Chương 21
Edit: Kally | Do not reup!!!
𓍯𓂃𓏧♡
Ba ngày dự kiến đã nhanh chóng trôi qua đến ngày cuối cùng.
Ngày hôm đó, chương trình không sắp xếp thêm bất kỳ trò chơi nào nữa. Dù sao họ cũng là một chương trình du lịch, nên cũng phải để chút thời gian thật sự du lịch, đi dạo quanh nước Pháp, trải nghiệm chút không khí ngoại quốc.
Ngày hôm đó, Bạc Dĩ Tiệm hoàn toàn thư giãn.
Nhìn bình minh, đi dạo bãi biển, rồi đi tham quan các bảo tàng kiến trúc nổi tiếng của Pháp, thời gian dường như trôi qua rất nhanh và chương trình đã đến hồi kết.
Chương trình kết thúc, Mộng Tưởng Gia Hào quay đầu trở về.
Các khách mời cũng mỗi người một nơi, nhanh chóng chuẩn bị cho lịch trình tiếp theo.
Lần này có chút không may, trong số sáu khách mời, ba người có việc riêng không bay về nước, còn người duy nhất về chung với Bạc Dĩ Tiệm cũng không chung chuyến bay, chỉ có thể tạm biệt nhau đầy xúc động tại sân bay.
Cuối cùng, Bạc Dĩ Tiệm và Ngu Sinh Vi cùng lên một chuyến bay, dù đều ngồi khoang hạng nhất, nhưng hai người lại không ngồi gần nhau, một người ngồi trước bên trái, người kia ngồi sau bên phải.
Ngu Sinh Vi cũng chẳng quan tâm đến chỗ ngồi của mình, cậu đi theo Bạc Dĩ Tiệm đến chỗ ngồi của anh, rồi nói chuyện với vị khách trung niên ngồi cạnh Bạc Dĩ Tiệm, trùng hợp đó cũng là một người châu Á.
"Xin lỗi, chúng tôi có thể đổi chỗ được không? Bên cạnh anh là một người bạn tôi quen, vé của tôi cũng là khoang hạng nhất, chỉ là vị trí hơi phía trước một chút."
Vị khách trung niên ngẩng đầu lên, vừa định trả lời, ánh mắt đột nhiên dừng lại trên khuôn mặt của Bạc Dĩ Tiệm.
Một lát sau, ông có chút ngập ngừng: "Bạc Dĩ Tiệm?"
May quá may quá, không gọi là Cao Hưng Ngạn, nếu không thì anh nên nhận hay không nhận đây?
Bạc Dĩ Tiệm mỉm cười: "Là tôi."
Vị khách trung niên lập tức phấn khởi: "Đúng là cậu rồi, tôi từng xem phim của cậu, cậu diễn hay lắm! Ký tên cho tôi được không? Ký ngay trên áo luôn nhé!"
Bạc Dĩ Tiệm: "..."
Chết thật, lâu quá rồi không ra ngoài, đến thói quen mang bút theo người cũng quên luôn...
Đúng lúc đó, một cây bút lông từ bên cạnh được đưa tới.
Bạc Dĩ Tiệm quay đầu lại nhìn, thấy Ngu Sinh Vi với vẻ mặt ngoan ngoãn và đáng yêu.
Anh nhận lấy cây bút, theo yêu cầu của vị hành khách trung niên, ký tên mình lên vị trí trước ngực của chiếc áo sơ mi.
Vị hành khách trung niên cười tươi cảm ơn, nhường chỗ, nhưng vừa định rời đi thì lại bất ngờ nhìn thấy Ngu Sinh Vi.
Ánh mắt ông một lần nữa đờ đẫn lại.
Ông hơi lúng túng, dùng giọng điệu rất không chắc chắn mà nói: "Cậu nhìn quen quá, có phải là cái cậu... cá... cá... cá?"
Không phải đâu.
Cậu không phải là cá cá cá.
Cậu tên là Ngu Sinh Vi.
Bạc Dĩ Tiệm suýt chút nữa muốn trả lời giùm, nhưng giọng của Ngu Sinh Vi còn nhanh hơn.
Ngu Sinh Vi vẫn giữ vẻ mặt ngoan ngoãn và đáng yêu, rất nghiêm túc nói với đối phương: "Chú nhận nhầm người rồi, tôi là trợ lý mới của anh Dĩ Tiệm."
Bạc Dĩ Tiệm: "..."
Anh trao cho Ngu Sinh Vi một ánh mắt: Cậu thật nghịch ngợm.
Vị hành khách trung niên: "Nhưng vừa nãy cậu nói, hai người là bạn mà?"
Ngu Sinh Vi thản nhiên đáp: "Là trợ lý nhưng cũng là bạn."
Vị hành khách trung niên lần này tin rồi.
Ông không để ý tới Ngu Sinh Vi nữa, hứng khởi vẫy tay tạm biệt Bạc Dĩ Tiệm, sau đó mới lưu luyến bước về phía trước chỗ ngồi.
Bạc Dĩ Tiệm và Ngu Sinh Vi cùng ngồi xuống.
Câu chuyện nhỏ này đã chiếm kha khá thời gian, lúc này, hành khách gần như đã lên hết máy bay, máy bay nhanh chóng cất cánh, ổn định ở độ cao trong không trung, tiếp viên hàng không cũng đẩy chiếc xe nhỏ từ khu vực nghỉ ngơi đi ra, phục vụ đồ uống và đồ ăn vặt cho từng hành khách.
Khi chiếc xe đẩy đến chỗ ngồi của Bạc Dĩ Tiệm và Ngu Sinh Vi, Bạc Dĩ Tiệm nói với tiếp viên hàng không: "Cho hỏi có chăn không?"
Tiếp viên mỉm cười gật đầu, ngồi xuống, lấy một tấm chăn nhỏ từ ngăn dưới cùng của xe, vừa xé túi ni lông, chưa kịp trải ra, tấm chăn đã được Bạc Dĩ Tiệm đón lấy.
Bạc Dĩ Tiệm mở tấm chăn ra, đắp lên chân Ngu Sinh Vi, rồi nói với cậu: "Buồn ngủ thì ngủ đi."
Vừa nãy ngồi xuống, anh đã chú ý thấy Ngu Sinh Vi lén lút ngáp một cái nhỏ.
Chắc chắn là buồn ngủ rồi.
Anh cũng có thói quen này, cứ lên máy bay là thấy buồn ngủ.
Ngu Sinh Vi dùng ngón tay vuốt ve tấm chăn mềm mại, không nhịn được mà mỉm cười đáp lại đối phương, rồi nói với tiếp viên hàng không: "Làm phiền cho tôi một ly cà phê."
Tiếp viên vẫn giữ nụ cười, đáp ứng yêu cầu của Ngu Sinh Vi.
Chiếc xe đẩy lăn bánh đi tiếp.
Sau khi tiếp viên rời đi, Bạc Dĩ Tiệm nhìn Ngu Sinh Vi uống liền hai ngụm cà phê lớn, ngạc nhiên hỏi: "Cậu không ngủ à?"
Ngu Sinh Vi: "Ừm... Còn một chút việc phải làm."
Bạc Dĩ Tiệm chợt hiểu ra.
Nhưng ngay sau đó, anh phát hiện Ngu Sinh Vi vừa nói vừa rút từ sau lưng ghế ra một cuốn tạp chí quảng cáo, cầm trên tay xem.
Bạc Dĩ Tiệm: "..."
Anh không nhịn được, lại lên tiếng: "Xem tạp chí là làm việc à?"
Ngu Sinh Vi mặt không biến sắc: "Thư giãn trước rồi làm việc sau."
Vừa nói, cậu vừa lôi từ trong ba lô ra một chiếc tai nghe, đưa một bên tai cho Bạc Dĩ Tiệm.
"Anh Dĩ Tiệm, anh nghe nhạc chung không ạ?"
Bạc Dĩ Tiệm vốn định ngủ.
Nhưng nhìn Ngu Sinh Vi tràn đầy tinh thần như vậy, anh đột nhiên cũng không buồn ngủ nữa, bèn nhận lấy tai nghe từ cậu, đeo vào tai. Vừa mới đeo lên, giai điệu quen thuộc đã vang lên.
Đây chẳng phải là...
Bạc Dĩ Tiệm: "Cậu hát à?"
Ngu Sinh Vi: "Đúng ạ."
Bạc Dĩ Tiệm: "Tất cả đều là cậu hát sao?"
Ngu Sinh Vi: "Ừm... Vâng ạ." Cậu ho nhẹ một tiếng, rất nghiêm túc nói với Bạc Dĩ Tiệm, "Thật ra em nghĩ mình hát cũng không tệ lắm, anh Dĩ Tiệm thấy sao?"
Bạc Dĩ Tiệm nhìn Ngu Sinh Vi một lúc, rồi bật cười.
Anh giơ ngón cái lên: "Đúng thế, cậu rất hiểu bản thân mình."
Ngu Sinh Vi đáp lại bằng một nụ cười hơi ngượng ngùng. Cậu kéo chiếc chăn đang đắp trên chân mình, chia một nửa sang chân Bạc Dĩ Tiệm.
Thế là, một chiếc tai nghe chia sẻ cho hai người, một chiếc chăn cũng chia sẻ cho hai người.
Thậm chí ngay cả hai chiếc ghế được ngăn bởi tay vịn, lúc này, dường như cũng trở thành một chiếc ghế dài.
Ngu Sinh Vi trong lòng rất hài lòng.
Ánh mắt cậu lướt qua, lướt tới chiếc bàn nhỏ trước mặt.
Nếu có thể, cậu còn muốn chia một nửa ly cà phê trước mặt để giúp Bạc Dĩ Tiệm tỉnh táo.
Nhưng... tạm thời thôi bỏ qua.
Cậu tiếc nuối kìm nén mong muốn, cậu nói: "Anh Dĩ Tiệm thích là được rồi."
Sau khi máy bay cất cánh, tấm chắn ánh sáng được kéo xuống, đèn chiếu sáng trong khoang máy bay bật lên, ánh đèn vàng ấm áp chiếu sáng góc nhỏ này.
Hai tay Ngu Sinh Vi đang ấn lên một cuốn tạp chí, đặt trên chiếc bàn nhỏ. Cậu khẽ vén một lọn tóc dài qua tai, nhưng lọn tóc nghịch ngợm không chịu thua, vẫn quấn quýt, thò một chút đuôi ra, chạm lên dái tai của cậu.
Có lẽ là ánh đèn quá vàng.
Trong khoảnh khắc này, Bạc Dĩ Tiệm đột nhiên cảm nhận được một chút hơi ấm quen thuộc thuộc về gia đình.
Anh thoáng mơ hồ, khẽ lắc đầu.
Thôi rồi, chắc mình buồn ngủ thật rồi chăng?
.
Dù thế nào, thời gian vẫn trôi về phía trước, chuyến bay dài cuối cùng cũng kết thúc, máy bay đã hạ cánh xuống điểm đến.
Mọi người xuống máy bay, Bạc Dĩ Tiệm hỏi Ngu Sinh Vi: "Lát nữa cậu đi thế nào?"
Ngu Sinh Vi: "Đợi xe của phòng làm việc tới. Còn anh Dĩ Tiệm thì sao ạ?"
Bạc Dĩ Tiệm rất thực tế, lấy mũ và khẩu trang từ trong túi ra, đội từng cái lên, cuối cùng đeo cả kính râm. Có những thứ này, dù là ba anh có tới cũng chưa chắc nhận ra.
"Xếp hàng đợi xe thôi. Có cần tôi đợi cùng cậu không?"
Ngu Sinh Vi cười nói: "Không không cần ạ, xe em sắp đến rồi, anh Dĩ Tiệm tạm biệt nhé."
Bạc Dĩ Tiệm: "Vậy tôi đi trước đây." Anh bước đi chưa được mấy bước lại dừng lại, "Cậu có mũ và khăn quàng không?"
Ngu Sinh Vi: "Có, đều có ạ."
Bạc Dĩ Tiệm lại nói: "Vậy tôi..."
Lần này, Ngu Sinh Vi không muốn nghe đối phương nói lời tạm biệt, liền nhanh chóng đáp: "Lần sau gặp."
Bạc Dĩ Tiệm hơi sững sờ, cũng đáp lại: "Lần sau gặp."
Anh vẫy tay, cảm thấy cuộc chia tay đơn giản này bị anh làm cho phức tạp quá mức, nên lần này không nói thêm gì nữa, trực tiếp rời đi.
Ngu Sinh Vi đứng tại chỗ.
Không gian sân bay rất rộng lớn, bóng lưng của Bạc Dĩ Tiệm dần xa ở phía trước.
Cậu nhìn một lúc, điện thoại bỗng reo lên, cậu vừa nghe máy chưa kịp nói gì thì giọng điệu lo lắng của quản lý từ đầu dây bên kia đã vọng tới.
"Tổ tông của tôi ơi, máy bay của cậu không phải bay đến thủ đô sao? Sao lại bay đến Thượng Hải rồi, ngày mai cậu còn phải quay quảng cáo đấy!"
Không gian dù rộng đến đâu cũng có điểm cuối.
Rẽ một góc, bóng dáng của Bạc Dĩ Tiệm đã không còn nữa.
Ngu Sinh Vi thu lại ánh mắt, đi về một hướng khác: "Yên tâm đi, không muộn đâu, tôi đang ở sân bay, sẽ bay thẳng tới đó ngay bây giờ."
Quản lý vẫn không hiểu, hỏi tiếp: "Rốt cuộc cậu đến Thượng Hải làm gì? Sao không quay xong quảng cáo rồi hãy về?"
"Cũng không có việc gì đặc biệt."
Ngu Sinh Vi bước vào một cửa hàng thời trang cao cấp, tùy ý lấy một chiếc mũ từ giá treo và tiến về quầy thanh toán.
"...Chỉ là mua đồ thôi."
Quản lý gần như phát điên: "Tổ tông ơi, đồ gì mà nhất định phải mua vào lúc này? Trước giờ cậu đâu có như thế...!"
Ngu Sinh Vi trả tiền, thanh toán xong, cầm chiếc mũ xoay một vòng trên ngón tay, rồi đội lên đầu.
Cậu chỉnh lại vành mũ, bước tiếp về phía trước, trả lời quản lý: "Bây giờ anh đã biết rồi đấy. Thứ tôi muốn, không thể chờ được, phải mua ngay lập tức."
.
Cuộc gọi kết thúc.
Quản lý ngồi trong văn phòng của mình, lắng nghe âm thanh "tút tút tút" từ đầu dây bên kia vọng lại, với vẻ mặt đầy tuyệt vọng.
Tôi là ai.
Tôi đang ở đâu.
Tôi lại làm sai điều gì?
Đúng lúc này, máy tính của hắn phát ra âm thanh, một tấm ảnh chụp chung của Bạc Dĩ Tiệm và Ngu Sinh Vi xuất hiện trong WeChat.
Người dưới quyền hắn hỏi: "Ảnh đăng khi nào? Đăng thế nào?"
Quản lý nhìn chằm chằm vào bức ảnh trong vài giây, rồi như thể có lò xo gắn dưới ghế, hắn bật dậy khỏi chỗ ngồi.
Hai tay hắn rơi xuống bàn phím.
Ngay lập tức, âm thanh gõ phím lách cách vang lên khắp phòng, màn hình máy tính phản chiếu khuôn mặt méo mó của quản lý.
Quản lý với vẻ mặt dữ tợn, khí thế hừng hực, hùng hồn trả lời người bên dưới: "Bây giờ, để tôi, phòng làm việc đăng!"
Tất cả khoản lỗ của dự án này, tôi sẽ kiếm lại hết thông qua đợt quảng bá lần này!
.
Chuyện xảy ra trong phòng làm việc của Ngu Sinh Vi, tất nhiên Bạc Dĩ Tiệm không hề hay biết.
Anh chẳng hề nghiện mạng, sau khi về nhà bằng xe, anh tắm rửa rồi đi ngủ để điều chỉnh múi giờ.
Tới ngày hôm sau, khi anh tỉnh dậy.
Anh chợt nhận ra.
Ơ?
Sao toàn bộ cư dân mạng đều biết về chuyện của anh và Ngu Sinh Vi rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top