Chương 65
Sau khi trở về từ một nơi xa, hai người nằm cùng giường, ngủ chung một giấc ngon lành.
Cũng chính đêm hôm đó, Bạc Dĩ Tiệm phát hiện ra một vấn đề: Ngu Sinh Vi ngủ mà còn giành chăn.
Lần đầu tiên bị giành chăn, Bạc Dĩ Tiệm vẫn chưa tỉnh hẳn, chỉ ngáp một cái rồi ngủ tiếp; lần thứ hai bị giành chăn, Bạc Dĩ Tiệm lờ mờ tỉnh dậy, xoa xoa đầu Ngu Sinh Vi, rồi lại tiếp tục ngủ; đến lần thứ ba...
Bạc Dĩ Tiệm hoàn toàn tỉnh hẳn.
Anh nhìn lên trần nhà, rồi quay đầu nhìn sang Ngu Sinh Vi bên cạnh, thấy cậu nhóc không những giành chăn mà còn không chịu dừng lại, cứ như con chuột hamster đang tha tổ, từng chút một kéo chăn về phía mình rồi cuộn lại như một cái bánh chưng.
Bạc Dĩ Tiệm nhìn một lúc, bắt đầu thấy khó chịu.
Anh là một người đang sống sờ sờ ở đây... em không ôm anh, lại đi ôm cái chăn, là sao đây?
Chẳng lẽ anh còn không bằng cái chăn ư?
Bạc Dĩ Tiệm kéo nhẹ cái chăn, giải phóng Ngu Sinh Vi khỏi lớp chăn mà cậu đã cuộn tròn.
Người đang ngủ khẽ nhăn mày, có chút không hài lòng, bàn tay đang ôm chăn lại vươn ra, muốn kéo cái chăn về lần nữa.
Bạc Dĩ Tiệm liền đưa cánh tay mình ra.
Ngu Sinh Vi sờ soạng vài cái, cũng không chê bai gì, giống như vừa nãy, vẫn nhắm mắt, từ từ kéo cánh tay đó về phía mình, nhưng... cậu không kéo được.
Bạc Dĩ Tiệm nằm yên, không nhúc nhích.
Không chỉ không nhúc nhích, anh còn rất gian xảo dùng cánh tay mình làm cái móc, kéo Ngụ Sinh Vi đang ngủ say vào trong lòng, rồi kéo cánh tay cậu lên, đặt lên eo mình, giả vờ như cậu vốn dĩ đã ôm anh từ đầu.
Sau khi làm xong tất cả, Bạc Dĩ Tiệm nhìn qua nhìn lại, hài lòng vô cùng.
Thế này mới đúng chứ.
Anh dùng một tay ôm lấy Ngu Sinh Vi, tay còn lại kéo chăn lên, vừa mới đắp xong cho cả hai thì nghe thấy một tiếng lẩm bẩm.
Bạc Dĩ Tiệm còn tưởng Ngu Sinh Vi tỉnh rồi, vừa quay đầu lại, còn chưa kịp nói gì thì lại nghe thấy tiếng nói.
"Anh Dĩ Tiệm..."
Người đang nhắm mắt không biết đã mơ thấy gì, thì thào nói một cái tên, khóe miệng còn mỉm cười.
Cười đắc ý lắm.
Chắc là một giấc mơ đẹp.
Bạc Dĩ Tiệm lại nhắm mắt, anh cũng mơ một giấc mơ đẹp.
.
Sáng sớm hôm sau, sau khi đã ngủ ngon, Bạc Dĩ Tiệm và Ngu Sinh Vi lần lượt thức dậy, ăn sáng xong, cải trang cẩn thận rồi cùng nhau ra ngoài dạo phố.
Những điều đã hứa, Bạc Dĩ Tiệm chưa bao giờ chần chừ.
Anh hỏi ý kiến của Ngu Sinh Vi, rồi đưa cậu đến một khu thương mại phức hợp gần đó.
Trung tâm thương mại có năm tầng, tầng cao nhất là đồ nội thất, hàng dệt may, tầng thấp nhất là siêu thị, mấy tầng giữa thì đủ thứ, từ trang sức, hàng hiệu xa xỉ, cho đến nhà hàng, quán đồ ngọt, không thiếu thứ gì.
Hai người đến trung tâm thương mại, bắt đầu dạo từ tầng cao nhất, theo như kế hoạch hôm qua, lần lượt mua đủ mọi thứ còn thiếu trong nhà. Bạc Dĩ Tiệm còn đặc biệt thích một cái bàn, không phải là hình chữ nhật bình thường, mà trên nền hình chữ nhật, chỗ này lõm một chút, chỗ kia lại phình ra, trông rất lạ mắt và đáng yêu, rất giống với Ngu Sinh Vi.
Anh cũng thêm cái bàn này vào danh sách mua sắm, quyết định mua về ghép cùng bàn làm việc cũ của mình. Anh nghĩ rất rõ ràng trong đầu:
Như vậy Ngu có thể ngồi cạnh mình làm việc, điều quan trọng nhất là ngồi ngay bên cạnh, tiện thể làm vài việc khác lúc rảnh mà...
Dạo một vòng, mua được đồ, hai người mãn nguyện rời khỏi cửa hàng nội thất, vừa xuống cầu thang thì thấy ngay một cửa hàng thú cưng bên cạnh thang máy, những chú mèo và cún con trong đó đáng yêu vô cùng.
Bạc Dĩ Tiệm bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, kéo Ngu Sinh Vi vào trong tiệm: "Em có muốn mua một con thú cưng về nuôi không?"
Ngu Sinh Vi ngẩn ra: "Thú cưng gì cơ?"
Bạc Dĩ Tiệm: "Một con mèo hoặc một con chó? Anh nhớ lúc quay chương trình, mèo rất thích em mà."
Ngu Sinh Vi vẫn bối rối: "Ý em là, sao tự dưng anh lại muốn mua thú cưng?"
Bạc Dĩ Tiệm liếc nhìn Ngu Sinh Vi.
Đó là vì em dọn đến sống cùng anh rồi, anh muốn tặng em một món quà chào đón có chút ý nghĩa.
Ví dụ như một sinh linh nhỏ mới mẻ chẳng hạn.
Nhưng anh không nói ra suy nghĩ nhỏ bé này.
Cảm giác như nếu nói ra sẽ bị đánh vậy...
Bạc Dĩ Tiệm biểu cảm kỳ lạ, tùy tiện viện một lý do: "Không có gì, chỉ là đột nhiên muốn mua một thứ đáng yêu, khi không có gì làm có thể ôm ấp chơi, làm ấm tay, ấm giường."
Vừa nói, anh vừa cúi xuống ôm một con mèo Ragdoll trắng như tuyết, nắm lấy một chân của nó, dỗ dành: "Nào, chào Tiểu Ngu của chúng ta đi nào."
Con mèo Ragdoll hiền lành này là ngôi sao của cửa hàng thú cưng, nó vô cùng hợp tác, rung râu làm nũng với Ngu Sinh Vi: "Meo meo~"
Ngu Sinh Vi chẳng bị vẻ đáng yêu ấy làm mê mẩn chút nào.
Chỉ cảm thấy ghen tuông.
Đúng lúc này, Bạc Dĩ Tiệm còn cười hỏi cậu: "Tiểu Ngu, em thấy con mèo này đáng yêu không? Hay chúng ta đưa nó về nhà nuôi, coi như một sinh mệnh mới trong nhà để chăm sóc?"
Nói đến cuối, anh còn lén lút chọc Ngu Sinh Vi một cái.
Ngu Sinh Vi không để ý.
Cậu nhìn Bạc Dĩ Tiệm đang ôm con mèo Ragdoll vẫy tay cười, chuông báo động trong lòng đang rung lên kịch liệt.
Cậu cười nhã nhặn, quyết đoán từ chối, bế con mèo ra khỏi lòng Bạc Dĩ Tiệm đặt xuống đất, không nhìn thêm một lần nào vào lồng thú cưng, kéo thẳng Bạc Dĩ Tiệm ra khỏi cửa hàng thú cưng, đi đến tầng dưới là cửa hàng thú nhồi bông. Ánh mắt cậu lướt qua một cái, chỉ vào hai con chó Shar Pei xấu xí nhất, tương phản rõ rệt với con mèo vừa rồi mà nói: "Anh Dĩ Tiệm, mình mua cái này nhé?"
Bạc Dĩ Tiệm: "...???"
Anh nhìn con chó Shar-Pei xấu xí, rồi lại nhìn Ngu Sinh Vi, khéo léo đề nghị: "Con này có phải hơi độc lạ quá không?"
Anh không vừa ý thì em càng vừa ý!
Ngu Sinh Vi kiên quyết nói: "Em thấy rất ổn mà." Sau đó cậu bắt đầu liệt kê những ưu điểm của thú nhồi bông so với thú cưng thật: "Không ồn ào, không gây rắc rối, lúc cần là chắc chắn có mặt, còn sạch sẽ nữa. Dù chúng ta có ra ngoài làm việc liền mạch nửa tháng, cũng không phải lo ở nhà xảy ra chuyện gì."
Nói đến mức này, Bạc Dĩ Tiệm còn có thể làm gì, đương nhiên là đồng ý...
Chỉ là anh có chút thắc mắc.
Hóa ra Ngu lại thích thú nhồi bông như vậy? Mà cũng không thấy cậu bày nhiều ở nhà, hay là chưa kịp trang trí nhỉ?
Anh lén lút ghi lại sở thích này vào sổ tay, định bụng về nhà sẽ lên mạng đặt thêm vài con thú nhồi bông hình thù kỳ lạ, bày biện khắp nhà, tạo bất ngờ cho Ngu Sinh Vi.
Ra khỏi cửa hàng thú nhồi bông, cả hai tiếp tục dạo các tầng còn lại của trung tâm thương mại.
Sau khi bảo vệ thành công lãnh địa của mình, tâm trạng của Ngu Sinh Vi càng phấn chấn hơn. Cậu hăng hái dạo phố, đi ngang qua cửa hàng nào cũng vào mua một đôi vật dụng về nhà, cốc chén, đũa thìa, tượng gốm, quần áo đôi, thậm chí cậu còn muốn mua hai chiếc vali giống hệt nhau ở sân bay về nhà.
Bạc Dĩ Tiệm vội kéo cậu lại: "Vali giống nhau thì ở sân bay chắc chắn sẽ bị phóng viên săn ảnh chụp đấy."
Ngu Sinh Vi không bỏ cuộc: "Không sao, em có thể dán đầy sticker lên vali để che mất mẫu mã của nó."
Bạc Dĩ Tiệm đưa ra đề xuất khác: "Vậy chúng ta đừng mua bây giờ, để lúc rời khỏi trung tâm thì mua luôn, như vậy còn có thể dùng làm hành lý ký gửi, bỏ hết những món đồ nhỏ hôm nay vào rồi mang về."
Ngu Sinh Vi bị thuyết phục.
Cậu tiếc nuối nhìn hai chiếc vali thêm vài lần, rồi cùng Bạc Dĩ Tiệm tiếp tục đi tới, vừa qua một khúc rẽ thì đến cửa hàng trang sức. Ở cửa kính trưng bày một bộ trang sức kim cương, ánh mắt Ngu Sinh Vi lập tức bị đôi nhẫn thu hút, bước chân bỗng chậm lại.
Bạc Dĩ Tiệm để ý: "Sao thế?"
Ngu Sinh Vi hoàn hồn, có chút bối rối, lại căng thẳng: "Không có gì, em—" Cậu đảo mắt, thấy ở cửa tiệm có treo một tấm poster, trên đó có in những đồng xu may mắn hình 12 con giáp mới về, cậu nhanh trí chỉ vào poster, "Đáng yêu thật, chỉ tiếc là không có hình cá."
Bạc Dĩ Tiệm cũng nhìn theo: "Đúng là dễ thương thật."
Anh vừa nói, bỗng nhiên nhớ đến món đồ nho nhỏ mà mình đã thấy khi nãy, trong lòng chợt nảy ra ý tưởng.
Từ sáng đến giờ dạo một vòng, thời gian cũng đã trôi qua kha khá, hai người rời khỏi cửa hàng trang sức, vào một nhà hàng nghỉ ngơi.
Ngu Sinh Vi không hiểu sao, có chút lơ đãng.
Bạc Dĩ Tiệm nói mấy câu không thấy cậu đáp, không nhịn được mà cười, vẫy tay trước mặt Ngu Sinh Vi: "Mệt rồi à?"
Ngu Sinh Vi lấy lại tinh thần: "Không mệt đâu, anh Dĩ Tiệm..."
Cậu ngập ngừng, ngón tay giấu dưới bàn mấy lần đưa vào túi áo, nhưng vẫn không đủ can đảm lấy ra.
Cậu hơi lo, sợ bị từ chối...
Nhưng lần này, Bạc Dĩ Tiệm đang có điều gì đó trong lòng nên không nhận ra sự khác thường của Ngu Sinh Vi.
Anh đưa thực đơn cho Ngu Sinh Vi: "Em chọn món trước đi, anh đi vệ sinh một chút, lát nữa quay lại."
Nói rồi, Bạc Dĩ Tiệm rời khỏi nhà hàng, nhưng không hề đi vào nhà vệ sinh mà nhanh chóng chạy tới một cửa hàng trang sức ở tầng trên. Sau khi mua được thứ mình muốn, anh lại nhanh chóng quay về nhà hàng.
Cả đi cả về chỉ mất mười phút.
Ngu Sinh Vi ngồi ở chỗ cũ không phát hiện điều gì bất thường, vẫn đang giơ thực đơn lên che mặt, chân mày khẽ cau lại, dường như đang đắn đo xem ăn món gì.
Bạc Dĩ Tiệm liếc nhìn xung quanh, lấy đĩa đựng hạt dưa trên bàn, đổ sạch rồi đặt thứ mình vừa mua lên đó, đẩy đến trước mặt Ngu Sinh Vi, còn gõ nhẹ lên mặt bàn.
Ngu Sinh Vi hơi mờ mịt, cậu hạ tấm thực đơn xuống, hỏi: "Anh Dĩ Tiệm, sao anh lại..."
Chưa nói hết câu, cậu đã nhìn thấy thứ trên bàn.
Trong chiếc đĩa nhỏ bằng thủy tinh màu xanh lam trong suốt, có một chiếc chìa khóa kèm theo một chiếc móc khóa hình con cá nhỏ, nằm yên lặng trước mặt cậu.
Cậu hiểu ra điều gì đó, nín thở nhìn con cá nhỏ như đang bơi giữa biển xanh: "Cái này là?"
Bạc Dĩ Tiệm: "Chìa khóa nhà đấy, hôm qua anh lục ra, vốn định đưa cho em, nhưng chưa tìm được cái móc khóa đẹp. Vừa nãy tình cờ nhìn thấy cái này, nên anh mua một đôi."
Vừa nói, anh vừa lấy từ trong túi ra một chiếc chìa khóa khác.
Cùng một chiếc chìa khóa, cùng một con cá.
Là một chiếc, là một đôi.
"Chúng ta dùng cùng một cái, em thích không?"
"...Thích."
Ngu Sinh Vi đã tìm lại được giọng nói của mình.
Trong lòng cậu trào dâng niềm vui khó tả, niềm vui ấy còn mạnh mẽ hơn cả những cơn sóng lớn của biển khơi.
Cậu đột ngột nắm chặt lấy chiếc chìa khóa mà Bạc Dĩ Tiệm vừa đưa, nhét vào túi, sau đó, khi tay cậu rút ra khỏi túi, trên lòng bàn tay đã xuất hiện một tấm thẻ nhỏ màu đen.
Cậu đặt tấm thẻ màu đen này vào trong chiếc đĩa nhỏ mà Bạc Dĩ Tiệm vừa dùng, sau đó dùng ngón tay đẩy chiếc đĩa cùng tấm thẻ nhẹ nhàng qua bàn, đẩy thẳng đến trước mặt Bạc Dĩ Tiệm, rồi nói: "Anh Dĩ Tiệm, cái này cho anh, đây là thẻ phụ ngân hàng của em, anh có thể tùy ý quẹt..."
Bạc Dĩ Tiệm sững người.
Chuyện gì đang diễn ra thế này?
Tại sao tự dưng lại rút thẻ ra, trông chẳng khác nào bộ dáng vô cùng hài lòng, quyết tâm bao nuôi mình dài hạn vậy?
Trong lòng anh lúc này chẳng khác gì cơn bão lớn vừa đổ bộ, một lúc lâu không thể định thần, chỉ biết nhìn Ngu Sinh Vi, muốn nói rồi lại thôi.
Ngu Sinh Vi vẫn chưa nói hết.
Cậu còn ho khẽ hai tiếng: "Ngoài tấm thẻ này ra, em còn chút tài sản cố định, nhưng không nhiều lắm, chỉ là vài ba căn nhà ở vài thành phố..." Cậu hơi áy náy, "Nhưng anh Dĩ Tiệm cứ yên tâm, hai năm nay cát-xê của em khá cao, thêm một thời gian nữa, có thể thu hồi thêm một khoản, nên là..."
Bạc Dĩ Tiệm lẩm bẩm: "Nên là?"
Ngu Sinh Vi nói: "Nên là hai tháng nữa, em lại có tiền, có thể tiêu thoải mái, đầu tư gì cũng không thành vấn đề."
Bạc Dĩ Tiệm dần dần hiểu ra.
Anh hơi bực, cũng thấy buồn cười, nhưng không biết là bực hay là cười, cuối cùng tất cả chỉ còn lại sự cảm động.
Anh đan hai tay vào nhau, chống cằm lên tay, chăm chú nhìn Ngu Sinh Vi ở phía bên kia bàn một lúc lâu, nhìn đến mức cậu bắt đầu cảm thấy căng thẳng, sau đó đột nhiên anh cười nói: "Tiểu Ngu à, anh quả thật đang thiếu tiền."
Ngu Sinh Vi vội vàng tái khẳng định: "Em không thiếu, anh Dĩ Tiệm cứ dùng thoải mái, không sao đâu."
Bạc Dĩ Tiệm: "Nhưng em thử nghĩ xem, chúng ta không danh không phận, anh cũng không tiện dùng tiền cực khổ của em, phải không?"
Ngu Sinh Vi phản bác: "Chúng ta đâu phải không danh không phận? Chúng ta đang yêu đương đàng hoàng mà."
Bạc Dĩ Tiệm: "Như vậy cũng không được, yêu thì yêu, tài chính là tài chính. Trừ khi—"
Ngu Sinh Vi: "Trừ khi?"
Bạc Dĩ Tiệm: "Trừ khi chúng ta gặp mặt phụ huynh." Nói đến đây, anh dừng lại một chút, rồi nháy mắt với Ngu Sinh Vi, cười đầy ẩn ý, "Ăn cũng ăn rồi, ngủ cũng ngủ rồi, em không định ăn no uống đủ rồi phủi tay không nhận trách nhiệm đấy chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top