Chương 25

Edit: Kally | Do not reup!!!

𓍯𓂃𓏧♡

Dưới ánh đèn, Bạc Dĩ Tiệm nhìn Ngu Sinh Vi một lúc, đột nhiên tắt ti vi.

Âm nhạc điện tử từ loa phát ra biến mất, sự yên bình của đêm tối nhanh chóng tràn về từ bốn phía, bao trùm cả hai người đang ngồi trên ghế sofa.

Bạc Dĩ Tiệm cẩn thận xoay người, để Ngu Sinh Vi từ từ trượt vào ngực anh, đợi đến khi cậu ổn định rồi, anh mới cúi người, một tay đặt trên vai cậu, tay kia luồn qua dưới đầu gối cậu, sau đó đứng dậy, bế Ngu Sinh Vi vào lòng.

Lần thứ hai rồi, đã quen.

Cái kiểu ôm công chúa này, Bạc Dĩ Tiệm thực hiện một cách vô cùng thành thục, lại vì trọng lượng nhẹ bẫng của Ngu Sinh Vi mà theo thói quen khẽ nhấc cậu lên.

Một cái nhấc nhẹ, người đang ngủ bị làm cho động đậy.

Lông mày cậu khẽ nhíu lại, mí mắt đang nhắm chặt khẽ run rẩy vài lần, không biết đã phải tốn bao nhiêu sức lực, cuối cùng cũng mơ màng mở mắt ra.

Bạc Dĩ Tiệm vội vàng đứng yên: "Cậu tỉnh rồi à?"

Ngu Sinh Vi khẽ ừ một tiếng, giọng nói rất nhỏ: "Anh Dĩ Tiệm?"

Bạc Dĩ Tiệm: "Là tôi, cậu tỉnh rồi thì về phòng ngủ đi nhé. Chìa khóa ở đâu? Tôi giúp cậu mở cửa?"

Anh định đặt người xuống đất, nhưng thấy cậu vẫn mắt nhắm mắt mở, mơ mơ hồ hồ nên cũng không yên tâm lắm.

Chần chừ một chút, người vừa mở mắt ra lại nhắm mắt lại.

Không chỉ nhắm mắt, cậu còn đưa tay lên ôm lấy eo Bạc Dĩ Tiệm, dụi đầu vào vai và cổ anh, rồi vùi đầu vào lòng anh.

Gió đêm thổi qua, da gà trên người Bạc Dĩ Tiệm nổi lên một đợt, cơ thể như bị dòng điện nhẹ luân chuyển, chỗ nào cũng thấy tê tê.

Khoan đã.

Cái này là sao?

Anh có chút bối rối, không nhịn được cúi đầu nhìn kỹ Ngu Sinh Vi, xem rốt cuộc cậu đã ngủ hay chưa.

Anh nhìn thấy lông mày của cậu hơi cau lại, đôi môi thỉnh thoảng phát ra một vài âm thanh.

Ngu Sinh Vi thực sự đã ngủ.

Có thể ngủ không được an giấc, cũng có thể đang bị mộng mị.

Nhưng cậu thực sự đã ngủ.

Với tư cách là người từng quan sát nhiều tư thế ngủ của người khác để đóng phim, Bạc Dĩ Tiệm xác định chắc chắn điều này. Nên nghi ngờ vừa nảy ra trong đầu anh cũng nhanh chóng tan biến.

Anh thả lỏng người, lẩm bẩm một câu: "Thật là một cậu nhóc không khiến người khác bớt lo mà..."

Lời vừa nói được một nửa, anh để ý thấy người trong lòng lại động đậy, vội ngậm miệng, bước nhanh đến phòng khách, đặt Ngu Sinh Vi lên giường.

Chạm được vào chăn ấm đệm êm, cơ thể cuối cùng cũng được thả lỏng, Ngu Sinh Vi dường như thoải mái hơn, nét mặt cũng bình yên hơn nhiều, lông mày không còn cau lại chặt như trước nữa.

Vậy là gần xong rồi.

Bạc Dĩ Tiệm chuẩn bị đi lấy thêm cho Ngu Sinh Vi một chiếc chăn.

Nhưng vừa đứng thẳng dậy, chưa kịp bước đi, thì một lực kéo từ chiếc áo của anh truyền đến.

Bạc Dĩ Tiệm cúi xuống nhìn.

Không biết từ lúc nào, Ngu Sinh Vi đã nắm chặt lấy vạt áo của anh.

Bạc Dĩ Tiệm cúi xuống, nhẹ nhàng vỗ về bàn tay đang nắm áo mình.

Ngu Sinh Vi không thả ra.

Bạc Dĩ Tiệm đành dùng lực mạnh hơn một chút, miệng còn phát ra âm thanh: "Ngoan, thả tay ra trước nào."

Ngu Sinh Vi vẫn không chịu buông.

Bạc Dĩ Tiệm ngừng lại, suy nghĩ một lúc, cảm thấy mình nên mạnh mẽ hơn, nếu không thì không biết còn dây dưa đến bao giờ nữa.

Anh không ngồi bên mép giường nữa, nắm lấy tay Ngu Sinh Vi đang túm chặt vạt áo mình, giữ cố định, rồi khẽ luồn một ngón tay vào, gãi gãi lòng bàn tay cậu, định chọc cậu buồn mà buông tay ra.

Ngu Sinh Vi: "..."

Người đang ngủ đột nhiên trở mình, mặt úp xuống, nằm sấp trên giường, vùi mặt vào khuỷu tay mình.

Nhưng tay cậu vẫn túm chặt vạt áo của Bạc Dĩ Tiệm không buông, như thể dính keo vào rồi vậy.

Lúc này, Bạc Dĩ Tiệm cũng không còn lời nào để nói.

Anh không nhịn được liếc nhìn khuôn mặt của Ngu Sinh Vi thêm lần nữa, nhưng đối phương đã vùi đầu vào khuỷu tay, anh chỉ có thể thấy một mảng da trắng nhỏ bên má cậu.

Anh gãi đầu, thầm nghĩ:

Đêm nay rốt cuộc là thế nào vậy.

Rõ ràng lần trước anh cũng bế cậu ấy về phòng ngủ rồi, còn đi một đoạn đường dài hơn, mà từ đầu đến cuối đều suôn sẻ, chẳng có chuyện gì xảy ra.

Anh lại nghĩ:

Chẳng lẽ là vì lần trước cậu ấy uống say nên ngoan hơn, còn hôm nay thì đi ngủ ngay, thế là bộc lộ bản tính thật sự của một cậu nhóc?

Bạc Dĩ Tiệm không thể tìm ra câu trả lời đúng.

Nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục.

Bạc Dĩ Tiệm ngồi bên giường một phút.

Mệt mỏi bao lâu nay, anh cũng hơi mệt rồi, chiếc giường gần ngay trước mặt bỗng trở nên quyến rũ, như đang mời gọi anh nằm xuống ngủ.

... Điều này có vẻ cũng chẳng sao cả.

Dù sao thì đây là nhà của tôi, là phòng khách của tôi, là giường của tôi.

Tôi sở hữu cả căn nhà này.

Tôi hoàn toàn có thể chọn ngủ trên giường phòng khách cùng Tiểu Ngu, huống hồ bây giờ là cậu ấy kéo áo tôi, không cho tôi đi, chứ không phải tôi không muốn đi.

Nhưng...

Thôi vậy.

Cứ cảm thấy nếu thực sự làm như thế, dù sáng mai có giải thích thế nào, vẫn có chút kỳ lạ, rất kỳ lạ.

Bạc Dĩ Tiệm quyết định, anh quyết định bỏ lại chiếc áo của mình.

Anh rời khỏi giường, ngồi xuống sàn nhà.

Với tư thế hơi gượng gạo nhưng không gây ra tiếng động, anh khéo léo rút khỏi tay Ngu Sinh Vi, cởi chiếc áo phông của mình ra.

Rồi anh để ngực trần, điềm tĩnh bước ra ngoài, mặc lại một chiếc áo khác, còn mang theo một chiếc chăn bông từ tủ quần áo.

Khi bước lại vào phòng, Bạc Dĩ Tiệm đột nhiên phát hiện người nằm trên giường đã đổi tư thế.

Ngu Sinh Vi lúc này đã lật người lại, nằm nghiêng về phía cửa phòng, hai chân co lên, đầu rúc xuống, cả người cuộn lại như con tôm, ngủ trông không mấy an ổn.

Bạc Dĩ Tiệm đến bên giường.

Anh phát hiện khóe mắt của Ngu Sinh Vi hơi đỏ, chiếc áo mà anh đã cởi ra cũng bị cậu ôm chặt vào lòng.

Nhìn dáng vẻ ấm ức lại tức giận này, Bạc Dĩ Tiệm không khỏi bật cười, không biết trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, cậu đã mơ thấy điều gì.

Bạc Dĩ Tiệm cười thầm, anh trải chăn ra, đắp cẩn thận cho cậu rồi bước ra ngoài. Sau khi tìm kiếm một hồi trong phòng, cuối cùng anh cũng tìm thấy một chiếc gối ôm. Anh quay lại phòng, nhấc một góc chăn lên và nhét chiếc gối vào chỗ mà Ngu Sinh Vi đang ôm.

Làm xong tất cả, Bạc Dĩ Tiệm thở phào nhẹ nhõm.

Anh vuốt nhẹ mái tóc trước trán của cậu, khẽ vén phần tóc che mắt lên rồi nhẹ nhàng chào tạm biệt:

"Chúc ngủ ngon."

"Cạch" một tiếng.

Đèn tắt, ánh sao chiếu xuống.

Người nằm trên giường im lặng một lúc.

Ngay sau đó, một góc của chiếc gối ôm màu vàng nhạt lại lộ ra khỏi chăn, cơ thể đang cuộn tròn của cậu cũng từ từ duỗi ra, cuối cùng cậu cọ đầu lên chiếc gối ôm.

.

Một đêm yên bình.

Bạc Dĩ Tiệm ngủ rất ngon, sáng hôm sau tỉnh dậy tràn đầy năng lượng.

Anh bước ra khỏi phòng, đi ngang qua phòng khách trên đường vào bếp, nhưng không quấy rầy người trong phòng.

Anh cũng từng có những lúc bận rộn đến quay cuồng, những lúc như vậy, chỉ cần có thời gian nghỉ ngơi, anh chỉ muốn ngủ đến lúc trời đất đổi thay.

Anh đoán rằng Ngu Sinh Vi sẽ ngủ đến mười hai giờ trưa.

Nhưng anh đoán sai rồi.

Ngay giây phút sau, cửa phòng khách mở ra, Ngu Sinh Vi đứng ở sau cánh cửa và chào anh: "Chào buổi sáng."

Bạc Dĩ Tiệm hơi ngượng ngùng: "...Mới có bảy giờ thôi, cậu không ngủ thêm à?"

Ngu Sinh Vi ngây thơ trả lời: "Không cần đâu, hôm qua ngủ sớm rồi, giờ không còn buồn ngủ nữa."

Bạc Dĩ Tiệm cảm thán: "Quả nhiên là tuổi trẻ tốt thật." Anh tiếp tục đi vào bếp, hỏi Ngu Sinh Vi: "Cậu ăn sáng chứ?"

Ngu Sinh Vi: "Có ạ."

Bạc Dĩ Tiệm: "Vậy được, sáng nay chúng ta uống nước ép, ăn bánh mì, tôi sẽ làm thêm món cuộn chuối và thịt xông khói nữa. Cậu muốn uống sữa không, cũng có sẵn đấy."

Ngu Sinh Vi đáp lại rất dễ nuôi: "Anh Dĩ Tiệm làm gì em ăn nấy." Nhưng đó không phải là điều duy nhất cậu muốn nói, cậu tiếp tục: "À đúng rồi, anh Dĩ Tiệm, em có một chuyện muốn nhờ anh."

Bạc Dĩ Tiệm: "Chuyện gì?"

Ngu Sinh Vi: "Em đã nhận được kịch bản bổ sung cho 'Luật Sư Đại Tài, nhưng em vẫn chưa xác định rõ tính cách và suy nghĩ của nhân vật, cũng như cách thể hiện anh ta..."

Ngu Sinh Vi còn có nhiều lý do khác, cũng có thể khéo léo hơn để thuyết phục Bạc Dĩ Tiệm.

Nhưng lần này, trong căn nhà sáng sủa, thuộc về một người khác, cậu đã bỏ qua những thứ màu mè, vô nghĩa, những điều mà thực chất cậu không hề yêu thích, chỉ đơn giản thẳng thắn bày tỏ mong muốn của mình: "Vì vậy... anh Dĩ Tiệm có thể dành chút thời gian giảng giải cho em về nhân vật này không?"

Trong khi Bạc Dĩ Tiệm đang cắt trái cây trong bếp, anh lắng nghe lời của Ngu Sinh Vi.

Giọng nói của cậu có chút lười biếng, như những chiếc lá non trên cành cây, trong ánh bình minh và giọt sương đêm, từ từ mở ra một cách mềm mại.

Bạc Dĩ Tiệm thực sự thích nghe giọng nói của Ngu Sinh Vi, nhưng chưa kịp thưởng thức được bao lâu, anh bất ngờ nghe thấy yêu cầu của cậu, suýt chút nữa đã cắt vào tay mình.

Anh vội vàng đặt con dao vào một khoảng cách an toàn hơn, rồi quay ra ngoài: "...Khoan đã, chuyện này, cậu chắc chứ? Giảng giải kịch bản và nhân vật là việc của đạo diễn mà."

Ngu Sinh Vi: "Không được sao?"

Trong giọng nói ấy, những chiếc lá non vừa từ từ mở ra đã biến mất, chúng ngay lập tức co lại, căng thẳng chờ đợi kết quả.

Bạc Dĩ Tiệm còn nhận thấy rằng, khi cậu hỏi câu đó, cơ bắp ở quai hàm cậu căng thẳng, cậu rất lo lắng về câu trả lời của mình, thậm chí còn sợ bị mình từ chối.

Bạc Dĩ Tiệm không phải là muốn từ chối Ngu Sinh Vi.

Chỉ là...

Anh cảm thấy Ngu Sinh Vi có lẽ đã có chút nhận thức sai về mình.

Một bộ phim đã quay cách đây năm năm.

Một nhân vật mà anh không hề đóng.

Rốt cuộc tại sao Ngu Sinh Vi lại nghĩ rằng anh có thể "nói rõ" về nhân vật này?

Anh thậm chí còn quên cả tên của nhân vật đó rồi!

Bạc Dĩ Tiệm quyết định thảo luận với Ngu Sinh Vi, anh từ trong bếp thò đầu ra: "Bộ phim này tôi đã quay nhiều năm rồi."

Ngu Sinh Vi: "Em biết."

Bạc Dĩ Tiệm: "Lúc quay phim, tôi chỉ có kịch bản của riêng mình, chủ yếu là nghiên cứu về nhân vật của tôi."

Ngu Sinh Vi: "Em hiểu."

Bạc Dĩ Tiệm: "Người hiểu rõ nhất về nhân vật này vẫn là đạo diễn. Đạo diễn nắm vững câu chuyện mà mình muốn kể, cũng như mỗi nhân vật trong câu chuyện. Không biết phải diễn thế nào, thì hỏi đạo diễn là cách nhanh nhất và hiệu quả nhất."

Ngu Sinh Vi: "Nhưng em tin anh Dĩ Tiệm..."

Còn gì để nói nữa đây.

Bạc Dĩ Tiệm bị đánh bại.

Anh rụt đầu lại, nghiêm túc hoàn thành bữa sáng, rồi cùng Ngu Sinh Vi ăn hết phần đó.

Sau đó, anh nhận kịch bản từ Ngu Sinh Vi.

Kịch bản không phải bản giấy, mà là do Diêu Lập Minh gửi cho Ngu Sinh Vi trên mạng, thuận tiện cho cậu đọc trước – bây giờ là thuận tiện cho Bạc Dĩ Tiệm đọc trước.

Bạc Dĩ Tiệm in kịch bản ra, đọc một lúc, ký ức về câu chuyện "Luật Sư Đại Tài" dần dần trở lại.

Anh nhớ ra "người bạn" của Hà Thâm rồi.

Anh ta tên là Bạch Hồ.

Đó là một người đáng thương, và đây là một câu chuyện đáng sợ.

Mọi thứ đều bắt đầu từ nhân vật chính của câu chuyện.

Hà Thâm sinh ra trong một gia đình vừa bình thường lại vừa không bình thường.

Anh ta không phải là con nhà quan chức, cũng không phải con nhà giàu, anh ta không có nhiều tài nguyên xã hội, cũng không phải là thiên tài, thậm chí mẹ anh ta cũng chỉ là một bà nội trợ bình thường.

Nhưng anh ta có cha.

Cha của anh ta là một cảnh sát.

Ông ấy không phải là một người cha bình thường, mà là một cảnh sát đã hy sinh dũng cảm trong cuộc chiến chống tội phạm.

Anh ta và mẹ của anh ta, trong nỗi đau buồn khôn xiết trước sự ra đi của cha, cũng đầy tự hào về quyết định của ông ấy.

Cho đến khi Bạch Hồ xuất hiện.

Bạch Hồ đã bắt cóc Hà Thâm và nói cho anh ta một bí mật về cha mình.

Cha của anh ta không phải hy sinh anh dũng, mà chỉ là một cảnh sát bẩn, cấu kết với tội phạm và cuối cùng chết trong cuộc nội chiến vì chia chác không đều.

Bạch Hồ, chính là một trong những nạn nhân của sự việc này.

.

Tác giả có lời muốn nói: Hoàn thiện thế giới IF (mười)

Tiêu đề: Không hiểu thì hỏi, lần này YSW lãi hay lỗ?

Bên kia, cái topic tự chứng minh fandom rồi tuyên bố thoát fan đã gần chạm mốc nghìn bài rồi.

.

1L: = =

Lãi chứ, có lưu lượng, có độ hot, sao lại không lãi? Mấy người nặc danh thoát fan thì đáng gì, lượng fan trên Weibo không những không giảm mà còn tăng.

.

2L: = =

BYJ lãi đậm.

.

3L: = =

Ý bạn là mấy cái topic thậm chí không lọt nổi bìa tạp chí đó hả...

.

4L: = =

Lãi, chỉ số Baidu và Weibo đều tăng, trên bảng V còn nhảy lên 2 hạng, đứng thứ 7. Với chỉ một chương trình thực tế đang phát sóng, số liệu thế này là quá ổn.

.

5L: = =

Lần này vừa đủ, độ mập mờ của ảnh ở mức không quá lố cũng không quá nhạt. Fan thường có thể giải thích là tiền bối quan tâm hậu bối, fan couple thì đương nhiên là gặm nhấm ngọt ngào, các ông lớn thì thêm được kho biểu cảm.

.

6L: = =

Cũng tạm... Tôi lén kiểm tra vài tài khoản nhỏ của fan lớn nhà anh ấy, đa phần không có động tĩnh gì. Hoặc là studio đã nhắc trước, hoặc là họ không mấy để ý.

.

7L: = =

Khó nói lắm, địa vị hiện tại của anh ấy không cần dựa vào fan couple để tinh lọc fandom. Nếu làm couple thì lại có nguy cơ đẩy đi fan thường, thậm chí dễ bị BYJ tinh lọc ngược lại, lúc đó mới thật sự khó xử.

.

8L: = =

Siêu thoại của Bạc Dĩ Tiệm và Ngu Sinh Vi đã được lập, nhờ mấy biểu cảm mà nhảy lên top 50. =_>

.

9L: = =

Emmmm, mấy hôm trước còn thấy có chị than phiền rằng họ không có lộ ảnh gì hot để hóng, chỉ toàn tưởng tượng. Thế mà giờ đã có rồi. Tiếc là bài viết bị khóa, không thể đào lại được.

.

10L: = =

Rating của Mộng Tưởng Gia Hào luôn ổn định, cần gì phải làm chiêu trò này. Chỉ có đám hủ nữ trên mạng thích thú thôi, đại chúng không thích mấy thứ này đâu, khó hiểu ghê.

.

11L: = =

Tôi thấy các ông con trai lại rất hứng thú.

.

12L: = =

Lần này không lãi à? Bạn không thấy mấy người vốn không hứng thú với mấy thứ này cũng phải quay đầu vì gương mặt của BYJ à? Lưu lượng lãi đậm đấy.

.

13L: = =

Weibo không phải trọng tâm, WeChat mới là. Tôi thấy trên vòng bạn bè xuất hiện không ít bài ca ngợi diễn xuất của BYJ, cuối bài còn tiện thể nhắc đến YSW. Thậm chí trong nhóm gia đình cũng có người bảo tôi chăm chỉ học hành.

.

14L: = =

Chủ yếu là ba mẹ biết BYJ.

.

15L: = =

Biểu cảm kia đúng kiểu "súp gà độc hại". Kết quả không quan trọng, quan trọng là quá trình =_=

[1] Súp gà độc là một thuật ngữ trên Internet dùng để chỉ nội dung văn bản trông giống như súp gà cho tâm hồn nhưng thực chất lại chứa thông tin tiếp thị và lừa đảo.

.

16L: = =

Trên WeChat, hình tượng của BYJ là "hoài niệm tuổi thơ + tài năng trẻ + tấm gương đạo đức cho người già", còn YSW là "mục tiêu kiên đính + tích cực học hỏi + giấc mơ thành hiện thực, một cách theo đuổi thần tượng khác biệt".

.

17L: = =

Toàn khuyên học hành online...

.

18L: = =

Mặc dù việc các tiểu sinh học hỏi diễn viên gạo cội không có gì sai, nhưng sao vẫn thấy kỳ kỳ.

.

19L: = =

>> 18L

Vì lời khuyên học hành là để lấy lòng người lớn, bản chất là một giai đoạn trong việc kinh doanh couple ở mức trung lập. Tương đương với việc vặn nhỏ âm lượng, không công khai phát ra mà đeo tai nghe cho bạn tự gặm couple.

.

20L: = =

Trên WeChat còn có bài viết nói YSW thi vào Hí kịch Bắc Kinh vì BYJ... Tôi bị "dưa hành" này lừa ngọt ngào một giây.

Nhưng sau khi tra Baidu thì thấy BYJ tốt nghiệp đạo diễn, còn YSW là diễn xuất.

.

21L: = =

Hả? BYJ tốt nghiệp đạo diễn á? Thế còn Mười Hai Khối Rubik???

.

22L: = =

>>21L

Là giám chế. Mấy bạn cứ không bỏ qua nổi cái meme Mười Hai Khối Rubik đúng không 2333

.

23L: = =

Tôi tránh được hot search sinh nhật của YSW lần trước, nhưng lần này lại không thoát được trận chiến biểu cảm. Một người bạn không quan tâm đến giới giải trí của tôi nhìn thấy biểu cảm, chỉ vào BYJ rồi thốt lên: "Đây chẳng phải là ai đó trong phim kia sao?" Sau đó tiện thể hỏi lưu lượng tên gì. Cô ấy còn tưởng đây là cảnh trong phim BYJ diễn, còn lưu lượng là vai phụ.

.

24L: = =

Thế thì khẳng định BYJ nổi thực sự, còn YSW là bong bóng xà phòng.

.

25L: = =

Fan only không nhập cuộc thì thôi, đừng thách thức, vô ích thôi.

.

26L: = =

>>24L

Giờ couple còn chưa thành hình, đợi thành hình rồi tự nhiên sẽ có drama, đừng nóng.

.

27L: = =

Sao lại chưa thành hình, ngoại trừ đám fan sợ bị hút máu, tôi thấy rất nhiều người qua đường đã nhập cuộc gặm couple rồi.

.

28L: = =

Mặt đẹp như vậy, couple này không nổ cũng khó, huống hồ dưới còn có chương trình chưa lên sóng.

.

29L: = =

Một chương trình thôi mà đã tưởng tượng fan only phòng nổ, mặt fan couple to ghê?!

.

30L: = =

>>29L

Bạn có nghĩ tới không, chuyện này không giống kiểu vì phim hay hợp tác công việc mà kinh doanh. Lần này là idol của các bạn livestream tỏ tình trước, sau đó mới có chương trình thực tế.

Đừng bảo tôi rằng tỏ tình chỉ để tạo nhiệt cho chương trình. Loại đại bạo như Mộng Tưởng Gia Hào không cần chiêu trò này.

Nên là, chịu đi, đây chỉ là khởi đầu thôi.

.

31L: = =

Đừng phòng bạo nữa, fan only bây giờ nhanh chóng lập vài tài khoản nhỏ, trà trộn thành fan couple lớn mới là chính sự. Đến lúc đó bị BYJ tinh lọc, dẫn dắt dư luận thì thật nực cười.

.

32L: = =

Yêu Ngu Sinh Vi, gương mặt đẹp cực kỳ, tính cách cũng rất đáng yêu.

Cậu ấy thường xây dựng hình tượng "công tử lạnh lùng kiêu sa nhưng đôi lúc ngốc nghếch đáng yêu", nhưng lần này hình tượng "fanboy trong lòng" lại hấp dẫn hơn nhiều.

.

33L: = =

Tấm hình đó... Tôi thích bản gốc hơn là phiên bản biểu cảm được chỉnh sửa.

Khi đeo kính lọc vào, bản gốc thật sự khiến tôi nhìn ra một loại căng thẳng giới tính không thể hiện ra ngoài. orz

[2] Orz (các dạng khác bao gồm: Or2 , on_ , OTZ , OTL , STO , JTO , _no , _冂○ và囧​rz ) là một biểu tượng cảm xúc đại diện cho một người đang quỳ hoặc cúi đầu (phiên bản tiếng Nhật của biểu tượng này được gọi là dogeza ), với "o" là đầu, "r" là cánh tay và một phần cơ thể, và "z" là một phần cơ thể và chân.

.

34L: = =

Bình thường Ngu Sinh Vi bị các người trong khu này viết đủ thể loại tiểu thuyết màu vàng, tôi vẫn tin cậu ấy là alpha chính hiệu. Nhưng giờ đây, bị Bạc Dĩ Tiệm siêu alpha nắm tay một cái, lập tức alpha hóa omega, mềm mại như nước xuân.

.

35L: = =

Wtf, "siêu alpha" là gì thế?

.

36L: = =

Tôi vừa phun nước ra đây!

.

37L: = =

Chị gái lầu trên, chị sẽ bị kiểm duyệt đó! hahaha

.

38L: = =

Chị gái muốn kể một câu chuyện về một trái dưa bình thường gặp gỡ trái dưa vàng thần thánh, vui vẻ hóa thành bông hoa đẹp đẽ sao?

.

39L: = =

Trời má, tự nhiên cảm thấy ngọt ghê.

,

40L: = =

Tôi bị cụm từ "Bạc Dĩ Tiệm siêu alpha" ám ảnh rồi, sợ thật sự.

.

41L: = =

Bạc Dĩ Tiệm siêu alpha hạ phàm chơi couple, Ngu Sinh Vi vui đến bật khóc, dũng cảm tranh làm đóa hoa.

.

42L: = =

>>41L

Biết rõ phần lớn là đùa thôi, nhưng tôi vẫn không nhịn được cười.

.

43L: = =

Tôi không tưởng tượng nổi một lưu lượng alpha mềm mại hóa omega, mấy truyện đam mỹ máu chó tôi đọc cũng không nghĩ tới hướng này.

.

44L: = =

Chẳng phải là giống như tranh vẽ với kính lọc đó sao?!

.

45L: = =

Kính lọc chắc phải dày như Thái Bình Dương.

.

46L: = =

Tôi muốn xem cảnh một lưu lượng "công tử lạnh lùng kiêu sa" bối rối, lóng ngóng, đỏ mặt ngại ngùng trước thần tượng.

.

47L: = =

>>46L

Đây là một câu chuyện tình yêu alpha-omega hoàn hảo.

.

48L: = =

Làm ơn, các bạn đừng nhắc đến alpha với omega nữa!!! Tôi sắp bị tẩy não rồi!!!

.

49L: = =

... Tôi thấy chán lưu lượng là vì vẻ ngoài của cậu ấy quá kiểu cách. Nhưng nếu là hình tượng này, tôi sẽ ship nát nước!

.

50L: = =

Vậy chủ thớt thấy sao khi topic này như măng mọc sau mưa, đầy rẫy fan couple?

YSW lãi hay lỗ chưa rõ, nhưng fan couple thì lãi đậm.

.

51L: = =

+1

.

52L: = =

+1

.

53L: = =

Bây giờ nhảy vào, trở thành đại fan thì đúng là lãi to.

.

54L: = =

Mấy bạn edit video cũng vào cuộc rồi. Thật ra chỉ cần có nội dung là tốt, nếu nhiều nội dung, sau này sẽ không thiếu nhiệt.

.

55L: = =

Tôi chưa từng xem Bạc Dĩ Tiệm trong các video edit, thật tò mò!

.

56L: = =

Bạn một nội dung, tôi một nội dung, couple Bạc Ngu sẽ không bao giờ tàn lụi.

.

57L: = =

Chậc, đây là muốn nông nô lật mình làm chủ nhân à?

.

58L: = =

Đừng kiêu ngạo quá... Họ không có phim chung, cũng không phải nhóm nhạc. Bình thường lưu lượng bận thế nào, 90% chỉ là một chớp nhoáng. Vậy nên, hôm nay có nội dung thì hôm nay gặm, mai không còn nội dung thì đừng kỳ vọng.

.

59L: = =

>>58L

Không đời nào! Chỉ với hình tượng mới này của YSW, tôi sẽ bảo kê couple này đến cùng!

.

60L: = =

Emmmm, cứ chờ rồi xem sao vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top