Chương 7
Edit: Kally | Do not reup!!!
𓍯𓂃𓏧♡
Khi viên kẹo xuất hiện trong lòng bàn tay, Bạc Dĩ Tiệm không khó khăn gì nhận ra đôi mắt sáng ngời của Ngu Sinh Vi.
Cậu bạn nhỏ diễn xuất thì tốt đấy, chỉ là còn thiếu kinh nghiệm, chưa thể điều chỉnh được dễ dàng.
Dù sao hiện tại anh vẫn đang mặc bộ đồ gấu, theo lẽ thì với cậu, anh chỉ là một chú gấu bình thường thôi chứ nhỉ.
Bạc Dĩ Tiệm quyết định nhắc nhở Ngu Sinh Vi một chút.
Anh lập tức quay người, tiếp tục phát kẹo.
Một chú gấu va chạm với một người, gấu đã không định ăn thịt người, tất nhiên sẽ quay người rời đi.
Nhưng mới đi được hai bước, Bạc Dĩ Tiệm đã không thể đi tiếp.
Trước và sau, hai lực tác động đồng thời lên người anh, giữ anh lại.
Trang phục thú bông làm hạn chế tầm nhìn khá nhiều, Bạc Dĩ Tiệm cúi đầu xuống quan sát lực từ phía trước.
Đó là một bé gái tóc vàng thắt bím.
Bé chỉ cao đến đầu gối anh, đang ôm chặt lấy chân anh, ánh mắt đầy khao khát nhìn chằm chằm vào chùm bóng bay trong tay anh, mặt đầy vẻ ngưỡng mộ.
Sau khi xác định tình hình phía trước, Bạc Dĩ Tiệm quay đầu lại, nhìn về phía sau.
Sau lưng anh, Ngu Sinh Vi đang nắm chặt lông ở phần eo anh, còn dùng khá nhiều sức.
Gấu và người nhìn nhau.
Ngu Sinh Vi mỉm cười: "Vừa nãy chưa kịp nói, cảm ơn vì viên kẹo nhé..."
Bạc Dĩ Tiệm bỗng nảy ra một ý hay.
Anh không đợi Ngu Sinh Vi nói hết câu, lập tức quay người, đưa chùm bóng bay ra trước mặt Ngu Sinh Vi. Tuy nhiên, vì mặc bộ đồ thú bông, cử động không được linh hoạt, anh tính sai khoảng cách, hành động quá mạnh, lỡ tay để cả chùm bóng bay nhiều màu sắc phủ lên người Ngu Sinh Vi.
Ngu Sinh Vi: "..."
Cậu bình tĩnh lùi lại một bước, rồi lại thêm một bước, thoát ra khỏi đám bóng bay.
Trừ khuôn mặt đỏ bừng và mái tóc rối tung, cậu cũng không bị ảnh hưởng mấy.
Cậu còn kịp thời vẫy tay, cảm ơn và từ chối khéo ý tốt của gấu: "Cảm ơn, nhưng mà tôi không cần bóng bay đâu, tôi là người lớn rồi mà..."
Bạc Dĩ Tiệm vẫn không di chuyển tay đang cầm bóng. Anh giơ tay kia lên, chỉ thẳng về phía cô bé, tuy không nói gì nhưng cũng đủ rõ ràng:
Đừng hiểu lầm.
Tôi không định tặng cậu bóng bay.
Tôi chỉ muốn tìm người giúp thôi.
Ngu Sinh Vi đã hiểu ra.
Cậu hơi ngượng ngùng, nhanh chóng từ chối: "Tôi còn có việc, không thể giúp anh phát bóng bay được..."
Chưa kịp nói hết câu, một giọng nói nhẹ nhàng và trong trẻo đã vang lên, chen vào lời của Ngu Sinh Vi.
"Help!"
Không biết từ khi nào, cô bé tóc vàng đã buông chân gấu ra, chạy đến trước mặt Ngu Sinh Vi, ánh mắt đầy mong chờ nhìn cậu.
Ngu Sinh Vi cúi xuống đối diện với cô bé, chỉ kiên trì được ba giây, rồi cậu hoàn toàn đầu hàng. Cậu đưa tay nhận lấy chùm bóng bay từ tay gấu, và tự nhủ với mình:
"Mọi người đều đang tìm người quan trọng, vốn dĩ tôi cũng nên tiếp tục tìm. Nhưng trên quảng trường này đông người quá, nếu hành động vội vàng chưa chắc đã có kết quả tốt. Dựa vào các manh mối tôi đã phân tích, người quan trọng là một phụ nữ da đen dắt theo con. Tôi có bóng bay, lại có gấu ở đây, cho dù chậm trễ một chút cũng không sao. Biết đâu họ lại bị thu hút mà đến. Tôi gọi đây là chiến thuật 'đợi thỏ đến cây'..."
Ngu Sinh Vi ngồi xuống, làm cho tầm mắt ngang bằng với cô bé.
Dù không hiểu ngôn ngữ, nhưng cậu vẫn dùng cách riêng của mình để giao tiếp với cô bé.
Cậu đẩy chùm bóng bay đến trước mặt cô bé, để cô bé chọn một chiếc mà mình thích, rồi cậu dùng tay giữ chặt sợi dây buộc chiếc bóng bay đó.
Những ngón tay khéo léo như những chú bướm, bay lượn vài vòng trên sợi dây, rồi cậu gỡ nó ra và trao cho cô bé.
Cô bé nhận được bóng bay, hài lòng rời đi, Ngu Sinh Vi cũng đứng dậy.
Nhưng vừa đứng thẳng người lên, đầu cậu đã va vào tay gấu.
Từ nãy đến giờ, Bạc Dĩ Tiệm đã nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng, và khi thấy Ngu Sinh Vi định đứng dậy, anh đã sớm giơ tay ra, giữ tay mình ở vị trí mà đầu cậu chắc chắn sẽ chạm vào.
Khi Ngu Sinh Vi thực sự va vào anh.
Anh tỏ ra thản nhiên, chậm rãi xoa rối thêm mái tóc của đối phương.
Vẫn không có âm thanh, nhưng ý nghĩa lại rất rõ ràng.
Đứa trẻ ngoan ~
Một cô bé đã thành công lấy được bóng bay.
Vô số những cậu bé, cô bé khác cũng muốn thành công lấy được bóng bay.
Bạc Dĩ Tiệm và Ngu Sinh Vi bị biển người nhỏ bé bao quanh, kẹo trong túi và bóng bay trong tay cả hai dần dần vơi đi, những nụ cười rạng rỡ của lũ trẻ xung quanh ngày càng nhiều lên, cho đến khi một cậu bé bất ngờ lao vào vòng vây, nhưng không muốn kẹo hay bóng bay, mà nắm chặt lấy chân của Bạc Dĩ Tiệm, tay còn lại thì nắm lấy chân của Ngu Sinh Vi, không chịu buông ra.
Bạc Dĩ Tiệm ngơ ngác một chút, anh cúi xuống nhìn cậu bé, rồi ngẩng đầu nhìn xung quanh, ngay lập tức hiểu ra tình huống:
Phía sau cậu bé, ngay trước mặt anh, một phụ huynh đang giơ máy ảnh về phía họ. Cậu bé muốn chụp ảnh với họ.
Trẻ con muốn chụp ảnh với gấu trên quảng trường là chuyện quá bình thường.
Bạc Dĩ Tiệm vui vẻ đồng ý, anh nhích sang bên cạnh một chút, để cậu bé đứng giữa mình và Ngu Sinh Vi, rồi tạo dáng oai phong, đối mặt với máy ảnh.
Trẻ con và mỹ nhân.
Bóng bay và gấu.
Một tiếng "tách", khoảnh khắc hoàn hảo đã được lưu lại!
Sau khi chụp xong, cậu bé ngượng ngùng chạy nhanh về phía mẹ mình.
Ngu Sinh Vi cũng định bước sang bên cạnh để tiếp tục phát bóng bay.
Nhưng lúc này, Bạc Dĩ Tiệm đã làm một hành động không ai ngờ tới.
Anh lại thò tay vào túi gấu, mò mẫm một lúc, sau đó lấy ra điện thoại, đưa cho phụ huynh phía trước, dùng cử chỉ yêu cầu họ chụp giúp một tấm ảnh.
Phụ huynh vui vẻ giơ tay làm dấu "OK".
Bạc Dĩ Tiệm lùi lại một bước, tiến tới bên cạnh Ngu Sinh Vi, rồi giơ tay khoác lên vai cậu, đồng thời giơ hai ngón tay, tạo dáng chữ "V".
Người chụp ảnh liền bấm nút chụp ngay.
Gấu và mỹ nhân.
Kẹo và bóng bay.
Tiếng "tách" vang lên, một phong cảnh khác nhưng cũng hoàn hảo không kém.
Sau khi chụp xong, Bạc Dĩ Tiệm cất điện thoại vào túi, tiếp tục phát kẹo.
Nhưng rất nhanh, anh phát hiện ra Ngu Sinh Vi lại bắt đầu mất tập trung, ánh mắt cậu luôn nhìn chằm chằm vào túi đựng kẹo của anh...
Chuyện này...
Anh bắt đầu thắc mắc.
Lần trước cũng vậy, đang nói chuyện thì cậu lại không tập trung; lần này cũng vậy, hành động được nửa chừng lại mất tập trung.
Chẳng lẽ cậu có một loại "debuff" đặc biệt nào đó? Chẳng hạn như không thể tập trung lâu?
Bạc Dĩ Tiệm đoán vu vơ, nhưng cũng không bận tâm lắm. Nói thật, việc phát bóng bay này cũng không cần sự tập trung cao độ, có thể cậu chỉ cảm thấy chán thôi cũng nên.
Bạc Dĩ Tiệm hơi phân tâm.
Chỉ vừa phân tâm một chút thì chuyện đã xảy ra.
Ngu Sinh Vi đột ngột xuất hiện trước mặt anh, ánh mắt cậu nhìn thẳng vào anh, ba phần như đang lơ mơ, ba phần như mông lung: "Là anh đã lấy trộm người của tôi sao?"
Bạc Dĩ Tiệm: "...?"
Cậu đang đọc thoại với tôi sao?
Anh bối rối trong thoáng chốc, đúng lúc này, một giọng nữ vang lên, đáp lại câu hỏi của Ngu Sinh Vi.
"You have already found it!"
Giọng nữ khiến Bạc Dĩ Tiệm tỉnh táo lại.
Anh quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, và nhìn thấy người vừa nói.
Đó là một phụ nữ da đen, đội mũ và mặc áo khoác hoa, dắt theo một bé gái.
Đó cũng chính là người quan trọng mà Ngu Sinh Vi cần tìm trong phần này của chương trình.
Người phụ nữ đứng ngay bên cạnh anh, chỉ cách vài bước. Bộ đồ hóa trang đã che khuất tầm nhìn, khiến Bạc Dĩ Tiệm không hề nhận ra người quan trọng đã đến gần, và nghĩ rằng Ngu Sinh Vi đang nói với mình.
Dù suýt chút nữa đã hiểu lầm, nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc Bạc Dĩ Tiệm trầm trồ trước màn trình diễn xuất sắc của Ngu Sinh Vi vừa rồi.
Chương trình thực tế không phải là một buổi diễn chính thức, và cũng không yêu cầu phải có kỹ năng diễn xuất. Điều quan trọng nhất là mọi người chơi vui vẻ. Nhưng Ngu Sinh Vi dường như có thói quen đưa vào từng chi tiết những suy nghĩ của mình, để bản thân hòa mình vào nhân vật mà mình đang diễn.
Điều này khiến Bạc Dĩ Tiệm không chỉ hiểu thêm về Ngu Sinh Vi, mà còn không thể không thán phục.
Còn nói lưu lượng không có diễn xuất nữa.
Bây giờ mấy bạn nhỏ, cả sự chăm chỉ lẫn diễn xuất đều không thể xem thường!
Trong lúc Bạc Dĩ Tiệm đang cảm thán, Ngu Sinh Vi vẫn đang tiếp tục tương tác với người quan trọng.
"Ừm..." Ngu Sinh Vi bối rối nói, "Đây là mật mã mới à?"
Người phụ nữ da đen không hiểu tiếng Trung, nhưng đã hiểu được sự bối rối trên khuôn mặt của Ngu Sinh Vi, cô ta lập tức giơ tay chỉ về phía Bạc Dĩ Tiệm: "Bear!"
Ngu Sinh Vi: "Khoan đã..." Cậu như bừng tỉnh, nhìn theo hướng chỉ của người phụ nữ da đen, hướng về phía con gấu nâu khổng lồ...
Ngu Sinh Vi nói: "Anh thực sự là—"
Bạc Dĩ Tiệm cười.
Phần này đáng lẽ phải đến lúc tiết lộ rồi.
Anh giơ tay lên, giống như ngày hôm đó ở nhà đối diện với Ngu Sinh Vi, tháo mũ đầu xuống, để khuôn mặt mình dần dần hiện ra dưới ánh mặt trời.
Đài phun nước phun ra thành vòng tròn, bồ câu trắng giương cánh bay, bóng bay chen chúc nhau đẩy lên trời xanh.
Giữa đám đông ồn ào, họ đã gặp nhau.
Gió thổi qua quảng trường, lông trên mặt gấu khẽ rung động, rung lên một nụ cười nho nhỏ.
.
Phần "tìm khách mời" ban đầu kết thúc, chương trình cuối cùng cũng chính thức tập hợp toàn bộ thành viên.
Khi Bạc Dĩ Tiệm và Ngu Sinh Vi đến, mọi người đồng loạt lên tiếng chào đón:
"Chào thầy Bạc."
"Thầy Bạc đến rồi."
Bạc Dĩ Tiệm cười nói: "Mọi người quá khách sáo rồi, thực ra không cần gọi tôi là thầy đâu. Bởi vì các bạn gọi tôi là thầy, tôi phải gọi cô ấy là cô nữa..."
Anh giơ tay chỉ về phía người phụ nữ duy nhất trong số họ.
Trong chương trình "Mộng Tưởng Gia Hào", có năm MC thường trú, ngoài Ngu Sinh Vi là người tự mình mời, thực ra còn một người là người quen cũ của anh.
Đó chính là đội trưởng của "Mộng Tưởng Gia Hào", Nhậm Hân, người mà từ lâu đã được gọi là "nữ ma đầu".
Nhậm Hân cao một mét bảy, tóc dài đen mượt buộc cao, cằm hơi hếch, ánh mắt sắc bén, khác xa với nhân vật yếu đuối mà cô từng đóng khi đối diễn với Bạc Dĩ Tiệm trước đây.
Cô mỉm cười liếc nhìn Bạc Dĩ Tiệm: "Họ có thể không gọi anh là thầy, nhưng tôi nghĩ anh nên gọi tôi là cô, đúng không? A Cường."
A Cường, Từ Chí Cường.
Trong bộ phim "Tấc Cỏ", Bạc Dĩ Tiệm đóng vai nam chính Từ Chí Cường, còn Nhậm Hân đóng vai cô giáo của Từ Chí Cường, Tiểu Nha.
Bạc Dĩ Tiệm cười, vừa định trả lời thì có người chen vào.
Người này đầu trọc bóng loáng, bụng tròn như được thổi phồng, khuôn mặt lại đặc biệt trung hậu thành thật, thoạt nhìn là một người béo vô hại.
Gã béo nói: "Khoan đã, mọi người đợi chút, tôi có chuyện muốn nói. Các cậu có biết không? Trong chương trình của chúng ta, có một người là fan trung thành của anh Bạc. Anh Bạc, anh có đoán được người đó là ai không?"
"Thật sao?" Bạc Dĩ Tiệm cười nói, "Tôi có sức hút lớn như vậy à?"
"Thật mà!" Gã béo quả quyết, "Người đó chính là..."
Hắn cố ý dừng lại.
Máy quay đang quay họ hiểu ý, lúc này lia từ người béo sang Ngu Sinh Vi, ghi lại hình ảnh cậu vừa há miệng định nói.
Nhưng ngay lúc này, gã béo lại hô lớn: "Là tôi!"
Gã béo mắt sáng rực, nhìn Bạc Dĩ Tiệm: "Anh Bạc, tôi chính là fan trung thành nhất của anh, trước khi ghi hình chương trình này, tôi đã có một giao dịch không thể miêu tả với đạo diễn, tôi, dùng công quỹ để theo đuổi thần tượng!"
Nói rồi, hắn đi đến bên cạnh Bạc Dĩ Tiệm, nói với những người bạn đồng nghiệp xung quanh:
"Mọi người hôm nay nể mặt tôi đi, các bạn tự chia nhóm, tôi và thần tượng của tôi sẽ ở bên nhau, cùng ăn cùng ngủ, cùng nhau lập đội, tuyệt đối không rời xa."
"Ờm, đợi đã..."
Lời nói của gã béo như khẩu súng máy, bắn liên hồi rồi dừng lại.
Ngu Sinh Vi không có cơ hội thích hợp để nói chuyện. Trong lòng cậu nôn nóng, vừa bước lên vừa nói:
"Thực ra tôi cũng thích anh Dĩ Tiệm."
Gã béo lập tức quay sang Ngu Sinh Vi, giơ tay ngăn cản: "Cậu? Cậu định làm gì? Cậu đừng qua đây, đi đi, đi đi, không được tranh giành thần tượng với tôi!"
Ngu Sinh Vi không nghe lời hắn. Cậu vòng qua tay gã béo, kiên quyết chen vào giữa Bạc Dĩ Tiệm và gã béo. Cậu đối mặt với gã béo, giọng nói to hơn, hung dữ: "Người thích anh Dĩ Tiệm nhất là tôi, bạn đồng hành của anh ấy cũng là tôi, không liên quan gì đến anh!"
Sau khi tuyên bố chủ quyền với kẻ thù, Ngu Sinh Vi lại quay sang Bạc Dĩ Tiệm.
Vẻ "hung ác" trên mặt cậu bỗng chốc tan biến, đầu mũi cậu bắt đầu đổ mồ hôi, má ửng đỏ, như một lớp kem trắng điểm xuyết màu dâu tây.
Máy quay hướng về phía cậu, mọi người đều chú ý đến cậu, Bạc Dĩ Tiệm cũng đang nhìn cậu.
Cậu lắp bắp: "Ờm... anh Dĩ Tiệm, theo luật chơi của chương trình, chúng ta nên chung một đội. Nhưng, nhưng anh có đồng ý lập đội với em không?"
Lời Ngu Sinh Vi vừa dứt, Bạc Dĩ Tiệm đã cười.
"Tất nhiên rồi." Anh cười nói, "Dù sao cũng là cậu tìm được tôi trước mà."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top