Chương 29

Edit: Kally | Do not reup!!!

𓍯𓂃𓏧

Không tồi!

Bạc Dĩ Tiệm cũng hơi ngạc nhiên.

Là diễn viên theo trường phái trải nghiệm thì đúng là thế, nhưng một diễn viên có thể dễ dàng bị ảnh hưởng và nhanh chóng nhập vai như thế thì thật sự không có nhiều.

Trước đây chẳng ai nhận ra được tài năng diễn xuất của Ngu Sinh Vi sao?

Chẳng lẽ mình thực sự đã vô tình gặp một diễn viên tiềm năng, chỉ vì gương mặt mà bị bỏ qua?

Bạc Dĩ Tiệm tự nhủ, nhưng cũng không tiếp tục nghĩ thêm nữa.

Cảnh quay vẫn đang diễn ra, anh tập trung diễn xuất cùng Ngu Sinh Vi.

Bạc Dĩ Tiệm như con cá bị vớt ra khỏi nước, bật lên trên giường một cái, cố gắng ngồi dậy, nhưng động tác của Ngu Sinh Vi nhanh hơn nhiều. Gần như ngay lập tức, vào khoảnh khắc Bạc Dĩ Tiệm ngồi dậy, Ngu Sinh Vi đã đè lên, dùng cả cơ thể ép chặt anh xuống giường.

Cùng lúc đó, có thứ gì đó cứng rắn đột ngột đập vào lưng của Bạc Dĩ Tiệm, khiến anh không kịp đề phòng mà hít sâu một hơi.

Rất nhanh, anh nhận ra, đó là cán của một chiếc roi.

Cán roi bằng gỗ ấn vào xương bả vai anh, xuyên qua lớp da thịt, đè lên xương và cơ.

Ngu Sinh Vi vẫn tiếp tục.

Cậu lặp lại cùng một câu nói, giọng nói mang theo chút vui vẻ nhảy nhót, như thể đang hát một bài đồng dao rùng rợn:

"Đoán xem tôi là ai?"

"Đoán xem tôi là ai?"

"Đoán xem tôi là..."

Chiếc roi áp vào lưng của Bạc Dĩ Tiệm đột nhiên di chuyển.

Nó mạnh mẽ, nhanh chóng, từ bả vai trái của anh quét ngang đến eo phải, như một tia chớp chớp ngang qua toàn bộ lưng của Bạc Dĩ Tiệm.

Cơ thể của Bạc Dĩ Tiệm cứng đờ trong chốc lát, như thể bị điện giật, nửa phần lưng anh bỗng dưng tê liệt.

Nhưng chiếc roi vẫn chưa dừng lại.

Nó tiếp tục di chuyển, di chuyển lên trên, như đang đếm từng đốt xương trên lưng của Bạc Dĩ Tiệm, rồi bất chợt nhảy tới vị trí xương sống, gõ và vuốt ve trên đó.

Một dòng điện nhỏ xuất hiện trong cơ thể của Bạc Dĩ Tiệm.

Chúng như những con rắn cắn đuôi, sinh sôi dọc theo đường mà chiếc roi đi qua, luồn lách trong máu thịt của anh, truy đuổi theo từng động tác của chiếc roi.

Và khi chiếc roi đến xương sống, dòng điện biến mất, một cảm giác khác lại sinh sôi.

Gõ lên xương sống của anh, không giống như cán roi, mà giống như ngón tay.

Ngón tay của một người đàn ông xuyên qua cơ thể anh, nắm lấy xương sống của anh, chầm chậm mò mẫm, tỉ mỉ quan sát, tìm kiếm những điểm hoàn hảo và không hoàn hảo.

Bất kỳ cảm giác nào trong hai loại trên đều vô cùng kích thích.

Bạc Dĩ Tiệm hít sâu một hơi, cơ thể không tự chủ mà run lên, sau đó im lặng.

Dù cho anh đã đồng tình với cách hiểu của Ngu Sinh Vi về việc Bạch Hồ "yêu" Hà Thâm, và dùng điểm "tình yêu" để dẫn dắt cậu nhập vai, nhưng kiểu này lại quá giống tình sát hơn là thù sát, hơn nữa còn là tình sát không có sự phẫn nộ, chuyện này không ổn, diễn bị lệch rồi...

Diễn lệch thì phải kéo lại.

Bạc Dĩ Tiệm bất ngờ vùng dậy, giãy giụa mãnh liệt, trong giọng nói tràn đầy phẫn nộ.

"Cậu là ai? Rốt cuộc cậu là ai? Ai thèm quan tâm cậu là ai?! Buông tôi ra!"

Người phía dưới đột ngột cử động quá mạnh, Ngu Sinh Vi suýt nữa bị hất ngã xuống.

Cậu buộc phải buông tay khỏi chiếc roi, dùng cả hai tay ấn chặt người của Bạc Dĩ Tiệm xuống, giọng nói vẫn giữ vẻ vui đùa, nhưng vì phải kiềm chế sự giãy giụa của Bạc Dĩ Tiệm nên giọng không còn thong dong như trước:

"Cẩn thận một chút, đừng để tự làm đau mình..."

Bạc Dĩ Tiệm tiếp tục chửi rủa: "Cút đi, cút ra khỏi người tôi, vợ tôi đâu? Vợ tôi đâu rồi?"

Ngu Sinh Vi: "..."

Bạc Dĩ Tiệm nghiến răng ken két: "Đừng động đến cô ấy! Nếu cậu làm hại vợ tôi, tôi nhất định sẽ giết cậu, tôi nhất định sẽ xé xác cậu ra thành từng mảnh!"

Ngọn lửa phẫn nộ khổng lồ phá vỡ mọi ràng buộc, từ trong lòng của Ngu Sinh Vi bùng lên, rồi lan tràn khắp cơ thể cậu, thiêu đốt máu thịt, cuối cùng xông lên não bộ, thiêu đứt sợi dây thuộc về lý trí.

Ngay giây phút đó, một thứ gì đó khác đã chiếm lấy cơ thể của Ngu Sinh Vi.

Cậu không còn dùng sức để ghì chặt Bạc Dĩ Tiệm đang giãy giụa, mà là lao lên, dùng hai tay bóp cổ anh.

Cậu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Bạc Dĩ Tiệm.

Cậu không thể chịu đựng được việc đối phương thốt ra cái tên nào khác ngoài tên của mình.

Tôi không có được anh ấy.

Những kẻ khác cũng đừng hòng có được anh ấy!

Nếu—

Nếu như.

Mọi chuyện kết thúc tại thời khắc này.

Vậy thì, anh ấy vẫn chưa rời bỏ tôi hoàn toàn.

Tôi vẫn là người sở hữu anh ấy.

Hai tay của cậu bắt đầu siết chặt hơn.

Cũng ngay lúc này, sự phẫn nộ trên khuôn mặt của Bạc Dĩ Tiệm biến mất.

Vẻ mặt anh trở nên bình tĩnh, anh ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt của Ngu Sinh Vi.

Đôi mắt ấy trở lại dáng vẻ bình thường, từ tốn, sắc bén, lại mang theo chút lơ đãng. Rồi ngay khoảnh khắc sau, đôi mắt ấy khẽ cong lên.

Bạc Dĩ Tiệm mỉm cười với cậu.

Không khí điên cuồng ấy đã bị phá vỡ.

Ngọn lửa thiêu đốt cơ thể của Ngu Sinh Vi cũng biến mất.

Nhưng thứ đang kiểm soát cơ thể của Ngu Sinh Vi chưa rời đi, điều này khiến cậu đột nhiên nhận ra...

Đó không phải là "thứ gì khác".

Mà chính là bản thân mình.

Một bản thân điên cuồng.

Bạc Dĩ Tiệm nhìn Ngu Sinh Vi đang sững sờ.

Đôi tay của cậu vẫn còn ghì chặt cổ anh, nhưng anh không vội vã, chỉ kiên nhẫn chờ đợi.

Giống như dư âm còn sót lại sau cao trào, diễn viên theo trường phái trải nghiệm, sau khi nhập vai, phần lớn đều sẽ bị nhầm lẫn đôi chút giữa hiện thực và hư ảo, chỉ có điều sự nhầm lẫn ấy dài hay ngắn, mức độ nông hay sâu mà thôi.

Anh cho Ngu Sinh Vi đủ thời gian để thoát ra khỏi ảo cảnh.

Âm thanh yên tĩnh của giây phút này như bị kéo dài ra. Nó kéo lê cái đuôi của mình, như một ngôi sao băng, lướt qua bầu trời đêm rộng lớn và tối tăm, cho đến khi đôi tay đang bóp cổ của Bạc Dĩ Tiệm bất chợt buông ra.

Ngu Sinh Vi mất hết sức lực.

Cậu ngã xuống, đè lên người Bạc Dĩ Tiệm, úp mặt vào bên cổ anh.

Lúc này, Bạc Dĩ Tiệm mới lên tiếng, anh cười nói: "Diễn rất hay. Hãy nhớ cảm giác vừa rồi, đó chính là sự phẫn nộ và điên cuồng của một kẻ giết người, cậu rất có năng khiếu..."

"Anh Dĩ Tiệm."

Ngu Sinh Vi cất lời, giọng rất nhỏ.

Lời khen ngợi của Bạc Dĩ Tiệm đột ngột dừng lại. Anh hơi nghi hoặc, theo phản xạ liền đưa tay lên, vỗ nhẹ lên lưng cậu, an ủi: "Sao vậy?"

Không có câu trả lời.

Ngu Sinh Vi cứ nằm dài trên người Bạc Dĩ Tiệm, không nhúc nhích.

Có thứ chất lỏng ấm áp thấm qua vai của Bạc Dĩ Tiệm, cùng với đó là một âm thanh nhỏ bé, mơ hồ, hai chữ, vì quá nhỏ nên Bạc Dĩ Tiệm không nghe rõ.

Cậu ấy đang gọi Hà Thâm sao?

Bạc Dĩ Tiệm bỗng nhiên lo lắng.

Anh gia tăng lực đạo trên tay đang giữ lấy Ngu Sinh Vi, giọng nói của anh cũng trở nên nghiêm túc hơn, anh nói với Ngu Sinh Vi: "Tiểu Ngu, nhìn tôi này. Cảnh quay đã kết thúc, mọi thứ trong phim đều là giả. Cậu..."

Anh chuẩn bị ngồi dậy.

Nhưng Ngu Sinh Vi hành động nhanh hơn.

Ngay khoảnh khắc Bạc Dĩ Tiệm vừa động đậy, Ngu Sinh Vi đã nhổm dậy.

Cậu dùng một tay chống lên giường, đôi môi của cậu chạm nhẹ lên trán Bạc Dĩ Tiệm.

Một nụ hôn nhẹ, thoáng vị mằn mặn.

Như một dấu ấn, như một lời hứa.

Sau đó, cậu nhanh chóng rời khỏi người Bạc Dĩ Tiệm, ngơ ngác nhìn anh, trong ánh mắt mang chút hoảng hốt, dường như cậu không tin rằng mình vừa làm điều gì.

Bạc Dĩ Tiệm cũng ngẩn người vài giây.

Anh vô thức chạm vào trán mình, vẫn còn cảm giác của Ngu Sinh Vi chạm vào đó.

Anh lại nhìn về phía Ngu Sinh Vi, khi hai ánh mắt giao nhau, Ngu Sinh Vi như bừng tỉnh khỏi cơn mơ, vội vã rời khỏi người Bạc Dĩ Tiệm, thu mình ngồi sang một bên, quay mặt vào tường, trông như đang chịu tội.

Bạc Dĩ Tiệm đã hiểu ra phần nào.

Cậu vẫn đang đắm chìm trong vai diễn, vì thế mới làm ra những chuyện này.

Anh xoay người ngồi dậy, nhẹ nhàng xoa đầu cậu, rồi vòng tay qua vai cậu, vỗ về như an ủi.

Bạc Dĩ Tiệm: "Ổn chứ? Đã thoát khỏi vai diễn chưa?"

Ngu Sinh Vi: "...Ổn rồi." Cậu lại nói nhỏ, "Anh Dĩ Tiệm, xin lỗi, em không cố ý hôn anh đâu."

Bạc Dĩ Tiệm bật cười: "Không cần xin lỗi, chẳng có gì đâu, chỉ là cậu nhập vai quá thôi, chú ý điều chỉnh lại là được. Đây mới chỉ là khởi đầu thôi mà."

Một lúc lâu sau.

Ngu Sinh Vi mới đáp lại.

Cậu khẽ "ừm" một tiếng, giọng mang chút lạ lẫm.

.

Sáng hôm sau, 7 giờ sáng.

Các nhân viên trợ lý đi dọc hành lang khách sạn, theo từng số phòng trên danh sách, lần lượt gõ cửa, miệng đọc câu gọi dậy mà Diêu Lập Minh viết ra:

"Chào mọi người, dậy thôi, chim dậy sớm thì ăn được sâu, còn ai dậy muộn thì không có lương..."

Sau cửa truyền ra những tiếng không mấy hài lòng.

Kế đó, vài lời đáp thưa thớt vang lên, theo chân nhân viên trợ lý đi dọc hành lang.

Mười lăm phút sau, các phòng trên danh sách đều đã được thông báo xong, hắn thu lại danh sách, rồi tiện tay rút điện thoại ra xem qua nhóm công việc, phòng trường hợp có nhiệm vụ gì phát sinh. Sáng sớm thế này, nhóm công việc cũng chẳng có mấy người nhắn tin, chỉ có trợ lý của Ngu Sinh Vi hỏi một câu:

"Có ai thấy anh Ngu đâu không?"

Rồi là hàng loạt những câu trả lời "không", "không thấy".

Thế là, mọi người đều đã thức dậy.

Nhân viên trợ lý cũng không thấy Ngu Sinh Vi, hắn cũng gửi một câu trả lời theo xu hướng chung, sau đó cất điện thoại vào túi, không trực tiếp đến nhà ăn mà lại xuống một tầng, tới phòng 1103.

Hắn biết Bạc Dĩ Tiệm, thầy Bạc, hôm qua đã ở phòng này.

Mặc dù thầy Bạc không có trong danh sách công việc của hắn, nhưng với tư cách là một fan kín của thầy, hắn vẫn muốn tranh thủ cơ hội này để nói chuyện riêng với thầy Bạc.

Bây giờ, hắn khẽ gõ cửa, dùng giọng nhẹ nhàng và thân thiết hơn nhiều, còn pha chút nhiệt tình, hắn nói:

"Thầy Bạc, đoàn phim sẽ bắt đầu quay lúc 8 giờ, mọi người đều đã thức dậy chuẩn bị rồi. Thầy có cần tôi mang bữa sáng lên cho thầy không?"

Nói xong, hắn kiên nhẫn chờ đợi.

Quả nhiên, không lâu sau, bên trong vang lên tiếng bước chân, rồi cửa mở ra, Ngu Sinh Vi khoác áo choàng tắm, thắt hờ dây đai lưng, cổ áo cũng không kéo kín, đứng sau cánh cửa.

Ngu Sinh Vi ngáp dài, gãi đầu, đôi mắt ngái ngủ: "Anh Dĩ Tiệm còn đang ngủ... Cậu cần gì à?"

Nhân viên trợ lý: "???"

Không phải... Sao anh Ngu lại ở đây?

Hắn tròn mắt nhìn cánh cửa mở ra, rồi tròn mắt nhìn cánh cửa khép lại, trong cơn ngơ ngác bước ra vài bước, bỗng nhớ ra điều gì đó, vội rút điện thoại ra, nhắn một tin vào nhóm công việc.

"Tôi thấy anh Ngu rồi, anh ấy ở trong phòng thầy Bạc."

Lúc này, Thang Lai đã tìm Ngu Sinh Vi được nửa tiếng đồng hồ.

Sáng nay, gọi mãi không ai bắt máy, Thang Lai đành chạy đến phòng của Ngu Sinh Vi xem thử.

Xem xong, hắn suýt buột miệng chửi thề.

Biết là cậu ra ngoài hẹn hò, nhưng đến mức vì hẹn hò mà không thèm mang điện thoại theo luôn sao?!

Đang lúc gấp gáp, thì một cuộc gọi đến trên điện thoại của hắn.

Trợ lý của Ngu Sinh Vi nói: "Anh Thang, tìm thấy anh Ngu rồi, anh ấy ở trong phòng thầy Bạc, đêm qua anh ấy ở cùng thầy Bạc!"

Thang Lai: "..."

Ngay lúc này, sự giận dữ tiêu tan, còn sự bối rối lại dâng lên, trong lòng hắn và trợ lý bỗng có sự đồng cảm kỳ lạ.

Tìm được người là tốt rồi.

Nhưng sao có cảm giác có gì đó không ổn thế này...?

.

Thời gian hỗn loạn vào buổi sáng trôi qua, 8 giờ sáng, buổi quay phim bắt đầu đúng giờ.

Diêu Lập Minh vẫn ngồi sau màn hình giám sát, theo dõi tiến độ quay phim.

Ông ta cảm thấy tiến độ hôm qua rất tốt, hôm nay, tất nhiên, ông ta cũng chuẩn bị sẵn sàng để vỗ tay và tiếp tục cho Ngu Sinh Vi diễn xuất thoải mái.

Nhưng rồi...

?

??

???

Diêu Lập Minh ngơ ngác nhìn vào màn hình quay, Ngu Sinh Vi làm ra động tác giống hệt Bạc Dĩ Tiệm ngày hôm qua, ông ta dụi mắt, nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc lâu, rồi từ ghế đạo diễn đứng dậy, đi thẳng đến bên cạnh máy quay, nhìn thẳng vào Ngu Sinh Vi.

Nhìn rất lâu.

Diêu Lập Minh quay trở lại chỗ ngồi.

Ông ta ngồi xuống ghế, mông xê dịch hai cái, dịch đến bên cạnh Bạc Dĩ Tiệm: "...Hôm qua hai người núp trong phòng làm gì vậy? Mới đó mà cậu ấy đã được mở mang trí tuệ rồi à?"

Bạc Dĩ Tiệm vẻ mặt điềm tĩnh, kiên quyết phủ nhận: "Chúng tôi có thể làm gì chứ? Chúng tôi chẳng làm gì cả."

Diêu Lập Minh không tin: "Không làm gì mà Tiểu Ngu có thể thay đổi lớn đến vậy?"

Bạc Dĩ Tiệm mở mắt nói dối không chớp: "Cậu ấy thay đổi gì cơ?"

Diêu Lập Minh chỉ rõ: "Hôm qua cậu ấy hoàn toàn không có diễn xuất..."

Bạc Dĩ Tiệm: "Đạo diễn Diêu, hôm qua chú đâu có nói vậy." Anh cười nhàn nhã với Diêu Lập Minh, "Hôm qua chú nói cậu ấy diễn khá lắm mà."

Diêu Lập Minh: "..."

Rõ là còn nhớ dai đấy.

Ông lặng lẽ nhìn Bạc Dĩ Tiệm, dùng kịch bản gõ gõ vào máy quay, hô to một tiếng "Dừng."

Diêu Lập Minh: "Tạm dừng một chút, Tiểu Ngu lại đây, thầy Lý cũng lại đây."

Bạc Dĩ Tiệm đột nhiên dựng thẳng tai lên.

Anh tương đối hiểu rõ đoàn phim của Diêu Lập Minh, biết rằng "thầy Lý" mà ông nói là thầy hướng dẫn diễn xuất của đoàn, chuyên phụ trách chỉ đạo diễn viên.

Diêu Lập Minh định để người khác giảng giải diễn xuất cho Ngu Sinh Vi?

Điều đó thì không thể được!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top