Chương 50

Hai mươi lăm phút sau, trong bãi đỗ xe ngầm của tòa nhà nơi tạp chí tọa lạc, một chiếc xe bảo mẫu màu xám bạc đang yên lặng đỗ trong chỗ của mình.

Trong khoang xe, Bạc Dĩ Tiệm rót một cốc nước đưa cho Ngu Sinh Vi: "Chuyến bay mấy giờ?"

Ngu Sinh Vi: "Ba tiếng nữa sẽ cất cánh ạ."

Bạc Dĩ Tiệm: "Em phải chụp mất bảy ngày à?"

Ngu Sinh Vi: "Vâng dự kiến bảy ngày kết thúc, chắc em sẽ về đến vào buổi tối."

Nói đến đâu hay đến đó, cũng vào lúc này, cửa xe bị gõ, trợ lý của Ngu Sinh Vi đứng bên ngoài nói: "Anh Ngu, gần đến giờ rồi, chúng ta nên ra sân bay thôi."

Trong xe lặng đi một lúc.

Bạc Dĩ Tiệm nhìn cốc nước trong tay Ngu Sinh Vi, nước mà anh vừa đưa vẫn chưa uống ngụm nào, đã phải rời đi rồi.

Cũng may chỉ bảy ngày.

Bảy ngày không phải thời gian dài, làm chút việc gì đó là qua, anh và Ngu Sinh Vi sẽ lại gặp nhau.

Bạc Dĩ Tiệm tự nhủ như vậy, nhưng không hiểu sao... có lẽ vì hai người vừa mới xác định mối quan hệ, dù chỉ là bảy ngày xa cách, Bạc Dĩ Tiệm vẫn cảm thấy một chút bâng khuâng khó tả trong lòng.

Anh không muốn nói lời tạm biệt với Ngu Sinh Vi.

Anh kiếm chuyện để nói: "Giờ đến lúc cất cánh cũng không xa nữa, em mau ra sân bay đi."

Ngu Sinh Vi khẽ đáp một tiếng.

Bạc Dĩ Tiệm lại nói: "Vậy... anh đưa em ra sân bay nhé?"

Ngu Sinh Vi đang cúi đầu im lặng xoay xoay cốc nước liền ngẩng lên, trong ánh mắt có chút phân vân: "Nhưng trong sân bay có phóng viên chờ sẵn, có thể sẽ bị chụp hình..."

Bạc Dĩ Tiệm vốn có chút do dự, nhưng nghe Ngu Sinh Vi hỏi lại, anh quyết định: "Anh không xuống xe là được. Chẳng lẽ phóng viên có thể xông vào xe để chụp anh sao?"

Ngu Sinh Vi: "Vậy thì—"

Bạc Dĩ Tiệm cười: "Cứ để họ lái xe đi. Từ giờ chúng ta còn thêm một tiếng rưỡi nữa, có phải thấy như nhặt được thời gian không?"

Ngu Sinh Vi cũng không kìm được mà mỉm cười, cùng với giọng nói của Bạc Dĩ Tiệm, trong lòng cậu thực sự dâng lên niềm vui nhặt được thời gian, tim cậu đập rộn lên hai nhịp, sự xúc động bất chợt khiến cậu buột miệng: "Thật không muốn đi làm..."

Chỉ muốn ở bên anh, mãi mãi ở bên anh.

Nửa câu sau bị cậu cắn lại nơi đầu lưỡi, Ngu Sinh Vi chợt nhớ ra hình tượng chăm chỉ làm việc mà mình đã dựng trước mặt Bạc Dĩ Tiệm, nhất thời có chút lo lắng, cẩn thận nhìn anh, chỉ thấy anh ngẩn ra một chút rồi nở nụ cười, nụ cười rất vui vẻ.

Bạc Dĩ Tiệm: "Thật sao?"

Ngu Sinh Vi: "Thật."

Bạc Dĩ Tiệm bỏ đi gánh nặng trong lòng, nói: "Tiểu Ngu..."

Ngu Sinh Vi: "Vâng ạ?"

Bạc Dĩ Tiệm giả vờ như vô tình liếc nhìn xung quanh. Xe bảo mẫu của Ngu Sinh Vi có tính riêng tư rất tốt, toàn bộ khoang xe được bố trí như một căn phòng nghỉ tạm thời, các cửa sổ đều được rèm che kín, ngay cả chỗ ngăn cách với buồng lái cũng treo rèm dày, theo lý thuyết thì tài xế cũng không thể nhìn thấy bên trong xe có chuyện gì.

Bạc Dĩ Tiệm lại nhìn chỗ Ngu Sinh Vi ngồi.

Ngay bên cạnh anh, phía trước là chiếc bàn nhỏ, trên bàn vẫn đặt cốc nước anh vừa đưa cho cậu...

Anh không để lộ vẻ gì, nghiêng người về phía trước, với tay lấy cốc nước, nhân lúc lấy cốc, anh mượn thế, lén hôn Ngu Sinh Vi một cái.

Một nụ hôn nhỏ, nhanh chóng tách ra.

Ngu Sinh Vi vẫn ngồi yên không động đậy, Bạc Dĩ Tiệm cũng cầm cốc nước về chỗ.

Chỉ là...

Tai Ngu Sinh Vi đỏ lên.

Bạc Dĩ Tiệm cười đầy đắc ý.

Vài phút sau, xe khẽ rung, từ từ tiến lên.

Giờ cất cánh của máy bay sắp đến, nếu không lên đường, thật sự sẽ lỡ chuyến bay.

Một tiếng rưỡi nhặt được thật sự quá ngắn ngủi, gần như trong chớp mắt, xe đã đến sân bay, sau một chút trì hoãn, cuối cùng cũng đến lúc chia tay.

Hai người vẫn ngồi trong khoang xe, vali hành lý đã được chuẩn bị sẵn đặt dưới chân Ngu Sinh Vi, bên ngoài trợ lý cẩn thận gõ cửa vài lần.

Nhưng Ngu Sinh Vi vẫn chưa đứng lên kéo hành lý, Bạc Dĩ Tiệm cũng không thúc giục cậu.

Lúc này, từng giây từng phút đều trở nên quý giá.

Bạc Dĩ Tiệm: "Đến nơi thì nhắn tin cho anh."

Ngu Sinh Vi: "Vâng."

Bạc Dĩ Tiệm: "Khi nào rảnh thì mình gọi video nhé."

Ngu Sinh Vi: "Vâng ạ."

Bạc Dĩ Tiệm: "Vậy thì..."

Ngu Sinh Vi: "Dạ?"

Lần gõ cửa thứ tư vang lên, trợ lý run rẩy nói: "Anh Ngu, chỉ còn hơn nửa tiếng nữa máy bay cất cánh, chúng ta còn phải qua kiểm tra an ninh..."

Ngu Sinh Vi lạnh lùng đáp: "Vậy thì đổi sang chuyến bay sau."

Trợ lý: "???"

Lúc này Bạc Dĩ Tiệm cười, anh nhẹ nhàng gõ đầu Ngu Sinh Vi: "Nếu em còn nói vậy, anh sẽ thật sự lên máy bay với em đó. Thôi nào, đi đi, anh..."

Anh ghé sát Ngu Sinh Vi:

"Đợi em về."

Câu nói này xoa dịu sự bồn chồn của Ngu Sinh Vi, mang lại cho cậu nhiều yên tâm.

Bất chợt cậu hạ quyết tâm, như biến phép từ dưới bàn nhỏ kéo ra một hộp quà lớn, đưa cho Bạc Dĩ Tiệm: "Anh Dĩ Tiệm, cái này tặng cho anh."

Bạc Dĩ Tiệm ngạc nhiên: "Cái gì vậy?"

Anh muốn mở ra xem nhưng bị Ngu Sinh Vi ngăn lại.

Ngu Sinh Vi ho khan hai tiếng, nói với Bạc Dĩ Tiệm: "Một món quà nhỏ, thấy hợp với chúng ta nên em mua. Giờ khoan hãy mở, về nhà rồi anh hẵng xem..."

Bạc Dĩ Tiệm tùy ý gật đầu: "Được thôi."

Lại là "cốc cốc".

Bên ngoài, trợ lý lần thứ năm gõ cửa, tiếng gõ rất chậm và do dự.

Trợ lý nhỏ giọng: "Còn chưa đầy nửa tiếng, phóng viên bên ngoài đã bắt đầu nghi ngờ rồi..."

Cửa xe mở ra, Ngu Sinh Vi kéo hành lý xuống xe, cùng trợ lý đi về phía khu vực cất cánh.

Trong xe bảo mẫu, Bạc Dĩ Tiệm hé rèm nhìn theo bóng dáng Ngu Sinh Vi ngày càng xa, nhìn cậu đi đến chỗ rẽ, nhìn cậu dừng lại một chút, rồi mới tiếp tục đi...

Anh biết Ngu Sinh Vi dừng lại là vì mình, cũng đoán được lúc cậu dừng ở chỗ rẽ, chắc chắn đang ngoái lại nhìn mình, lưu luyến không rời.

Trong lòng anh có chút chua xót, cũng có chút xúc động.

Cảm giác này, anh mới trải qua lần đầu.

.

Máy bay cất cánh.

Khi thân máy bay màu trắng bay qua bầu trời xanh, Bạc Dĩ Tiệm cũng trở về nhà.

Anh không quên hộp quà lớn Ngu Sinh Vi tặng, ngồi trên sofa nhanh chóng mở ra, nhìn vào bên trong, lập tức ngẩn người.

Chỉ thấy bên trong có hai bộ quần áo gấp gọn, một bộ chấm bi xanh, một bộ chấm bi đỏ, chính là hai bộ đồ ngủ mà anh và Ngu Sinh Vi mặc khi chụp hình cho tạp chí.

Bạc Dĩ Tiệm nhìn một lúc, vẻ mặt dần trở nên kỳ quặc.

Mặc đồ ngủ để chụp hình trong bối cảnh lớp học thì không có gì đặc biệt, nhưng khi hai bộ đồ ngủ này được một người khác mua về và sẽ sử dụng trong phòng ngủ và buổi tối thì... sự việc bỗng trở nên có chút khác lạ.

Một số hình ảnh bắt đầu hiện lên trong đầu anh.

Anh mặc đồ ngủ.

Ngu Sinh Vi mặc đồ ngủ.

Anh và Ngu Sinh Vi cùng mặc đồ ngủ...

Tay anh không tự chủ mà chạm vào điện thoại, vô thức gọi vào số của Ngu Sinh Vi, cho đến khi nghe thấy giọng nữ lễ phép và máy móc ở đầu dây bên kia thông báo chủ thuê bao đã tắt máy, anh mới cười nhạt.

Chia tay mới có một tiếng, người còn đang trên máy bay mà!

Ít nhất phải ba bốn tiếng nữa anh mới có thể nói chuyện lại với Ngu Sinh Vi...

Bạc Dĩ Tiệm kiềm chế sự bâng khuâng của mình, tắt máy, chuyển sang nhắn tin, ngón tay anh lướt trên bàn phím một lát rồi mới gõ từng chữ:

"Đợi em về, quà em tặng phải để em tự tay mặc cho anh mới tính."

Có một điều để mong chờ, bảy ngày chờ đợi dường như cũng ngắn lại đôi chút.

Trong những ngày chia xa, Bạc Dĩ Tiệm và Ngu Sinh Vi gọi điện cho nhau, mỗi ngày đều có một cuộc gọi video ngắn, mối quan hệ vừa mới xác định này không hề giảm bớt vì sự xa cách.

Nó như rượu, càng để lâu, càng thêm đậm đà.

Bạc Dĩ Tiệm vẫn làm việc như thường lệ, nhưng trong thời gian rảnh rỗi lại nhớ lại và cảm nhận, anh từ từ nhưng vô cùng rõ ràng nhận ra mình đang trải qua một chặng đường tình cảm chưa từng có trước đây.

Chặng đường này còn dừng ở điểm khởi đầu, nhưng nhìn xa về phía trước, anh đã có thể thấy được những mật ngọt và rực rỡ của nó.

Trong lúc Bạc Dĩ Tiệm đếm ngày chờ Ngu Sinh Vi trở về, cùng với sự quảng bá nhiều phía của bộ phim "Luật Sư Đại Tài", Phương Nhất Khắc - diễn viên đóng vai Bạch Hồ bị liệt vào danh sách cấm diễn vì sử dụng ma túy nhiều năm trước - đã trở lại công chúng qua một buổi phỏng vấn.

Trong cuộc phỏng vấn, Phương Nhất Khắc nhắc đến bữa tiệc của mình, bất ngờ nói một câu: "Lúc đó, một diễn viên quan trọng khác của 'Luật Sư Đại Tài' cũng là khách của tôi."

Câu nói đầy ám chỉ này đã gây bão mạng, được nhiều phương tiện truyền thông tranh nhau đăng tải, viết lách rất nhiều.

Chỉ sau một đêm, tin đồn Bạc Dĩ Tiệm sử dụng ma túy lan truyền khắp nơi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top