "Anh gọi đến có việc gì?"

Nhưng Thang Lai rất kiên quyết, anh ta cười lạnh: "Tôi gọi là để nói cho cậu biết, sáng sớm hôm nay, chưa đến tám giờ, tôi đã bị chuyện này đánh thức. Sau đó phải huy động người giúp cậu kiểm soát tình hình, vừa phải đảm bảo cậu không bị chửi, vừa phải đảm bảo Bạc Dĩ Tiệm không bị chửi, lại vừa không để hai người chia tay nhau. Cậu có biết là với những yêu cầu như vậy, kiểm soát dư luận khó đến mức nào không?"

Ngu Sinh Vi: "..."

Thang Lai lại cười khẩy thêm lần nữa: "Tôi đoán là cậu không biết đâu. Dù sao trong lòng cậu, chỉ có chuyện của Bạc Dĩ Tiệm mới là quan trọng nhất, những chuyện khác có hay không cũng chẳng khác gì, không đáng để cậu bận tâm đúng không?"

Ngu Sinh Vi: "Chuyện này cảm ơn anh nhiều."

Thang Lai châm biếm: "Không cần, tôi không xứng. Dù sao tôi cũng chỉ là một quản lý nhỏ bé của ngôi sao lớn thôi mà, sinh ra là để lau dọn đống bừa bãi cho cậu."

Rõ ràng vụ việc sau đêm Giao thừa lần trước đã để lại một vết thương lớn trong lòng Thang Lai.

Gần nửa tháng đã trôi qua, mỗi lần có chuyện gì cần bàn bạc với cậu, Thang Lai đều lạnh lùng mỉa mai, không lần nào tử tế cả.

Điều này khiến Ngu Sinh Vi đưa ra một quyết định.

Ngu Sinh Vi: "Anh đang ở đâu?"

Thang Lai cảnh giác: "Sao? Tôi đang ở ngoài tỉnh."

Ngu Sinh Vi: "Trong vài ngày tới, anh sắp xếp thời gian gặp tôi, chúng ta nói chuyện nghiêm túc."

Thang Lai: "Cậu muốn nói chuyện nghiêm túc gì?"

Ngu Sinh Vi: "Về đời sống cá nhân của tôi, về sự nghiệp của tôi, và vấn đề hợp tác giữa chúng ta."

Giữa nghệ sĩ và quản lý là mối quan hệ hợp tác.

Thang Lai không phải là cấp dưới của cậu, cậu cũng không phải là cấp dưới của Thang Lai.

Nhân lúc những ngày này không quá bận, Ngu Sinh Vi quyết định sẽ mở lòng nói chuyện rõ ràng với Thang Lai, nếu có thể hợp tác thì hợp tác tốt; nếu không thể hợp tác, thì nên sớm đường ai nấy đi, chia tay trong êm đẹp.

Thang Lai hiểu ra: "Tôi hiểu ý của cậu rồi. Mấy ngày này tôi còn việc ở ngoài, vậy chiều ba ngày nữa, chúng ta gặp nhau."

Ngu Sinh Vi: "Ừ. Trong điều khoản hợp đồng mà chúng ta đã ký có một điều nói về việc ngôi sao cần giữ gìn hình ảnh. Tuy bây giờ mọi chuyện vẫn chưa có gì nghiêm trọng, nhưng trọng tâm của tôi thực sự đã có một số thay đổi. Nếu chúng ta hủy hợp đồng, tôi sẽ trả cho anh một khoản tiền bồi thường." Cậu nói hết một đoạn dài, rồi thêm một câu, "Tôi không có ý gì khác, chỉ sợ chúng ta không thể thống nhất được về vấn đề chính. Hợp tác là phải từ cả hai phía đều cam tâm tình nguyện."

Thang Lai im lặng một lúc, rồi đáp: "Tôi hiểu."

Hắn không nói gì thêm, cúp máy và quay người đi.

Thời tiết thật đẹp, hắn đang đứng trong khu vườn của một ngôi nhà kính. Trong khu nhà ấm, đủ loại hoa trái mùa đang thi nhau nở rộ, hắn thẫn thờ bước qua một lùm hoa, tiến về phía vị trí của mình và nhìn về phía vị khách đang ngồi đó.

Dường như vị khách cảm nhận được ánh mắt của hắn, quay đầu lại, nhếch môi cười với hắn.

Ánh nắng chiếu sáng gương mặt dưới vành mũ.

Khuôn mặt trẻ trung và điển trai này, thuộc về lưu lượng tiểu sinh đang nổi tiếng hiện nay - Tất Thần.

Thang Lai ngồi trở lại chỗ cũ.

Tất Thần cầm ly cà phê lên uống một ngụm, rồi hỏi Thang Lai: "Đề nghị vừa nãy của tôi, anh Thang đã suy nghĩ thế nào rồi?"

Thang Lai đáp: " 'Bỏ Ngu Sinh Vi, chuyển sang nâng đỡ cậu'... Cậu thật sự không cảm thấy mình đang nói chuyện viễn vông sao?"

Tất Thần cười: "Chuyện này thì có gì mà viễn vông? Tôi cảm thấy so với Ngu Sinh Vi, lợi thế của tôi rất rõ ràng."

Thang Lai cũng bật cười: "Cậu có lợi thế gì? Bryan, so về độ nổi tiếng, cậu không bằng Ngu Sinh Vi; so về tuổi tác, cậu cũng thua; còn nếu nói về tác phẩm tiêu biểu, Ngu hiện tại đang có một bộ phim truyền hình với tỷ suất người xem trung bình trên ba điểm, đứng đầu năm nay, sự nghiệp đang lên như diều gặp gió. Còn phim gần đây nhất của cậu, tỷ suất trung bình chỉ 0,7, mà đến 'Đại Đường Thiên Quốc' còn chỉ được phát sóng trên mạng. Nói về kinh doanh, với tư cách là một thương nhân, tôi không thấy lý do nào để bỏ cậu ấy mà nâng đỡ cậu."

Bryan là tên tiếng Anh của Tất Thần.

Nam diễn viên nổi tiếng này còn có một nền tảng du học, hắn lớn lên ở Mỹ từ nhỏ, được giáo dục theo phương Tây và là một nghệ sĩ có cá tính mạnh mẽ từ nhiều khía cạnh.

Tất Thần thẳng thắn thừa nhận: "Đúng vậy, tất cả những gì anh vừa liệt kê, tôi đều thua kém Ngu Sinh Vi, nhưng nếu tôi là anh, tôi sẽ đặt một yếu tố khác lên trên những yếu tố này."

Thang Lai: "Yếu tố nào?"

Tất Thần: "Nghe lời." hắn chỉ nói hai từ rồi tiếp tục, "Về tuổi tác, tôi chỉ lớn hơn Ngu Sinh Vi hai tuổi, về độ nổi tiếng thì đúng là thua kém. Nhưng sự nổi tiếng của cậu ấy chẳng phải là do anh rót tài nguyên, viết kịch bản và không ngừng lăng xê sao? Về tác phẩm tiêu biểu, Luật Sư Đại Tài' hiện đang rất nổi tiếng, nhưng cậu ta đâu phải vai nam chính. Một vai nam thứ tư vì lý do lịch sử bị cắt ghép đến mức tổng thời lượng không biết có đến hai trăm phút hay không, mà đã gọi là 'tác phẩm tiêu biểu'... có hơi quá lời đấy chứ?"

"Vì vậy," Tất Thần nói, "tóm lại, việc Ngu Sinh Vi có được địa vị như hiện nay là nhờ hai yếu tố."

Hắn giơ hai ngón tay, rồi lần lượt hạ từng ngón xuống.

"Thứ nhất, cậu ấy có một người quản lý giỏi, biết cách rót cho cậu ấy những tài nguyên xuất sắc."

"Thứ hai, cậu ấy gặp may mắn, một dự án không ai kỳ vọng lại thành công rực rỡ, và cậu ấy cũng nhờ đó mà hưởng lợi."

"Nhưng cậu ấy đã đến giai đoạn đỉnh cao và bắt đầu thoái trào rồi."

Thang Lai không nói gì, lần này hắn không cười, có vẻ đang suy nghĩ thật sự: "Cậu nói vậy là sao?"

Tất Thần nhìn Thang Lai và cười: "Vì cậu ấy và người quản lý giỏi của mình, đã không còn chung một lòng nữa. Anh Thang, tôi thật sự nghĩ anh là một người rất có năng lực. Nếu anh có thể giúp một Ngu Sinh Vi tỏa sáng, thì cũng có thể tạo ra Ngu Sinh Vi thứ hai, thứ ba. Và tôi, chính là Ngu Sinh Vi thứ hai, thứ ba của anh. Điểm khác biệt duy nhất giữa tôi và cậu ấy là..."

Hắn tiến gần Thang Lai hơn.

"Tôi nghe lời hơn cậu ấy rất nhiều. Tôi có thể ký một hợp đồng trao quyền chủ động cho anh, tôi có thể làm bất cứ điều gì anh yêu cầu. Tôi chỉ cần nổi tiếng."

Thang Lai thoáng thay đổi sắc mặt.

Đây là tín hiệu của sự dao động.

Tất Thần nhận ra điều này, hắn thả lỏng cơ thể, tựa lưng vào ghế, quyết định tấn công thêm để củng cố thế mạnh của mình, cười nói:

"Phải rồi, anh Thang, nhắc đến Ngu Sinh Vi, tôi tình cờ có một tin đồn thú vị về cậu ta. Nhưng hiện tại, chúng ta chưa quen nhau lắm, không tiện nói sâu. Đợi khi anh Thang đã có quyết định, chúng ta mới cùng chia sẻ những điều thú vị đó."

Hắn nhấc ly lên, lấy động tác cúi đầu uống cà phê để che giấu nụ cười lạnh bên khóe môi.

Ngu Sinh Vi, cậu nổi tiếng được hai năm, cũng đến lúc nên dừng lại rồi.

Ngai vàng thật sự.

Chỉ có một người có thể chạm tới nó!

**

Bảy giờ tối, Bạc Dĩ Tiệm vừa mới về nhà sau khi xử lý xong một đống công việc tồn đọng mấy tháng, đã thấy Ngu Sinh Vi đang đeo tạp dề, từ bếp bước ra.

Anh lập tức ngạc nhiên: "Không phải em nói tám giờ tối mới về sao?"

Ngu Sinh Vi: "Em không có việc gì thì về sớm thôi."

Bạc Dĩ Tiệm: "Vậy sao không nói sớm cho anh biết, nếu em nói sớm, anh cũng đã về sớm rồi."

Anh vừa nói xong, đã thấy Ngu Sinh Vi giúp mình lấy dép đi trong nhà; anh vừa mới thay xong dép, Ngu Sinh Vi đã cầm lấy túi hoa quả trong tay anh; anh vừa cởi một tay áo khoác, Ngu Sinh Vi đã nhanh chóng giúp anh treo lên giá.

Bạc Dĩ Tiệm: "...?"

Anh bối rối nhìn Ngu Sinh Vi vài giây: "Em sao thế?"

Ngu Sinh Vi ấp úng: "Không có gì, chỉ là lâu rồi không gặp anh, nhớ anh thôi." Vừa nói, cậu vừa kéo Bạc Dĩ Tiệm đến bàn ăn, mở nắp vung, để lộ một bàn đầy thức ăn, "Anh Dĩ Tiệm, em tính toán giờ giấc anh về, nên đã làm sẵn đồ ăn đợi anh."

Bạc Dĩ Tiệm nhìn qua, vô cùng ngạc nhiên: "Làm mấy món này chắc mất không ít thời gian nhỉ?"

Ngu Sinh Vi: "Không đâu, cũng nhanh thôi ạ," cậu thúc giục, "Anh Dĩ Tiệm mau nếm thử đi."

Vừa nói, cậu vừa gắp một con tôm và một chiếc chân cua cho Bạc Dĩ Tiệm. Con tôm đã được làm sạch chỉ lưng, chân cua cũng đã được bóc vỏ.

Bạc Dĩ Tiệm: "......???"

Anh có chút ngại ngùng không dám ăn, cảm thấy như chỉ cần cắn một miếng, mình sẽ gặp chuyện không may.

Anh lắc đầu: "Chắc chắn là em có chuyện, nói trước xem là chuyện gì, nói xong chúng ta mới ăn cơm."

Ngu Sinh Vi ngập ngừng: "Chuyện này không gấp... Chúng ta cứ ăn cơm trước đã, không thì đồ ăn nguội mất."

Bạc Dĩ Tiệm càng có linh cảm chẳng lành, anh kiên quyết: "Không, em nói trước đi, nói xong chúng ta mới ăn. Nếu sợ nguội thì chúng ta tăng nhiệt độ phòng lên cũng được."

Ngu Sinh Vi không còn cách nào, đành cúi đầu nhận lỗi: "...Em sai rồi."

Bạc Dĩ Tiệm đã chuẩn bị sẵn tinh thần: "Sai ở đâu?"

Ngu Sinh Vi: "Em đã like bài đăng của mình trên Weibo."

Bạc Dĩ Tiệm cảm thấy khó hiểu: "Rồi sao nữa?"

Ngu Sinh Vi ngẩng đầu lên, lén nhìn Bạc Dĩ Tiệm một cái, rồi lại cúi xuống.

Cậu đã làm điều này vào buổi sáng, ban đầu nghĩ rằng không lâu sau Bạc Dĩ Tiệm sẽ phát hiện ra, không ngờ rằng anh thật sự không hề để ý, điều này khiến cậu hơi hối hận.

"...Lúc anh đang ngủ, em đã lấy điện thoại của anh, đăng nhập tài khoản của anh và like bài của mình."

Câu nói của cậu hơi lòng vòng.

Nhưng Bạc Dĩ Tiệm suy nghĩ một lúc, hiểu ra: "Ý em là em dùng tài khoản của anh để like bài đăng của em." Nhưng sau khi hiểu ra, anh vẫn có chút khó hiểu, "Like thì like thôi, chúng ta không phải đang giả vờ yêu đương để PR sao? Like một bài cũng không phải chuyện gì lạ, trước đây anh cũng đã từng like bài của em mà."

Cuối cùng cũng đến lúc quan trọng nhất.

Ngu Sinh Vi nhìn chăm chăm vào đĩa cá hấp trên bàn: "Sau khi like một bài, em không thể dừng lại, thế là em đã like rất nhiều bài..."

Bạc Dĩ Tiệm: "Nhiều là bao nhiêu?"

Ngu Sinh Vi nhỏ giọng: "Em đã like hết tất cả các bài đăng của mình."

Bạc Dĩ Tiệm: "..."

Ngu Sinh Vi xấu hổ nói: "...Em xin lỗi."

Thật khó để miêu tả tâm trạng của Bạc Dĩ Tiệm lúc này.

Nói không tức giận thì có hơi giận; nhưng nói tức giận, thì cũng không hẳn là quá giận.

Cảm giác chung có lẽ giống như ra ngoài đi làm một vòng, trở về bỗng phát hiện con mèo Ba Tư vốn ngoan ngoãn đột nhiên phấn khích nhảy nhót, cào rách cả sofa nhà.

Và khi bạn chưa kịp đánh nó, nó đã chạy nhanh tới ân cần cọ cọ, dính lấy bạn, liếm liếm bạn, meo meo đáng yêu trước mặt bạn.

Bạc Dĩ Tiệm suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên phát hiện một vấn đề: "Like hết tất cả các bài đăng? Vậy mọi người không nghĩ tài khoản bị hack sao?"

Ngu Sinh Vi: "...Mọi người thực sự đã nghĩ tài khoản bị hack."

Bạc Dĩ Tiệm cũng nhớ lại chuyện mà Cao Nghĩa nói với mình sáng nay, liền bật cười: "Em đúng là vô tình để lại cho mình một lối thoát." Anh không nhịn được hỏi thêm: "Rốt cuộc tại sao em lại like nhiều như vậy?"

"Chỉ là..." Ngu Sinh Vi ngẩng đầu nhìn Bạc Dĩ Tiệm một cái, quyết định nói thật, "Thực ra là vì nghĩ đến việc sau Tết sẽ phải xa anh một thời gian dài, nên không vui, không kiềm được mà muốn giận dỗi anh một chút, nhưng khi lén dùng tài khoản của anh để like bài của mình thì lại cảm thấy bất ngờ vui vẻ, có một niềm vui kín đáo..."

Giống như hồi trước khi chưa bên anh, lén nhìn anh vậy.

Rất vui.

Nhưng vui cũng không đủ.

Luôn muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa.

"Và... thế là thành ra như vậy."

Bạc Dĩ Tiệm mở điện thoại, anh đăng nhập Weibo của mình tìm thử, nhưng bên dưới Weibo yên ổn, không có gì bất thường.

Anh nghĩ ngợi, liền gọi điện hỏi Cao Nghĩa: "Sáng nay sau khi Weibo của tôi bị hack có xảy ra khủng hoảng dư luận gì không?"

Cao Nghĩa đang ăn, thuận miệng trả lời: "Chắc là không, chỉ là fan với anti-fan cãi nhau một trận, cũng không có hậu quả gì, rất nhanh đã lắng xuống."

Bạc Dĩ Tiệm cứ cảm thấy Ngu Sinh Vi đã nghiêm túc xin lỗi như vậy, hẳn là vẫn có chút ảnh hưởng, anh trầm ngâm: "Anh chắc chứ?"

Cao Nghĩa nhất thời cũng mơ hồ, ông chủ trước giờ không quan tâm đến chuyện trên mạng nay đột nhiên nhắc đến chủ đề này, không lẽ thật sự có chuyện gì: "Hay là tôi đi xem kỹ lại?"

Bạc Dĩ Tiệm đang định đồng ý, thì thấy Ngu Sinh Vi dùng khẩu hình nói với anh.

Sáng nay Thang Lai đã nhờ người xử lý rồi.

Bạc Dĩ Tiệm hiểu ra, nhưng anh không thu lại lời nói của mình, còn ngầm nhắc nhở Cao Nghĩa: "Mặc dù tôi không quan tâm lắm đến chuyện trên mạng, nhưng anh phải chú ý nhiều hơn, nếu không thì những việc đáng ra anh làm sẽ bị người khác làm mất đấy."

Anh nói xong, không bận tâm đến suy nghĩ của người đối diện, liền cúp điện thoại và nói với Ngu Sinh Vi: "Đã không có chuyện gì lớn thì chúng ta làm cách nào để giải quyết cho êm đẹp thôi."

Ngu Sinh Vi ngồi nghiêm chỉnh: "Giải quyết thế nào đây?" Cậu suy nghĩ rồi nói, "Hôm nay fan của anh là người không hài lòng nhiều nhất, hay là em lên Weibo nhắc đến anh một chút?"

Bạc Dĩ Tiệm suy nghĩ rồi lắc đầu: "Chuyện vừa xảy ra xong, em đã dùng Weibo để đáp lại anh, một là sẽ khiến người ta cảm thấy em có chút chột dạ, hai là sẽ làm cho mọi người thấy mối quan hệ của chúng ta không thật lòng."

Ngu Sinh Vi lo lắng nói: "Nhưng bây giờ thích hợp để em chủ động lên tiếng, nếu anh lại chủ động phát biểu thì fan có thể sẽ càng không hài lòng hơn."

Bạc Dĩ Tiệm gõ nhẹ lên bàn.

Sau khi nhận ra rằng đây không phải là một chuyện khó giải quyết, anh nhìn bàn thức ăn đầy trước mặt, đột nhiên cảm thấy thèm ăn trở lại.

Gõ gõ một lúc, anh cầm đũa lên và ăn con tôm cùng con cua mà Ngu Sinh Vi đã gắp sẵn cho anh.

Ừm... tươi ngon, mọng nước, tay nghề thật sự rất tốt, Tiểu Ngu vẫn rất khéo léo việc nhà.

Anh nhai vài miếng, điện thoại WeChat hiện lên một thông báo, liếc mắt qua, linh cảm lóe lên, anh vỗ bàn: "Anh có ý tưởng rồi!" Anh cầm điện thoại, quay sang Ngu Sinh Vi, "Đưa điện thoại của em cho anh đi."

Ngu Sinh Vi ngoan ngoãn đưa điện thoại ra.

Bạc Dĩ Tiệm: "Mật khẩu mở máy là gì?"

Ngu Sinh Vi: "Cứ bấm vào là được ạ."

Bạc Dĩ Tiệm nhấn một cái, màn hình thực sự mở khóa, anh sững sờ: "Em thêm dấu vân tay của anh vào khi nào thế?"

Ngu Sinh Vi ho nhẹ một tiếng: "Cũng là lúc anh ngủ..."

Bạc Dĩ Tiệm tặc lưỡi đầy ẩn ý, không nói thêm gì khác, mở Weibo của Ngu Sinh Vi, lướt qua tài khoản của cậu, phát hiện nội dung trên tài khoản Weibo của đối phương đúng như những gì anh nghĩ, sau đó anh mở WeChat, dùng điện thoại của Ngu Sinh Vi để gửi tin nhắn cho mình: "Anh Dĩ Tiệm! Hôm nay quảng bá luật sư đại tài xong rồi! [liên kết]"

Gửi xong, anh lại dùng điện thoại của mình để trả lời, tự diễn với chính mình: "Em diễn hay nhất [hôn hôn] [hôn hôn]."

Ngu Sinh Vi đứng bên cạnh nhìn, có chút thắc mắc: "Anh đang làm gì vậy ạ?"

Bạc Dĩ Tiệm giải thích: "Em dùng WeChat nhắn tin với anh như thế, rồi anh trả lời em, sau đó đăng ảnh chụp màn hình lên Weibo. Thứ nhất, điều này chứng minh em rất chăm chỉ quảng bá, vất vả cống hiến. Thứ hai, chứng tỏ quan hệ giữa chúng ta rất tốt, kể cả khi bị hack tài khoản nhấn thích, đối với chúng ta cũng chỉ là một trò chơi nhỏ không đáng bận tâm. Hơn nữa—"

Anh nhướng mày nhìn Ngu Sinh Vi, rồi đưa tay véo nhẹ má cậu, an ủi.

"Được rồi, em dùng điện thoại của anh, anh cũng dùng điện thoại của em, coi như hòa nhé."

Nói xong, Bạc Dĩ Tiệm chuẩn bị chụp màn hình, khi chụp còn khéo léo giữ lại ba phần dưới cùng của câu cuối cùng mà anh nhắn cho Ngu Sinh Vi vào buổi trưa: "Nghỉ ngơi cho tốt."

Kẹo ngọt phải tự bóc ra mới ngon.

Quan hệ phải để fan tự tìm hiểu thì mới có sức ảnh hưởng.

Tình cảm giữa anh và Ngu Sinh Vi không thể công khai.

Nhưng việc hai người có mối quan hệ tốt, vẫn cần phải từ từ truyền tải đến fan để họ biết.

Như vậy cũng tránh được rất nhiều tranh cãi vô nghĩa trong tương lai.

Bạc Dĩ Tiệm chụp màn hình xong, mở Weibo, chỉnh sửa lại ngôn từ một chút rồi bắt đầu soạn bài trên Weibo:

"Đạo diễn Diêu nói tôi quảng bá không tích cực, suốt ngày không lên Weibo, tôi vội vàng lấy điện thoại đăng một bài. Hôm nay Bạch Hồ do @Ngu Sinh Vi diễn siêu đỉnh, mọi người có thấy vậy không? [ảnh]"

Tác giả có lời muốn nói: Hoàn thành thế giới IF (hai mươi lăm)

.

Tiêu đề: Người qua đường vào đây, xem kịch tới giờ chấm ba bên hỗn chiến mấy điểm?

Từ 0 đến 10

Cấm chê, cấm cãi, cấm fan chiến.

.

1L: ==

Toàn bộ 0 điểm, đánh chiếm, đánh chiếm, chỉ biết chiếm diễn đàn.

.

2L: ==

YSWF 0 điểm. Ban đầu hỗn chiến chẳng có chút quy củ nào, fan lớn nhà họ xuống sân quá chậm và quá muộn, gây ra bao tai tiếng, cuối cùng chẳng được lợi gì.

Nhà họ đang lo nghĩ cái gì vậy? Cặp đôi này từ lúc bắt đầu bán hủ tới giờ, cấp cao bên phía chị Cá cứ kỳ lạ sao sao ấy.

.

3L: ==

CPG lúc chuyện mới xảy ra thì 0 điểm, sau 9 giờ tối có thể chấm được 3 điểm. Ban đầu nhóm CPG cứng đầu cứ đâm đầu vào xung đột với CFJJ, kỹ năng tự sát đạt cấp độ mười. Sau này họ thống nhất quan điểm, nhận lỗi, đổ cho việc bị hack tài khoản, tự thanh lọc và định hướng dư luận về phía tích cực, đồng thời kiềm chế việc ship couple, tự kiểm điểm bản thân, rất thông minh.

Nhưng hành động này quen quen sao ấy.

(*): CPG với CFJJ là gì zậy trời =)))

.

4L: ==

>>3L

CPG ship couple không phân biệt hoàn cảnh đáng bị dẹp hết.

.

5L: ==

>>3L

Tự thanh lọc, đánh tráo khái niệm, chuyển hướng vấn đề.

Những bước đi quen thuộc của chị Cá trước kia, giờ hoàn toàn được CPG kế thừa. Fan lớn bên đó nằm vùng lâu quá nên biến chất rồi à? Nếu không thì làm sao tận tụy hết lòng như vậy được...

.

6L: ==

BYJF chấm 6 điểm, chủ yếu là vì họ nắm bắt vấn đề chính rất chuẩn.

Từ đầu đã tập trung vào việc khẳng định tài khoản bị hack, bất kể là cãi vã, kể khổ hay định hướng dư luận, tất cả đều xoay quanh chuyện đó. Không dại dột sa vào việc kể khổ đến mức tự mình tin luôn, cũng không bị cuốn vào xung đột CP hay fan công-thụ.

Khẳng định việc bị hack một cách vững chắc, giúp củng cố hình ảnh nạn nhân cho chính chủ. Các luận điểm như "cố tình bán couple để tạo độ hot" tự khắc bị vô hiệu.

.

7L: ==

>>6L

Đó chỉ là việc cơ bản họ cần làm thôi, giúp chính chủ thanh minh là điều tối thiểu nhất.

.

8L: ==

>>6L

Theo tôi, việc hack tài khoản được công nhận phần lớn nhờ hành vi bấm like quá bất thường, không giống phong cách của BYJ. Công lao của CFJJ nhiều nhất chỉ chiếm 10% thôi.

.

9L: ==

>>8L

Một chuyện dù đúng, có 1 người biết, 100 người biết, hay 1.000 người biết, 10.000 người biết, kết quả sẽ hoàn toàn khác nhau.

CFJJ khiến 10.000 người đồng tình với sự thật này, đó là thành tích thực sự đấy. Còn việc nhân cơ hội kể khổ hay "tinh lọc" tạm gác lại, việc chính họ làm rất tốt, đừng vội phủ nhận.

.

10L: ==

Bước một, xác định hack tài khoản là trọng tâm sự kiện.

Bước hai, lợi dụng việc CPF nóng lòng rửa sạch mình để đạt được đồng thuận về việc bị hack, đồng thời diệt sạch NCCPG.

Bước ba, khi cả mạng xã hội đã công nhận là bị hack, bắt đầu định hướng dư luận rằng chính chủ rất đáng thương.

Bước bốn, có quy mô lớn chia sẻ bức ảnh "súp gà" cuối cùng, ngầm ám chỉ là lỗi của nhà thụ.

Bước năm, tinh lọc.

...

Theo lý mà nói, nếu đi đúng quy trình, hiệu quả phải rất tốt, nhưng kết quả thực tế lại hơi thiếu sót.

.

11L: ==

>>10L

Khi chưa kịp xác định "bị hack" vào buổi sáng mà đã vội vàng tinh lọc thì đúng là một sai lầm.

.

12L: ==

>>11L

Bất cứ lúc nào vội vàng tinh lọc cũng đều là sai lầm.

.

13L: ==

Bức ảnh "súp gà" bị BYJF diễn giải thành lời "châm chọc" của một CPG cá biệt đối với tất cả mọi người (bao gồm cả CPF). Chiêu này quá đỉnh.

.

14L: ==

>>13L

CPF trên trang chủ tôi còn chưa kịp phản ứng, len lén tự ship ảnh đó, thì đột nhiên bị gọi ra chia sẻ bài đăng, lên án "kẻ khác biệt".

.

15L: ==

>>14L

Câu "Người yêu bạn thấy bạn tự mãn chỉ cười không nói" đúng không, hahaha!

Tôi từ trong lòng không đồng tình với cách diễn giải táo bạo đó, chẳng thấy mình bị hacker chế giễu tí nào, nhưng không chống lại nổi việc CF+CPF cùng ép buộc phải chấp nhận.

.

16L: ==

>>15L

CPF bá đạo gì chứ, họ quá tinh ranh. Fan lớn tỉnh táo lại, khôn ngoan nhận một phần lỗi, đẩy việc chửi rủa lên một nhóm nhỏ, lấy hòa bình chung làm khẩu hiệu. Một bên thề quyết tâm theo bước CFJJ tìm ra sự thật, một bên len lén ship ảnh.

Tôi dám chắc mỗi CPF đều có bộ ảnh đó trên drive, chuẩn bị sẵn sàng cho ngày lật mặt sau này.

.

17L: ==

CPF và BYJF có thể duy trì giả vờ hòa hợp nhờ YSWF im lặng một cách kỳ lạ sau này. Bạn quên cảnh hỗn loạn lúc sự việc mới nổ ra sao...

Mặc dù lúc đó không có nhiều người, các fan cứng vẫn chưa ra tay, nhưng phản ứng theo bản năng là thật, khi ấy Ngu Sinh Vi bán một thiết lập đáng thương đến không chịu nổi.

Vì vậy tôi mới nói, fan cao tầng nhà cá có vấn đề.

.

18L: ==

>>17L

Hai bên đang trong giai đoạn bán mình ngọt ngào, fan couple không muốn tách cp, không muốn làm to chuyện.

Nếu cãi nhau, fan công và fan thụ sẽ đấu đá, tuy có thể tách nhóm fan nhưng cặp đôi "luật sư đại tài" này mà cãi nhau dẫn đến flop thì cũng khó xử.

.

19L: ==

Nhưng mà việc cpf cao tầng đều là fan nhà cá không phải bí mật công khai à, họ dẫn dắt dư luận trực tiếp tách nhóm fan, hút hết máu từ cp là hoàn toàn khả thi mà. Tôi nhắm mắt lại cũng nghĩ ra được, lúc Bạc Dĩ Tiệm ám chỉ người hack tài khoản là fan thụ của cpf, có thể phản công ngay.

20L: ==

Cao tầng nhà cá có khi có nội gián, hoặc biết tin tức gì chưa công khai.

Không chỉ hiện tại có hành vi kỳ quái, mà từ sớm, năm ngoái khi nhà họ bắt đầu bán cp đã thấy kỳ quái rồi.

.

21L: ==

Thời kỳ "Mộng Tưởng Gia Hào" còn bình thường, nhưng sau buổi thăm phim trường quay "Luật Sư Đại Tài" động thái nhà cá bắt đầu không ổn.

Làm gì có chuyện fan cứng đồng loạt nhảy ra đẩy cp, cho dù có thì cũng là mấy fan ngầm làm nội gián cpf.

Nhưng bọn họ không phải, có mấy người còn dùng tài khoản chính, tính chất đặc biệt rõ ràng, tự mình kêu gọi dẫn dắt.

.

22L: ==

Lợi ích giữa fan với nhau cả, tài nguyên của "Luật Sư Đại Tài" lúc đầu nhìn như cái bánh độc, giờ lại thành miếng mồi béo bở.

Có lẽ Bạc Dĩ Tiệm và Ngu Sinh Vi hợp tác sâu hơn những gì công khai.

.

23L: ==

Không chừng là trao đổi tài nguyên, ví dụ bán cp, một bên cung cấp độ nổi tiếng trên mạng, một bên trao chìa khóa để bước chân vào giới điện ảnh.

.

24L: ==

>>23L

......!!!

.

25L: ==

......Phải đó, mối quan hệ điện ảnh của Bạc Dĩ Tiệm kinh khủng thật.

26L: ==

Mấy thứ nổi tiếng trên mạng này sao sánh được với mấy cái bánh lớn kiểu Văn Tải hay Quách Trường Tín? Fan Ngu Sinh Vi chịu nhẫn nhịn vì bánh của idol mình là chuyện hợp lý.

.

27L: ==

Fan tranh cãi, gây sự cũng không phải chuyện tốt đâu.

.

28L: ==

Độc hại quá, đây là lý luận âm mưu bịa đặt bánh cho lưu lượng rồi......

.

29L: ==

Nhàm chán, sau thời kỳ cpf và cfjj "giả vờ hòa hợp" thì toàn là mấy bài giả dối, không thú vị bằng hồi đầu còn cãi nhau um sùm trên trang chủ.

.

30L: ==

Nhìn kết quả bây giờ mà xem, cpf dừng lỗ đúng lúc, Bạc Dĩ Tiệm tách được một phần fan, Ngu Sinh Vi không nhận nồi, tự ngược fan để củng cố lực lượng.

Sáng cãi dữ vậy mà tôi còn tưởng đợt sóng gió này không cãi nhau ba ngày ba đêm thì không xứng với nhiệt độ, ai mà ngờ cpf lại rút lui nhanh đến thế.

.

31L: ==

Cpf cãi nhau chút cũng hay, dạo trước chỗ mấy người đầy cpf, bài nào cũng công khai lộng hành, rất quá đáng.

.

32L: ==

>>31L

Bạn nói ngược rồi, hôm nay chỗ mấy người cpf sẽ lại ngang ngược cho mà xem.

Đi mà xem weibo của Bạc Dĩ Tiệm đi.

@Bạc Dĩ Tiệm: Đạo diễn Diêu nói tôi tuyên truyền không tích cực, suốt ngày không lên weibo, tôi phải mau lấy lại điện thoại để đăng bài. Hôm nay diễn xuất của Ngu Sinh Vi trong vai Hồ Thâm siêu đỉnh, mọi người có thấy vậy không?

[Ảnh]

(Ảnh chụp màn hình WeChat bị xóa avatar)

Ngu Sinh Vi: Anh Dĩ Tiệm! Phần tuyên truyền hôm nay của "Luật Sư Đại Tài" đã đánh dấu xong! [Link]

Bạc Dĩ Tiệm: Em diễn hay nhất [Hôn][Hôn])

.

33L: ==

Emmmmmmmmmmmm

.

34L: ==

Nhân lúc chưa cãi nhau tôi phải hét thật to rằng: BY IS RIO!!!

.

35L: ==

Vậy bài viết này đang nói:

Tôi bị hack tài khoản rồi.

Tôi và Ngu Sinh Vi là bạn tốt, không like trên weibo thì vẫn nói chuyện trên WeChat, mọi người ngậm miệng lại đi.

.

36L: ==

Cfjj lập tức đổi hướng: Idol tôi đáng thương quá, bị hack tài khoản còn phải ra mặt giải thích đăng weibo, giữ thể diện cho cả hai người, nói năng lại lễ phép. Anh ấy tốt như vậy các bạn còn không mau yêu anh ấy đi!!! Tách fan, tách fan, tách fan!!!

.

37L: ==

Cpf cũng nhanh chóng đổi hướng: Like là giả thì sao chứ, chúng tôi có tương tác weibo thật rồi, BYSZD!

.

38L: ==

Fan Ngu Sinh Vi nhân cơ hội đổi hướng: Trời ơi, diễn xuất được tiền bối lớn khen ngợi, cá nhà chúng tôi trưởng thành rồi!

.

39L: ==

M* nó, cãi cả ngày mà chẳng ra làm sao.

.

40L: ==

Mặt trời móc đằng đông, mưa đằng tây, đầu giường cãi nhau, cuối giường làm hòa.

.

41L: ==

Fan hâm mộ nhảy ra: Hot search, diễn xuất của Ngu Sinh Vi, sắp xếp luôn rồi.

.

42L: ==

Fan hâm mộ cút, để sân khấu lại cho Bạc Dĩ Tiệm và cpf, họ sẽ diễn màn kịch "Tách fan" vs "Ăn đường" trên cùng một sân khấu.

.

43L: ==

Nguyên tắc hòa bình chung sống năm điều chưa đầy một ngày đã phá vỡ?

.

44L: ==

>>43L

Tách fan bây giờ và tách fan buổi chiều không phải cùng một chuyện đâu. Fan cf và cpf đều có thể nhìn ra hoa từ dòng weibo ngắn này, cảm thấy từng chữ đều phát sáng, phát ra sức hút.

45L: ==

Cf: Tôi thích bài weibo này.

Cpf: Thật trùng hợp, tôi cũng vậy.

Cf bắt tay cpf.

Cf: Anh tôi thật đáng thương.

Cpf: Anh tôi thật ngọt ngào.

Fan cp tan rã.

.

46L: ==

>.45L

Tại sao bạn có thể đăng ảnh được?

.

47L: ==

Không bằng học hỏi fan chị cá, nhảy khỏi đấu tranh cp, cầm thánh chỉ diễn xuất rồi chạy qua mê idol khác.

.

48L: ==

>>47L

Fan chị cá tự giải trí, sáng tạo độc đáo.

.

49L: ==

Fan ngầm nhà cá: Cuối cùng cũng không cần vừa đấu với cpf vừa diễn màn tự đánh tự chịu, các người còn không cho tôi vui vẻ đánh nhà khác nữa.

.

50L: ==

Tôi vốn định định hôm nay làm ngày giải phóng, ai ngờ chẳng làm được gì cả, fan cf vô dụng quá!!!

.

.

51L:==

>>50L

Giữ cp khỏi lo hết máu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top