Chương 5
Edit: Kally | Do not reup!!!
𓍯𓂃𓏧♡
Giống như bí mật trong lòng đột nhiên bị phanh phui, tim của Bạc Dĩ Tiệm lỡ một nhịp, anh bình tĩnh lại một chút rồi mới nghe điện thoại.
Giọng của Ngu Sinh Vi vang lên cùng lúc: "Anh Dĩ Tiệm, anh có thời gian không? Chuyện hôm qua chúng ta đã nói, em đã làm xong rồi, bây giờ..."
Bạc Dĩ Tiệm: "Tôi đã thấy rồi."
Ngu Sinh Vi: "Vậy thì..."
Bạc Dĩ Tiệm ngẫm nghĩ hai giây rồi khen ngợi trước: "Cậu thật sự rất nổi tiếng."
Ngu Sinh Vi vô thức nói: "Cảm ơn anh."
Bạc Dĩ Tiệm tiếp tục tán thưởng: "Nhân viên của cậu làm việc hiệu quả thật, mới một ngày đã dựng xong bức tường đó rồi."
"Ừm... người đó luôn rất thích anh. Vậy nên," Ngu Sinh Vi lại hỏi, "Anh Dĩ Tiệm đã đồng ý rồi phải không?"
Bạc Dĩ Tiệm trả lời chắc nịch: "Tất nhiên."
Ngu Sinh Vi: "Em còn tưởng đây chỉ là khởi đầu, phải làm nhiều việc hơn mới có thể thuyết phục được tiền bối..."
Dù cách một đường dây điện thoại dài, Bạc Dĩ Tiệm vẫn nghe ra một chút tiếng thở dồn dập trong lời nói của cậu. Anh thấy hơi buồn cười, không để lộ cảm xúc mà trấn an sự căng thẳng của đối phương: "Cậu đã làm đủ tốt rồi."
Một tiếng cười nhẹ vang lên từ đầu dây bên kia, nhẹ nhàng như nước lan tỏa.
Ngu Sinh Vi: "Vậy... bây giờ anh Dĩ Tiệm có tiện mở cửa không?"
Bạc Dĩ Tiệm ngẩn ra, sau đó anh cầm điện thoại đứng dậy, đi đến phòng khách, mở cửa ra.
Tiếng mở cửa kích hoạt đèn cảm ứng, ánh sáng tràn ngập hành lang, xua tan bóng tối.
Cùng lúc đó, cửa đối diện cũng mở ra, Ngu Sinh Vi xuất hiện, đứng ngay nơi ánh sáng vừa chiếu tới.
Đêm yên tĩnh, ánh sáng yên tĩnh.
Trong khoảng cách tưởng chừng xa xôi mà gần gũi ấy, là một người vừa thực vừa ảo.
Sau đó, Ngu Sinh Vi mỉm cười, phá vỡ khoảnh khắc im lặng này: "Anh Dĩ Tiệm."
Bạc Dĩ Tiệm đặt tay lên khung cửa, cảm thấy Ngu Sinh Vi có lẽ sẽ nổi tiếng lâu dài.
Anh cảnh giác: "Cậu vừa bước ra từ căn hộ đối diện..."
Ngu Sinh Vi thản nhiên nói: "Căn hộ đó là của em. Tối nay em có thời gian rảnh nên qua xem xét việc trang trí, rồi nghĩ đến chuyện của chúng ta nên tiện thể gọi điện."
Bạc Dĩ Tiệm: "Cậu biết tôi sống ở đây?"
Ngu Sinh Vi: "Khi mua nhà, bên quản lý bất động sản nói với em rằng chúng ta sống đối diện nhau thật vừa vặn, hai người đều không cần lo lắng bị làm phiền."
Những thắc mắc trong lòng Bạc Dĩ Tiệm đã được giải đáp. Anh buông tay khỏi khung cửa, nhường lối, vừa đi vừa nói: "Dép trong khung cửa, chúng ta ra sofa nói chuyện. À, cậu muốn uống gì? Có Coca, Sprite, bia, rượu vang."
Ngu Sinh Vi nhanh chóng đáp: "Không cần phiền đâu, nước là được rồi. Anh Dĩ Tiệm, em đến chủ yếu để bàn về kịch bản xuất hiện của anh trong số tiếp theo..."
Trong bếp, Bạc Dĩ Tiệm nghe tiếng nói vọng ra từ bên ngoài, lớn tiếng đáp: "Đợi chút, tôi ra ngay. Đạo diễn của các cậu làm việc nhanh thật đấy, tôi còn chưa đồng ý gì mà đã chuẩn bị cả kịch bản xuất hiện cho tôi rồi à?"
Lần này, giọng nói bên ngoài đã nhỏ hơn vài phần.
"...Chuẩn bị trước thôi."
Bạc Dĩ Tiệm không nghe rõ lắm, lúc này, ánh mắt của anh đã dừng lại trên chiếc tủ lạnh trong bếp. Bởi vì đột nhiên anh nhớ ra một chuyện:
Tag đầu tiên trên hot search Weibo vừa nãy là #Sinh nhật Ngu Sinh Vi#, có nghĩa là hôm nay ngoài việc mình và Ngu Sinh Vi chốt được hợp tác, còn là sinh nhật của Ngu Sinh Vi.
Theo tình, theo lý, anh đều nên tỏ lòng một chút.
Nói với đối phương một câu sinh nhật vui vẻ, rồi có thể...
Ánh mắt của Bạc Dĩ Tiệm dạo quanh căn bếp một lúc, nhanh chóng dừng lại ở những quả chanh vàng tươi trong tủ lạnh.
Anh búng tay một cái, đã có ý tưởng.
.
Căn hộ rộng 150 mét vuông được phá bỏ tường ngăn khi trang trí, khiến cho phòng khách trở nên cực kỳ rộng rãi, chỉ có vài bức tường chịu lực làm vách ngăn. Từ vị trí của Ngu Sinh Vi, cậu thậm chí có thể thấy một góc làm việc của Bạc Dĩ Tiệm.
Ngu Sinh Vi lặng lẽ quan sát xung quanh, cho đến khi giọng nói của Bạc Dĩ Tiệm vang lên.
"Tiểu Ngu."
Một tiếng chào hỏi, một chiếc ly thủy tinh được đôi tay dài và thon gọn cầm lấy, đặt xuống bàn trà.
Tay của anh khi đặt ly xuống khẽ xoay một chút, điều chỉnh vị trí của nó, hướng một điểm nào đó về phía Ngu Sinh Vi.
Ánh mắt của Ngu Sinh Vi dừng lại tại đó.
Một chú cá nhỏ, vàng tươi tắn, nằm vắt vẻo trên miệng ly.
Nó lắc đầu vẫy đuôi, trông cực kỳ sinh động, trong khi cậu hoàn toàn không hề chuẩn bị tinh thần để nó xuất hiện, thế mà một cú "vụt" nó đã chui tọt vào lòng cậu, vẫy đuôi tạo thành từng vòng gợn sóng.
"Chúc mừng sinh nhật, tôi thấy fan của cậu gọi cậu là Cá Cá, nên tặng cậu một chú cá nhỏ, chúc năm nào cũng dư dả. Cậu thích không?"
Bạc Dĩ Tiệm nói xong, cười tủm tỉm nhìn Ngu Sinh Vi.
Anh thấy Ngu Sinh Vi nhìn chằm chằm chú cá chanh thật lâu, đến mức Bạc Dĩ Tiệm còn cảm thấy có gì đó không ổn.
Chẳng lẽ cậu ấy chê con cá này mình làm xấu quá?
Mình có nên tự giải thích để vớt vát chút không nhỉ?
Trong lúc Bạc Dĩ Tiệm còn đang cân nhắc, đột nhiên nhận ra Ngu Sinh Vi đưa tay ra, cậu đột ngột vươn ngón tay tới trước con cá chanh, trông như muốn chạm vào, nhưng mãi vẫn chưa vượt qua khoảng cách cuối cùng.
Bạc Dĩ Tiệm: "Cậu..."
Đúng vào lúc ấy...
Ngu Sinh Vi hạ quyết tâm, cậu nhanh chóng đưa tay ra, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm hai lần vào thân cá, sau đó ngẩng đầu lên, liếc nhìn Bạc Dĩ Tiệm một cái.
Như cơn gió khẽ làm gợn sóng trên mặt hồ.
Bạc Dĩ Tiệm hơi ngẩn ra, lời nói trên môi cũng ngừng lại. Khi anh nhìn lại, Ngu Sinh Vi đã nở nụ cười, còn giơ điện thoại lên.
"Cảm ơn anh Dĩ Tiệm, em rất rất thích! Em có thể chụp một tấm hình không?"
Chắc là do ánh sáng thôi.
Nhưng đôi mắt của cậu ấy quả thật rất đẹp.
Bạc Dĩ Tiệm không suy nghĩ nhiều, hào phóng nói: "Dĩ nhiên rồi, vốn là tặng cho cậu mà, cậu thích là được."
Ngu Sinh Vi lập tức mở khóa màn hình, chuẩn bị chụp ảnh. Nhưng trước khi cậu mở ứng dụng máy ảnh, hình nền quen thuộc đã xuất hiện trước.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, cùng hướng về màn hình điện thoại của Ngu Sinh Vi – một tấm ảnh chân dung của Bạc Dĩ Tiệm.
Bạc Dĩ Tiệm thoáng chốc sững sờ.
Sau một giây ngỡ ngàng, anh sâu sắc cảm thán: "Không ngờ đấy..."
Sự việc diễn ra quá đột ngột, Ngu Sinh Vi hoàn toàn không kịp che giấu, cậu hoảng hốt giải thích, nhưng lại không biết nên giải thích thế nào: "Anh Dĩ Tiệm, em—"
Bạc Dĩ Tiệm tiếp tục nói: "Cậu quả thật rất chuyên nghiệp. Tôi cũng nên đổi hình nền điện thoại thành hình của cậu, phải không?"
Bầu không khí đột nhiên trở nên có chút kỳ lạ.
Cho đến khi Ngu Sinh Vi lại cười lên: "Em nghĩ không cần đâu. Dù sao anh Dĩ Tiệm cũng chưa quen biết em. Lần đầu gặp của chúng ta là trên chương trình tạp kỹ..."
Bạc Dĩ Tiệm ngồi trên ghế sô pha, nhướn mày: "Tôi nghĩ chúng ta có một lần gặp mặt rất khác thường."
Ngu Sinh Vi khẳng định đáp: "Chúng ta có."
Sau đó cậu lấy ra kịch bản đã chuẩn bị sẵn.
Cậu nói: "Chúng ta sẽ quay tập đó của Mộng Tưởng Gia Hào vào một tuần nữa. Thời gian quay kéo dài khoảng ba đến bốn ngày, địa điểm quay sẽ ở Pháp. Pháp là thành phố lãng mạn, nên buổi gặp mặt đầu tiên của chúng ta cũng sẽ được sắp xếp thành một cuộc gặp lãng mạn và định mệnh."
"Oh?" Bạc Dĩ Tiệm tỏ vẻ hứng thú, "Lãng mạn và định mệnh như thế nào?"
"Ban đầu, danh tính của các khách mời sẽ được giấu kín, nên em sẽ phải chơi một trò chơi trước khi tìm thấy anh Dĩ Tiệm. Trò chơi này dự kiến là 'Tìm người giữa biển người'. Trên đường phố lạ, em sẽ dùng mật khẩu để nhận manh mối về anh từ những người đặc biệt..."
Bạc Dĩ Tiệm xoa cằm, nghe hết lời Ngu Sinh Vi, cảm thấy có gì đó không ổn.
Anh trầm ngâm: "Chỉ có vậy thôi à?"
Ngu Sinh Vi: "Đại khái là vậy."
Bạc Dĩ Tiệm: "Trong cảnh này, tất cả những gì tôi phải làm là đứng ở một chỗ cố định chờ cậu?"
Ngu Sinh Vi: "Đúng vậy."
Bạc Dĩ Tiệm có chút không thể tin nổi: "Chỉ vậy thôi mà có thể tạo ra cảm giác 'gặp gỡ định mệnh' giữa biển người?"
Ngu Sinh Vi giải thích: "Cái đó sẽ do khâu hậu kỳ giải quyết."
Bạc Dĩ Tiệm hiểu ra.
Thật buồn cười.
Tất cả đều dựa vào hậu kỳ, vậy cần diễn viên làm gì?
Anh đưa tay về phía Ngu Sinh Vi, kèm theo một nụ cười mỉm rất ôn hòa nhưng không thể chối từ:
"Được rồi, chúng ta hãy thảo luận lại kịch bản một chút."
Ngu Sinh Vi nhìn bàn tay đưa ra trước mặt mình, ngoan ngoãn giao nộp kịch bản trong tay.
Cuốn kịch bản được đưa tới rất mỏng, tổng cộng chỉ có vài trang, chủ yếu là phân cảnh gặp nhau của Ngu Sinh Vi và Bạc Dĩ Tiệm, chính là những gì Ngu Sinh Vi vừa nói. Đây cũng là biện pháp bảo mật cần thiết, chương trình tạp kỹ sẽ không công khai toàn bộ nội dung trước khi quay.
Bạc Dĩ Tiệm tỏ ra không hài lòng: "Như vậy không thú vị, chẳng vui chút nào. Tôi cứ tưởng đạo diễn của các cậu sẽ tạo ra điều gì đó đặc sắc hơn, để giữa chúng ta có thể bùng nổ cảm xúc."
Anh nói chậm rãi, như đang thương lượng: "Tôi thêm một chút chi tiết vào, cậu không ngại chứ?"
Ngụ Sinh Vi: "...Không ngại?"
Bạc Dĩ Tiệm nở nụ cười hài lòng: "Địa điểm thì không cần đổi, quảng trường lớn ban đầu là rất tốt rồi. Tôi nhớ ở đó có nhiều cảnh đẹp, có đài phun nước và bồ câu, dòng người cũng không ít, trẻ em cũng nhiều, thế nên, một chú gấu xuất hiện trong đó cũng sẽ không thu hút sự chú ý lắm."
Ngu Sinh Vi ngơ ngác: "Gấu?"
Bạc Dĩ Tiệm: "Đúng rồi, chẳng phải cậu sẽ gặp tôi sao? Tôi nghĩ việc tìm thấy tôi thông qua manh mối dường như không tạo cảm giác định mệnh lắm, chi bằng ngay từ đầu, cậu đã trực tiếp lao vào lòng tôi, lòng của một chú gấu."
Vừa nói, trong đầu Bạc Dĩ Tiệm nhanh chóng phác họa ra từng khung hình.
Nhân vật của Ngu Sinh Vi, nhân vật của anh.
Cuộc gặp gỡ tình cờ trên phố ở một đất nước xa lạ, hiểu lầm lúc gặp mặt – đến cuối cùng, chân tướng sáng tỏ, một câu chuyện hài hước hoàn mỹ!
Bạc Dĩ Tiệm tiếp tục thuyết phục: "Cậu nghĩ mà xem, khi cậu vất vả tìm được manh mối quan trọng, thì phát hiện ra thứ mà cậu cần tìm thực ra luôn ở ngay bên cạnh. Ánh mặt trời lấp lánh, bồ câu vỗ cánh bay, cậu quay đầu lại, và cậu nhìn thấy—"
Hai năm nay luôn bận rộn sản xuất phim, đã lâu rồi Bạc Dĩ Tiệm không thực sự diễn xuất, anh bất chợt hứng thú, đứng bật dậy khỏi ghế sô pha, đi vài vòng trong phòng khách rộng lớn, sau đó đứng trước mặt Ngụ Sinh Vi, quay lưng về phía cậu.
Anh thực hiện một động tác rất kỳ lạ.
Anh đưa hai tay lên, đặt bên cổ mình, ngang với vai.
Anh gỡ xuống một thứ vô hình.
Là đầu gấu!
Ngu Sinh Vi chợt nhận ra điều đó, liền thấy Bạc Dĩ Tiệm quay người về phía cậu.
Đôi mắt đen láy, sống mũi cao thẳng.
Rồi anh nở nụ cười.
Khóe miệng cong lên, lông mày vểnh lên.
Mỗi biến chuyển nhỏ đều như mang theo ánh sáng, vương vấn sự mềm mại, nhẹ nhàng vẽ ra dấu vết của tình yêu.
Ngu Sinh Vi quên cả thở.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top