Chương 42
Nhưng mà...
Cho dù có làm được một trăm điểm, sách cũng không thể thay anh mở điện thoại, đọc tin nhắn và trả lời Ngu Sinh Vi.
Vì vậy, sau năm phút âm thầm giận dỗi với bài kiểm tra, Bạc Dĩ Tiệm vẫn mở WeChat.
Anh cảnh giác, nhanh chóng liếc qua màn hình.
Trên màn hình không có từ ngữ kỳ lạ nào, chỉ có một câu rất bình thường.
"Anh Dĩ Tiệm đang làm gì vậy?"
Bạc Dĩ Tiệm thở phào nhẹ nhõm.
Anh bắt đầu trả lời: "Không làm gì, đang đọc sách."
Ngu Sinh Vi ngay lập tức đáp lại: "Sách gì vậy ạ?"
Bạc Dĩ Tiệm không khỏi liếc nhìn tên cuốn sách... rồi nghiêm túc trả lời cậu: "Chỉ là một cuốn sách tâm lý về cuộc sống, dạy mọi người cách không bị cuộc sống đánh lừa."
Ngu Sinh Vi: "Ồ?"
Bạc Dĩ Tiệm thật sự nhìn ra được từ âm tiết đơn độc đó một sự thích thú từ cậu.
Để tránh việc đối phương hỏi sâu hơn về việc làm thế nào không bị cuộc sống đánh lừa, anh nhanh chóng chuyển chủ đề: "Còn cậu? Đang làm gì thế?"
Ngu Sinh Vi đáp lại: "Trong lúc nghỉ quay phim, liền tìm anh ạ [cười]."
Bạc Dĩ Tiệm: "Quay phim sắp xong rồi chứ?"
Ngu Sinh Vi: "Hôm nay là ngày cuối cùng, ngày mai bọn em sẽ bay về."
Bạc Dĩ Tiệm: "Vất vả rồi."
Anh không biết nên nói gì với Ngu Sinh Vi, chỉ có thể tiếp tục cuộc nói chuyện ngượng ngùng này, may mà Ngu Sinh Vi mỗi lần đều trả lời rất nhanh, khiến anh không cảm thấy quá lúng túng.
Ngu Sinh Vi: "Đúng là có hơi vất vả. Vì vậy..."
Bạc Dĩ Tiệm nhìn chằm chằm vào dấu ba chấm, đột nhiên lại trở nên cảnh giác.
Ngu Sinh Vi: "Em muốn về nhà rồi. Cũng hơi nhớ anh Dĩ Tiệm nữa."
Trái tim đang treo lơ lửng của anh đột nhiên nhẹ nhàng rơi xuống.
Bạc Dĩ Tiệm khẽ thở ra một hơi, mặc dù anh cũng không rõ vì sao lúc thì căng thẳng, lúc thì lại thả lỏng.
Anh thuận theo lời của đối phương hỏi: "Vậy khi nào cậu về?"
Ngu Sinh Vi: "Tối mai, 9:30 đến sân bay. [hình ảnh]"
Bạc Dĩ Tiệm nhìn thoáng qua tấm hình Ngu Sinh Vi gửi kèm, đó là ảnh chụp thông tin chuyến bay, hạng ghế, cùng với thời gian đáp xuống của cậu.
Anh nhìn qua một lần, rồi suy nghĩ.
Tối mai vào thời gian đó, hình như anh không có việc gì cả...
Bạc Dĩ Tiệm: "Tôi đi đón cậu nhé?"
Ngu Sinh Vi bên kia đột nhiên không trả lời.
Bạc Dĩ Tiệm gõ xong dòng này, bản thân cũng sững sờ.
Anh nhìn màn hình, rồi lại nhìn cuốn Nhận Rõ Trái Tim Của Bạn bên cạnh. Anh nhớ trong đó có một câu hỏi như thế này:
"Khi người đó từ nơi khác trở về, bạn có muốn đón họ không?"
Lúc đó anh chọn là không, dù sao Ngu Sinh Vi là ngôi sao, suốt ngày đi máy bay, nếu mỗi lần đều phải đón thì còn làm việc của mình thế nào nữa? Hơn nữa, Bạc Dĩ Tiệm cũng không nghĩ Ngu Sinh Vi cần phải có người đón, đặt mình vào hoàn cảnh của đối phương mà nghĩ, khi bản thân bận rộn làm việc, mà có bạn bè đến đón, còn phải xã giao, thật là phiền.
Nhưng mà...
Bây giờ...
Bạc Dĩ Tiệm lại nhìn điện thoại.
Ánh mắt anh trở nên do dự, sự im lặng kéo dài từ phía Ngu Sinh Vi khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm.
Có lẽ Ngu Sinh Vi chưa kịp nhìn thấy tin nhắn này.
Có lẽ Ngu Sinh Vi cũng cảm thấy phiền phức, đang cân nhắc cách từ chối khéo léo.
Tay Bạc Dĩ Tiệm đặt lên tin nhắn vừa gửi, định rút lại, thì màn hình chợt sáng lên, Ngu Sinh Vi liên tục gửi ba tin nhắn hình hoa nở.
Ngu Sinh Vi: "[hoa nở][hoa nở][hoa nở]"
Ngu Sinh Vi: "Em chờ anh Dĩ Tiệm!"
"Cái này..." Bạc Dĩ Tiệm nói, "Cậu không cần miễn cưỡng..."
Ngu Sinh Vi: "Sao lại miễn cưỡng chứ?"
Bạc Dĩ Tiệm: "Lỡ như bị phóng viên chụp được, có thể ảnh hưởng không tốt."
Ngu Sinh Vi: "Em sẽ cải trang mà ~ Anh Dĩ Tiệm chỉ cần đợi em ở bãi đỗ xe là được ~"
Bạc Dĩ Tiệm: "Vậy thì..."
Ngu Sinh Vi: "Nói rồi nhé."
Bạc Dĩ Tiệm: "Nói rồi nhé..."
Anh nhìn lại đoạn trò chuyện.
Nói rồi thì nói rồi thôi.
Dù sao nhìn dấu sóng cậu ấy thêm vào giữa câu, có lẽ cũng không ghét bỏ sắp xếp này...
Nhưng cuộc trò chuyện lần này tại sao lại đi đến bước này chứ? Rõ ràng lúc đầu họ chỉ nói chuyện ngượng ngùng thôi mà.
Bạc Dĩ Tiệm khoanh tay, chống đầu, trong lòng có chút bối rối.
Ánh mắt anh không khỏi chuyển đến cuốn sách bên cạnh, một lần nữa nhớ đến câu hỏi về việc đón máy bay.
Bài kiểm tra 100 điểm có 100 câu hỏi, mỗi câu một điểm. Anh chọn không đón, được 0 điểm, chọn đón, thì thêm một điểm.
Có nghĩa là, thực tế anh đã được 51... rồi sao?
...
Thôi bỏ đi.
Cuốn sách vớ vẩn này, ai tin thì tin, dù sao tôi cũng không tin!
Mấy ngọn đèn nhấp nháy như sao băng lướt qua bầu trời đen kịt, một chiếc máy bay khổng lồ trắng muốt từ trên cao hạ dần xuống sân bay.
Bạc Dĩ Tiệm đến bãi đỗ xe sớm hơn dự kiến khoảng mười phút, sau khi tìm được chỗ đỗ, anh gửi một tin nhắn cho Ngu Sinh Vi rồi yên lặng chờ đợi.
Trong bãi đỗ xe ngầm của sân bay, xe đậu san sát khắp nơi.
Chỗ này thực ra khá an toàn, cho dù tay săn ảnh có nhận được thông tin chính xác và đến đây đợi ngôi sao, cũng không chắc có thể tìm ra được xe của họ giữa hàng trăm chiếc xe khác.
Anh đang thư thả nghe nhạc chờ Ngu Sinh Vi, thì bất ngờ có người gõ vào cửa kính xe.
Anh quay đầu nhìn lại, là một người mặc áo khoác lông đen, đeo khẩu trang. Giọng nói của người đó trầm thấp.
"Kiểm tra xe."
Bạc Dĩ Tiệm hạ cửa kính xuống: "Chiếc xe này vừa mới kiểm định, cũng có mua bảo hiểm, không thể có vấn đề gì đâu, với lại các nhân viên dường như cũng không có quyền tùy ý kiểm tra..."
Giọng nói của anh đột ngột dừng lại.
Anh nhìn chằm chằm vào người mặc áo đen trước mặt một hồi, rồi đột nhiên đổi giọng: "Tất nhiên, nếu cậu muốn kiểm tra thì cũng được, nhưng phải trả giá một chút."
Áo khoác lông đen: "Trả giá gì?"
Bạc Dĩ Tiệm: "Ngồi lên xe, về nhà với tôi."
Giây tiếp theo.
Người bên trong và bên ngoài xe đều bật cười.
Bạc Dĩ Tiệm mở khóa xe, nói với người bên ngoài: "Lên xe nhanh đi, sao lại ăn mặc như thế này?"
Ngu Sinh Vi mở cửa xe, cúi người ngồi vào ghế phụ lái: "Đã nói em sẽ cải trang mà, thế nào, trông cũng ổn đúng không?"
Bạc Dĩ Tiệm: "Rất ổn, tôi tin là mẹ ruột của cậu đứng trước mặt cũng chẳng nhận ra cậu đâu."
Ngu Sinh Vi tháo khẩu trang ra, thản nhiên đáp: "Nhưng mà anh nhận ra em đấy thi."
Bạc Dĩ Tiệm: "... Đó là vì cậu càng ngày càng nghịch ngợm, tôi ngửi thấy mùi của cậu từ cách ba mét rồi."
Việc anh có ngửi thấy mùi của Ngu Sinh Vi hay không tạm thời không bàn tới, nhưng anh thật sự cảm nhận được nguy cơ nào đó, sợ rằng cuộc trò chuyện tiếp theo sẽ đi theo hướng kỳ lạ, Bạc Dĩ Tiệm vội cúi người, lôi từ trong xe ra một bình giữ nhiệt.
Anh đưa đồ cho Ngu Sinh Vi, đồng thời nói:
"Tôi có xem thông tin chuyến bay của cậu, tối nay chắc chắn là cậu đã ăn trên máy bay rồi. Nhưng cơm máy bay thế nào thì ai cũng biết rồi đấy... Tôi có mang theo canh gà, cậu thử xem có khác gì so với canh cậu tự nấu không."
Ngu Sinh Vi ôm lấy bình giữ nhiệt: "Sao anh biết em từng nấu canh gà?"
Bạc Dĩ Tiệm: "Đêm trước ngày cậu đi, tôi đã đến nhà cậu mà..."
Anh vừa nói xong, lập tức cảnh giác.
Sao lại nói trúng ngay chuyện này!
Bạc Dĩ Tiệm vội vàng tiếp tục, cố gắng che lấp những từ khóa quan trọng: "Lúc đó tôi ngửi thấy mùi canh gà. Nói chung, lần trước không kịp thử canh của cậu, lần này cậu nếm thử canh của tôi trước đi."
Ngu Sinh Vi: "Vâng."
Không biết có phải là ảo giác của Bạc Dĩ Tiệm hay không, anh dường như nghe thấy tiếng cười từ câu trả lời đơn giản này.
Anh lái xe ra khỏi bãi đỗ, lên cầu vượt, lúc này trời bắt đầu đổ mưa, mưa lớn một chút đã làm ướt cả mặt đường.
Giữa trời mưa lớn, Bạc Dĩ Tiệm tranh thủ liếc nhẹ về phía ghế phụ lái.
Anh thấy người ngồi ở đó đã mở nắp bình giữ nhiệt, ôm bình canh, từng ngụm từng ngụm uống, uống được vài ngụm, cậu ấy còn thè lưỡi liếm nhẹ khóe miệng... trông hệt như một chú mèo con khi uống nước, dừng lại nửa chừng để liếm liếm bộ râu của mình, rất đáng yêu.
Không biết có phải mùi canh gà đã bắt đầu lan tỏa khắp xe hay không.
Bạc Dĩ Tiệm đột nhiên cũng muốn uống gì đó, giải tỏa cơn khô khát nơi cổ họng...
Chính vào lúc này!
Từ khóe mắt, Bạc Dĩ Tiệm đột nhiên phát hiện có một bóng xe lao nhanh tới, sắp đâm thẳng vào xe của họ!
Trong khoảnh khắc như tia chớp, Bạc Dĩ Tiệm hoàn toàn dựa vào bản năng, nhanh chóng liếc qua phía bên kia một cái, đồng thời mạnh tay bẻ lái, chiếc xe mất kiểm soát phía sau lao vọt qua xe họ, đâm mạnh vào một chiếc xe tải nhỏ phía trước.
Chiếc xe tải nhỏ phía trước lập tức mất kiểm soát, lao sang làn đường bên cạnh.
Va chạm lần hai, va chạm lần ba.
Chiếc xe thứ hai, chiếc xe thứ ba...
Một loạt tiếng động khủng khiếp như chuỗi pháo nổ, trước khi Bạc Dĩ Tiệm và Ngu Sinh Vi kịp phản ứng, đã hoàn toàn bùng nổ.
Bạc Dĩ Tiệm đạp mạnh phanh.
Bốn bánh xe như bốn móng vuốt, bám chặt xuống mặt đất, phát ra một tiếng "két——" dài, rồi từ từ giảm tốc, cuối cùng dừng lại bên ngoài đoạn đường xảy ra tai nạn liên hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top