Chương 70
Một tấm thẻ bất ngờ lọt vào ống kính lại trở thành ngòi nổ gây nên làn sóng phản hồi sôi nổi từ đám đông theo dõi, dù là fan riêng của ngôi sao, fan cặp đôi, hay chỉ là những người qua đường, đều có thể cắt ghép được những gì họ muốn thấy từ đoạn video đó, ai nấy đều thỏa mãn, tiếng cười ha hả theo suốt chặng đường phát tán video, rồi lại phản hồi trực tiếp lên tỷ suất người xem của Luật Sư Đại Tài, giúp phim đạt tỷ suất 2.5 chỉ sau ngày phát sóng thứ hai!
Phim Luật Sư Đại Tài là sản phẩm mài giũa suốt năm năm, tỷ suất người xem vượt trội, Diêu Lập Minh cũng từ giận thành vui, chẳng trách Bạc Dĩ Tiệm và Ngu Sinh Vi tự ý để mình lộ mặt, ngược lại, ông còn gọi điện giục Bạc Dĩ Tiệm và Ngu Sinh Vi tạo thêm cơ hội xuất hiện, tranh thủ rèn sắt khi còn nóng, cố gắng đưa Luật Sư Đại Tài trở thành phim có tỷ suất cao nhất trong năm.
Vì vậy, ông dựa trên thành công lần này mà bàn luận tỉ mỉ với Bạc Dĩ Tiệm:
"Tiểu Bạc, tôi phân tích lý do chúng ta thành công hai lần trên dư luận rồi, có một điểm tôi thấy rất quan trọng, đó là chúng ta đủ chân thật. Bây giờ mọi người thích những người chân thật, lần hành động tiếp theo, tôi nghĩ chúng ta có thể tiếp tục chân thật mà hành động..."
Bạc Dĩ Tiệm ngắt lời: "Suy nghĩ của tôi không giống chú lắm."
Diêu Lập Minh: "Cậu nghĩ gì?"
Bạc Dĩ Tiệm: "Tôi nghĩ cả hai lần thành công đều là vì trong câu chuyện có một nhân vật để người ta thoải mái cười đùa châm chọc, dù sao mọi người đều cười, luôn có một người đang cười ngớ ngẩn."
Diêu Lập Minh suy nghĩ một chút, nhưng không hiểu ra, còn phân tích nghiêm túc với Bạc Dĩ Tiệm: "Trong vụ việc cậu bị vu khống sử dụng ma túy, kẻ cười ngớ ngẩn chắc chắn là Phương Nhất Khắc; nhưng trong chuyện lần này, kẻ cười ngớ ngẩn là ai?"
Bạc Dĩ Tiệm ho khan một tiếng: "Diêu đạo à, nếu chú không có chuyện gì khác, tôi cúp máy đây, lát nữa tôi còn chút việc..."
Diêu Lập Minh: "Ê, cậu đừng nói nửa chừng rồi chạy chứ, trước hết nói cho tôi biết trong chuyện lần này, ai là người cười ngớ ngẩn, không phải chỉ có tôi, cậu và Tiểu Ngu thôi sao... Khoan đã, ý cậu là gì? Cậu nói tôi là kẻ cười ngớ ngẩn à? Bạc Dĩ Tiệm, cậu nói rõ cho tôi——"
Tiếng nước tí tách vang lên từ cánh cửa khép hờ.
Bạc Dĩ Tiệm cúp điện thoại, đặt di động xuống, tiếp tục lật xem tạp chí Fillin đang đặt trên đầu gối.
Số tháng Giêng của Fillin đạt thành công vang dội về doanh số, ảnh bìa đôi Bạc Dĩ Tiệm dùng thước chỉ về phía cằm của Ngu Sinh Vi nhận được rất nhiều lời khen ngợi, được cho là có sức hút mạnh mẽ và cảm giác điện ảnh.
Nhưng Bạc Dĩ Tiệm thích nhất không phải là ảnh bìa, mà là một tấm trong trang nội dung, nơi cả hai mặc đồ ngủ ngồi trong lớp học.
Dù sao thì...
Bạc Dĩ Tiệm liếc nhìn bộ đồ ngủ trên người mình, rồi lại nhìn bộ đồ ngủ đang nằm vắt vẻo trên giường, trong lòng thầm đắc ý:
Đồ đạc luôn cần được tận dụng, đó mới là tốt nhất.
Anh tự mình đắm chìm trong khoái cảm một lúc, rồi bỗng nhiên nhìn về phía tủ quần áo, bắt đầu thắc mắc.
Tiểu Ngu vào trong đó đã một tiếng rồi, sao còn chưa ra? Hôm nay bố của anh về nhà, tối nay bọn họ phải về nhà ăn cơm, giờ cũng đến lúc phải đi rồi...
Anh gọi một tiếng: "Tiểu Ngu?"
Bên trong không ai đáp lại.
Bạc Dĩ Tiệm càng thêm thắc mắc, anh lại gọi: "Tiểu Ngu?"
Lần này, cửa tủ quần áo mở ra, Ngu Sinh Vi từ bên trong bước ra.
Cậu cau mày, gương mặt đăm chiêu, rõ ràng đã ăn diện kỹ càng, nhưng có vẻ rất không hài lòng, đi vài bước đến trước mặt Bạc Dĩ Tiệm, bỗng hỏi: "Anh Dĩ Tiệm, anh có nhận ra em trang điểm không?"
Bạc Dĩ Tiệm ngớ người vì câu hỏi của Ngu Sinh Vi.
Anh nhìn Ngu Sinh Vi: "Ừm... nhìn ra được, sao thế?" Anh thấy câu này hơi đơn giản, liền thêm một câu khen ngợi, "Hôm nay em mặc đồ rất đẹp."
Nhưng không ngờ câu đó vừa thốt ra, sắc mặt của Ngu Sinh Vi lại càng nghiêm trọng hơn.
Cậu không nói lời nào, quay ngược lại vào phòng thay đồ, còn đóng cửa lại.
Bạc Dĩ Tiệm: "???"
Anh ngồi không yên nữa, đi theo vào phòng thay đồ, liếc mắt một cái thấy Ngu Sinh Vi đang thay đồ, anh ngạc nhiên hỏi: "Sao thế? Bộ này không đẹp sao?"
Ngu Sinh Vi: "Nhưng mà anh nhận ra em trang điểm... Lần đầu gặp trưởng bối, có phải ăn mặc đơn giản một chút sẽ tốt hơn không?"
Bạc Dĩ Tiệm hiểu ra: "Chuyện này e là khó đấy."
Ngu Sinh Vi: "?"
Bạc Dĩ Tiệm nhướng mày, từ phía sau ôm lấy Ngu Sinh Vi, tay nâng cằm đối phương lên, ngắm người trong gương rồi trêu chọc: "Có gương mặt này, dù em có mặc quần jeans với áo phông trắng, cũng là người nổi bật nhất giữa đám đông rồi." Anh an ủi thêm, "Được rồi, em đừng lo lắng, lát nữa nếu bố anh có nói gì, em yên tâm, anh sẽ đáp trả."
Ngu Sinh Vi: "Không không không không không."
Cậu lắc đầu phủ nhận liền tù tì năm lần, rất nghiêm túc nói với Bạc Dĩ Tiệm: "Nếu bố anh có nói gì, anh tuyệt đối đừng phản ứng, để em lo là được rồi. Anh có thể..." Cậu ngập ngừng, "Về nhà rồi bù đắp cho em."
Bạc Dĩ Tiệm: "Về nhà rồi bù đắp thế nào?"
Ngu Sinh Vi vẫn còn lo lắng, hơi không tập trung: "Em chưa nghĩ ra."
Bạc Dĩ Tiệm: "Anh nghĩ ra rồi." Anh vờ như suy nghĩ, "Vậy anh nằm trên giường, cho em muốn làm gì thì làm, thế nào?"
Ngu Sinh Vi: "... Anh Dĩ Tiệm."
Bạc Dĩ Tiệm: "Hửm?"
Ngu Sinh Vi: "Nghiêm túc chút đi, chuyện nghiêm túc mà."
Bạc Dĩ Tiệm: "Không nghiêm túc. Nếu em không vui, thì cắn anh đi? Nào nào," anh nghiêng đầu, chỉ vào môi mình nói, "cắn ở đây, anh đảm bảo không cắn lại."
Ngu Sinh Vi cố nén cười, nhưng không chịu nổi, liền bật cười thành tiếng.
Một khi đã cười, mọi căng thẳng tích tụ trong lòng cậu như tìm được lối thoát, từ từ trôi đi, tan biến dần. Cậu liếc nhìn cái ba lô hai quai trong phòng thay đồ.
Ba lô đó, từ ba ngày trước, đã được chuẩn bị sẵn mọi thứ cần thiết...
Ngu Sinh Vi nhìn lại mình trong gương, cảm giác không đúng lắm từ trước đã biến mất, cậu trầm ngâm: "Vậy mình mặc bộ này nhé?"
Bạc Dĩ Tiệm khẳng định: "Chỉ cần bộ này, là đủ đẹp rồi."
Ngu Sinh Vi quyết định tẩy trang: "Em rửa mặt lại chút đã, chỉ mất năm phút thôi."
Bạc Dĩ Tiệm nhẹ nhàng nói: "Anh đợi em ở ngoài."
Nhân lúc Ngu Sinh Vi không đề phòng, anh khẽ cắn vào môi cậu một cái, rồi mới huýt sáo bước ra ngoài. Vừa bước ra, anh thấy trên bàn có một tin nhắn mới hiện lên trên điện thoại.
Bố: "Con đang ở đâu?"
Bạc Dĩ Tiệm trả lời: "Ở nhà, đang chuẩn bị về nhà cũ. Bố đến chưa?"
Bố: "Vậy thì tốt."
Bạc Dĩ Tiệm: "Tốt cái gì cơ?"
Nhưng anh chờ một lúc mà không thấy bố nhắn lại, đúng lúc đó Ngu Sinh Vi từ trong phòng thay đồ bước ra, khoác chéo chiếc ba lô hai quai: "Anh Dĩ Tiệm, chúng ta đi thôi. Anh đang xem gì vậy?"
Bạc Dĩ Tiệm nhún vai, cất điện thoại: "Không có gì, chúng ta đi thôi."
.
Cùng lúc đó, dưới tầng hầm đỗ xe.
Một người đàn ông mặc áo phao đen đang đi lại trong tầng hầm.
Ông đội mũ, đeo khẩu trang, khuôn mặt bị che gần hết, chỉ còn phần da nhăn nheo quanh mắt cho thấy đây không phải là một người trẻ tuổi.
Dù vậy, người đàn ông không còn trẻ này lại có vẻ rất nhanh nhẹn.
Ông đi qua đi lại trong tầng hầm, bước chân thoăn thoắt, chưa đến mười phút đã đi hết nửa tầng hầm. Sau đó, ông bất ngờ dừng lại trước một chiếc xe.
Ông nhìn biển số chỗ đỗ xe để chắc chắn mình không nhầm, rồi giơ chiếc máy ảnh đeo trước ngực lên, bắt đầu xoay quanh chiếc xe, lúc thì gần, lúc lại xa, lúc đứng bên hông, lúc lại lui về phía sau.
Ông cứ thế giơ máy ảnh, che khuất gương mặt vốn đã bịt kín, đi loanh quanh hai ba phút rồi mới tìm được một vị trí hợp lý, nhắm thẳng chiếc xe trước mặt và bấm nút chụp.
Ngay khi tiếng chụp vang lên, giọng nói cười nói khe khẽ vang lên từ sau cột trụ, Bạc Dĩ Tiệm và Ngu Sinh Vi từ phía sau bước ra.
Người đàn ông chụp ảnh nghe thấy tiếng động, quay đầu nhìn lại, và chiếc máy ảnh ngay lập tức chĩa thẳng vào hai người đang nắm tay nhau.
Góc chụp vô cùng lý tưởng.
Ông không ngần ngại, lập tức nhấn nút chụp.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Bạc Dĩ Tiệm và Ngu Sinh Vi đồng loạt quay đầu nhìn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top