Chương 41

Sếp dù sao vẫn là sếp.

Dù là quỷ dữ thì cũng không còn cách nào khác.

Cao Nghĩa âm thầm bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc của mình đối với Du Dương, rồi ghi lại việc này ở vị trí nổi bật trong cuốn sổ tay luôn mang theo.

Sau đó hắn tiếp tục nói về một việc mà Bạc Dĩ Tiệm đã dặn dò từ trước: "Ông chủ, hai ngày nay không có ai tìm tôi bán tin tức. Tôi đã nhờ người giám sát mạng, cũng không thấy có tin xấu nào về cậu bị phát tán. Rốt cuộc tối hôm đó đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Bạc Dĩ Tiệm có chút ngạc nhiên: "Không có ai tìm anh à? Tôi còn tưởng rằng tối hôm đó có người đã chụp được ảnh tôi đưa một người phụ nữ về nhà."

Cao Nghĩa ngay lập tức hít một hơi lạnh.

Bạc Dĩ Tiệm không khỏi giải thích: "Đừng hiểu lầm, chỉ là đơn giản đưa cô ấy đến dưới lầu."

Cao Nghĩa: "Cho dù chỉ là như thế, nếu bị chụp lại thì chắc chắn sẽ bị thổi phồng lên rất nhiều..."

Bạc Dĩ Tiệm: "Vì vậy tôi mới nhờ anh mua lại những tấm ảnh đó. Nếu có."

Cao Nghĩa lẩm bẩm: "Nghĩ lại thì, thà có chuyện gì đó thật còn hơn."

Bạc Dĩ Tiệm: "..."

Anh liếc nhìn người quản lý đột nhiên trở nên táo bạo: "Nếu không còn việc gì khác—"

Cao Nghĩa đã chờ lệnh đuổi khách của Bạc Dĩ Tiệm, hắn đã quen với việc bị phớt lờ, bị bỏ mặc, bị đuổi đi rồi. Thói quen của con người thực sự rất đáng sợ...

Bạc Dĩ Tiệm: "Anh dọn dẹp giúp tôi một chút."

Cao Nghĩa: "???"

Bạc Dĩ Tiệm không quan tâm đến Cao Nghĩa nữa.

Anh dựa vào sofa một lúc, đột nhiên lật từ đống giấy tờ ra một tờ giấy trắng, rồi bước vào phòng sách, chọn một cuốn sách từ kệ, sau đó ngồi xuống bàn làm việc của mình.

Anh có chút lơ đãng vẽ nguệch ngoạc.

Một chiếc ô tô đen có thân xe uốn lượn đang lao đi.

Một con bướm khổng lồ cao ngang người, có đôi cánh rực rỡ.

Đó đều là những thứ mà trong mấy ngày qua, anh đã mơ thấy.

Chiếc xe hơi có kiểu dáng trôi chảy lao về phía anh, đè lên anh, con bướm có đôi cánh rực rỡ cũng đang tiến lại gần, chúng đầy mê hoặc nhưng cũng tràn ngập nguy hiểm, kết hợp với nhau, tạo nên một vẻ đẹp chết người.

Giống như...

Cái hôn của Ngu Sinh Vi tiến lại gần.

Cây bút của Bạc Dĩ Tiệm dừng lại, để lại một chấm mực tròn tròn trên tờ giấy trắng.

Sau đó, anh từ bỏ việc phác họa nửa con bướm, tìm một khoảng trống trên giấy và tiếp tục vẽ.

Lần này, anh chọn vẽ Ngu Sinh Vi.

Không cần suy nghĩ nhiều, anh vẽ tay ra và dễ dàng phác họa được hình ảnh của Ngu Sinh Vi.

Ngu Sinh Vi đang bước đi, Ngu Sinh Vi ngồi trên sofa, Ngu Sinh Vi nằm nghỉ ngơi... tất cả những hình ảnh này đều không có khuôn mặt.

Nhưng đó chưa phải là kết thúc.

Bạc Dĩ Tiệm vẽ xong dáng hình cơ bản, rồi tiến thêm một bước.

Ngòi bút của anh chạm đến khuôn mặt của nhân vật, anh muốn vẽ rõ nét diện mạo của Ngu Sinh Vi, nhưng càng vẽ, mắt của cậu càng cong, miệng càng dài, trên mặt có lông tơ, thậm chí còn có vài sợi ria dài.

Cậu biến thành một con cáo.

Bạc Dĩ Tiệm nhìn bức tranh của mình, im lặng một lúc.

Nhưng đã đến nước này rồi, anh dứt khoát vẽ tiếp, nghĩ gì vẽ nấy.

Anh vẽ cho con cáo đội một chiếc mũ cỏ, trên mũ quấn một bông hồng, cánh hoa nở nửa chừng, từ giữa đó rơi ra một lá bài, lá bài rơi xuống tay con cáo, biến thành một con chim bồ câu trắng dang rộng đôi cánh.

Bạc Dĩ Tiệm hoàn thành bức tranh trong một mạch, rồi nhìn lại tác phẩm của mình.

Anh thông qua bức tranh này để phân tích nội tâm của mình.

Đây là bức chân dung của Ngu Sinh Vi.

Khuôn mặt cáo cho thấy trong thâm tâm anh, Ngu Sinh Vi là một người ranh mãnh.

Bông hồng trên mũ đại diện cho sự mập mờ về tình cảm, giống như con bướm rực rỡ trong giấc mơ của anh.

Bông hồng rơi lá bài, lá bài lại biến thành chim bồ câu trắng, điều này đại diện cho sự mập mờ và vẻ đẹp rực rỡ ấy đều biến hóa khôn lường, không thể đoán trước.

Ồ... sự mập mờ và vẻ đẹp rực rỡ...

Bạc Dĩ Tiệm phức tạp lật ngược tờ giấy lại.

Anh tiếp tục nghiêm túc tìm kiếm trong nội tâm của mình.

Trong suốt hai ngày sau đêm hôm đó, trong lòng anh luôn tràn ngập một cảm giác thôi thúc và cảm hứng, chính là cảm giác muốn nắm bắt lấy cảm hứng để biểu đạt nó vào bộ phim.

Nhưng dù có suy nghĩ lâu dài, đọc kịch bản rất nhiều, thậm chí tự thôi miên bản thân cũng không có tác dụng.

Giữa anh và cảm hứng luôn có một lớp màng, lớp màng ấy giống như một cái khóa lớn, khóa chặt con đường dẫn anh đến cảm hứng.

...Có lẽ mình nên nói chuyện với Tiểu Ngu?

Cảm giác này là do cậu ấy mang lại cho anh, trò chuyện với cậu ấy có thể sẽ giúp anh xua tan đi lớp sương mù và nắm bắt được nhiều cảm hứng hơn.

Ngón tay của Bạc Dĩ Tiệm đặt trên màn hình điện thoại, vẽ nguệch ngoạc lên đó một cách tùy tiện, định gọi cho Ngu Sinh Vi, nhưng lại không thể hạ quyết tâm...

Ngay lúc đó, điện thoại của anh rung lên.

Một tin nhắn từ Ngu Sinh Vi lướt qua màn hình thông báo.

Ngón tay đang vẽ trên màn hình của Bạc Dĩ Tiệm đột nhiên rụt lại như bị điện giật.

Anh nhìn chằm chằm vào điện thoại, như thể đang nhìn chiếc hộp ma quỷ Pandora. Sau đó, ánh mắt anh xoay chuyển, nhìn về cuốn sách mà anh vừa rút ra từ kệ sách.

Tên cuốn sách này là Nhận Rõ Trái Tim Của Bạn.

Anh nhanh chóng lật mở cuốn sách, tìm đến phần bài kiểm tra.

Bài kiểm tra này dùng để giúp người sử dụng phân tích suy nghĩ của bản thân về một ai đó, với tổng điểm là 100. Lấy 50 điểm làm ranh giới: dưới 50 điểm chứng tỏ bạn chỉ xem đối phương là bạn bè, còn trên 50 điểm thì chứng tỏ bạn đã nảy sinh mầm mống của tình yêu đối với người đó.

Bạc Dĩ Tiệm đã đọc kỹ cuốn sách này ngay ngày hôm sau sự kiện, và làm xong bài kiểm tra đó.

Nhưng mà.

Ai sẽ nói cho anh biết.

Chính xác 50 điểm có nghĩa là gì?

Anh một tay là bạn bè, một tay là tình yêu, cứ qua lại giữa ranh giới của bạn bè và tình yêu sao?

Bạc Dĩ Tiệm thật sự muốn xé nát cuốn sách.

Xé xong rồi lại lôi tác giả ra đánh cho một trận.

Hừ!

Kally: Cảm giác tác giả miêu tả Bạc Dĩ Tiệm là người làm nghệ thuật đúng nghĩa, cái gì liên quan đến nghệ thuật ảnh cũng biết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top