Chương 64

Lề mề mãi, đến khi hai người cuối cùng cũng lết được ra khỏi giường, giải thoát cho hai chiếc điện thoại bị nhốt trong két sắt, chúng vẫn nằm yên lặng đó, nhưng số cuộc gọi nhỡ trên màn hình gần chạm đến con số hai chữ số.

Bạc Dĩ Tiệm và Ngu Sinh Vi nhìn nhau, cả hai đều bình thản, cùng nhau chọn cách lờ đi, cứ tiếp tục làm việc của mình, cho đến khi đang dở thì chuông cửa bỗng reo lên, Thang Lai đứng ở cửa gọi:

"Xin hỏi thầy Bạc có ở đây không? Cá Cá có ở chỗ thầy không?"

Bạc Dĩ Tiệm và Ngu Sinh Vi liếc nhau.

Bạc Dĩ Tiệm định ra mở cửa, nhưng tay đã bị Ngu Sinh Vi giữ lại.

Ngu Sinh Vi giơ tay lên, ra hiệu trước môi, lặng lẽ ghé tai Bạc Dĩ Tiệm thì thầm: "Đừng để ý đến anh ta."

Bạc Dĩ Tiệm cũng thì thầm: "Thật sự không để ý?"

Ngu Sinh Vi vô cùng kiên định gật đầu: "Không để ý."

Bạc Dĩ Tiệm nói: "Thật ra em có thể ở trong phòng ngủ, anh ra mở cửa rồi nói với anh ta là em không ở đây..."

Ngu Sinh Vi nhướng mày: "Tại sao phải cố nói với anh ta?"

Ý này là... đang để bụng à?

Bạc Dĩ Tiệm không nhịn được nhìn Ngu Sinh Vi một cái, trong đó thấp thoáng chút ý vị.

Anh hồi tưởng lại buổi tối gặp fan cuồng kia.

Có lẽ đêm đó, giữa Ngu Sinh Vi và Thang Lai đã xảy ra chút chuyện mà anh không biết, nên sau đó Ngu Sinh Vi mới tỏ ra khó chịu, còn phàn nàn với anh vài câu về Thang Lai.

Bạc Dĩ Tiệm trầm ngâm một lúc, rồi vào phòng gọi điện.

Cuộc gọi là cho Cao Nghĩa, anh đơn giản nói với đối phương: "Khoảng chừng mười, hai mươi phút nữa, anh gọi điện nói với Thang Lai rằng tôi và Tiểu Ngu đi cùng nhau rồi, bảo anh ta không cần lo lắng."

Nếu như Cao Nghĩa đứng trước mặt Bạc Dĩ Tiệm chắc chắn sẽ tỏ ra vô cùng bối rối: "Chẳng lẽ thầy Ngu không nên tự báo cho anh ta sao?"

Bạc Dĩ Tiệm: "Điện thoại của cậu ấy hết pin rồi. Còn tôi không có số của Thang Lai."

Cao Nghĩa cứ thấy có gì đó sai sai: "À..."

Bạc Dĩ Tiệm: "Nếu Thang Lai hỏi đi bằng cách nào, thì anh cứ nói với anh ta, chúng tôi đi bằng tàu cao tốc, chuyến lúc 4 giờ chiều."

Cao Nghĩa thực sự cảm thấy có gì đó rất lạ: "Tôi hiểu rồi."

Bạc Dĩ Tiệm cúp điện thoại, quay lại phòng, ngoài cửa đã không còn tiếng động, Thang Lai gõ vài cái không thấy ai trả lời, nên đã rời đi. Anh bước đến bên sofa ngồi xuống, vừa cười vừa nhìn Ngu Sinh Vi kiểm tra và sắp xếp đồ đạc trong phòng khách sạn.

Ngu Sinh Vi nói: "Anh Dĩ Tiệm, chúng ta có chuyến bay lúc 4 giờ 30 chiều phải không, mọi thứ đều đã ở đây, anh xem còn gì để sót không..." Cậu nói được nửa câu thì phát hiện ra nụ cười trên gương mặt Bạc Dĩ Tiệm, lập tức thắc mắc: "Anh Dĩ Tiệm, anh vui lắm à?"

Bạc Dĩ Tiệm ung dung nói: "Nhìn em, tất nhiên là vui rồi."

Giúp em xả được một mối hận nho nhỏ, càng thấy vui hơn.

Hai người lề mề trong phòng thêm vài chục phút, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng bước chân vội vã, qua cơn ồn ào, Bạc Dĩ Tiệm cầm đồ đạc đã thu dọn xong, cùng Ngu Sinh Vi đi ra sân bay.

Họ thuận lợi qua cửa an ninh, lên máy bay một cách êm xuôi, rồi cũng suôn sẻ trở về nhà Bạc Dĩ Tiệm.

Về đến nhà, Bạc Dĩ Tiệm vừa đặt hành lý xuống, quay đầu định nói chuyện với Ngu Sinh Vi, liền bắt gặp một cảnh tượng thú vị. Anh thấy Ngu Sinh Vi đứng ở tiền sảnh, ánh mắt lúc thì dán vào tủ trưng bày cúp bên cạnh tivi, lúc thì dời lên bức tranh treo trên tường, rồi lại lướt qua sofa.

Trong quá trình ấy, nét mặt cậu cũng biến hóa không ngừng, lúc thì cẩn trọng, lúc lại háo hức, khi thì vui vẻ, nhưng cũng có chút tự đắc, tựa như có một bộ phim truyền hình dài tập đang phát trên khuôn mặt cậu vậy.

Bạc Dĩ Tiệm nhìn một lúc, cảm thấy vô cùng thú vị, không nhịn được mà bắt đầu suy đoán Ngu Sinh Vi đang nghĩ gì, mà có thể khiến gương mặt cậu có nhiều biểu cảm biến hóa thú vị đến vậy.

Anh lặng lẽ không nói, chậm rãi tiến đến bên cạnh Ngu Sinh Vi, bất ngờ nói: "Cái tủ kia có phải hơi nhỏ không?"

Ngu Sinh Vi theo phản xạ liền phản bác: "Nhỏ? Không nhỏ tí nào, rõ ràng còn có thể để thêm rất nhiều thứ!"

Bạc Dĩ Tiệm: "Nhưng cũng không có nhiều thứ đến mức đó, cúp của anh đều ở trên đó hết rồi."

Ngu Sinh Vi: "Thật ra em cũng có vài cái cúp..."

Bạc Dĩ Tiệm: "Hửm?"

Ngu Sinh Vi nhỏ giọng hơn: "Có thể để lên trên, cũng không tốn chỗ mà."

Bạc Dĩ Tiệm đưa tay lên che miệng, ra vẻ suy nghĩ, thực ra là để che nụ cười: "Vỏ bọc sofa có vẻ cũ rồi."

Ngu Sinh Vi lập tức lớn tiếng: "Thật sự có hơi cũ rồi."

Bạc Dĩ Tiệm như đang hỏi ý kiến: "Có phải nên thay một bộ mới không?"

Ngu Sinh Vi khẳng định: "Rất nên! Em còn nghĩ ra, chúng ta thay vỏ màu đen, rồi đặt thêm hai cái gối ôm trắng, sao hả?"

Bạc Dĩ Tiệm: "Em một cái, anh một cái à?"

Ngu Sinh Vi ho khẽ hai tiếng, lại nhỏ giọng: "Khi xem tivi vừa hay mỗi người ôm một cái, không phải tranh nhau."

Ánh mắt Bạc Dĩ Tiệm lại rời đi, anh nhìn lên những bức tranh trên tường: "Những bức tranh trên tường có vẻ hơi nhàm chán."

Ngu Sinh Vi lập tức tiếp lời: "Anh Dĩ Tiệm, hay chúng ta nhét vài tấm ảnh vào?"

Bạc Dĩ Tiệm: "Ảnh của anh à? Như vậy có phải hơi tự luyến không?"

Ngu Sinh Vi lại ho hai tiếng: "Thêm vài tấm của em vào nữa, sẽ không tự luyến đâu."

Bạc Dĩ Tiệm trêu đến đây đã thành thói quen, anh giả vờ khó xử: "Nhưng như vậy, nếu có ai đến chơi, chẳng phải sẽ nhận ra ngay có gì đó bất thường sao?"

Ngụ Sinh Vi lúc đó ngẩn người.

Bạc Dĩ Tiệm nhìn thấy cậu nhóc đang đứng bên cạnh mình như thể vừa bị một xô nước lạnh dội thẳng vào người, cả người cậu ta đều đơ ra vì bị lạnh cóng. Anh lập tức cảm thấy đau lòng, vội vàng nói: "Nhưng anh có một cách."

Ngụ Sinh Vi: "Cách gì?"

Bạc Dĩ Tiệm: "Phòng khách không được thì để ở phòng ngủ, ngay trước giường, đến lúc đó anh ngủ ôm em, tỉnh dậy thì nhìn thấy em, cuộc sống sẽ tuyệt vời biết bao..."

Nói rồi, Bạc Dĩ Tiệm thật sự có chút động lòng.

Anh nói với Ngụ Sinh Vi: "Nhà không có nhiều khung tranh lắm, hay là chúng ta mua thêm vài cái nữa nhé?"

Ngụ Sinh Vi khẽ ho một tiếng: "Anh Dĩ Tiệm..."

Bạc Dĩ Tiệm: "Ừ?"

Ngụ Sinh Vi rút điện thoại ra, kéo dài danh sách đơn hàng trên Taobao, chỉ vào đống đồ mình đã mua mà chưa kịp giao, nói một cách tự tin nhưng không thực sự tự tin lắm: "Em chỉ mua linh tinh chút đồ, kiểu như khung tranh, vỏ sofa, đũa bát thôi. Anh xem, có thích không? Còn thiếu thứ gì không? Nếu không thích mà lại thiếu thứ gì..."

Bạc Dĩ Tiệm nhắc lại: "Nếu không thích mà lại thiếu thứ gì?"

Ngụ Sinh Vi: "Thì chúng ta—" Cậu đánh liều nói, muốn bao quát tất cả, "Sẽ ra phố dạo quanh một vòng, thấy gì thích thì mua, thiếu gì cũng mua, anh thấy sao?"

Bạc Dĩ Tiệm nhìn cậu.

Anh cười nói: "Hôm nay muộn quá rồi..."

Chưa nói dứt câu, anh đã thấy đầu của Ngụ Sinh Vi khẽ cúi xuống, trên mặt lộ ra chút thất vọng.

Bạc Dĩ Tiệm tiếp tục: "Nếu mai em không có việc gì—"

Người cúi đầu liền ngẩng mặt lên ngay lập tức.

Bạc Dĩ Tiệm đưa tay ra, nắm lấy tay Ngụ Sinh Vi:

"Thì chúng ta sẽ cải trang thật kỹ rồi cùng ra ngoài, cùng đi dạo phố, cùng mua đồ về trang trí ngôi nhà của hai chúng ta, được không?"

Đôi mắt của Ngu Sinh Vi sáng bừng, ánh sáng lấp lánh, như thể có ai đã múc cả một dải ngân hà rồi đổ vào trong đôi mắt cậu.

Được ở bên một người như thế này.

Thật sự quá vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top