Chương 49

Đèn bật sáng, máy móc sẵn sàng, nhân viên đều vào vị trí.

Trước khi bắt đầu, nhiếp ảnh gia nói trước một câu: "Hai vị tự nhiên hành động nhé. Nhớ thả lỏng hoàn toàn, coi như chúng tôi——" hắn chỉ vào mình và những người khác, "chúng tôi chỉ là hoa cỏ đá thôi, không đáng để chú ý, cứ coi như tất cả chúng tôi đều không tồn tại là được."

Bạc Dĩ Tiệm gật đầu tỏ ý mình đã hiểu, nhưng anh không quên trước khi bắt đầu hỏi thêm một câu: "Anh muốn chúng tôi thể hiện cảm giác thế nào?"

Nhiếp ảnh gia ngay lập tức đưa ra bốn từ: "Nổi bật, ấn tượng, tiên phong, táo bạo." Hắn tiếp tục giải thích: "Thời trang không có đáp án duy nhất, thời trang trong lòng mỗi người đều khác nhau, nên cảm giác thế nào không quan trọng, quan trọng là thể hiện được khía cạnh truyền cảm nhất của hai người là được."

Đây cũng là lý do khi nhìn thấy tương tác giữa Bạc Dĩ Tiệm và Ngu Sinh Vi, hắn lập tức gạt bỏ thiết kế ban đầu của mình.

Khoảnh khắc tương tác đó đã tác động đến hắn, khiến hắn nhớ mãi.

Đó chính là thời trang trong lòng hắn.

Đối phương giải thích rất rõ ràng.

Bạc Dĩ Tiệm nghe xong, trong lòng đã có ý tưởng. Ánh mắt anh quan sát xung quanh, trước tiên dừng lại trên bảng đen, sau đó là bục giảng và bàn học.

Hình ảnh kinh điển của giáo viên và học sinh... tất nhiên là giáo viên giảng bài, học sinh nghe giảng.

Nhưng anh đứng trên bục giảng viết bảng, còn Tiểu Ngu ngồi sau bàn học nghe giảng, vừa quá quen thuộc, vừa khó để tạo bố cục.

Vậy thì đổi đi?

Tiểu Ngu vẫn ngồi sau bàn học, còn anh đứng bên cạnh cậu.

Một người ngồi, một người đứng, một người có sách giáo khoa trải trên bàn, một người cầm thước dạy học.

Phía sau họ là bảng đen.

Ý tưởng này tốt hơn ý tưởng ban đầu nhiều.

Nhưng có vẻ như nó vẫn hơi cứng nhắc.

Hơn nữa... anh vừa nói là sẽ chọc ghẹo Tiểu Ngu, đứng cách xa như vậy thì chọc gì chứ, chọc không khí à?

Bạc Dĩ Tiệm chọn một chiếc ghế ngồi xuống.

Anh dựng thẳng hai tay, khuỷu tay chống lên bàn, mười ngón tay chạm nhẹ vào nhau, đối diện từng đôi.

Anh suy nghĩ, sau khi suy nghĩ một lúc thì cảm thấy bàn học này hơi chật chội quá, không khỏi đẩy bàn ra phía trước một chút, nhưng vào khoảnh khắc đẩy bàn, một tia sáng lóe lên trong đầu anh, có ý tưởng rồi!

Bạc Dĩ Tiệm bất chợt đứng phắt dậy khỏi chỗ ngồi.

Anh đi vòng quanh khung cảnh trong studio vài bước, đến trước bàn học được sắp xếp gọn gàng, đột nhiên duỗi chân ra.

"Rầm!"

Mọi người trong studio giật nảy mình, liếc nhau như chim cút, im lặng trao đổi:

Chuyện... chuyện gì thế?

Không biết nữa...

Có lẽ thầy Bạc muốn thử phong cách mới chăng?

Bạc Dĩ Tiệm thật sự xem mọi người xung quanh như cỏ cây, hoàn toàn không để ý đến họ, sau khi đá lệch chiếc bàn vài bước, anh đưa tay kéo Ngu Sinh Vi một cái, liền đẩy cậu ngồi xuống ghế.

Ngu Sinh Vi bị ấn ngồi xuống ghế một cách bất ngờ, cũng giật mình: "Anh Dĩ Tiệm?"

Bạc Dĩ Tiệm giải thích sơ qua với Ngu Sinh Vi: "Khoảng cách giữa bàn và ghế hẹp quá, anh đẩy bàn ra chút, em ngồi thoải mái hơn là được."

Ngu Sinh Vi lúc này mới hiểu ra.

Cậu đổi sang một tư thế thoải mái, hơi dạng chân ra, cứ thế mà ngồi.

Bạc Dĩ Tiệm quay lại tìm thứ gì đó, trước khi tìm tiếp còn nói thêm: "Thoải mái hơn một chút nữa đi, em là thiên tài tổng tài 18 tuổi, trong tay có giải Nobel, sở hữu tài sản hàng tỷ mà."

Anh vừa nói xong, mọi người lập tức cười phá lên.

Ngu Sinh Vi vừa cười vừa nói: "Cái nhân vật gì mà sét đánh vậy?" Tuy cậu cười, nhưng vẫn không quên làm theo lời Bạc Dĩ Tiệm. Cậu đút hai tay vào túi, sau đó nhấc một chân lên, để mắt cá chân lên trên đầu gối mình.

Làm xong những động tác này, Ngu Sinh Vi cảm thấy tư thế này quả thật đủ thoải mái, nhưng dường như lại không hợp với nghề học sinh lắm, vì thế cậu nhìn xung quanh, rồi kéo cái bàn bị Bạc Dĩ Tiệm đá lệch lại gần một chút, nhờ vậy mà tư thế vẫn giữ nguyên nhưng mũi giày đã đặt lên bàn.

Làm xong rồi, cậu ngẩng đầu tìm Bạc Dĩ Tiệm: "Anh Dĩ Tiệm, thế này được không..."

Ánh mắt cậu bắt gặp Bạc Dĩ Tiệm, nhưng lời hỏi thăm trong miệng lại bỗng im bặt.

"Cộp."

"Cộp."

"Cộp."

Âm thanh của đôi giày da dẫm lên sàn nhà vang lên từ xa đến gần.

Bạc Dĩ Tiệm tìm được thứ mình muốn, rồi đi trở lại bên cạnh Ngu Sinh Vi.

Ánh mắt anh lướt qua từng bộ phận trên cơ thể Ngu Sinh Vi, rồi anh giơ cây thước dạy học lên, chỉ về phía cậu.

Cây thước màu đen như là sự kéo dài của bàn tay, hướng thẳng đến cằm Ngu Sinh Vi, nhưng lại không thực sự chạm vào, mà chừa lại một khoảng cách không hẹp không rộng.

Anh đứng đó, từ trên cao nhìn xuống, như đang quan sát học sinh của mình.

Chính là cảm giác này! Cảm giác này rất đúng!

Sự mâu thuẫn giữa cấm dục và gợi cảm, giữa quy củ và phóng túng, chính là hơi thở nghệ thuật mà anh vừa cảm nhận được!

Nhiếp ảnh gia không nói thêm lời nào, nhanh chóng nhấn chụp, cho đến khi cảnh này được giữ lại trong máy ảnh một cách ổn định, hắn mới lớn tiếng khen ngợi: "Tốt, quá tuyệt vời, chính là thế này, chuyển sang cảnh tiếp theo."

Bạc Dĩ Tiệm đã giữ nguyên vẻ mặt nghiêm nghị suốt mười mấy giây liền thả lỏng ngay lập tức, anh tùy tiện vứt cây thước dạy học đi, kéo Ngu Sinh Vi ngồi trên ghế dậy, nói: "Ngồi lâu có tê không?"

Ngu Sinh Vi: "...Không, không tê ạ."

Cử động của cậu hơi có chút không linh hoạt.

Cậu vẫn còn chìm đắm trong cảm giác vừa rồi, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống của đối phương như có thể lột bỏ quần áo cậu, quan sát thân thể cậu; cây thước ở sát cằm nhưng không chạm vào da cậu càng khiến người ta căng thẳng, cậu không biết giây tiếp theo sẽ xảy ra điều gì trên cơ thể mình.

Cơ thể quá căng thẳng giờ bắt đầu hơi đau nhức, dây thần kinh căng cứng cũng cần được thả lỏng, Ngu Sinh Vi không thể tập trung tinh thần ngay lập tức.

Bạc Dĩ Tiệm nhìn ra điều này, anh suy nghĩ một chút, và cũng đã có ý tưởng cho bức ảnh tiếp theo.

Anh nói với Ngu Sinh Vi: "Công việc của giáo viên là chấm bài, lát nữa anh sẽ ngồi trước bàn chấm bài, em cứ đi lại quanh đây tùy ý, thế nào?"

Ngu Sinh Vi: "Em có cần làm gì không?"

Bạc Dĩ Tiệm: "Em muốn làm gì thì cứ làm."

Ngu Sinh Vi đã hiểu.

Cả hai bắt đầu tương tác lần thứ hai.

Nhân viên đưa đến một chồng vở bài tập làm đạo cụ, giao cho Bạc Dĩ Tiệm.

Bạc Dĩ Tiệm lật giở qua các tập, nào là vở bài tập Toán, Ngữ văn, tiếng Anh, rồi ném đi phần lớn, chỉ giữ lại một cuốn vở bài tập Toán. Trước mặt Ngu Sinh Vi, anh thản nhiên viết ba chữ to đùng lên khung tên trên bìa: "Ngu Sinh Vi."

Bạc Dĩ Tiệm: "Đây là vở bài tập của cậu. Học sinh Ngu, cậu nghĩ mình sẽ được mấy điểm dưới tay tôi?"

Ngu Sinh Vi: "Ừm... 100 điểm? Dù gì tôi cũng là thiên tài đoạt giải Nobel 18 tuổi kiêm tỷ phú mà."

Bạc Dĩ Tiệm chỉnh lại: "0 điểm. Vì cậu là thiên tài đoạt giải Nobel Văn chương 18 tuổi kiêm tỷ phú."

Trên bục giảng, hai người thoải mái trò chuyện. Bạc Dĩ Tiệm lấy lại cuốn vở, ngồi vào chỗ, bắt đầu chấm bài.

Ban đầu, Ngu Sinh Vi đứng cạnh bục giảng, nhưng khi Bạc Dĩ Tiệm ngồi xuống, cậu cũng tựa người vào bục.

Cũng không rõ bị ảnh hưởng bởi bầu không khí thế nào.

Bạc Dĩ Tiệm càng nghiêm túc chỉnh tề, Ngu Sinh Vi càng tùy tiện bỡn cợt.

Ánh mắt Ngu Sinh Vi di chuyển từ bục giảng, sách vở, bút đỏ đến ngón tay của Bạc Dĩ Tiệm. Nhìn mãi, cậu chuyển sang nhìn thẳng vào mặt anh.

Cậu nhìn thật lâu, rồi không kiềm được mà từ từ tiến lại gần Bạc Dĩ Tiệm...

Chính vào lúc này, Bạc Dĩ Tiệm giơ tay lên.

Một tay anh vẫn để trên bục giảng, nghiêm túc đánh dấu đúng sai, tay còn lại khẽ chạm vào má Ngu Sinh Vi, ngăn cậu tiến tới gần hơn.

Lại nữa rồi!

Một khung cảnh đầy sức hút, khác biệt so với lần trước!

Thực sự, giữa họ có một sự kết nối đặc biệt. Mời cả hai cùng chụp ảnh cho tạp chí lần này đúng là quá chuẩn!

Sau một loạt tiếng máy ảnh chớp nháy điên cuồng, nhiếp ảnh gia vẫn chưa muốn dừng lại: "Được rồi, chúng ta..."

Bạc Dĩ Tiệm tiếp lời: "Khung cảnh tiếp theo có nên thêm chút tương phản mạnh mẽ không?"

Nhiếp ảnh gia hơi ngạc nhiên: "Tương phản mạnh mẽ?"

Bạc Dĩ Tiệm đưa ra một ví dụ: "Chẳng hạn như bây giờ tôi và cậu Ngu đều ăn mặc chỉnh tề trong lớp học, thì cảnh tiếp theo chúng ta có thể mặc không chính thống lắm, ví dụ như đồ ngủ?"

Ngu Sinh Vi: "..."

Nhân viên: "..."

Nhiếp ảnh gia: "..."

Một khoảng lặng đầy nặng nề.

Ngu Sinh Vi nhìn Bạc Dĩ Tiệm với cảm xúc vô cùng phức tạp. Chỉ nghĩ đến việc lát nữa phải mặc đồ ngủ giống với đối phương để chụp ảnh trước mặt mọi người, cậu... cậu căng thẳng đến mức không nói nổi.

Cậu nhỏ giọng trao đổi với Bạc Dĩ Tiệm: "Anh... Dĩ Tiệm à..."

Bạc Dĩ Tiệm: "Hửm?"

Ngu Sinh Vi: "Lần sau em sẽ không trêu anh nữa, nên chúng ta đừng mặc đồ ngủ nhé?"

Bạc Dĩ Tiệm đáp lại cậu bằng một nụ cười đầy ý tứ, rồi quay đầu hỏi nhiếp ảnh gia: "Tôi thấy ý này khá hay, anh nghĩ sao?"

Nhiếp ảnh gia như bừng tỉnh, tự mình dẫn đường, mặt nở nụ cười tươi hết cỡ, mở cửa phòng thay đồ cho Bạc Dĩ Tiệm: "Thầy Bạc, mời thầy, mời nhanh vào thay đồ đi, chúng ta sẽ chụp ngay cảnh trong lớp với đồ ngủ!"

Một ý tưởng đầy kích thích xuất hiện, nguồn cảm hứng của nhiếp ảnh gia tuôn trào không ngừng như suối chảy.

Hắn sắp xếp lại bối cảnh lớp học, rồi dặn dò tỉ mỉ thợ trang điểm và thợ phục trang. Nói một hồi, hắn mới cho họ vào phòng hóa trang.

Khi cả hai bước ra khỏi phòng thay đồ, họ đã khoác lên mình bộ đồ ngủ chấm bi, trang điểm và kiểu tóc cũng được chỉnh sửa. Ngu Sinh Vi trông vẫn gần như phong cách thường ngày, chỉ có tóc được làm rối nhẹ, tôn lên khí chất ngoan ngoãn của cậu, đồng thời tạo sự đối lập với tạo hình trước đó; còn Bạc Dĩ Tiệm, sau khi thay đồ ngủ, anh tái hiện lại ý tưởng ban đầu của nhiếp ảnh gia, biến thành kẻ bại hoại hào hoa.

Cả hai ngồi xuống ghế trước bảng đen theo chỉ dẫn của trợ lý.

Sau đó, trợ lý mang đến đạo cụ gồm cốc trà nóng, hộp khoai tây chiên, xô bắp rang, và hạt dưa để hai người tương tác.

Bạc Dĩ Tiệm tùy tiện chọn một hộp khoai tây chiên.

Anh ngồi dài trên ghế, chân duỗi thẳng lười biếng, cắn một lát khoai tây chiên giữa răng, rồi đưa cả hộp về phía Ngu Sinh Vi.

Ngu Sinh Vi thật sự rất căng thẳng, dáng ngồi thu mình hơn nhiều, hai chân cậu để thẳng ngay ngắn xuống trước ghế, một tay vươn ra lấy khoai tây chiên, tay còn lại đặt nghiêm chỉnh bên hông, thậm chí còn nắm lấy vạt áo mình.

Cả hai cùng nhìn về phía ống kính.

Một.

Hai.

Ba.

"Cạch!"

Khoảnh khắc dừng lại.

Buổi chụp ảnh cho tạp chí Filin đã kết thúc trọn vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top