Chương 47

Sự xuất hiện của trailer cuối cùng và thời gian ấn định chiếu phim báo hiệu rằng đợt quảng bá cuối cùng của "Luật Sư Đại Tài" đã chính thức bắt đầu. Sự rầm rộ trên mạng chỉ là bước đầu tiên, tiếp theo đó, dưới sự đàm phán của đoàn phim, ngày càng nhiều nhãn hàng quảng cáo, nhà tổ chức sự kiện, và các phương tiện truyền thông bắt đầu tìm đến.

Theo lẽ thông thường, những mối hợp tác này không thể trực tiếp liên hệ với hai người, nhiều nhất là liên hệ với Cao Nghĩa và Thang Lai. Sau khi được quản lý lọc bớt, những lời mời mới được gửi đến Bạc Dĩ Tiệm và Ngu Sinh Vi để họ quyết định.

Nhưng lần này thì khác.

Bạc Dĩ Tiệm vừa mới xác định quan hệ với Ngu Sinh Vi, rất cần thêm không gian để họ có thời gian bên nhau.

Chỉ dựa vào thời gian rảnh sau giờ làm việc của cả hai đương nhiên không đủ đáp ứng nhu cầu của họ.

Vậy nên cách đơn giản nhất là kết hợp công việc của cả hai với nhau. Sau khi xem xét qua các lời mời, họ đã chọn lời mời chụp ảnh bìa đôi của tạp chí "Filin".

Sáng thứ Tư, bầu trời phủ một lớp xám mờ mờ.

Trong phòng chụp của tạp chí "Filin", Bạc Dĩ Tiệm ngồi bên bàn tròn, lật xem tạp chí trên bàn.

Anh đến sớm hơn, nhiếp ảnh gia và Ngu Sinh Vi vẫn chưa đến, anh bèn ngồi đây đọc tạp chí giết thời gian.

"Bạc tiên sinh, nước của anh đây."

Phía trước vang lên giọng của nhân viên, một bàn tay nhẹ nhàng đặt chiếc ly thủy tinh chứa nước xuống bàn trà bên cạnh anh.

Bạc Dĩ Tiệm ngẩng đầu cười: "Cảm ơn."

Nhân viên nữ mang nước đỏ mặt: "Bạc tiên sinh khách sáo quá, trợ lý của anh đâu rồi? Có cần tôi dẫn anh vào xem phòng thay đồ trước không?"

Bạc Dĩ Tiệm đáp qua loa: "Không cần đâu, tôi không mang trợ lý."

Nhân viên nữ chưa rời đi ngay, cô giữ nụ cười, tiếp tục nói chuyện, còn khẽ cúi người xuống: "Bạc tiên sinh còn cần gì khác không? Nhiếp ảnh gia có lẽ còn một lúc nữa mới tới, anh có thể vào phòng thay đồ nghỉ ngơi trước, ở đó yên tĩnh hơn..."

Khi Ngu Sinh Vi bước vào cùng trợ lý, cậu thấy một cảnh tượng thế này.

Một cô gái mặc đồng phục đang cúi người nói chuyện với Bạc Dĩ Tiệm, cúi đến mức ngực gần như chạm vào tầm mắt của anh.

Tâm trạng vui vẻ của cậu chợt giảm xuống, cậu giữ vẻ bình thản, bước tới chiếc bàn, rồi khẽ ho một tiếng.

Bạc Dĩ Tiệm nghe tiếng, ngẩng đầu lên, liếc mắt một cái đã thấy Ngu Sinh Vi.

Anh nhướn mày, giấu nụ cười trong lời chào tưởng như bình thường: "Đến rồi à?"

Ngu Sinh Vi vốn định giữ gương mặt lạnh lùng, nhưng không giữ được, cậu mỉm cười đáp lại một cách ngắn gọn và vui vẻ, rồi ngồi xuống: "Đến rồi. Cho tôi một ly nước."

Câu cuối cùng là nói với nhân viên nữ, cô nhanh chóng đồng ý, quay đi một lát rồi mang đến cho Ngu Sinh Vi một ly nước tương tự.

Nhưng lúc này, Ngu Sinh Vi liếc mắt nhìn trợ lý của mình.

Trợ lý hiểu ngay, ngăn cô gái lại và dịu dàng nói: "Xin lỗi, anh Ngu chỉ uống một loại nước, không biết ở đây có không... Không có à? Vậy nhờ mọi người đi mua vài chai giúp anh Ngu nhé? Khi mua về cứ báo lại tôi là được. ...Gì cơ? Không cần báo lại à, ôi, mọi người khách sáo quá..."

Trong lúc trò chuyện, trợ lý và nữ nhân viên càng đi càng xa, chẳng mấy chốc đã khuất bóng.

Bạc Dĩ Tiệm chậm rãi giơ tờ tạp chí lên che mặt, nhỏ giọng hỏi: "Chỗ nào làm em khó chịu vậy?"

Ngu Sinh Vi cũng giơ một quyển tạp chí lên che mặt, nói nhỏ: "Muốn cướp đồ của em mà còn bị em bắt gặp, anh nói xem chỗ nào làm em khó chịu?"

Bạc Dĩ Tiệm: "Ghen à."

Ngu Sinh Vi: "Em còn có thể ghen hơn nữa."

Bạc Dĩ Tiệm: "Anh không hề nhìn cô ta mà."

Ngu Sinh Vi: "Nếu anh nhìn, thì em không chỉ là ghen đâu."

Bạc Dĩ Tiệm: "Vậy thì em sẽ thế nào?"

Ngu Sinh Vi làm mặt nghiêm túc: "Vậy là cay rồi."

Đang nói thì đột nhiên phía trước vang lên tiếng bước chân.

Hai người ngẩng đầu nhìn, thấy một người đàn ông đeo kính râm, mặc bộ đồ lấp lánh dẫn theo rất nhiều người bước vào.

Vừa chạm mặt, người đối diện lập tức nở nụ cười vui mừng, nhanh nhẹn nói: "Hai vị đã đến rồi à? Vậy chúng ta bắt đầu luôn nhé! Tiểu Trương, cậu mang bộ đồ đã đánh dấu trên cái giá đen kia ra đây, bộ đó là của Bạc tiên sinh; Tiểu Lâm, cậu mang bộ đồ trên cái giá nâu ra, bộ đó là của Vi Vi."

Vài bộ đồ khác nhau được đưa đến trước mặt Bạc Dĩ Tiệm và Ngu Sinh Vi.

Dưới sự giúp đỡ của thợ trang điểm và stylist, Bạc Dĩ Tiệm và Ngu Sinh Vi thay nhiều bộ trang phục khác nhau. Cuối cùng, Bạc Dĩ Tiệm đội mũ lễ phục, cầm gậy, mặc một chiếc áo sơ mi không cài cúc, đeo kính gọng vàng, đứng trước gương.

Anh hiểu được ý đồ mà nhiếp ảnh gia muốn truyền tải, vừa ngẩng đầu để stylist chỉnh lại cà vạt, vừa đổi một chút tư thế đứng, liền thể hiện được phong thái "văn nhân suy đồi" mà nhiếp ảnh gia mong muốn.

"Tách, tách."

Hai tiếng chụp ảnh liên tiếp vang lên nhưng Bạc Dĩ Tiệm vẫn không thèm để ý, lười chẳng buồn quay đầu, cứ tiếp tục làm việc của mình cho đến khi Ngu Sinh Vi bước ra từ phòng thay đồ khác.

Anh quay đầu nhìn, thấy Ngu Sinh Vi mặc một bộ đồ phong cách hoang dã, trong đó điểm nổi bật nhất là những hình xăm dán trên cánh tay và cổ của cậu.

Kiểu trang phục này thật hiếm khi thấy.

Anh đứng lên khỏi ghế, ngắm nhìn Ngu Sinh Vi trông khác biệt với ngày thường.

Ngu Sinh Vi cũng có chút không quen. Cậu đi tới trước gương, nghiêng đầu sang một bên, ngắm nhìn hoa văn trên cổ mình, rồi hỏi Bạc Dĩ Tiệm: "Anh Dĩ Tiệm, anh nghĩ em có nên hung dữ một chút không? Như thế này?"

Cậu làm vẻ mặt không biểu cảm, trợn mắt nhìn người ta.

Trong khoảnh khắc ấy, Bạc Dĩ Tiệm bỗng nhớ về những cảnh quay bổ sung của Luật Sư Đại Tài.

Anh vội vã xua tay: "Không, không, đừng làm vậy, đừng để cơ mặt của em nhàn rỗi. Em có thể cười, có thể nhếch mép, có thể hét lớn, hãy dùng mọi cơ bắp trên mặt, đừng để chúng nghỉ ngơi... Em phải điều khiển cơ mặt ở đây, đây và cả chỗ này nữa—"

Cơ bắp trên khuôn mặt rất đa dạng và phức tạp, Bạc Dĩ Tiệm nhất thời không thể diễn tả rõ, bèn trực tiếp giơ tay lên, chỉ nhẹ lên mặt Ngu Sinh Vi qua khoảng không. Trong lúc chăm chú chỉ điểm, anh bỗng phát hiện trong ánh mắt Ngu Sinh Vi, người đang chăm chú nghe, lại ẩn chứa chút tinh nghịch và nụ cười.

Anh lập tức hiểu ra.

Người do mình dạy dỗ thì mình hiểu rõ nhất.

Ngu Sinh Vi có tài năng về diễn xuất, mà khoảng thời gian kể từ khi bổ sung cảnh quay cho Luật Sư Đại Tài cũng chưa lâu, dù có thiếu luyện tập thì cậu cũng không thể nào thoái hóa đến mức đó.

Tên nhóc này rõ ràng là cố ý!

Bạc Dĩ Tiệm vừa buồn cười vừa bực bội, không thể không nghĩ cách "dạy dỗ" cậu nhóc này, nhưng dạy dỗ kiểu gì... Anh liếc qua xung quanh, bất chợt thấy trên bàn có một cây thước cứng, liền cầm lấy, đưa về phía trước, chạm vào cằm của Ngu Sinh Vi: "Thấy thú vị lắm, hả?"

Ngu Sinh Vi cũng rất giỏi diễn trò.

Cây thước chỉ chạm nhẹ vào cằm cậu nhưng cậu lại làm như bị ép buộc, khẽ ngửa đầu lên, rồi mím chặt môi, dùng ánh mắt vô tội xen lẫn lo âu nhìn Bạc Dĩ Tiệm, sau đó nhẹ nhàng gật đầu: "Đúng vậy. Thật sự rất thú vị..."

"Hai người...."

Một giọng nói thứ ba đột ngột xen vào.

Bạc Dĩ Tiệm quay đầu lại, phát hiện người lên tiếng chính là nhiếp ảnh gia. Không biết từ lúc nào anh ta đã buông máy ảnh, đứng nhìn hai người bọn họ với vẻ mặt kinh ngạc.

"Hai người thế này..."

Động tác của mình vừa rồi có hơi quá thân mật không?

Bạc Dĩ Tiệm có chút cảnh giác.

Nhưng càng cảnh giác thì càng phải tự nhiên.

Bạc Dĩ Tiệm không chút ngại ngần thu lại cây thước, mỉm cười nói: "Bắt đầu được chưa?"

"Khoan đã!" Nhiếp ảnh gia hét lớn, "Đừng cử động!"

Bạc Dĩ Tiệm: "..."

Anh dừng lại, nhìn nhiếp ảnh gia đang bước nhanh tới trước mặt mình, cẩn thận chỉ đạo.

"Giơ tay lên, không, không phải tay này, là tay kia... Đúng, giơ cả hai tay lên, cầm lấy hai đầu của cây thước, làm động tác..."

Không cần phải nói thêm nữa, khi Bạc Dĩ Tiệm thực hiện động tác, cảm xúc của anh cũng tự nhiên theo đó mà trỗi dậy.

Anh cầm cây thước, ánh mắt lạnh lùng, uy nghiêm.

"Đúng rồi, chính là cảm giác này, thật sự quá tuyệt vời!"

Nhiếp ảnh gia hào hứng vỗ tay tán thưởng.

Nói xong câu đó, anh ta đột nhiên cúi đầu, lẩm bẩm: "Thước, thước, cái gì liên quan đến thước? Thợ may và khách hàng? Không không, thợ may và khách hàng không có cảm giác gợi tình như thế này; chủ nhân và nô lệ? Đề tài này không thể đưa lên tạp chí được; nhà khoa học? Nhà đo đạc?"

Trợ lý đứng bên cạnh nghe nãy giờ, bèn cẩn thận nhắc: "Giáo viên cũng dùng thước khi giảng dạy ạ."

Nhiếp ảnh gia lập tức quay đầu: "Thước mà giáo viên dùng gọi là—"

Trợ lý: "Thước giáo viên? Roi mây?"

Nhiếp ảnh gia nhìn chằm chằm trợ lý, ánh mắt khiến người ta cảm thấy sợ hãi.

Giây tiếp theo, anh ta quay đầu lại, nhìn Bạc Dĩ Tiệm và Ngu Sinh Vi với nụ cười hòa nhã, nhưng càng khiến người khác sởn gai ốc hơn.

Hắn nói: "Làm lại từ đầu. Chủ đề mới là thầy giáo và học sinh." 113

Tác giả có điều muốn nói: Hoàn thành thế giới IF (mười lăm)

Tiêu đề: Lý Đào, hot search "Phòng ngừa từ sớm" là ai mua vậy?

Có thể đóng dấu fan CP tự tạo drama ngược không?

.

1L: = =

Đừng gọi fan CP, mua gì mà mua, tiền của bọn tôi để dành góp quỹ mua giấy chứng nhận kết hôn đấy.

.

2L: = =

Người quan trọng nhất, hay nói cách khác là ngược fan FA ấy.

.

3L: = =

"Phòng ngừa từ sớm" làm biệt danh mỉa mai nghe văn vẻ ghê xswl.

.

4L: = =

Fan CP Bạc - Ngu đau răng cả buổi sáng, đang bận lắm.

.

5L: = =

Dù tôi có chết, thân xác chôn một nửa rồi, vẫn sẽ dùng giọng nói mục rữa hô to: Bạc Ngu là thật.

.

6L: = =

CP nhà tôi có idol tự tay vẽ fanart, còn đòi gì nữa? Hot search mua hay không, ai rảnh thì mua đi, liên quan gì tới tôi.

.

7L: = =

Đang bận chuẩn bị tiệc cưới, đừng làm phiền, đừng gọi tên, cảm ơn và thả tim.

.

8L: = =

...Mấy ngày mất mạng, trở về thì thấy trời đổi rồi, fan CP giờ kiêu vậy á?!

.

9L: = =

>>8L

Chỉ cần vào Weibo của lưu lượng là bạn sẽ nhận ngay niềm vui và sự ngọt ngào của hôm nay.

.

10L: = =

Nhanh chóng rút ra ảnh chụp màn hình [ảnh].

.

11L: = =

>>10L

Dừng tay lại, dùng ảnh photoshop để tự hype không đạo đức đâu!!!

.

12L: = =

>>11L

Jdl cái ảnh nổi tiếng đó chỉ photoshop xóa chữ "Bạch Hồ" trong caption thôi mà.

.

13L: = =

>>12L

Ngu Sinh Vi: Người quan trọng nhất của tôi

[Ảnh: Bạc Dĩ Tiệm]

Ngu Sinh Vi: Người quan trọng nhất của tôi

—— Bạch Hồ [Ảnh: Bạc Dĩ Tiệm]

Không chỉ đơn giản là xóa hai chữ đó đâu.

.

14L: = =

>>13L

Có gì khác biệt đâu, một bên là lưu lượng tuyên bố chủ quyền, một bên vẫn là lưu lượng tuyên bố chủ quyền, gạch ngang Bạch Hồ trắng trợn.

.

15L: = =

Chị phía trên không gán ghép bức ảnh photoshop thành "người tôi yêu nhất" là đã có lương tâm lắm rồi [ảnh].

.

16L: = =

Người tôi quan tâm nhất

Người tôi ngưỡng vọng nhất

Người tôi kính trọng nhất

Người tôi ngưỡng mộ nhất

Người tôi mong đợi nhất

Người tôi khao khát nhất

Người tôi trân trọng nhất

Người tôi mến mộ nhất

Người tôi thích nhất

Người tôi mê mẩn nhất

Người tôi yêu nhất

Từ điển tiếng Hán có biết chưa?

.

17L: = =

>>13L

Đôi vợ chồng mới cưới thích chơi trò nhập vai, người chứng hôn chúng tôi cũng rất bất lực.

.

18L: = =

Thầy Bạc đích thân nhấn like, chấp nhận tuyên bố chủ quyền và khoe tình yêu của Ngu Sinh Vi, hiểu chưa? [ảnh].

.

19L: = =

Chàng có tình, người có ý, em đăng bài anh nhấn like.

Đây chính là nhân duyên Bạc Ngu, sao phải lo "phòng ngừa từ sớm".

.

20L: = =

Cả hai vẫn đang online cùng lúc đó.

[ảnh][ảnh]

XXX cho thấy lưu lượng đã online hơn mười phút trước khi đăng Weibo, sau khi đăng cũng online một lúc lâu rồi mới out.

BYJ out ngay sau đó.

.

21L: = =

Weibo của nghệ sĩ đều do studio quản lý chung, mấy người tưởng tượng quá mức rồi, online cùng lúc chắc chắn là vì phim, hai bên đã bàn bạc thời gian trước rồi.

.

22L: = =

Có ai lại chọn giờ sáng sớm để quảng bá chứ, mọi người còn chưa dậy luôn á.

.

23L: = =

BYJ nhấn like còn chậm hơn cả Weibo của đoàn phim Luật Sư Đại Tài, lại còn dán ngay clip phim, nếu không phải là quảng bá thì là gì, bỏ kính lọc CP xuống và nhìn thẳng vào sự thật đi.

.

24L: = =

Quảng bá thì đã sao, BYJ còn tự vẽ hai bức tranh này nữa, đó là sự thật.

[Ảnh] Cả hai đối diện nhau, tuyệt đối không có photoshop.

.

25L: = =

Bạc Ngu là thật.

.

26L: = =

Ra khỏi chương trình rồi mà vẫn còn vẽ tranh đối xứng CP, con trai lớn rồi, tâm tư cũng bay đi, chỉ muốn theo đuổi vợ, mẹ không thể ngăn cản.

.

27L: = =

Trên sân khấu anh vẽ

Dưới sân khấu tôi chụp

Là cặp đôi hoàn hảo nhất.

.

28L: = =

Đây là một topic bàn luận hay topic CP vậy?

.

29L: = =

Trang chủ toàn CP, tôi khó thở quá.

.

30L: = =

Cứu với, tôi chỉ quan tâm CP trong phim Hạ Thâm và Bạch Hồ, không quan tâm CP ngoài đời, có topic nào chỉ bàn về CP phim không?

.

31L: = =

Phim còn chưa chiếu, CP phim làm sao mà múa được.

.

32L: = =

Teaser chứ còn gì! Trong teaser hôm nay lưu lượng dù chỉ có vài giây lên hình nhưng phản diện boss toát lên khí chất rất đúng kiểu.

.

33L: = =

Bạch Hồ thực chất là Hắc Hồ, teaser đoạn play cầm tù đen tối đến mức tôi hét lớn luôn.

.

34L: = =

Hơn nữa, lời thoại là giọng thật của lưu lượng đấy!

.

35L: = =

CP trong phim dễ mê quá, xem ra Bạch Hồ chính là vết thương lòng đen tối của Hạ Thâm.

.

36L: = =

Trong phim Bạc Dĩ Tiệm nhìn cứ như 24 tuổi, trời ơi, trông như anh em với lưu lượng luôn.

.

37L: = =

>>36L

Không không, khoảng cách tuổi tác của hai người vẫn rất rõ mà. Lưu lượng trong phim trông như một thiếu niên yếu đuối, như thể chỉ mới 17 tuổi thôi.

Tạo hình luật sư của Bạc Dĩ Tiệm đối với Bạch Hồ chắc chắn là kiểu đàn anh.

.

38L: = =

Teaser phim chỉ có chút đó, muốn gặm kiểu đàn anh thực sự thì vào nhà của người mơ mộng đi, cái gì cũng có.

.

39L: = =

Hôm nay tuyên bố chủ quyền trên Weibo khiến tôi từ tận đáy lòng cảm nhận được cái hay của couple thật ngoài đời.

.

40L: = =

Luật sư định ngày phát sóng 15 tháng 1 trên đài Táo, đi ngang qua đừng bỏ lỡ, tự quản lý đội thủy quân đi nhé.

.

41L: = =

Mong chờ tạp chí, mong chờ phỏng vấn.

Tôi chỉ muốn thấy họ xuất hiện cùng khung hình, nói gì cũng được.

.

42L: = =

Đội làm phim tuyên truyền giả, thật ra là công khai tỏ tình.

Kế hoạch tuần trăng mật này, trẫm phê chuẩn.

.

43L: = =

Tôi đã hiểu rồi, bây giờ RPS* là chính nghĩa, còn thứ khác lại bị kẹt giữa khe hở?

(*RPS: Real Person Slash, chỉ những cặp đôi được fan ghép đôi ngoài đời thực)

.

44L: = =

>>43L

Vì người khơi mào đều là lưu lượng, fan của cậu ấy không muốn tát vào mặt thần tượng, nên ngoài chuyện làm mặt ngơ ra, họ không dám quá tay với fan CP.

.

45L: = =

Luật sư còn chưa chiếu, tỷ suất người xem vẫn chưa biết. Fan CP thu hút một loạt những "đại thần" sáng tạo nội dung ngồi chờ tư liệu, những người này có liên hệ mật thiết với độ hot trên mạng, nếu xé họ, việc quảng bá sẽ khó bán hơn rõ ràng.

.

46L: = =

Luật sư là do anh Bạc Dĩ Tiệm gánh tỷ suất người xem chứ, Ngu Sinh Vi chỉ đóng vai khách mời, liên quan gì đến cậu ấy?

.

47L: = =

>>46L

Giờ thì giữ im lặng, nếu nổi tiếng sẽ được chia phần, nếu thất bại sẽ không phải chịu trách nhiệm.

.

48L: = =

Cầu mong phim thất bại đi, như vậy fan của cậu ấy sẽ lập tức phản công giải tán CP. Nếu không theo quy trình bình thường, fan CP ít nhất phải đợi đến gần cuối phim hoặc phim chiếu xong mới tách ra.

.

49L: = =

Chất lượng trailer của Luật Sư Đại Tài khá tốt, khó mà thất bại.

.

50L: = =

Các bạn coi thường anh Bạc Dĩ Tiệm quá à, anh ấy gánh tỷ suất người xem là chuyện chắc chắn rồi.

.

51L: = =

Chỉ nói về trailer, cả dàn diễn viên đều diễn ổn, giọng gốc được khen ngợi.

Tôi thích giọng của ảnh đế cực kì, khi đọc lời thoại thực sự có sức hút.

.

52L: = =

Lâu rồi không theo dõi phim Trung, lúc đó chắc tôi chỉ xem cut thôi, 70 tập thì dài quá.

.

53L: = =

70 tập, ít nhất phải chiếu 2 tháng, trời ơi, tôi còn phải chịu đựng sự bắn phá dữ dội của fan RPS trong 2 tháng, tôi sắp phát điên rồi.

.

54L: = =

CP của tôi sẽ trải qua kỳ trăng mật kéo dài 2 tháng, vui quá sắp phát điên rồi.

.

55L: = =

...

.

56L: = =

Ai kiểm soát thì là người giỏi nhất, sợ quá sợ quá, ra khỏi bài đây.

.

57L: = =

Dạo này bất kỳ bài dìm nào cũng có thể bị bẻ thành bài RPS, theo một nghĩa nào đó cũng là bản lĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top