Chương 46
Gió ngừng thổi, ánh sáng cô đọng lại, âm thanh tĩnh lặng.
Ngu Sinh Vi nhìn vào khuôn mặt của Bạc Dĩ Tiệm, thấy được nụ cười trong mắt anh, đôi môi khẽ mở ra khép lại.
Cậu vẫn không nhúc nhích.
Sự im lặng kéo dài hơi lâu.
Lâu đến mức Bạc Dĩ Tiệm bắt đầu cảm thấy lúng túng.
Trong lòng anh thoáng chút lo âu, thầm nghĩ: Chẳng lẽ là do anh quá vội vàng? Hoặc là Ngu Sinh Vi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện xác định mối quan hệ chính thức? Anh nói thế này lại khiến cậu sợ? Cậu chỉ là... chỉ là muốn phát triển mối quan hệ trên giường thôi?
Bạc Dĩ Tiệm cảm thấy tự tôn của mình có phần bị tổn thương.
Anh khẽ hắng giọng, cố gắng suy nghĩ, định nói gì đó để lấy lại thể diện, tất nhiên quan trọng hơn là tìm thêm vài lý do thích hợp để thuyết phục đối phương.
Ví dụ như...
Niềm vui của tâm hồn vượt qua cả thể xác.
Chúng ta chưa hiểu rõ nhau đủ nhiều, không thể quá vội vã để thẳng thắn đối diện.
Anh là người bảo thủ, nếu em muốn phát triển quan hệ thể xác, chúng ta phải xác định danh phận trước.
Vân vân, nhưng nói xác định danh phận nghe như kiểu muốn phát triển thể xác thì phải kết hôn trước? Anh phải đổi cách nói khác.
Bạc Dĩ Tiệm lại khẽ hắng giọng.
Sự im lặng kéo dài quá lâu, dù chưa nghĩ ra được cụ thể sẽ nói gì, nhưng anh cảm thấy tốt nhất là phá vỡ sự căng thẳng hiện tại.
"Cái đó, Tiểu Ngu..."
Câu này chưa kịp nói xong.
Khoảnh khắc Bạc Dĩ Tiệm cất lời, anh thấy trong mắt Ngu Sinh Vi xuất hiện một vẻ như bừng tỉnh khỏi giấc mơ.
Giây tiếp theo, người đang đứng ngây ngốc tại chỗ đột nhiên tiến lên một bước.
Bạc Dĩ Tiệm theo bản năng dang tay ra, ôm lấy người đang lao đến, cú va chạm khá mạnh khiến anh hơi lảo đảo, ngay sau đó cảm nhận được Ngu Sinh Vi cúi đầu, vùi mặt vào hõm cổ anh.
Anh cảm nhận được cơ thể Ngu Sinh Vi đang nóng lên, hơi thở gấp gáp thổi qua da anh, thân thiết như đôi môi nhỏ của trẻ sơ sinh hạ xuống một chuỗi nụ hôn liên tiếp.
Đối phương ôm anh với một sức mạnh không hề nhỏ, anh trước đó chưa từng nhận ra Ngu Sinh Vi có sức mạnh lớn như vậy.
Bạc Dĩ Tiệm điều chỉnh lại hơi thở của mình.
Anh cúi đầu nhìn sau gáy của Ngu Sinh Vi, thấy mái tóc đen xù xì khẽ dựng lên, đong đưa theo làn gió.
Không tự chủ được, anh đưa tay chạm vào một sợi tóc.
Sợi tóc đó ngoe nguẩy rồi bật ra.
Bạc Dĩ Tiệm lại đuổi theo, nắm lấy nó. Anh nhẹ nhàng xoa nhẹ đầu ngón tay, cảm nhận sợi tóc khẽ cọ vào tay mình, nhột nhạt. Điều đó khiến anh bất giác thấy lòng mình an yên hơn đôi chút, anh tiếp tục hỏi:
"Tiểu Ngu, em đồng ý rồi à?"
Ngu Sinh Vi lập tức gật đầu.
Gật đầu xong, lại cảm thấy đối phương có thể không nhìn thấy, cậu vội vàng lên tiếng: "Em đồng ý!"
Âm thanh vọng ra từ cổ họng, nghe như bị nén lại, còn mang theo chút căng thẳng khác thường.
Nhưng dù sao, đối phương cũng đã đồng ý.
Lúc này, Bạc Dĩ Tiệm cuối cùng cũng cảm thấy yên lòng.
Một nghi thức nghiêm túc và quan trọng đã hoàn thành, khiến anh hoàn toàn thả lỏng. Anh thầm nghĩ:
Tiểu Ngu vừa rồi căng thẳng có lẽ là đang suy nghĩ về những thay đổi và tác động mà chuyện "yêu đương" sẽ mang lại cho cậu ấy.
Đây là một điều tốt, chứng tỏ cậu ấy nghiêm túc trong chuyện hứa hẹn này, không phải là người dễ dàng đồng ý điều gì...
Bạc Dĩ Tiệm suy nghĩ một lúc, người trong vòng tay anh vẫn ôm chặt anh, không nhúc nhích.
Anh cảm thấy thời gian ôm này có vẻ hơi lâu, không khỏi thắc mắc: "Tiểu Ngu? Em sao thế?"
Người đang cúi đầu không trả lời.
Bạc Dĩ Tiệm càng cảm thấy lạ lùng, anh đưa tay vỗ nhẹ vai cậu, rồi định nâng mặt cậu lên, muốn xem biểu cảm của Ngu Sinh Vi, và đúng lúc này, Ngu Sinh Vi bỗng có hành động.
Ngu Sinh Vi ngẩng đầu lên, cậu nhắm mắt lại, khẽ khàng, chạm vào khóe môi của Bạc Dĩ Tiệm một cái, lại một cái nữa.
Như con cá nhỏ hôn nhẹ một cái, rồi lại một cái.
Bạc Dĩ Tiệm cảm thấy tim mình cũng bị va chạm hai lần.
Anh siết chặt đôi vai của Ngu Sinh Vi, anh cúi xuống, nhìn thẳng vào cậu.
Ngu Sinh Vi dường như cảm nhận được ánh mắt của anh, lông mi cậu run lên một cái, rồi từ từ mở mắt ra.
Trong mắt cậu chứa đựng những tia sáng lấp lánh nhỏ vụn, giống như ánh sáng lung linh trên mặt nước vào ngày xuân, rạng rỡ vô cùng.
Ngay sau đó, trong ánh sáng lấp lánh ấy hiện lên vài tia cười, ánh sáng và nụ cười cùng nhau rạng rỡ, mỗi một tia, đều là lời mời gọi dành cho anh.
Bạc Dĩ Tiệm đón nhận lời mời đó.
Anh cúi đầu, hôn người trước mặt.
Nụ hôn lần này, khi cả hai đã hoàn toàn thả lỏng, cảm giác khác hẳn so với trước đó.
Như thể lớp áo đắng chát của miếng sô cô la đã tan ra, chỉ còn lại vị ngọt dài lâu.
Anh cắn nhẹ đôi môi ngọt ngào đó, thưởng thức và chiếm lấy mật ngọt từ miệng của đối phương, cảm nhận lưỡi của cậu như một chú cá nhỏ hoảng hốt, ban đầu theo bản năng muốn trốn thoát, nhưng khi phát hiện không còn đường thoát, lại táo bạo tiến lên.
Anh quấn lấy cậu, dây dưa trong điệu nhảy say đắm, lắng nghe những tiếng rên rỉ và thở dốc đứt quãng vang lên bên tai.
Đó là một khúc nhạc.
Một khúc nhạc mang tên "Ngu Sinh Vi".
Nụ hôn kéo dài đến khi cả hai đều cạn kiệt không khí trong lồng ngực, Bạc Dĩ Tiệm hơi buông Ngu Sinh Vi ra, anh thấy cậu chớp mắt mạnh một cái, nước mắt sinh lý chảy ra một chút.
Anh không thể kìm lòng mà cúi xuống, hôn nhẹ từng chút từng chút những giọt nước đó.
Trong lúc chạm vào cậu, anh lại nghĩ:
Quả nhiên, làm những việc này vẫn cần phải có danh phận.
Như vậy—
Mới danh chính ngôn thuận.
.
Nụ hôn buổi sáng khiến Bạc Dĩ Tiệm cảm thấy vui vẻ cả thân lẫn tâm.
Anh buông Ngu Sinh Vi ra, hỏi cậu: "Chưa ăn sáng phải không, sáng nay em muốn ăn gì?"
Ngu Sinh Vi bị hôn đến mức hơi choáng váng, ngừng lại một lúc mới nói: "...Khoan đã, chẳng phải anh nói đã làm xong rồi sao?"
Dù đã có được lời hứa, Bạc Dĩ Tiệm vẫn thản nhiên thừa nhận: "Sáng nay anh bất an, chưa làm bữa sáng. Tin nhắn đó chỉ là mồi nhử để dụ em qua thôi."
Ngu Sinh Vi: "..."
Bạc Dĩ Tiệm: "Được rồi, em muốn ăn gì?"
Ngu Sinh Vi: "Không, đợi đã, em phải làm một việc trước đã."
Bạc Dĩ Tiệm: "?"
Anh hơi thắc mắc nhìn Ngu Sinh Vi lùi lại hai bước, lấy điện thoại ra, chụp một bức ảnh trước mặt, rồi cậu cứ thế đứng yên, cúi đầu, mở Weibo, vừa chỉnh sửa lời nhắn, vừa tải ảnh lên.
Bạc Dĩ Tiệm nhìn Ngu Sinh Vi, rồi nhìn chiếc ghế sô pha chỉ cách đó hai bước, nhắc nhở: "Tiểu Ngu, muốn nghịch điện thoại thì ngồi xuống mà nghịch?"
Ngu Sinh Vi: "Vâng vâng, được ạ."
Phản hồi tích cực, nhưng không thay đổi hành động.
Bạc Dĩ Tiệm đành phải ra tay, anh choàng tay qua vai Ngu Sinh Vi, kéo cậu về phía ghế sô pha, nhưng không khống chế tốt góc độ, khiến Ngu Sinh Vi đụng vào anh, hai người cùng ngã xuống ghế sô pha.
Bạc Dĩ Tiệm ngã trước xuống ghế sô pha, anh lập tức ôm lấy Ngu Sinh Vi đang ngã xuống người mình.
Từ góc độ này, anh nhìn thấy màn hình điện thoại của đối phương, thấy cậu đang gõ những dòng chữ trong khung soạn thảo:
"Món quà tuyệt nhất [trái tim][ảnh]"
Nhưng sau khi gõ xong dòng này, ngón tay của Ngu Sinh Vi lại do dự trên nút gửi, đột nhiên xóa hết câu đó, thay bằng một câu khác:
"Vốn định trả lễ cho anh Dĩ Tiệm một món quà, nhưng vẽ không đẹp, thôi để anh Dĩ Tiệm tự vẽ tặng chính mình vậy [ngại ngùng][ảnh]"
Câu này vừa gõ xong chưa được hai giây, Bạc Dĩ Tiệm còn chưa kịp đọc kỹ, đã thấy ngón tay của Ngu Sinh Vi di chuyển đến nút xóa, câu này lại đi theo vết xe đổ của câu trước, bị xóa đi.
Bạc Dĩ Tiệm không nhịn được lên tiếng: "Tiểu Ngu."
Ngu Sinh Vi: "Dạ anh?"
Bạc Dĩ Tiệm thắc mắc: "Sao lại xóa?"
Ngu Sinh Vi vẫn cúi đầu đánh chữ, nghiêm túc trả lời: "Viết không hay ạ."
Bạc Dĩ Tiệm: "Có chỗ nào không hay hửm?"
Ngu Sinh Vi: "Câu đầu tiên rất dễ bị hiểu theo nhiều cách khác nhau, còn câu thứ hai lại quá công thức, đều không hay lắm."
Bạc Dĩ Tiệm: "..."
Anh cảm thấy mình có vẻ không theo kịp suy nghĩ của Ngu Sinh Vi trong vấn đề này.
Nhưng cũng không sao.
Không theo kịp thì nhìn cũng được.
Tâm trạng thoải mái, anh kéo Ngu Sinh Vi lại gần trong vòng tay mình, cúi đầu xuống, đặt cằm lên đầu cậu. Anh nhìn Ngu Sinh Vi ngừng lại rất lâu, ít nhất phải năm phút, sau đó cậu mới tiếp tục gõ chữ.
Ngu Sinh Vi gõ xuống dòng thứ ba.
"Người quan trọng nhất của tôi. —— Bạch Hồ [ảnh]"
Sau khi viết xong câu này, Ngu Sinh Vi như trút được gánh nặng, thở dài một hơi, rồi nhấn gửi.
Bạc Dĩ Tiệm lúc này đã nhận ra có điều gì đó khác lạ.
Anh lấy điện thoại ra, định đáp lại Ngu Sinh Vi một dòng. Anh lục lại bức chân dung mà mình đã vẽ trong chương trình, rồi cũng làm một dòng phụ đề tương tự...
Kể từ khi Ngu Sinh Vi gửi tin nhắn, thông báo trên điện thoại của cậu liên tục nhảy loạn xạ.
Cậu trở lại trang chủ của mình, mở phần bình luận ra, và thấy avatar của Bạc Dĩ Tiệm đang xuất hiện ngay ở dòng bình luận được yêu thích nhất.
"Người quan trọng nhất của tôi. —— Hà Thâm [ảnh]"
Cả hai người ngẩn ra một lúc.
Ngu Sinh Vi: "Anh Dĩ Tiệm, anh đã trả lời em rồi sao?"
Bạc Dĩ Tiệm: "Anh định trả lời em, nhưng chưa kịp làm gì cả..."
Anh nhìn kỹ lại lần nữa, phát hiện người để lại bình luận kia tuy dùng avatar của anh, nhưng ID lại là "Hà Thâm", như vậy còn hợp với chú thích của Ngu Sinh Vi hơn nữa.
Bạc Dĩ Tiệm lặng lẽ xóa đi dòng trạng thái mà mình vừa mới viết được hai chữ.
Ban đầu anh muốn phối hợp với cậu một chút, nhưng không ngờ mình lại hành động quá chậm, để tài khoản giả mạo làm trước mất rồi... thôi vậy. Nếu không thì cảm giác cứ thấy kỳ kỳ.
Anh quyết định giữ im lặng, chỉ lướt đến bài đăng của Ngu Sinh Vi trên trang chủ, bấm "thích" rồi cúi xuống hôn lên trán cậu.
Ngu Sinh Vi ngơ ngác: "Anh Dĩ Tiệm? Sao vậy ạ?"
Bạc Dĩ Tiệm khẽ mỉm cười: "Không có gì cả."
Chỉ là không thể thể hiện tình cảm trên mạng, vậy thì phải thể hiện ở ngoài đời một chút thôi.
Hôn xong, anh quay lại nhìn điện thoại, tiện thể mở Weibo lên xem phần bình luận. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, lượt chuyển và bình luận của Ngu Sinh Vi đã vượt qua cả chục nghìn. Giữa hàng loạt tài khoản của các fan lớn, fan cứng, các trạm làm việc và tài khoản chính thức của công ty, đột nhiên tài khoản chính thức của bộ phim " Luật Sư Đại Tài" nhảy ra, nhanh nhẹn chen vào cơn sốt:
"Trailer cuối cùng của Luật Sư Đại Tài chính thức phát sóng hôm nay, ấn định chiếu vào ngày 15 tháng 1 trên đài Táo!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top