Chương 37

Thời tiết thật đẹp.

Bầu trời xanh ngắt, những đám mây trắng trôi lơ lửng như kẹo bông gòn mà thuở nhỏ người ta hay mua ven đường, kéo ra thành sợi, cuộn lại thành từng đám tròn trịa, bồng bềnh trên nền trời xanh, trông thật cám dỗ.

Bên cạnh cửa sổ của một quán cà phê ven đường, Bạc Dĩ Tiệm đang ngồi uống cà phê với ai đó.

Người đàn ông đối diện anh là một trung niên, bụng to, tóc dài đến vai, đeo một cặp kính vuông lớn trên sống mũi, một tay cầm nhiều bản in. Lúc này, tất cả những bản in đều được trải ra trên bàn.

Đối phương cười tươi như gió xuân: "Thầy Bạc, tôi vừa xem số mới nhất của chương trình Mộng Tưởng Gia Hào, thực sự rất thú vị, lần sau cậu còn tham gia không?"

Bạc Dĩ Tiệm đang cúi đầu xem bản thảo.

Người đàn ông đối diện là một biên kịch tên Du Dương.

Dạo gần đây, nhiều người nhắc đến chuyện chương trình với anh, cũng có nhiều lời mời từ các chương trình khác, nhưng anh đã quen rồi, thuận miệng đáp: "Chắc là không tham gia nữa đâu, lần này chỉ là thử một chút thôi."

Du Dương tiếc nuối: "Thật sao? Đáng tiếc quá, thầy Bạc rất có duyên trên chương trình. Vợ tôi rất thích xem chương trình, hôm trước thấy cậu trên đó, cô ấy vui bất ngờ."

Bạc Dĩ Tiệm mỉm cười: "Cảm ơn."

Anh nhìn bản thảo trước mặt, có ba bản thảo, ba câu chuyện khác nhau.

Đều là những tác phẩm có kinh phí nhỏ, một là phim thương mại mang yếu tố hài hước, một là phim tội phạm bạo lực đẫm máu, và một là phim nghệ thuật đầy cảm giác hoài cổ. Câu chuyện cũng không tệ, nhưng dường như không có điểm gì đặc biệt thu hút.

Dù sao, nó không khiến Bạc Dĩ Tiệm, người đang chuẩn bị quay phim, cảm thấy động lòng.

Anh quyết định thảo luận với đối phương một vài điều khác trước.

Bạc Dĩ Tiệm lên tiếng: "Thầy Du, ba câu chuyện này đều là những câu chuyện khá hay."

Du Dương đầy tự hào: "Đương nhiên rồi, đây là những bản thảo hay nhất mà tôi đã viết trong hai năm qua. Bình thường không dễ lấy ra đâu."

Bạc Dĩ Tiệm lại nói: "Nhưng tôi có một chút suy nghĩ về nội dung."

Du Dương ngay lập tức cảnh giác: "Suy nghĩ gì?"

Bạc Dĩ Tiệm: "Tôi muốn thêm một nhân vật."

Cảnh giác của Du Dương giảm đi chút ít, chỉ là thêm nhân vật thì vẫn có thể xử lý được. Hắn tiếp tục hỏi: "Thêm nhân vật kiểu gì?"

Bạc Dĩ Tiệm suy tư: "Đây là một ý tưởng gần đây của tôi, là một nhân vật mà tôi khá thích. Cậu ấy có tính cách ngoan ngoãn, đáng yêu, dù là người trưởng thành nhưng ai cũng nghĩ cậu ấy là một học sinh ngoan ngoãn; nhưng tính cách của cậu ấy không đơn giản như vậy. Bên trong con người cậu ấy chứa đựng một số yếu tố đối lập..."

Du Dương suy đoán: "Ý cậu là, cậu ấy bề ngoài ngoan ngoãn đáng yêu, nhưng thực chất là một phản diện ngầm?"

Bạc Dĩ Tiệm bật cười: "Không, không, cậu ấy không phải phản diện. Cậu ấy thực sự ngoan ngoãn, đáng yêu, nhưng cũng có chút khác biệt."

Du Dương: "Điểm khác biệt ở đâu?"

Bạc Dĩ Tiệm định miêu tả, nhưng khi nói đến miệng lại cảm thấy hình ảnh mờ nhạt này hơi khó diễn đạt. Anh cau mày một chút rồi nói: "Khó mà miêu tả chính xác, để tôi ví dụ nhé."

Du Dương: "Đương nhiên rồi."

Bạc Dĩ Tiệm: "Cậu ấy giống như mèo vậy."

Du Dương: "Mèo?"

Bạc Dĩ Tiệm: "Đúng, cậu ấy giống như một chú mèo Ragdoll, rất xinh đẹp, dịu dàng, hầu hết thời gian rất thân thiện, nhưng bản chất chắc chắn vẫn mang tính kiêu ngạo, ương ngạnh và khó chiều của loài mèo..."

Du Dương: "...Ồ?"

Bạc Dĩ Tiệm có chút cảm hứng, tiếp tục: "Có một ví dụ cụ thể hơn nữa."

Du Dương: "Chẳng hạn như?"

Bạc Dĩ Tiệm: "Cá nóc. Bình thường, cá nóc chỉ là một con cá, nhưng khi tức giận, nó sẽ phồng lên, điều đó rất đáng yêu phải không?"

Du Dương: "...Cũng tạm?"

Bạc Dĩ Tiệm: "Hơn nữa, cá nóc có độc. Nếu anh sống hòa thuận với nó, thì sẽ không bị nó làm hại; nhưng nếu anh muốn ăn nó, nó sẽ không khách sáo đâu. Điều này có thú vị không?"

Du Dương nhìn nụ cười nhẹ nhàng luôn hiện hữu trên môi Bạc Dĩ Tiệm: "...Haha."

Hắn nhìn Bạc Dĩ Tiệm, sắp xếp lại lời nói: "Vậy... Thầy Bạc muốn nhân vật này thực hiện sứ mệnh gì trong câu chuyện? Thầy Bạc nghĩ việc thêm nhân vật này sẽ có ý nghĩa thực tế gì hơn?"

Bạc Dĩ Tiệm ngẩn ra: "Ồ?"

Du Dương tiếp tục: "Một nhân vật trong câu chuyện phải được nhớ đến, chắc chắn là vì số phận của cô ấy có những thăng trầm, hoặc số phận thăng trầm của cô ấy mang lại cho nhân vật chính sự thay đổi, sự thúc đẩy hoặc bài học gì đó."

Hắn uống một ngụm cà phê, làm dịu giọng, rồi nói tiếp.

"Tôi đoán thử nhé, nếu thầy Bạc không định để cô ấy thành trùm cuối, thì chắc là định để cô ấy thành kiểu mối tình đầu không thể có được chăng? Cũng không phải là không thể, nhưng mối tình đầu thường có kết cục khá bi thảm..."

Bạc Dĩ Tiệm phải ngắt lời: "Đợi chút, sao tôi lại phải sắp xếp một nhân vật nam thành mối tình đầu của mình?"

Du Dương: "Hả?"

Bạc Dĩ Tiệm nói thêm: "Đây là nhân vật nam. Tôi chưa nói đến giới tính của nhân vật sao?"

Du Dương: "..."

Hắn hiểu ra một chút, nhưng cũng mơ hồ thêm phần nào.

Hắn nói: "Vậy tức là thầy Bạc muốn thêm một nhân vật nam đáng yêu, cũng có chút thâm sâu vào trong kịch bản, và không định biến cậu ấy thành trùm cuối hay để cậu ấy có kết cục bi thảm..."

Bạc Dĩ Tiệm đề nghị: "Cậu ấy có thể là bạn của nhân vật chính."

Ban đầu chỉ nói đến việc thêm một nhân vật tùy ý.

Giờ thì đột nhiên lại muốn thêm vai nam thứ ba sao?!

Lúc này, không chỉ cảnh giác, Du Dương còn biến thành con rồng canh giữ kho báu, chăm chú nhìn Bạc Dĩ Tiệm: "... Được thôi, nhưng quay lại câu hỏi ban đầu, một nhân vật tốt và đáng nhớ chắc chắn sẽ có số phận riêng. Thầy Bạc nghĩ số phận của nhân vật này là gì?"

Bạc Dĩ Tiệm hơi do dự: "Cái này..."

Du Dương: "Cậu ấy đã hy sinh vì nhân vật chính?"

Bạc Dĩ Tiệm: "Cái này hơi bạo lực, thôi bỏ qua đi."

Du Dương: "Cậu ấy phản bội nhân vật chính?"

Bạc Dĩ Tiệm: "Không thể nào."

Du Dương: "Vậy thì nhân vật chính phản bội cậu ấy? Nhân vật chính đã hy sinh cậu ấy? Hay nhân vật chính vì cứu nhiều người hơn mà từ bỏ việc cứu cậu ấy?"

Bạc Dĩ Tiệm vừa buồn cười vừa không biết nói gì: "Thầy Du, những đề xuất của thầy đều quá thách thức bản tính con người rồi, chẳng lẽ cậu ấy không thể chỉ đơn thuần là một người bạn sao?"

Du Dương nhìn Bạc Dĩ Tiệm, cười thoải mái: "Không thể, trừ khi thầy Bạc cho nhân vật này thêm những đặc điểm thú vị khác. Tuy nhiên..." Hấn bất ngờ nói, "Thầy Bạc có nghĩ đến việc biến nhân vật này thành nữ không?"

Bạc Dĩ Tiệm ngạc nhiên: "Tại sao lại hỏi vậy?"

Du Dương: "Khi nghe thầy mô tả, cảm giác đầu tiên của tôi là nhân vật này có chút vướng mắc tình cảm với thầy, nên thầy mới quan sát kỹ từng khía cạnh của cô ấy đến vậy. Và nếu đổi nhân vật này thành nữ, thì tính cách mà thầy mô tả cũng đủ đáng yêu rồi, không cần thêm gì nhiều, chỉ cần cho cô ấy một số phân cảnh hồi tưởng là đủ."

Du Dương nói khá khéo léo.

Thực ra ngay từ lúc Bạc Dĩ Tiệm nở nụ cười nhẹ và bắt đầu mô tả, hắn đã nghĩ đến một tin đồn không ai trong giới giải trí là không biết về Bạc Dĩ Tiệm.

— Mối tình thầm kín suốt mười năm, cuối cùng nữ thần lại trở thành vợ người ta.

Quả thật khiến người nghe cũng phải đau lòng, xót xa.

Và hiểu rõ điều này, quay lại với cuộc đối thoại trước đó, thì mọi chuyện đã quá rõ ràng.

Tôi ngoài đời không có được nữ thần, chẳng lẽ trong phim của mình lại không thể thỏa mãn một chút? Còn việc tại sao lại phải nhấn mạnh nhân vật này là nam chứ không phải nữ... Thì chắc chắn là vì phẩm chất đạo đức cao cả của thầy Bạc. Anh không muốn vì suy nghĩ hay chấp niệm của mình mà mang đến phiền toái cho người khác.

Nói đơn giản hơn.

Đó là sự kín đáo.

Tôi đang nhìn em, nhưng lại không muốn em biết rằng tôi đang nhìn em.

Du Dương từ đầu đến cuối đã phân tích kỹ lưỡng, tình tiết khớp từng chi tiết, logic liền mạch, và hắn tin rằng đây chính là câu trả lời thật sự.

Vì vậy, xuất phát từ một chút đồng cảm với đồng giới và sự không đành lòng, khi chia tay với Bạc Dĩ Tiệm, hắn đã đưa ra một lời khuyên:

"Thầy Bạc, thật ra đàn ông đứng nhìn phụ nữ từ xa và đứng nhìn phụ nữ từ gần là hai góc nhìn hoàn toàn khác nhau. Dựa trên những gì thầy mô tả, cô ấy là một nhân vật có cảm xúc tinh tế, để hiểu sâu hơn về kiểu nhân vật này, thầy Bạc không bằng tìm chút thời gian, thử yêu đương đi."

Nói xong hắn rời đi.

Khoảnh khắc rời khỏi, lòng hắn tràn ngập cảm giác mãn nguyện khi làm việc tốt:

Tôi đúng là một bác sĩ tâm lý ẩn mình trong đội ngũ biên kịch mà!

Chiếc xe màu xám hòa vào dòng xe cộ, men theo con đường thẳng tắp, chớp mắt đã biến mất.

Bạc Dĩ Tiệm dõi theo Du Dương rời đi, thực ra vẫn chưa hoàn toàn hiểu được mối liên hệ trong câu nói cuối cùng của đối phương.

Tại sao việc anh muốn xây dựng một nhân vật nam lại cần phải đi tìm một người phụ nữ để yêu đương mới thành công?

Anh suy nghĩ đi suy nghĩ lại vài lần, rồi mới cầm điện thoại lên, lướt qua những tin nhắn đã nhận được trong cuộc trò chuyện chiều nay.

Trên WeChat, như thường lệ, tin nhắn của Cao Nghĩa là nhiều và phiền nhất, việc đó tạm gác sang một bên, còn có vài đạo diễn khác đang tìm anh, hỏi anh gần đây có thời gian trống không. Về việc này, Bạc Dĩ Tiệm cũng quyết định để sau.

Kéo xuống danh sách tin nhắn chưa đọc, Bạc Dĩ Tiệm đột nhiên thấy tin nhắn từ bố mình.

Bố: "Lần trước đã nói đi xem mắt, người ta đã tìm rồi, con lại biến mất?"

Bạc Dĩ Tiệm trả lời: "Con quên mất, mấy ngày nay vừa bận một số việc."

Tin nhắn gửi đi một lúc, phía bên kia đã phản hồi.

Bố: "Bố không can thiệp vào vấn đề tình cảm cá nhân của con, con muốn đi thì đi, không muốn đi thì thôi."

Bạc Dĩ Tiệm: "Con đi. Vừa đúng lúc mấy ngày nay xong việc, để con nhắn tin cho cô ấy, hẹn buổi tối đi ăn xem sao."

Bố: "Thật sự muốn kết hôn rồi sao?"

Bạc Dĩ Tiệm: "Tất nhiên rồi, con đã 29 tuổi rồi, nếu không tìm sẽ già mất."

Nói đến đây, Bạc Dĩ Tiệm ngẫm lại bản thân, thực sự có chút hổ thẹn.

Bận thì bận, nhưng chuyện yêu đương vẫn phải lo, muốn tìm một người vợ có thể đồng hành cả đời cũng không phải dễ dàng.

Anh đóng khung trò chuyện, rồi gửi tin nhắn cho cô gái mà lần trước đã trao đổi WeChat: "Tối nay em có rảnh không? Anh biết một nhà hàng có đồ ăn khá ngon, chúng ta có thể thử cùng nhau."

Khoảng hai, ba phút sau, phía bên kia đã hồi đáp.

Đối phương: "Được ạ, em có cần chuẩn bị lễ phục không?"

Bạc Dĩ Tiệm trả lời: "Chỉ cần mặc đồ thường thôi, là một nơi khá bình dân."

Đối phương: "Vâng."

Đối phương: "Đây là lần đầu em gặp người nổi tiếng, hơi không biết các anh bình thường sẽ đi đâu... [ngượng ngùng][thẹn thùng]"

Bạc Dĩ Tiệm tiện tay gửi lại một biểu tượng cười.

Anh đóng cuộc trò chuyện này, quay lại với bố mình.

Bố: "Sao giới nghệ sĩ không phải thường bốn, năm chục tuổi vẫn chưa kết hôn, kết hôn rồi cũng không công bố, sợ mất fan à?"

Bạc Dĩ Tiệm không để tâm: "Nói đúng ra, con không sống dựa vào kinh tế từ fan nên kết hôn hay không cũng không ảnh hưởng gì. Hơn nữa, sự nghiệp chỉ là một phần của cuộc đời, gia đình cũng là một phần của cuộc đời, tại sao con phải hy sinh một phần này vì một phần khác?"

Trả lời xong tin nhắn đó, Bạc Dĩ Tiệm liền rời khỏi quán cà phê.

Bây giờ còn một khoảng thời gian trước bữa ăn tối mà họ đã hẹn, vừa đủ để chọn một món quà nhỏ cho đối phương.

Anh có một kỳ vọng tâm lý cho buổi tối nay.

Đây sẽ là một buổi gặp gỡ rất tùy ý, cả hai đều nên thả lỏng. Tốt nhất là mọi người đều bộc lộ mặt chân thật của mình, nếu cảm thấy thoải mái khi ở bên nhau thì có thể tiếp tục tiến tới những bước xa hơn.

Đúng lúc này, điện thoại của anh đột nhiên reo lên.

Anh đeo tai nghe: "Alo?"

Người bên kia nói: "Anh Dĩ Tiệm, là em."

Bạc Dĩ Tiệm: "Tiểu Ngu? Có chuyện gì không?"

Ngu Sinh Vi cười, tiếng cười nhẹ nhàng như dây đàn khẽ rung, rất êm tai: "Không có gì đâu, chỉ muốn hỏi xem tối nay anh Dĩ Tiệm có về nhà ăn cơm không? Lần trước anh làm bữa sáng cho em xong, chúng ta lại đến đoàn làm phim, em vẫn chưa kịp trả lễ, hôm nay vừa hay em có thời gian rảnh..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top