Chương 17
Edit: Kally | Do not reup!!!
𓍯𓂃𓏧♡
Một người đi qua, hai người đi qua, vô số người đi qua.
Vô số người qua lại trên con phố này dường như không để ý rằng, cách họ chỉ một bước chân, có một quầy nhỏ đang có thể vẽ tranh chân dung cho họ.
Chớp mắt đã qua nửa tiếng.
Đừng nói đến khách hàng, ngay cả một người dừng lại để tìm hiểu, có khả năng trở thành khách hàng, cũng không có.
Bạc Dĩ Tiệm không khỏi bật ra lời nói: "Có phải quầy của chúng ta bị người ta yểm bùa lãng quên hoặc tàng hình rồi không, nên chẳng ai nhìn về phía chúng ta?"
Ngu Sinh Vi giữ im lặng, cậu không muốn nói, nhưng thực ra cậu cũng cảm thấy như vậy.
Bạc Dĩ Tiệm lại sờ sờ cằm: "Chúng ta có nên thay đổi chiến lược không?"
Ngu Sinh Vi nhanh chóng hỏi: "Thay đổi thế nào?"
Bạc Dĩ Tiệm: "Chủ động ra ngoài mời chào khách hàng?"
Anh vừa nói vừa quan sát đám đông.
Mời chào khách hàng cũng không phải cứ tùy tiện là được.
Dù sao thì vẽ tranh chân dung cũng cần một khoảng thời gian nhất định, trong trường hợp này, chắc chắn không thể tìm những người đang vội vã, rõ ràng có việc phải làm; hơn nữa, thời đại đã thay đổi, bây giờ trong điện thoại cũng có nhiều hiệu ứng chụp ảnh tự sướng, có một hiệu ứng còn gọi là "hiệu ứng phác thảo", từ điểm này mà xét, tìm người lớn tuổi rõ ràng sẽ dễ thành công hơn là tìm người trẻ tuổi.
Đúng lúc Bạc Dĩ Tiệm đang sàng lọc đối tượng, quầy nhỏ của họ đã đổi vận.
Một đôi giày cao gót màu đỏ dừng lại trước quầy.
Nhìn lên trên, là một bà lão mặc váy xám, đội mũ rộng vành, mái tóc bạc được uốn tỉ mỉ đứng trước mặt họ.
Bà lão mở lời bằng tiếng Pháp.
Bạc Dĩ Tiệm liếc nhìn Ngu Sinh Vi, cậu có vẻ bối rối, điều này cũng không có gì lạ, vì cậu không biết tiếng Pháp.
Nhưng Ngu Sinh Vi cũng không phải hoàn toàn bó tay.
Cậu lấy ra điện thoại từ trong túi.
Cậu bật lên một câu đã nhập sẵn trong điện thoại và được dịch sang tiếng Pháp:
"Xin chào, chúng tôi là hai du khách nước ngoài với nguồn tài chính du lịch không dư dả, chúng tôi đang ở đây để kiếm thêm chút chi phí cho chuyến đi."
"Chúng tôi vẽ tranh phác thảo chân dung, thời gian khoảng nửa tiếng, giá gốc là 15 euro, nhưng hiện đang giảm giá còn 7.5 euro."
"Giá rẻ, tiết kiệm, chỉ mất chút thời gian thôi, không thử một lần sao?"
Bà lão ngồi xuống.
Khi ngồi xuống, bà tháo chiếc mũ trên đầu ra, nghiêng người về phía Ngu Sinh Vi, lộ ra nửa khuôn mặt của mình, sau đó bà thẳng lưng ngẩng đầu, cằm hơi nhấc lên, các cơ mặt căng lại trong một nụ cười, chỉ là hơi cứng nhắc. Bà lại nói một câu tiếng Pháp.
Lần này, không cần phải dịch, chỉ nhìn động tác của bà, Bạc Dĩ Tiệm và Ngu Sinh Vi cũng có thể đoán được bà đang nói gì.
Chắc chắn là—
"Hãy vẽ tôi thật đẹp."
Ngu Sinh Vi bắt đầu hành động.
Lần đầu tiên vẽ tranh, cậu có phần lúng túng, khi trải giấy vẽ ra thì tay cậu quá mạnh, vô tình làm rách một lỗ trên tờ giấy; sau đó, khi cầm bút lên, cậu lại vô tình vạch một đường dài trên giấy; rồi lại vội vàng lấy cục tẩy.
Có lẽ vì những động tác này quá thiếu chuyên nghiệp, phía sau tấm bảng, bà lão người Pháp tuy vẫn ngồi đó nhưng ánh mắt nghi ngờ đã chuyển về phía Ngu Sinh Vi.
Ngu Sinh Vi càng căng thẳng hơn.
Cậu xóa vết bút, cầm bút lên, đối diện với tờ giấy trắng và người mẫu, đứng yên một lúc lâu, bối rối không biết bắt đầu từ đâu.
Bạc Dĩ Tiệm chờ một lúc, phát hiện Ngu Sinh Vi thật sự không thể vẽ nổi.
Anh cảm thấy mình không thể chỉ đứng nhìn, liền mở điện thoại, nhanh chóng tìm kiếm "cách dạy người khác vẽ", sau khi đọc qua, anh tắt điện thoại, bước lên một bước, nắm lấy tay Ngu Sinh Vi.
Ở một góc của con phố, tổ chương trình ban đầu đang tựa vào cột, người thì ngáp, người thì xem điện thoại, đột nhiên nhìn thấy cảnh này, lập tức từ lười nhác trở thành nhanh nhẹn, chạy về phía máy quay, không quản nặng nhọc mà nhanh chóng đổi nhiều góc độ để quay cảnh này từ các góc độ khác nhau.
Đồng thời, đội ngũ của Ngu Sinh Vi cũng hành động.
Họ tập trung chú ý hơn, hành động nhanh chóng hơn, ngay lập tức chiếm lấy vị trí tốt nhất, bấm máy chụp liền một lúc mười tấm, đồng thời còn cảnh giác liếc nhìn đội ngũ của chương trình Mộng Tưởng Gia Hào đang định tranh vị trí này.
Lúc nào cũng có thể nhường, nhưng lúc này thì không.
Dù sao người ngồi phía trước chính là sếp của mình.
Biểu hiện trước mặt sếp không tốt hơn đội khác, là muốn gì đây, không muốn làm việc nữa sao?
Những rắc rối nhỏ phía trước không hề ảnh hưởng đến Bạc Dĩ Tiệm và Ngu Sinh Vi.
Sau khi nắm lấy tay Ngu Sinh Vi, Bạc Dĩ Tiệm nói theo những gì vừa tìm kiếm được trên Google: "Đừng lo lắng, thả lỏng, cậu làm được mà, cứ mạnh dạn vẽ đi!"
Dù sao như thế mới tạo ra hiệu ứng hài hước.
Câu nói chân thật này, Bạc Dĩ Tiệm chỉ để trong lòng, lặng lẽ nghĩ thầm.
Ngu Sinh Vi dường như đã được Bạc Dĩ Tiệm an ủi.
Cậu thả lỏng cơ thể một chút, không còn chỉ dán mắt vào tờ giấy trắng, mà bắt đầu chủ động nhìn về phía người mẫu phía trước, sau khi quan sát xong thì chuyển ánh nhìn trở lại tờ giấy, suy nghĩ cách để hạ bút.
Chính vào lúc này!
Bạc Dĩ Tiệm kéo tay Ngu Sinh Vi, dùng lực để vẽ một đường trên giấy.
Một đường màu xám nhạt hiện ra trên tờ giấy trắng, nhưng không hề thẳng tắp và mượt mà như Bạc Dĩ Tiệm tưởng tượng.
Thực tế là, ngay khoảnh khắc Ngu Sinh Vi vẽ, cậu đã lại căng tay ra, khiến cho đường vẽ run rẩy, giống như đang nhảy múa.
Sao lại căng thẳng nữa rồi?
Bạc Dĩ Tiệm có chút bối rối.
Anh lại tiến sát thêm chút nữa về phía Ngu Sinh Vi, sát bên má cậu, khẽ nói: "Thật sự không cần phải căng thẳng như vậy, nhìn đường nét của cậu kìa, nó run lên rồi."
Anh buông tay, trước tiên vỗ vỗ cánh tay căng cứng của Ngu Sinh Vi, sau đó chạm đến ngón tay cậu.
Anh chuẩn bị xoa ba ngón tay đang nắm chặt bút của đối phương, để cậu thả lỏng một chút.
Nhưng ngay khi tay anh vừa chạm đến tay Ngu Sinh Vi.
Cổ tay của Ngu Sinh Vi run lên, cả đường nét vẽ đột nhiên vọt lên rồi đột nhiên lao xuống, từ nhảy múa chuyển thành nhảy nước.
Bạc Dĩ Tiệm vô cùng hoang mang.
Anh nhìn tờ giấy, rồi nhìn Ngu Sinh Vi.
Ngu Sinh Vi vẫn dán mắt vào tờ giấy, cầm tẩy cố xóa đường nét nhảy nước kia.
Mọi thứ đều rất bình thường, cậu cũng không đỏ mặt.
Chỉ là trong mùa đông này, trên trán cậu đột nhiên lấm tấm vài giọt mồ hôi.
Bạc Dĩ Tiệm nhìn Ngu Sinh Vi một lúc, chợt hiểu ra.
Hóa ra là cậu ấy cứ căng thẳng như vậy vì bị người khác đến quá gần, không quen, ngượng ngùng sao?
Hiểu ra tình huống.
Bạc Dĩ Tiệm nhịn cười.
Anh cảm thấy Ngu Sinh Vi thực sự rất ngây thơ, vì đối phương thuần khiết như vậy, nên anh cũng không tiện làm những động tác quá thân mật.
Thế là anh buông tay Ngu Sinh Vi, tự giác kéo ghế nhỏ của mình, lùi về chỗ cũ, tiếp tục quan sát cậu.
Khi không còn ở gần nguyên nhân gây căng thẳng, Ngu Sinh Vi thật sự không còn lo lắng nữa.
Cậu không vẽ những đường nét nhảy múa hay nhảy nước nữa, mà chăm chú nhìn người mẫu, từng nét từng nét khắc họa lên tờ giấy.
Bạc Dĩ Tiệm quan sát trong năm phút.
Năm phút sau, anh cúi đầu, hai tay ôm mặt, lặng lẽ nhịn cười.
Lúc này, Ngu Sinh Vi một lần nữa dừng lại.
Cậu cầm bút, không hề di chuyển; đổi sang tẩy, cũng không dám hạ tay.
Sự do dự kéo dài khiến cho người phụ nữ Pháp ngồi trên chiếc ghế nhỏ càng thêm nghi ngờ.
Bà bất ngờ đứng dậy, nghiêng người về phía trước, nhìn vào bảng vẽ của Ngu Sinh Vi.
Động tác của bà quá nhanh, Ngu Sinh Vi không kịp che bảng vẽ của mình, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương xem bức tranh mình vẽ.
Một khoảng lặng kéo dài.
Bạc Dĩ Tiệm ngẩng đầu lên.
Họ trơ mắt nhìn người phụ nữ đứng trước mặt, gương mặt trắng bệch của bà từng chút một ửng đỏ, lồng ngực phẳng lặng bắt đầu phập phồng mạnh mẽ, những lọn tóc xoăn cuộn đẹp đẽ cũng trong quá trình này bung ra vài sợi lưa thưa...
Cả hai đều nghiến chặt quai hàm, họ bắt đầu cảm thấy lo sợ.
Nhưng cuối cùng, người phụ nữ Pháp không có hành động gì quá khích.
Bà chỉ bước lên một bước, giật phăng tờ giấy trên bảng vẽ của Ngu Sinh Vi, xé nát nó, vò thành cục rồi ném vào thùng rác bên cạnh, sau đó giận dữ bỏ đi trên đôi giày cao gót của mình.
Hai người nhìn nhau.
Bạc Dĩ Tiệm nhanh chóng trấn an Ngu Sinh Vi, bình tĩnh nói: "Bình tĩnh, đừng căng thẳng, chúng ta vẫn còn vị khách tiếp theo."
Một lần thất bại không tính.
Hai người kiên nhẫn chờ đợi, Ngu Sinh Vi cũng tranh thủ cơ hội này mở điện thoại, tìm kiếm hình ảnh chân dung, rồi nghiêm túc luyện tập sao chép.
Nửa tiếng sau, họ có cơ hội thứ hai.
Lần này, người tiến tới là một ông lão trông còn già hơn cả người phụ nữ Pháp lúc nãy.
Tóc ông đã bạc trắng hoàn toàn, lưng còng, chân tay dường như không còn linh hoạt, động tác đi lại chậm rãi.
Trong thời tiết hơi lạnh này, ông mặc một chiếc áo rất mỏng và cũ kỹ, trên đầu đội một chiếc mũ, nhưng không phải chiếc mũ rộng và thời trang như của người phụ nữ khi nãy, mà là một chiếc mũ len giữ ấm.
Ông ngồi xuống ghế.
Ngu Sinh Vi cũng bắt đầu vẽ, lần này cậu bắt đầu nhanh chóng và thuần thục hơn lần đầu rất nhiều!
Nhưng kỹ năng vẽ chân dung thì không thể nào có thay đổi ngoạn mục chỉ trong vài tiếng đồng hồ được.
Nửa giờ sau, Ngu Sinh Vi đầy lo lắng đưa bức chân dung đã hoàn thành cho ông lão xem.
Nhìn thoáng qua, biểu cảm của ông lão liền đơ lại.
Nhưng sau một lúc ngưng đọng, ông lão vẫn đưa tay vào túi áo, lấy ra chiếc ví của mình, một chiếc ví cũ kỹ, lớp da bên ngoài đã phủ đầy vết nứt.
Khi ông mở ví, rút ra toàn bộ số tiền bên trong.
Hai người nhìn thấy rõ, số tiền lẻ nhỏ nhoi ấy toàn là những tờ mệnh giá thấp, tờ lớn nhất chỉ là 20 euro.
Lương tâm của hai người đột nhiên nhói đau.
Họ vội vàng ngăn ông lão trả tiền, nói rằng bức tranh này là hoàn toàn miễn phí, rồi còn dìu ông đi một đoạn trước khi quay lại quầy hàng của mình.
Bạc Dĩ Tiệm lại mở miệng, nhưng giọng nói có phần miễn cưỡng: "Đừng căng thẳng, chúng ta đến sớm mà, vẫn còn nhiều thời gian..."
Sau đó, quầy hàng nhỏ của họ đón thêm hai vị khách nữa, với khoảng cách nửa tiếng đến một giờ.
Nhưng hai vị khách này, cũng giống như người phụ nữ già đầu tiên, sau khi nhìn thấy thành quả của Ngu Sinh Vi, liền không muốn trả tiền nữa.
Sau khi bốn vị khách rời đi, quầy hàng nhỏ của họ dường như lại bị người ta lãng quên.
Họ một lần nữa rơi vào cảnh quạnh quẽ, thậm chí còn có chim sẻ từ trên trời bay xuống, đậu lên chiếc ghế nhỏ phía trước.
Lúc này, chú chim nhỏ chẳng hề dễ thương chút nào.
Bạc Dĩ Tiệm đuổi con chim nhỏ đi, giọng trầm ngâm: "Tôi nghĩ chúng ta phải đổi cách thôi."
Ngu Sinh Vi: "Em cũng nghĩ vậy."
Cậu dừng lại một chút, giơ tay chỉ về phía người vô gia cư đang ngồi đối diện.
"Người kia mới đến đó một giờ trước, nhưng trong khoảng thời gian một giờ này, ông ta đã xin được hai cốc đồ uống từ người qua đường, ba cái hamburger, thậm chí còn có hai thanh sô-cô-la..."
Bạc Dĩ Tiệm nói tiếp: "Nếu tính ra tiền thật thì tôi nghĩ đã gần 50 euro rồi."
Còn họ, thậm chí chưa kiếm nổi một xu.
Kiếm tiền thật sự rất khó.
Khi hai người còn đang nặng trĩu suy nghĩ, ban nhạc ở phía đối diện đường lại bắt đầu chơi nhạc.
Cả hai đều nhìn về phía ban nhạc.
Từ khi bắt đầu đến giờ, Bạc Dĩ Tiệm và Ngu Sinh Vi đã tiếp đón tổng cộng bốn khách hàng, nhưng không kiếm được một xu nào.
Từ khi bắt đầu đến giờ, ban nhạc đối diện chỉ chơi có ba bài, mà đã kiếm được... rất nhiều tiền, họ không đếm kỹ được.
Cũng vào lúc đó, một nhóm người da đen từ góc đường đi tới.
Bản nhạc mà ban nhạc đang chơi dường như khơi dậy bản năng của họ, vốn đang đi bộ bình thường, nhưng khi đi đến giữa chừng, họ bất ngờ trở nên phấn chấn, bắt đầu lắc lư cơ thể, vừa hát vừa nhảy.
Đám đông đứng trước ban nhạc đang nghe nhạc cũng bị nhóm người da đen thu hút.
Ai nấy đều mỉm cười, bắt đầu vỗ tay, dành những tràng pháo tay cho những người da đen đang nhảy múa.
Ngu Sinh Vi nhìn một lúc, trong đầu cậu nảy ra một ý tưởng hoàn toàn mới.
Dù sao thì chỉ cần kiếm được tiền, không nhất thiết phải bằng cách vẽ tranh, các cách khác kiếm được tiền cũng là tiền.
Dù thế nào đi nữa, cũng cần phải thu hút sự chú ý của mọi người, thì mới có khả năng kiếm được tiền, hơn nữa...
Cậu lén nhìn Bạc Dĩ Tiệm một cái, rồi nhanh chóng thu lại ánh mắt.
Mình cũng không thể để anh ấy cùng mình chịu đói được.
Cậu đứng dậy, đi đến một chỗ trống bên cạnh, vừa hít thở sâu để điều chỉnh trạng thái, vừa chờ đợi nhóm người da đen tới.
Khi những người da đen vừa nhảy tới gần Ngu Sinh Vi.
Ngu Sinh Vi cũng bắt đầu nhảy cùng họ, nhảy điệu hip-hop đường phố!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top