Chương 32
Edit: Kally | Do not reup!!!
𓍯𓂃𓏧♡
Cái gọi là chia thành hai nhóm để quay, có nghĩa là chia các cảnh cần quay thành nhóm A và nhóm B, một người quay vài cảnh rồi người khác lại quay những cảnh còn lại, mỗi người chịu trách nhiệm một phần.
Buổi quay phim ngày hôm sau trôi qua khá suôn sẻ. Đến sáng ngày thứ ba, khi đã phân chia nhóm xong, Bạc Dĩ Tiệm chính thức tham gia quay những cảnh của Ngu Sinh Vi. Ngu Sinh Vi vốn không biết chuyện này, cho đến khi cậu đang quay dở, bỗng thấy Bạc Dĩ Tiệm đứng cạnh người quay phim, nói chuyện với anh ta về cách quay phim, cậu mới đột nhiên nhận ra: "Anh Dĩ Tiệm, anh làm gì thế?"
Bạc Dĩ Tiệm cười nói: "Tôi đánh cược với đạo diễn Diêu. Bọn tôi chia thành nhóm A và B để quay."
Ngu Sinh Vi hiểu ra: "Thì ra là vậy."
Cậu nói một câu xong không vội rời đi, mà vẫn đứng nguyên chỗ, kiên nhẫn nghe Bạc Dĩ Tiệm và người quay phim trao đổi.
Sau khi Bạc Dĩ Tiệm nói chuyện xong với người quay phim, anh quay lại nói với Ngu Sinh Vi: "À đúng rồi, Tiểu Ngu."
Ngu Sinh Vi: "Dạ?"
Bạc Dĩ Tiệm: "Diễn rất tốt, hôm nay cứ tiếp tục phát huy nhé."
Khen ngợi và động viên đúng lúc, Bạc Dĩ Tiệm nhẹ nhàng vỗ vai cậu rồi quay lại chỗ Diêu Lập Minh, cùng anh theo dõi màn hình giám sát.
Buổi quay hôm nay rất suôn sẻ.
Dù là diễn viên, đạo cụ hay trang điểm, không có vấn đề lớn nào xảy ra, cả đoàn phim thuận lợi quay xong buổi sáng, không chỉ hoàn thành nội dung đã định, mà còn quay trước hai cảnh cần quay buổi chiều.
Đến khi nghỉ trưa, Diêu Lập Minh lên tiếng: "Nhóc Bạc—"
Bạc Dĩ Tiệm vừa mới đi bàn bạc với người quay phim, nói đến khô cả miệng. Anh quay lại bên cạnh Diêu Lập Minh, uống một hơi hết nửa cốc nước, hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Diêu Lập Minh nói: "Cậu đến xem lại nội dung hai ngày qua quay đi."
Bạc Dĩ Tiệm nghi hoặc liếc nhìn Diêu Lập Minh, không nói gì thêm, ngồi xuống xem.
Cả buổi sáng, nội dung quay không nhiều, anh xem lại rất nhanh.
Nhưng xem đi xem lại, Bạc Dĩ Tiệm vẫn không phát hiện ra vấn đề gì.
Bạc Dĩ Tiệm: "Có vấn đề gì sao?"
Diêu Lập Minh nói: "Thật sự không phát hiện gì à?"
Bạc Dĩ Tiệm hết cách, nói: "Đạo diễn Diêu, đừng có úp mở nữa, đây là tiền của chú đang cháy đó."
Diêu Lập Minh lập tức hít một hơi, Bạc Dĩ Tiệm không nói thì thôi, nói ra lại khiến ông nhớ đến chuyện bản thân phải bán một căn nhà để chi cho lần quay bổ sung này.
Ông cũng không muốn dài dòng nữa, liền chỉ vào màn hình mấy cảnh quay: "Mấy cảnh trước là quay hôm nay. Còn mấy cảnh sau là quay hôm qua. Cậu không thấy hôm nay ánh mắt Tiểu Ngu có hồn hơn à?"
Đó là một cảm giác rất khó lý giải.
Nếu nói về sự khác biệt trong diễn xuất hay thoại của Ngu Sinh Vi giữa hai ngày quay, thì cũng không có gì khác biệt.
Nhưng không hiểu sao, khi quay hôm nay, hình ảnh trên màn hình cứ như có thêm một luồng ánh sáng, bỗng nhiên sáng bừng lên.
Bạc Dĩ Tiệm lúc này mới nhận ra: "Đúng là có chút khác biệt..."
Nhưng chuyện chưa dừng lại ở đây.
Diêu Lập Minh tiếp tục chia các cảnh quay hôm nay ra, rồi nói: "Nhóm A quay trước, hai cảnh đầu cũng không có gì khác biệt. Nhưng đến khi nhóm B bắt đầu quay, cậu đi nói chuyện với người quay phim thì tình hình mới thay đổi. Nói thật đi, có phải cậu đã truyền đạt kinh nghiệm gì cho Tiểu Ngu không?"
Bạc Dĩ Tiệm: "Kinh nghiệm gì chứ, tôi chỉ đứng trước mặt nói chuyện với người quay phim về cách quay thôi."
Diêu Lập Minh chỉ vào màn hình: "Vậy chuyện này là sao? Không lẽ Tiểu Ngu diễn theo kiểu nhìn mặt đặt bát, cứ đối mặt với cậu là diễn xuất thăng hoa sao?"
Bạc Dĩ Tiệm suy nghĩ rất lâu, rồi đưa ra một phỏng đoán: "Chắc chắn không phải cố ý đâu. Chẳng lẽ..."
Diêu Lập Minh: "Chẳng lẽ cái gì?"
Bạc Dĩ Tiệm suy đoán: "Chẳng lẽ Tiểu Ngu tưởng tôi là giám đốc giáo dục, vừa nghe thấy tôi cũng tham gia vào nhóm đạo diễn thì không tự chủ được mà căng thẳng tập trung lại?"
Diêu Lập Minh: "..." Ông đều cảm thấy bối rối, "Phỏng đoán của cậu, sao nghe có vẻ không đáng tin thế nhỉ?"
Bạc Dĩ Tiệm: "Thế còn có lý do gì khác sao?"
Diêu Lập Minh nghĩ một lát, thực sự không tìm ra lý do thứ hai. Ông đành chấp nhận lời của Bạc Dĩ Tiệm, rồi suy diễn thêm, nói: "Bắt đầu từ chiều, cậu cũng lên đó đi một vòng rồi hẵng xuống, để phản ứng hóa học này kéo dài thêm chút nữa."
Hai người ở phía sau màn hình thảo luận một hồi, thời gian nghỉ trưa cũng gần như kết thúc.
Chiều tiếp tục, Diêu Lập Minh vẫn bắt đầu trước, còn Bạc Dĩ Tiệm thì trốn vào một góc không ai làm phiền, bắt đầu nghiên cứu toàn bộ thành quả của mình buổi sáng.
Anh kiên nhẫn lật từng khung hình, tua lại từng cảnh quay.
Anh tỉ mỉ chăm chú, gần như tận hưởng từng chút mà đánh giá bố cục của từng khung hình, ánh sáng, thậm chí việc sắp xếp một đạo cụ nhỏ có hợp lý hay không, rồi tưởng tượng chúng được mài giũa từng chút một, liên kết lại, tạo thành một bộ phim, và đến giây phút nó phát sáng rực rỡ.
Giống như ngọc thạch, phải qua khắc đục, mài giũa, dưỡng ấm, trải qua muôn vàn gian khổ, mới có thể thành hình.
Xem đi xem lại, cũng không biết từ khi nào, sự chú ý của Bạc Dĩ Tiệm rời khỏi những thứ khác trong khung hình.
Anh bị người trong khung hình thu hút ánh nhìn.
Không phải vì diễn xuất của Ngu Sinh Vi có gì khiến người ta xúc động. Diễn xuất là thứ cần thời gian để mài dũa, để nghiên cứu sâu, dù giờ khắc này Ngu Sinh Vi đã nhập vai Bạch Hồ, cũng không thể nói rằng diễn xuất của cậu đã đạt đến mức hoàn mỹ, chạm đến đỉnh cao nghệ thuật.
Bạc Dĩ Tiệm chỉ là... phát hiện ra một điều gì đó.
Anh phát hiện mình có thể đối diện trực tiếp với ánh mắt của Ngu Sinh Vi qua ống kính.
Chuyện này không có gì lạ.
Diễn viên vốn là sinh vật dưới ống kính, ống kính đuổi theo họ, đương nhiên họ cũng sẽ đuổi theo ống kính.
Vậy nên anh không chắc liệu có phải mình quá nhạy cảm mà sinh ra ảo giác hay không.
Nhưng anh nhìn chăm chú màn hình, luôn cảm giác rằng Ngu Sinh Vi cũng đang nhìn chằm chằm vào anh phía sau màn hình.
Quan sát anh, đuổi theo anh, nhìn anh chăm chú.
Trong ánh mắt ấy còn ẩn chứa điều gì đó mà anh vẫn chưa thể đoán ra được.
Bạc Dĩ Tiệm cảm thấy Ngu Sinh Vi đang quyến rũ anh.
Quyến rũ anh bước vào trong trường quay, chơi trò chơi giữa thợ săn và con mồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top