Chương 20
Edit: Kally | Do not reup!!!
𓍯𓂃𓏧♡
Mặt trời giữa trưa chiếu lên những chiếc lá non, chim chóc kêu ríu rít buồn ngủ bên góc phố.
Giữa trưa nắng, sau khi chương trình ghi hình cảnh hai người bước vào quán hamburger và ăn hamburger, đội quay phim để lại một trợ lý trông máy quay, còn lại tất cả chạy sang nhà hàng đối diện ăn cơm.
Trong tình huống như vậy, sau khi ăn trưa xong, cả hai cũng tháo mic ra, tán gẫu tự nhiên, tiện thể nghỉ ngơi một chút.
Bạc Dĩ Tiệm: "Hơi no..."
Ngu Sinh Vi: "Thực sự no thật." Cậu đùa, "Như thế này thì dù chiều nay chúng ta chỉ kiếm được 10 euro nữa cũng không lo bị đói bụng rồi."
"Không không không." Bạc Dĩ Tiệm ba lần phủ nhận, "Buổi chiều chắc chắn chúng ta có thể kiếm được 20 euro, ít nhất mỗi người một đĩa mì ý."
Anh vẫn còn canh cánh trong lòng việc 10 euro chỉ mua được một đĩa mì ý.
Ngu Sinh Vi cười nói: "20 euro cũng không đủ cho hai đĩa mì Ý đâu, vào nhà hàng chúng ta còn phải cho tiền boa nữa mà."
Bạc Dĩ Tiệm: "..."
Ngu Sinh Vi giải thích thêm: "Vậy nên ít nhất cũng phải có từ 25 đến 30 euro mới đủ vào nhà hàng ăn tối. Nhưng em nghĩ trong một buổi chiều mà kiếm được 30 euro thì cũng không dễ lắm, nên chúng ta có thể... tiếp tục ăn hamburger, thực ra hương vị của hamburger cũng không tệ đâu."
"Không đời nào." Giọng điệu của Bạc Dĩ Tiệm đã trở nên nặng nề, "Cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ lo cho cậu no nê, không để cậu ăn đồ ăn vặt nữa đâu."
Ngu Sinh Vi: "..."
Cậu mấp máy môi, rất muốn nói với đối phương rằng, ngon thì cho dù là đồ ăn vặt cũng không sao.
Nhưng cuối cùng vẫn không nói.
Nhát gan.
Không dám nói.
"Nhưng mà trước khi quay lại bán tranh..." Bạc Dĩ Tiệm tiếp tục gợi ý, "Chúng ta có muốn đi dạo quanh đây một chút không? Coi như đi bộ buổi trưa vậy, dù sao bây giờ trên đường cũng không có ai."
Ngu Sinh Vi lập tức đồng ý: "Không vấn đề gì ạ."
Hai người nhất trí, tiếp tục giết thêm chút thời gian, đợi khi đội quay chương trình phía đối diện trở lại làm việc thì họ sẽ đeo mic vào và đi bộ ra phố.
Trong thời gian nghỉ ngơi, trên con phố nơi đất khách quê người này, không chỉ người đi đường thưa thớt mà ngay cả những tán cây bên đường, lá cây cũng thu mình lại, chồng chất lên nhau, tựa như đang nép vào nhau chìm trong giấc ngủ.
Đi dạo một hồi, Bạc Dĩ Tiệm và Ngu Sinh Vi không biết đã đi đến khu phố nào, thấy Nhậm Hân và Đường Dương đang ở đó.
Nhóm người này lại khá đông, dù là giữa trưa cũng có hai ba khách đứng xung quanh.
Họ đứng xa xa quan sát, phát hiện ra bí quyết.
Thì ra Nhậm Hân và Đường Dương đang dùng cách bói bài Tarot để bán tranh, trông chẳng khác nào những tên lừa đảo, quả thật là rất thông minh.
Hai người cảm thán một chút, rồi không làm phiền những người đang bận rộn.
Họ tiếp tục đi dạo, đi một hồi rồi lại quay về chỗ cũ.
Lúc này, giữa trưa đã qua đi.
Người lang thang đối diện đã quay trở lại, ban nhạc đường phố cũng quay lại, trên phố đã có người qua lại, mọi người đều bắt đầu một vòng mưu sinh mới.
Bạc Dĩ Tiệm nhìn thấy chiếc guitar vẫn chưa có ai sử dụng, liền cuộn thêm hai bức tranh, lên hỏi mượn ban nhạc quyền sử dụng chiếc guitar.
Cuối cùng, lại dời quầy hàng ra xa ban nhạc đường phố đối diện một chút, tránh bị làm phiền từ phía đối diện.
Mọi thứ đã sẵn sàng.
Buổi chiều lười nhác này, Bạc Dĩ Tiệm đánh guitar, Ngu Sinh Vi hát.
Giọng hát nhẹ nhàng lan tỏa, xoay tròn, len lỏi, lướt qua đám đông, quấn lấy thân cây, bám lên mái hiên.
Bước chân người đi đường chậm lại, những chiếc lá co ro trên thân cây đã duỗi mình, mái hiên cũng theo đó mà cúi mình xuống lắng nghe, ngay cả một chiếc xe bán kem màu hồng tình cờ đi ngang qua cũng dừng lại trong bầu không khí vui tươi ấy.
Tất nhiên còn có những bức tranh màu nước được kẹp bằng kẹp treo lơ lửng trong ánh sáng và làn gió, khẽ đung đưa.
Thời gian thư thái luôn trôi qua nhanh hơn.
Khi Bạc Dĩ Tiệm và Ngu Sinh Vi dừng lại, bầu trời đã có một chút ánh vàng đỏ của hoàng hôn, họ cũng đã kiếm được số tiền vượt xa dự tính, tổng cộng 85 euro.
Ngu Sinh Vi nhìn hộp màu bị bóp méo đến xẹp lép, rồi nhìn số tiền họ thu được: "Hết màu rồi, tiền mình kiếm cũng kha khá rồi nhỉ anh?"
Bạc Dĩ Tiệm: "Thực sự là đủ rồi." Anh đưa cây guitar cho Ngu Sinh Vi, "Cậu cầm lấy chơi đi, tôi vẽ cho."
Hai người đổi thứ cầm trong tay cho nhau.
Ngu Sinh Vi cũng biết chơi guitar, chỉ là chơi không hay lắm, chỉ biết vài kỹ thuật cơ bản mà thôi.
Cậu cầm guitar, những bài tình ca quen thuộc hiện lên trong đầu, cậu chọn một bài, "Em đối với anh".
Tiếng guitar nhẹ nhàng lại một lần nữa vang lên trên con phố dài.
Ngu Sinh Vi vừa đánh vừa hát, giọng hát của cậu cũng giống như dáng vẻ của cậu, đẹp đẽ, mang theo sự trong trẻo của tuổi thiếu niên, nhưng dường như lại không thiếu chút khàn đục sâu lắng của người đa tình. Bài hát quen thuộc này, nghe Ngu Sinh Vi cất giọng lên, lại mang theo một nét đặc sắc riêng.
Như thể thật sự có một người đa tình đứng trước mặt Ngu Sinh Vi, mặc cho cậu thổ lộ tình yêu và sự ngưỡng mộ.
Bạc Dĩ Tiệm thưởng thức khung cảnh này.
Anh nhìn thấy mái tóc của Ngu Sinh Vi khẽ lay động theo gió, chiếc cổ dài lộ ra từ cổ áo, và khoảnh khắc dịu dàng khi cậu khẽ khép đôi mi lại.
Ngòi bút của anh đồng thời chạm xuống tờ giấy trắng, sột soạt.
Ngu Sinh Vi hát hai bài, dừng lại để thở.
Cậu sớm đã nhận thấy bên cạnh Bạc Dĩ Tiệm im lặng hồi lâu, chỉ liên tục vẽ tranh, nên không kìm được ghé sát lại, tìm cớ hỏi Bạc Dĩ Tiệm: "Anh Dĩ Tiệm, anh đang làm gì vậy...?"
Chưa nói xong câu, Ngu Sinh Vi đã nhìn thấy bức tranh trên giấy.
Đó là chân dung của cậu.
Chỉ trong khoảng mười mấy phút, dáng vẻ cúi đầu đánh guitar của cậu đã được Bạc Dĩ Tiệm vẽ lại trên giấy.
Hơn nữa lại rất tinh tế và đẹp mắt.
Ngu Sinh Vi nhìn đến ngẩn ngơ ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Nhưng chưa hết.
Bạc Dĩ Tiệm liếc nhìn Ngu Sinh Vi đang ghé sát vào, đặc biệt nhìn kỹ đôi mắt của đối phương, rồi xoay cổ tay, làm thêm vài nét chỉnh sửa cuối cùng.
Ngòi bút của anh chạm xuống đôi mắt vẫn còn để trống của người trong tranh.
Anh khẽ lướt qua.
Bóng xám hiện lên, đôi mắt dần hoàn thiện, nhưng vẫn còn một khoảng trống.
Đó là ánh sáng của mặt trời trên bầu trời.
Ánh sáng đó chảy vào đôi mắt của cậu, tụ thành một hồ nước trong đáy mắt.
Ngu Sinh Vi ngây người nhìn một lúc, đột nhiên nói: "Thì ra anh Dĩ Tiệm biết vẽ tranh, sao vừa nãy anh lại không nói ạ?"
Bạc Dĩ Tiệm: "Vì vừa nãy tôi chưa có cảm hứng vẽ tranh."
Anh dừng bút, điều chỉnh vị trí của bảng vẽ, xoay tờ giấy về phía Ngu Sinh Vi, mỉm cười:
"Nhưng bây giờ thì có rồi."
"Vẽ cho cậu đấy, thích không?"
Khi bức tranh trong tay Bạc Dĩ Tiệm hoàn thành hoàn toàn, trò chơi "vẽ tranh đường phố" cũng kết thúc.
Ba nhóm người báo cáo số tiền mà họ kiếm được trong một ngày cho đội ngũ chương trình.
Lần này, Nhậm Hân và Đường Dương dẫn đầu với số tiền 129 euro, Bạc Dĩ Tiệm và Ngu Sinh Vi đứng thứ hai với 95 euro, còn nhóm của gã béo và tú tài thì kém hơn hẳn, chỉ kiếm được 20 euro.
Khi Bạc Dĩ Tiệm nghe con số đó, nhìn thấy khuôn mặt xanh xao, ủ rũ của đối phương, anh cảm thấy như cơn ác mộng của mình đã ứng nghiệm lên người họ.
Tất nhiên, hoạt động này đã kết thúc, nên buổi tối cả đội chương trình cùng ăn tối tại một nhà hàng nổi tiếng địa phương.
Tại bàn ăn, gã béo và tú tài gắp rất nhiều món, như thể muốn ăn bù lại tất cả những gì họ đã không ăn được vào buổi trưa.
Mọi người ngồi lại nói chuyện phiếm theo từng nhóm nhỏ.
Bạc Dĩ Tiệm và Ngu Sinh Vi ngồi cùng nhau.
Nhà hàng kiểu vườn này có không gian thanh lịch, cả hai ngồi ở góc nhà hàng, ngoài ban công nhỏ bên cửa sổ lớn.
Từ đó nhìn vào bên trong nhà hàng, có thể thấy các đồng nghiệp qua lại và những món ăn hấp dẫn; nếu nhìn ra ngoài, sẽ thấy một vườn hoa hồng đủ màu sắc đang nở rộ.
Cả hai đang xem những bức ảnh mà nhóm của Ngu Sinh Vi đã chụp trong ngày hôm nay.
Suốt cả ngày, đội đã chụp rất nhiều ảnh, trong đó có một vài bức thú vị đang nằm trong điện thoại của Ngu Sinh Vi.
Sau một lúc chọn lựa, Bạc Dĩ Tiệm nhìn thấy vô số bức ảnh chụp ngẫu nhiên của cả hai, thậm chí có cả lúc họ ngáp, thì bất ngờ phát hiện ra một bức ảnh đáng chú ý.
Đó là bức ảnh anh cầm tay Ngu Sinh Vi, dạy cậu vẽ tranh.
Bức ảnh này gợi lại cho Bạc Dĩ Tiệm những kỷ niệm thú vị, chẳng hạn như người nào đó lo lắng đến mức mồ hôi đầy trán nhưng vẫn giả vờ không có chuyện gì.
Anh mỉm cười một cách khó hiểu, nói với Ngu Sinh Vi: "Bức này thế nào?"
Ngu Sinh Vi cũng rất thích bức ảnh này, nhưng cậu lại muốn giữ riêng nó, vì cậu cảm thấy bức ảnh này có chút...
Ngu Sinh Vi nói: "Có phải trông hơi... thân mật quá không?"
Một dấu chấm hỏi chầm chậm hiện lên trong đầu Bạc Dĩ Tiệm.
Anh cầm điện thoại của Ngu Sinh Vi, nghiêm túc nhìn lại một lần nữa, nhưng vẫn không thấy có điều gì quá mức thân mật.
Nhiều nhất cũng chỉ có thể nói rằng cả hai đứng gần nhau, tay trong tay, nên có vẻ thân thiết hơn chút thôi?
Nhưng chẳng phải đây là điều cần thiết khi xây dựng một "cặp đôi" hay sao?
Thực ra, đây vẫn là một bức ảnh với mức độ thân mật khá thấp.
Anh ngơ ngác hỏi: "Tôi còn thấy bức này không đủ thân mật nữa kìa. Mấy tấm khác so với bức này còn kém thân mật hơn, toàn là những cảnh rất bình thường trong chương trình thôi."
Ngu Sinh Vi ngập ngừng, không nói thành lời, không kìm được mà tự hỏi liệu mình có quá nhạy cảm không.
Một lát sau, cậu giả vờ như không có chuyện gì, hỏi: "À ừm, nếu như anh Dĩ Tiệm không thấy những bức này quá thân mật, thì theo anh, thế nào mới là thân mật?"
Bạc Dĩ Tiệm suy nghĩ một chút, rồi ngẫu nhiên đưa ra ví dụ: "Mặc đồ đôi. Có một thứ mà cả hai chúng ta đều có và chỉ chúng ta có. Viết mấy lời tỏ tình mơ hồ, nhưng ai cũng hiểu được. Kiểu kiểu như vậy."
Ngu Sinh Vi hiểu rồi!
Cậu nói: "Anh Dĩ Tiệm nói rất có lý, vậy dùng tấm này đi."
Bạc Dĩ Tiệm: "Chắc chắn chứ?"
Ngu Sinh Vi kiên quyết: "Chắc chắn, cứ dùng tấm này."
Cậu không còn do dự nữa, dù sao thì sau này sẽ còn nhiều bức ảnh thân mật hơn!
Sau khi chọn xong ảnh, điện thoại của Ngu Sinh Vi trong tay Bạc Dĩ Tiệm bỗng rung lên. Anh nhìn thoáng qua màn hình, rồi đưa điện thoại cho Ngu Sinh Vi: "Quản lý của cậu gọi này."
Ngu Sinh Vi nhận điện thoại: "A lô?"
Quản lý: "Chuyện cậu giao phó trước đó, có người đã đến đàm phán rồi, tôi đã hẹn gặp đối phương..."
Bạc Dĩ Tiệm vừa đưa điện thoại cho Ngu Sinh Vi, vừa chống khuỷu tay lên lan can phía sau. Khoảng cách giữa hai người rất gần, và trong buổi tối yên tĩnh này, Bạc Dĩ Tiệm lờ mờ nghe được một phần cuộc trò chuyện qua điện thoại của Ngu Sinh Vi.
Khi anh đang tự hỏi liệu mình có nên bước lùi lại vài bước hay không, thì điện thoại trong túi anh cũng đổ chuông.
Anh lấy ra xem, là Diêu Lập Minh gọi đến.
Chẳng lẽ là...
Bạc Dĩ Tiệm bắt máy, chưa kịp nói gì, bên kia đã hưng phấn nói một tràng dài bằng giọng không thể tin nổi: "Chuyện thành rồi! Phía studio của Ngu Sinh Vi hầu như không đưa ra yêu cầu gì mà đã đồng ý tham gia, tôi đã chốt thời gian với họ, sẽ bắt đầu sau một tuần nữa. Khi nào cậu về?"
Bạc Dĩ Tiệm không trả lời ngay, mà quay đầu nhìn về phía Ngu Sinh Vi.
Ngu Sinh Vi cũng đang nhìn về phía anh.
Ánh mắt gặp nhau, cả hai cười.
Bạc Dĩ Tiệm trả lời: "Chương trình này sẽ kết thúc vào chiều mai, tôi sẽ bay chuyến tối cùng ngày, chắc sẽ đến vào buổi chiều."
Ngu Sinh Vi thoáng động lòng.
Cậu không còn chú ý đến những gì quản lý đang nói qua điện thoại nữa, ánh mắt cậu thỉnh thoảng lại liếc về phía Bạc Dĩ Tiệm. Khi đối phương cúp máy, cậu cũng kết thúc cuộc gọi, rồi dường như vô tình hỏi: "Anh Dĩ Tiệm sẽ bay chuyến nào vậy? Tối mai em cũng bay thẳng về nước."
Bạc Dĩ Tiệm nhớ rõ số chuyến bay của mình, liền nói cho Ngu Sinh Vi.
Ngu Sinh Vi chăm chú lắng nghe, rồi mỉm cười: "Thật trùng hợp, chúng ta cùng chuyến bay đấy."
Bạc Dĩ Tiệm ngạc nhiên: "Thật sao? Vậy đi cùng nhau nhé."
Nụ cười của Ngu Sinh Vi càng sâu hơn: "Được thôi!"
.
Tác giả có lời muốn nói: Hoàn thiện thế giới IF (phần tám)
Tiêu đề: Tôi muốn hỏi từ lâu rồi, tại sao BYJ sinh năm 1987 lại được coi là "trung niên"
Anh ấy còn chưa đến 30 mà.
.
1L: = =
Bạn vừa hé lộ một bí mật không thể nói ra, tôi giúp bạn đậy nắp lại
.
2L: = =
Giống như bộ quần áo mới của hoàng đế, chính là một tấm vải che đậy, lz à, sao bạn không hiểu nhỉ, thở dài.
.
3L: = =
lz à, bạn thật ngốc, thật sự.
.
4L: = =
Hỏi hay lắm!
Hỏi ngốc quá.
.
5L: = =
Cái này còn cần phải trả lời sao? Bạn thử tra xem mấy người khác có thành tích gì, không phải sẽ biết ngay sao.
.
6L: = =
Bị ràng buộc thì mới dễ thăng tiến, thực tế trần trụi của cuộc đời.
ps, byj là người bị ràng buộc ấy.
.
7L: = =
Hahaha, cuối cùng trong suốt hai mươi năm qua cũng có người dám hỏi thẳng về hiện trạng quái dị của giới trung niên rồi sao?
.
8L: = =
Tôi đang chờ bài này bị xóa trong tích tắc.
.
9L: = =
Wow, tôi có đến kịp chiến trường không đây? Lâu rồi không thấy giới trung niên cãi nhau, phấn khích quá.
.
10L: = =
Chiến nào các giải thưởng! Thể hiện diễn xuất thôi nào! Các chị em trong giới trung niên hãy xông lên! Các chị có thể làm được mà!
.
11L: = =
Dũng sĩ, lz hẹn gặp bạn ở IP tiếp theo nhé.
.
12L: = =
29 tuổi, byj đã giành được nhiều giải thưởng hơn mấy người khác lớn hơn anh ấy 10 tuổi trong giới "trung niên", nếu không gộp vào giới trung niên thì làm sao được?
.
13L: = =
>>12L
Bạn nói quá thẳng thắn rồi, như một cú tát trời giáng vào mặt một số fan lúc nào cũng khoe về đẳng cấp giải thưởng của idol họ.
.
14L: = =
Một câu giúp lz hiểu rõ hơn: đối mặt với đối thủ khó mà đánh bại, thì kéo đối thủ xuống cùng một mức với mình, rồi dùng những chiến thuật linh tinh phong phú để bóp chết họ – đây là trạng thái thường thấy của giới trung niên khi đấu với byj.
.
15L: = =
Không nhận byj là người trung niên, thì phải nhận anh ấy từng có danh phận "ngôi sao Tử Vi từ trời giáng" thôi... Cái này còn đau lòng hơn nữa.
.
16L: = =
Làm sao để nổ tung bài này, xin mời các bạn đưa lên bảng thành tích giải thưởng Tam Kim của giới chú, sẽ nổ tung ngay lập tức.
.
17L: = =
Bạc Dĩ Tiệm sinh năm 87 cô đơn đứng trên bảng thành tích giải thưởng Tam Kim, nhìn quanh toàn thấy rác rưởi.
.
18L: = =
Đây là sản phẩm của sự thỏa hiệp.
.
19L: = =
>>18L
Jdl, đây là sản phẩm của việc byj bị mờ nhạt trong vài năm qua, chứ mấy năm trước fan của Bạc cũng rất đắc ý, chỉ thừa nhận kịch bản yjjc thôi. Bây giờ thì...
[1] jdl / 讲道理 / jiǎng dàolǐ / Giảng đạo lý
[2] Viết tắt bính âm của cụm từ 一骑绝尘 (yījì juéchén), tức nhất kỵ tuyệt trần. Dùng để ví von trong số rất nhiều người cạnh tranh, có người đặc biệt nổi bật hơn xa những người khác.
.
20L: = =
lz, bạn hỏi sai rồi, hoặc nói cách khác, bạn đã bị nhầm lẫn khái niệm.
Byj được xếp vào giới trung niên thì không có vấn đề gì cả, giải thưởng và vị thế đều ổn, rất chắc chắn.
Nhưng những người khác có độ hiện diện cao đều là lứa 75, nói đến nói lui thì đã gán 75 vào giới trung niên.
Điều này dẫn đến việc Bạc Dĩ Tiệm trong giới trung niên cũng bị gán chung với 75.
Bạn thử xem có ai trong giới 75 dám tự nhận mình là 75 khi nói đến byj không? Tất cả đều là mấy kẻ khôn ngoan, đều tự nhận mình là chú 2333.
.
21L: = =
>>20L
Bạn thật là một kẻ khôn lỏi nhẫn tâm 2333.
.
22L: = =
>>20L
Có lúc những lời nói dối thiện chí không cần phải bị vạch trần đâu hhhh.
.
23L: = =
>>20L
Bạn nói toạc ra rồi đó!
.
24L: = =
Phần lớn thời gian mà fan của Bạc đi ngông nghênh, thực ra là lúc anh ấy mới có một giải vàng thôi, có thể xem là dự bị ngôi sao Tử Vi từ trời giáng, nhưng yjjc thì hơi gượng ép.
Đến khi anh ấy giành được giải vàng thứ hai, gần như yjjc thật rồi, nhưng lại đi ở ẩn, suốt hai năm không xuất hiện trước công chúng.
Sự tồn tại của giải vàng thứ hai cũng vì thế mà yếu đi...
.
25L: = =
>>24L
Năm nào cũng có ảnh đế Tam Kim, nếu không phải người có sức ảnh hưởng thì khu của bạn chẳng ai quan tâm.
.
26L: = =
Nhỡ đâu lại giành thêm một cái nữa, trở thành người đạt Tam Kim đầy đủ thì sao?
Chẳng phải sẽ đăng quang trước thời hạn, phong thần bá chủ, và các trung niên khác mãi mãi mất quyền thở sao?
Tất nhiên, tôi cũng chỉ nói đùa thôi, nam diễn viên có đủ Tam Kim vẫn là rất khó.
.
27L: = =
Cảm ơn trời đất vì byj đã đi ở ẩn.
.
28L: = =
>>27L
Tham gia show truyền hình thực tế thì không được tính là đi ở ẩn.
.
29L: = =
Lỡ tham gia show thực tế rồi thất bại thì xấu hổ lắm, bao nhiêu ngôi sao tình cảm trong ký ức khi lên show thực tế đều lộ bản chất.
.
30L: = =
Quá cao xa hàn lâm cũng không được đâu, bây giờ khán giả không thích kiểu đó.
.
31L: = =
Nếu chỉ đơn thuần là xuất hiện, làm khách mời trong trò chơi thì không sao. Nhưng nếu định xây dựng hình tượng trong show thực tế thì emmm...
Xây dựng hình tượng là con dao hai lưỡi, không quảng bá đúng cách thì bị phản tác dụng ngay.
.
32L: = =
Xây dựng hình tượng như nghệ sĩ gạo cội thì không sao, nhưng nếu không có gì nổi bật thì cũng chẳng có điểm nhấn. Nếu mà không sáng suốt, lại dính vào mấy luồng lưu lượng... thì đội ngũ quản lý đúng là ngu hết sức.
.
33L: = =
Lưu lượng → fan cp → đôi bên fan tranh cãi → nội bộ cắn nhau → lọc fan thêm lần nữa → fan độc tôn → chia rẽ → không còn quen hoặc thành đối thủ.
Dù sao thì những cp rps đến cuối cùng chỉ còn fan chịu tổn thương hoặc biến thành fan bùn đất, tôi đoán độ nổi tiếng của byj sẽ bị hút hết bởi lưu lượng thôi.
.
34L: = =
Byj và Ngu Sinh Vi chắc chắn sẽ có hoạt động quảng bá chung, trong ảnh chụp hậu trường "Mộng Tưởng Gia Hào" họ đã được phân vào cùng một nhóm rồi mà.
Hơn nữa, chỉ một bức ảnh mờ cũng đã tạo ra nhiệt, không cần fan chỉnh sửa ảnh cp thì vẫn sẽ có người cắt ghép thành cp.
Thật tuyệt, đến lúc đó sự ràng buộc sẽ nhanh chóng lên hot search thôi.
.
35L: = =
Cặp đôi này có fan cp thật sao? Không phải toàn là antifan à... Hay là tôi bị mù hoặc đã ngủ một giấc thật lâu mấy năm qua...
.
36L: = =
Trước kia thì không dám nói, nhưng giờ chắc chắn là có.
.
37L: = =
Không có hint cao trào thì làm sao mà ship cp được, ship với không khí à?
.
38L: = =
Không có meme vẫn tạo ra meme được, huống chi cặp này đã có sẵn Cp rồi.
.
39L: = =
Suy đoán sự việc: Năm 2016 Bạc Dĩ Tiệm sẽ bùng nổ sao?
Kết quả suy đoán: Biết nhưng mà hỏi ai vậy.
Xui rồi.
.
40L: = =
Đừng có "nguyền rủa ngược" thế, tôi thấy lòng các cậu bây giờ đang dâng lên một dự cảm vô cùng không lành. Cứ như thể giây tiếp theo sẽ thấy một loạt ảnh hậu trường năng lượng cao, CP sẽ bùng nổ dữ dội.
.
41L: = =
>>37L
Đơn phương một phía thật sự rất phê, tôi bị một topic về mối tình đơn phương của fan cuốn vào hố.
.
42L: = =
>>41L
... Fan của Bạc Dĩ Tiệm chịu được thiết lập "thầm yêu" một phía của idol à?!
.
43L: = =
>>42L
Tôi không phải fan của Bạc Dĩ Tiệm, là bạn thân tôi thôi.
Cô ấy cũng ship CP. Cái này có gì phải bận tâm đâu, vừa tỏ tình là gặp idol, trong chương trình giải trí idol chắc chắn sẽ đáp trả, loại mối tình đơn phương thế này có thể có cả đống.
.
44L: = =
>>42L
Tôi cũng ship, chỉ là ship chơi thôi, Bạc Dĩ Tiệm cũng đâu phải MC, dù cả tập toàn là cảnh của anh ấy thì cũng chẳng có bao nhiêu, mọi người căng thẳng làm gì.
.
45L: = =
>>44L
Tôi cũng chẳng hiểu các cậu căng thẳng vì cái gì, cùng lắm là nổi tiếng hơn thôi, dù Ngu Sinh Vi có bùng nổ đến đâu thì cục diện của các nam thần trẻ cũng chẳng thay đổi nhiều. Bản thân cậu ấy vốn đã là top rồi.
Còn Bạc Dĩ Tiệm bùng nổ thì cũng kệ thôi... không bùng nổ thì giải thưởng của anh ấy cũng đã đỉnh rồi, người khác có chạy theo cũng không đuổi kịp.
.
46L: = =
>>45L
Từng chữ đều sắc bén, từng lời như dao đâm thẳng tim.
.
47L: = =
Không, không, không, fan chỉ ship CP với fan cá nhân sẽ không bao giờ ngừng đấu đá, bất kể mức độ nổi tiếng của cả hai bên ra sao.
.
48L: = =
Nhóm khán giả thì đông đúc, nhưng cộng đồng fan thì chỉ có vậy. Ngu Sinh Vi nổi tiếng rồi, tức là một đống người sẽ "nhảy tường" (chuyển fandom), nghĩ đến những ảnh hưởng vô hình đó xem.
Vả lại... Ngu Sinh Vi mới chỉ 29, đúng tuổi "tiểu sinh", không những có thể thu hút fan lớn tuổi mà còn có thể chiếm lĩnh thị trường "tiểu sinh", chắc chắn nhà khác sẽ ghét rồi.
.
49L: = =
Ghét cũng chẳng làm gì được, người thực sự sẽ bùng nổ thì dù cản thế nào cũng không cản nổi, ngược lại, người đã thất bại thì dù có đỡ thế nào cũng không đỡ nổi.
.
50L: = =
>>49L
Thay vì trông mong những điều đó, tôi càng muốn xem Bạc Dĩ Tiệm diễn xuất. Diễn viên mà không diễn thì những thứ khác dù có làm nhiều đến đâu cũng chẳng ý nghĩa gì.
Nếu việc xuất hiện nhiều có thể khiến Bạc Dĩ Tiệm diễn, tôi sẽ hết lòng ủng hộ, cổ vũ hết mình.
.
51L: = =
Nói thật, fan dòng lưu lượng mà coi Bạc Dĩ Tiệm là idol thì cũng nên học tập khả năng diễn xuất của anh ấy. Nếu anh ấy chăm chỉ học tập, tôi cũng sẽ bất ngờ mà thán phục.
.
52L: = =
... Sao tự dưng lại bắt đầu khuyên học tập thế này.
.
53L: = =
Khoác áo "anti", mà lại lo như cha của idol, các cậu tự hành hạ mình thế này làm gì?
.
54L: = =
>>53L
Nỗi đau bị phim dở làm mù mắt, cậu không hiểu đâu.
.
55L: = =
Cười sặc sụa luôn.
.
56L: = =
Giờ chương trình thực tế đều chú trọng năng lượng tích cực, khuyên học rất phù hợp với các giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội đấy.
.
57L: = =
CP tích cực đã được xác nhận √, làm việc, học tập và yêu đương không bỏ sót điều gì, tuyệt vời.
.
58L: = =
>>57L
Những chi tiết "móc đường" quá khó tin, khiến tôi thấy fan CP cũng chẳng muốn nhiệt tình gì nữa.
.
59L: = =
>>58L
Tham gia với chúng tôi, cậu sẽ thấy vui vẻ.
.
60L: = =
Tôi sắp bắt đầu đếm ngược rồi, xem khi nào loạt spam sẽ xuất hiện.
.
61L: = =
Lầu dán tên Bạc Dĩ Tiệm, không nhất thiết phản ứng nhanh như vậy đâu.
.
62L: = =
(Spam)
.
90L: = =
Chỉ có spam là không bao giờ đến trễ.
.
91L: Áo đỏ
Bài viết đã bị khóa.
Kally: Không đu Cbiz nên thành ra edit mấy đoạn bình luận của fan mới hiểu được sơ sơ, hóa ra là việc trẻ quá mà dành nhiều giải thưởng hơn lứa lớn hơn mình cũng gây ra vấn đề lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top