Chương 22

Edit: Kally | Do not reup!!!

𓍯𓂃𓏧♡

Bây giờ là bảy giờ sáng theo giờ Bắc Kinh.

Nằm trên giường, Bạc Dĩ Tiệm vừa mở mắt ra.

Ánh mắt anh thoáng chút ngơ ngác lướt qua bức tường trắng tinh của phòng ngủ, rồi dừng lại ở cửa sổ sát đất đối diện với giường, nhìn thấy hai con chim nhỏ đang núp trong chậu lô hội bên cửa sổ, mổ từng nhát vào những chiếc lá dày của cây lô hội.

... Rốt cuộc cũng biết là ai đã phá hoại mấy cái cây của mình rồi!

Trong đầu còn chưa tỉnh táo của Bạc Dĩ Tiệm liền nảy ra câu này. Ngay sau đó, anh theo tiếng chuông báo nhìn sang chiếc điện thoại trên đầu giường.

Anh với tay, dò dẫm lấy điện thoại, nheo mắt nhìn thông báo tin nhắn.

Tin nhắn từ Cao Nghĩa.

Có chuyện gì mà Cao Nghĩa nhắn tin vào giờ này nhỉ?

Giờ làm việc chính thức là chín giờ cơ mà.

Thôi, chắc cũng không có gì to tát đâu, để sau xem vậy...

Bạc Dĩ Tiệm đưa ra quyết định.

Bàn tay đang nắm điện thoại của anh từ từ hạ xuống, mắt khép lại, khi sắp sửa chìm vào giấc ngủ lần nữa, điện thoại lại rung lên, một tin nhắn mới lại xuất hiện.

Bạc Dĩ Tiệm: "..."

Anh mở mắt ra lần nữa.

Anh lại nhìn vào điện thoại của mình.

Anh phát hiện ra rằng có một tin nhắn WeChat khác vừa được gửi đến, lần này là của Diêu Lập Minh.

Hai tin nhắn này giống như một công tắc.

Tiếp theo đó, Nhậm Hân – người vừa hợp tác với anh – nhắn tin, Văn Tải và Quách Trường Tín – hai người bạn thân của anh – cũng nhắn, và cả vài người không thân lắm cũng gửi tin nhắn đến.

Bạc Dĩ Tiệm nhìn loạt tin nhắn liên tiếp xuất hiện mà có chút mơ hồ.

Hôm nay là ngày gì vậy?

Là ngày toàn thế giới làm việc sao?

Nếu không thì sao ai cũng đồng loạt nhắn tin sớm thế này?

Mang theo vài phần nghi hoặc, có chút cẩn trọng, anh trượt màn hình mở khóa điện thoại, vào WeChat, bắt đầu xem tin nhắn của Cao Nghĩa trước...

Một bức ảnh bật ra trên màn hình điện thoại.

Chính là bức ảnh anh dạy Ngu Sinh Vi vẽ.

Bức ảnh được chụp từ bên cạnh anh và Ngu Sinh Vi, ngoài hai người ra, nửa chiếc bảng vẽ cũng được chụp vào.

Nhưng bây giờ, bức ảnh đã được thêm chữ, bảng vẽ cũng bị chỉnh sửa, thay bằng một tấm ảnh màn hình tivi.

Toàn bộ phong cách chỉnh ảnh ngô nghê, ngốc nghếch, nhìn một cái là Bạc Dĩ Tiệm cười phá lên, suýt chút nữa là đáp lại một biểu cảm ngớ ngẩn không kém.

May mà đến giây phút cuối cùng, anh kịp giữ chặt tay mình, lấy lại lý trí, nhìn biểu cảm ngốc nghếch trên màn hình mà suy nghĩ về dụng ý của Cao Nghĩa:

Đối phương là muốn cho anh xem bức ảnh đã chỉnh sửa này; hay là muốn hỏi ý kiến anh về việc chỉnh sửa ảnh; hay là muốn dùng bức ảnh đã chỉnh sửa này để hỏi xem tối nay anh có rảnh không?

Ngón tay của anh di chuyển trên bàn phím, vừa gõ được hai chữ thì lại xóa hết.

Bởi vì anh chợt nhớ ra, người nhắn tin cho anh không chỉ có mỗi Cao Nghĩa.

Phía sau còn có tin nhắn của Diêu Lập Minh, Nhậm Hân, Văn Tải, Quách Trường Tín và những người khác đang đợi anh xem.

Anh đóng khung chat với Cao Nghĩa, mở khung chat của người khác lên, rồi thấy—

Hình.

Hình.

Hình.

Toàn là hình.

Toàn là hình của anh và Ngu Sinh Vi.

Toàn là những hình anh và Ngu Sinh Vi bị chỉnh sửa thêm chữ với phong cách ngốc nghếch, ngớ ngẩn.

Mỗi khi xem một tấm hình, Bạc Dĩ Tiệm lại không nhịn được mà bật cười một tiếng.

Trong chốc lát, cả phòng ngủ tràn ngập không khí vui vẻ.

Nhưng bình thường, điểm cười của anh đâu có thấp như vậy, lần này chủ yếu là vì, nhìn bản thân và bạn bè làm nhân vật chính bị chỉnh sửa hết lần này đến lần khác, ngốc nghếch có, đáng yêu có, đáng ghét có, đáng yêu lại có, như một hoàng tử đa sắc thái, thật sự rất buồn cười...

Cuối cùng, xem hết tất cả những hình mà mọi người gửi đến, Bạc Dĩ Tiệm lặng lẽ lưu lại mấy hình thật sự hài hước, không trả lời ai cả, âm thầm trở về khung chat ban đầu để hỏi Cao Nghĩa: "Sao lại thế này?"

Ngay khi câu hỏi được gửi đi, điện thoại đột nhiên rung lên, Cao Nghĩa gọi đến!

Bạc Dĩ Tiệm nhận cuộc gọi.

Cao Nghĩa: "Cậu đã thấy mấy biểu cảm đó chưa?"

Cao Nghĩa: "Thời điểm này tìm đúng là chuẩn xác quá rồi!"

Cao Nghĩa: "Chỉ qua một đêm, biểu cảm đã xâm chiếm vào thư mục của hàng loạt người, bây giờ ai cũng dùng biểu cảm này và đang xem hình cậu và Ngu Sinh Vi, lần này đúng là, tuyệt đối tuyệt đối, chắc chắn rồi!"

Bạc Dĩ Tiệm phải ngắt lời người đang phấn khích: "Đừng kích động nữa, nói cho tôi nghe xem, rốt cuộc là có chuyện gì, trong khoảng mười tiếng tôi ngủ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao mà tôi vừa ngủ dậy, cả thế giới đều thay đổi..."

Cao Nghĩa bình tĩnh lại, trả lời Bạc Dĩ Tiệm: "Dùng một tài khoản phụ, lên Weibo xem thử, mọi thứ phát sinh từ Weibo đấy."

Bạc Dĩ Tiệm ngồi dậy từ trên giường.

Anh không vội lắm, trước tiên đánh răng, rửa mặt, còn tự chuẩn bị cho mình một bữa sáng đơn giản, rồi trong lúc ăn, anh lại cầm điện thoại lên, tiếp tục nói chuyện với Cao Nghĩa: "Weibo lớn lắm, anh bảo tôi xem chỗ nào?"

Vốn dĩ đang kiên nhẫn chờ đợi, chuẩn bị mọi thứ để giải thích cặn kẽ, Cao Nghĩa nghe câu này xong, cũng phải cạn lời, than thở: "Ôi, ông chủ à, đôi khi tôi cảm thấy cậu đừng nói là trung niên, sắp bước vào tuổi già rồi..."

Bạc Dĩ Tiệm lần này không vui rồi.

Anh nói: "Nào, anh lấy hình tôi nhận giải ra, nhìn hình, rồi lặp lại câu vừa rồi."

Còn sợ cậu chắc?

Cao Nghĩa cười lạnh một tiếng, lặp lại một cách lạnh lùng: "Đừng nói là trung niên, sắp tuổi già rồi."

Bạc Dĩ Tiệm: "Vậy anh lấy bảng lương của mình ra, nhìn vào bảng lương rồi lặp lại lần nữa."

Cao Nghĩa: "Ông chủ của tôi anh tuấn phong độ tài hoa phi phàm trẻ trung đầy sức sống, đẹp không tì vết, thời gian không thể làm phai mờ..."

Sau hai câu đùa vui, Bạc Dĩ Tiệm ăn một miếng bữa sáng, không nói đùa nữa, hỏi tiếp: "Xem từ đâu?"

Cao Nghĩa cũng chán chường, với một ông chủ như vậy không thể không kiên nhẫn, hắn tỉ mỉ giải thích, rồi thản nhiên bỏ qua số lần mình đã giảng giải và phổ cập về Weibo cho Bạc Dĩ Tiệm: "Xem trên hot search, hiện giờ tấm hình kia vẫn đang nằm trong hot search, tag là #HìnhẢnhBạcNgu#, cậu nhấn vào đó sẽ thấy nhiều lắm. Sau đó..."

Cao Nghĩa vốn định nói tiếp về phần quảng trường và siêu thoại, nhưng suy nghĩ lại, chỉ một hot search mà nói đi nói lại nhiều lần như thế, thêm quảng trường và siêu thoại, liệu Bạc Dĩ Tiệm có thực sự nhớ không?

Thật ra trí nhớ của anh chẳng hề kém, một cuốn kịch bản cả ngàn câu xem ba lần là nhớ được một nửa, làm sao mà không thể nắm được vài thứ trên Weibo?

Nói cho cùng thì, anh căn bản không hề muốn quan tâm, nghe xong thì quên ngay!

Bạc Dĩ Tiệm chờ một lúc, không thấy đối phương nói tiếp, ngạc nhiên hỏi: "Sau đó?"

Cao Nghĩa: "Không có sau đó nữa, ông chủ cứ xem tag đó là đủ hiểu rồi."

Bạc Dĩ Tiệm giờ đã hiểu.

Anh nói "Để tôi xem thử", rồi cúp máy, mở Weibo, quả nhiên tìm thấy tag #HìnhẢnhBạcNgu# trong mục hot search, anh nhấn vào, trang chuyển tiếp một lần nữa.

Giây tiếp theo, hình ảnh của anh và Ngu Sinh Vi hiện ra.

Đó là một tài khoản của người làm truyền thông trong giới giải trí đăng lên.

Chỉ kèm theo hai từ đơn giản và một bức hình.

"Ảnh lén [hình]"

Bạc Dĩ Tiệm chú ý đến lượt chia sẻ và bình luận.

Chia sẻ đã vượt quá một trăm năm mươi nghìn.

Bình luận đã lên tới tám mươi nghìn?

Bạc Dĩ Tiệm đang uống nước trái cây, suýt bị sặc.

Anh lấy khăn giấy lau khóe miệng, nhìn kỹ thời gian bài đăng này là vào chín giờ tối hôm qua. Nói cách khác, chỉ cách đây chưa đến mười tiếng, mà đã có ít nhất một trăm năm mươi nghìn người nhìn thấy và chia sẻ bài đăng này?

Anh cảm thấy có chút khó tin.

Anh cũng đã từng nghe về việc lượt chia sẻ và bình luận trên Weibo có thể không thật, chẳng hạn một tài khoản lặp đi lặp lại chia sẻ và bình luận, rồi đẩy số liệu lên hàng trăm, hàng nghìn lượt.

Vậy nên Bạc Dĩ Tiệm không nhịn được mà nhấn vào xem chi tiết số lượt chia sẻ, kiên nhẫn lướt một lúc lâu, định tìm những tài khoản lặp lại chia sẻ để chứng minh suy đoán của mình.

Nhưng anh lướt mãi, lướt mãi, lướt đến mức ngón tay muốn mỏi, cũng không thấy tài khoản nào chia sẻ nhiều lần để tăng số liệu.

Anh chỉ thấy nhiều nhất là một tài khoản chia sẻ ba lần.

Đó còn là một người nói nhiều, ba bài chia sẻ đều viết kín đặc từng câu chữ.

Bạc Dĩ Tiệm: "......"

Lẽ nào con số một trăm năm mươi nghìn này là thật?

Bạc Dĩ Tiệm có chút kinh ngạc.

Anh luôn thừa nhận sự nổi tiếng của Ngu Sinh Vi, nhưng lần này anh nhận ra, có lẽ mình vẫn chưa thật sự hiểu hết mức độ nổi tiếng của đối phương...

Anh không kìm được mà nhấn vào lại bài đăng này, xem kỹ phần bình luận nổi bật và những chia sẻ hàng đầu.

Top 3 bình luận nổi bật:

"Cá của tôi, thầy Bạc của tôi, a a a a a a a a a [tiếng hét kiểu cá]"

"Bà mẹ già rưng rưng nước mắt, như thể đã gả con trai đi vậy."

"Bức hình này khiến tôi cứ nhảy qua nhảy lại giữa fan bạn gái và fan mẹ già."

Top 3 chia sẻ nổi bật:

"Triệu chứng: ngất xỉu. Chẩn đoán nguyên nhân: nạp quá liều đường."

"Tôi phát nổ như pháo hoa, ôi trời, ngọt ngào đến phát khóc!!!"

"Hạnh phúc đến vậy sao???!!!! Nói tôi nghe đây không phải là mơ đi, đừng để tôi tỉnh mộng!"

... Hình như cũng thú vị thật.

Bạc Dĩ Tiệm lại không nhịn được mà tiếp tục lướt xuống.

Sau phần bình luận nổi bật, fan của Ngu Sinh Vi chiếm nửa bầu trời, không chỉ phần chia sẻ mà cả bình luận đều tràn ngập những lời bày tỏ tình cảm phong phú và sự mong chờ cho tập tiếp theo của Mộng Tưởng Gia Hào. Đồng thời, Bạc Dĩ Tiệm cũng ngạc nhiên khi nhận ra, trong phần còn lại không ít người lại đang bày tỏ tình cảm dành cho anh, mà xem ra còn khá chân thành, khiến anh có chút bất ngờ.

Anh lại tiếp tục lướt xuống.

Lần này, dường như hệ sinh thái của các bình luận và chia sẻ có chút thay đổi.

Vì trong phần chia sẻ và bình luận bắt đầu xuất hiện những câu nói kiểu thế này:

"Nắm tay rồi, nắm tay rồi!"

"Khoác vai rồi, khoác vai rồi!"

"Ôm rồi ôm rồi!"

"Ánh mắt là phát đường, cùng khung hình là lên giường, đây là già cặp vợ chồng rồi đấy, kiếp này mãn nguyện rồi!"

Bạc Dĩ Tiệm: "..."

Anh tiếp tục xem.

Phát hiện nhóm người dùng này dường như cho rằng, việc anh nắm tay Ngu Sinh Vi là ám muội, khoác vai Ngu Sinh Vi cũng là ám muội, nụ cười của anh là nụ cười ma mị, sự căng thẳng của Ngu Sinh Vi là ngượng ngùng, thậm chí cả khi hai người họ thực ra không có dán sát quần áo, cũng bị cho là đang nửa chối từ nửa ngả ngớn.

Tóm lại, mỗi góc ảnh trong tấm hình này đều tràn ngập mùi hương kích thích của hormone, và đã tràn ra khỏi màn hình, tấn công những khán giả phía sau màn hình rồi.

Bạc Dĩ Tiệm vừa buồn cười vừa bất lực.

Chỉ một bức ảnh bình thường thôi, cũng có thể khai thác ra nhiều ám muội đến thế sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top