Chương 24

Edit: Kally | Do not reup!!!

𓍯𓂃𓏧♡

"Được, cảm ơn anh Dĩ Tiệm." Ngu Sinh Vi đợi vài giây, để lại cho mình một khoảng thời gian có vẻ như đang suy nghĩ, rồi mới trả lời.

"Cảm ơn gì chứ?" Bạc Dĩ Tiệm nhướng mày, nhường chỗ: "Chúng ta là hàng xóm mà."

Ngu Sinh Vi mỉm cười, cậu bước lên hai bước, vào cửa, vừa bước qua ngưỡng cửa cậu bất ngờ nói: "Chỉ là hàng xóm thôi sao?"

Bạc Dĩ Tiệm nhướng thêm bên mày còn lại: "Tất nhiên không chỉ vậy. Ít nhất còn có mối quan hệ cùng 'nghỉ ngơi' trên một 'con thuyền', đúng không?"

Ngu Sinh Vi lần này thật sự không nhịn được, bật cười thành tiếng: "Nói vậy sẽ bị hiểu lầm đấy."

Bạc Dĩ Tiệm: "Hiểu lầm chẳng phải là điều tốt sao?"

Ngu Sinh Vi vừa nghe câu này, tim co thắt lại, suýt nữa không thở nổi.

Nhưng Bạc Dĩ Tiệm chẳng hề hay biết, anh còn giúp Ngu Sinh Vi lấy đôi dép ra: "Này, thay vào đi, chúng ta ra phòng khách ngồi."

Ngu Sinh Vi không dám nói thêm gì nữa.

Hai người bước vào phòng, sau khi để cho cậu ngồi xuống ghế sô pha, Bạc Dĩ Tiệm tự mình mang trái cây vào bếp để rửa.

Tiếng nước chảy ào ào.

Chỉ một lát sau, từ phòng khách truyền đến tiếng của Ngu Sinh Vi: "Anh Dĩ Tiệm có xem Weibo không?"

Có lẽ vì tiếng nước, giọng nói trong trẻo thường ngày của cậu hôm nay nghe có chút lệch tông, mang theo một chút ngập ngừng, như thể chủ nhân của nó đang phân vân và do dự.

Bạc Dĩ Tiệm: "Tôi xem rồi, sáng nay có người gửi hình cho tôi, vì vậy tôi tiện thể xem luôn."

Ngu Sinh Vi: "Không ai gửi hình cho em sớm vậy, mãi đến tối em mới biết chuyện này..."

Bạc Dĩ Tiệm rửa xong trái cây, tắt vòi nước: "Sáng tôi cũng định gọi điện cho cậu, muốn nói chuyện này với cậu, nhưng lúc đó hơi sớm, tôi nghĩ thôi kệ, để sau."

Ngu Sinh Vi: "Ra là vậy."

Không còn tiếng nước chảy, giọng nói của đối phương quả nhiên đã trở lại bình thường.

Bạc Dĩ Tiệm cầm trái cây đi ngang qua tủ lạnh, anh mở cửa tủ, hỏi Ngu Sinh Vi: "Cậu uống gì? Có nước suối, Coca, nước cam và bia."

Ngu Sinh Vi: "Nước lọc ạ, cảm ơn anh."

Bạc Dĩ Tiệm không có ý kiến, lấy từ tủ lạnh ra hai chai nước.

Lúc đi ngang qua phòng khách, anh lại nhìn thấy chiếc gương được gắn trên tường, và nhìn thấy bản thân mình lúc này trong gương.

Áo phông bình thường, quần đùi và dép lê.

Cằm còn có vài chấm lấm tấm.

Tóc tai thì khá là rối.

Anh đã từng trải, lần này thoải mái đi ngang qua gương, tiếp tục bước về phía Ngu Sinh Vi.

Dù sao...

Đối phương cũng đã nhìn thấy hình ảnh nhếch nhác của mình bao nhiêu lần rồi.

Có lẽ cũng quen luôn rồi.

Trong phòng khách, màn hình tivi vẫn tạm dừng ở giao diện trò chơi, đồ ăn mà họ mới nhận từ ngoài về đã được Ngu Sinh Vi lấy ra khỏi túi từng món và bày biện lên bàn.

Bạc Dĩ Tiệm đưa cho cậu một chai nước, rồi ngồi xuống bên cạnh, cầm lấy tay cầm trò chơi, chuyển từ chế độ chơi đơn sang chế độ hai người: "Cậu biết chơi không?"

Ngu Sinh Vi nhận lấy tay cầm trò chơi: "Có chơi qua rồi, nhưng không giỏi lắm. Hoá ra anh Dĩ Tiệm thích chơi game?"

Bạc Dĩ Tiệm: "Không, tôi không thích chơi game, tôi chơi game là để tìm cảm hứng sáng tác. Tôi có thể phân tích bản chất của mọi trò chơi, tìm ra linh hồn của chúng và chiết xuất những điểm sáng sâu thẳm trong linh hồn đó, sau đó thêm vào cơ sở dữ liệu của riêng mình để dùng khi cần."

Câu này nghe cực kỳ cao siêu.

Ngu Sinh Vi lắng nghe rất nghiêm túc, không để ý trò chơi phía trước, nhân vật cậu điều khiển bị quái vật chạm vào, mất một mạng.

Cậu vội vàng xin lỗi: "Xin lỗi, xin lỗi. Ừm, anh Dĩ Tiệm đã tìm được cảm hứng chưa?"

Bạc Dĩ Tiệm: "Chưa, nên phải tiếp tục chơi."

Ngu Sinh Vi: "Vậy em chơi cùng anh."

Bạc Dĩ Tiệm: "Tốt quá, một mình tìm cảm hứng nhàm chán lắm."

Ngu Sinh Vi cảm thấy rất đồng cảm: "Đúng rồi, em cũng thấy vậy."

Bạc Dĩ Tiệm: "..."

Ngu Sinh Vi: "..."

Một khoảng lặng chỉ còn lại tiếng hiệu ứng trò chơi vui vẻ.

Bạc Dĩ Tiệm bất giác bật cười: "Trời ạ, Tiểu Ngu, cậu tin thật à? Sao cậu dễ thương thế?"

Ngu Sinh Vi: "...?"

Cậu bối rối nhìn Bạc Dĩ Tiệm một hồi, cuối cùng cũng phản ứng lại được.

"Anh Dĩ Tiệm..."

"Sao?"

"Anh thật là xấu xa."

"Không không, thật sự không phải tôi xấu xa, mà là cậu dễ bị lừa quá." Bạc Dĩ Tiệm nhất định phải chỉnh lại điều này.

"Đó là vì..." Ngu Sinh Vi nói, "Anh Dĩ Tiệm rất khiến người khác tin tưởng. Cho nên anh nói gì, em cũng sẽ tin mà..."

Cho dù Bạc Dĩ Tiệm là trai thẳng, khi nghe câu nói này, anh cũng không nhịn được mà hít một hơi, ám chỉ nói: "Cậu mà cứ như thế, không chừng lúc nào đó sẽ bị người ta nuốt chửng mất thôi."

Đầu óc Ngu Sinh Vi như bị bao phủ bởi một làn sương mù.

Cậu nghe thấy giọng nói của mình, nhưng cảm giác như nó bị ngăn cách bởi một lớp màng, vọng lại từ một nơi rất xa.

"Vậy... anh Dĩ Tiệm cũng muốn nuốt chửng em sao?"

"Đương nhiên, cũng hơi muốn đấy." Bạc Dĩ Tiệm trả lời, "Nhìn cậu rất ngon miệng. Cho nên nếu sau này thực sự có ai định lừa cậu, nhớ báo tôi một tiếng, tôi sẽ tranh thủ trước họ, lừa cậu về nhà giấu kỹ rồi ăn luôn, không để nước béo chảy ra ngoài đâu."

Nói xong, Bạc Dĩ Tiệm mới cảm thấy có gì đó không ổn.

Mặc dù ban đầu là đang trêu đùa, nhưng nói đến mức này thì có vẻ đã vượt quá giới hạn.

Anh không nhịn được quay đầu nhìn Ngu Sinh Vi một chút, người ngồi bên cạnh không nhìn anh, đang rất nghiêm túc chơi game.

Xem ra câu nói vừa rồi cũng chỉ là cậu tiện miệng nói thôi.

Bạc Dĩ Tiệm thấy yên tâm.

Thời gian tiếp theo, hai người vẫn tiếp tục chơi game, trò chuyện, thỉnh thoảng ăn uống chút đồ.

Bạc Dĩ Tiệm chơi game thêm một lúc.

Khi anh tiêu diệt hết lũ quái vật trong màn hình và quay lại bên đồng đội của mình, anh phát hiện ra đồng đội đã đứng im một chỗ rất lâu rồi.

Chưa kịp quay đầu, anh cảm thấy vai mình nặng trĩu, Ngu Sinh Vi đã ngả lên người anh.

Bạc Dĩ Tiệm đặt tay cầm trò chơi xuống.

Anh quay đầu nhìn về phía vai mình, đúng lúc nhìn thấy khuôn mặt của Ngu Sinh Vi.

Mắt của đối phương đã nhắm lại, mái tóc mái nhẹ nhàng rủ xuống lông mày, ở phía dưới còn đổ xuống một vùng bóng tối khúc khuỷu và yên tĩnh.

Bạc Dĩ Tiệm vẫn giữ nguyên tư thế bị dựa vào, vô thức làm nhịp thở của mình nhẹ đi.

Anh nâng tay lên, định đẩy Ngu Sinh Vi một chút, bảo cậu nếu buồn ngủ thì nhanh chóng về phòng mình ngủ.

Nhưng...

Bạc Dĩ Tiệm lại nhìn vào mắt đối phương. Đôi mắt của Ngu Sinh Vi đang chìm trong bóng tối, nhưng dù là bóng tối, cũng không che được quầng thâm dưới mắt và hốc mắt hơi trũng của cậu.

Anh lại rụt tay về.

Ánh mắt anh tiếp tục di chuyển xuống, liếc nhìn cổ tay mảnh khảnh của đối phương, rồi liên tưởng đến vòng eo cũng mảnh khảnh giấu dưới lớp áo của cậu ấy.

Anh nghĩ:

Cậu nhóc này, sống cũng không dễ dàng gì.

Thật khiến người ta đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top