Chương 30

Edit: Kally | Do not reup!!!

𓍯𓂃𓏧♡

Bất kể trong lòng Bạc Dĩ Tiệm thấy ổn hay không, thầy dạy diễn xuất vẫn đi cùng Ngu Sinh Vi đến trước mặt anh và Diêu Lập Minh.

Những nhân viên khác tranh thủ giờ nghỉ, người hút thuốc thì hút, người gọi điện thoại thì gọi, người chơi game thì chơi, còn bốn người họ lại tụ lại, mở một cuộc họp nhỏ.

Diêu Lập Minh phát biểu trước, ông tỏ vẻ khen ngợi: "Tiểu Ngu, chỉ trong một đêm, sự tiến bộ của cậu khiến tôi không dám tưởng tượng, cậu có thiên phú rất tuyệt vời!"

Ngu Sinh Vi mỉm cười: "Đều nhờ anh Dĩ Tiệm dạy tốt."

Diêu Lập Minh gật gù, tiếp tục nói: "Nhưng vai diễn Bạch Hồ của cậu có chút khác biệt với những gì tôi hình dung..."

Ngu Sinh Vi vẫn giữ nụ cười, cậu định nói gì đó, nhưng chợt nhớ đến Bạc Dĩ Tiệm bên cạnh, ánh mắt không khỏi lướt qua.

Bạc Dĩ Tiệm cũng đang nhìn cậu.

Anh rất vui khi bắt gặp ánh mắt của cậu, anh dùng ánh mắt đáp lại:

Đừng lo, để tôi lo.

Ngu Sinh Vi ngậm miệng, kiên nhẫn nghe Diêu Lập Minh nói tiếp.

Diêu Lập Minh giải thích tỉ mỉ: "Bạch Hồ là một người bốc đồng và nóng nảy. Mỗi cử động của anh ta đều mang theo một sức mạnh bạo lực như ngọn lửa. Đúng là anh ta là một nạn nhân, nhưng đừng quên, ngoài việc là nạn nhân trong quá khứ, anh ta còn là kẻ gây hại ở hiện tại. Diễn xuất của cậu vừa rồi quá nhã nhặn, quá dịu dàng, giống như cậu đang đi gặp tình nhân nhỏ của mình vậy."

Bên cạnh, Lý Đan đã hiểu yêu cầu của Diêu Lập Minh.

Hắn nói: "Ý của đạo diễn Diêu là muốn thêm vào những yếu tố đại diện cho sức mạnh, đúng không?" Ông lại quan sát kỹ khuôn mặt của Ngu Sinh Vi, "Ừm... Ngũ quan của cậu rất tinh tế, điều này tự nhiên làm giảm bớt không khí thô ráp hung dữ. Tôi cũng không khuyên hóa trang làm gương mặt cậu đậm thêm. Thế này, tôi nghĩ có thể thêm một vài cảnh và đạo cụ thể hiện khí chất hung hãn. Ví dụ như khi Bạch Hồ bước vào nhà máy bỏ hoang, có một cảnh quay cận cảnh chiếc bao tải lớn kéo lê trên mặt đất. Nhà máy tối tăm, sàn bê tông gồ ghề, chiếc bao tải cọ xát trên nền bê tông, thế nào?"

Diêu Lập Minh: "..."

Tên này cũng chẳng muốn đắc tội với ngôi sao trẻ đây mà. Bảo hắn chỉ đạo diễn viên, hắn nhắm mắt lại, coi như diễn viên không tồn tại, chỉ chăm chăm vào đạo cụ để tạo không khí.

Ông liếc nhìn Lý Đan, thầm cằn nhằn đôi câu trong lòng, nhưng cũng không giận mấy, dù sao hôm qua ông cũng nghĩ vậy.

Nhưng bây giờ thì không được.

Ông cảm thấy Ngu Sinh Vi hoàn toàn có thể làm tốt hơn, cũng muốn làm tốt hơn.

Ông tiếp tục nói: "Đây cũng là một cách, nhưng..."

"Đạo diễn Diêu." Lúc này một giọng nói khác chen vào, Bạc Dĩ Tiệm ngắt lời Diêu Lập Minh, "Về việc chú nói Bạch Hồ cần thể hiện cơn giận dữ hơn, tôi có chút ý kiến khác."

Một thoáng dừng lại.

Ánh mắt của Diêu Lập Minh lướt nhanh qua Bạc Dĩ Tiệm, trong mắt rõ ràng viết:

Không có chuyện gì thì cậu xen vào làm gì?

Sao lại gọi là xen vào? Đừng quên đêm qua là ai ở cùng với Tiểu Ngu!

Bạc Dĩ Tiệm trả lại ánh mắt tương tự cho Diêu Lập Minh, còn thêm một chút trách móc.

Diêu Lập Minh không vui rồi.

Ông liếc nhìn hai người còn lại, quyết định không cãi với Bạc Dĩ Tiệm trước mặt họ.

Ông trừng mắt, tay chỉ về một góc, rồi bước tới đó trước.

Bạc Dĩ Tiệm tất nhiên đi theo.

Hai người đứng vào góc.

Diêu Lập Minh: "Cậu có ý gì? Tôi đang chỉ đạo diễn viên của mình, tôi mới là đạo diễn!"

Bạc Dĩ Tiệm: "Tôi không có ý gì cả." Anh từ tốn nói, "Nhưng diễn viên là do tôi đưa đến."

Diêu Lập Minh giận điên lên, hét lớn một tiếng: "CMN—"

Mặc dù hai người đứng trong góc, nhưng tiếng gào bất ngờ này vẫn thu hút sự chú ý của gần như toàn bộ trường quay.

Chỉ là, tất cả mọi người chỉ lén nhìn về phía đó rồi lại thu hồi tầm mắt, ai làm việc nấy.

A di đà phật, thần tiên đánh nhau, phàm nhân không xen vào.

Ngu Sinh Vi thực ra định bước lên, nhưng bị Thang Lai giữ lại.

Thang Lai nói: "Cậu làm gì thế? Quan hệ giữa họ tốt mà, cãi nhau không sao đâu, cậu bước lên chỉ khiến mọi chuyện phức tạp thêm thôi."

Ngu Sinh Vi liếc nhìn Thang Lai một cái, khẽ mím môi, để lộ một vẻ mặt có chút không vui và cười nhạt: "Anh biết rõ nhỉ."

Đường Lai: "..."

Tổ tông, tổ tông.

Tôi lại làm sai gì nữa đây, tổ tông!

Làm gì mà lại nói móc thế này!

Cuộc đối thoại ở góc vẫn tiếp tục.

Bạc Dĩ Tiệm vẫn bình tĩnh, anh nói chuyện một cách thoải mái, còn vô tình chuyển hướng mâu thuẫn giữa hai người: "Đạo diễn Diêu, chú giận gì chứ? Hôm qua chú còn rất rõ ràng với yêu cầu đối với Tiểu Ngu mà. Tất cả đều trông chờ vào hậu kỳ."

Diêu Lập Minh vẫn giận dữ: "Nhưng cậu ấy có thể làm tốt hơn! Vai Bạch Hồ này—"

Bạc Dĩ Tiệm không hề tranh cãi với Diêu Lập Minh về nhân vật này, cũng chẳng buồn nói với ông rằng theo cách của anh, Ngu Sinh Vi tuyệt đối sẽ không diễn tốt hơn. Anh một lần nữa không để ý, chuyển hướng sự tranh cãi của cả hai: "Nhân vật Bạch Hồ yêu hận đan xen với Hà Thâm chẳng phải rất tốt sao? Đến khi phát sóng còn có thể khuấy động một chút, thu hút thêm lưu lượng."

Cơn giận sục sôi của Diêu Lập Minh bỗng nhiên đông lại.

Sự chú ý của ông liên tục bị lái sang hướng khác, cuối cùng dừng lại ở điểm mà ông quan tâm nhất.

Trong khoảnh khắc đó, ông thậm chí tự hỏi mình:

Phải rồi, tôi tức giận gì chứ?

Cái tôi cần không phải là đào tạo ra diễn viên nào cả, tôi cần là độ hot mà!

Cơn giận trong lòng Diêu Lập Minh tan chảy như băng tuyết, ông thậm chí còn vỗ vai Bạc Dĩ Tiệm, tỏ vẻ khích lệ: "Tiểu Bạc, cậu nhìn vấn đề từ góc độ không tồi đâu!"

Sự thay đổi nhanh như gió này khiến Bạc Dĩ Tiệm cũng chỉ biết dở khóc dở cười.

Anh liếc Diêu Lập Minh một cái, không nói gì, rồi đưa mắt nhìn về phía Ngu Sinh Vi, thấy cậu vẫn đang đứng đó, ánh mắt đầy mong chờ nhìn anh, ánh mắt đó... giống hệt một chú cún con đang đợi chủ nhân về nhà, tràn đầy sự tin tưởng và hy vọng.

Bạc Dĩ Tiệm không nhịn được, trước tiên nở nụ cười, từ xa giơ tay ra hiệu OK với Ngu Sinh Vi.

Không có gì làm khó được anh của cậu đâu.

.

Hai người trở lại ghế đạo diễn.

Mặc dù buổi nói chuyện không thành công, nhưng thời gian nghỉ ngơi mà Diêu Lập Minh đã hứa vẫn phải thực hiện, hơn nữa Ngu Sinh Vi cũng cần trang điểm lại, các tổ khác cũng có việc của họ cần chuẩn bị.

Diêu Lập Minh thì chăm chú nhìn vào màn hình giám sát.

Bạc Dĩ Tiệm không có việc gì làm, cũng theo ông nhìn màn hình.

Và rồi anh nghe thấy Diêu Lập Minh bắt đầu mắng mỏ tất cả mọi người không chừa ai:

"Ngày hôm qua ai phụ trách đạo cụ? Cốc ở hai cảnh trước sau cùng một bối cảnh mà khác nhau thế này?!"

"Các người là heo à? Lộ rõ rồi lộ rõ rồi, tôi phải nói bao nhiêu lần nữa hả?!"

"Còn bên hóa trang nữa, các người cho Tiểu Ngu mặc hai bộ đồ không giống nhau, tưởng rằng cùng là áo sơ mi trắng thì không ai nhận ra à? Ồ, Bạch Hồ trước khi bắt cóc và hành hạ người còn phải vào phòng thay đồ để thay một bộ quần áo khác, rồi anh ta có phải còn xịt thêm ít nước hoa, chỉnh lại tóc trước khi hoàn thành buổi hẹn không?!"

Lời mắng vừa dứt, trường quay liền vang lên vài tiếng cười khẽ.

Diêu Lập Minh tức đến mức một vị Phật xuất thế, hai vị Phật thăng thiên, vẫn là Bạc Dĩ Tiệm xen ngang để giảm bớt tình hình.

Bạc Dĩ Tiệm nhỏ giọng nói, trong hoàn cảnh bình thường, anh sẽ không làm mất mặt đạo diễn: "Thôi được rồi, dù sao hôm qua quay cũng phải bổ sung thêm, ngay cả khi đạo cụ và trang phục không có vấn đề thì cũng vô ích, chú bớt giận đi, ai mà chẳng là một tiểu tiên đồng chứ?"

Diêu Lập Minh lúc này cũng bật cười, vừa bực vừa buồn cười: "Hồi trước hợp tác với cậu, tôi đâu có thấy cậu nói nhiều thế này."

Bạc Dĩ Tiệm thở dài: "Đó là vì tôi cũng tức giận như chú, suýt nữa thì bị cao huyết áp và bệnh tim sớm."

Diêu Lập Minh nghĩ ngợi một chút: "Ồ, cậu đang nói đến bộ 'Mười Hai Khối Rubik' mà cậu làm giám chế à?"

Bạc Dĩ Tiệm cười nhẹ: "Còn bộ nào nữa?"

Về bộ phim này, Bạc Dĩ Tiệm cảm thấy mình đã tiêu tốn không ít kiên nhẫn lớn nhất từ trước đến giờ.

Nhưng cuối cùng cũng chẳng có tác dụng gì.

Diêu Lập Minh cũng không còn tức giận nữa, ông bật cười: "Kêu cậu làm phim đàng hoàng thì cậu không làm, cứ muốn đi làm giám chế, giờ khổ thì biết trách ai? Tôi nói cho cậu biết, một giám chế có tiền chưa phải là điều quan trọng nhất, quan trọng là phải chọn Ông đội ngũ. Không có đội ngũ tốt, hừ hừ hừ..."

Anh liên tục cười lạnh ba tiếng.

Bạc Dĩ Tiệm: "Yên tâm đi, sau này tôi không làm giám chế nữa đâu."

Diêu Lập Minh: "Thế là cậu đã nhận thức đúng về bản thân rồi..."

Bạc Dĩ Tiệm tiếp tục bổ sung: "Tôi quyết định thẳng thắn làm đạo diễn luôn."

Diêu Lập Minh: "..."

Ông không cười là đã nể mặt Bạc Dĩ Tiệm lắm rồi.

Ông đen mặt, giễu cợt: "Đạo diễn? Cậu đã tốt nghiệp bao nhiêu năm rồi, giờ còn biết cầm máy quay không?"

Bạc Dĩ Tiệm khẽ nhướn mày, nở nụ cười đầy hàm ý.

Anh nhìn lướt qua, rồi đưa ánh mắt sang một góc của trường quay, ở đó có một chiếc máy quay.

Khi nãy quay lại, anh đã chú ý đến chiếc máy quay này đang để trống, không ai dùng.

Dù sao rảnh cũng là rảnh thôi...

Trái tim Bạc Dĩ Tiệm khẽ động đậy.

Còn biết cầm máy quay hay không?

Thử một chút chẳng phải sẽ biết ngay sao?

.

Bạc Dĩ Tiệm đứng dậy khỏi ghế, rời khỏi khu vực quay phim, bước đến bàn đặt máy quay ở ngoại vi, đây là khu vực của tổ quay phim. Anh hỏi người phụ trách trong tổ: "Máy quay này có ai dùng không?"

Người phụ trách vội nói: "Không ai dùng cả, không ai dùng, đây là máy dự phòng, nếu thầy Bạc cần, cứ tự nhiên mang đi."

Bạc Dĩ Tiệm mỉm cười với anh ta: "Cảm ơn."

Anh cầm lấy máy quay, tìm một giá đỡ còn trống, đặt máy lên giá, vừa điều chỉnh ống kính, vừa quan sát mọi người trong trường quay.

Anh vô thức liếc về phía Ngu Sinh Vi, phát hiện cậu đang quay đầu qua lại, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Nhưng có vẻ cậu không tìm thấy thứ mình muốn, trông có chút thất vọng.

Bạc Dĩ Tiệm chuyển hướng sang góc khác.

Anh thấy Diêu Lập Minh vẫn đang ngồi sau màn hình giám sát, cúi gập lưng xuống, trông như một con khỉ lớn.

Anh cũng thấy tổ đạo cụ và tổ quay phim, họ mồ hôi nhễ nhại, gánh vác đồ đạc, qua lại như một đàn kiến chăm chỉ vất vả.

Anh đứng sau ống kính, cứ thế dùng máy quay thay vì mắt mình, quét qua mọi thứ trong trường quay... cho đến khi anh lại một lần nữa tìm thấy Ngu Sinh Vi trong ống kính.

Ngu Sinh Vi đã ngồi trước gương để trang điểm lại.

Cậu có vẻ rất chán, đang ngồi ngẩn ngơ trên ghế, gương mặt dường như mang theo chút u buồn vì ánh sáng phản chiếu; cậu đặt một tay lên bàn trang điểm, ngón tay cầm chiếc điện thoại, cậu nhấn vào điện thoại rồi đặt xuống bàn, lật đi lật lại.

Mặt trước, tách.

Mặt sau, tách.

Mặt trước, mặt sau.

Tách, tách, tách, tách...

Cậu ở trong một thế giới bận rộn, nhưng linh hồn dường như đã bay đi đâu mất, chỉ còn lại một cái vỏ rỗng rãi bày sự phản ứng máy móc vô nghĩa cho thế gian này.

Một dòng điện nhỏ xíu chạy qua lớp vỏ não của Bạc Dĩ Tiệm.

Ngón tay của anh phản ứng còn nhanh hơn cả bộ não.

Ống kính của anh không còn chuyển động nữa, mà dừng lại tại chỗ, chiếu thẳng vào khung cảnh đông cứng kia!

Anh ghé mặt sát lại, mắt hơi híp, chăm chú quan sát khung hình.

Trong đầu anh đang quay cuồng, một số hình ảnh bắt đầu va chạm, từ từ kết nối thành một ý tưởng hoàn chỉnh.

Bạc Dĩ Tiệm lập tức hành động.

Anh điều chỉnh máy quay theo đúng hiệu quả mà anh mong muốn, chọn ống kính, điều chỉnh khẩu độ phù hợp.

Sau khi điều chỉnh xong xuôi, anh lấy máy quay khỏi giá.

Anh tiếp cận, từng động tác vô cùng cẩn thận và nhẹ nhàng, như một thợ săn sợ làm con mồi hoảng sợ.

Anh tiến gần hơn, ống kính đầu tiên nhắm vào tay của Ngu Sinh Vi, quay lại cảnh cậu máy móc xoay chiếc điện thoại; sau đó anh nhẹ nhàng lướt qua, thu lại cảnh đám đông nhộn nhịp xung quanh và Ngu Sinh Vi ngồi trong đó, dường như cô đơn một mình; tiếp theo, anh định quay một cảnh quay đầu của cậu.

Ban đầu anh định gọi tên Ngu Sinh Vi, nhưng lời tới môi lại dừng lại.

Anh gọi một cái tên khác.

"Bạch Hồ!"

Giọng nói quen thuộc gọi ra một cái tên lạ lẫm.

Ngu Sinh Vi tỉnh lại, nhưng cũng không hoàn toàn tỉnh táo.

Cậu ngơ ngác quay đầu lại, nhìn thấy Bạc Dĩ Tiệm.

Ánh mắt đờ đẫn lại trở nên tập trung, vẻ thờ ơ biến mất không còn dấu vết.

Thần thái của cậu sống động hẳn lên.

Mặc dù chỉ là một chút thay đổi nhỏ, nhưng...

Như ánh sáng lấp lánh trong đêm sao xuyên qua mây gió mưa tuyết chiếu rọi lên mặt cậu, thoắt ẩn thoắt hiện.

Như nụ hoa hồng đang ngậm chặt nơi môi, sắp nở nhưng chưa nở.

Nhưng.

Cái vỏ đã có linh hồn, cái đẹp đã có sự sống.

Tim Bạc Dĩ Tiệm khẽ nhảy lên.

Nhưng chưa đủ – vẫn chưa đủ.

Khung hình vẫn chưa hoàn thành!

Anh mang theo nhịp tim đập nhanh bước đến bên cạnh Ngu Sinh Vi, không quan tâm đến chuyên viên trang điểm đứng bên, trực tiếp nói với Ngu Sinh Vi: "Làm lại động tác lúc nãy, lật điện thoại như lúc nãy, nhưng lần này không lặp lại, lật xong một lần thì thả tay!"

Ngu Sinh Vi chưa kịp hỏi gì, cũng không quan tâm tại sao.

Cậu làm theo đúng yêu cầu của Bạc Dĩ Tiệm.

Lật xong, thả tay.

Bạc Dĩ Tiệm đã có được tất cả những gì anh mong muốn.

Anh không kiềm chế nổi sự hưng phấn của mình, cúi xuống ôm chặt lấy Ngu Sinh Vi: "Tiểu Ngu, cậu giỏi quá!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top