Chương 43

Trời mưa tầm tã, từng vệt nước chảy dài trên cửa kính xe, rồi bị gạt sạch bởi cần gạt mưa hoạt động liên tục.

Bạc Dĩ Tiệm vẫn chưa hoàn hồn, nhìn về phía trước, nơi hiện trường vụ tai nạn xe liên hoàn, bên tai đột nhiên vang lên giọng nói của Ngu Sinh Vi.

"Này, anh Dĩ Tiệm..."

Bạc Dĩ Tiệm bừng tỉnh, vội quay đầu: "Sao thế? Cậu bị thương à?"

Ngu Sinh Vi: "Không, chỉ là canh gà bị đổ một chút. Có khăn giấy không ạ?"

Lúc này Bạc Dĩ Tiệm mới nhìn thấy tình trạng của Ngu Sinh Vi, trên áo khoác lông của cậu có vài vệt nước canh, không nhiều, chỉ vài giọt lác đác.

Bạc Dĩ Tiệm quan tâm điều khác hơn: "Có bị đổ ra tay không?"

Ngu Sinh Vi: "Không ạ."

Bạc Dĩ Tiệm: "Đưa tay ra để tôi xem nào."

Ngu Sinh Vi ngoan ngoãn đưa hai tay ra.

Đôi tay trắng nõn thon dài, sạch sẽ, không hề có dấu vết nào của nước canh.

Bạc Dĩ Tiệm nhìn vài lần, cảm thấy hài lòng, nhưng không nói gì, chỉ bất ngờ nghiêng người, giơ tay lau nhẹ cằm của Ngu Sinh Vi.

Ngu Sinh Vi theo phản xạ rụt lại: "... Anh Dĩ Tiệm?"

Bạc Dĩ Tiệm: "Ở đây có một vết đỏ." Anh phản ứng chậm rãi, nhận ra hành động vừa rồi quá đỗi thân mật, bèn vội vàng chữa cháy: "Canh nóng lắm, không lau ngay thì cậu sẽ bị phỏng đó."

Ngu Sinh Vi: "...Vâng."

Càng nói càng kỳ quặc.

Nếu người ngồi trên ghế phụ lúc này đổi sang giới tính khác, có khi đã bị tố cáo quấy rối tình dục rồi.

Không...

Dù là Tiểu Ngu...chủ yếu là vì Tiểu Ngu...

Đây thực sự không phải là quấy rối tình dục chứ?

Bạc Dĩ Tiệm cảm thấy hơi đau dạ dày.

Anh hít một hơi, kiên cường nói: "Cậu ngồi đây trước, tôi ra ngoài xem tình hình, tiện thể gọi điện báo cảnh sát..."

Ngu Sinh Vi: "Anh Dĩ Tiệm, ngoài kia đang mưa to."

Bạc Dĩ Tiệm: "Tôi có dù mà."

Ngu Sinh Vi: "Vừa nãy em thấy mấy chủ xe bên cạnh cũng xuống xe, còn gọi điện rồi."

Bạc Dĩ Tiệm lúc này mới chú ý tình hình bên ngoài.

Trong lúc anh và Ngu Sinh Vi nói chuyện, càng lúc càng nhiều xe từ phía sau đến, đỗ gần đó. Một số chủ xe đã xuống, che dù tiến về phía trước, chỉ trỏ vào nơi xảy ra tai nạn. Trong đó có một người lấy tay che miệng, lớn tiếng hét:

"Chúng tôi đã báo cảnh sát rồi, có bác sĩ hay y tá nào ở đây không? Tiến lên kiểm tra tình trạng của mấy người lái xe bị đâm đi!"

Một lúc sau, cũng có tiếng hét từ phía sau vọng lại:

"Có, tôi là bác sĩ! Nhường đường với, để xe của tôi lên trước!"

Bạc Dĩ Tiệm nhìn qua kính chiếu hậu, thấy một chiếc Chery màu đỏ đang khó khăn di chuyển trong mưa gió. Anh cùng các chủ xe khác cẩn thận nhích xe qua một bên với sự thận trọng hơn cả người mới lái, cho đến khi mở ra một làn đường thẳng tắp, để chiếc xe màu đỏ đó tiến đến chỗ xảy ra tai nạn, rồi anh mới tắt máy hẳn.

Cảnh sát đã được gọi, chuyên gia cũng đã vào hiện trường.

Bạc Dĩ Tiệm và Ngu Sinh Vi chẳng thể làm gì thêm nữa. Họ ngồi trong xe, nói chuyện vặt vãnh giết thời gian. Nửa tiếng trôi qua, cảnh sát và nhân viên cứu hộ lần lượt tới, người bị thương được đưa ra ngoài nhưng dòng xe vẫn bị kẹt cứng, dự đoán trong một hai giờ sẽ không có kết quả gì.

Bạc Dĩ Tiệm chờ đến phát bực, lại liếc sang Ngu Sinh Vi, vừa định mở miệng thì bất ngờ thấy Ngu Sinh Vi đang cởi áo.

Bạc Dĩ Tiệm quay đầu nhanh hơn tốc độ ánh sáng, nhìn chăm chăm vào một viên đá nhỏ trên cao tốc, cứ như thể nó có thể nở ra một bông hoa vậy.

Cơn mưa lớn không có dấu hiệu ngừng lại.

Nước mưa rơi trên kính chắn gió, biến thành một tấm màn nước tự nhiên, làm mờ tầm nhìn hoàn toàn.

Bốn cửa sổ xe đều đóng kín, tiếng mưa ầm ầm bên ngoài bị ngăn cách, khiến âm thanh từ chiếc máy lạnh rù rì và...tiếng sột soạt khi Ngu Sinh Vi cởi áo trở nên vô cùng rõ rệt.

Bạc Dĩ Tiệm bắt đầu thấy không thoải mái.

Đèn trong xe quá mờ.

Gió từ máy lạnh quá nóng.

Tiếng tĩnh điện từ áo khoác của Ngu Sinh Vi khi cậu cởi ra dường như ma sát điện trong đầu anh.

...Tất cả là do cơn mưa lớn này và vụ tai nạn đã chặn họ ở đây.

Chiếc xe bây giờ chẳng khác gì một hòn đảo cô lập, mang đến cho người ta quá nhiều ảo giác.

"Anh Dĩ Tiệm..."

Bỗng một âm thanh vang lên.

Bạc Dĩ Tiệm siết chặt cằm, giọng nói trở nên đặc biệt nghiêm nghị: "Sao vậy?"

Ngu Sinh Vi: "Ừm, có chút lạnh."

Bạc Dĩ Tiệm: "Để tôi chỉnh nhiệt độ máy lạnh cao hơn."

Ngu Sinh Vi: "..."

Hai phút im lặng trôi qua.

Ngu Sinh Vi khẽ ngáp một cái đầy uể oải: "Buồn ngủ quá..."

Bạc Dĩ Tiệm lúc này tỉnh ra, nói: "Cậu ngồi máy bay cả ngày rồi, chắc chắn là mệt. Tôi sẽ ngả ghế phụ xuống, cậu có thể bò ra ghế sau mà nghỉ ngơi."

Lại thêm hai phút im lặng nữa.

Ngu Sinh Vi lặng lẽ nhìn chiếc ghế ngả xuống không ngừng, trước khi leo ra ghế sau, cậu chìa tay ra về phía Bạc Dĩ Tiệm.

Cậu ổn định tinh thần, tiếp tục lấy dũng khí, mặt không đổi sắc nói: "Anh Dĩ Tiệm, hình như em vẫn hơi lạnh, anh có áo khoác không? Cho em mượn đắp tạm với."

Bạc Dĩ Tiệm vốn nghĩ chỉ là đi đón người, nên chỉ mặc áo len mà ra khỏi nhà, giờ thì lúng túng: "Tôi không có áo khoác..."

Ngu Sinh Vi thầm nghĩ: Em sớm đã nhìn thấy rồi.

Bạc Dĩ Tiệm tỏ ra nhẹ nhõm: "Nhưng trên xe có chăn, ở ghế sau ấy, cậu tìm thử đi."

Lần im lặng thứ ba kéo dài.

Lần này im lặng kéo dài tới tận năm phút.

Lâu đến mức Ngu Sinh Vi trong lòng đã tự động viên bản thân mười mấy lần, từ ghế phụ leo ra ghế sau, trong lúc căng thẳng và phấn khích đã tìm thấy chăn rồi giấu đi, mới phá tan sự im lặng.

Ngu Sinh Vi nói: "Ừm, em không tìm thấy."

Bạc Dĩ Tiệm quay đầu lại, anh đã điều chỉnh cảm xúc của mình: "Ghế sau không có à?"

Ngu Sinh Vi: "Không có."

Bạc Dĩ Tiệm: "Vậy còn ở cốp xe thì sao?"

Ngu Sinh Vi: "Em nhìn qua rồi, hình như cũng không có."

Bạc Dĩ Tiệm cau mày: "Lạ thật, tôi nhớ trước khi ra ngoài còn thấy mà..."

Ngu Sinh Vi giả vờ ngây thơ: "Anh ra ghế sau xem thử đi, biết đâu nó đang trốn ở góc nào đó? Dù gì bây giờ cũng không có việc gì làm mà."

Câu nói của cậu nghe cũng hợp lý.

Bạc Dĩ Tiệm cũng ngả ghế xuống, chuyển ra ghế sau. Anh tìm khắp ghế sau nhưng quả thật không có chăn. Vì thế anh đứng dậy, quỳ trên ghế, cúi đầu nhìn về phía cốp xe.

Ngay lúc anh vừa cúi xuống, một đôi tay vòng qua cổ anh, mạnh mẽ kéo anh ngã xuống ghế. Giây tiếp theo, Ngu Sinh Vi lật người, đè lên người anh.

Ánh đèn màu cam, mờ ảo và đầy lãng mạn.

Ngu Sinh Vi ngồi dạng chân trên người Bạc Dĩ Tiệm, cảm nhận được tim mình đập loạn xạ, các cơ bắp trên cơ thể cũng căng cứng đến mức đau nhức.

Nhưng cậu vẫn cố gắng tiếp tục tiến lại gần.

Cậu bình tĩnh, mỉm cười khi nói chuyện, nhưng giọng nói lại hơi run run:

"Ừm... anh Dĩ Tiệm, em thấy, anh đối xử với em thật sự rất tốt..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top