Chương 44

Không gian khép kín trở nên càng thêm căng thẳng, không khí như lòng trắng trứng đông đặc, ngay cả việc thở cũng trở nên khó khăn, mà lồng ngực lúc này lại phải chịu thêm áp lực khác.

Bạc Dĩ Tiệm nhìn vào đôi mắt lấp lánh của Ngu Sinh Vi, thoáng khựng lại.

Sau vài giây.

Anh thấy Ngu Sinh Vi liếm liếm khóe miệng, mỉm cười, đôi mắt híp lại, cong cong, giống như con cáo cậu từng vẽ lên giấy.

Ngu Sinh Vi tiến lại gần, càng lúc càng gần.

Hai người đã chồng lên nhau, khoảng cách giữa khuôn mặt họ chỉ còn chưa đầy một gang tay.

"...Tiểu Ngu?"

Bạc Dĩ Tiệm nghe thấy giọng mình, căng thẳng như một sợi dây đàn sắp đứt.

Ngu Sinh Vi không để ý.

Đây là một cơ hội tốt, phía trước xảy ra vụ tai nạn liên hoàn, ngoài trời lại mưa như trút nước, chiếc xe này như một thùng container kín mít, không ai... có thể thoát ra.

Khoảng cách giữa Ngu Sinh Vi và Bạc Dĩ Tiệm chỉ còn một gang tay.

Cậu nín thở, muốn giống như lần trước hôn lên môi Bạc Dĩ Tiệm, nhưng lại có chút chùn bước, không dám, vì vậy sau một thoáng lưỡng lự, nụ hôn của cậu rơi xuống má và phía tai của Bạc Dĩ Tiệm.

Nhẹ nhàng như thường lệ, chỉ như chạm khẽ một cái.

Sau khi hôn, Ngu Sinh Vi cảm thấy mình như vừa uống một ngụm rượu, có chút chóng mặt.

Nhưng cậu vẫn cố gắng nói tiếp, chỉ là giọng nói hơi vấp váp.

"Vậy nên, tại sao anh đối xử với em tốt như vậy?"

Không khí trong xe bỗng dưng lạnh đi, không rõ từ đâu cơn lạnh tràn vào, bủa vây lấy Bạc Dĩ Tiệm, nhưng cơ thể đang tựa vào anh lại nóng hổi, như một lò sưởi nhỏ chen vào lòng anh.

Cảm giác nóng lạnh đan xen khiến Bạc Dĩ Tiệm thấy... khó chịu.

Anh đưa tay nắm lấy Ngu Sinh Vi, chiếc áo len cậu mặc trên người chạm vào lòng bàn tay anh, làm anh cảm thấy hơi ngứa, anh muốn đẩy cậu sang một bên, nhưng không gian chật hẹp và cơn lạnh kỳ lạ khiến cánh tay anh cứng đờ, yếu ớt vô lực.

Anh cố gắng nói nghiêm nghị: "...Tiểu Ngu! Cậu đang làm gì thế?"

Ngu Sinh Vi mím môi, càng sát lại gần Bạc Dĩ Tiệm.

Bạc Dĩ Tiệm căng thẳng: "Cậu... Cậu xuống trước đi!"

Ngu Sinh Vi: "Không."

Bạc Dĩ Tiệm gắng sức nghiêm khắc: "Cậu làm vậy không hợp... Nhanh ngồi lại đi... Ngồi ngay ngắn chúng ta sẽ nói chuyện đàng hoàng!"

Anh không chỉ nói suông, mà còn cố gắng dùng tay đẩy Ngu Sinh Vi ra, nhưng hôm nay không biết tại sao, cơ thể anh bỗng dưng trở nên rã rời, dù đã dùng hết sức lực nhưng anh vẫn cảm thấy tuyệt vọng khi nhận ra, sức lực ấy đừng nói đẩy một người, có khi đẩy một con gà cũng không xong.

Vậy nên... mình nên làm gì bây giờ?

Đang lúc bối rối, Bạc Dĩ Tiệm cảm nhận được một bàn tay đang nắm lấy vạt áo trước ngực mình trượt xuống, trượt tới đùi anh.

Bạc Dĩ Tiệm suýt chút nữa nhảy dựng lên.

Cáo đã nhảy vào lòng anh còn chưa đủ, đuôi dài xù lông của nó còn dám đặt lên đùi anh.

Đặt lên đùi anh cũng được, vậy mà nó còn quét qua quét lại... quét qua quét lại!

Lúc này, ngoài cảm giác tim mình đập thình thịch, Bạc Dĩ Tiệm còn cảm nhận được một vị trí khác cũng bắt đầu nhộn nhạo.

Toàn bộ cơ thể anh cứng lại, căng thẳng đến mức, sức lực vừa biến mất khi nãy bỗng dưng quay trở lại, Bạc Dĩ Tiệm dùng sức để kéo Ngu Sinh Vi ra khỏi người mình, nhưng vừa mới nâng được một tay của cậu, người trong lòng đột nhiên lên tiếng:

"Tại sao lại không được?"

"Cái gì?"

"Tại sao anh lại từ chối em? Anh Dĩ Tiệm, anh cũng có cảm giác mà—"

Bạc Dĩ Tiệm lo lắng đáp: "Chúng ta không thể chỉ vì có cảm giác mà làm bất cứ điều gì!"

Nhưng ngay sau đó, anh nhận ra mình đã đưa ra một quyết định sai lầm, bởi vì khi anh nói chuyện, lực tay lại lơi lỏng đi một chút, Ngu Sinh Vi vốn bị anh đẩy ra lại tiến gần hơn, cậu dừng lại ngay bên tai anh, cười nhẹ một tiếng, nói một câu, chỉ một âm tiết đơn giản mà như chấn động đến màng nhĩ của anh.

"Vậy là, anh Dĩ Tiệm thừa nhận mình có cảm giác đúng không?"

Bạc Dĩ Tiệm hít sâu một hơi.

Anh ngừng lại, còn Ngu Sinh Vi thì không.

Ngu Sinh Vi thu tay lại khỏi đùi anh, cậu ôm lấy eo Bạc Dĩ Tiệm, từ từ cúi đầu xuống.

Mái tóc mềm mại mang theo hương thơm ngọt ngào, đầy tính xâm lược, chiếm trọn khứu giác của Bạc Dĩ Tiệm, khi da chạm vào da, để lại một vết bỏng rát.

Ngay sau đó, Bạc Dĩ Tiệm cảm thấy cổ áo mình bị kéo nhẹ, anh cúi đầu nhìn xuống, thấy Ngu Sinh Vi đang cắn chiếc cúc áo của mình.

Sự hỗn loạn không chỉ chiếm lấy đầu óc Bạc Dĩ Tiệm, mà còn bao trùm toàn bộ cơ thể anh.

Anh định đẩy Ngu Sinh Vi ra, nhưng trong lúc luống cuống, có vẻ đã làm gì đó sai, lại vô tình ép cậu càng sát vào mình hơn, khiến một tiếng rên khẽ vang lên từ ngực anh.

Bạc Dĩ Tiệm vội vàng buông tay.

Ngay khi anh buông tay, Ngu Sinh Vi liền chống lên ngực anh và ngồi dậy.

Cậu đang cười.

Nụ cười vô cùng thoải mái và phong lưu.

Ngu Sinh Vi: "Anh Dĩ Tiệm, chúng ta thử đi? Dù sao thì chỉ làm một lần thôi, cùng nhau thoải mái một chút, không ai phải chịu trách nhiệm..."

Ánh mắt Ngu Sinh Vi dừng lại trên khuôn mặt Bạc Dĩ Tiệm, tầm nhìn của cậu dừng ở đôi môi anh, chăm chú nhìn đôi môi mang hình dáng đẹp đẽ ấy.

Dù đôi môi ấy đang mím chặt vì tình huống hiện tại, cậu vẫn thấy đó là một vẻ đẹp dũng cảm.

Cậu dường như bị mê hoặc, từ từ cúi đầu xuống...

"Anh trông thật sự rất gợi cảm," giọng nói của Bạc Dĩ Tiệm nhẹ nhàng vang lên.

Khi Ngu Sinh Vi gần chạm vào Bạc Dĩ Tiệm, một bàn tay nắm lấy cằm cậu.

Bạc Dĩ Tiệm khống chế được Ngu Sinh Vi.

Nhìn thấy vẻ mặt ngây thơ của đối phương, anh vô cùng tức giận nhưng đồng thời lại càng cảm thấy nóng bức hơn.

Ngọn lửa ẩn giấu trên người đối phương lúc này đã hoàn toàn lan sang anh.

Anh cảm nhận rõ ràng được ham muốn, nó đang lan tỏa khắp cơ thể, thúc đẩy anh làm những điều mà bình thường tuyệt đối sẽ không bao giờ làm.

Bạc Dĩ Tiệm ép buộc Ngu Sinh Vi phải ngẩng mặt lên.

Anh tiến sát, đôi môi lướt qua má đối phương rồi dừng lại ở phía dưới tai.

Anh cảm nhận được cơ thể Ngu Sinh Vi đang run rẩy.

Nhưng sự run rẩy nhẹ nhàng ấy lại mang đến cho anh sự khoái cảm sâu sắc hơn, anh bắt đầu mong chờ người này, cơ thể này, phát ra những âm thanh mà bình thường sẽ không bao giờ thốt ra...

Những âm thanh đó, chỉ để cho anh nghe, chỉ mình anh nghe.

"Cộc cộc."

Tiếng gõ cửa xe đột ngột vang lên.

Hai người bên trong xe giật mình. Ngu Sinh Vi chưa kịp phản ứng thì Bạc Dĩ Tiệm đã nhanh chóng ấn đầu cậu vào lòng mình.

Ánh mắt anh quét về phía trước xe.

Phía trước không có ai, cũng không có camera.

Bạc Dĩ Tiệm thả lỏng một chút, ánh mắt anh chuyển về phía cửa xe. Vì lý do riêng tư, chiếc xe này đã được tùy chỉnh đặc biệt với cửa kính một chiều, người bên trong có thể nhìn ra ngoài nhưng người bên ngoài không thể nhìn vào trong.

Bạc Dĩ Tiệm nhìn thấy bên ngoài có một người đàn ông trung niên, người này đang gõ cửa xe bằng khớp ngón tay, trông có vẻ rất kiên nhẫn.

Nhìn không giống paparazzi...

Bạc Dĩ Tiệm thả lỏng hơn một chút, anh hạ cửa xe xuống vài phân, tạo một khe hở rồi hỏi bằng giọng trầm: "Có chuyện gì?"

Vừa mới lên tiếng, người trong lòng Bạc Dĩ Tiệm đã không yên, cậu cựa quậy muốn ngẩng đầu lên.

Bạc Dĩ Tiệm gõ nhẹ lên đầu cậu.

Còn dám ngẩng đầu lên!

Người bên ngoài lúc này nói: "Là thế này, cảnh sát vừa thông báo rằng sẽ mất khoảng một đến hai tiếng nữa mới có thể giải tỏa được đường. Tôi đến để báo cho cậu biết."

Bạc Dĩ Tiệm đáp ngắn gọn: "Cảm ơn."

Nói xong, anh không cho người bên ngoài cơ hội nói thêm, trực tiếp kéo cửa xe lên. Sau đó anh nhìn ra ngoài, thấy người đàn ông đứng ngoài lộ vẻ ngỡ ngàng rồi lẩm bẩm:

"Người gì kỳ lạ... Tôi chỉ là có lòng tốt đến thông báo cho cậu thôi mà!"

Âm thanh mơ hồ không rõ, Bạc Dĩ Tiệm cũng không để ý người đó đang nói gì.

Anh nhìn theo người đàn ông trung niên rời đi, mãi cho đến khi ông ta đi đến chiếc xe kế tiếp, Bạc Dĩ Tiệm mới thở phào nhẹ nhõm.

Lúc này, Ngu Sinh Vi mới ngẩng đầu lên: "Anh Dĩ Tiệm..."

Bạc Dĩ Tiệm không đáp, anh dùng lực ép đầu Ngu Sinh Vi xuống lại.

Ngu Sinh Vi giãy giụa một chút.

Nhưng lần này, Bạc Dĩ Tiệm không buông tay, một tay anh giữ chặt đầu cậu, hoàn toàn kiểm soát đối phương.

Anh không nói gì.

Sự im lặng kéo dài khiến không khí trong xe trở nên yên tĩnh lạ thường.

Ngu Sinh Vi có chút lo lắng: "Em..."

Vừa nói, một bàn tay đặt lên lưng cậu.

Bạc Dĩ Tiệm một tay giữ Ngu Sinh Vi, tay còn lại nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, trấn an.

Bạc Dĩ Tiệm: "Hửm?"

Ngu Sinh Vi: "Chúng ta lúc nãy..."

Bạc Dĩ Tiệm: "Trong xe không kín đáo lắm, về rồi nói."

Ngu Sinh Vi nhất thời không biết nói gì thêm. Bạc Dĩ Tiệm cũng không đẩy cậu ra, bàn tay trên lưng vẫn dịu dàng vỗ về, nhưng cậu vẫn cảm nhận được có gì đó không ổn...

Bạc Dĩ Tiệm: "Buồn ngủ không?"

Ngu Sinh Vi: "Không buồn ngủ."

Bạc Dĩ Tiệm: "Nhưng tôi mệt rồi."

Ngu Sinh Vi: "..."

Khóe miệng Bạc Dĩ Tiệm nhếch lên, nở một nụ cười thoáng qua. Bàn tay đang vỗ lưng Ngu Sinh Vi đột ngột đưa lên, xoa đầu cậu: "Vậy chúng ta nghỉ ngơi một chút đi. Còn phải đợi một đến hai tiếng nữa."

Ngu Sinh Vi đổi tư thế.

Cậu ngẩng đầu lên nhìn Bạc Dĩ Tiệm, vẫn có chút không cam tâm: "Chính vì còn phải đợi một đến hai tiếng nên chúng ta nên tìm việc khác để làm—"

Bạc Dĩ Tiệm: "Đúng, việc khác là chúng ta cùng nghỉ ngơi."

Không đợi Ngu Sinh Vi nói hết câu, Bạc Dĩ Tiệm nhanh chóng cắt ngang. Anh cúi người, đưa tay kéo chiếc chăn mà Ngu Sinh Vi giấu ra, đắp lên người cậu và ra lệnh:

"Không phải lạnh sao? Tôi tìm chăn cho cậu rồi, nghỉ ngơi đi."

Sau khi làm xong tất cả, người trong lòng cuối cùng cũng im lặng.

Cậu cuộn mình trong chăn, nhích người như một con sâu nhỏ, đổi tư thế thoải mái hơn rồi tựa vào Bạc Dĩ Tiệm, nghỉ ngơi.

Bạc Dĩ Tiệm thở dài một hơi.

Anh ôm lấy cậu, nhìn ra ngoài mưa, trong lòng rất phức tạp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top