Chương 4

Edit: Kally | Do not reup!!!

𓍯𓂃𓏧♡

Bạc Dĩ Tiệm ngồi xuống ghế sofa.

Anh trước tiên đưa cho Diêu Lập Minh lon bia mà đối phương đã nhắc đến trước đó: "Đạo diễn Diêu, bia của chú này."

Diêu Lập Minh "ừ" một tiếng, nhận lấy lon bia, nhưng không mở nắp ngay, chỉ cầm lon bia mát lạnh trong tay, xoay qua xoay lại.

Nội dung trên TV phía trước thu hút gần hết sự chú ý của cả hai người, đặc biệt là Bạc Dĩ Tiệm.

Một bộ phim truyền hình từ khâu sản xuất đến khi thành công, diễn viên là những người tiếp xúc đầu tiên, nhưng không nhất thiết sẽ xem được bản hoàn chỉnh trước khán giả. Đôi khi là do đoàn phim giữ bí mật, đôi khi là do chính diễn viên không quan tâm.

Bộ phim trước mắt này, Bạc Dĩ Tiệm dù đã quay xong từ năm năm trước, nhưng đến hôm nay mới được nhìn thấy toàn cảnh.

Cách dẫn dắt câu chuyện nhanh gọn, như lưỡi dao cắt qua bơ, sau đó câu chuyện bắt đầu kể về nhân vật "Hà Thâm".

Một thành phố thép bê tông, những tòa nhà cao chọc trời.

Bên trong tòa nhà là một văn phòng luật hàng đầu của thành phố, vô số sinh viên tốt nghiệp từ các trường danh tiếng đi qua đi lại giữa những bàn làm việc cao ngất ngưởng được chất đầy tài liệu, tốc độ nói chuyện nhanh hơn bình thường gấp đôi, giống như những chú kiến thợ ong thợ, cả ngày không thể ngẩng đầu lên.

Máy quay chuyển cảnh.

Chỉ trong chớp mắt, từ văn phòng luật sư bận rộn đến một trung tâm giải trí trẻ em được trang trí ấm cúng. Lúc này, Hà Thâm không còn nghiêm túc với bộ vest chỉnh tề như trên tòa, anh mặc trang phục bình thường như một ông bố trẻ, ngồi bên cạnh một người phụ nữ trung niên, và trò chuyện cùng đối phương.

Ban đầu, cả hai không thân quen.

Nhưng sau khi Hà Thâm đỡ cô con gái nhỏ suýt ngã của người phụ nữ trung niên đó, họ bắt đầu nói chuyện vui vẻ, cuối cùng khi chia tay, Hà Thâm còn tặng cho cô bé một con búp bê nhỏ.

Người phụ nữ trung niên nắm tay con gái, vẫy tay với Hà Thâm, dạy con gái: "Nói cảm ơn chú, tạm biệt chú đi."

Cô bé với khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, mái tóc ngắn cài hai chiếc kẹp tai thỏ dễ thương. Bé vẫy tay với Hà Thâm, giọng nói ngây thơ: "Cảm ơn chú, tạm biệt chú ạ."

Tạm biệt.

Lại một lần nữa gặp lại.

Cuộc gặp gỡ lần nữa của họ, là ở trên tòa án.

Người phụ nữ trung niên là nguyên cáo, còn Hà Thâm là luật sư của bị cáo.

Một buổi chiều mở phiên tòa, anh dễ dàng sử dụng những thông tin đã khai thác được từ người phụ nữ trung niên đó, từ góc độ pháp lý đã định đoạt kết quả của vụ kiện này, khiến nguyên cáo khóc nức nở giữa chừng.

Thẩm phán gõ búa, tuyên bố phiên tòa kết thúc.

Nụ cười khinh thường, cao ngạo và đắc ý lại một lần nữa hiện trên khóe môi của Hà Thâm.

Anh xoay người rời đi.

Phía sau anh là những tiếng chửi mắng và cơn điên loạn tương tự.

Thành công của anh dường như luôn đi kèm với sự cuồng loạn và căm ghét của một số người.

Cảnh quay lại đổi.

Vẫn là văn phòng luật sư bận rộn, vẫn là Hà Thâm ung dung.

Một luật sư trẻ nhất, thành công nhất, kiếm tiền giỏi nhất!

Cảnh quay dừng lại tại đó.

Diêu Lập Minh giơ tay, nhấn nút tạm dừng, rồi quay đầu hỏi Bạc Dĩ Tiệm: "Thế nào? Bộ phim này không tệ chứ?"

Bạc Dĩ Tiệm im lặng một lúc.

Bởi vì bộ phim này, công bằng mà nói, thật sự không tệ.

Nhân vật Hà Thâm rất rõ nét, rất nổi bật, dù ban đầu chưa chắc đã có thể ngay lập tức chiếm được cảm tình của khán giả, nhưng chắc chắn sẽ khiến họ nhớ ngay từ lần đầu tiên.

Bây giờ không phải là thời đại cách đây hai mươi năm khi tác phẩm còn ít ỏi nữa. Giới giải trí đã mở rộng đến một mức đáng sợ, cái gì cũng có người làm. Ví dụ như năm ngoái, không tính số lượng phim truyền hình và điện ảnh, chỉ riêng phim chiếu mạng thôi đã có tới 350 bộ.

Một năm có đến hàng ngàn bộ phim truyền hình và điện ảnh, khán giả lấy đâu ra thời gian để yêu thích từng bộ một?

"Được khán giả nhớ đến" đã là một thành tựu rất đáng nể rồi.

Được khán giả nhớ đến thì mới có cơ hội được theo dõi thêm, mà theo dõi lâu thì chắc chắn sẽ chiếm được tình cảm của một bộ phận người xem. Đó chính là thành công.

Bạc Dĩ Tiệm thừa nhận bộ phim này hay, nhưng...

Diêu Lập Minh vẫn luôn quan sát Bạc Dĩ Tiệm, lúc này như hiểu ra điều gì, ông cười nói: "Ảnh đế thì không thiếu phim hay. Cậu đã giành được hai trong ba giải nam chính xuất sắc nhất trong nước rồi, cảm giác thế nào?"

Đúng, đó chính là vấn đề.

"Luật Sư Đại Tài" dù hay, nhưng không hay bằng những bộ phim từng giúp anh giành giải.

Anh có thời gian, sao không đóng thêm vài bộ phim nữa?

Bạc Dĩ Tiệm cười: "Cảm giác cũng không tệ lắm."

Đến đây, bầu không khí trong phòng khách trở nên căng thẳng hơn.

Ngay lúc Bạc Dĩ Tiệm chuẩn bị từ chối Diêu Lập Minh một cách dứt khoát, đối phương đột nhiên lên tiếng.

"Ảnh đế không thiếu phim hay, nhưng gần đây có lẽ đang thiếu tiền?"

Bạc Dĩ Tiệm sững người, nhìn Diêu Lập Minh kỹ hơn, nhưng không thấy gì trên khuôn mặt đối phương. Diêu Lập Minh lúc này rất bình tĩnh, câu nói đó cũng không có vẻ gì là tức giận.

Anh nhíu mày: "Đạo diễn Diêu, ý chú là gì?"

Rồi anh thấy, khóe miệng của Diêu Lập Minh co giật mấy cái, vẻ mặt đau lòng không thể che giấu.

"Cổ phần."

"Tôi cho cậu cổ phần, chúng ta hợp tác đưa bộ phim này đến khán giả, cùng kiếm tiền."

.

Hồi tưởng ngắn ngủi kết thúc, Bạc Dĩ Tiệm lại nhìn Ngu Sinh Vi đang ngồi trước mặt.

Anh xoa xoa trán, nghĩ xem nên nói gì: "Nếu đạo diễn Diêu đã nói với chương trình của các cậu về chuyện quảng bá "Luật Sư Đại Tài", thì cũng nên nói rõ rằng thật ra tôi vẫn chưa xác định có tham gia chương trình hay không chứ?"

Hôm đó sau khi về nhà xem hợp đồng, Bạc Dĩ Tiệm xác nhận Diêu Lập Minh không lừa mình, nên đã rất sảng khoái ký tên.

Ở đây chuyện được mất rất dễ cân đo:

Lúc này Bạc Dĩ Tiệm đang thiếu tiền, anh chỉ cần ký tên là có thể nhận cổ phần miễn phí. Một khi phim bán được, anh sẽ lập tức kiếm được một khoản lớn; dù nỗ lực không thành, cuối cùng phim không bán được, anh cũng không thiệt hại gì, chỉ mất một chút công sức thôi.

Thực ra bộ phim này cũng khó mà thất bại.

Dù sao đây cũng là phim do anh đóng chính mà.

Lý do phim vẫn chưa bán được, sau khi ký hợp đồng, Bạc Dĩ Tiệm mới nghe ngóng và hiểu ra: Diêu Lập Minh đang dựa vào danh tiếng của hai ảnh đế, thổi phồng bộ phim "Luật Sư Đại Tài", biến nó thành một tác phẩm chắc chắn sẽ bùng nổ rồi đòi giá cắt cổ, quyết tâm dùng bộ phim này để vực dậy sự nghiệp.

Tóm lại, việc quảng bá chắc chắn sẽ làm, nhưng quảng bá thế nào, Bạc Dĩ Tiệm vẫn đang suy nghĩ.

Ngu Sinh Vi cười nhẹ: "Tôi biết, nếu tiền bối đã quyết định tham gia thì giờ chúng ta đã thảo luận kịch bản rồi. Tiền bối còn do dự, là vì không thể chấp nhận tính giải trí của chương trình, hay vẫn có chút nghi ngờ về hiệu quả quảng bá của nó?"

Ngừng lại một chút, cậu nói tiếp: "Tôi đoán là vế sau, phải không?"

Khi hai người thảo luận, không hề tách rời việc "tạo CP" và chương trình giải trí, cả hai đều là một. Hoặc nói chính xác hơn, khi Ngu Sinh Vi đề xuất kế hoạch "tạo CP", đã bao gồm cả việc quảng bá chương trình vào trong đó.

Bạc Dĩ Tiệm nhướng mày: "Cậu có vẻ hiểu rõ về tôi."

Ngu Sinh Vi: "Tất nhiên rồi, vì tôi thích tiền bối mà."

Bạc Dĩ Tiệm: "Ừ, tôi cũng thích cậu." Anh nhìn thấy đôi mắt mở to của đối phương, nở nụ cười mãn nguyện, trêu chọc, "Người đẹp luôn được yêu mến mà."

Sinh năm 1994, nhỏ hơn mình bảy tuổi.

Cậu còn định chọc ghẹo tôi mãi sao?

Bạc Dĩ Tiệm bất ngờ phản công, nhưng anh không để tâm nhiều đến chuyện này. Anh tiếp tục cân nhắc lợi hại: "Ý tưởng của cậu khá thú vị. Nhưng cậu không sợ thất bại, gây phản tác dụng sao?"

Ngu Sinh Vi bình tĩnh lại, cúi mắt, dùng tay lau đi vệt nước trà trên bàn, đáp ngắn gọn: "Sẽ không thất bại đâu, tiền bối là ánh sáng, có thể thu hút bất cứ ai. Tôi có thể chứng minh điều đó," cậu ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Bạc Dĩ Tiệm, "Tiền bối có thể cho tôi một cơ hội không?"

Bạc Dĩ Tiệm cũng nở nụ cười, không giấu nổi sự thích thú: "Được, vậy thì tôi sẽ cho cậu một cơ hội chứng minh kế hoạch này có thể thành công. Hạn chứng minh là..."

Ngu Sinh Vi: "Một ngày? Đủ rồi."

Bạc Dĩ Tiệm vốn định nói một tháng, giờ thì im bặt.

Sóng sau xô sóng trước, đúng là muốn dìm chết sóng trước trên bãi cát mà.

Ngu Sinh Vi lại nói: "Tiền bối, chúng ta cứ quyết định vậy nhé?"

Bạc Dĩ Tiệm: "Quyết định rồi."

Một bàn tay chìa ra trước mặt Bạc Dĩ Tiệm.

Bàn tay thon dài đặt trên mặt bàn, năm ngón tay khẽ mở, đầu ngón tay lấp lánh ánh sáng, nhẹ nhàng lay động trước mặt anh.

Bạc Dĩ Tiệm nắm lấy tay cậu.

Anh bổ sung thêm một câu: "Không cần gọi tôi là tiền bối, cứ gọi tôi là Dĩ Tiệm là được."

Sau đó anh nhận ra Ngu Sinh Vi cười.

Lúc cậu cười, đôi mắt cậu nheo lại, trông như con cáo với đôi mắt cong cong.

Bạc Dĩ Tiệm còn nghe thấy giọng cậu, không chỉ đáp ứng yêu cầu của anh, mà còn thêm một chữ, âm thanh mang chút âm sắc cong cong của nụ cười.

"Anh Dĩ Tiệm."

Bạc Dĩ Tiệm với vẻ mặt lạ lùng, cảm thấy chính mình cũng cong theo...

.

Thời gian một ngày trôi qua trong chớp mắt, tối hôm sau lúc tám giờ, Bạc Dĩ Tiệm nhận được điện thoại từ người quản lý của mình là Cao Nghĩa. Vừa bắt đầu cuộc gọi, đối phương đã hỏi ngay: "Cậu và Ngu Sinh Vi dính vào nhau khi nào thế?"

Bạc Dĩ Tiệm: "Cái gì gọi là dính vào? Tôi làm gì mà dính vào Tiểu Ngu? Rõ ràng chỉ là giao tiếp bình thường thôi!"

Vừa nói xong, anh đã nghĩ tới cuộc trò chuyện giữa hai người ngày hôm qua, trong lòng thoáng có chút vi diệu.

Cao Nghĩa tiếp lời rất nhanh: "Thế thì khi nào cậu và Tiểu Ngu bắt đầu giao tiếp bình thường?"

Hắn còn nhấn mạnh hai chữ "Tiểu Ngu".

Tâm trạng Bạc Dĩ Tiệm lại càng thêm vi diệu...

Anh bèn dứt khoát đổi chủ đề: "Có chuyện gì xảy ra vậy?"

Cao Nghĩa: "Xem Weibo đi." Câu nói của hắn chưa dứt, "Cứ tạm để chuyện với tiểu thịt tươi kia sang một bên đã, ông chủ à, cậu cho tôi một lời chính xác, cậu có định quay lại làm việc không? Nếu có, tôi sẽ xóa cái hình 'Dừng lại, để khởi hành tốt hơn' trên vòng bạn bè và thay bằng 'Lao động là vinh quang'..."

Bảo một ngày, thực sự là một ngày?

Bạc Dĩ Tiệm khá bất ngờ, cũng không chú ý tới Cao Nghĩa đang nói gì nữa. Anh đặt điện thoại lên bàn, mở máy tính và đăng nhập vào tài khoản Weibo lớn mà anh đã không dùng từ lâu, ngay lập tức thấy số lượng người theo dõi mình tăng lên 200,000 và số lượng bình luận tăng 30,000.

Tổng số người theo dõi của anh cũng chỉ có hai triệu...

Bạc Dĩ Tiệm không khỏi liếc nhìn tổng số người theo dõi của mình.

Anh nổi tiếng sớm, có giải thưởng chứng minh, doanh thu phòng vé làm nền, nên không phụ thuộc nhiều vào nền tảng thu hút người hâm mộ như Weibo. Mặc dù cũng theo dòng mở tài khoản đã được xác thực, nhưng anh không thực sự quản lý nó. Dòng đăng gần nhất là từ khi anh đoạt giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất lần nữa cách đây một năm rưỡi, khi đó chỉ có khoảng ba ngàn bình luận. Còn bây giờ...

Anh nhìn thoáng qua số lượng bình luận.

Ba mươi ba ngàn.

Tăng gấp mười lần.

Bạc Dĩ Tiệm không khỏi nhấp vào phần bình luận để xem chi tiết.

"Cũng yêu anh ấy thì giơ tay lên đi nào! [giơ tay][giơ tay]"

"Hai diễn viên tôi yêu thích nhất lại hợp tác với nhau, hu hu hu!"

"Ánh mắt của tôi giống y hệt Cá nhà mình [thổi bong bóng][cực kỳ vui vẻ]"

"Nhìn đi nhìn lại toàn người nhà cả, các mẹ Cá bắt tay nhau nào."

"Đại diện cho vi sinh vật bày tỏ sự kính trọng tới tiền bối, chúng tôi đều yêu anh, gửi tim."

Kéo xuống dưới, các bình luận cũng tương tự như vậy, cơ bản là những lời tỏ tình hoặc nhắn gửi tìm tổ chức của fan Ngu Sinh Vi. Thỉnh thoảng còn có vài bình luận kiểu như thế này:

"Đây vẫn là ông chú mà tôi từng theo đuổi sao? [đám đông][túm tụm hóng chuyện]"

"Anh Bạc giờ thành hotboy mạng rồi, fan Bạc cảm nhận đi, wtmxs (tôi cười đến chết mất)."

"Nhầm rồi, anh Bạc của tôi không có fan, anh ấy chỉ có... người hâm mộ phim."

Bạc Dĩ Tiệm không khỏi cười mỉm, tắt đi khu vực bình luận đầy châm chọc, di chuột đến bảng tin nóng trên Weibo.

Trong danh sách các mục hot, #TiệcSinhNhậtNguSinhVi# nổi bật ở vị trí số một, phía sau là một biểu tượng bùng cháy màu đỏ. Kéo xuống dưới thì có:

#HìnhẢnhPhòngSáchNguSinhViBịRòRỉ#

#BạcDĩTiệmNguSinhVi#

#ThầnTượngCủaNguSinhVi#

Vậy trong khoảng thời gian một ngày này, rốt cuộc cậu ta đã làm gì?

Tính tò mò của Bạc Dĩ Tiệm đã hoàn toàn bị kích thích, anh nhấp vào mục tìm kiếm liên quan tới tên mình.

Vừa vào tìm kiếm, cảnh tượng náo nhiệt vô cùng hiện lên trên màn hình, vô số blogger đồng loạt đăng tải bài viết dài có ảnh chụp phòng sách của Ngu Sinh Vi, năm ba ngàn lượt chia sẻ và bình luận thì không nói, nhưng ba năm vạn lượt chia sẻ và bình luận cũng không phải hiếm.

Vừa nãy còn thấy thêm ba mươi ngàn bình luận và mười mấy vạn người theo dõi là nhiều...

Bạc Dĩ Tiệm không khỏi thở dài. Thở dài xong, anh tiếp tục xem.

Trong bức ảnh chụp màn hình này, thứ gây chú ý nhất chính là kệ sách lớn chiếm cả một bức tường, trên kệ sách khổng lồ đó, mọi món đồ mờ nhòe đều bị khoanh đỏ phóng to, được các blogger đính kèm hình ảnh rõ nét tương ứng, từng món một giải mã cho fan.

Đĩa Blu-ray [1], tạp chí nổi tiếng, tượng nhỏ, đồng hồ, hộp nước hoa phiên bản giới hạn, kính râm xếp thành hàng, và những bông hoa hồng tím bất tử rải rác khắp nơi.

[1] Đĩa Blu-ray, thường được gọi đơn giản là Blu-ray, là một định dạng lưu trữ đĩa quang kỹ thuật số. Nó được thiết kế để thay thế định dạng DVD và có khả năng lưu trữ vài giờ video độ nét cao (HDTV 720p và 1080p).

Đĩa Blu-ray ba bản một bộ, mỗi bản Bạc Dĩ Tiệm đều rất quen thuộc, vì đây đều là những bộ phim mà anh đã tham gia.

Tạp chí Bạc Dĩ Tiệm cũng không lạ, dù gì sau khi blogger khoanh đỏ phóng to, cũng sẽ đăng tải bìa tạp chí, anh dĩ nhiên quen với ảnh bìa của mình rồi.

Mấy tượng nhỏ thì Bạc Dĩ Tiệm không rõ lắm, nhưng blogger đã chu đáo giải thích bằng chữ: "Nhân vật lồng tiếng của Bạc Dĩ Tiệm trong bộ phim năm 2009 Thỏ Nhỏ Ôm Ôm. Đây là phiên bản giới hạn đấy!"

Bạc Dĩ Tiệm: "..." Cái này cũng được à?

Anh tiếp tục đọc.

Đồng hồ, kính râm, nước hoa, đều là do anh làm đại diện.

Hoa hồng tím, cũng là do anh đại diện.

Chú thích x N từ blogger: "Những thương hiệu trước đây Bạc Dĩ Tiệm đại diện, giờ đây đều do Cá đại diện: thích anh, cũng muốn thử những thứ anh thích."

Nếu phần bình luận có chức năng phụ đề chạy, chắc chắn dòng chú thích này của blogger đã khiến fan bị ngọt đến ngất xỉu và quét sạch màn hình!

Ngay cả Bạc Dĩ Tiệm, cũng phải ngạc nhiên trước màn hình máy tính: "Chắc là trùng hợp thôi, nhưng mà nhìn lướt qua thế này, quả thật có chút giống..."

Tự lẩm bẩm, Bạc Dĩ Tiệm tiếp tục kéo bài viết dài xuống để xem bình luận phía dưới.

"Tôi cười vỡ bụng, đúng là bức tường nạp tiền tín ngưỡng kiểu mẫu."

"Thần tượng đã diễn giải cho chúng ta cách thần tượng đúng chuẩn!"

"Luôn yêu cá, và yêu cả những gì cá yêu."

"Cầu xin xem phòng tắm! Xà phòng tắm và nước giặt cũng có phải không ——"

"Mọi người có phát hiện khung ảnh úp ngược đặt bên cạnh đĩa Blu-ray không? Tôi cược một con cá rằng cái khung ảnh này được úp xuống là vì hôm nay sinh nhật nên lộ phòng sách ra."

"Giấu đầu hở đuôi, mấy món khác sớm đã lộ ra rồi, trong lòng còn len lén thích mà [ngoáy mũi][ngoáy mũi]"

"Trong khung ảnh là ai? [tò mò][tò mò][tò mò]"

"Còn phải hỏi sao? Là Bạc Dĩ Tiệm."

"+1"

"+2"

"Không đúng, cả bức tường nạp tín ngưỡng đều đã chình ình ở đây rồi, Ngu Ngu cũng thẳng thắn thừa nhận cậu ấy thích ảnh đế Bạc rồi, thế thì cần gì phải che ảnh thần tượng đi chứ? Chẳng lẽ..."

"......"

"......"

"Chẳng lẽ bức ảnh này đã từng [được chấm chấm] rồi?"

"......"

"......"

"Muốn xuyên qua màn hình lật khung ảnh ra!"

Không khí bình luận đầy nghi vấn này thậm chí còn ảnh hưởng đến cả Bạc Dĩ Tiệm.

Ngồi trước máy tính, Bạc Dĩ Tiệm không nhịn được đẩy con lăn chuột lên trên, muốn nhìn kỹ lại khung ảnh bị úp xuống kia.

Nhưng đúng lúc này, điện thoại đột nhiên rung lên.

Bạc Dĩ Tiệm giật mình, liếc mắt nhìn qua.

Trên màn hình, tên của Ngu Sinh Vi nhảy nhót đầy vui vẻ.

.

Tác giả có lời muốn nói: Hoàn thiện thế giới IF (ba)

.

Tiêu đề: Hot search thứ năm: Bạc Dĩ Tiệm và Ngu Sinh Vi

Bọn tiếp thị vô dụng đã chết.

.

1L: = =

Thôi đi, fan lớn nhà cậu xuống sân dẫn dắt dư luận toàn đẩy trách nhiệm cho bọn tiếp thị, đúng là mất mặt.

.

2L: = =

Hot search ai đứng trước người đó mua, ai cũng biết cả, đừng kéo nhà tôi vào, đã gửi yêu cầu xóa rồi.

.

3L: = =

Chủ thớt giả bộ trung lập lừa bịp, tốt thật đấy? Fan nhà tôi bận tổ chức sinh nhật không có thời gian quan tâm chuyện khác, đã báo cáo rồi.

.

4L: = =

>>1L

Sinh nhật bị người khác buộc chặt hút máu tiếp thị, thật là quá khổ.

5L: = =

>>4L

Ngu ngốc đừng làm mất mặt thần tượng của mình nữa, nói Bạc Dĩ Tiệm hút máu Ngu Sinh Vi?! Thật là ngớ ngẩn!

.

6L: = =

Hahahaha tôi đến đây chỉ để xem có thằng ngốc nào như 4L không, ai ngờ có thật.

.

7L: = =

Thật sự không chịu nổi, fan nhà cậu ta tự cao lắm à? Ai đó cho 4L biết thực lực của thần tượng mình đi.

.

8L: = =

Cần hình thành tích tạp chí hay là hình thành tích giải thưởng dỏm hay là số lượt chia sẻ, bình luận, thích? Đây, đầy đủ hết, đảm bảo bạn sẽ hài lòng.

.

9L: = =

Fan của Bạc đều vô dụng hết rồi à, bị hậu bối dẫm đạp mà không đứng ra phản bác, khí thế chấp hết các cuộc chiến đâu rồi?

.

10L: = =

>>9L

Cậu nghĩ mình đang sống một năm trước à? Giờ chỉ có bị người ta đè đầu cưỡi cổ thôi, lấy đâu ra khí thế chấp hết? Thần tượng thì lười nhác suốt một năm trời, đương nhiên phải im thin thít để không bị cười nhạo rồi.

.

11L: = =

>>10L

Hai lần giành giải Ảnh đế, mấy giải nhỏ bé không đáng nhắc đến, đúng là lười nhác.

.

12L: = =

Tôi tóm tắt trọng điểm cho fan của Bạc.

"Trước đây những thương hiệu này do Bạc Dĩ Tiệm đại diện, bây giờ là do Ngu Ngu đại diện."

follow your heart

.

13L: = =

>>12L

Thảm thật.

Thảm quá.

Quá thảm.

Như Bạc Dĩ Tiệm vậy.

.

14L: = =

>>12L

Hahaha ăn dưa nãy giờ tôi quên mất điều này, đây tính là gì, cướp người đại diện để thể hiện tình yêu à? 23333

Bạc Dĩ Tiệm vô dụng quá, bị một ngôi sao lưu lượng cướp hết đại diện, giờ còn phải nhờ người khác kéo mới lên được hot search.

.

15L: = =

Nghẹt thở... có thể đổi kịch bản được không? Mỗi lần lên lầu đều phải giải thích một lượt rằng đại diện của Bạc Dĩ Tiệm không phải bị cướp, là tự nhiên hết hạn, anh ấy muốn tập trung đóng phim nên không muốn gia hạn. Trong số đó có vài thương hiệu đã thay hơn hai đại diện rồi = =

Làm ơn các bạn, fan lưu lượng tranh cãi đừng kéo thần tượng lười nhác nhà tôi vào, anh ấy không có phim ra mắt, không tham gia show truyền hình, không có tài nguyên để đấu đá, không liên quan gì hết, cứ để anh ấy lười biếng ở nhà đi!

.

16L: = =

Bạc Dĩ Tiệm là tiền bối lớn, vi sinh vật và thần tượng nhà tôi đều rất ngưỡng mộ anh ấy, khâm phục kỹ năng diễn xuất của anh ấy, sau này còn phải học hỏi nhiều từ tiền bối, xin lỗi các fan của Bạc, cos fan nhà tôi.

.

17L: = =

Lầu này toàn spam thì không vui nữa, nói thật, thiết lập này khá là thú vị đấy, có ai mở một topic rps về họ không? Hahaha.

[2] (real person slash – Fanfic dựa trên nhân vật là người nổi tiếng ngoài đời)

.

18L: = =

Chuyện này cũng có thể rps sao? Fan nhỏ thầm yêu ngôi sao lớn? Thế này ra đường sẽ thành chuyện hài à hahahahahaha.

.

19L: = =

Xin hãy thêm vào phần đau khổ vì yêu đơn phương nhưng không được đáp lại, buồn bã đến mức trái tim chết lặng chỉ có thể biến thành cô bé nhỏ kiêu kỳ mà nịnh nọt, cảm ơn.

.

20L: = =

Fan ship tình trai đều đã đi đời rồi.

.

21L: = =

>>19L

Ồ, đây là fan của couple nào bị thất vọng đau khổ chạy ra đây phát điên à, cút đi, bao nhiêu năm rồi vẫn bám dính như keo vậy, không thân thiết là không thân thiết, đừng có ra đây kéo độ hot nữa, lưu lượng dù có thấp kém cũng không cần phải diễn với loại sao hết thời như các người đâu.

.

22L: = =

Tất cả đều là chuyện thương mại, ai cao quý hơn ai chứ.

.

23L: = =

Bạc Dĩ Tiệm có khi còn chẳng biết Ngu Sinh Vi là ai, thôi bỏ rps đi, thật sự là không thân quen.

.

24L: = =

Giờ đã buộc nhau lên hot search rồi, tình bạn trên chiến trường tìm hot search có thể ví như vàng rồi.

.

25L: = =

Đường không quen, đường một chiều, đường tỏ tình với cả thế giới rằng anh là idol của tôi, ngọt như mật.

.

26L: ==

Mấy con rps cút cút cút cút cút cút cút cút cút cút cút cút.

.

27L: = =

Tưởng sẽ được xem cảnh ảnh đế đơn phương đánh bại lưu lượng, ai ngờ lại là mấy con rps đang mơ tưởng, tụt mood, rời khỏi bài đăng.

.

28L: = =

(spam)

.

29L: = =

(spam)

.

30L: Áo đỏ

Bài đăng bị khóa.

Kally: Có lẽ là do bản thân cũng là một fan của một idol lớn cấp toàn cầu, bị chửi từ hồi mới đu cho đến bây giờ idol trong nghĩa vụ quân sự cũng bị chửi nên mình khá là ghét việc đọc truyện giải trí mà phải đọc thêm bình luận của fan. Nhưng mà biết sao giờ, đời đưa đẩy, truyện thì dễ thương đấy, nhưng mà bình luận thì không dễ thương chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top