Chương 18

Edit: Kally | Do not reup!!!

𓍯𓂃𓏧

Bạc Dĩ Tiệm trong thoáng chốc hoàn toàn sửng sốt!

Anh sững sờ nhìn Ngu Sinh Vi ngay lập tức theo kịp nhịp điệu của nhóm người da đen.

Đây là bỏ vẽ để chuyển sang nhảy sao?

Anh có chút muốn cười, nhưng nhìn mãi, ý cười ban đầu trên khuôn mặt Bạc Dĩ Tiệm dần biến mất, anh bắt đầu bị Ngu Sinh Vi cuốn hút.

Cậu nhảy thật sự rất tốt.

Lúc này, đầu, vai, cổ, từng bộ phận trên cơ thể cậu, từng thớ cơ, từng khớp xương, tất cả đều được cậu điều khiển, thực hiện một cách trung thành theo ý muốn và mục tiêu của cậu.

Từng cử chỉ, mỗi động tác xoay người, từng bước nhảy của cậu đều theo đúng nhịp, mỗi động tác đều hòa nhịp với âm nhạc.

Âm nhạc sôi nổi, và cậu tràn đầy năng lượng.

Sự năng lượng này giống như ngọn lửa, lan tỏa ra xung quanh, lan truyền đến mọi người xung quanh.

Cuối cùng, cậu đứng giữa đám đông, trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn.

Bạc Dĩ Tiệm đột nhiên đứng dậy.

Anh bước vài bước sang bên cạnh, nhìn về phía ban nhạc đường phố không xa.

Bạc Dĩ Tiệm đã sớm để ý đến ban nhạc này, ban nhạc đường phố này có khá đông người, đội hình cũng đầy đủ, chỉ thiếu mỗi giọng ca chính.

Nhưng không hiểu sao...

Từ lúc bắt đầu đến giờ, anh không nghe thấy âm thanh mạnh mẽ của tiếng trống, dường như tay trống không tham gia vào buổi biểu diễn cuồng nhiệt này.

Bạc Dĩ Tiệm nhìn rõ tình hình của ban nhạc.

Anh phát hiện ra tay trống của ban nhạc này quả thực không tham gia vào ban nhạc.

Anh ta đang ngồi một bên, dựa vào cái trống lớn của mình uống nước, ánh mắt cũng đang dừng lại ở đám người đang nhảy múa, khuôn mặt đầy vẻ thích thú.

Điều này khiến Bạc Dĩ Tiệm càng chắc chắn hơn về điều anh sắp làm.

Anh băng qua đường, đi tới bên cạnh tay trống, dùng tiếng Pháp chào hỏi anh ta.

Tay trống ngẩn người ra, mỉm cười đáp lại.

Bạc Dĩ Tiệm nói thêm một tràng dài tiếng Pháp.

Tay trống cau mày, dường như muốn từ chối.

Nhưng đúng lúc đó, Bạc Dĩ Tiệm lại làm thêm một việc nữa. Anh đưa tay chỉ vào Ngu Sinh Vi giữa đám đông, rồi nói một từ, đó là từ "bạn" trong tiếng Pháp.

Câu nói này đã thuyết phục được tay trống.

Tay trống giãn mày ra, anh ta đứng dậy khỏi mặt đất, đưa dùi trống cho Bạc Dĩ Tiệm, và nhường chỗ cho anh.

Bạc Dĩ Tiệm bước tới sau chiếc trống lớn.

Hai tay anh buông lỏng, đầu dùi trống nhẹ nhàng chạm vào mặt trống căng.

Tai anh nghe theo giai điệu của ban nhạc, còn mắt thì nhìn về phía Ngu Sinh Vi đang nhảy giữa đám đông.

Anh đang tìm một cơ hội để tham gia vào.

Rồi...

"Bùm!"

"Bùm!"

"Bùm!"

Tiếng trống vang lên mạnh mẽ, vui tươi, tràn đầy hứng khởi, đột ngột hòa vào bản nhạc đường phố.

Âm thanh của nó không quá to, nhưng đủ để mọi người nghe thấy rõ ràng.

Nhịp trống cũng không quá nhanh, nhưng mỗi tiếng vang lên dường như đều đập vào bước chân của Ngu Sinh Vi, theo sát bước nhảy của cậu.

Giữa trung tâm con phố, Ngu Sinh Vi theo bản năng nhìn về phía phát ra tiếng trống.

Vô số người, cao thấp, béo gầy.

Qua khe hở giữa dòng người, cậu nhìn thấy Bạc Dĩ Tiệm đang đánh trống.

Bạc Dĩ Tiệm cũng ngẩng đầu.

Vị trí của hai người khác nhau, khe hở mà họ có thể nhìn thấy cũng khác nhau.

Họ không thực sự nhìn thẳng vào mắt nhau.

Nhưng trong khoảnh khắc đó, Bạc Dĩ Tiệm có linh cảm, anh nở một nụ cười nhẹ về phía Ngu Sinh Vi.

Ngay sau đó, anh vung dùi trống lên, rồi bắt lấy, đánh ngược lại một cú thật mạnh.

"Bùm!!!"

Những đám mây trên trời như bị chấn động mà tan ra, ánh sáng mặt trời chiếu rọi xuống, phủ khắp con phố, rồi tập trung về phía Ngu Sinh Vi.

Cậu rực rỡ như đang phát sáng.

.

Một khúc nhạc kết thúc.

Ban nhạc ngừng chơi, điệu nhảy cũng khép lại.

Nhưng đám đông vừa được thưởng thức một tiết mục sảng khoái vẫn không muốn rời đi, họ nhét tiền mặt vào chiếc hộp của ban nhạc, rồi vây quanh những người da đen đang nhảy, mong chờ họ sẽ biểu diễn thêm một khúc nữa.

Ngu Sinh Vi nhìn quanh.

Những người bạn da đen nhảy cùng cậu không hề có ý định nhận tiền boa, họ đều cười lắc đầu, tách khỏi đám đông và tiếp tục bước đi.

Trong tình huống mà tất cả bạn nhảy đều không nhận tiền mà mình lại đi nhận thì có vẻ hơi kỳ quặc...

Nhưng Ngu Sinh Vi lại có nhu cầu kiếm tiền, điều này liên quan đến bữa trưa và bữa tối của cậu và Bạc Dĩ Tiệm.

Cậu tự củng cố tâm lý, mặc kệ nhóm người da đen vừa rời đi, nghiêm túc đưa tay về phía đám đông, chuẩn bị nhận số tiền boa mà mình xứng đáng có được...

Thì bàn tay vừa đưa ra đã bị một người nắm lấy.

Đúng lúc này, Bạc Dĩ Tiệm chen qua đám đông, vội vàng ngăn Ngu Sinh Vi lại.

Anh nắm lấy tay Ngu Sinh Vi, không nói lời nào, kéo cậu trở lại quầy vẽ, rồi ấn người đầy mồ hôi và hơi thở gấp ngồi xuống chiếc ghế nhỏ.

Anh nghiêm túc nói: "Tiểu Ngu, tôi vừa nghĩ ra một ý tưởng hoàn toàn mới."

Ngu Sinh Vi: "Ý tưởng gì thế ạ?"

Khóe miệng Bạc Dĩ Tiệm khẽ nhếch lên: "Một ý tưởng để bán tranh thành công."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top