Chương 2
Chương 2
Edit: Kally | Do not reup!!!
𓍯𓂃𓏧♡
Đã quyết định rời khỏi đây, không thể trì hoãn thêm, Bạc Dĩ Tiệm gọi người phục vụ lại: "Chúng tôi có thể ra ngoài bằng cửa sau không?"
Bên ngoài quán cà phê bỗng nhiên tập trung nhiều phụ nữ, người phục vụ đang cảm thấy mơ hồ, đột nhiên được Bạc Dĩ Tiệm gọi tới, liền lập tức tưởng tượng ra mọi chuyện: "Chẳng lẽ họ đến vì anh..."
Bạc Dĩ Tiệm nhanh chóng tiếp lời: "Đúng vậy, vì ngôi sao lớn đang ngồi đối diện với tôi."
Người phục vụ ngạc nhiên, quay sang nhìn Ngu Sinh Vi một cái.
Ngu Sinh Vi: Ngẩng đầu, ngồi thẳng, mỉm cười chào hỏi, phong thái ngôi sao nặng cả tấn.
Người phục vụ hít một hơi thật sâu: "... Tôi hiểu rồi, tôi sẽ sắp xếp để hai người ra sau ngay bây giờ!"
Ngu Sinh Vi gửi ánh mắt cảm kích về phía Bạc Dĩ Tiệm.
Bạc Dĩ Tiệm mỉm cười kín đáo.
Cả hai lần lượt đứng dậy, theo sau người phục vụ, lặng lẽ bước từ quầy bar vào nhà bếp, rồi qua cửa sau của quán cà phê, nhưng vừa bước ra khỏi quán thì đụng phải vài cô gái đang đứng chờ sẵn!
Bạc Dĩ Tiệm cảm thấy trong lòng chấn động.
Không ngờ rằng cả ở đây cũng có người đứng canh...
Anh nhanh chóng phản ứng, lập tức quay sang Ngu Sinh Vi và bắt đầu tính nhẩm: "Trứng, sữa, bánh mì... vừa nãy bên trong còn nói cần mua gì nữa nhỉ?"
Ngu Sinh Vi cũng nhanh chóng nhận ra tình hình.
Cậu cúi đầu xuống, kéo thấp vành mũ rồi tiện tay chỉnh lại tạp dề của quán cà phê đang mặc trên người, khẽ hắng giọng: "Còn nói là phải mua cả hạt cà phê và bột trà sữa nữa."
Bạc Dĩ Tiệm: "Đúng rồi, trí nhớ của người trẻ tốt thật."
Hai người phối hợp ăn ý, thản nhiên bước về phía lối ra, ngang qua mấy cô gái, tưởng chừng như sắp rời khỏi vòng vây thì một cô gái đột ngột bước lên phía trước, đứng chắn trước mặt Bạc Dĩ Tiệm: "Ơ, này..."
Bạc Dĩ Tiệm bình tĩnh: "Có chuyện gì không?"
Cô gái có vẻ hơi nghi ngờ: "Anh trông hơi giống..."
Chết tiệt, chẳng lẽ mình bị nhận ra rồi? Thất sách quá, biết thế mình cũng lấy tạp dề mà đeo...
Tuy nhiên, Bạc Dĩ Tiệm vẫn tỏ ra điềm tĩnh, vì giữ bình tĩnh trước mọi tình huống là kỹ năng cần có của một diễn viên chuyên nghiệp: "Giống ai cơ?"
Cô gái: "Cao Hưng Ngạn! Anh trông giống Cao Hưng Ngạn !"
Bạc Dĩ Tiệm: "..."
Ngu Sinh Vi: "... Khụ khụ."
Đừng tưởng tôi không biết cậu đang cố nhịn cười!
Bạc Dĩ Tiệm liếc Ngu Sinh Vi một cái, rồi lại nhìn cô gái với ánh mắt đầy hài hước, sau đó anh ho một tiếng, cười nói: "Ồ, tôi giống anh ta à? Tôi chưa bao giờ nhận ra điều đó. Cô là fan của anh ấy? Muốn tôi ký tặng cho cô một chữ ký bắt chước không? Kỹ năng ký tên của tôi rất tốt đấy, chỉ cần cô cho tôi xem chữ ký của anh ấy, tôi có thể sao chép cho cô ngay."
Cô gái bật cười, cảm thấy người trước mặt thật nhiệt tình, vội vàng xua tay: "Không cần, không cần đâu."
Bạc Dĩ Tiệm: "Thật sự không cần à?"
Cô gái: "Thật sự không cần."
Bạc Dĩ Tiệm: "Vậy chúng tôi đi trước nhé?"
Cô gái vội vàng nói: "Xin lỗi, mời các anh cứ tự nhiên."
Bạc Dĩ Tiệm vẫy tay ra hiệu với Ngu Sinh Vi, như gọi một chú cún con, rồi thản nhiên dẫn cậu ra ngoài.
Bước ra từ con hẻm phía sau, rồi rẽ trái một con phố nữa, hai người đã thoát khỏi phạm vi quán cà phê.
Đứng bên kia đường, Bạc Dĩ Tiệm từ xa nhìn quán cà phê đã bị bao vây kín bởi ba lớp người, không khỏi cảm thấy có chút khoái cảm như đang đứng ngoài bờ nhìn ngọn lửa bùng cháy.
Anh quay sang Ngu Sinh Vi, cảm thán: "Cậu thật sự nổi tiếng."
Ngu Sinh Vi khiêm tốn đáp: "Bình thường thôi, bình thường thôi."
Bạc Dĩ Tiệm: "Cậu còn có việc gì không?"
Ngu Sinh Vi trả lời: "Không còn."
Bạc Dĩ Tiệm giơ tay ra phía trước.
Ngu Sinh Vi ngẩn ra một chút, sau đó lập tức bắt tay anh.
Bạc Dĩ Tiệm mỉm cười nói: "Hẹn gặp lại lần sau."
Ngu Sinh Vi: "Ừm..."
Bạc Dĩ Tiệm không để ý chút do dự nhỏ của cậu, anh nhẹ nhàng buông tay, vẫy tay chào tạm biệt, rồi tiếp tục bước đi lo công việc của mình.
Anh gọi điện thoại cho nhân viên của đoàn phim "Mộng Tưởng Gia Hào"
Trước đó đã hẹn với người khác gặp ở quán cà phê lúc mười giờ, thấy thời gian hẹn gần kề, nhưng quán cà phê lại bị fan vây kín, không thể sử dụng được. Anh phải kịp thời thông báo với đối phương để đổi địa điểm.
Anh vừa bấm gọi điện thoại chưa bao lâu thì tình cờ, điện thoại của Ngu Sinh Vi bên cạnh cũng reo lên.
Ngu Sinh Vi lấy điện thoại ra.
Bạc Dĩ Tiệm liếc qua một cái, không để ý lắm. Ngôi sao nổi tiếng chắc chắn rất bận, cuộc gọi này có lẽ là người quản lý của cậu sau khi thấy tin tức trên mạng, vội vàng gọi tới để xác nhận tình hình hiện trường.
Anh gõ hai lần ngón tay, điện thoại được kết nối, anh lên tiếng trước, thể hiện sự xin lỗi: "Xin lỗi, quán cà phê mà chúng ta hẹn gặp trước đó đột nhiên có chút vấn đề, nếu tiện thì chúng ta gặp nhau ở một nơi khác gần đó nhé..."
Đối phương nói một cách nhẹ nhàng: "Ừm, không sao, là lỗi của tôi."
Giọng trả lời của đối phương rất quen thuộc, lại còn rất gần. Không chỉ nghe qua điện thoại, mà còn nghe thấy từ thực tế.
Bạc Dĩ Tiệm cầm điện thoại nhìn Ngu Sinh Vi.
Ngu Sinh Vi cũng cầm điện thoại nhìn Bạc Dĩ Tiệm.
Hai giây sau.
Bạc Dĩ Tiệm đặt điện thoại xuống: "Vậy nên, người mà cậu..."
Ngu Sinh Vi: "Người hẹn gặp với tiền bối, là tôi." Ngừng một chút, cậu lại cười, "Xin lỗi, mãi đến khi vào bếp tôi mới nhận ra tiền bối. Cách ngụy trang của tiền bối thật sự quá thành công."
Một lúc im lặng.
Bạc Dĩ Tiệm vừa nhìn cậu, vừa nhanh chóng, kín đáo nhìn lại bản thân.
Đi dép lê, khoác tạm chiếc áo ngoài, còn chưa cạo râu.
Như vậy mà lại gặp một tiểu thịt tươi nổi tiếng, hai người đứng đối diện nhau, anh bị đối phương làm nổi bật, lập tức biến thành một ông già.
Bạc Dĩ Tiệm âm thầm hít một hơi, cảm giác dây thần kinh ở răng như bị giật, nửa khoang miệng đều đau.
Bạc Dĩ Tiệm: "Chẳng phải là người hẹn gặp tôi là nhân viên của 'Mộng Tưởng Gia Hào' sao?"
Ngu Sinh Vi: "Tôi là MC cố định của 'Mộng Tưởng Gia Hào', cũng coi như nhân viên mà."
Bạc Dĩ Tiệm: "Tôi nghĩ rằng sẽ là bên sản xuất đến..."
Ngu Sinh Vi giải thích ngắn gọn: "Vốn dĩ đúng là như vậy. Sau khi nghe tin tiền bối có khả năng tham gia, đạo diễn Vương rất coi trọng, muốn để bên sản xuất tới gặp tiền bối để bàn bạc kỹ càng. Là tôi đã nhận lại nhiệm vụ từ bên sản xuất, đặc biệt đến gặp tiền bối."
Bạc Dĩ Tiệm có chút khó hiểu: "Tại sao?"
Dù anh có tham gia chương trình này, cũng chỉ là khách mời, tham gia một hoặc hai tập, sẽ không hợp tác lâu dài với Ngu Sinh Vi, làm sao cũng không cần thiết cậu đích thân đến tìm anh.
Mọi người đều rất bận rộn mà.
Ngu Sinh Vi: "Vì tôi còn có chuyện khác muốn bàn với tiền bối."
Không thể phủ nhận, câu nói này đã khơi dậy sự tò mò mới của Bạc Dĩ Tiệm về cuộc đối thoại này.
Hôm nay là lần đầu tiên anh gặp Ngu Sinh Vi, lúc nhìn thấy đối phương, thậm chí không nhận ra cậu, điểm chung duy nhất của hai người là "Mộng Tưởng Gia Hào" — mà anh còn chưa quyết định liệu có tham gia chương trình này hay không.
Vậy nên, cậu có chuyện gì cần bàn với anh đây?
Bạc Dĩ Tiệm lịch sự giữ sự tò mò trong lòng: "Nếu đã vậy, chúng ta tìm một nơi nói chuyện nhé?"
Ngu Sinh Vi: "Không vấn đề gì."
Bạc Dĩ Tiệm liền dẫn Ngu Sinh Vi đi thêm vài bước, vào một quán trà trong con phố này, nơi đây không gian yên tĩnh, rất thích hợp để bàn bạc chuyện công việc.
Trà nước rất nhanh đã được dọn lên, Bạc Dĩ Tiệm đi thẳng vào vấn đề: "Cậu nói về chuyện của cậu trước đi."
Ngu Sinh Vi: "Là thế này..."
Cậu đã tháo mũ và tạp dề xuống, tay hơi khép lại, miệng nở nụ cười, ánh mắt sáng ngời nhìn Bạc Dĩ Tiệm, đẹp đến mức làm mờ đi ranh giới giữa nam và nữ.
Cậu chân thành nói: "Tiền bối, chúng ta hẹn hò đi."
Bạc Dĩ Tiệm vừa định nâng ly trà uống, tay run lên, cả ly trà suýt nữa thì đổ hết vào quần áo.
Suýt chút nữa.
Suýt chút nữa đã mất mặt trước người khác rồi.
Anh thầm nhìn tay và quần áo của mình một cái, cẩn thận đặt lại ly trà xuống bàn, ngẩng đầu: "Cậu vừa nói gì?"
Ngu Sinh Vi liền giải thích một cách lưu loát: "Chúng ta hẹn hò đi, ý là chúng ta cùng nhau qua lại."
Bạc Dĩ Tiệm: "Tôi biết hẹn hò là bằng với qua lại." Anh ngừng một chút, lựa lời, "Nhưng, có lẽ cậu không biết, tôi đã có người mà mình thích rồi..."
Ngu Sinh Vi nụ cười thu lại một chút, nhưng rất nhanh đã nở nụ cười trở lại, không có vẻ gì để tâm: "Tôi biết, tôi đã xem hết các bài phỏng vấn của tiền bối. Cô ấy là mối tình đầu của tiền bối, cũng là người tiền bối yêu thương nhất, tiền bối đã thích cô ấy được mười năm rồi."
Bạc Dĩ Tiệm có chút không hiểu: "Nếu cậu đã biết..."
"Nhưng," Ngu Sinh Vi nói, "Trong buổi phỏng vấn gần đây, tiền bối cũng nói rồi, cô ấy đã kết hôn, tiền bối đau khổ, quyết định tạm rời khỏi màn ảnh, cũng từ bỏ mối tình đơn phương này."
Cũng từ lúc đó, cậu không thể khống chế được trái tim mình nữa...
Bạc Dĩ Tiệm: "...." Suýt quên mất thiết lập này.
Bạc Dĩ Tiệm suy nghĩ một lúc, rất cảm động, sau đó từ chối: "Tiểu Ngu, tôi rất cảm ơn cậu đã yêu mến tôi, nhưng một là tôi không phải người đồng tính, hai là chúng ta vừa mới quen nhau, đề nghị của cậu thực sự quá đột ngột. Quan trọng nhất là, dù cô ấy đã kết hôn, nhưng trong lòng tôi, cô ấy vẫn là hình ảnh ban đầu. Vì vậy rất xin lỗi, tôi không thể đáp lại tình cảm của cậu."
Nói đến đây, Bạc Dĩ Tiệm âm thầm rùng mình, cả người nổi da gà.
Không khí trở nên yên tĩnh, một sự yên tĩnh có chút khiến người ta bất an.
Bạc Dĩ Tiệm liếc nhìn Ngu Sinh Vi, phát hiện cậu đang hơi cúi đầu, bóng tối như một chiếc mặt nạ, phủ lên khuôn mặt của cậu, làm cậu trở nên ảm đạm, không chút biểu cảm.
Chẳng lẽ mình nói thẳng quá rồi sao?
Bạc Dĩ Tiệm đột nhiên có chút do dự.
Từ chối chắc chắn là phải từ chối rồi. Nhưng dù sao đối phương còn trẻ, có lẽ anh nên dùng cách nói nhẹ nhàng và không gây tổn thương hơn...
Anh khẽ ho một tiếng, vừa định mở miệng, người trước mặt đột nhiên ngả về phía bàn.
Ngay sau đó, tiếng cười nén không nổi truyền ra đứt quãng từ khuỷu tay và vai rung động của đối phương:
"Cái đó, tiền bối, anh coi là thật rồi sao? Hóa ra diễn xuất của tôi cũng không đến nỗi quá tệ."
Bạc Dĩ Tiệm: "......"
Thật là hơi ngượng.
Cười một hồi lâu, Ngu Sinh Vi nghiêng đầu.
Có lẽ vì cười quá nhiều, mắt cậu phủ lên một lớp nước, lúc ngước nhìn Bạc Dĩ Tiệm từ dưới lên, ánh mắt lấp lánh, sóng gợn lưu chuyển.
"Tôi vẫn hiểu rõ tiền bối mà. Hơn nữa, đây cũng không phải là lần đầu gặp mặt."
Cậu mỉm cười nói:
"Hai năm trước tôi đã gặp tiền bối ở đài truyền hình, nhưng có lẽ tiền bối không nhớ tôi..."
Bạc Dĩ Tiệm: "???"
Thế này thì thật sự ngượng rồi.
Tác giả có lời muốn nói: Hoàn thiện thế giới IF (một)
.
@ThịtLợnXàoYuxiangThậtNgon
21-11 8:50 Đăng từ iphone của mẹ Cá
[cp]Trên đường tôi đã gặp Ngu Sinh Vi!!![cp]
[Hình ảnh][Hình ảnh]
Định vị: SEE YOU COFFEE (đường xx)
.
Theo độ nóng
Fan Ngu V: Aaaah, bảo bối Ngu Ngu đẹp trai quá!!!
.
XX: Mẹ nó, tôi đang ở see you coffee đường yy ở Thượng Hải.
>>Cười đến phát ngất
>>Cùng tên khác tiệm, người cùng fandom khác số phận
.
XX: Tôi đang ở see you coffee... ngay dưới ga tàu điện ngầm.
>>Tôi ở tiệm ăn sáng bên cạnh...
>>Tôi ở đối diện bên đường...
>>Tôi ở con phố kế bên...
.
XX: Bảo bối mặc chiếc áo khoác đẹp như thế là để hẹn hò với mẹ phải không?
>>Với tôi!!!
>>Tôi, tôi, tôi
>>Không, tôi, tôi, tôi!
.
XX: Tạo hình hôm nay quá quyến rũ, bảo bối định quyến rũ ai, nói lớn lên, không nói thì coi như ngầm thừa nhận là tôi rồi!
>>Cá trong sáng quyến rũ mẹ phạm tội
>>Tóc đen của Ngu là điểm yếu của tôi
>>Đáng yêu, muốn...
>>Ngu Ngu đã đẹp như thế rồi còn cần quyến rũ ai nữa!?
.
XX: Tôi yêu rồi
>>Ngu Ngu ngày nào cũng đang hẹn hò với tôi
>>Không cần hẹn hò, cậu ấy đã ở trong tim tôi rồi hu hu hu
.
XX: Bình luận đau lòng quá, tôi cách nửa vòng trái đất mà vẫn cười lạnh, dù sao cũng không gặp được, khoảng cách bao nhiêu không quan trọng.
>>Chị tâm lý quá
>>Nhưng các chị ở Thượng Hải có thể uống cà phê mà Ngu Ngu đã uống
>>233333333 đừng chọc vào vết thương lòng của người khác
.
XX: Đến muộn một bước, đứng trước cửa quán cà phê quay đi quay lại nửa tiếng, rõ ràng thấy Ngu Ngu vào nhưng lại biến mất. Sau đó nhìn thấy một bóng lưng rất giống cậu ấy, nhưng bên cạnh lại có một người, không dám tiến lên [Hình ảnh].
>>Đây là anh chàng trong bếp, còn đeo cả tạp dề.
>>Ông chú bên cạnh là chủ quán cà phê?
>>Ông chú đi dép lê... chắc chắn đây là chủ quán cà phê và anh chàng trong bếp, đăng hình người lạ không hay lắm.
>>Chủ thớt đã che mặt rồi.
.
XX: Tôi không buồn! Dù sao ngày mai cũng được xem buổi livestream sinh nhật dễ thương của cậu ấy.
>>Bình luận duy nhất khiến người khác an lòng
>>+1
>>+2
>>+3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top